LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Kho Khan Ngu Suong


Gió quá lớn, thổi tán đi giọng nói của Cận Thủy Lan, bay trong không trung, Lục Chấm Thu hô hấp ngừng lại hai giây, cô nghe rất rõ lời của Cận Thủy Lan, nếu như không phải là uống quá chén.

Cô có lẽ --- không có uống say mà nghe nhầm chứ?

Lục Chấm Thu cắn môi, đối mắt với ánh mắt của Cận Thủy Lan đột nhiên nhìn qua, chuyên tâm chăm chú, nghi hoặc, bóng đổ ở đáy mắt đích thực là cô, rất nhiều lần giống như trước đó, cô rất dịu dàng mà nhìn chính mình.

"cô Cận" Lục Chấm Thu gọi nhẹ nhàng, hai tay Cận Thủy Lan nắm chặt tay vịnh, thân nhiệt của cô đã truyền đến thanh thép không rỉ đang lạnh giá kia, phát bỏng, cô và Lục Chấm Thu đối mắt hai giây, nghe thấy Lục Chấm Thu nói: "tôi..."

Người đó ngập ngừng hai giây, lẩn tránh ánh mắt: "chúng ta nên xuống dưới rồi"

Lục Chấm Thu nói xong thì mặt phát nóng rực, cô vỗ vỗ đôi gò má, thiêu đốt nóng hừng hực, thần sắc Cận Thủy Lan không sầu muộn, ngược lại đáy mắt xao động ý cười, nói: "được á, chúng ta xuống dưới đi, bọn họ chắc đã kết thúc rồi"

Nhóm người Kỷ Tử Bạc thực sự đã kết thúc rồi, còn chuẩn bị đi ra ngoài tìm Cận Thủy Lan và Lục Chấm Thu, vẫn là Hoa Lạc phản ứng nhanh, vỗ ngực một cái: "haiz yah, cô Cận hai người bọn họ chắc chắn có đại sự rồi, chúng ta đừng có xen vào, đợi bọn họ về lại thôi"

Những người khác đã phản ứng kịp: "đúng đúng đúng"

Men rượu làm tê liệt thần kinh của bọn họ, đã quên mất những điểm ái muội của Cận Thủy Lan và Lục Chấm Thu, Kỷ Tử Bạc nói: "sẽ không chịu về đấy chứ?"

Quà còn chưa tặng nữa cơ.

Tiểu Ngư hiếm khi cau mày: "nhưng mà Thu Thu uống nhiều rồi, hai người lỡ như..."

"nói cái gì đấy!" Hoa Lạc bất bình thay thần tượng: "cô Cận không phải là người thừa nước đục thả câu!"

Vừa nói xong, ở cửa hai người vội đi vào trong, Hoa Lạc đụng đụng cánh tay của Tiểu Ngư, biểu thị lời mình nói không sai đó chứ, Tiểu Ngư véo cổ tay của cô, Hoa Lạc bị véo mà cắn răng, lật người về sau lưng cô cù lét, Tiểu Ngư cười muốn tắt thở: "chị gái, tôi sai rồi, chị gái tốt"

Bạch Mao nhìn hai người không ai đứng đắn thì cau mày, vô thức gọi: "Hoa Lạc"

Hoa Lạc ây một tiếng, lập tức ngồi thẳng người trên sofa, vuốt vuốt lại tóc, rất giống tay sai vặt của Bạch Mao: "cô Bach, sao vậy?"

Bạch Mao nhìn cô đùa giỡn đến đỏ cả mặt, ém nhịn lại, nắm chặt thuốc dã rượu trong túi áo nói: "không có gì"

Hoa Lạc ò một tiếng.

Tiểu Ngư nhìn ra được đầu mối, lại ở sau lưng len lén chọt Hoa Lạc, Hoa Lạc nhúc nhích eo, không quan tâm cô, Lục Chấm Thu và Cận Thủy Lan về lại chỗ ngồi, hóng chút gió, dư âm của rượu trên người Lục Chấm Thu đã không còn nhiều như vậy nữa, Cận Thủy Lan đưa cho cô một túi nhỏ, chuẩn bị cho mỗi người thuốc dã rượu, Hoa Lạc cười hihi: "Cảm ơn cô Cận! Cô Cận thật chu đáo!"

Bạch Mao rút tay từ trong túi áo, đón lấy thuốc dã rượu từ chỗ Hoa Lạc đưa qua, hỏi Cận Thủy Lan: "đi đâu vậy?"

Cận Thủy Lan nói: "lên lầu" cô nói xong thì nhỏ tiếng hỏi: "tôi thấy cô đã đi đến tiệm thuốc, đi mua gì vậy?"

Bạch Mao lập tức đỏ mặt: "không mua gì hết!"

Cận Thủy Lan cười nhẹ, không vạch trần tâm tư của cô, chỉ là dùng ánh mắt ý vị thâm sâu nhìn cô, Bạch Mao bị cô nhìn đến mất tự nhiên, cô đổi vị trí với Kỷ Tử Bạc.

Tiếp đến bọn họ tặng quà sinh nhật cho Cận Thủy Lan, càng về đêm nơi này càng ồn ào náo nhiệt, người ở sàn khiêu vũ đã đứng chật cứng hết rồi, không giống với lúc nhảy Hot dance ban đầu, bây giờ lại phản phất mùi vị của sự ái muội hơn.

Đêm khuya, thật sự là cơ hội thích hợp để ôm ấp sưởi ấm cho nhau.

Hoa Lạc hỏi còn muốn nhảy nữa không, Tiểu Ngư xua tay: "chân đã tê hết rồi, không nhảy nữa"

Những người khác cũng lần lượt xua tay, hết sức rồi, bọn họ ngồi nói chuyện phiếm trên sofa, đôi lúc có khách đến bắt chuyện làm quen đều bị bọn họ tống đi chỗ khác, nói chuyện đến hơn 11h mới quyết định giải tán, lúc đi về bởi vì đã uống rượu rồi, về một mình cũng không an tâm lắm, dứt khoát đi chung xe, 4 người một xe, chở từng người về nhà, Bạch Mao uống ít nhất, thì để cô chở ba người khác về nhà, Cận Thủy Lan chở Lục Chấm Thu về.

Lục Chấm Thu hỏi: "không phải tay cô bị thương rồi sao?"

Đã say rồi con quan tâm đến tay của cô.

Cận Thủy Lan cười: "uhm, tôi đã gọi tài xế lái hộ"

Lục Chấm Thu không ý kiến.

Cô và những người khác chào hỏi xong, cùng Cận Thủy Lan lên xe, tài xế lái hộ vẫn chưa đến, trong xe không mở điều hòa, hệ thống sưởi ấm áp, Cận Thủy Lan và Lục Chấm Thu ngồi ở ghế sau xe, ghế phụ đặt đầy ắp quà, che mất ánh sáng đèn đường bên ngoài.

Một chút ánh sáng xuyên ra cửa sổ xe ở ghế sau, Lục Chấm Thu quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ xe, tuyết phủ trắng xóa, phản chiếu một mảng ánh sáng trắng, trong ánh sáng trắng ấy cô nghĩ đến Cận Thủy Lan vừa nãy ở trên sân thượng.

Đứng bên cô sát như vậy, mắt mày rõ mồn một, khóe môi mỉm cười, ánh mắt ấm áp dịu dàng.

Cô rủ mắt, lắc nhẹ đầu, không bao lâu tài xế lái hộ đã đến, Cận Thủy Lan nói tên khu chung cư, Lục Chấm Thu ngồi trầm lặng ở bên cạnh cô, cả đoạn đường không nói gì, lúc đến lầu dưới Cận Thủy Lan nói: "tôi đưa em lên trên"

Lục Chấm Thu nói: "không sao ..."

Cận Thủy Lan đã đẩy cửa xe đi xuống rồi, cô nói: "đi thôi"

Lục Chấm Thu chỉ có thể xách túi xách đi theo phía sau cô, hai người đi vào trong thang máy, Lục Chấm Thu mới nhớ lại, nói: "cô Cận, sinh nhật vui vẻ"

Cận Thủy Lan cười: "em đã nói qua rồi"

Nói rồi? Khi nào? Lục Chấm Thu nhớ lại vừa nãy ở trong quán bar, bọn họ đều không nói đến câu này, Cận Thủy Lan nhìn thấy biều cảm nghi hoặc bối rối của cô thì nói: "video"

"ò" Lục Chấm Thu nhớ đến video, gương mặt hơi ửng đỏ lạ thường.

Rất nhanh đã xuống thang máy, Cận Thủy Lan nhìn thấy Lục Chấm Thu lấy chìa khóa mở cửa, ấn công tắc đèn, phát ra âm thanh nghi hoặc: "uhm?"

Cận Thủy Lan đi qua đó, hỏi cô: "sao vậy?"

Lục Chấm Thu lắc đầu: "đèn không sáng rồi"

Cô nói câu này có chút ngơ ngơ của người sau khi say rượu, còn có chút ngốc nghếch, Cận Thủy Lan nghe thấy giọng của cô như này thì trái tim như được xoa bóp đến mềm hết rồi, mềm đến nổi nhòe nhẹt nát bét, tay ấn nút công tắc dùng lực, ấn đến mấy lần, đèn hành lang sau lưng sáng lên, trong phòng mơ mơ hồ hồ.

"sinh nhật vui vẻ" đột nhiên hai giọng nói vang lên, hai người bước ra từ một bên của tiền sảnh, Hà Kim Mai và Cận Duy mỗi người bưng một chiếc bánh kem nhỏ, nói với Cận Thủy Lan và Lục Chấm Thu: "Lan Lan, Thu Thu, sinh nhật vui vẻ"

Lục Chấm Thu sững sờ, quay đầu nhìn về hướng Cận Thủy Lan.

Cận Thủy Lan còn ngơ ngác hơn cả cô.

Hà Kim Mai nhìn hai người không nhúc nhích đã đốc thúc Cận Duy: "đi mở đèn mở đèn"

Cận Duy đưa bánh kem cho Cận Thủy Lan, Hà Kim Mai cười giải thích: "sinh nhật Thu Thu cô chú không về kịp, nghĩ là nhân lúc sinh nhật mua cho con một chiếc bánh kem nhỏ, Thu Thu, con đừng để bụng á, năm sau dì nhất định sẽ chuẩn bị trước cho con"

"không cần đâu dì" Lục Chấm Thu định thần, nhìn hai chiếc bánh kem mà mắt đã hơi ửng đỏ, Hà Kim Mai nói: "sao có thể không cần chứ, nhất định phải cần"

Pặc! Đèn mở rồi, Hà Kim Mai nói: "vừa nãy có phải đi cùng nhóm người Kỷ Tử Bạc mở tiệc ở ngoài không?"

Cận Thủy Lan gật đầu: "uhm, sao ba mẹ lại đến đây?"

"mang bánh sinh nhật cho con á" Hà Kim Mai giả vờ giận dữ: "sao đây? Còn không hài lòng à?"

Cận Thủy Lan cười: "không có"

Cô nhìn về hướng Lục Chấm Thu nói: "hài lòng"

Hà Kim Mai nói: "lại lại lại, cầu nguyện trước, thổi nến"

"Thu Thu con cũng vậy"

Hai chiếc bánh kem nhỏ đặt song song trên kỷ trà, mỗi chiếc thắp ba cây nến, Cận Thủy Lan và Lục Chấm Thu được sắp xếp ngồi trước sofa, dưới ánh mắt của Hà Kim Mai và Cận Duy, hai người không thể không thành kính mà ước nguyện, thổi nến.

"xong rồi" Hà Kim Mai nói rồi đưa cho bọn họ chiếc hộp: "quà sinh nhật"

Lục Chấm Thu không đón lấy, nhìn Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan duỗi tay nhận hộp quà, mở ra, bên trong là một cặp dây chuyền (đeo cổ) tình nhân, mặt dây chuyền là màu vàng ấm áp, một sợi có mặt hình ngôi sao, sợ còn lại là mặt trăng, Hà Kim Mai nói: "lần trước lúc đi du lịch, cứ mãi nghĩ đợi đến lúc Lan Lan có người yêu rồi sẽ tặng, bây giờ là cơ hội cực kỳ tốt"

Cận Duy nói: "đúng á Lan Lan, mẹ của con còn đặc biệt đi đến miếu khấn bái, nói cái gì được phù phép rồi"

Không ngờ đến ba mẹ của cô còn tin cái này, Cận Thủy Lan dở khóc dở cười, cô quay đầu nhìn về hướng Lục Chấm Thu, lấy một sợi bên bên trong đeo lên, đưa hộp cho Lục Chấm Thu.

Lục Chấm Thu ngơ ngác, ngước mắt nhìn cô, Hà Kim Mai nói: "cái đứa con này, làm gì có ai như con, phải đeo lên cho Thu Thu trước á"

Cận Thủy Lan cười với Lục Chấm Thu: "đeo lên bây giờ sao?"

Lục Chấm Thu nhìn Hà Kim Mai và Cận Duy, vẫn chưa nói gì, Cận Thủy Lan đã lấy sợ dây chuyền lên xích sát lại bên cô, mặt giây chuyền lành lạnh áp lên phần phía trên ngực của cô, một bên hong của Cận Thủy Lan ngồi sát bên cô, thay cô đóng khóa dây chuyền, Lục Chấm Thu cúi đầu, tay sờ vào mặt dây chuyền, cảm giác tiếp xúc với tay thật ấp áp, tim cô cũng ấm dần lên.

"còn muốn ăn bánh kem không?" Hà Kim Mai hỏi: "không ăn thì mẹ bỏ vô tủ lạnh, ngày mai ăn"

Cận Thủy Lan và Lục Chấm Thu tối nay đã ăn qua một lần rồi, ở trong quán bar, lại uống nhiều rượu như vậy, dạ dày bị nhét đầy rồi, bây giờ ăn gì cũng không nổi, hai người lắc đầu, Hà Kim Mai cười: "lão Cận, ông đi bỏ vô tủ lạnh"

Cận Duy xách hai chiếc bánh kem đi vào nhà bếp, Cận Thủy Lan nói: "ba mẹ đến đây bằng gì?"

"ba của con chạy xe đến, bên ngoài tuyết rơi quá nhiều rồi, ba mẹ chạy chậm, hai đứa hai ngày này đi ra ngoài cũng phải cẩn thận một chút, biết chưa vây?"

Cận Thủy Lan gật đầu, Lục Chấm Thu đứng dậy nói: "con đi rót nước cho cô với chú"

"đừng có làm này làm kia nữa" Hà Kim Mai lôi tay Lục Chấm Thu, nói: "ngồi xuống nói chuyện với cô, hai đứa hôm nay đi đâu tổ chức sinh nhật vậy?"

Lục Chấm Thu bị lôi như vậy, lại ngồi xuống, nói: "trong quán bar"

Nói xong thì ngẩng đầu: "cô Cận không uống rượu"

Hà Kim Mai nói: "con đi đến bar lại không uống rượu?"

Trọng điểm này bị tóm trúng rồi.

Cận Thủy Lan giơ tay: "tay đau mà"

Cổ tay của cô vẫn luôn giấu ở trong ống tay áo, bây giờ để lội ra một đoạn của miếng dán, Hà Kim Mai cau mày: "tay sao rồi?"

"bị trật rồi" Cận Thủy Lan nói: "không nghiêm trọng"

"không khi nào mà biết tự chăm sóc cho mình" Hà Kim Mai lo lắng hỏi: "nghiêm trọng không? Đau nhiều lắm không?"

Cận Thủy Lan liếc nhìn Lục Chấm Thu, gật đầu: "có chút đau"

Lục Chấm Thu bởi vì câu nói này của cô mà con tim như bị cuộc chặt lại, xuất hiện cơn đâu li ti dày đặc, Hà Kim Mai trừng mắt với cô: "ngày mai mẹ hầm chút xương sườn cho con bồi bổ"

"cảm ơn mẹ" Cận Thủy Lan nói xong thì xoay đầu: "không phải ngày mai mẹ phải đi đến nhà của chú sao?"

"không đi nữa, con đã bị thương rồi ba mẹ còn đi cái gì chứ" Hà Kim Mai nói: "ngày mai mẹ ở đây làm chút đồ ăn ngon cho hai đứa, hầm chút súp sườn, Thu Thu hình như cũng ốm rồi"

Lục Chấm Thu sờ sờ gò má của mình.

Cận Thủy Lan nhìn mấy cử chỉ nhỏ trong vô thức của Lục Chấm Thu mà ánh mắt đầy ý cười.

Nói chuyện hơn nửa giờ đồng hồ, Cận Duy hối thúc Hà Kim Mai: "không sớm nữa, có gì mai nói tiếp đi"

"cũng đúng" Hà Kim Mai đứng dậy.

Cận Thủy Lan hỏi: "phải về lại rồi?"

"đi về làm gì?" Hà Kim Mai nói: "hôm nay ba mẹ không về á, ngày mai còn phải làm súp sườn cho hai đứa nữa, tối này lúc đi qua đây mặt đường đã kết băng rồi, đoạn đường này, ba con dám lái, còn mẹ thì không dám ngồi đâu, cả đoạn đường đã thấy mấy vụ tai nạn rồi"

Hơn nữa căng phòng kế bên toàn là để trống cũng không phải là cách, đôi lúc cũng phải ở một chút.

Cận Thủy Lan và Lục Chấm Thu nghe thấy lời này thì ngơ ngác nhìn nhau, tay Lục Chấm Thu co rút lại, nghe Hà Kim Mai nói tai nạn xe, ớn lạnh mà nhớ đến sự cố của Cận Thủy Lan.

Hà Kim Mai nhìn thấy hai người không hé nửa lời nghi hoặc nhìn bọn họ một cái, sau đó biết được hai đứa hiểu sai ý, vừa mở miệng: "mẹ và ba của con..."

"vậy thì cứ ở bên đó đi ạ" Lục Chấm Thu và cô nói cùng lúc, tốc độ có hơi nhanh, nói xong ba người đồng loạt nhìn qua cô, Lục Chấm Thu bị nhìn một cách kỳ lạ, nhìn qua hướng Cận Thủy Lan cầu cứu.

Tâm tình Cận Thủy Lan vui vẻ, không nén được sự vui sướng, tay cô đặt ở khóe môi, ho nhẹ một tiếng, làm dịu đi cảm xúc xung động, cô nói: "được á, ba, mẹ, hai người cứ ở phòng của con đi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me