Bhtt Edit Kho Khan Ngu Suong
Lục Chấm Thu không hề xa lạ đối với chuyện lồng tiếng cho cảnh giường chiếu, suy cho cùng có bộ tiểu thuyết nào mà không có phân cảnh thân mật chứ, thậm chí khi có một vài lời thoại 18+ và hơi thở dốc sẽ không thể đăng lên trên ứng dụng, chỉ có thể gửi trên tệp đám mây cho fan xem, cô còn nhớ rất lâu về trước có lần phát sóng trực tiếp một bộ kịch truyền thanh, bọn họ rút được phần hình phạt chính là diễn lại một đoạn thân mật trong bộ kịch đó, cô cùng với một diễn viên lồng tiếng khác đã thành công trong việc khiến cho buổi phát sóng bị đóng trong vòng năm phút vì hành vi vi phạm, còn tạo thành meme trong khoảng thời gian đó.
Phân đoạn Cận Thủy Lan gửi cho cô là một cảnh giường chiếu rất cơ bản (tiểu chuẩn), mức độ nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được của nhà đài, nếu như cô là của trước kia, ghi âm đoạn như này hoàn toàn không tốn sức, nhưng hiện tại suy cho cùng hai năm rồi cô chưa có lưu qua phân cảnh giường chiếu, cảm thấy trong một thời gian ngắn vẫn chưa tìm lại cảm xúc, Lục Chấm Thu không vội ghi âm, mà là dựa vào tên trên kịch bản tìm thấy bộ tiểu thuyết này.Vậy mà là tiểu thuyết của Bạch Mao, Bạch Mao là một trong những nhà văn viết truyện bách hợp đã đến khi trang web vừa thành lập, thời gian viết truyện đều sớm hơn so với Cận Thủy Lan, nhắc đến cô, thì sẽ liên tưởng đến một từ, nước mắt của thời đại, từ rất lâu những năm về trước đề tài trên web không bị hạn chế, cái gì cũng có thể viết được, Bạch Mao thuộc top nhà văn kì cựu khá nổi tiếng, đã viết ra rất nhiều CP kinh điển, cô khá là có sở trường viết về những va chạm thực tế của tình ái và lí trí với một trình độ cao nhất.Hiện thực càng tàn nhẫn, người thân xung quanh lại càng không thấu hiểu, mà còn xem nhân vật chính là quái vật, nhân vật chính lại càng muốn chìm đắm trong tình ái, buông thả bản thân, năm đó vừa mới mở trang web, đồng tính vẫn là đề tài bị che đậy giấu giếm, văn của cô thì giống như là một tia sáng ban mai xé toang bầu không khí nặng nề ngột ngạt, trở thành món ăn tinh thần của rất nhiều người, Lục Chấm Thu ít đọc tiểu thuyết của cô ấynhưng đã nghe qua cái tên Bạch Mao này.Nghe nói mấy năm này Bạch Mao không có tác phẩm gì mới cả, giống như Cận Thủy Lan, đi viết kịch bản bách hợp rồi, chắc có lẽ bọn họ quen biết nhau, Cận Thủy Lan mới bảo cô thử lưu một đoạn xem thế nào.Lục Chấm Thu hít thở sâu, đi vào nhà vệ sinh tắm gội, quạy lại phòng thì bắt đầu xem tiểu thuyết, tiểu thuyết tổng cộng 300.000 từ, hoàn toàn không dài, cô muốn biết trước và sau đoạn kịch đó có tình tiết gì, càng muốn biết trong tâm cảm của nhân vật chính ở phân đoạn giường chiếu này như thế nào, như vậy khi ghi âm sẽ có thể khống chế được tâm thái của nhân vật, biết được nên dùng ngữ điệu và tông giọng gì.Cận Thủy Lan ra ngoài phòng rót ly nước thông qua khe hở của cánh cửa nhìn thấy Lục Chấm Thu đang ngồi trước giường, đang cúi đầu nhìn điện thoại, Mao Mao nằm ở chỗ cánh cửa, nhìn thấy cô chuẩn bị đứng dậy, Cận Thủy Lan đặt điện thoại ở bên môi, biểu thị ý bảo Mao Mao đừng nhúc nhích, Mao Mao thật sự tiếp tục nằm bò ở cửa, vẫy vẫy chiếc đuôi.Một bóng người từ cửa đi qua, Lục Chấm Thu ngẩng đầu, không thấy người, lại nghe thấy âm thanh trong phòng sách, cô cong cong môi, tiếp tục đọc tiểu thuyết.Cận Thủy Lan ngồi trên ghế, mở máy tính, hôm nay ở chỗ nhà xuất bản cô đã ngủ hơn nửa này, bây giờ không ngủ được, dứt khoát đứng dậy sửa kịch bản, sau khi mở máy tính thì đăng nhập Q, nhận được một chuỗi tin nhắn, có tin từ nhà xuất bản, tổ ekip, Kỷ Tử Bạc, còn có tin của nhóm nhỏ, trong nhóm nhỏ có bốn năm nhà văn, là những người cô quen biết từ khi cô mới bắt đầu viết truyện, trong số đó có Bạch Mao.[Bạch Mao]: người đâu? Người đâu? @Cận Thủy Lan[Tao Khí Đích Song Tử]: cô Cận gần đây cực kì bận, mấy ngày trời không thấy cổ vào nhóm[Nguyệt Nguyệt]: còn không phải là nhà xuất bản kia, các cậu không nghe thấy tin tức gì sao? Nói là cô ý ép giá lão Cận, đã ký hợp đồng với Đường Nghênh Hạ đấy.[Bạch Mao]: chính vì chuyện này?[Cận Thủy Lan]: đương nhiên không phảiCô đột nhiên nói ra câu này, những người khác nhất thời chưa phản ứng kịp, vẫn là Bạch Mao người đầu tiên hiểu vấn đề: yo! Con người của công việc trở lại rồi á! @ Cận Thủy Lan[Cận Thủy Lan]: gì đây?[Bach Mao]: sợ cô bị bên nhà xuất bản ép giá mà khóc thút thít một mình, có cần chị gái đến an ủi em không á?[Cận Thủy Lan]: an ủi thế nào? Di sản viết tên tôi sao?[Bạch Mao]: cook! Cô mơ đi!Cận Thủy Lan nhìn thấy cô ấy náo loạn vui vẻ ở trong nhóm, đột nhiên @ cô, Bạch Mao gõ hai dấu chấm hỏi gửi đi, Cận Thủy Lan gửi: không có gì.Bạch Mao gửi tin nhắn riêng cho cô: sao vậy? Thật sự bị bên xuất bản làm cho giận dỗi rồi à? Em nói em giận cái gì cơ, mỗi ngày chỉ dựa vào việc phát sóng trực tiếp thu lợi nhuận bên nhà đài thôi đã đủ treo bên chỗ nhà sản xuất lên mà đánh rồi, còn để tâm bên đó làm gì?Cận Thủy Lan: không phải chuyện bên nhà sản xuất.Bạch Mao: vậy còn có thể là chuyện gì?Cận Thủy Lan nghiêng đầu nghĩ vài giây, cuối cùng gửi: sau này sẽ nói tiếp với chịBạch Mao gửi sticker OK, Cận Thủy Lan đóng cuộc trò chuyện riêng với chị ta, nhìn thấy tin nhắn Kỷ Tử Bạc gửi cho cô: tôi đã liên hệ được với Trân Duyên rồi, đợi một lát tôi hỏi chuyện đó của Lục Chấm Thu.Trân Duyên chính là người trước đây gửi tin nhắn cho Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu nói không nhận được tin từ nhà giám sát kịch truyền thanh, mâu thuẫn của hai người cũng chính là từ thời điểm đó mà nảy sinh, sau này bọn họ đều cho rằng Lục Chấm Thu đã rút lui khỏi nghành rồi.Nhưng bây giờ lại gặp lại, cô cảm thấy sự việc hình như không phải như vậy.Cận Thủy Lan trả lời tin nhắn cho Kỷ Tử Bạc xong thì tựa vào ghế, thả lỏng cơ thể, rõ ràng là không buồn ngủ, nhưng không muốn làm gì cả, cuối cùng cô mở phát sóng trực tiếp, nhấn vào trong phiên live của Lục Chấm Thu, trên trang phát sóng trực tiếp có tất cả tiết mục hôm nay của fan đăng lên, cô cầm lấy điện thoại quay lại phòng ngủ, vừa nghe cô hát vừa lên giường nghỉ ngơi.Phòng bên cạnh Lục Chấm Thu vẫn đang xem tiểu thuyết.Tiểu thuyết 300.000 từ, đối với Lục Chấm Thu mà nói cũng chỉ là chuyện trong vài giờ, cô nhìn thấy hơn 4h sáng, sau khi đọc xong còn tiện tay viết một chút ghi chú, phân tích chuyên sâu tính cách nhân vật chính, cùng với tâm lý biến hóa của phân đoạn giường chiếu kia, cô ghi xong thì nghiêng đầu nghìn ra ngoài cửa, Cận Thủy Lan vẫn chưa thức, tối qua ngủ muộn như vậy, sáng nay chắc chắn là khổng thể thức nổi, cô nhân lúc cảm xúc vẫn còn thì đóng cửa phòng lại bắt đầu ghi âm.Khoảng chừng sau hơn một giờ đồng hồi, Lục Chấm Thu mới bước ra khỏi cửa phòng với gương mặt đỏ bừng, cô dẫn Mao Mao đi vệ sinh trước, cuối cùng cho Mao Mao ăn một ít, dẫn Mao Mao xuống lầu dạo hai vòng.Mao Mao tinh thần phấn chấn, hoàn toàn tương phản với Lục Chấm Thu đang ngáp ngủ bên cạnh, Lục Chấm Thu sụp mí mắt, bị một bé cún dắt đi, sau khi dạo được hai vòng cô trở về nhà, quả nhiên Cận Thủy Lan vẫn chưa thức, Lục Chấm Thu cũng không đợi nổi Cận Thủy Lan thức dậy, giúp cô làm cơm sáng, đánh răng rửa mặt xong thì leo lên giường ngủ rồi.Lúc Cận Thủy Lan thức dậy trong nhà im ắng tĩnh mịch, bên ngoài cửa một chút động tĩnh cũng không có, cô vò đầu bước ra khỏi phòng, nhìn thấy cửa phòng Lục Chấm Thu đang đóng, Mao Mao nằm ngoài cửa ngẩng đầu nhìn cô, há miệng hà hơi, Cận Thủy Lan sờ sờ đầu bé, đi về hướng nhà vệ sinh, lúc đi qua nhà bếp nhìn thấy trên quầy bếp có một hộp được đóng gói, cô đi đến, cúi đầu nhìn, bên cạnh chiếc hộp còn có một miếng giấy note---[cô Cận, chào buổi sáng, ăn một cái bánh đi]Là bút tích của Lục Chấm Thu, thanh tú xinh đẹp, chữ giống như người.Tâm tình Cận Thủy Lan khá tốt, đem tấm giấy note bỏ vào trong túi áo ngủ, lấy cái bánh từ trong hộp, đặt vào trong lò vi sóng làm nóng, Mao Mao nhếch nhếch chiếc mũi, Cận Thủy Lan chỉ vào trán bé, lắc đầu: "không cho phép bé động tâm"Mao Mao hú lên một tiếng, thể hiện như là có chút uất ức.Cận Thủy Lan nghiêng mình vào trong nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong đi ra, Mao Mao vẫn đang nằm bò bên đó không động đậy, rất biết quy củ, Cận Thủy Lan vừa ăn bánh vừa lấy đồ ăn vặt dành cho cún mà cô mua đưa cho Mao Mao, còn lầm bầm: "đừng nói với em ấy..."Mao Mao oang oang hai tiếng, như là đang phụ họa.Sau khi Cận Thủy Lan ăn bánh xong thì vào trong phòng sách, máy vẫn đang mở, kịch bản đang sửa được một nửa, ảnh đại diện bên dưới màn hình nhấp nháy, có người gửi tin nhắn cho cô, Cận Thủy Lan mở tin nhắn, là chủ biên của nhà xuất bản Mễ Kỳ, chắc là đã nghe đàm phán giữa cô và bên chủ cũ không đến đâu, bây giờ đến báo giá.Mễ Kỳ không phải là nhà xuất bản nhỏ, lần đầu hợp tác với Cận Thủy Lan, cũng như là đưa đầy đủ thành ý, tổng báo giá bốn triệu, 20% tiền nhuận bút, nếu như không phải bên chủ cũ của Cận Thủy Lan, đây là điều kiện đãi ngộ tốt nhất rồi, nhưng người bọn họ đối diện là Cận Thủy Lan, e là không đủ, chủ biên vẫn đích thân đến hỏi ý kiến của Cận Thủy Lan.Cận Thủy Lan thực sự có ý muốn đổi nhà xuất bản, hợp tác mấy năm nay không giả, có chút giao tình với Triệu Tư Nhiễm cũng là thật, nhưng vẫn chưa đến mức không ai sống thiếu ai được.Huống hồ lại dùng Đường Nghênh Hạ ép cô, đổi một người có khi cô mắt nhắm mắt mở cho qua, cứ phải Đường Nghênh Hạ.Mắt của Cận Thủy Lan, vẫn thật sự không nhắm được.Cô trả lời chủ biên: [tôi sẽ suy nghĩ]Đối phương thấy cô có chút buông lỏng vội hỏi: [ây! Vậy cô Cận, buổi chiều tôi gửi hợp đồng qua chỗ cô? Cô xem chi tiết một chút?]Gửi đến đây?Sợ là không quá thuận tiệnCận Thủy Lan gửi: [hẹn ở quán cafe đi, tôi gửi địa chỉ cho cô]Chủ biên nói: [vậy được, chúng hẹn vào buổi trưa đúng không? Tôi tiện thể mời cô bữa cơm?]Cận Thủy Lan: [không cần, 3h chiều đi]Thời gian phát trực tiếp của Lục Chấm Thu là 4h, phải thức dậy chuẩn bị trước, cô sợ Lục Chấm Thu ngủ quên, chuẩn bị ở nhà đợi đến 3h, đến lúc đó Lục Chấm Thu không dậy nổi, cô có thể gõ cửa.Lục Chấm Thu không ngủ quên, lúc báo thức hai giờ reo lên thì cô đã mở mắt, trong chăn quá ấm áp quá thoải mái, cô úm mười phút rồi mới bỏ chăn ra, đẩy cửa nhìn thấy Cận Thủy Lan đang ngồi trên sofa chơi điện thoại, Lục Chấm Thu chào hỏi: "cô Cận, chào buổi sáng"Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn cô, Lục Chấm Thu mặc bộ đồ ngủ lông xù, nhìn có vẻ rỗng rãi thoải mái, mái tóc có hơi rối một chút, vẻ mặt mờ hồ mới vừa thức dậy, gò má còn có chút ửng hồng nhàn nhạt, khí sắc tốt hơn rất nhiều so với lúc vừa đến đây ở, cô mở miệng nói: "chào buổi sáng"Lục Chấm Thu nhìn thấy cô ăn mặt chỉnh tề, còn make up, bên cạnh để một chiếc túi xách màu cafe, không kiềm được mà hỏi: "cô Cận phải ra ngoài á?"Cận Thủy Lan gật nhẹ đầu: "lát nữa phải ra ngoài bàn chuyện, lúc về sẽ mang cafe về cho cô?"Lục Chấm Thu gãi đầu, tay áo ngủ của cô dài, che mất bàn tay, Cận Thủy Lan chỉ cảm thấy cả người Lục Chấm Thu mềm nhũn, ánh mắt của cô không khỏi dịu êm hẳn ra, đáy lòng ngập tràn màu sắc dịu dàng."được" Lục Chấm Thu nói: "đúng rồi cô Cận, hôm qua tôi đã ghi âm xong đoạn kịch đó rồi, đợi lát nữa tôi gửi cho cô"Đáy mắt Cận Thủy Lan lóe lên sự ngạc nhiên: "xong rồi?"Lục Chấm Thu gật đầu: "uhm"Cô nói xong thì ngáp một hơi, cười ngượng ngùng với Cận Thủy Lan, sau đó vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, Cận Thủy Lan ở ngoài đợi cô ấy nửa ngày không đợi nổi đến lúc cô bước ra, mắt thấy đã sắp 3h rồi, sau khi chào hỏi Lục Chấm Thu xong thì đi ra khỏi cửa.Lục Chấm Thu nghe thấy tiếng cô đóng cửa mới thở ra một hơi, tìm thấy đoạn ghi âm đó ở trong điện thoại, thực ra vừa nãy cô vẫn luôn đợi Cận Thủy Lan ra ngoài, không cần mặt đối mặt, hoặc là ở chung một không gian, gửi đoạn ghi âm này sẽ đỡ ngại hơn rất nhiều.Mặc dù cô cũng biết, chỉ là một đoạn ghi âm mà thôi, nhưng không chịu nổi cảm giác mắc cỡ đến tận trong xương tủy.Sau khi Cận Thủy Lan lên xe theo thói quen mở nhạc nghe, bluetooth trên xe vừa mới kết nối xong, đoạn ghi âm của Lục Chấm Thu gửi đến, cô tiện tay mở lên, không khí yên tĩnh trong xe đột nhiên truyền ra một âm thanh ái muội hơi thở gấp gáp: "a...uhm... là chỗ này—"Cận Thủy Lan giật mình tắt điện thoại, âm thanh im bặt mà dừng.Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Trong tim cô dường như cất giấu một vạn con thỏ, đang chạy băng băng, va đập, lồng ngực của cô bị va chạm đến bỏng hết lên!
Phân đoạn Cận Thủy Lan gửi cho cô là một cảnh giường chiếu rất cơ bản (tiểu chuẩn), mức độ nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được của nhà đài, nếu như cô là của trước kia, ghi âm đoạn như này hoàn toàn không tốn sức, nhưng hiện tại suy cho cùng hai năm rồi cô chưa có lưu qua phân cảnh giường chiếu, cảm thấy trong một thời gian ngắn vẫn chưa tìm lại cảm xúc, Lục Chấm Thu không vội ghi âm, mà là dựa vào tên trên kịch bản tìm thấy bộ tiểu thuyết này.Vậy mà là tiểu thuyết của Bạch Mao, Bạch Mao là một trong những nhà văn viết truyện bách hợp đã đến khi trang web vừa thành lập, thời gian viết truyện đều sớm hơn so với Cận Thủy Lan, nhắc đến cô, thì sẽ liên tưởng đến một từ, nước mắt của thời đại, từ rất lâu những năm về trước đề tài trên web không bị hạn chế, cái gì cũng có thể viết được, Bạch Mao thuộc top nhà văn kì cựu khá nổi tiếng, đã viết ra rất nhiều CP kinh điển, cô khá là có sở trường viết về những va chạm thực tế của tình ái và lí trí với một trình độ cao nhất.Hiện thực càng tàn nhẫn, người thân xung quanh lại càng không thấu hiểu, mà còn xem nhân vật chính là quái vật, nhân vật chính lại càng muốn chìm đắm trong tình ái, buông thả bản thân, năm đó vừa mới mở trang web, đồng tính vẫn là đề tài bị che đậy giấu giếm, văn của cô thì giống như là một tia sáng ban mai xé toang bầu không khí nặng nề ngột ngạt, trở thành món ăn tinh thần của rất nhiều người, Lục Chấm Thu ít đọc tiểu thuyết của cô ấynhưng đã nghe qua cái tên Bạch Mao này.Nghe nói mấy năm này Bạch Mao không có tác phẩm gì mới cả, giống như Cận Thủy Lan, đi viết kịch bản bách hợp rồi, chắc có lẽ bọn họ quen biết nhau, Cận Thủy Lan mới bảo cô thử lưu một đoạn xem thế nào.Lục Chấm Thu hít thở sâu, đi vào nhà vệ sinh tắm gội, quạy lại phòng thì bắt đầu xem tiểu thuyết, tiểu thuyết tổng cộng 300.000 từ, hoàn toàn không dài, cô muốn biết trước và sau đoạn kịch đó có tình tiết gì, càng muốn biết trong tâm cảm của nhân vật chính ở phân đoạn giường chiếu này như thế nào, như vậy khi ghi âm sẽ có thể khống chế được tâm thái của nhân vật, biết được nên dùng ngữ điệu và tông giọng gì.Cận Thủy Lan ra ngoài phòng rót ly nước thông qua khe hở của cánh cửa nhìn thấy Lục Chấm Thu đang ngồi trước giường, đang cúi đầu nhìn điện thoại, Mao Mao nằm ở chỗ cánh cửa, nhìn thấy cô chuẩn bị đứng dậy, Cận Thủy Lan đặt điện thoại ở bên môi, biểu thị ý bảo Mao Mao đừng nhúc nhích, Mao Mao thật sự tiếp tục nằm bò ở cửa, vẫy vẫy chiếc đuôi.Một bóng người từ cửa đi qua, Lục Chấm Thu ngẩng đầu, không thấy người, lại nghe thấy âm thanh trong phòng sách, cô cong cong môi, tiếp tục đọc tiểu thuyết.Cận Thủy Lan ngồi trên ghế, mở máy tính, hôm nay ở chỗ nhà xuất bản cô đã ngủ hơn nửa này, bây giờ không ngủ được, dứt khoát đứng dậy sửa kịch bản, sau khi mở máy tính thì đăng nhập Q, nhận được một chuỗi tin nhắn, có tin từ nhà xuất bản, tổ ekip, Kỷ Tử Bạc, còn có tin của nhóm nhỏ, trong nhóm nhỏ có bốn năm nhà văn, là những người cô quen biết từ khi cô mới bắt đầu viết truyện, trong số đó có Bạch Mao.[Bạch Mao]: người đâu? Người đâu? @Cận Thủy Lan[Tao Khí Đích Song Tử]: cô Cận gần đây cực kì bận, mấy ngày trời không thấy cổ vào nhóm[Nguyệt Nguyệt]: còn không phải là nhà xuất bản kia, các cậu không nghe thấy tin tức gì sao? Nói là cô ý ép giá lão Cận, đã ký hợp đồng với Đường Nghênh Hạ đấy.[Bạch Mao]: chính vì chuyện này?[Cận Thủy Lan]: đương nhiên không phảiCô đột nhiên nói ra câu này, những người khác nhất thời chưa phản ứng kịp, vẫn là Bạch Mao người đầu tiên hiểu vấn đề: yo! Con người của công việc trở lại rồi á! @ Cận Thủy Lan[Cận Thủy Lan]: gì đây?[Bach Mao]: sợ cô bị bên nhà xuất bản ép giá mà khóc thút thít một mình, có cần chị gái đến an ủi em không á?[Cận Thủy Lan]: an ủi thế nào? Di sản viết tên tôi sao?[Bạch Mao]: cook! Cô mơ đi!Cận Thủy Lan nhìn thấy cô ấy náo loạn vui vẻ ở trong nhóm, đột nhiên @ cô, Bạch Mao gõ hai dấu chấm hỏi gửi đi, Cận Thủy Lan gửi: không có gì.Bạch Mao gửi tin nhắn riêng cho cô: sao vậy? Thật sự bị bên xuất bản làm cho giận dỗi rồi à? Em nói em giận cái gì cơ, mỗi ngày chỉ dựa vào việc phát sóng trực tiếp thu lợi nhuận bên nhà đài thôi đã đủ treo bên chỗ nhà sản xuất lên mà đánh rồi, còn để tâm bên đó làm gì?Cận Thủy Lan: không phải chuyện bên nhà sản xuất.Bạch Mao: vậy còn có thể là chuyện gì?Cận Thủy Lan nghiêng đầu nghĩ vài giây, cuối cùng gửi: sau này sẽ nói tiếp với chịBạch Mao gửi sticker OK, Cận Thủy Lan đóng cuộc trò chuyện riêng với chị ta, nhìn thấy tin nhắn Kỷ Tử Bạc gửi cho cô: tôi đã liên hệ được với Trân Duyên rồi, đợi một lát tôi hỏi chuyện đó của Lục Chấm Thu.Trân Duyên chính là người trước đây gửi tin nhắn cho Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu nói không nhận được tin từ nhà giám sát kịch truyền thanh, mâu thuẫn của hai người cũng chính là từ thời điểm đó mà nảy sinh, sau này bọn họ đều cho rằng Lục Chấm Thu đã rút lui khỏi nghành rồi.Nhưng bây giờ lại gặp lại, cô cảm thấy sự việc hình như không phải như vậy.Cận Thủy Lan trả lời tin nhắn cho Kỷ Tử Bạc xong thì tựa vào ghế, thả lỏng cơ thể, rõ ràng là không buồn ngủ, nhưng không muốn làm gì cả, cuối cùng cô mở phát sóng trực tiếp, nhấn vào trong phiên live của Lục Chấm Thu, trên trang phát sóng trực tiếp có tất cả tiết mục hôm nay của fan đăng lên, cô cầm lấy điện thoại quay lại phòng ngủ, vừa nghe cô hát vừa lên giường nghỉ ngơi.Phòng bên cạnh Lục Chấm Thu vẫn đang xem tiểu thuyết.Tiểu thuyết 300.000 từ, đối với Lục Chấm Thu mà nói cũng chỉ là chuyện trong vài giờ, cô nhìn thấy hơn 4h sáng, sau khi đọc xong còn tiện tay viết một chút ghi chú, phân tích chuyên sâu tính cách nhân vật chính, cùng với tâm lý biến hóa của phân đoạn giường chiếu kia, cô ghi xong thì nghiêng đầu nghìn ra ngoài cửa, Cận Thủy Lan vẫn chưa thức, tối qua ngủ muộn như vậy, sáng nay chắc chắn là khổng thể thức nổi, cô nhân lúc cảm xúc vẫn còn thì đóng cửa phòng lại bắt đầu ghi âm.Khoảng chừng sau hơn một giờ đồng hồi, Lục Chấm Thu mới bước ra khỏi cửa phòng với gương mặt đỏ bừng, cô dẫn Mao Mao đi vệ sinh trước, cuối cùng cho Mao Mao ăn một ít, dẫn Mao Mao xuống lầu dạo hai vòng.Mao Mao tinh thần phấn chấn, hoàn toàn tương phản với Lục Chấm Thu đang ngáp ngủ bên cạnh, Lục Chấm Thu sụp mí mắt, bị một bé cún dắt đi, sau khi dạo được hai vòng cô trở về nhà, quả nhiên Cận Thủy Lan vẫn chưa thức, Lục Chấm Thu cũng không đợi nổi Cận Thủy Lan thức dậy, giúp cô làm cơm sáng, đánh răng rửa mặt xong thì leo lên giường ngủ rồi.Lúc Cận Thủy Lan thức dậy trong nhà im ắng tĩnh mịch, bên ngoài cửa một chút động tĩnh cũng không có, cô vò đầu bước ra khỏi phòng, nhìn thấy cửa phòng Lục Chấm Thu đang đóng, Mao Mao nằm ngoài cửa ngẩng đầu nhìn cô, há miệng hà hơi, Cận Thủy Lan sờ sờ đầu bé, đi về hướng nhà vệ sinh, lúc đi qua nhà bếp nhìn thấy trên quầy bếp có một hộp được đóng gói, cô đi đến, cúi đầu nhìn, bên cạnh chiếc hộp còn có một miếng giấy note---[cô Cận, chào buổi sáng, ăn một cái bánh đi]Là bút tích của Lục Chấm Thu, thanh tú xinh đẹp, chữ giống như người.Tâm tình Cận Thủy Lan khá tốt, đem tấm giấy note bỏ vào trong túi áo ngủ, lấy cái bánh từ trong hộp, đặt vào trong lò vi sóng làm nóng, Mao Mao nhếch nhếch chiếc mũi, Cận Thủy Lan chỉ vào trán bé, lắc đầu: "không cho phép bé động tâm"Mao Mao hú lên một tiếng, thể hiện như là có chút uất ức.Cận Thủy Lan nghiêng mình vào trong nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong đi ra, Mao Mao vẫn đang nằm bò bên đó không động đậy, rất biết quy củ, Cận Thủy Lan vừa ăn bánh vừa lấy đồ ăn vặt dành cho cún mà cô mua đưa cho Mao Mao, còn lầm bầm: "đừng nói với em ấy..."Mao Mao oang oang hai tiếng, như là đang phụ họa.Sau khi Cận Thủy Lan ăn bánh xong thì vào trong phòng sách, máy vẫn đang mở, kịch bản đang sửa được một nửa, ảnh đại diện bên dưới màn hình nhấp nháy, có người gửi tin nhắn cho cô, Cận Thủy Lan mở tin nhắn, là chủ biên của nhà xuất bản Mễ Kỳ, chắc là đã nghe đàm phán giữa cô và bên chủ cũ không đến đâu, bây giờ đến báo giá.Mễ Kỳ không phải là nhà xuất bản nhỏ, lần đầu hợp tác với Cận Thủy Lan, cũng như là đưa đầy đủ thành ý, tổng báo giá bốn triệu, 20% tiền nhuận bút, nếu như không phải bên chủ cũ của Cận Thủy Lan, đây là điều kiện đãi ngộ tốt nhất rồi, nhưng người bọn họ đối diện là Cận Thủy Lan, e là không đủ, chủ biên vẫn đích thân đến hỏi ý kiến của Cận Thủy Lan.Cận Thủy Lan thực sự có ý muốn đổi nhà xuất bản, hợp tác mấy năm nay không giả, có chút giao tình với Triệu Tư Nhiễm cũng là thật, nhưng vẫn chưa đến mức không ai sống thiếu ai được.Huống hồ lại dùng Đường Nghênh Hạ ép cô, đổi một người có khi cô mắt nhắm mắt mở cho qua, cứ phải Đường Nghênh Hạ.Mắt của Cận Thủy Lan, vẫn thật sự không nhắm được.Cô trả lời chủ biên: [tôi sẽ suy nghĩ]Đối phương thấy cô có chút buông lỏng vội hỏi: [ây! Vậy cô Cận, buổi chiều tôi gửi hợp đồng qua chỗ cô? Cô xem chi tiết một chút?]Gửi đến đây?Sợ là không quá thuận tiệnCận Thủy Lan gửi: [hẹn ở quán cafe đi, tôi gửi địa chỉ cho cô]Chủ biên nói: [vậy được, chúng hẹn vào buổi trưa đúng không? Tôi tiện thể mời cô bữa cơm?]Cận Thủy Lan: [không cần, 3h chiều đi]Thời gian phát trực tiếp của Lục Chấm Thu là 4h, phải thức dậy chuẩn bị trước, cô sợ Lục Chấm Thu ngủ quên, chuẩn bị ở nhà đợi đến 3h, đến lúc đó Lục Chấm Thu không dậy nổi, cô có thể gõ cửa.Lục Chấm Thu không ngủ quên, lúc báo thức hai giờ reo lên thì cô đã mở mắt, trong chăn quá ấm áp quá thoải mái, cô úm mười phút rồi mới bỏ chăn ra, đẩy cửa nhìn thấy Cận Thủy Lan đang ngồi trên sofa chơi điện thoại, Lục Chấm Thu chào hỏi: "cô Cận, chào buổi sáng"Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn cô, Lục Chấm Thu mặc bộ đồ ngủ lông xù, nhìn có vẻ rỗng rãi thoải mái, mái tóc có hơi rối một chút, vẻ mặt mờ hồ mới vừa thức dậy, gò má còn có chút ửng hồng nhàn nhạt, khí sắc tốt hơn rất nhiều so với lúc vừa đến đây ở, cô mở miệng nói: "chào buổi sáng"Lục Chấm Thu nhìn thấy cô ăn mặt chỉnh tề, còn make up, bên cạnh để một chiếc túi xách màu cafe, không kiềm được mà hỏi: "cô Cận phải ra ngoài á?"Cận Thủy Lan gật nhẹ đầu: "lát nữa phải ra ngoài bàn chuyện, lúc về sẽ mang cafe về cho cô?"Lục Chấm Thu gãi đầu, tay áo ngủ của cô dài, che mất bàn tay, Cận Thủy Lan chỉ cảm thấy cả người Lục Chấm Thu mềm nhũn, ánh mắt của cô không khỏi dịu êm hẳn ra, đáy lòng ngập tràn màu sắc dịu dàng."được" Lục Chấm Thu nói: "đúng rồi cô Cận, hôm qua tôi đã ghi âm xong đoạn kịch đó rồi, đợi lát nữa tôi gửi cho cô"Đáy mắt Cận Thủy Lan lóe lên sự ngạc nhiên: "xong rồi?"Lục Chấm Thu gật đầu: "uhm"Cô nói xong thì ngáp một hơi, cười ngượng ngùng với Cận Thủy Lan, sau đó vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, Cận Thủy Lan ở ngoài đợi cô ấy nửa ngày không đợi nổi đến lúc cô bước ra, mắt thấy đã sắp 3h rồi, sau khi chào hỏi Lục Chấm Thu xong thì đi ra khỏi cửa.Lục Chấm Thu nghe thấy tiếng cô đóng cửa mới thở ra một hơi, tìm thấy đoạn ghi âm đó ở trong điện thoại, thực ra vừa nãy cô vẫn luôn đợi Cận Thủy Lan ra ngoài, không cần mặt đối mặt, hoặc là ở chung một không gian, gửi đoạn ghi âm này sẽ đỡ ngại hơn rất nhiều.Mặc dù cô cũng biết, chỉ là một đoạn ghi âm mà thôi, nhưng không chịu nổi cảm giác mắc cỡ đến tận trong xương tủy.Sau khi Cận Thủy Lan lên xe theo thói quen mở nhạc nghe, bluetooth trên xe vừa mới kết nối xong, đoạn ghi âm của Lục Chấm Thu gửi đến, cô tiện tay mở lên, không khí yên tĩnh trong xe đột nhiên truyền ra một âm thanh ái muội hơi thở gấp gáp: "a...uhm... là chỗ này—"Cận Thủy Lan giật mình tắt điện thoại, âm thanh im bặt mà dừng.Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Trong tim cô dường như cất giấu một vạn con thỏ, đang chạy băng băng, va đập, lồng ngực của cô bị va chạm đến bỏng hết lên!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me