[BHTT - Edit] Không làm thế thân - Nghịch Thiêm
Chương 86: Mặt em đỏ quá
Trình Nặc thay quần áo xong trở lại lều ghi hình.Các bộ phận đang tiến hành công tác điều chỉnh và thử nghiệm cuối cùng trước khi ghi hình, lều ồn ào náo nhiệt, Tô Uyển vẫn là người đầu tiên chú ý đến nàng."Vừa nãy em đi đâu vậy?" Tô Uyển tiến về phía nàng.Không biết có phải do vấn đề ánh sáng hay không, Trình Nặc cảm thấy vẻ mặt Tô Uyển có chút nghiêm túc khi hỏi câu này, nàng nghĩ Tô Uyển không tìm thấy mình nên giận, vội giải thích: "Phó đạo diễn bảo em đi thúc giục nghệ sĩ, em quên báo với chị, xin lỗi chị Tô."Tô Uyển khó hiểu nói: "Liên hệ với nghệ sĩ là công việc của Tiểu Văn, phó đạo diễn sao lại phái em đi?""Có lẽ...... là chị Tiểu Văn bận việc khác rồi, phó đạo diễn đành phải bảo em đi." Trình Nặc ngượng ngùng cười một tiếng.Nàng không kể chuyện cãi vã với Tiểu Văn, cũng không nhân cơ hội mách lẻo, chỉ thành thật nói rõ tình hình thực tế, Tô Uyển nghe xong lại nhíu mày sâu hơn.Tô Uyển bận xong việc vội vã tìm Trình Nặc trong lều, cô sợ mình không chú ý một chút, Trình Nặc lại đến gần Lâm Diệc Ngôn. Nhưng cô tìm rất lâu cũng không thấy người, phát hiện Lâm Diệc Ngôn cũng không ở đây, trong lòng chợt cảm thấy bất ổn. Vừa lúc đó nhà sản xuất lại bận không rời được, còn có người liên tục hỏi cô hết cái này đến cái kia, Tô Uyển ngay cả thời gian gọi điện thoại xác nhận với Trình Nặc cũng không có. Nghe Trình Nặc nói vừa mới đi thúc giục nghệ sĩ, sự nghi ngờ và lo lắng trong lòng cô càng thêm nặng nề.Trình Nặc chắc chắn đã đến phòng nghỉ của Thẩm Gia Văn, vậy có phải em ấy lại gặp Lâm Diệc Ngôn rồi không? Đây là vấn đề Tô Uyển lo lắng nhất.Trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng Tô Uyển không thể trực tiếp hỏi Trình Nặc như vậy, như vậy có vẻ quá nhỏ nhen. Cô giả vờ như hoàn toàn không để ý, chỉ dùng giọng điệu của cấp trên nhắc nhở cấp dưới với Trình Nặc: "Việc liên hệ với nghệ sĩ không cần em quản, em là trợ lý của chị, cứ đi theo chị là được, sau này nếu ai lại sắp xếp em làm những việc không đâu vào đâu, em cứ nói thẳng với chị, chị sẽ phối hợp."Tô Uyển nghĩ mình đã nói rõ ràng như vậy, Trình Nặc hẳn là có thể hiểu. Chỉ cần không cho Trình Nặc liên hệ với nghệ sĩ, là có thể giảm thiểu tối đa cơ hội Trình Nặc tiếp xúc với Lâm Diệc Ngôn."Em biết rồi......" Trình Nặc cúi đầu làm bộ dạng phạm lỗi.Có phải quá nghiêm khắc rồi không? Tô Uyển có chút không đành lòng, vì thế cô thay đổi vẻ mặt ôn hòa hơn, hạ giọng nói: "Chị không có ý trách em, em cũng không cần tự trách như vậy, lần sau đừng như thế."Trình Nặc mím môi nói: "Em nhớ rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa."Tô Uyển cố ý lấy danh nghĩa công việc để che giấu chút tư tâm của mình, bởi vì cô biết chỉ cần là sắp xếp công việc Trình Nặc sẽ không không nghe, nhưng cô lại không muốn Trình Nặc cảm thấy mình quá cứng rắn, ân cần hỏi: "Chạy lên chạy xuống, bụng khó chịu không?"Trình Nặc lắc đầu.Tô Uyển thấy vẻ mặt nàng vẫn có chút buồn bã, vỗ vỗ vai nàng định an ủi vài câu, đột nhiên chú ý thấy chiếc áo khoác trên người Trình Nặc đã thay đổi, động tác khựng lại: "Sao lại đổi về quần áo của mình rồi?"Trình Nặc đoán trước được Tô Uyển sẽ hỏi như vậy, trên đường đến đây cũng đã nghĩ xong lý do thoái thác: "Áo khoác của chị Tô quý quá, em sợ mình vụng về, lỡ làm bẩn thì sao...... Em để ở văn phòng cho chị rồi, nếu chị cần thì em về lấy cho chị ngay."Trình Nặc không phải quên mang đến, nàng cố ý không mang, vì lo lắng mang đến rồi Tô Uyển lại muốn nàng mặc, như vậy nàng sẽ rất khó xử.Dù Trình Nặc nói rất uyển chuyển, nhưng Tô Uyển vẫn nhận ra Trình Nặc chính là không muốn mặc quần áo của mình, trong lòng có chút hụt hẫng.Nhìn vẻ mặt Trình Nặc muốn phủi sạch quan hệ với mình, Tô Uyển không khỏi nghĩ: Nếu là Lâm Diệc Ngôn tự tay khoác áo cho Trình Nặc, Trình Nặc có từ chối không?Sự im lặng của Tô Uyển khiến Trình Nặc có chút hoảng hốt. Nàng biết mình như vậy rất không biết tốt xấu, Tô Uyển tốt bụng cho nàng mượn áo khoác, mà nàng lại không cảm kích. Nhưng về công về tư, Trình Nặc đều không nên nhận sự tốt bụng này của Tô Uyển, nàng sợ chọc Tô Uyển giận, nghĩ có nên nói thêm gì đó để vãn hồi không, môi khẽ mấp máy, còn chưa lên tiếng đã bị Tô Uyển nói trước."Chị không lạnh, cứ để ở văn phòng đi." Cảm xúc phức tạp trong đáy mắt Tô Uyển đã biến mất, cô nhìn chỗ áo khoác vẫn chưa khô trên vai Trình Nặc, giọng điệu như thường nói: "Mặc như vậy dễ bị cảm lạnh lắm, em đi hỏi thử thầy phụ đạo cụ xem có máy sấy làm khô nó không."Vì chuyện nhỏ này mà đi làm phiền thầy phụ đạo cụ rất không hay, nhưng Trình Nặc ngược lại nhớ tới lời Tô Uyển trước đó nói nếu nàng bị cảm lây bệnh cho cô ấy, biết nghe lời nên nói: "Vâng, em đi hỏi thử."Trình Nặc đi tìm thầy phụ đạo cụ, thầy nói không có máy sấy, bảo nàng đi tìm thầy hóa trang. Đợi đến khi nàng mượn được máy sấy, làm khô áo khoác, rồi quay trở lại trường quay thì buổi ghi hình đã bắt đầu.Trình Nặc rón rén trở lại bên cạnh Tô Uyển.Tô Uyển quay đầu nhìn nàng: "Xong rồi?"Trình Nặc nhẹ nhàng "vâng" một tiếng, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Tô Uyển.Tô Uyển lại nhìn nhìn nàng, đột nhiên đưa tay về phía nàng."?" Trình Nặc không hiểu gì nhìn Tô Uyển.Tay Tô Uyển duỗi ra được một nửa dường như nhớ ra điều gì, không lộ vẻ gì thu tay về, cúi người lại gần tai nàng, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói: "Mũ lệch rồi."Trình Nặc bừng tỉnh, đưa tay ra sau chỉnh lại mũ, cảm kích cười với Tô Uyển.Tô Uyển mỉm cười, chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt lưu chuyển, cố ý vô tình nhìn về phía vị trí nào đó bên trái.Lâm Diệc Ngôn đứng thẳng dưới đài, thân hình bao phủ trong bóng tối, đôi mắt thon dài phát ra ánh sáng lạnh lẽo, không chớp mắt nhìn Tô Uyển.Tô Uyển khẽ nâng cằm, khóe miệng hơi nhếch lên một độ cong rất nhỏ.Lâm Diệc Ngôn cau mày, dù cách xa như vậy vẫn có thể cảm nhận được sự khiêu khích từ Tô Uyển, nhưng cô hoàn toàn không để bụng, cô dời ánh mắt khỏi Tô Uyển, nhìn về phía Trình Nặc đang đứng bên cạnh Tô Uyển.Đáng tiếc Trình Nặc toàn bộ quá trình đều chú ý lên sân khấu, cũng không để ý tới ánh mắt tràn ngập chờ mong cùng nóng bỏng của Lâm Diệc Ngôn.Bốn tiếng sau, buổi ghi hình hạ màn.Hiện tại là hai giờ chiều, đã qua giờ cơm trưa từ lâu, nhà ăn đều đóng cửa, vấn đề ăn cơm cần giải quyết gấp. Cũng may Tô Uyển đã liệu trước, bảo Trình Nặc đặt cơm hộp trước. Cơm hộp được giao đến, Tô Uyển phân phó Tiểu Văn lần lượt đưa đến các phòng nghỉ cho nghệ sĩ, Trình Nặc phụ trách chia cho các đồng nghiệp bộ phận khác."Chị Tô, của chị đây." Sau khi chia xong cơm hộp cho các đồng nghiệp khác, Trình Nặc đưa phần cuối cùng cho Tô Uyển.Tô Uyển thấy trong tay nàng chỉ có một hộp cơm, hỏi: "Sao không đủ, ai lấy nhiều rồi?""Không có không có." Trình Nặc thu dọn túi đựng cơm hộp chờ lát nữa mang đi vứt vào thùng rác, nói: "Là em đặt thiếu một phần."Tô Uyển ngạc nhiên: "Vậy em ăn gì?"Trình Nặc nhìn trái phải, thấy mọi người đều đang tại chỗ ăn cơm hộp ngon lành, nhỏ giọng nói: "Chị Tô quên rồi sao? Buổi sáng em mua bữa sáng cho chị còn thừa rất nhiều, em ăn cái đó là được."Cơm công tác của đài sẽ chi trả, hơn nữa Tô Uyển chỉ định quán này làm đồ ăn sạch sẽ lại ngon miệng, không ngờ Trình Nặc lại không chọn đồ ăn nóng hổi thơm phức, còn nhớ đến mấy thứ cơm thừa canh cặn buổi sáng......Nên cười nàng ngốc, hay là khen nàng tiết kiệm đây?Tô Uyển buồn cười, không đồng ý nói: "Mấy thứ đó đều lạnh, để lâu rồi không ăn được đâu. Ăn cái này đi, chị chia cho em một nửa."Tô Uyển mở hộp cơm ra, hương thơm xộc vào mũi, khiến người nghe thấy không khỏi ứa nước miếng."Đừng đừng đừng, chị Tô không cần như vậy." Thấy Tô Uyển cầm lấy thìa chuẩn bị chia đồ ăn cho mình, Trình Nặc vội ấn tay Tô Uyển lại, "Em chỉ là không muốn lãng phí, vứt đi tiếc lắm. Chị Tô mau ăn đi không cần để ý đến em, em cũng phải đi ăn, lát nữa gặp lại!"Trình Nặc nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy đi.Tô Uyển nhìn bóng dáng nàng nhíu mày.Trình Nặc không cảm thấy ăn đồ thừa có gì, mấy thứ đó cũng không ai động vào, hơi lạnh hâm nóng lại là được không phải vấn đề lớn. Chỉ là hơi nhiều, nàng ăn không hết ngay. Trình Nặc định để dành đến bữa tối ăn tiếp.Nàmg mang theo đồ ăn thừa bữa sáng đến phòng trà, đụng phải một nữ đồng nghiệp bộ phận khác đang ăn mì gói ở bên trong.Không quen biết, Trình Nặc không tiện chào hỏi, lập tức đi về phía lò vi sóng, cho đồ ăn thừa bữa sáng vào hâm nóng."Thơm quá." Nữ đồng nghiệp bị mùi hương hấp dẫn nhìn sang, tự nhiên hỏi nàng: "Cậu cũng không ăn cơm trưa sao? Cậu đang hâm gì vậy?""Đúng vậy, không ăn." Trình Nặc cười nói: "Chỉ là một ít màn thầu, bánh bao hấp, còn có một phần cháo gà.""Đinh" một tiếng, đồ ăn hâm nóng xong, Trình Nặc lấy đồ ra. Nữ đồng nghiệp kinh hô: "Một mình cậu ăn nhiều vậy sao?"Mặt Trình Nặc hơi đỏ lên, đang định giải thích, nữ đồng nghiệp đột nhiên ai oán một câu: "Bát mì gói tự nhiên không còn thơm nữa."Trình Nặc liếc mắt nhìn bát mì gói trong tay cô ấy, chợt nảy ra ý, nói: "Cậu muốn không? Nếu muốn tớ có thể chia cho cậu một ít."Hai mắt nữ đồng nghiệp sáng lên, cho rằng nàng chỉ khách sáo, lén nuốt nước miếng, nói: "Chia cho tớ cậu còn đủ ăn không?"Trình Nặc tươi tắn cười, nói: "Nhiều thế này, một mình tớ ăn không hết. Bất quá đây là tớ mua buổi sáng, chưa động vào, nếu cậu không ngại thì tớ chia cho cậu.""Không ngại không ngại." Nữ đồng nghiệp dường như đã ngán mì gói từ lâu, lập tức buông bát mì, xoa xoa tay cười hì hì nói: "Vậy cậu cho tớ cái màn thầu đi, tớ trả tiền cậu."Trình Nặc rất hào phóng đưa hết màn thầu và cháo gà cho cô ấy, khi nữ đồng nghiệp móc điện thoại ra chuẩn bị chuyển khoản, nàng ngăn lại nói: "Tiền thì không cần đâu, cũng không bao nhiêu tiền." Chủ yếu là đồ ăn thừa buổi sáng, Trình Nặc nào dám nhận tiền của người ta.Nữ đồng nghiệp cũng không phải người không biết xấu hổ ăn không, thấy nàng không muốn lấy tiền, liền đưa cho nàng quả táo mang theo bên mình để trao đổi.Trình Nặc vui vẻ nhận lấy.Nữ đồng nghiệp khen nàng tốt bụng, một mực cảm ơn nàng. Trình Nặc cười cười không nói gì, thầm nghĩ buổi tối cuối cùng không cần ăn đồ thừa nữa.Nữ đồng nghiệp còn bận trở về cắt cảnh, nói chuyện phiếm với Trình Nặc vài câu rồi đi.Nữ đồng nghiệp vừa đi, phòng trà lập tức yên tĩnh lại.Trình Nặc đi rửa quả táo, mở gói bánh bao hấp đã hâm nóng. Vỏ bánh bao hấp quá mỏng, sau khi hâm nóng trở nên rất mềm nhũn, cô đành phải nhét hết vào miệng, hai má nhỏ phồng lên, nhai rất vất vả."Ngon không?" Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc khiến người ta không kịp phòng bị.Trình Nặc phản xạ có điều kiện quay người lại, nhìn thấy Lâm Diệc Ngôn không biết từ đâu xuất hiện, trừng lớn mắt, một miệng đầy thức ăn nghẹn lại: "Khụ ——"Đồ ăn còn chưa nhai xong mắc kẹt trong cổ họng, không lên không xuống được, Trình Nặc che miệng ho khan dữ dội.Sắc mặt Lâm Diệc Ngôn biến đổi, đưa tay vỗ lưng giúp nàng.Vỗ khoảng một phút, Trình Nặc cuối cùng cũng thở lại được, ngực nàng vẫn còn kịch liệt phập phồng, ho đến chảy cả nước mắt, đôi mắt ướt át như bị bắt nạt, nhìn rất hung dữ nhưng thực ra không có chút uy hiếp nào mà trừng mắt Lâm Diệc Ngôn, tức giận nói: "Chị là sâu à?""...... Cái gì?" Lâm Diệc Ngôn không nghe rõ."Con sâu ấy!" Trình Nặc khẽ gầm gừ ba chữ này.Lâm Diệc Ngôn dừng một chút, nói: "Chị nói chị chỉ đi ngang qua, em tin không?"Trình Nặc: "Ha ha."Lâm Diệc Ngôn: "......"Quả thật không phải đi ngang qua. Thời điểm này, Lâm Diệc Ngôn vốn nên ở phòng nghỉ cùng Thẩm Gia Văn bọn họ ăn cơm hộp, nhưng khi cầm lấy đôi đũa, cô đột nhiên nhớ tới những lời Trình Nặc nói buổi sáng, không nhịn được tìm đến đây. Thực ra cô cũng không chắc Trình Nặc có ở đây không, vừa bước vào, quả nhiên nhìn thấy Trình Nặc đã thay quần áo của mình và đang ăn những đồ ăn thừa bữa sáng.Dưới ánh mắt hơi trách móc của Trình Nặc, Lâm Diệc Ngôn vậy mà có chút chột dạ cụp mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên túi đựng đồ ăn trong tay Trình Nặc, ánh mắt chợt lóe lên, nói: "Chị cũng chưa ăn, còn không?"Buổi sáng hỏi cô thì cô nói không cần, lúc này lại muốn ăn?? Trình Nặc trong lòng bực bội, nghi ngờ Lâm Diệc Ngôn có phải bị rối loạn nội tiết hay đến kỳ kinh nguyệt không, bằng không sao lại hay thay đổi như vậy.Nhưng Trình Nặc không nói chuyện kia ra, liếm đi vết canh bên môi, nói: "Tôi không phải đã gọi cơm hộp cho mọi người rồi sao?""Cái đó nhiều dầu quá, chị không thích." Lâm Diệc Ngôn mặt không đổi sắc nói dối.Nhiều dầu hay không Trình Nặc cũng không biết, vừa rồi Tô Uyển mở ra nàng cũng không nhìn kỹ, nhưng khẩu vị thanh đạm của Lâm Diệc Ngôn nàng biết, trước kia ở bên nhau Lâm Diệc Ngôn thường xuyên làm đồ ăn ngon cho nàng, mỗi lần đều ít dầu ít muối, Lâm Diệc Ngôn nói ăn như vậy mới khỏe mạnh.Ký ức trong đầu còn chưa kịp xóa sạch, thình lình lại nghe thấy Lâm Diệc Ngôn nói: "Đói quá, có thể cho chị chút gì ăn không?"Trình Nặc định thần lại, nhìn thấy Lâm Diệc Ngôn một tay ôm bụng, vẻ mặt thanh lãnh đạm nhiên lộ ra một chút biểu tình như cầu xin, đáng thương vô cùng nhìn đồ ăn trong tay nàng: "......"Trình Nặc nghi ngờ cô có ý định bán thảm, chỉ là không có chứng cứ.Ngày thường cao ngạo như vậy, bây giờ lại khẩn cầu mình cho miếng ăn......Rốt cuộc là vì ăn, hay là có mục đích khác? Trình Nặc không muốn suy đoán quá nhiều, chỉ là không quen với tính cách đột nhiên thay đổi của Lâm Diệc Ngôn, khó chịu quay đầu đi, nhìn chiếc bánh bao hấp trong tay đã bị nàng ăn một nửa trông không đẹp mắt lắm, lại nhìn quả táo người khác cho nàng, sau một hồi cân nhắc, đưa quả táo cho Lâm Diệc Ngôn: "Thanh đạm."Lâm Diệc Ngôn không hề khách sáo, nhận lấy quả táo, nói: "Cảm ơn."Trình Nặc cho rằng cô cầm đồ sẽ đi, nhưng đợi một lát, Lâm Diệc Ngôn vẫn không có dấu hiệu rời đi.Lâm Diệc Ngôn cũng không hỏi Trình Nặc đã rửa sạch chưa, cầm quả táo cắn một miếng nhỏ.Cô ăn uống luôn rất tao nhã, dù đói đến mấy ăn ngon đến mấy cũng chỉ cắn từng miếng nhỏ, cơ bản không phát ra âm thanh. Trình Nặc nhìn thấy vẻ mặt cô không kiểm soát được mà đột nhiên run rẩy một chút, nhưng chỉ trong nháy mắt, Lâm Diệc Ngôn lại khéo léo khôi phục vẻ mặt ban đầu, giơ quả táo lên, nở một nụ cười có thể nói là hoàn hảo, nói: "Ngọt lắm."Ngọt sao chị không ăn tiếp đi......Trình Nặc thấy cô ăn một miếng rồi cầm trên tay không có động tác tiếp theo, có chút buồn cười, ý cười đến bên môi lại kìm xuống.Nhìn thấu không nói toạc, vẫn nên chừa cho cô chút mặt mũi.Trình Nặc cũng lười để ý đến cô, bụng đói meo, cúi đầu tiếp tục ăn bánh bao hấp của mình.Vỏ bánh bao hấp tuy có hơi nát, nhưng nhân bên trong vẫn rất thơm, Trình Nặc vừa nãy còn ăn một miếng một cái, bây giờ bị Lâm Diệc Ngôn nhìn chằm chằm như vậy, đột nhiên có chút ngượng ngùng, đổi thành một miếng hai cái, nhai kỹ nuốt chậm."Cái bánh bao hấp này, là mua ở nhà ăn số 3 sao?" Lâm Diệc Ngôn đột ngột hỏi nàng một câu.Trình Nặc ngẩn người, ngước mắt nhìn cô: "Sao chị biết?"Lâm Diệc Ngôn khẽ hếch mũi ngửi nhẹ một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười hiểu rõ, nói: "Chị nhớ mùi này, giống hệt mùi bánh bao hấp trước kia em từng đút cho chị ăn.""Tôi khi nào đút......" Lời Trình Nặc nói được một nửa thì nghẹn lại.Hình như, nàng thật sự đã từng đút bánh bao hấp cho Lâm Diệc Ngôn ăn......Ký ức bị đánh thức, trong đầu Trình Nặc hiện lên một vài hình ảnh xa xăm ——Đó là một buổi sáng thứ hai nào đó.Buổi sáng có hai tiết học, Lâm Diệc Ngôn lái xe đưa Trình Nặc về trường. Vì tối hôm trước quá mệt mỏi, sáng sớm lại bị gọi dậy, Trình Nặc buồn ngủ gục trên xe ngủ thiếp đi. Lâm Diệc Ngôn trong lòng áy náy, để nàng nghỉ cho có đủ tinh thần học tốt hơn nên không đánh thức nàng.Chiếc Bentley màu trắng chậm rãi chạy trong khuôn viên trường, ánh nắng vàng chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Trình Nặc, rạng rỡ một vẻ đẹp dịu dàng động lòng người, nàng ngủ như một thiên thần. Lâm Diệc Ngôn cũng buồn ngủ, nên thỉnh thoảng lại liếc nhìn người bên cạnh để tỉnh táo hơn.Trình Nặc ngủ say không biết gì, đầu nghiêng sang một bên, cổ áo xộc xệch lộ ra một chút vết đỏ ái muội, trên làn da trắng như ngọc càng thêm chói mắt.Ánh mắt Lâm Diệc Ngôn từ nông chuyển sâu, dừng xe bên đường, cúi người định giúp nàng che đi vệt da kia.Trình Nặc chính là lúc này bị đánh thức, mơ màng mở mắt, một cánh tay lười biếng đặt lên vai Lâm Diệc Ngôn, giọng nói mềm mại còn hơi khàn: "Đến rồi sao?""Chưa đâu." Vừa nói tay Lâm Diệc Ngôn chạm vào cổ áo nàng, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua xương quai xanh của nàng, khóe miệng ngậm cười nói: "Chỗ này có lẽ nên che lại một chút."Trình Nặc không hiểu ra sao, hé mắt nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn thấy dấu vết rõ ràng là bị véo ra, mặt nóng bừng lên, lập tức không còn buồn ngủ nữa.Lâm Diệc Ngôn dùng kem che khuyết điểm cẩn thận giúp nàng bôi chỗ đó, Trình Nặc bị động tác của cô làm cho ngứa ngáy trong lòng, đầu óc mơ màng, nghe thấy mùi bánh bao hấp.Nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ xe, Trình Nặc mới phát hiện xe dừng ở bên cạnh nhà ăn số 3. Nàng ôm cánh tay Lâm Diệc Ngôn, bĩu môi nũng nịu: "Em muốn ăn bánh bao hấp, chị đi mua cho em đi."Lúc đó Lâm Diệc Ngôn rất cưng chiều nàng, không nói hai lời lập tức tháo dây an toàn xuống xe mua cho nàng một phần bánh bao hấp.Lồng hấp nhỏ mới ra lò vừa thơm vừa mềm, Trình Nặc ăn ngon miệng bóng nhẫy, vừa ăn vừa dụ dỗ Lâm Diệc Ngôn: "Ngon lắm đó, chị thật sự không ăn sao?"Lâm Diệc Ngôn ngại nước canh bên trong nhiều dầu mỡ, lắc đầu nói không ăn.Trong cơn say tình ái, Trình Nặc giống như cô bạn gái nhỏ được cưng chiều quá mức mà kiêu căng không biết chừng mực, Lâm Diệc Ngôn càng không muốn ăn nàng càng muốn làm ầm ĩ, còn cố ý quệt dầu mỡ trên miệng lên tay lái của Lâm Diệc Ngôn.Cuối cùng Lâm Diệc Ngôn không thể nhịn được nữa, lái xe đến một chỗ vắng vẻ, ấn nàng xuống ghế hôn khoảng năm phút mới chịu buông tha.Hôn xong còn không quên đánh giá đôi môi đỏ mọng của nàng một câu: "Ừm, quả thật rất ngon."Trình Nặc bị hôn đến đầu óc choáng váng, cũng không biết cô khen bánh bao hấp hay là thứ khác.Nghiêm túc mà nói, lần đó cũng không hẳn là Trình Nặc đút bánh bao hấp cho Lâm Diệc Ngôn ăn, mà là Lâm Diệc Ngôn vì trừng phạt Trình Nặc, nhân lúc hôn nàng mà nếm được hương vị bánh bao hấp.Mà những nụ hôn lẫn lộn hương vị kỳ lạ như vậy, các nàng thực ra đã thử qua rất nhiều, vị dâu tây, vị kem, thậm chí còn có hương thơm lẫn lộn từ cơ thể hai người......Một bàn tay khẽ lướt qua trước mắt nàng.Trình Nặc suy nghĩ bị gián đoạn, vẻ mặt ngơ ngác nhìn bàn tay trái Lâm Diệc Ngôn đang đung đưa trước mặt, giống như còn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi hồi ức.Đôi mắt thon dài của Lâm Diệc Ngôn hơi nheo lại, nhìn vành tai Trình Nặc lặng lẽ ửng hồng, còn có gò má như người say, ửng lên hai vệt đỏ mê người, vẻ mặt lập tức trở nên ý vị sâu xa, từ từ cất tiếng: "Nặc Nặc, mặt em đỏ quá."Trình Nặc theo bản năng sờ mặt, thiếu chút nữa bị độ nóng bỏng rát làm kêu lên thành tiếng.Ánh mắt Lâm Diệc Ngôn nhìn thẳng vào nàng, dường như không muốn bỏ lỡ một tia biến hóa biểu cảm nào của nàng, giữa mày khẽ động, trước khi nàng kịp trả lời câu hỏi trước, lại hỏi nàng một câu hỏi mới: "Bánh bao hấp ngon không?"Khóe môi Trình Nặc khẽ nhếch, đột nhiên không biết nên trả lời thế nào.Hai câu hỏi này nghe qua bình thường đến không thể bình thường hơn, giống như chỉ là Lâm Diệc Ngôn thuận miệng hỏi, Trình Nặc lại không thể nào kiểm soát được đại não của mình, lại nghĩ tới nụ hôn mang theo hương vị bánh bao hấp kia, đầu óc "oanh" một tiếng, cảm giác cả người như muốn bốc cháy.Nàng không chắc Lâm Diệc Ngôn có phải cũng nghĩ đến những hình ảnh không thể miêu tả đó giống như mình không, tim đập nhanh hơn, ánh mắt mơ hồ không xác định, đột nhiên không dám đối diện với cô.Ánh mắt Lâm Diệc Ngôn hơi cụp xuống, ghé sát lại nhìn nàng, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác khiến nàng choáng váng: "Không ăn được sao?"Trình Nặc nhìn thấy cảm xúc sôi trào trong đáy mắt cô, nồng nhiệt như vậy, rục rịch như muốn nuốt chửng nàng ngay giây tiếp theo, đáy lòng hoảng hốt, thẹn quá hóa giận đẩy cô ra.Lưng Lâm Diệc Ngôn đụng vào mặt sau bếp, dường như không cảm thấy đau, chỉ lẳng lặng nhìn Trình Nặc.Trình Nặc không chịu nổi ánh mắt như vậy, căng da đầu tiến lên một bước, thừa lúc cô không chuẩn bị nhanh tay đoạt lại quả táo từ tay cô, không nói một lời giận dữ bỏ đi.Lâm Diệc Ngôn ngẩn người, không đuổi theo, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào bóng dáng hoảng loạn của Trình Nặc khi rời đi, khóe miệng chậm rãi cong lên.Cô đã rất lâu không nhìn thấy Trình Nặc như vậy, giận dữ cũng xinh đẹp, sinh động như vậy, quen thuộc như vậy.Lâm Diệc Ngôn ngây ngốc nhìn Trình Nặc, nhìn một lúc không nhịn được bật cười thành tiếng.Tiếng cười rõ ràng truyền đến tai Trình Nặc, đáy lòng Trình Nặc rối bời, che tai bước nhanh hơn.Mãi đến khi vào thang máy, Trình Nặc mới thoáng bình tĩnh lại.Nhìn khuôn mặt sắp chín nhừ của mình trên vách thang máy, Trình Nặc quẫn bách dùng tay che che, cụp mắt nhìn quả táo thiếu một miếng trong tay, bực bội nghĩ: Lấy đi làm gì, chua chết chị luôn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me