LoveTruyen.Me

[BHTT - Edit] Không làm thế thân - Nghịch Thiêm

Chương 88: Sau này đừng đối xử tốt với em quá

_imhine_

Trình Nặc gói đồ ăn xong, trở về ký túc xá thì Trần Nhiễm vừa xé một gói khoai tây chiên.

"Soạt soạt", tiếng mở gói khoai tây chiên, khoai rơi đầy bàn, Trần Nhiễm theo nguyên tắc ba giây nhanh chóng nhặt lên, nhét đầy miệng, nhìn Trình Nặc đẩy cửa bước vào nói: "Cậu mà đến sớm thêm một giây nữa, gói khoai này còn có thể để dành đến ngày mai."

Trình Nặc vốn đang cúi đầu nghĩ chuyện, thấy cô bạn ăn đến rơi cả vụn, không nhịn được bật cười, chế nhạo: "Thôi đi, dù tớ về sớm hơn chút nữa thì lát cậu cũng ăn hết, làm sao mà để dành đến ngày mai được. Ngại quá Nhiễm Nhiễm, tớ vốn định đi gửi chuyển phát nhanh, mà bị trễ chút thời gian, sau đó lại gặp cô Triệu, nói chuyện với cô ấy vài câu. Mau đến ăn cơm đi, chắc cậu đói lắm rồi."

"Đói chết mất!" Trần Nhiễm ném gói khoai xuống, mải ăn cũng không để ý đến việc nàng nhắc đến Triệu Việt, nhận lấy hai hộp đồ ăn từ tay nàng. Hộp đều giống nhau, Trần Nhiễm cũng không hỏi hộp nào là của mình, tự giác mở hộp bên dưới có vẻ nặng hơn, nghĩ bụng chắc đây là phần cơm ba lạng của mình, mở ra thấy đồ ăn lại không đúng, vội hỏi Trình Nặc: "Có phải cậu mua nhầm rồi không?"

"Gì cơ?" Trình Nặc đang thay giày không nghe rõ.

Trần Nhiễm lại mở hộp còn lại: "Đậu que xào và cá kho không có sao? Sao hai phần đều giống nhau vậy?"

Trình Nặc đi tới, nhìn thấy hai phần đồ ăn đều là rau xanh và trứng xào cà chua, không có đậu que xào và cá kho của Trần Nhiễm, ngẩn người, ngượng ngùng cười với Trần Nhiễm nói: "Tớ quên nói với dì ấy......"

"Thôi vậy, hôm nay coi như giảm béo ăn thanh đạm đi." Tuy không có món mình thích, nhưng Trần Nhiễm đói bụng quá cũng không kén chọn.

Trình Nặc nhìn Trần Nhiễm ăn uống ngon lành, vẻ mặt thực sự thích thú, chột dạ mím môi.

Nửa tiếng trước Trần Nhiễm mới gửi WeChat cho nàng nói muốn ăn gì, Trình Nặc nhớ rõ, chỉ là khi đi lấy cơm, dì ấy hỏi nàng muốn gì, nàng lại thất thần. Lúc đó nhìn chằm chằm mấy món ăn đủ màu sắc, trong đầu nàng toàn là những lời Triệu Việt nói, đến mình nói gì với dì ấy cũng không biết, cũng là vừa nhìn thấy đồ ăn trong hộp mới biết mình mua nhầm rồi.

Cũng may Trần Nhiễm đầu óc đơn giản không hỏi nàng gặp Triệu Việt đã nói gì......

Trình Nặc vẫn cầm chiếc áo khoác trong tay, tiếng túi xột xoạt khiến Trần Nhiễm ngước mắt nhìn qua. Trần Nhiễm thấy là túi của tiệm giặt, thuận miệng hỏi: "Cậu không phải nói muốn mang đi gửi sao? Sao lại mang về rồi?"

Trình Nặc không chút nghĩ ngợi nói: "Cô ấy nói không ở thành phố, đợi mấy hôm nữa tớ mang đến đài cho cô ấy vậy."

"Mang đến đài?"

Trình Nặc ném áo khoác lên giường, rũ mắt nhìn ánh mắt nghi hoặc của Trần Nhiễm, vẻ mặt cứng lại, nhanh chóng sửa lời: "Ý tớ là...... Mấy hôm nữa mang đến đài tớ lại gửi đi."

Trần Nhiễm không hỏi nữa, vùi đầu tiếp tục ăn.

Trình Nặc thở phào nhẹ nhõm.

Đêm khuya.

Trình Nặc trằn trọc trên giường hồi lâu mới ngủ được, mơ những giấc mơ lung tung rối loạn, ngủ rất nông, chuông báo thức còn chưa kêu đã bị tiếng động ở hành lang đánh thức.

Nàng gắng gượng dậy rửa mặt, đi ra ban công lấy khăn lông, mắt vẫn còn lim dim, lơ đãng liếc xuống lầu, thấy một chiếc xe màu trắng dừng ở trước cổng ký túc xá.

Bị biển số xe quen thuộc làm cho giật mình, mắt Trình Nặc đột nhiên trừng lớn, cơn buồn ngủ sâu trong người lập tức tan biến.

Tô Uyển lại đến nữa......

Trình Nặc đột nhiên cảm thấy đau đầu, nàng tùy tiện xoa xoa mặt, treo khăn lông rồi đi vào nhà.

"Leng keng ——" điện thoại vang lên một tiếng.

【Chị Tô: Tỉnh chưa? Vừa nãy nghe thấy tiếng ở lầu hai. Chị ở dưới ký túc xá các em, rửa mặt xong xuống đây đi.】

Trình Nặc không trả lời Tô Uyển. Nàng thật sự không biết nên nói gì, dụi dụi đôi mắt chua xót, thở dài, thay giày, cầm túi xách rồi ra cửa.

Dưới lầu.

Ánh nắng sớm ấm áp len lỏi qua kẽ lá, Tô Uyển mặc chiếc áo khoác dài màu vàng nhạt tôn dáng, trang điểm tinh xảo tựa vào cửa xe, hàng mi cong vút hơi rũ xuống, một tay cầm điện thoại gõ chữ.

Gõ được một nửa, Tô Uyển cảm nhận được gì đó, ngước mắt nhìn lên, thấy Trình Nặc đi xuống cầu thang, cô xóa dòng chữ chưa gõ xong, mỉm cười vẫy tay, giọng nói mang theo ý cười rõ rệt: "Sớm nha."

Chân Trình Nặc khựng lại hai giây mới bước tiếp.

Trốn tránh thế nào cũng không xong, còn có thể làm sao bây giờ?

Ánh mặt trời hơi chói, Trình Nặc đưa tay che một chút, cũng là nhân cơ hội che giấu điều chỉnh cảm xúc, khi buông tay xuống, trên mặt nàng đã nở một nụ cười trông tự nhiên, nói với Tô Uyển: "Sớm ạ chị Tô."

"Chị gửi tin nhắn cho em không thấy sao?" Tô Uyển chỉ vào điện thoại.

Trình Nặc giả bộ như không biết gì, cười gượng nói: "Ngại quá, em không để ý."

Tô Uyển không để ý cười cười, kéo cửa xe ra nói: "Không sao đâu, đi thôi."

Trình Nặc nhìn cánh cửa xe đã mở, lại ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt chuyển sang Tô Uyển, chần chừ nói: "Chị Tô, hôm nay không mưa mà, sao chị lại đến đón em?"

Đôi mắt đẹp của Tô Uyển thoáng lay động, nói: "Sáng nay tỉnh dậy chị đột nhiên thấy rất đói bụng, nhưng bữa sáng ở đài chị ăn ngán lắm rồi, nghĩ đến quán bún bò ở trường các em ngon, nên tiện đường qua đón em luôn. Em chẳng phải cũng không ăn sáng sao?"

Thật sự chỉ vì một bát bún bò sao? Trình Nặc nửa tin nửa ngờ, nhưng lại không tìm được lý do phản bác, đành phải chịu áp lực lên xe.

Các nàng đến quán ăn.

Buổi sáng sinh viên đông, Trình Nặc thấy quán bún bò kia làm ăn rất tốt, quay đầu hỏi Tô Uyển: "Chị Tô, xếp hàng chắc lâu lắm, chúng ta mua mang đi nhé?"

Tô Uyển liếc nhìn điện thoại, đánh giá số người đang xếp hàng, nói: "Thôi không ăn cái này nữa, tùy tiện mua chút gì khác mang đi vậy."

"Vậy...... Ăn bánh trứng đi, quán này cũng khá ngon." Trình Nặc vội vàng chỉ vào cửa sổ trước khi Tô Uyển nói muốn ăn bánh ướt.

Tô Uyển đã sớm quên chuyện bánh ướt, vốn dĩ chỉ là mượn cớ, nàng nói ăn gì thì ăn nấy: "Được thôi. Có quét WeChat được không? Chị mời em."

"Không cần không cần." Trình Nặc ngăn Tô Uyển lại, ngại ngùng nói: "Em quẹt thẻ của trường là được, lát nữa còn phải đi xe chị, sao có thể để chị mời khách."

Khóe miệng Tô Uyển lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, thuận theo buông điện thoại: "Cũng đúng, em mời chị ăn sáng chị đưa em đến đài, rất công bằng."

Trình Nặc: "......" Sao lại có cảm giác bị gài kịch bản?

Trình Nặc không rảnh nghĩ nhiều, đi mua hai phần bánh trứng, lên xe rồi, nàng hỏi Tô Uyển: "Có cần em lái không? Chị ăn trước đi, kẻo nguội mất."

Hôm nay Tô Uyển tinh thần tỉnh táo, cười từ chối nàng: "Không cần đâu, chị tự lái. Em mau ăn đi, chị cũng không đói lắm."

Trình Nặc há miệng thở dốc, không vạch trần chuyện cô ấy vừa mới nói rất đói bụng, cúi đầu nhìn chiếc bánh trứng nóng hổi trong tay, không thể cắn xuống.

"Chị Tô." Lúc Tô Uyển vừa lái xe chậm rãi vừa cố ý vô tình nhắc đến mấy ngày sau có thể vẫn còn mưa, Trình Nặc cuối cùng không nhịn được, nàng thẳng lưng nhìn nghiêng mặt Tô Uyển nói: "Sau này chị đừng đến đón em nữa, thật sự quá phiền phức."

Tô Uyển nhìn tình hình giao thông phía trước, chẳng hề để ý cười nói: "Có gì mà phiền phức, chẳng phải đã nói chỉ là tiện đường thôi sao."

Có phải tiện đường hay không trong lòng mỗi người đều rõ.

Trình Nặc hít một hơi, nói: "Chị Tô, sau này chị đừng đối tốt với em quá."

Giọng nói của nàng có thêm vài phần trịnh trọng, Tô Uyển cảm thấy không đúng, ngón tay nắm vô lăng khẽ giật mình, giảm tốc độ xe liếc nhìn nàng, biết rõ còn cố hỏi: "Cái gì gọi là đừng đối tốt với em quá?"

"Chính là sau này không cần đến đón em đi làm nữa." Trình Nặc châm chước nói: "Nếu chị muốn ăn bữa sáng ở nhà ăn trường em có thể nói trước với em một tiếng, em mang đến đài cho chị."

Tô Uyển cười: "Em mua bữa sáng cho chị, chị đưa em đi làm, như vậy không tốt sao?"

"Chỉ là em không muốn bị người ta nói ra nói vào." Trình Nặc buột miệng nói.

Tô Uyển giật mình, dừng xe bên đường, nghiêng người nhìn nàng: "Ai nói ra nói vào em? Nói cái gì?"

Trình Nặc nói xong liền hối hận, nàng không muốn nói xấu sau lưng người khác, ánh mắt Tô Uyển bức người, nàng vội quay đầu nhìn ra ngoài, ngập ngừng nói: "Em biết chị coi em là bạn, nhưng dù sao chị vẫn là cấp trên của em, cứ đưa em đi làm mãi, người ở đài nhìn vào cũng không hay."

Khi nói đến hai chữ "cấp trên", giọng Trình Nặc cố ý nhấn mạnh, nàng cảm thấy thông minh như Tô Uyển, không thể nào không hiểu ý nàng muốn tránh hiềm nghi.

Nhưng lần này nàng đã nghĩ sai, Tô Uyển chỉ có thể nhìn thấy gáy nàng, nghe giọng nói nàng nghẹn ngào, cho rằng nàng bị những lời đàm tiếu làm tâm trạng không tốt, kiên trì hỏi lại một lần: "Trình Nặc, có phải em nghe thấy người khác nói gì về em không?"

Trình Nặc ấp úng: "Dù sao...... Sau này chị đừng như vậy nữa, em tự đi tàu điện ngầm cũng rất tiện."

Tô Uyển nhíu chặt mày, không ép buộc nàng nữa, im lặng khởi động xe.

Trình Nặc không muốn nói, Tô Uyển lại để bụng, đến đài dò hỏi nhiều phía, mới nghe nói Tiểu Văn mấy ngày trước đã xảy ra tranh chấp với Trình Nặc ở phòng tạp vụ.

Người tiết lộ tin tức cho Tô Uyển là một nam quay phim trong tổ, hôm đó anh ta vốn muốn đến phòng tạp vụ tìm đồ, nói trùng hợp cũng trùng hợp nhìn thấy Trình Nặc chặn Tiểu Văn ở bên trong, thấy vẻ mặt căng thẳng của Trình Nặc không ổn, anh ta lười xen vào chuyện của mấy cô gái nên bỏ đi.

Nam quay phim cũng không rõ Trình Nặc và Tiểu Văn đã nói gì, Tô Uyển đành gọi Tiểu Văn vào văn phòng, trực tiếp hỏi: "Em có nói xấu sau lưng chuyện gì về Trình Nặc không?"

Tiểu Văn bị Tô Uyển tùy tiện dọa một chút liền luống cuống, lắp bắp nói: "Em nói những điều đó đều là sự thật...... Mọi người đều thấy chị Tô thường xuyên đưa cô ấy đi làm về, hôm đó ở lều chị Tô còn khoác áo cho cô ấy. Chị Tô, không phải em lắm mồm, Trình Nặc cô ấy căn bản không tốt như chị nghĩ đâu, cô ấy chắc chắn là vì sau này có thể chuyển chính thức mà đủ kiểu nịnh hót chị, chị đừng để cô ấy che mắt!"

Tiểu Văn nhớ tới chuyện hôm đó bị Trình Nặc và Lâm Diệc Ngôn hợp tác hãm hại vẫn hận đến nghiến răng, tuy rằng người dùng ghi âm uy hiếp cô ấy là Lâm Diệc Ngôn, nhưng cô ấy cứ nhất định Trình Nặc và Lâm Diệc Ngôn là một bọn.

Tô Uyển làm sao chịu được người khác nói Trình Nặc như vậy, lửa giận bùng lên, mắng Tiểu Văn một trận thậm tệ.

Hai người đóng cửa tranh cãi không ngừng, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là Tiểu Văn. Cô ấy bị mắng đến đỏ mắt, che mặt chạy ra khỏi văn phòng Tô Uyển, ở cửa suýt đụng phải Trình Nặc đang chuẩn bị gõ cửa.

Trình Nặc ôm tập tài liệu trong ngực vội lùi lại một bước, nhìn thấy vẻ chật vật trên mặt Tiểu Văn, theo bản năng muốn hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhanh nghĩ đến chuyện trước đó các nàng cãi nhau không vui, lại nuốt lời xuống.

Tiểu Văn đỏ mắt hung dữ trừng mắt nhìn nàng một cái, mạnh tay đóng sầm cửa văn phòng rồi chạy mất.

Trình Nặc gõ cửa bước vào, thấy Tô Uyển ngồi trên ghế sắc mặt không tốt, cẩn thận hỏi: "Chị Tô, chị Tiểu Văn làm sao vậy?"

Tô Uyển nhận lấy tập tài liệu trong tay nàng tùy tiện ném sang một bên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng nói: "Chị đã điều em ấy sang tổ khác, sau này em không cần nhìn thấy em ấy nữa."

Trình Nặc chấn động: "Điều đi??? Vì sao ạ?"

Tô Uyển thở dài, không trả lời mà hỏi lại: "Trình Nặc, em ấy bắt nạt em lâu như vậy, vì sao em không nói cho chị?"

Trình Nặc ngẩn người hai giây mới phản ứng lại mối quan hệ logic ở đây, lại càng kinh ngạc: "Chị Tô, chị là vì em, mới điều chị Tiểu Văn đi sao?"

"Bằng không thì sao?" Tô Uyển đột nhiên không muốn che giấu ý đồ cá nhân của mình, "Chẳng lẽ muốn giữ em ấy ở lại tổ, để mặc em ấy tiếp tục bắt nạt em dưới mắt chị sao?"

"......" Trình Nặc đột nhiên không biết nên nói gì.

Ai cũng không muốn bị người khác bắt nạt, làm việc cùng một người như Tiểu Văn trong tổ Trình Nặc không phải không khó chịu, nhưng nếu Tô Uyển vì nàng mà lấy việc công làm việc tư điều Tiểu Văn đi, vậy trong lòng nàng thật sự áy náy.

Không phải cảm thấy có lỗi với Tiểu Văn, mà là Trình Nặc cảm thấy Tô Uyển làm như vậy không nên. Tô Uyển vì nàng làm càng nhiều, nàng càng bất an.

Trình Nặc ngẩn người hồi lâu mới tìm lại được giọng nói: "Chị Tô, em và chị Tiểu Văn từng có chút mâu thuẫn, nhưng đã giải quyết rồi. Chị không cần lo lắng cho em mà công tư bất phân, tuy rằng em và chị ấy có lẽ vĩnh viễn không thể trở thành bạn tốt đồng nghiệp tốt, nhưng khi đi làm em chắc chắn sẽ không mang theo tình cảm cá nhân, bất kể làm việc cùng ai, em nhất định sẽ làm việc nghiêm túc! Chị không cần vì chút chuyện nhỏ của em mà trừng phạt ai, gọi chị Tiểu Văn trở về đi. Bằng không người khác biết được, lại nói em......"

Câu sau cùng nàng thực ra là nói với chính mình, nhưng trong văn phòng yên tĩnh như vậy Tô Uyển sao có thể không nghe thấy?

Tô Uyển chợt nhận ra mình đã xúc động, chưa nói đến việc chút tư tâm của mình bị Trình Nặc nhìn thấu sẽ thế nào, vì sau này Trình Nặc không bị Tiểu Văn lén lút trả thù, một nhà sản xuất như cô không nên lúc này điều người đi.

Tô Uyển là người lý trí lớn hơn cảm tính, làm gì trước đều phải cân nhắc thiệt hơn rồi mới quyết định bước tiếp theo, hôm nay đột nhiên không lý trí, đều là vì Tiểu Văn nhắc đến chuyện bị chặn ở phòng tạp vụ hôm đó, nhắc đến sau đó Lâm Diệc Ngôn giúp Trình Nặc, trong lòng cô không cân bằng, mới xúc động đưa ra quyết định như vậy.

Điều này quá không nên.

Tô Uyển rũ mắt trầm tư, Trình Nặc lại cho rằng Tô Uyển không nghe lọt tai, vội bổ sung: "Chị Tô, chị Tiểu Văn theo chị lâu như vậy, năng lực của chị ấy chị biết mà, hiện tại chương trình còn chưa quay xong, chị điều chị ấy đi rồi, vậy công việc tiếp theo của nghệ sĩ ai sẽ đảm nhận?"

Tô Uyển cân nhắc xong đã hoàn toàn bình tĩnh lại, ánh mắt chợt lóe, theo lời Trình Nặc nói: "Em nói không sai, là chị suy xét không chu toàn. Lát nữa chị sẽ nói lại với em ấy, em cứ coi như không biết gì."

"Vâng......" Trình Nặc nắm chặt lòng bàn tay rồi thả ra.

Trình Nặc không rõ sau đó Tô Uyển đã nói gì với Tiểu Văn, tóm lại Tiểu Văn không bị điều đi, hơn nữa mỗi lần chạm mặt, nàng cảm giác thái độ của Tiểu Văn đối với mình hình như đã thay đổi, tuy rằng cũng không có vẻ mặt tốt, nhưng không giống như trước kia âm dương quái khí.

Tô Uyển là một cấp trên tốt, năng lực làm việc rất mạnh, đối với cô ấy việc điều hòa mâu thuẫn giữa cấp dưới chỉ là chuyện nhỏ như trở bàn tay. Trình Nặc cũng lười đi suy đoán người khác, càng không thể đi hỏi Tô Uyển, vẫn như trước đây, chỉ lo thành thật kiên định làm tốt công việc của mình.

Tô Uyển có lẽ thật sự lo lắng Trình Nặc bị người khác nói ra nói vào, sau đó quả nhiên không còn đến trường đón nàng nữa, Trình Nặc cuối cùng có thể không áp lực mà mỗi ngày đi tàu điện ngầm đi làm về.

Bất tri bất giác lại đến thời gian ghi hình chương trình.

Mấy ngày trôi qua, Lâm Diệc Ngôn hẳn là đã trở về rồi chứ?

Mỗi lần ghi hình Lâm Diệc Ngôn đều sẽ đi cùng Thẩm Gia Văn, Trình Nặc theo lẽ thường cho rằng lần này cũng vậy, nàng không nhắn tin hỏi Lâm Diệc Ngôn, tự giác mang theo chiếc áo khoác kia đến đài.

Công tác chuẩn bị trước khi ghi hình rườm rà, Trình Nặc làm theo sự sắp xếp công việc của Tô Uyển chờ Lâm Diệc Ngôn đến, đột nhiên vô cớ hoảng hốt.

Nàng vốn dĩ cho rằng mình chỉ lo lắng không biết lát nữa ở đâu trả áo khoác cho Lâm Diệc Ngôn nên mới như vậy, cho đến khi Tiểu Văn không gõ cửa xông thẳng vào văn phòng, giơ điện thoại vẻ mặt hoảng loạn nói với Tô Uyển: "Chị Tô không hay rồi, xảy ra chuyện rồi!"

Tô Uyển dừng tay đang gõ bàn phím, hơi không vui nhìn Tiểu Văn xông vào lỗ mãng: "Chuyện gì?"

Tiểu Văn nuốt nước miếng, run run đưa điện thoại nói: "Xe của Thẩm Gia Văn bọn họ trên đường đến đây bị fan cuồng bám đuôi, có người chụp được đăng lên Weibo. Em vừa liên hệ với người đại diện và trợ lý của Thẩm Gia Văn, nhưng điện thoại của họ đều không liên lạc được, chắc chắn là đã xảy ra chuyện!"

Giả vờ không nhìn Tiểu Văn, Trình Nặc đột nhiên ngẩng đầu.

Tô Uyển lập tức mất bình tĩnh, giật lấy điện thoại của Tiểu Văn, nhìn thấy bài Weibo đang hot search kia.

【Lại là một ngày sập phòng: Tin nóng! Ngã tư ven sông xe của Thẩm Gia Văn bị fan cuồng bám đuôi gây tai nạn giao thông! Cửa kính vỡ nát đầu xe biến dạng, máu chảy đầy đất thật đáng sợ! [hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh]】

Bài Weibo này là do một người qua đường chụp được, hình ảnh chụp mờ không rõ, nhưng Trình Nặc liếc mắt một cái đã thấy biển số xe bị đâm lệch, thấy rõ dãy số quen thuộc kia, đầu óc nàng ong lên một tiếng.

Tô Uyển và Tiểu Văn lại nói gì đó, Trình Nặc một chữ cũng không nghe lọt, bộ não hỗn loạn chỉ còn một âm thanh: Lâm Diệc Ngôn xảy ra chuyện rồi......

"Buổi ghi hình chỉ có thể tạm hoãn, em đi nói trước với đạo diễn một tiếng, trấn an các nghệ sĩ khác, tôi lập tức đi bệnh viện xem sao."

Đến khi Tô Uyển dặn dò Tiểu Văn xong, quay đầu nói với Trình Nặc "Em đi bệnh viện với chị một chuyến", Trình Nặc mới bừng tỉnh hoàn hồn, ánh mắt trống rỗng nhìn Tô Uyển: "Đi bệnh viện?"

"Ừ." Tô Uyển vừa tắt máy tính vừa nói: "Điện thoại không liên lạc được, xảy ra chuyện như vậy chắc chắn họ đã đến bệnh viện trước rồi, em đi với chị qua đó xem tình hình thế nào."

Nếu là ngày thường Tô Uyển chắc chắn không muốn Trình Nặc đi cùng, tránh cho Trình Nặc lại chạm mặt Lâm Diệc Ngôn khơi lại tình cũ, nhưng những bức ảnh máu me be bét kia quá kinh khủng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ai cũng không biết, Tô Uyển là người phụ trách chương trình, khách quý xảy ra chuyện cô không thể khoanh tay đứng nhìn, vào thời điểm mấu chốt này nào còn tâm tư tranh giành tình cảm, lập tức đi tìm hiểu tình hình mới là quan trọng nhất.

Trình Nặc nghe được hai chữ "bệnh viện" mặt tái mét, run rẩy môi nói một tiếng "Vâng".

Hai người một giây cũng không dám chậm trễ, đến gara lấy xe, thẳng đến bệnh viện.

Ngón tay Trình Nặc nắm chặt dây an toàn, hỏi Tô Uyển đang lái xe: "Chị Tô, chị có biết họ ở bệnh viện nào không?"

Bài Weibo kia không tiết lộ quá nhiều, điện thoại của ba người Lâm Diệc Ngôn đều trong trạng thái tắt máy, Tô Uyển không rõ họ đến bệnh viện nào, chỉ có thể dựa vào phán đoán của mình nói: "Chuyện khẩn cấp, chị nghĩ họ chắc chắn ở bệnh viện gần đó."

Trình Nặc ngơ ngác nhìn dòng xe cộ đông đúc phía trước thất thần.

Nửa tiếng sau, các nàng vội vàng đến bệnh viện gần ngã tư ven sông nhất.

Tô Uyển đến quầy lễ tân hỏi xem có một minh tinh tên Thẩm Gia Văn được đưa vào đây không, y tá trực ban ban đầu còn lấy lý do không thể tùy tiện tiết lộ thông tin bệnh nhân không chịu nói, sau đó Tô Uyển đưa ra giấy chứng nhận công tác của đài truyền hình, cũng cẩn thận giải thích ý định đến, y tá mới nói cho họ biết, Thẩm Gia Văn đúng là ở bệnh viện này.

Tô Uyển cũng không kịp hỏi rõ tình hình thương tích của ba người Thẩm Gia Văn, ném lại một câu cảm ơn, lôi kéo Trình Nặc vẻ mặt hoảng hốt, theo thông tin y tá cung cấp đi tìm người.

Bệnh viện đông nghịt người, Tô Uyển kéo Trình Nặc len lỏi giữa dòng người.

Các cô tìm thấy trợ lý Tiểu Nhạc của Lâm Diệc Ngôn, Tiểu Nhạc đang nắm tay bác sĩ khóc đến nước mắt lưng tròng: "Bác sĩ anh nhất định phải cứu chị ấy!"

Cứu ai? Lâm Diệc Ngôn sao? Tim Trình Nặc đột nhiên đập nhanh hơn, nàng vừa lơ đãng, lảo đảo suýt ngã được Tô Uyển kéo đi.

Tô Uyển gọi Tiểu Nhạc một tiếng, nhanh chóng chạy tới.

Tiểu Nhạc lại không nghe thấy, vẫn nắm tay bác sĩ khóc lóc: "Bác sĩ anh rút máu của tôi đi, tôi nhiều máu lắm."

Trình Nặc bị Tô Uyển kéo đến, nghe bác sĩ nói: "Nhóm máu của cô không phù hợp, hoặc là AB hoặc là O, không phải cô muốn rút là có thể rút. Cô bình tĩnh lại đi, người chúng tôi nhất định sẽ cứu, tôi hiện tại lập tức liên hệ các bệnh viện lân cận xem có đủ máu dự trữ không, nhưng điều máu giữa các bệnh viện không nhanh như vậy."

"Vậy phải bao lâu nữa?" Tiểu Nhạc hoảng hốt hỏi bác sĩ.

"Cái này khó nói lắm." Bác sĩ gỡ tay cô ra, "Nếu có người nguyện ý hiến máu thì tốt nhất, nhưng nhóm máu của cô không đúng, chúng tôi tạm thời cũng không tìm được người phù hợp khác."

"Rút máu của tôi đi."

"Tôi có thể hiến máu."

Hai giọng nói đồng thời vang lên, Trình Nặc và Tô Uyển không hẹn mà cùng nhìn về phía nhau.

Bác sĩ mới chú ý đến hai người đột nhiên xuất hiện, vội hỏi: "Các cô nhóm máu gì?"

Trình Nặc mặt trắng bệch giọng gấp gáp nói: "Tôi nhóm AB."

"Tôi nhóm O." Tô Uyển nói.

Bác sĩ nghe vậy mừng rỡ, sợ các nàng đổi ý vội vàng bảo y tá đưa các cô đi lấy máu.

Vì cứu người không phải chỉ rút chút máu đơn giản như vậy, Tô Uyển lo lắng Trình Nặc đang trong kỳ kinh nguyệt không chịu nổi, ghé sát tai nàng nhỏ giọng nói: "Hay là em đừng rút, để chị rút một mình đi."

Trình Nặc chỉ lắc đầu, giọng kiên định nói: "Em không sao."

Tô Uyển vẻ mặt lo lắng nhìn nàng.

Trong đầu Trình Nặc lại nghĩ đến người bệnh đang cần truyền máu gấp kia.

Là Lâm Diệc Ngôn sao?

Vừa nãy Thẩm Gia Văn không có ở đó, Lâm Diệc Ngôn cũng không thấy, Tiểu Nhạc còn khóc thảm thiết như vậy......

Trình Nặc không dám nghĩ tiếp.

Kỳ kinh nguyệt không thích hợp hiến máu, ở phòng khám riêng, y tá còn hỏi riêng tình hình sức khỏe của Trình Nặc, nhưng Trình Nặc một lòng chỉ nghĩ cứu người, không nói thật với y tá.

Nhìn dòng máu tươi ào ạt chảy ra từ ống tiêm từng chút lấp đầy túi máu, Trình Nặc cố chịu cơn choáng váng buồn nôn hỏi y tá: "Người bệnh cần truyền máu này, là nữ sao?"

"Đúng vậy." Y tá cúi đầu nhìn kim tiêm cắm trên tay nàng, thở dài nói: "Cô gái họ Lâm này vết thương rất không lạc quan, mảnh vỡ thủy tinh đâm vào người chảy nhiều máu, một chân còn bị cửa xe đập dập nát nghi gãy xương, đưa đến đây người đã bị sốc, ngân hàng máu của bệnh viện khan hiếm đến chết người, may mắn các cô đến kịp thời, máu của hai người có thể cầm cự được một lúc, chắc là có thể đợi được máu điều từ nơi khác đến."

Trình Nặc hít một hơi, trước mắt tối sầm lại, khi y tá rút kim tiêm ra "Rầm" một tiếng ngã xuống bàn lấy máu.

"Cô gái, cô gái, cô không sao chứ?"

Y tá gọi nàng nhưng nàng không nghe thấy.

......

Trình Nặc cảm thấy mình hôn mê rất lâu, lại giống như rất ngắn.

Giống như uống say đến mất hết ký ức vậy, ở giữa có một đoạn ký ức trống rỗng, đến nỗi khi nàng mở to mắt, nhìn thấy Lâm Diệc Ngôn ngồi bên giường nắm tay nàng vẻ mặt lo lắng, vẫn chưa phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra.

"Em tỉnh rồi?" Đôi mắt sâu thẳm của Lâm Diệc Ngôn rạng ngời, bàn tay lạnh lẽo không kìm được chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không chút máu của nàng, nửa trách cứ nửa đau lòng, "Đang kỳ kinh nguyệt sao lại có thể rút nhiều máu như vậy, em rất không coi trọng thân thể mình đấy. Đầu còn váng không? Có muốn uống chút nước đường không?"

Hai chữ "rút máu" chạm đến dây thần kinh nào đó của Trình Nặc, những lời y tá nói trước khi nàng ngất xỉu vang lên bên tai, tim nàng chợt thắt lại, mười ngón tay nắm chặt cổ tay Lâm Diệc Ngôn, theo người Lâm Diệc Ngôn sờ soạng xuống dưới.

Đột nhiên hành động của nàng khiến Lâm Diệc Ngôn có chút thụ sủng nhược kinh, cô không hiểu nguyên do nhìn Trình Nặc: "Sao vậy, em đang tìm gì?"

Trình Nặc từ đùi Lâm Diệc Ngôn sờ xuống cẳng chân, cả người ngẩn ra.

Nói là dập nát nghi gãy xương mà, sao Lâm Diệc Ngôn trông vẫn ổn, không có vẻ gì là bị thương cả?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me