LoveTruyen.Me

[BHTT][EDIT] Làm xác sống trong trò chơi sinh tồn - Tiêu Diêm Quất

Chương 1: Kích hoạt thân phận

AlexGreen95

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI VÔ HẠN - CHƯƠNG 1
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
"Đường Dư, đề nghị phối hợp với sự sắp xếp..."

"... Đã cảnh cáo hai lần. Nếu còn dám cãi lệnh, tính mạng cô sẽ bị nguy hiểm."

Trong lúc mơ màng, Đường Dư nghe có người nhắc tên mình, nói mấy lời cô không rõ nghĩa.

Cô muốn mở mắt, song lại phát hiện có một sức mạnh ngăn mình làm điều đó. Ý thức như bị nhốt trong một cái bể bơi đổ đầy xi măng, ngột ngạt, nghẹt thở. Tiếng nói ấy vọng từ phía trên xuống, rè rè, nghe chẳng rõ.

Một cơn đau không cách nào chịu đựng nổi xuyên qua đại não, xẻo thịt lóc xương. Trong cơn đau, Đường Dư choàng mở mắt. Ánh mặt trời giữa trưa bất thình lình đâm thẳng vào đôi mắt đang nheo lại của cô.

Đường Dư nhận ra mình đang nằm giữa một ngã tư đường.

Chung quanh im lìm. Có trang giấy rách bị gió thổi bay phất phơ giữa không trung. Những toà nhà cao tầng sừng sững hai bên đường giăng đầy dây leo. Vô số những chiếc ô tô đâm vào nhau chắn ngay trên đường, thoạt trông hoang tàn mà đáng sợ.

Tay chân vẫn chưa lấy lại sức, Đường Dư chờ một lúc mới lồm cồm bò dậy. Huyệt Thái dương sưng tấy, giật từng cơn đau đớn. Tạm thời cô vẫn chưa rõ tình trạng của bản thân. Thành thị phồn hoa từ lâu đã trở nên đổ nát, không còn chút gì gọi là dấu hiệu hoạt động của con người.

Cô muốn vươn tay ấn lên thái dương nhằm xoa dịu cơn đau, nào ngờ vừa nhấc tay, Đường Dư lại chợt cảm thấy không thích hợp. Dưới làn da nhơ nhuốc nơi mu bàn tay có những đường đen mờ túa ra, tựa mạch máu nhưng lại khác hoàn toàn với mạch máu khoẻ mạnh bình thường, nổi cộm mà xốn mắt. Lại ngó xuống quần áo của bản thân, cả người dính đầy thứ vết bẩn màu nâu chẳng rõ là máu hay cái gì, trông hệt như ăn mày.

Mang tâm trạng hoài nghi, Đường Dư đưa mắt nhìn chung quanh. Toà nhà gần đó bám đầy bụi nhưng cửa sổ vẫn đủ sáng để soi bóng người. Đường Dư nhấc chân bước đến gần, tự soi bản thân qua ô kính còn nguyên vẹn. Vừa nhìn, cô suýt đã gào lên vì giật mình.

Cô không mang hình dạng con người, hoặc nên nói không phải người sống

Cửa kính phản chiếu hình ảnh một người quần áo tả tơi, đầu tóc rối bời, hai mắt thụt sâu, sắc mặt xanh tím, miệng toác ra một mức độ quỷ dị, bên mép còn dính chút máu khô. Ngoài ra thì mái tóc dài ngang vai còn quện cục vào nhau, trông như cả tháng rồi chưa tắm.

Trong lòng Đường Dư sụp đổ. Thứ xấu xí gì thế này! Bộ dạng cô vốn như vậy thật à? Ngoài việc vẫn còn tứ chi với ngũ quan ra thì còn lại chẳng dính dáng gì đến con người hết.

"Ting." Cổ tay trái đột nhiên vang tiếng nhỏ, một cái màn hình điện tử bắn ra từ đó, hiện một hàng chữ trước mặt Đường Dư.

"Kích hoạt thân phận xác sống. Mục tiêu cơ bản: sống sót, không bị con người và đồng loại tiêu diệt. Nhắc nhở đặc biệt đối với người chơi Đường Dư, tính mạng của bạn gắn với đời thực, một khi tử vong trong trò chơi thì đời thực cũng chết. Xin hãy tuân thủ quy tắc trò chơi."

Trò chơi? Trò chơi gì cơ? Mặt Đường Dư ngơ ngác. Trong đầu cô là một mớ lộn xộn, ngoài họ tên ra thì chẳng nhớ nổi bất kì chuyện gì về bản thân cả.

Hơn nữa, thân phận xác sống là gì? Cô là xác sống á? Đường Dư nhất thời cạn lời. Cô kiểm tra cổ tay trái, không phát hiện điều gì lạ thường, màn hình điện tử chỉ hiện mười giây rồi tự động biến mất.

Đường Dư sờ lên mặt theo bản năng. Xúc cảm dính nhớp của hỗn hợp máu làm cô muốn nôn. Thân thể cũng bốc lên một mùi thối rữa, điều đó khiến cô chỉ muốn tìm chỗ nào tắm.

Đường Dư chọn bừa một hướng để đi. May mà tư thế bước đi của cô vẫn có thể xem như bình thường. Dưới lớp áo thun rách rưới và quần túi hộp, cơ thể xác sống này vẫn còn nguyên vẹn. Đường Dư yên tâm phần nào.

Cả thành phố như bỏ hoang đã lâu, nhiều chỗ trên đường bị cỏ phủ đầy, thi thoảng lại có động vật hoang chạy qua. Những con hươu, con thỏ vốn sống ngoài môi trường hoang dã giờ tràn vào đường phố đổ nát. Thấy Đường Dư, chúng không hề sợ hãi, có vẻ chúng không xem cô như mối đe doạ.

Đường Dư đang định ngồi xuống quan sát một con thỏ đi ngang qua thì chợt nghe thấy những tiếng bước chân. Ngay sau đó, một tiếng gọi của con người lọt vào tai cô. Con thỏ bên chân lập tức phóng vụt đi mất tăm như gặp thiên địch.

Cô ngước mắt nhìn về phía phát ra tiếng động. Một người đàn ông cầm súng xuất hiện nơi góc đường. Nhìn thấy Đường Dư, đối phương cũng sửng sốt.

Đường Dư đang định chào hỏi thì phát hiện đối phương đã giơ súng lên nhắm ngay mình.

"Chết bà, quên mất mình là xác sống." Đường Dư vẫn chưa quen với thân phận xác sống. Cô kêu lên một tiếng, rồi vừa lăn vừa bò chạy vào toà nhà bên cạnh.

Tư thế quái dị ấy y hệt xác sống. Người đàn ông đã bắn phát đầu tiên, đạn ghim bên chân Đường Dư.

Đường Dư vừa chạy vừa định giải thích: "Anh hai ơi! Tôi là công dân lương thiện!" Nhưng hé miệng rồi mới nhận ra những tiếng cô thốt lên được toàn là gào gào gừ gừ.

Người đàn ông bên kia nở nụ cười, miệng lẩm bẩm: "Ui chà, lần đầu mới thấy xác sống biết kêu, còn biết chạy trốn nữa. Điểm thưởng đánh chết chắc cao lắm đây."

"Đánh chết cái đầu ông ấy." Đường Dư thầm mắng một câu. Bản năng sinh tồn khiến cô bất chấp sự chật vật, vội lách người chui qua cửa kính vỡ, chạy vào một toà nhà cao tầng.

Gã đàn ông đằng sau đuổi theo mãi không tha, còn bắn liên tục hai phát. Đạn sượt qua cánh tay Đường Dư, để lại một vết xước sâu, song không có máu chảy ra, cảm giác đau cũng đến rất chậm rãi.

Đường Dư thở phào một hơi, xem ra cơ thể xác sống cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Cô nhanh nhẹn nhảy qua máy kiểm tra an ninh của toà nhà, chạy hướng cầu thang.

Nhưng ngay sau đó, Đường Dư lại tuyệt vọng phát hiện cửa cầu thang đã bị chặn, mở không ra.

Đường Dư thầm hét trong lòng: Trời xanh ơi!

Lúc này, gã đàn ông đã rượt đến sau lưng. Họng súng đen ngòm để ngay trán cô. Gã nhếch môi cười khiêu khích, chuẩn bị bóp cò.

Trong đầu Đường Dư chợt hiện lên một suy nghĩ: Không đúng, mình chạy cái gì? Mình là xác sống cơ mà, nên chạy là con người mới phải chứ?

Khoảnh khắc ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu, Đường Dư đột nhiên vùng lên, túm lấy họng súng của gã đàn ông đang đắc ý, mượn lực kéo hắn về phía mình rồi cắn phập lên cánh tay đối phương.

Vốn thấy xác sống chỉ lo cắm đầu chạy trốn, gã đàn ông đã lơ là cảnh giác từ lâu, kết quả thình lình bị cắn trúng. Hắn trợn to mắt, rồi lập tức hốt hoảng giũ tay, như dính phải thứ gì đáng sợ.

Đường Dư nhìn cánh tay gã nhanh chóng chuyển đen. Màu đen ấy lan lên người gã với một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy.

Chỉ nhoáng cái, "Ting" một tiếng, trong đầu Đường Dư vang câu thông báo: "Người chơi Đỗ Tiêu bị xác sống Đường Dư đồng hóa, đã mất tư cách người chơi, bản thể sắp rời khỏi trò chơi."

Cùng với sự kết thúc của giọng nói điện tử, có thứ gì đó như bị rút đi khỏi gã đàn ông. Hắn lặng lẽ ngã xuống đất, không hề nhúc nhích.

Căn cứ vào những thông tin đã có, Đường Dư cũng hiểu được phần nào tình hình hiện tại của trò chơi này. Cô đúng là xác sống, còn có khả năng lây nhiễm cho con người bình thường. Người chơi bị lây nhiễm sẽ đào thải ngay lập tức, đây là quy tắc trò chơi.

Cô bẻ ngón tay gã đàn ông ra, nhặt súng lên, còn cầm trong tay áng chừng. Đây là một khẩu súng trường bắn một phát, Đường Dư không biết sử dụng, nhưng hiện tại cô tay không tấc sắt, nhặt nó cũng tiện phòng thân hơn.

Vác súng lên, Đường Dư chuẩn bị rời đi. Song chỉ mới vừa định cất bước thì mắt cá nhân lại bị một bàn tay bắt lấy. Cô sợ đến mức hít một hơi khí lạnh, quay đầu nhìn lại. Gã đàn ông trên mặt đất đang tóm lấy cổ chân cô, từ từ bò dậy bằng một tư thế quái dị.

Đường Dư run rẩy kéo súng ra chỉa vào đối phương, quát: "Đừng tới đây!" Kết quả chỉ phát ra những tiếng gừ gừ, khí thế lập tức xìu đi hẳn.

Thế nhưng xác sống đối diện vẫn ngập ngừng, kề sát vào Đường Dư mà ngửi. Sau khi xác nhận cô là đồng loại, nó mới lui lại một bước, nhưng thấy hành động toan tấn công của cô thì lại tiến lên.

Tới lui như thế mấy bận, Đường Dư mới vỡ lẽ. Cha nội này trở thành xác sống, đã mất ý thức tự chủ. Hành động tấn công của cô làm đồng loại nghi ngờ. Cô dè dặt buông súng xuống, vác lên vai. Thấy đối phương tuy không có động tác gì nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào mình, Đường Dư bực quá, cũng hung hăng lườm lại.

Mà nét mặt vặn vẹo của Đường Dư lúc này đang được phóng lớn, gửi đến thiết bị đầu cuối của những người xem trên khắp các hành tinh. Có người chẳng thèm nhìn lấy một cái đã vội vàng kéo qua. Có người bất ngờ lướt trúng gương mặt xấu xí của Đường Dư, sợ đến mức hét toáng lên. Có cả người lớn gan, bấm vào phòng phát sóng trực tiếp để tìm của lạ.

Số người đang xem trong phòng phát trực tiếp từ 0 biến thành 10, ba giây sau lại giảm còn 5. Giữa hàng loạt những phòng phát trực tiếp với lượt stream lên đến hàng trăm vạn, con số này có vẻ hết sức thảm thương.

Một cô gái mặt tròn để tóc ngắn nhuộm bảy màu ngồi trước màn hình, mày chau chặt: "Lão Đại này, không phải anh nói đảm bảo phòng phát trực tiếp này sẽ nổi đình nổi đám à? Còn nói cái gì mà xác sống chân thực đầu tiên trong trò "Địa cầu tăm tối" nữa. Sao số liệu lại lẹt đẹt thế này? Tháng sau em cạp đất mà ăn mất."

Đôi mày nhuộm màu xanh lá của cô gái xoắn vào nhau, cực kì giống hai con sâu róm.

"Hơn nữa, sao người chơi này trông như chẳng biết cái mô tê gì thế? Rồi sống được bao lâu đây trời." Cô nàng kích động xoắn tới xoắn lui trên ghế. Cô là nhân viên phát sóng trực tiếp, nhiệm vụ chủ yếu là thay công ty game thực tế ảo phát sóng trực tiếp tình hình thực tế. Một số công ty sẽ chỉ định hợp tác với nhân viên phát trực tiếp bên cô. Nhưng cô mới vừa vào công ty thực tập, không có gốc gác cũng chẳng quen biết ai, nên chỉ được phân cho mấy nhiệm vụ ngẫu nhiên.

Nếu kênh phát trực tiếp do cô phụ trách không có lượt xem, tháng sau cô sẽ xếp chót rồi bị đào thải. Tuy vẫn có thể theo đám lông bông kia về hành tinh rìa ăn no chờ chết, nhưng thế thì nghĩ sao cũng thấy có lỗi với người hảo tâm bí ẩn đã giúp mình.

Người đàn ông được gọi là "lão Đại" bên cạnh liếc cô một cái: "Tiểu Triệu, cô không đọc hồ sơ đúng không? Cô ta không phải người chơi bình thường mà là tội phạm của Hành tinh số 879. Loại này khác với người chơi bình thường."

Nghe thế, Tiểu Triệu mới hậm hực rụt về. Đúng là cô chưa xem hồ sơ thật.

Quay trở lại chỗ ngồi, Tiểu Triệu ấn màn hình thao tác trước mắt, mở hồ sơ của Đường Dư lên.

Một tấm ảnh chân dung như được cắt từ bức hình nào đó nhảy ra. Trong ảnh là một cô gái trẻ tuổi cột tóc đuôi ngựa cao, lộ phần trán. Cô ta đang cười tươi nhìn sang bên cạnh. Ánh mắt sáng ngời, loáng thoáng có nét nghịch ngợm.

Tiểu Triệu khiếp sợ. Thì ra mặt thật của xác sống này lại đẹp đến thế.

Phần thông tin bên cạnh bức ảnh ghi chú thân phận của cô gái: "Đường Dư, 23 tuổi, cư dân Hành tinh 879, bị Tổng phủ của Hành tinh Chính bắt giữ, đưa vào trò chơi "Địa cầu tăm tối" - phát sóng trực tiếp liên hành tinh vì nhiều lần vi phạm quy tắc chuẩn nhập của Hành tinh Chính. Chú ý, người chơi này đã nhiều lần không phối hợp với quy tắc trò chơi. Để trừng phạt, bị xóa bỏ kí ức, là người chơi xác sống duy nhất."

Thiên hà này đã phát triển cao độ. Sau khi nhu cầu vật tư được thỏa mãn, ngày nào cũng có cả trăm triệu người đắm chìm vào trò chơi hoặc nền tảng phát sóng trực tiếp liên hành tinh. Trước khi bị hành hình, một số tội phạm nghiêm trọng sẽ được đưa vào trò chơi sinh tồn làm vật hy sinh, tạo thú vui cho mọi người.

Mà "Địa cầu tăm tối" nơi Đường Dư đang tham gia, lấy bối cảnh Địa cầu trong lịch sử bùng nổ nạn xác sống, là trò chơi thực tế ảo ăn khách nhất ở thời điểm hiện tại. Dùng các điều như không sao lưu, game một mạng, cảm giác chân thật làm điểm hấp dẫn, trò chơi thu hút rất nhiền người theo đuổi kích thích ở Hành tinh Chính vào trải nghiệm. Dù sao đám nhà có điều kiện ấy có sống trong trò chơi cả ngày cũng chẳng sao.

Mọi sự kiện trong trò chơi đều diễn ra với tốc độ thời gian bình thường. Người chơi phù hợp sẽ dùng ý thức đăng nhập vào trò chơi, sắm vai loài người đang đào vong trong thời tận thế. Nếu chết trong game thì sẽ mất tư cách chơi, không thể đăng nhập nữa. Chiến thuật quảng bá đánh vào tâm lý sợ bỏ lỡ của khách hàng ấy khiến trò chơi này trở nên bùng nổ lạ thường.

Nhưng tiến vào trò chơi với thân phận xác sống như Đường Dư thì mới là trường hợp đầu tiên.

Khác với người chơi bình thường, nếu người chơi tội phạm chết trong trò chơi thì đó là chết não thật sự, thay luôn cho việc hành hình. Đối với hành tinh càng ngày càng truy tìm sự kích thích, chẳng còn bao nhiêu nhân quyền bọn họ thì điều đó chẳng là gì.

"Từ khi nào mà trái với quy tắc chuẩn nhập của Hành tinh Chính lại bị phán nặng dữ vậy?" Tiểu Triệu lẩm bẩm, "Quả nhiên thực tập sinh thì chỉ được nhận mấy mục phát trực tiếp nát bét, tốn công mà chẳng được ích gì kiểu này." Tiểu Triệu gạt đi chút cảm giác quái dị trong lòng, cau mày trầm tư. Lát sau, cô vỗ đầu, thay hết toàn bộ tiêu đề và lời quảng bá của phòng phát trực tiếp, hơn nữa còn treo hình thật của Đường Dư lên một góc.

"Một trăm triệu người chơi ai cũng muốn giết, xác sống này thật sự có thể sống qua một ngày ư?"

"Táng tận lương tâm! Cô gái từng xinh đẹp nay đã hoàn toàn biến dạng, không ngờ lại trở thành xác sống?"

"Thảm kịch! Người chơi này sắp chết, phòng phát trực tiếp này chỉ tồn tại được một ngày. Muốn xem thì nhanh tay!"

Giật tít xong, Tiểu Triệu nhìn số người xem từ 5 tăng lên 50, đắc ý hất đầu. Mở đầu tốt đẹp là đã thành công được một nửa.

...

Tất cả những điều đó, Đường Dư hoàn toàn không biết. Hiện cô đang gặp phiền não. Cái gã tên Đỗ Tiêu này, biến thành xác sống rồi cứ lẽo đẽo sau cô. Cô bước ra đường, vị xác sống này theo ra đường. Cô vào cửa hàng bỏ hoang, vị xác sống này cũng vào theo.

Đường Dư biết thằng cha này không có ý thức tự chủ như cô. Người chơi rời đi rồi, hắn đã biến thành một NPC hàng thật giá thật.

Nhưng điều lạ kì chính là vị NPC này lại có phản ứng với hành động của cô. Nếu cô cầm súng hay bày ra tư thế tấn công, đối phương sẽ lập tức nhe răng nanh, chuẩn bị phản kích bất kì lúc nào.

Sau khi thử mấy lần, Đường Dư vỗ vai ngài xác sống kia: "Tên Đỗ Tiêu đúng không? Ông chính là cu li đầu tiên của tôi!"

Đỗ Tiêu không có phản ứng. Nó chỉ nghe thấy Đường Dư phát ra những tiếng gừ gừ.

Đường Dư cũng không ngại, tìm trong cửa hàng cái ba lô, bỏ vào ít đồ ăn. Cô cảm nhận được cơn đói khát, nhưng hiện tại trong cửa hàng chỉ còn lại một ít thực phẩm hết hạn chất lượng kém trong góc. Đường Dư thở dài, thôi vậy, dùng tạm.

Cô lại bước vào căn phòng sau cửa hàng, định tìm nhà tắm rửa ráy bản thân một chút. Bốc mùi hôi thối thế này thật sự làm người ta tởm quá. Nhưng tiếc là nhà tắm đã bị cúp nước từ lâu. Những tiện ích sinh hoạt trong cả thành phố đều tê liệt, Đường Dư đành phải thôi.

Dẫn theo Đỗ Tiêu, Đường Dư lại đi thêm mấy khu phố để tìm kiếm vật tư. Trên đường đi, cô còn gặp thêm vài xác sống lang thang. Đỗ Tiêu đứng không vững, bất cẩn mắc kẹt với chúng thành một cục. Đường Dư bèn gỡ đám xác sống ấy ra, vớt Đỗ Tiêu lên.

Kết quả, không biết đám xác sống kia lên cơn gì mà cũng ngoẹo tay ngoẹo chân đi theo sau lưng cô. Chỉ nhoáng cái mà hai người đã thành mười người, hoặc nên nói là mười xác sống, kéo bè kéo lũ đi trên đường.

Trong lòng Đường Dư cảm thấy quái quái, cô đây là trở thành thủ lĩnh ư? Tuy cũng coi như tiểu đội trưởng nhưng nhìn đám dị thường* què quặt dặt dẹo này, sao vẫn cứ cấn cấn.

*Từ tác giả sử dụng ở đây đúng là từ chỉ mấy con Titan dị thường trong AOT ó :))).

Vừa nghĩ thế thì tại chỗ quẹo đằng trước lại bất chợt vang tiếng người.
_____________
Lời tác giả:

1. Không có văn phong, cơ bản chỉ kể bằng chữ viết suông, chắc chắn sẽ có BUG.
2. Phần phát sóng trực tiếp chiếm tỉ lệ rất ít. Vào VIP rồi thì phần phát sóng trực tiếp sẽ được chia ra chương riêng, cũng có đánh dấu trên tiêu đề, không muốn xem có thể skip. Trong lúc phát trực tiếp, các cảnh riêng tư (thí dụ tắm rửa, thay quần áo) sẽ được AI che đi. Không phải ai cũng có quyền phát trực tiếp. Rất nhiều người chơi phát trực tiếp không biết tình hình trực tiếp bên ngoài.
3. Thiết lập của trò chơi không phải lập trường của tác giả. Tác giả cũng không tán thành thiết lập của trò chơi. (Bổ sung hai điều: Trò chơi là xấu, có phản diện nam, có chèn ép, phản kháng. Tới chương hiện tại thì tác giả với hiểu biết nông cạn vẫn xây dựng giả thiết nam không gia nhập vào doanh trại.)
4. Không hoàn toàn là viết về xác sống, không phải truyện tận thế chính thống mà giống truyện phiêu lưu, mạo hiểm hơn. Bao gồm các nội dung: làm ruộng, xây dựng, thần học, dị năng, mộ huyệt, vân vân... Mỗi nhiệm vụ một sự kiện.
5. Trò chơi không có cơ chế đăng xuất. Người chơi bình thường chỉ có chết mới thoát ra, xong không vào lại được nữa.
6. Độc giả có quyền nhận xét, nhưng đề nghị đừng đọc truyện với con mắt chê bai, thế thì chỉ làm mình khó chịu thôi. Tác giả nhắc nhở chân thành, lúc nào thấy không hợp khẩu vị thì xin hãy dừng lại kịp thời.

Nếu cảm thấy chấp nhận được những điểm trên thì cứ đọc thoải mái!
_____________
Hong có lịch cố định mô. Nào rảnh thì gõ, mà gõ nào xong chương thì đăng hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me