LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Khong Lam The Than Nghich Thiem

Trong lúc Trình Nặc một mình thất thần, chiếc điện thoại cầm trong tay lại vang lên.

Lần này là nhạc chuông cuộc gọi.

Nhìn hai chữ "chị Tô" nhảy lên màn hình, nhớ tới tin nhắn WeChat lúc nãy còn chưa kịp xem, Trình Nặc ngẩn người, hít sâu điều chỉnh lại tâm trạng, ấn nút nghe: "Alo, chị Tô?"

"Trình Nặc." Giọng Tô Uyển ôn hòa: "Chị ở cửa ký túc xá của các em, gõ cửa nửa ngày không thấy ai trả lời, các em ở đâu vậy?"

Trình Nặc khẽ "À" một tiếng, nghĩ ngợi nửa giây, ậm ừ đáp: "Em với Nhiễm Nhiễm đang ở ngoài, không ở trường."

Tô Uyển lập tức tỏ vẻ lo lắng: "Muộn thế này rồi còn ở ngoài? Có chuyện gì sao?"

Môi Trình Nặc khẽ run, hàm hồ nói: "Chuyện xong rồi, bọn em đang chuẩn bị về."

Cũng may Tô Uyển không hỏi thêm là chuyện gì: "Ừ, các em về trước đi, chú ý an toàn."

Trong đầu Trình Nặc chứa quá nhiều thứ, hơn nữa tâm trạng rối loạn, nàng quên mất việc hỏi Tô Uyển trong điện thoại đến ký túc xá tìm mình có chuyện gì, cũng không trả lời thẳng thắn câu hỏi của Trần Nhiễm về việc có muốn học tâm lý học không. Nàng xem qua tin nhắn WeChat của Tô Uyển, nội dung không khác gì những gì đối phương nói trong điện thoại, liền không trả lời, cất điện thoại đi, có chút mệt mỏi nói với Trần Nhiễm: "Về thôi."

Họ ra khỏi nhà Lâm Diệc Ngôn lúc 9 giờ, bây giờ đã hơn 10 giờ, đợi họ đến ga tàu điện ngầm có lẽ tàu đã ngừng hoạt động rồi, đành phải bắt taxi về.

Khi trở lại trường, không ngờ Tô Uyển vẫn còn đứng ở cửa ký túc xá của họ, chưa về.

Hành lang buổi tối rất yên tĩnh, Tô Uyển một thân trang phục công sở, vẫn là bộ đồ Trình Nặc thấy cô mặc ban ngày. Cô dáng người cao ráo, chân dài, có lẽ đứng lâu mệt mỏi nên hơi dựa người vào tường, mái tóc xoăn buông xõa, dáng vẻ rất đẹp. Cô đang cúi đầu dường như trả lời tin nhắn của ai đó, quá tập trung đến nỗi không để ý tiếng bước chân đến gần.

"Chị Tô!" Trần Nhiễm gọi lớn.

Tô Uyển nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt lướt qua mặt Trình Nặc, đôi mắt cong cong, đứng thẳng người, cất điện thoại, nói đùa: "Không về nữa là chị báo cảnh sát đấy."

Trần Nhiễm cười hì hì chạy tới: "Bọn em có mất tích đâu mà báo cảnh sát. Chị Tô chẳng phải tối nay chị có xã giao sao, sao kết thúc sớm vậy?"

"Ừ, xong rồi, thấy giờ còn chưa muộn lắm, tiện đường mang chút đồ ăn khuya cho các em." Tô Uyển đưa chiếc túi giấy đang cầm trên tay lên cao hơn.

Tuy rằng đang nói chuyện với Trần Nhiễm, nhưng ánh mắt Tô Uyển luôn cố ý vô tình dừng lại trên mặt Trình Nặc, bởi vì cô phát hiện sắc mặt Trình Nặc không tốt lắm. Rõ ràng ban ngày cô đưa Trình Nặc đi bệnh viện, tinh thần và sắc mặt Trình Nặc đều rất ổn. Cô không nhịn được tiến lại gần hơn một chút, vốn chỉ định nhìn kỹ mặt Trình Nặc, chóp mũi đột nhiên nhạy bén ngửi thấy một mùi rượu nhàn nhạt, cô nhíu mày hỏi: "Hai đứa chạy đi uống rượu à?"

Trình Nặc cũng không biết trên người mình có mùi rượu, nghe vậy theo bản năng đưa tay lên ngửi thử — quả thật có mùi rượu.

Không chỉ có mùi rượu, còn có một mùi nước hoa nhàn nhạt.

Sắc mặt Trình Nặc thay đổi, môi khẽ mấp máy chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào.

Trần Nhiễm mang theo giọng điệu bất mãn nói: "Không phải bọn em uống, chẳng phải đều tại cái tên Lâm... Á!"

Giống như bị điện giật, Trần Nhiễm lưng thẳng đơ, trừng mắt nhìn Trình Nặc đang đột nhiên véo mạnh vào eo mình với vẻ mặt vô tội.

"Sao vậy?" Tô Uyển không hiểu chuyện gì.

Trình Nặc dời bàn tay đang làm chuyện xấu khỏi eo Trần Nhiễm, nghiêng người về phía Tô Uyển ra hiệu cho Trần Nhiễm.

Trần Nhiễm nhận được cảnh cáo, ủy khuất bĩu môi, đón ánh mắt nghi hoặc của Tô Uyển, tươi cười ngây ngô nói: "Bọn em đều là học sinh ngoan sao có thể uống rượu chứ ạ, chị Tô chắc chắn ngửi nhầm rồi."

Trình Nặc: "......"

Tô Uyển: "......"

Trần Nhiễm cũng biết mình nói năng vụng về, cô bạn xấu hổ gãi gãi tóc, ánh mắt lấp lánh, liếc nhìn chiếc hộp giấy Tô Uyển đang cầm, cố ý chuyển chủ đề một cách cứng nhắc: "Chị Tô lại mang gì ngon cho bọn em vậy ạ?"

Một người khôn khéo như Tô Uyển sao có thể không nhìn ra họ đang cố tình che giấu điều gì, cảm xúc của Trần Nhiễm đều bày hết ra mặt, liếc mắt là có thể nhìn thấu, vẻ mặt Trình Nặc thì khó đoán hơn, mày hơi rũ xuống, như đang giấu giếm điều gì đó trong lòng.

Tâm trạng không tốt, có phải liên quan đến chuyện họ vừa đi làm không?

Tô Uyển tuy tò mò, nhưng cũng không EQ thấp đến mức truy hỏi dồn dập, cô suy nghĩ một lát, đưa hộp giấy cho Trình Nặc, cười nói: "Lại đi chỗ cũ ăn cơm nhé, chị nhớ hình như em rất thích sườn chua ngọt ở quán đó, nên mang chút về cho hai đứa nếm thử."

Trình Nặc liếc nhìn logo "Nhất Thực Cư" in trên hộp, vẻ mặt ngẩn ra.

Quán Nhất Thực Cư này nàng chỉ đến một lần, lần đó vẫn là đi cùng Tô Uyển xã giao. Nàng quả thật thích ăn sườn chua ngọt, nhưng hình như nàng chưa từng nói với Tô Uyển, vậy sao Tô Uyển lại biết nàng thích?

Nàng nhìn về phía Tô Uyển.

Tô Uyển nháy mắt với nàng, chỉ vào hộp sườn nói: "Lần đó xã giao chị thấy em cũng không ăn món khác nhiều, món sườn này thì ăn không ít."

Trình Nặc há miệng thở dốc, ngơ ngác nhìn chiếc hộp Tô Uyển đặt vào tay mình.

Tô Uyển nắm lấy tay nàng đưa hộp giấy cho nàng, cảm thấy đầu ngón tay nàng hơi lạnh, lòng bàn tay lại mềm mại ấm áp, như một khối ngọc ấm áp có xúc cảm rất tốt. Sự tiếp xúc tay chân bất ngờ này khiến người ta xao xuyến, nhưng Tô Uyển cũng không có ý định lợi dụng điều này để chiếm tiện nghi của nàng, vừa chạm đã rời, khi thu tay lại khóe miệng cô không kìm được mà hơi cong lên, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng nói: "Bếp vừa mới làm xong chị bảo người ta gói lại, hai đứa mà về muộn chút nữa là không còn nóng hổi mà ăn đâu."

Trình Nặc sờ vào độ ấm của hộp, cắn cắn môi.

Ý đồ của Tô Uyển rất rõ ràng, Trình Nặc cảm thấy mình không nên nhận lấy ý tốt này, nhưng đồ đã đưa đến tay, nàng muốn trả lại thì lại có vẻ mình quá khách sáo, muốn nói rồi lại thôi nửa ngày, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu: "Cảm ơn chị Tô. Lần sau, vẫn là đừng tiêu tiền như vậy."

Tô Uyển nghe ra ý trong lời nói của nàng cũng không để bụng, nói: "Món này vốn là gọi cho nhà đầu tư kia, kết quả anh ta bảo mình bị tiểu đường ăn không hết, chị sợ lãng phí nên gói mang về. Ăn cơm xã giao tiền công ty chi trả, chị cũng chỉ là mượn hoa hiến Phật thôi, không tiêu tiền gì đâu, các em đừng khách sáo với chị."

Có phải sự thật đúng như Tô Uyển nói hay không thì Trình Nặc cũng không đi kiểm chứng... Tô Uyển dường như luôn rất khéo léo, không ngừng thả ra hảo ý với nàng, lý do luôn rất đầy đủ, khiến nàng căn bản không tìm được lý do từ chối thích hợp, chỉ có thể một lần bị động chấp nhận.

Tô Uyển cũng biết điểm dừng, đưa ý tốt đến rồi liền đi, lúc đi vẻ mặt rất vui vẻ, tiếng giày cao gót gõ nhịp nhàng.

Trình Nặc lặng lẽ thở dài.

Trần Nhiễm hếch mũi ngửi mùi hương từ hộp, nuốt nước miếng, ghé vào tai Trình Nặc nhỏ giọng nói: "Vẫn là chị Tô tốt nhất, đến cậu thích ăn gì cũng nhớ kỹ, xã giao muộn vậy rồi còn tự mình mang đến cho cậu, tớ mà là cậu tớ đã đồng ý làm bạn gái cô ấy rồi."

"......" Trình Nặc đưa tay đẩy hộp vào tay cô bạn, giọng điệu thì ân cần, nhưng mặt lại không biểu cảm: "Hôm nay vất vả rồi, làm việc mệt lả người lại còn đau bụng, đói muốn chết rồi, mau ăn đi đừng lãng phí."

Trần Nhiễm nhìn chiếc hộp nặng trĩu: "Cậu không ăn sao?"

Trình Nặc đi đến mở cửa, vào ký túc xá cũng không quay đầu lại mà đi ra ban công, giọng lộ vẻ mệt mỏi: "Tớ giảm cân."

Trần Nhiễm hô to: "Cậu sắp gầy thành bộ xương rồi còn giảm cái gì mà giảm!"

Tiếng nước ào ào át đi tiếng Trần Nhiễm.

Trình Nặc mở vòi nước, vốc một vốc nước hắt lên mặt, lạnh đến giật mình. Nàng đóng vòi nước, không lau mặt, chống hai tay lên bồn rửa mặt, ngơ ngác nhìn vòi nước còn đang nhỏ giọt.

Bây giờ nàng hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn, dù không phải vì giảm cân, nàng cũng không muốn ăn phần sườn kia.

Mùi sườn thơm lừng bay ra từ bên trong, Trần Nhiễm mở hộp cơm, gắp một miếng bỏ vào miệng, vừa nhai sườn ngon lành, vừa dụ dỗ nàng "A, quả thực là mỹ vị nhân gian, món sườn tình yêu này ngon quá, cậu mà không ra tớ ăn hết đấy."

Trình Nặc vẫy vẫy tay ý bảo cô bạn cứ tự nhiên, nghe tiếng nước tí tách như thôi miên, suy nghĩ theo mùi sườn bay về nơi xa xăm.

Ngày đó là ngày đầu tiên nàng đi làm, lúc đi vệ sinh Trình Nặc liền bị Tô Uyển bất ngờ kéo đi xã giao ở Nhất Thực Cư. Địa điểm ăn cơm được trang trí theo phong cách cổ điển Trung Hoa, phòng dùng loại bàn tròn lớn, để tiện cho khách gắp thức ăn trên bàn có đĩa xoay. Trình Nặc đến mới biết bữa cơm đó là Lâm Diệc Ngôn mời khách, sau khi ngồi xuống Lâm Diệc Ngôn liền ngồi đối diện nàng, ánh mắt trước sau dừng trên người nàng khiến nàng như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, ăn gì cũng không thấy ngon miệng, sau đó một đĩa sườn chua ngọt được chuyển đến trước mặt nàng, vị giác nàng bị kích thích một chút, liền cầm đũa ăn. Đợi nàng ăn được vài miếng, phát hiện đĩa xoay vẫn không nhúc nhích, còn tưởng mọi người bận nói chuyện phiếm không ai ăn gì, dừng đũa ngước mắt nhìn sang, liền thấy ngón tay thon dài của Lâm Diệc Ngôn đang giữ đĩa xoay, đôi mắt vẫn luôn chăm chú nhìn nhất cử nhất động của nàng.

Vì hành động nhỏ bé ân cần của Lâm Diệc Ngôn giữ đĩa xoay cho nàng, Trình Nặc ăn nghiện món sườn đó. Sườn rất ngon, nhưng sau khi ăn xong trong lòng nàng lại không có nửa điểm cảm giác thỏa mãn, thậm chí hối hận vì sao chỉ lo vùi đầu ăn mà không để ý quan sát xung quanh.

Họ đã từng sớm chiều ở chung như vậy, Lâm Diệc Ngôn rất hiểu sở thích của nàng, biết nàng thích ăn sườn, liền lặng lẽ để nàng ăn. Nhưng lúc đó họ đã chia tay, cho nên hành động như vậy của Lâm Diệc Ngôn không khiến nàng cảm động, ngược lại cảm thấy đối phương làm thừa. Trải qua buổi tối lăn lộn hôm nay, rồi quay đầu nhìn lại những chuyện đó, Trình Nặc phát hiện tâm cảnh mình dường như đã khác, trở nên nặng nề, trở nên rối bời, trở nên bàng hoàng bất an.

Trần Nhiễm lại dùng đủ mọi ngôn ngữ dụ dỗ nàng, Trình Nặc hoàn toàn không nghe thấy, trong đầu toàn là những lời nói lúc say của Lâm Diệc Ngôn, còn có sự dò xét cố ý vô tình của Triệu Việt và những lời nhắc nhở cô ấy để lại, nghĩ đến đầu óc muốn nổ tung.

Trần Nhiễm ăn rất ngon, ợ một tiếng, duỗi cổ nhìn ra ban công, thấy Trình Nặc nửa ngày không ra, bản thân cũng ngại ăn. Tuy Trình Nặc nói không ăn, nhưng một mình cô bạn cũng ăn không hết, nghĩ bụng đi xem Trình Nặc đang làm gì, vừa đứng lên điện thoại liền vang lên.

Là tin nhắn WeChat, cô bạn tiện tay mở ra.

【 Chị Tô: Trình Nặc không sao chứ? Chị thấy tâm trạng em ấy hình như không tốt lắm. 】

Từ sau khi Tô Uyển bày tỏ tình cảm với Trình Nặc, để hiểu thêm về nàng, Tô Uyển đã kết bạn WeChat với Trần Nhiễm. Trần Nhiễm cũng thật lòng hy vọng Trình Nặc có thể thoát khỏi bóng ma mối tình trước và ở bên Tô Uyển. Trong khoảng thời gian này họ liên lạc rất thường xuyên, Tô Uyển thường hỏi thăm Trần Nhiễm về tình hình của Trình Nặc, Trần Nhiễm thường trả lời đúng sự thật.

Chỉ là chuyện tối nay...

Nhớ lại vừa rồi Trình Nặc véo eo mình và dùng sức ra hiệu cho mình, Trần Nhiễm gặm gặm ngón tay dính mỡ sườn, cân nhắc vài giây rồi quyết định giúp Trình Nặc giấu giếm.

【 Trần Nhiễm: Không phải tâm trạng không tốt đâu ạ, có lẽ là ngồi xe mệt quá thôi. 】

【 Chị Tô: Tối nay hai đứa rốt cuộc đi đâu vậy? 】

Trần Nhiễm nhíu mày bối rối, mút hết cả ngón tay cũng không nghĩ ra nên trả lời thế nào, tuy rằng cô ngầm nhận không ít lợi từ Tô Uyển, nhưng cô cũng không muốn vì chút ân huệ nhỏ mà phản bội tình bạn.

Thôi thì bịa đại một lý do vậy.

Có lẽ cô nghĩ ngợi quá lâu, Tô Uyển không đợi cô đánh xong tin nhắn, lại gửi một tin khác đến — 【 Chị Tô: Không tiện thì thôi. 】

Trần Nhiễm xóa nửa dòng tin nhắn vừa gõ.

Nhưng mà sườn thật sự rất ngon, mềm tan trong miệng, không cho Tô Uyển chút thông tin hữu ích nào cô cảm thấy áy náy.

【 Trần Nhiễm: Chị Tô, chị thật lòng thích Nặc Nặc và muốn nghiêm túc hẹn hò với cậu ấy sao? 】

【 Chị Tô: Đương nhiên, tôi luôn rất nghiêm túc, nếu không cũng sẽ không ngày nào cũng hỏi thăm tin tức về em ấy từ em. 】

【 Trần Nhiễm: Chỉ hỏi thăm không đủ đâu ạ! Chị Tô em nhắc nhở chị một chút, chị thật sự phải nắm chặt thời gian, chị mà không cố gắng Nặc Nặc sẽ bị người ta cướp về đấy! Đến lúc đó chị hối hận cũng không kịp! 】

【 Chị Tô: Ai muốn cướp về? 】

Trần Nhiễm bên này vẫn đang gõ chữ, vừa gõ vừa lẩm bẩm: "Cho dù là ai thì chị cũng phải cố gắng lên, sao chị không có chút ý thức nguy cơ nào vậy, lo chết em rồi."

Trước mắt hiện lên mấy tiếng "ting ting", mấy tin nhắn mới liên tiếp nhảy ra.

【 Chị Tô: Ý em không phải là Lâm Diệc Ngôn đấy chứ? 】

【 Chị Tô: Vừa nãy tôi hỏi hai đứa có phải đi uống rượu không, em hình như nhắc đến "Lâm" gì đó, chẳng lẽ nói cũng là Lâm Diệc Ngôn? 】

【 Chị Tô: Tối nay hai đứa đi gặp Lâm Diệc Ngôn à? 】

Tim Trần Nhiễm đập thình thịch, luống cuống tay chân thoát khỏi WeChat, không dám nhắn thêm câu nào.

Cô bực bội, hình như cô cũng chưa nói gì mà, sao Tô Uyển lại liên tưởng đến Lâm Diệc Ngôn được nhỉ?

Lúc này Trình Nặc đã hong khô tóc trở lại.

Trần Nhiễm vội vàng úp điện thoại xuống bàn, chột dạ liếm liếm khóe miệng dính sốt, hắng giọng nói: "Tớ để lại cho cậu một nửa, tớ đi tắm đây."

Trình Nặc nhìn phần sườn vẫn còn nóng hổi kia, cuối cùng vẫn không ăn một miếng.

Bên kia.

Triệu Việt đỗ xe xong liền vội vã chạy đến nhà Lâm Diệc Ngôn.

Nhập mật mã vào, cô kinh hãi trước sự hỗn loạn khắp phòng khách.

Mấy chiếc gối ôm rơi rớt tan tác khắp sàn, bàn trà bị xô lệch xiêu vẹo, hộp khăn giấy và một vài đồ vật lặt vặt trên đó cũng bị quét xuống đất. Chiếc thảm lông dê trải dưới bàn trà rối tung như một mớ cỏ dại, ven mép còn cuộn lên một cục, bên trong bọc thứ gì đó, trên sàn gỗ sáng màu có vài giọt máu tươi.

...... Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện rồi?!

Triệu Việt tái mặt chạy tới, đẩy chiếc thảm rồi lôi Lâm Diệc Ngôn đang ngã trên sàn nhà ra. Nhìn thấy Lâm Diệc Ngôn nhắm nghiền mắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán tóc mái còn dính máu, lòng cô chợt lạnh, run rẩy đưa tay gạt mớ tóc mái kia ra, nhìn thấy vết thương đã ngừng chảy máu, khẽ nhíu mày, ngồi bệt xuống đất.

Người trong lòng vì bị lay động mà khẽ cử động.

Triệu Việt cúi đầu, nhìn thấy đôi môi mỏng tái nhợt của cô ấy khẽ mấp máy, mê sảng lặp đi lặp lại vô thức gọi "Nặc Nặc", cô thở dài nặng nề, chỉ vào mũi cô ấy hận rèn sắt không thành thép nói: "Nặc Nặc Nặc Nặc, người ta đi rồi, cho cậu cơ hội cậu cũng không biết nắm lấy!"

......

Khi Lâm Diệc Ngôn tỉnh lại, cô chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, mắt khô khốc, cổ họng rát bỏng, toàn thân rõ ràng là di chứng của cơn say.

Cơ thể nằm ở một nơi chật hẹp quá lâu không duỗi thẳng ra được, cô khó chịu xoay người ngồi dậy, làm rơi một chiếc gối ôm.

Tiếng gối ôm rơi xuống đất không lớn, nhưng vẫn đánh thức Triệu Việt đang ngủ say.

Triệu Việt với đôi mắt đầy tơ máu nhìn cô, khom người nhặt chiếc gối rơi trên sàn, ngáp dài chào cô: "Tỉnh rồi."

Lâm Diệc Ngôn lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên chiếc sô pha nhỏ hẹp trong phòng khách, trên mặt cô vẫn còn vẻ mơ màng của người vừa tỉnh giấc, giọng khàn khàn hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Triệu Việt từ chiếc sô pha đơn bên cạnh đứng dậy, vươn vai, liếc cô một cái giận dỗi, nói: "Còn không phải đều tại chăm sóc cái con ma men như cậu."

Lâm Diệc Ngôn nhíu mày, động đến vết thương trên trán, cô hít một hơi, đưa tay muốn sờ.

"Đừng sờ lung tung, tớ vất vả lắm mới băng bó cho cậu xong, đừng để nhiễm trùng." Triệu Việt giữ tay cô lại.

Tay Lâm Diệc Ngôn khựng lại rồi tiếp tục đưa lên, đầu ngón tay chạm vào lớp băng dán thô ráp, cô chịu đựng đau đớn liếc Triệu Việt một cái, nói: "Cậu thừa lúc tớ ngủ động tay động chân với tớ hả?"

"Phụt —" Triệu Việt suýt chút nữa phun ngụm nước bọt ra, trừng mắt nhìn cô nói: "Là chính cậu ngã được không!"

Giữa mày Triệu Việt sắp nhăn thành hình bánh quai chèo, vẻ mặt hoang mang rõ ràng là không nhớ ra rốt cuộc mình đã ngã trán vào đâu. Nhưng cô nhớ ra chuyện khác, hỏi Triệu Việt: "Tối qua chúng ta có phải đi uống rượu không?"

Triệu Việt xua tay: "Đừng có 'chúng ta', rõ ràng là chính cậu một hai đòi uống, tớ thì một giọt cũng không." Vừa nói vừa cúi xuống nhìn kỹ cô, "Cậu uống ít à?"

Lâm Diệc Ngôn cau mày trầm tư. Ký ức chậm rãi trở về, cô nhớ Triệu Việt gọi điện thoại rủ cô cùng đi ăn cơm, họ đến nhà hàng Nhật kia, khi gọi món người phục vụ nhiệt tình giới thiệu rượu gạo tự ủ, thế là cô gọi hai bình. Bình thường tửu lượng cô vẫn ổn, chỉ là tối qua không biết là rượu quá nặng hay vì tâm trạng quá tệ, uống liền say, sau đó cả người cứ mơ mơ màng màng không tỉnh táo.

Cô dường như đã mơ rất nhiều giấc mơ lung tung rối loạn, Trình Nặc trước sau như một xuất hiện trong giấc mơ của cô, trong mơ họ thân mật dựa vào nhau, khiến cô cảm thấy an lòng. Nhưng sau đó Trình Nặc đột nhiên biến mất, cô hoảng sợ không kịp, muốn đuổi theo nhưng thế nào cũng không đuổi kịp, sau đó thì hoàn toàn mất ý thức.

"Cậu chắc chắn đó chỉ là mơ?" Triệu Việt nghe Lâm Diệc Ngôn vừa hồi tưởng vừa vô thức nói ra những gì nhớ được, ngồi trên bàn trà khoanh tay thong thả nhìn cô.

Lâm Diệc Ngôn dùng sức xoa xoa giữa mày, rũ hàng mi xuống, nhìn thấy chiếc chăn mỏng đắp trên người, đầu óc cô ong lên một tiếng, một sợi dây nào đó trong ký ức đột nhiên bị kích thích.

Cô cầm chiếc chăn mỏng lên đặt trước mũi ngửi ngửi, trước mắt hiện lên hình ảnh Trình Nặc cầm chiếc chăn mỏng muốn đắp cho cô, tim cô đập thình thịch, ý thức hoàn toàn tỉnh táo.

Thực ra trên chăn không có mùi gì đặc biệt, nhưng cô ngây ngốc như ngửi thấy một mùi hương quen thuộc nào đó.

Đó là mùi hương của Trình Nặc.

Trình Nặc đã đến.

Kia không phải là mơ!

Lâm Diệc Ngôn hất chiếc chăn ra rồi bật dậy.

Triệu Việt vội vàng kéo cô lại: "Ê, cậu đi đâu đấy?"

———
Editor: Để tạo động lực edit nhanh cũng như đọc truyện cho mọi người, chương này được 20vote trong hôm nay thì tối nay up thêm 5c mới nhé 🙂‍↕️ Vote thui nào cả nhà, cô Lâm sắp giải thích vụ Thẩm Thư Di ròi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me