LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Kho Khan Ngu Suong


Cơm trưa vẫn xem là vui đi, em gái của Chu Nguyên là một tay nói chuyện phiếm, vừa gặp đã thân, lôi Lục Chấm Thu cũng có thể nói chuyện, bắt chuyện được với cả Cận Thủy Lan, Lục Chấm Thu cảm thấy cô giao thiệp chắc chắn rất lợi hại, Chu Nguyên thì sợ em của anh ta huyên náo om sòm, ăn cơm xong thì bảo em gái và bạn học đi về trước.

Bọn họ ăn xong thì đã gần 1 giờ, Cận Thủy Lan hỏi Lục Chấm Thu có muốn về nhà không, Chu Nguyên có chút không nỡ: "như vậy là đã đi rồi sao? Tôi còn muốn nói dẫn hai người đi dạo quanh quanh nhà thì đấu nữa cơ"

Cận Thủy Lan nhìn anh ta: "có gì để xem?"

Chu Nguyên cười: "hai người vừa nãy chỉ đi nhà thi đấu, phía sau còn có một chỗ tổ chức hội nghị nữa"

Cận Thủy Lan cũng không phải chưa từng đi qua, không có gì để xem, trừ phi — "ai sắp đến buổi hòa nhạc?"

Chu Nguyên nhìn cô, sững sờ: "sao cậu có thể đoán được?"

Tin tức vẫn chưa được công bố ra ngoài nữa, thậm chí fan cũng không biết, bố trí bối cảnh trước, vốn dĩ anh ta là muốn dẫn Lục Chấm Thu đi bên chỗ sân khấu xem một chút, không ngờ Lục Chấm Thu lại biết rồi?

Khá lắm, cái người nãy mũi còn thính hơn cả cún á?

Cận Thủy Lan không có tâm trạng liếc anh ta một cái: "ngoài mở buổi hòa nhạc, còn gì nữa?"

Đến thành phố này mở buổi hòa nhạc cơ bản đều sẽ ở nhà thi đấu này, chỗ rộng rãi, hơn nữa phía sau còn có hội trường lớn trực tiếp sắp xếp thành buổi biểu diễn hòa nhạc, khá là thuận tiện, lúc anh ta học đại học đã có bốn năm minh tinh đến đây mở buổi hòa nhạc, năm nào cũng vậy. sau khi tốt nghiệp đã không để ý đến, nhưng cũng có thể đoán được.

Chu Nguyên nói: "là có một người, độ hot rất lâu"

Sự hiếu kỳ của Lục Chấm Thu bị khởi dậy: "ai á?"

Chu Nguyên quay đầu: "Trương Hinh"

Đôi mắt Lục Chấm Thu đột nhiên phát sáng, nghe thấy cái tên này thì khóe miệng trong vô thức cong lên, thần sắc hớn hở vui mừng, Cận Thủy Lan còn nhớ trong danh sách bài hát của cô nhiều nhất là những bài của Trương Hinh.

Trương Hinh mấy năm trước không có tin tức gì, đều nói là đã rút lui khỏi showbiz, năm ngoái comeback, nhưng sự yêu thích và fan đều không như trước kia, thời buổi công nghệ, cập nhật quá nhanh, có điều fan cũ trước kia của cô vẫn là rất nhiều, Cận Thủy Lan không ngờ Lục Chấm Thu cũng là fan của cô ấy.

Chu Nguyên nói: "chính là tháng sau, hai người đến chứ? Tôi có thể giúp hai người kiếm vé"

Lúc anh ta nói chuyện ánh mắt cứ dán vào Lục Chấm Thu, Cận Thủy Lan mở miệng: "để lần sau nói tiếp đi"

Lục Chấm Thu mím môi.

Chu Nguyên gật đầu: "được, vậy lần sau nói tiếp, dù sao có cần gì thì liên hệ tôi"

Cận Thủy Lan uhm một tiếng, dẫn Lục Chấm Thu lên xe rời khỏi nhà thi đấu, trên đường cô hỏi: "rất thích Trương Hinh sao?"

Lục Chấm Thu liếc mắt, cười cười: "cực kỳ thích, trước kia mẹ tôi không có ở nhà, tôi lại không dám ngủ một mình, chính là mở nhạc của cô ấy nghe"

Xem như là một chỗ nương tựa thời niên thiếu.

Cận Thủy Lan nói: "rất nhiều bạn học trước kia của tôi thích cô ấy"

"đúng á" Lục Chấm Thu nói làu làu: "mức độ lan truyền bài hát của cô ấy rất lớn, tôi còn nhớ lúc đi học, phát thanh trong trường đã mở bài của cô"

Lúc học cấp ba cô còn đang trong hội học sinh, cũng có chút ít kỷ, mỗi lẫn chuyển bài hát đều sẽ chuyển đến ca khúc của Trương Hinh.

Đột nhiên nghĩ lại, đều đã qua rất nhiều nhiều năm rồi.

Trong câu nói của Lục Chấm Thu có chút tiếc nuối: "lần trước cô ấy mở buổi hòa nhạc, vé tôi cũng đã mua xong rồi"

Cận Thủy Lan hiếu kỳ: "sao không đi?"

Lục Chấm Thu nói: "là ngày vào đông, đường bị đóng, không ra ngoài được"

Sau đó Trương Hinh đã biến mất mấy năm trời, mỗi lần nghĩ đến cô đều cảm thấy rất tiếc nuối, bây giờ lại nghe đến tin Trương Hinh mở buổi hòa nhạc, kích động trong vô thức.

Cận Thủy Lan nói: "trước kia tôi đi học cũng có ca sĩ tôi rất thích, sau đó tôi cúp tiết đi xem hòa nhạc"

Lục Chấm Thu quay đầu nhìn cô, ánh mắt có sự ngưỡng mộ, cô nói: "chuyện đó thật sự không tệ"

Cận Thủy Lan cười: "đúng á, sau đó bị ba mẹ đánh bất chấp"

Lục Chấm Thu cười nhẹ ra tiếng: "tại sao?"

"quá nhỏ rồi" Cận Thủy Lan nói: "lúc đó mới cấp 2"

Lục Chấm Thu nói: "thật sự còn quá nhỏ rồi"

Cận Thủy Lan gật đầu, có điều lần đó đứng ở trong buổi hòa nhạc, mới biết được cái gì là dấn thân vào buổi tiệc, kiểu nghe trực tiếp đó như là thủy triều cuộn dâng, mỗi lần nhớ lại đều khiến lòng cô lay động.

Nếu như có cơ hội giống như vậy, cô cũng hy vọng Lục Chấm Thu có thể đi đến xem trực tiếp.

Lục Chấm Thu đã bắt đầu ôm điện thoại tra thông tin gần đây của Trương Hinh, đúng như dự đoán, vẫn chưa công khai, fan đều không biết chuyện, cô đặt một ghi chú, Cận Thủy Lan bên cạnh lại nói đến chuyện trước kia với cô.

"cô Cận trước kia rất nghịch ngợm á" Lục Chấm Thu nói: "không thể tưởng tượng ra được"

Cô không nhận ra Cận Thủy Lan trước kia.

Hoa trên đỉnh núi, kiêu ngạo cô độc, lạnh nhạt, xa cách, chính là hoa hồng nở rộ ở nơi cao nhất, vô số người giẫm phải gai chỉ vì muốn tiếp cận, lại không có một ai có thể hái đóa hoa này.

Say này sau khi quen biết cô, cô cảm thấy Cận Thủy Lan ấm áp lịch sự, đặc biệt có chừng mực, nói chuyện còn biết làm cho người khác cười, chính là có đôi lúc tính khí không tốt, sẽ khiến người ta khó thở.

Bây giờ càng hiểu cô nhiều hơn, càng thấy được rõ hơn, nhiều mặt của Cận Thủy Lan, vốn dĩ trước kia cũng bướng bỉnh như thế, cuộc sống của cô không phải bị lấp đầy bởi tiểu thuyết và chuyện học hành, thế giới của cô thậm chí còn đặc sắc hơn cả trong tiểu thuyết.

Cận Thủy Lan nói: "còn cô thì sao? Trước kia không nghịch ngợm sao?"

"tôi?" Lục Chấm Thu cười cười ngại ngùng, dường như tự khen bản thân là một chuyện gì đó rất ngượng, cô nói: "không nghịch ngợm, mẹ tôi nói tôi từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan"

Sự thật cũng quả thực là như vậy, cô từ nhỏ đến lớn đều là đứa trẻ ngoan trong miệng của người khác, rất nhỏ đã biết tự nấu cơm, đợi mẹ tan ca, sẽ cùng mẹ bày biện quầy hàng, sẽ giúp mẹ cô đấm lưng.

Cận Thủy Lan gật gật đầu.

Không phải không bướng bỉnh, chỉ là cô không có điều kiện để ương bướng được, nghĩ đến đây lòng Cận Thủy Lan đau xót, tay cô xiết chặt lấy vô lăng, cơ thể căng cứng.

Lúc sắp đến nhà, điện thoại Lục Chấm Thu tu tu rung lên, có người gửi tin nhắn cho cô, cô lấy điện thoại từ trong túi xách, nhìn thấy là tin nhắn của Chu Nguyên, hỏi cô cuối tuần có rảnh không.

Lục Chấm Thu trầm mặc vài giây, trả lời anh ta: "xin lỗi, không có"

Chu Nguyên: "cuối tuần không rảnh cũng không sao, thời gian khác đều được, sân khấu sắp lắp xong rồi, muốn dẫn em đi tham quan"

Lục Chấm Thu nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, buổi hòa nhạc của Trương Hinh, nói không muốn xem trước đều là gạt người, nhưng vừa nãy trong câu chữ lúc Chu Nguyên nói chuyện đã biểu đạt ý tứ của anh ta, chắc không phải là cô hiểu sai ý.

Nghĩ vài giây, cô vẫn là trả lời từ chối Chu Nguyên.

Chu Nguyên không bỏ cuộc, thậm chí gửi vài tin nhắn đến, Lục Chấm Thu cúi đầu gõ chữ, lúc xe dừng lại cô đều không phát hiện, Cận Thủy Lan gọi: "Thu Thu, đến rồi"

Lục Chấm Thu ngước đầu, đèn xe chiếu vào đuôi mắt của cô, đồng tử sáng rỡ, Cận Thủy Lan hỏi: "nói chuyện với ai đấy?"

"là---- " Lục Chấm Thu do dự một lát cô nói: "là bạn của cô"

"ai?" Cận Thủy Lan cau mày: "Chu Nguyên?"

"cậu ta thêm weichat của cô rồi?"

Lục Chấm Thu gật đầu: "uhm, lúc ăn cơm đã thêm"

Cận Thủy Lan ò một tiếng.

Hai người cùng lên thang máy, điện thoại Lục Chấm Thu tu tu rung lên, rõ ràng là vẫn luôn có người gửi tin nhắn cho cô, tâm trí Cận Thủy Lan trỗi dậy một chút xao động nhỏ, lúc xuống thang máy còn thất thần, Lục Chấm Thu gọi cô cô mới phản ứng trở lại.

"đến nhà rồi" Lục Chấm Thu nói xong, điện thoại lại reo lên, cô cúi đầu nhìn điện thoại, mắt hơi rủ xuống.

Cận Thủy Lan đột nhiên gọi: "Chấm Thu"

Lục Chấm Thu quay đầu: "ả?"

"sao vậy? Cô Cận?"

Cận Thủy Lan mím môi: "chìa khóa có cầm theo không? Chìa khóa của tôi hình như quên mang theo rồi"

Lục Chấm Thu lấy chìa khóa từ trong túi nhỏ, đưa cho Cận Thủy Lan, lúc tay hai người lướt qua nhau cô đụng trúng mu bàn tay của Lục Chấm Thu, cảm giác tiếp xúc ấp áp, Lục Chấm Thu mở cửa đi vào trong.

Hai người bước vào trong nhà, Mao Mao chạy đến, đuôi quét lên trên chân của hai người, ngước đầu hú hú hú, dường như oán trách hai người ra ngoài chơi không dẫn theo bé, Lục Chấm Thu nhìn thấy bé thì lập tức vui vẻ, cúi người ôm lấy Mao Mao, để cho bé liếm liếm mặt cô, Lục Chấm Thu cười: "đi mang đồ cho bé ăn cơm"

Mao Mao lắc chiếc đuôi đi về hướng ban công, Lục Chấm Thu vội đi theo sau, cô để điện thoại trên kỷ trà, múc thức ăn cho Mao Mao, Cận Thủy Lan ngồi trên sofa, nhìn thấy màn hình điện thoại của Lục Chấm Thu phát sáng, là một tin nhắn weichat.

Cô liếc nhìn điện thoại, đi đến ban công, ánh mặt trời rơi trên người hai người, Lục Chấm Thu nói: "cô Cận đi tắm chưa?"

Cận Thủy Lan bỗng ngơ người: "cô tắm trước đi"

Lục Chấm Thu gật đầu: "được, vậy tôi đi tắm một cái"

Cô nói xong thì về lại chỗ kỷ trà lấy điện thoại, cúi đầu gõ chữ, không bao lâu thì treo điện thoại trên bàn, lấy đồ ngủ tiến vào nhà tắm, Cận Thủy Lan nghe thấy âm thanh tí tách, cô yên lặng ngồi trên sofa, Mao mao đang ăn, âm thanh nhai nuốt của bé rất lớn, tâm trí Cận Thủy Lan càng rối bời, cô nghiêng đầu nhìn về hướng túi xách, duỗi tay vào trong, lấy ra một hộp điện thoại, mở ra, trong đó là chiếc điện thoại mới, là loại vừa nãy nhân viên đã giới thiệu, Cận Thủy Lan đang dọc điện thoại thì bỗng nghe thấy tiếng động từ trong nhà tắm, cô vội nhét nó trở lại trong túi.

Lục Chấm Thu mặc đồ ngủ vải bông, cuối tháng 10 thời tiết vẫn xem là quá lạnh, cô dùng khăn khô quấn mái tóc ướt sườn sượt của mình, sau khi vắt khô tóc thì quấn khăn quanh đầu, đôi gò má trắng trẻo sạch sẽ, để lộ một chút hồng hào, là bị nước nóng xông vào mặt, Cận Thủy Lan nhìn thấy cô như vậy thì hỏi: "sao không sấy khô?"

"lát nữa sẽ sấy" Lục Chấm Thu ngồi trên sofa, cô là mặc váy ngủ, bắp chân thon và thẳng, nước da trắng nõn như ngọc, để lộ mắc cá rất đáng yêu, Cận Thủy Lan nhìn thật kỹ vài giây, nói: "điện thoại đó của cô, có phải là đã dùng mấy năm rồi?"

Lục Chấm Thu nghe thấy cô nói thì suy nghĩ một chút, gật đầu: "uhm, mấy năm rồi"

Cận Thủy Lan ò một tiếng, lại hỏi một cách không tự nhiên: "sao không đổi á?"

Lục Chấm Thu cười: "là muốn đổi, hiện tại dùng có hơi bị lag, có điều gần đây vẫn chưa phát lương, đợi phát rồi mới đi đổi"

Cận Thủy Lan gật đầu, tay sờ vào trong túi xách, đầu ngón tay chống vào bên cạnh hộp điện thoại, rút ra ngoài một nửa, màn hình điện thoại ở trên kỷ trà phát sáng, là một lời mời kết bạn.

Cô đưa mắt nhìn Lục Chấm Thu, cầm điện thoại lên, phát hiện là Chu Nguyên.

Thêm weichat cô làm gì?

Cận Thủy Lan bấm chấp nhận, gửi một dấu chấm hỏi.

Chu Nguyên gửi: [cái đó, cậu và bạn của cậu cùng đi chứ?]

Cận Thủy Lan: [có việc gì sao?]

Chu Nguyên: [không có gì, hình như tôi nói nhầm rồi, cô ấy xóa kết bạn tôi rồi]

Cận Thủy Lan: [cậu nói cái gì?]

Chu Nguyên: [cũng không có gì, chỉ là nói chuyện]

Cận Thủy Lan: [?]

Chu Nguyên: [được thôi, tôi cảm thấy rất thích cô ấy, chính là hỏi cô ấy có đối tượng chưa, có thể xem xét đến tôi không, hình như tôi có hơi vội vàng]

Ánh mắt Cận Thủy Lan có hơi trầm lặng, cảm xúc ở đáy lòng dâng trào, cấu chặt điện thoại: [sau đó cô ấy đã xóa kết bạn với cậu?]

Chu Nguyên: [đúng á, cô ấy nói trước mắt không có ý định này, không muốn gây hiểu lầm cho tôi, tôi vừa mới suy nghĩ lại, là có chút vội vàng, có thể đã dọa đến cổ rồi, cậu có thể giúp tôi giải thích một chút?]

Cận Thủy Lan nhìn thấy tin nhắn này, gọi: "Chấm Thu"

Lục Chấm Thu quay đầu, ánh mặt trời rơi trên vai cô, tạo ra quầng sáng, Cận Thủy Lan hỏi: "cô đã xóa Chu Nguyên?"

Người trước mặt mím môi, nói: "xóa rồi, anh ta tìm cô sao?"

Cận Thủy Lan nói: "cậu ta bảo tôi giúp cậu ta giải thích một chút, vừa nãy quá đường đột rồi"

Lục Chấm Thu có chút ngượng ngùng.

Cận Thủy Lan liếc nhìn góc nghiêng của Lục Chấm Thu, bỏ điện thoại xuống, tay vừa nãy lấy hộp điện thoại ra một nửa lại nhét vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me