LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Khe Hon Nhoc Cam Cua Toi Tam Nguyet Do Dang

"Để Quan tổng chê cười, sức khỏe của em gái tôi từ nhỏ đã yếu, lại không gặp qua nhiều người, ngày hôm qua có nhiều người đến nhà, nó bị dọa sợ, buổi tối bị lạnh nên nửa đêm phát sốt, hiện tại đã đỡ hơn rồi." Tưởng Nhược nói rất bình thường tựa như người phát sốt không phải em gái mình mà chỉ là một người xa lạ.

Quan Tự nghe hắn nói bình thường như vậy, trong lòng bắt đầu lo lắng, nghe thấy ban sáng vừa hạ sốt, càng lo lắng hỏi: "Bác sĩ nói thế nào?"

"Bác sĩ nói là cảm mạo, rất dễ lây bệnh, nhưng chỉ cần nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày là được."

"Tôi...." Quan Tự vừa định nói mình muốn đến thăm Tưởng Khinh Đường một chút nhưng chưa nói ra đã im lặng.

Không thích hợp.

Cô và Tưởng Khinh Đường chỉ gặp mặt nhau một lần, muốn đi thăm, phải lấy lý do gì đây? Chỉ sợ Tưởng lão gia không những không cảm kích còn hoài nghi cô có âm mưu gì đó.

Cho nên lời vừa muốn nói đã ngừng lại, chỉ nói: "Tôi cũng không gấp chuyện áo khoác, tạm thời cứ đặt ở đó trước đi, cũng không cần cậu Tưởng lo lắng, mấy ngày nữa tôi bảo trợ lý đi lấy là được."

"Như vậy đi, cậu Tưởng thay tôi hỏi thăm cô Tưởng."

Quan Tự chuẩn bị gác máy.

Lại nghe Tưởng Nhược Bân nói: "Quan tổng."

"Cậu Tưởng còn có chuyện sao?"

"Ông nội đã bàn với La gia xong, mười lăm tháng sau Khinh Đường và La Miểu sẽ đính hôn."

Quan Tự nắm chặt điện thoại, nheo mắt nhìn về nơi xa, đôi mắt sâu thẳm như hố đen không thấy rõ đáy.

Thần sắc cô lạnh lùng lại như không để tâm cười: "Cậu Tưởng nói với tôi về chuyện này là có ý gì?"

"Chỉ muốn nhắc nhở Quan tổng." Tưởng Nhược Bân cười khẽ, ý muốn hòa hoãn không khí: "Khinh Đường dù sao vẫn còn trẻ, Tưởng gia lại khó giữ bí mật, nếu để nhiều người biết rồi lấy ra làm đề tài tán dóc, như vậy cũng có hại cho Quan gia, Quan tổng, cô nói có phải không?"

Quan Tự không hề giấu đi tính hướng của mình, thậm chí khi còn trẻ còn rất rêu rao, mọi người dù không nói trước mặt cô nhưng thật ra vẫn luôn lén lút nói.

Tuy rằng Tưởng Nhược Bân chướng mắt Tưởng Khinh Đường nhưng cũng biết Tưởng Khinh Đường xinh đẹp, ngày hôm qua Quan Tự quan tâm Tưởng Khinh Đường, thậm chí nhất thời xúc động dạy dỗ La Miểu, người sáng suốt đều có thể nhìn thấy Quan Tự có chút tâm tư khác thường với Tưởng Khinh Đường, nếu có những lời đồn không hay về Quan Tự và Tưởng Khinh Đường, Tưởng gia cũng giảm đi rất nhiều lợi thế trước mặt La gia.

Tưởng Nhược Bân nói như vậy là muốn cảnh tỉnh Quan Tự, con gái của Tưởng gia đã có người Tưởng gia lo, một người ngoài như cô nhọc lòng làm gì? Đừng vô duyên vô cớ phá hỏng thanh danh của Tưởng gia.

Quan Tự nghe xong không giận, thong thả cười nói: "Cậu Tưởng còn nhỏ mà đã chu toàn mọi việc."

"Quan tổng quá khen."

Gác máy, Quan Tự dùng sức ném điện thoại lên giường, cả người cũng ngã lên giường theo, cô nhìn chằm chằm trần nhà.

Tưởng Khinh Đường bị bệnh.

Chắc chắn là tối qua ngốc ở ngoài cửa thật lâu, bị gió thổi mới cảm lạnh.

Quan Tự hối hận không thôi, lúc ấy cô nên đưa em lên lầu, bản thân thật bất cẩn để em một mình ở ngoài bị gió lạnhthổi.

Thật đáng chết mà.

Cũng không biết hiện tại em thế nào rồi.

Nghe nói đã hạ sốt.

Nhưng đám người chăm sóc em, Quan Tự hôm qua đã thấy rõ, là dạng phủng cao đạp thấp, bình thường đã không để tâm đến Tưởng Khinh Đường, hiện tại bị bệnh, lẽ nào cũng để em tự sinh tự diệt sao? Khi em đói bụng có ai đưa cơm cho em không? Khi em khát nước muốn uống nước, bên cạnh không có ai thì phải làm sao đây? Lỡ như đổ nước bị phỏng thì phải làm sao đây?

Quan Tự càng nghĩ càng hoảng, bật dậy khỏi giường.

Không được, ô phải đi nhìn Tưởng Khinh Đường.

Quan Tự vội vàng lấy áo khoác trong tủ mặc vào, chưa kịp đổi giày đã vội vàng xuống gara, lái xe ra ngoài.

Xe thể thao có tính năng ưu việt, tăng tốc tức thì, chiếc xe lướt trên các phố xá.

.................

Tưởng Khinh Đường bị cảm, hơn nữa còn vì buồn bực mà sinh bệnh.

Quan Tự đi rồi, Tưởng Khinh Đường luôn ôm chặt lấy áo khóa của Quan Tự, đặc biệt là sau khi bị sốt, đầu óc mơ hồ, nàng vẫn ôm chặt lấy áo khoác màu trắng kia, luôn miệng gọi Quan tỷ tỷ, Quan tỷ tỷ.

Nàng sốt cao, chốc lát đã đến 40 độ , mặt đỏ bừng, trên trán đổ mồ hôi lạnh.

Bình thường nàng luôn nhịn xuống, cho dù sốt cao cũng không rên tiếng nào, ngoan ngoãn ôm lấy áo khoác của Quan Tự nằm trong góc giường, miệng lẩm bẩm gọi Quan tỷ tỷ.

Nàng mơ thấy trước nhiều thứ, khi thì mơ thấy mình gả cho La Miểu, trong mơ La Miểu nhào đến chỗ nàng khiến nàng sợ hãi run rẩy, khi thì mơ thấy Quan Tự, mơ thấy Quan Tự cười, nói sẽ đến đón nàng nhưng lập tức trở mặt nói nàng là đồ sao chổi, ai mà muốn dẫn nàng đi?

Tưởng Khinh Đường cuộn tròn người, khóc nức nở, trong mơ nói: "Quan tỷ tỷ, chị dẫn em đi đi." Vô thức nói mớ ra nhưng lại rất lưu loát không có chút nào giống khi thanh tỉnh.

Dì Trần là bảo mẫu chăm sóc Tưởng Khinh Đường, sau khi dì Trần nhốt Tưởng Khinh Đường trong phòng, khóa cửa lại thì trở về phòng mình, ngủ như chết, hoàn toàn không biết Tưởng Khinh Đường bất ổn.

Cứ tiếp tục nóng như vậy, ngày mai đầu óc Tưởng Khinh Đường thế nào cũng cháy hỏng.

May mắn Tưởng Nhược Bân tiễn khách xong, giải quyết tốt hậu quả, quyết định đến chỗ Tưởng Khinh Đường một chuyến.

Phát hiện mặt Tưởng Khinh Đường nóng bất thường, khom lưng sờ trán nàng, nóng đến Tưởng Nhược Bân rụt tay lại, sắc mặt tức giận, suýt nữa đá dì Trần một cái.

"Tiểu thư..... tiểu thư lúc ngủ vẫn còn tốt....." Dì Trần sợ đến mức môi run, không nói rõ lời, cả người run rẩy.

"Còn không mau đi gọi bác sĩ!" Tưởng Nhược Bân quát lạnh.

"Dạ! Dạ......" Dì Trần nhanh chóng ra ngoài.

Chờ bác sĩ đến, lập tức truyền hai bình nước biển cho Tưởng Khinh Đường, để nàng hạ nhiệt, sau khi bác sĩ nói nàng không sao, Tưởng Nhược Bân mới thở phào nhẹ nhõm.

Cũng không phải Tưởng Nhược Bân quan tâm đến đứa em gái này mà là Tưởng Khinh Đường hiện tại là lợi thế tốt nhất để Tưởng gia tạo quan hệ với La gia, nếu nàng xảy ra chuyện, cơ hội Tưởng gia chờ đợi nhiều năm sẽ biến mất.

Sau khi Tưởng Khinh Đường hạ sốt, mọi người mới vội vã rời đi, trước khi đi Tưởng Nhược Bân cảnh cáo dì Trần, nếu tiểu thư có chuyện gì thì bà cũng tiêu, dì Trần liên tục gật đầu bảo dạ, canh trong phòng Tưởng Khinh Đường suốt đêm, buồn ngủ cũng không dám ngủ, cách nửa giờ sẽ đến đo thân nhiệt cho Tưởng Khinh Đường.

Đến tận lúc sáng, thân nhiệt của Tưởng Khinh Đường mới ở mức bình thường, lúc này dì Trần yên tâm, khóa cửa lại, về phòng đánh giấc.

Dì Trần cũng không quan tâm những lời nói mớ của nàng.

Bà biết con câm này không phải câm thật, nghe thấy nàng nói chuyện cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ trách móc vì nó hại mình mà nửa đêm không thể ngủ, còn bị thiếu gia mắng một trận, chỉ biết hại người.

Sau khi Tưởng Khinh Đường hạ sốt, không còn nói mớ nữa, cũng không tiếp tục gọi Quan tỷ tỷ nhưng vẫn ôm chặt lấy áo khoác vào lòng, dì Trần nhiều lần giật lấy vẫn không lấy được.

Của mình, của mình.

Trong mơ Tưởng Khinh Đường nắm chặt áo của Quan Tự, cắn chặt răng.

Quan tỷ tỷ là của mình, không ai được đoạt, không ai được đoạt cả.

..................

Quan Tự tăng tốc chạy từ nội thành ra vùng ngoại ô nhà Tưởng gia, ngày thường phải mất hai tiếng, hôm nay chỉ mất chưa đến một giờ.

Cô không ngốc đến mức dừng xe ở cửa lớn của Tưởng gia rồi quang minh chính đại gõ cửa đi vào, cô lái xe hai vòng quanh Tưởng gia, tìm được một hẻm nhỏ có góc chết của camera lại không nhiều người chú ý mới dừng xe, bước xuống đứng ở tường nhà Tưởng gia.

Tối qua Quan Tự đã đến đây một lần cũng đã hiểu được thiết kế nhà của Tưởng gia, cô đứng ở tường phía Tây Nam của Tưởng gia, nơi này hẻo lánh ít người đến, mà đi qua bức tường này chính là nơi mà Tưởng Khinh Đường ở.

Dưới chân Quan Tự là đôi dép cotton nhưng cũng không ảnh hưởng cô đạp vài bước lên tường rồi mượn lực nhảy qua bức tường cao 3m sau đó nhẹ nhàng tiếp đất.

Động tác nhanh nhẹ như báo, nhảy vào trong vẫn không kinh động đến bảo vệ tuần tra của Tưởng gia, sau khi vào sân, cô cau mày nghĩ, trị an của Tưởng gia thật quá kém, đặc biệt là nơi Tưởng Khinh Đường ở, canh gác lỏng lẻo, dễ dàng lẻn vào, một mình Tưởng Khinh Đường ở đây thật quá nguy hiểm.

Quan Tự yên lặng đi đến tiểu viện của Tưởng Khinh Đường, cửa lầu một đóng lại, cô ngẩng đầu quan sát, leo lên ống nước rồi đi đến ban công lầu hai.

Cũng may cửa lầu hai chỉ đóng, không khóa, Quan Tự nhẹ đẩy cửa vào, rón rén bước vào phòng ngủ của Tưởng Khinh Đường.

Thật hông an toàn mà.

Quan Tự cau mày nghĩ.

Lỡ như có người xấu đột nhập vào thì làm sao?

Cô vừa nghĩ vừa đến cạnh giường, Tưởng Khinh Đường bất chợt trở mình, mặt đối mặt với cô.

Nhìn thấy đôi môi khô hốc của Tưởng Khinh Đường, mũi Quan Tự chua xót.

Đứa nhỏ đáng thương cuộn tròn người lại, trong người ôm lấy thứ gì đó rất quen mắt, cô nhìn kỹ chút, thì ra là áo khoác mình bỏ quên đêm qua.

Quan Tự nghĩ, hai người chỉ mới gặp nhau một lần, sao trong lòng em mình lại quan trọng như vậy, đến cả ngủ cũng ôm chặt lấy áo của mình.

Khoảnh khắc đó, Quan Tự nghĩ, mặc kệ chuyện kinh doanh, cô chỉ muốn trộm đóng gói đứa nhỏ đáng thương trên giường này về, chăm sóc em, bảo vệ em thật tốt, từ từ nuôi em béo lên để em không phải bệnh nữa.

Cô bị suy nghĩ của mình dọa sợ, lại kinh ngạc nghĩ mình làm sao vậy? Chỉ một đứa nhỏ vừa gặp thôi mà đáng giá vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me