LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Kho Khan Ngu Suong


Cận Thủy Lan trả lời cô: [được]

Lục Chấm Thu mím môi, ngón tay nghịch trên màn hình điện thoại, lại nhìn tin nhắn Bạch Mao gửi cô trên máy tính, nói với cô đã có vé rồi, hai trang, là vé vào cổng đã đặt xong trước đó.

Chuyện buổi hòa nhạc của Trương Hinh, là nhờ vào mối quan hệ của Cận Thủy Lan mới biết trước được, nếu như không phải là Cận Thủy Lan, lúc cô biết được tin đoán chừng vé đã bị mua hết rồi, vẫn còn một chuyện, vé này là Bạch Mao đưa cho cô, cũng là nể mặt Cận Thủy Lan.

Tấm vé còn lại, về tình về lý nên đưa cho Cận Thủy Lan, không có cô, chính là không có cơ hội đi nghe buổi hòa nhạc lần này.

Nhưng cô làm sao đưa cho Cận Thủy Lan?

Lục Chấm Thu ấn vào đầu đang hơi đau của mình, do dự không hành động, khung bình luận đều đang nói có phải là bị lag rồi, sao cô ấy cứ mãi nhìn chằm chằm vào điện thoại, Lục Chấm Thu định thần nhìn thấy bình luận tràn ngập, giải thích: "xin lỗi, tối này không biết ăn gì, mọi người có đề xuất gì không?"

[cơm tối à, Thu Thu ăn súp cay!]

[lẩu tự phục vụ, lẩu mới là ngon nhất]

[Cơm đến chiến!]

Bình luận vấn đề này sôi nổi, lấp đi chủ về vừa nãy, bắt đầu bàn luận ăn uống, Lục Chấm Thu nhín chút thời gian mang ly nước ra khỏi phòng, vừa mở cửa, Mao Mao đã xông ra ngoài, cô lắc đầu đi theo sau Mao Mao, đến nhà bếp rót nước.

Máy lọc nước đang mở, nước ấm từ từ chảy vào trong ly, Lục Chấm Thu cúi đầu nhìn cạnh bên của ly, nghe thấy phòng sách có tiếng động vô thức nhìn qua đó, Cận Thủy Lan không ra ngoài.

Phòng sách mở một nửa, Lục Chấm Thu bưng ly nước đi đến cửa, thông qua khe hở nhìn thấy Cận Thủy Lan gõ phím, lúc thì đánh máy, nhiều nhất là trầm lặng nhìn màn hình, viền bên của gọng kính khúc xa ánh sáng lạnh như băng, góc nghiêng đường nét rõ ràng, nét nào ra nét đó, không giống với khí chất khi cô cười lên.

Cận Thủy Lan khi cười lên, rất ấm áp.

Lục Chấm Thu cúi đầu, lúc dẫn Mao Mao về phòng nghe thấy trong phòng sách có tiếng bước chân, không bao lâu, của phòng sách mở ra, Cận Thủy Lan đứng ở trước cửa, nhìn thấy cô, gọi: "Thu Thu"

Vẫn là âm điệu giống như trước kia, thần sắc không thay đổi, dường như sự bối rối ngượng ngùng trước kia của bọn họ chỉ là một trận ảo giác, Lục Chấm Thu bưng ly nước, ngước mắt, nhìn thấy ánh mắt trầm lặng của Cận Thủy Lan.

Cận Thủy Lan nói: "tôi phải ra ngoài dạo một chút, đưa Mao Mao cho tôi đi"

Mao Mao nghe thấy hai chữ ra ngoài hưng phấn chạy quanh người Cận Thủy Lan, lắc đuôi càng nhanh hơn, chiếc mông đã uốn éo lại rồi, Lục Chấm Thu chắc chắn không lôi bé lại nổi nữa rồi, chỉ có thể gật đầu: "vậy phiền cô Cận rồi"

Cận Thủy Lan gật đầu: "không có gì"

Ánh mắt cô điềm tĩnh lấy dây dẫn cún từ bên cạnh, bây giờ đã rành với việc đút lòng bàn tay vào trong rồi, Mao Mao tiến lên một bước trước muốn đi, Cận Thủy Lan cười cười với Lục Chấm Thu, lấy chìa khóa từ trên kỷ trà rời đi.

Lục Chấm Thu nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô dần dần biến mất, cô ngẫng ngơ đứng trước cửa, đột nhiên đặt ly xuống đi ra ngoài cửa, gọi: "cô Cận"

Cận Thủy Lan đang đợi thang máy, quay đầu: "sao vậy?"

Lục Chấm Thu nói: "áo khoác của cô..."

Cận Thủy Lan cúi đầu nhìn áo len trên người mình rồi gật đầu một cái: "quên rồi, cô lấy giúp tôi một chút"

Lục Chấm Thu không nhìn thấy áo khoác từ giá treo đồ ở bên ngoài, cô quay đầu nhìn, cửa phòng sách đang mở, trên ghế treo một chiếc áo khoác, là áo chiều nay Cận Thủy Lan vừa mặc, cô vội vã đi vào trong phòng sách, màn hình máy tính tối đen, bên trong còn có bóng của cô, Lục Chấm Thu lây áo chuẩn bị đi về hướng bên ngoài, lướt mắt, nhìn thấy quyển lịch của Cận Thủy Lan trên bàn.

Quyển lịch đã lật đến mở đầu tháng mới, tháng 11, ngày 01 dùng bút đen khoanh lại, đã khoanh mấy vòng, bên cạnh còn có bốn chữ.

Sinh nhật vui vẻ.

Nhìn tiếp xuống phía dưới, chính là nhật trình bình thường, thời gian công bố kịch truyền thanh, thời gian quảng bá, thời gian ký hợp đồng với nhà xuất bản, ngày 16 đó, vẫn để trống.

Lục Chấm Thu mím môi, cầm chặt áo khoác, bên ngoài cửa truyền lại giọng nói: "Thu Thu?"

Cô định thần: "đến ngay"

Lục Chấm Thu đi đến cửa, đưa áo khoác cho cô, nói: "không biết có phải là cái này không"

Cận Thủy Lan trả lời cô; "đều được"

Cô nói xong thì khoác lên người, dáng người cao ráo, đôi chân thon dài thẳng tắp, lúc mặc áo khoác hai vai duỗi hướng lên trên, áo len cũng bị kéo lên, để lộ phần bụng dưới và chiếc eo bằng phẳng, Lục Chấm Thu nhìn về hướng khác, Cận Thủy Lan chỉnh chỉnh lại quần áo, nói: "thang máy đến rồi, tôi đi xuống trước"

Lục Chấm Thu gật đầu.

Cô nhìn Cận Thủy Lan dắt Mao Mao lên thang máy, từ từ di chuyển xuống, cô mới xoay người về lại trong phòng, trong bình luận đều đang hỏi cô đi đâu rồi, Lục Chấm Thu cười giải thích: "vừa nãy ra ngoài rót nước"

Có bình luận hỏi bạn cùng phòng của cô, trên gương mặt cười tươi của cô có chút căng thẳng, sau đó giọng nói như thường: "cổ vừa mới ra ngoài rồi, tìm cô ấy live, không được"

Cận Thủy Lan là người sẽ không đồng ý phát live.

Cô càng nói như vậy, fan lại càng hiếu kỳ, Lục Chấm Thu không muốn tiết lộ quá nhiều, vội tìm chủ đề khác để nói lảng đi, Cận Thủy Lan từ trong thang máy đi ra đã mang mắt kính, vừa dắt Mao Mao đi dạo ở chỗ lân cận vừa nghe Lục Chấm Thu hát.

Chạng vạng tối mặc dù không có mưa tuyết, nhưng cũng cực lạnh, Cận Thủy Lan dẫn Mao Mao đi dạo trong khu vực hai vòng, lúc vừa bước ra vừa hay đụng phải cô gái ở cùng lầu, cô nhìn thấy Cận Thủy Lan thì mắt sáng rỡ: "cô Cận!"

Cận Thủy Lan quay đầu, nghĩ cả nửa ngày cũng không nhớ ra tên của cô gái này là gì, may ở chỗ cô ấy vừa gặp đã thân, chào hỏi rất nhiệt tình: "tôi ở phía dưới lầu của cô"

"tôi biết" Cận Thủy Lan gật đầu nhẹ, gương mặt điềm tĩnh, từ chối người từ 1000 dặm cũng khác mấy so với sự lạnh lùng hiện tại của cô, không ngăn nổi sự nhiệt tình của cô gái, cô gái này hỏi cô: "cô Cận cũng là đang về nhà sao?"

Mao Mao gào hú lên một tiếng, Cận Thủy Lan gật đầu: "uhm, cô cũng vậy?"

"tôi vừa mới đến chỗ bơi, bây giờ chuẩn bị về" cô gái vén vén quần áo: "bên ngoài lạnh quá"

Cận Thủy Lan nói: "là cực lạnh"

Mao Mao đã quen đường về nhà, đi ở phía trước khí thế hiên ngang oai phong hùng dũng, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết một chút nào, bộ lông dài bị gió thổi trông rất uy vũ, rất có khí thế, cô gái nhịn không nổi mà sờ sờ đầu cún nói: "thật soái"

Cận Thủy Lan cúi đầu, không nói gì, bọn họ một mạch đi về hướng về nhà.

Lúc Lục Chấm Thu xuống thang máy lấy đồ ăn ship giao đến thì nhìn thấy bên kia có hai người đang đi đến, người còn lại cô nhìn rất quen mắt, đợi đến khi đi đến gần mới nhớ ra là đã từng gặp ở bể bơi, lúc đó xem ra là đang theo đuổi Cận Thủy Lan.

Cận Thủy Lan từ xa đã nhìn thấy Lục Chấm Thu, trên tay cô còn xách đồ ăn mua ở ngoài, lúc đi qua rất tự nhiên mà duỗi tay ra nói: "để tôi xách"

Cô gái cũng nhận ra Lục Chấm Thu, à một tiếng rồi chào hỏi: "xin chào"

Lục Chấm Thu nhìn cô gái, lại nhìn về hướng Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan duỗi tay đường chỉ trong lòng bàn tay rất rõ ràng, ngón tay thon thả, cô đột nhiên nhớ đến lúc ở bể bơi đã giúp cô ấy chặn đường đào hoa, Lục Chấm Thu do dư hai giây, đưa túi đồ ăn cho Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan đón lấy từ tay cô lướt qua Mao Mao, cô gái bên cạnh nhìn thấy hai người tương tác đã lùi về nửa bước.

Thang máy từ từ lên trên, cô gái nhìn về hướng Lục Chấm Thu, hiếu kỳ mở miệng nói: "chị gái, tôi có thể hỏi cô một câu không?"

Giọng của cô không lớn, Lục Chấm Thu nói: "cô hỏi đi"

Cô ta hỏi: "hai người bây giờ ở chung với nhau sao?"

Câu nói này vừa thẳng thẳng vừa táo bạo, vượt qua ngoài dự liệu của Lục Chấm Thu, cô ho khan một tiếng, gò má hơi nóng rát, Lục Chấm Thu liếc nhìn Cận Thủy Lan, vừa định mở miệng nói, Cận Thủy Lan đáp: "uhm, chúng tôi ở chung"

"ò..." xem ra cô có chút thất vọng, lại hình như có chút đắn đo, cô nhìn Lục Chấm Thu, lại hỏi: "là cô theo đuổi cô Cận sao?"

Trong mắt của cô, tính cách như này của Cận Thủy Lan, cũng không thể nào theo đuổi người khác.

Cận Thủy Lan lại tiếp tục nói, đập tan giấc mộng của cô: "là tôi theo đuổi cô ấy"

Lục Chấm Thu đứng ở bên cạnh, mím môi, Mao Mao ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô, cô gái nhận hai vết thương liên tiếp, cảm thán: "không ngờ cô Cận cũng biết theo đuổi người ta"

Cô nói với Lục Chấm Thu, hình như là chia sẽ bí mật: "thật sự là một chút cũng không nhìn ra được, trước kia ông chủ khu chung cư mở cuộc họp chọn đại diện, đều chọn cô Cận"

Đó là lần đầu Cận Thủy Lan tham gia đại hội của chủ các tòa chung cư, nguyên nhân chọn cô bởi vì làm đại diện, lúc đó mọi người có thể danh chính ngôn thuận thêm wechat của cô, còn có thể nói chuyện đôi câu với cô, lúc đó các cún cô đơn ở cùng tầng lầu đều có ý với cô, vẫn luôn chấp niệm muốn có phương thức liên lạc của cô, sau đó Cận Thủy Lan từ chối khéo, hoàn toàn chặn đi niệm tưởng của bọn họ.

Cô cũng có chút ý với Cận Thủy Lan, vốn dĩ không dám làm phiền, có lần người cùng lầu tỏ tình, bị cô nhìn thấy, nghe thấy Cận Thủy Lan nói thích người cùng giới mới rục rịch trở lại, nhưng khổ ở chỗ có cơ hội gặp mặt, khiếm khi chạm mặt đều là gặp phải Cận Thủy Lan dẫn theo Lục Chấm Thu.

Lục Chấm Thu nhìn Cận Thủy Lan, không ngờ còn có giai đoạn như này, có điều cô cũng có thể hiểu, chỉ dựa vào tác giả trên mạng chưa gặp mặt đã tỏ tình, cô cũng có thể thu hoạch được một đống, trên thực tế chắc chắn không ít được.

Rất nhanh, tầng lầu của cô gái đã đến, cô xuống thang máy chào hỏi hai người, cười nói tạm biệt, Lục Chấm Thu vẫy tay, sau khi cô gái xuống thang máy, không gian trong thang máy thu hẹp lại rất nhiều, Lục Chấm Thu cúi đầu dắt Mao Mao, nhìn Cận Thủy Lan lùi về sau nửa bước, túi đồ ăn phát ra âm thanh ma sát, Mao Mao cũng đi về hướng bên cạnh Cận Thủy Lan, ngồi xuống, ngước đầu hà hơi với Cận Thủy Lan, dáng vẻ đợi chờ được xoa đầu.

Lục Chấm Thu đột nhiên có một loại ảo giác, dường như cô và Cận Thủy Lan lục đục giận dỗi, Mao Mao đang xoa dịu cả hai.

Thang máy đến rồi, tinh một tiếng, Lục Chấm Thu định thần, nén xuống ảo giác kỳ lại này, cùng xuống thang máy với Cận Thủy Lan, sau khi đến nhà Cận Thủy Lan mang cơm tối đặt trên kỷ trà, cởi áo khoác, Mao Mao ngồi bên cạnh sofa, Lục Chấm Thu vốn dĩ là muốn xách phần của mình về phòng ăn, Cận Thủy Lan hỏi cô: "ly của cô đâu?"

Cô có thói quen uống nước lúc ăn cơ, Cận Thủy Lan đều biết thói quen này của cô, Lục Chấm Thu nói: "ở trong phòng"

Cô nói xong thì đi nhanh vào trong, lấy ly về lại phòng khách, Cận Thủy Lan thay cô rót một ly nước ấm, cuối cùng dọn cơm lên bàn, Lục Chấm Thu chỉ có thể ngồi đối diện với cô.

Mao Mao ngóc đầu nhìn hai người, cổ họng phát ra tiếng ú ú, nằm bò bên cạnh chân của Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu cúi đầu uống ngụm nước, tách đũa nói: "vừa nãy cô gái đó, cực đáng yêu"

Trông như là sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp, tính cách sôi nổi nhiệt huyết, Cận Thủy Lan gật đầu, nói: "vừa nãy lời cô ấy nói, cô đừng để ý"

Lục Chấm Thu nói: "không sao, có điều nhìn ra được, cô Cận rất được yêu thích"

Cận Thủy Lan nghe thấy câu này thì trầm lặng hai giây, gật đầu tiếp lời: "cô thì sao?"

Lục Chấm Thu kinh ngạc ngước đầu, đụng trúng ánh mắt Cận Thủy Lan đang nhìn qua cô, ấm áp, sáng rực, giọng của Cận Thủy Lan, chậm rãi từ từ, không có chút cảm giác cưỡng ép, Lục Chấm Thu không hiểu: "tôi cái gì?"

Cận Thủy Lan cúi đầu, bình thản hỏi: "ở chỗ của cô, tôi cũng nhận được sự yêu thích chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me