LoveTruyen.Me

[BHTT][EDIT] Làm xác sống trong trò chơi sinh tồn - Tiêu Diêm Quất

Chương 23: Xác sống chúa cấp C (13)

AlexGreen95

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 23
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Trong khoảnh khắc, cảm giác ngứa ngáy tê dại và đau đớn trên người Đường Dư biến mất tăm. Nhưng ngoài đó ra thì cơ thể của cô cũng chẳng có gì biến đổi.

Cuồng hóa? Không có. Tàng hình? Cũng không luôn. Vết thương cũng chẳng thấy dấu hiệu khép lại, cô xác nhận cũng như không.

Trong lòng bùng nổ, Đường Dư tắt giao diện. Không còn đau nữa thì cô chỉ chạy trốn nhanh hơn một chút thôi. Đừng nói dị năng là cái đó đấy nhé?

Thế thì chẳng giúp ích được gì cho tình hình hiện tại của cô cả.

Tiểu Thất tấn công lần thứ ba, Đường Dư thật sự không tránh được.

Đối phương đột nhiên xuất hiện trước mặt, Đường Dư đang chạy vòng không kịp thu quán tính. Mắt thấy sắp đâm vào họng súng của Tiểu Thất, cô lập tức quyết định vươn tay bẻ họng súng quay chỗ khác.

Tay chạm vào thân súng rồi, Đường Dư kiềm mạnh, dùng lực bẻ quặt đi. Một phát này bắn vào pho tượng đồng, vỏ đạn văng ra quẹt rách mặt Đường Dư.

Đường Dư không buông tay mà còn nhân cơ hội mượn thế kéo Tiểu Thất về phía mình, há mồm toan cắn.

Mà kéo như vậy thì cô buộc phải chạm vào bàn tay cầm súng của Tiểu Thất. Tiểu Thất biết hậu quả nếu bị cắn. Cô ta phản ứng nhanh nhạy, lập tức vứt bỏ vũ khí, biến mất tại chỗ.

Đường Dư không kịp thu lực, lùi về sau một bước, lòng hối hận không thôi. Suýt chút nữa là cô có thể cào trúng Tiểu Thất rồi.

Nhưng cảm giác hối hận lại nhanh chóng bị thay thể bởi sự kinh ngạc. Sau khi chạm vào Tiểu Thất, thân thể cô xuất hiện chút gì đó khác thường. Cả người trở nên nhẹ hẫng, có cảm giác như gân cốt được đả thông.

Cô còn chưa kịp suy nghĩ cặn kẽ thì cặp song sinh đã vội đuổi tới, giơ súng nã đạn.

Đồng tử Đường Dư co nhẹ. Gần như hoàn toàn theo bản năng, ý niệm trong cô chợt bộc phát, thân thể nhoáng cái đã bị không khí xuyên qua, cảm giác vô trọng lực xuất hiện trong một giây.

Cô thế mà cũng biến mất ngay tại chỗ.

Cặp song sinh ngạc nhiên hô khẽ một tiếng. Tống Lãnh Trúc đang đứng xa quan sát tình hình chiến đấu cũng sững sờ.

Đây là... sao thế này?

Đường Dư vẫn đứng bên cạnh pho tượng, giữ nguyên tư thế né tránh. Cô cúi đầu nhìn tay mình, tầm mắt xuyên thẳng qua bàn tay, nhìn đến mặt đất.

Má ơi, hình như đạt được dị năng gì đỉnh chóp rồi.

Đường Dư tin chắc kỹ năng tàng hình này không phải có ngay sau khi cô ấn xác nhận mà phải chạm vào người Tiểu Thất rồi thì cơ thể mới biến đổi.

Đột nhiên cô nhớ lại lúc xác sống chúa đánh với Thẩm Húc, nó cũng từng dùng dị năng cuồng hóa y hệt đối thủ. Mà tất cả những điều đó chỉ xảy ra sau khi nó chạm vào cánh tay Thẩm Húc.

Đường Dư trợn mắt. Nói thế thì cô kế thừa năng lực của xác sống chúa, mà năng lực này là sao chép ư?! Cô nhẹ nhàng hoạt động thử, xác nhận mấy người Tống Lãnh Trúc thật sự không nhìn thấy mình.

Thế cục tối nay liên tục biến đổi, Đường Dư chợt có lại cơ hội sống.

Cô vội khom lưng chạy xa khỏi pho tượng.

Nhưng chạy được vài bước thì Đường Dư lại dừng chân. Cô muốn quan sát xem phản ứng của kẻ địch để tiện thăm dò phong cách làm việc của những người này.

Đường Dư leo một hơi lên cánh tay nữ thần, học theo xác sống chúa mà trốn, chỉ ló cái đầu ra quan sát tình hình bên dưới.

Tiểu Thất hiện thân bên pho tượng, mặt đầy nghi hoặc: "Sao xác sống này lại tàng hình được?"

Không ai có thể trả lời.

Tống Lãnh Trúc lạnh nhạt quan sát bốn phía. Cô kích hoạt khứu giác nhạy bén, có thể cảm nhận được Đường Dư vẫn còn trên quảng trường. Nhưng tại nơi trống trải thế này, mùi tỏa đi quá nhanh, bên giáo đường lại nồng nặc mùi xác sống, cô không thể xác định chính xác vị trí của Đường Dư.

Đường Dư không khỏi cảm thán kỹ năng tàng hình này dùng tấn công thì có khuyết điểm nhưng dùng để bảo mệnh thì đúng là tuyệt vời!

Có thời gian thở dốc, Đường Dư rúc trong cánh tay gập của tượng nữ thần, mở giao diện trò chơi lên cẩn thận xem xét.

Điểm thì không có sự thay đổi quá lớn, chỉ có đánh chết anh Hổ với chuyển hóa Lục Lộ, điểm tích lũy lên 160. Nhưng hai mục "Mục tiêu trước mắt" và "Dị năng thiên phú" lại biến động không nhỏ.

Nhiệm vụ tìm kiếm xác sống chúa đã được đánh dấu hoàn thành. Nhiệm vụ đặc biệt gia nhập xác sống chúa được kích hoạt trước đó giờ đã mất hiệu lực, biến thành màu xám, cũng bị một đường gạch ngang vì sự xuất hiện của Tống Lãnh Trúc. Bên dưới đường gạch có thông tin mới.

"Nhiệm vụ đặc biệt 2: Đánh chết xác sống chúa."

"Nhiệm vụ đã hoàn thành. Nội dung tổng kết:

1. Đạt được năng lực "Sao chép" của xác sống chúa: Đây là dị năng chủ động. Khi chạm vào người khác, có thể đạt được dị năng mà đối phương đang sử dụng. Năng lực được bảo tồn vĩnh viễn."

Trong bụng Đường Dư mừng như điên. Dị năng quá trâu bò! Rồi cô xem tiếp.

"Nhưng cần chú ý: Khuyết điểm tương ứng và cái giá của dị năng cũng sẽ được sao chép, hơn nữa trước khi sao chép thì không được biết khuyết điểm của dị năng là gì. Sau khi sao chép có thể xem thông tin chi tiết qua giao diện trò chơi."

Đọc đến đấy, tâm trạng tung bay hứng khởi của Đường Dư hơi chùng xuống một chút. Quả nhiên tính cân bằng của trò chơi này là hằng định. Vốn dị năng này nhìn kiểu gì cũng thấy quá sức lợi hại, nhưng có thêm hạn chế ấy thì không thể không hành sự thật cẩn thận.

Nếu lỡ sao chép trúng khuyết điểm gì trí mạng thì lỗ nặng à?

Đường Dư liếc nhìn dưới đất một cái. Mấy người Tống Lãnh Trúc đang tìm kiếm tung tích cô khắp nơi.

Cô chuyển mắt, tiếp tục xem thông tin trên giao diện.

"Nội dung tổng kết:

2. Hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt trung cấp, chỉ số thể năng tăng lên đến 50 (chỉ số ban đầu là 20).

3. Chỉ số sinh mệnh tăng lên đến 20 (chỉ số ban đầu là 10).

4. Năng lực lành thương tăng lên đến 10. Độ nhanh nhẹn tăng lên đến 10.

*Đều là xác sống, đánh chết xác sống chúa không có điểm tích lũy; chưa đạt được túi bào tử nấm, không có kỹ năng điều khiển xác sống."

Mà mục dị năng thiên phú đã có hai dị năng là "Sao chép" và "Tàng hình". Ngoài ra còn có phần giới thiệu của "Tàng hình".

"Tàng hình: Cả người trở nên trong suốt, bao gồm cả số lượng không giới hạn vũ khí, quần áo và hành lý mang theo trên người. Khuyết điểm: (1) Mang theo vật sống thì không thể che giấu, chỉ có thể tàng hình một mình. (2) Bị đánh trúng vẫn sẽ chịu tổn thương thực thể. (3) Một giây trước khi tấn công sẽ hiện hình."

Đường Dư tắt giao diện, thở dài một tiếng. Dù có rất nhiều hạn chế nhưng cùng lúc có được hai dị năng vẫn khiến tâm trạng cô phấn khởi không thôi.

Cô thò đầu ra nhìn xuống. Hiện Tống Lãnh Trúc đang đứng chần chừ dưới chân tượng nữ thần.

Trong đầu Đường Dư chợt hiện lên một suy nghĩ: Không biết nếu chạm vào Tống Lãnh Trúc thì sẽ đạt được năng lực gì.

Lúc này, như nhận thấy điều gì đó, Tống Lãnh Trúc chợt ngẩng đầu nhìn lên tượng nữ thần.

Cách màn đêm, ánh mắt Đường Dư và ánh mắt Tống Lãnh Trúc vừa vặn giao nhau.

Đây là lần đầu tiên Đường Dư nghiêm túc nhìn vào mắt Tống Lãnh Trúc. Tống Lãnh Trúc có đôi con ngươi màu nâu sẫm trong vắt, hơi phiếm xanh do ánh trăng, thoạt trông sâu thẳm mà sáng ngời.

Trái tim Đường Dư bị bóp chặt, bất giác lỡ một nhịp, không rõ là do ấn tượng bởi cái đẹp hay do sợ hãi.

Lúc này, vẻ tàn nhẫn trong mắt Tống Lãnh Trúc lồ lộ không hề che giấu. Cô lặng lẽ nhìn gương mặt như đang nhìn xuống của nữ thần, ánh mắt dừng tại cánh tay đang gập kia.

Đường Dư nín thở rụt người về sau. Dù hiện đang tàng hình nhưng cô vẫn có cảm giác thấp thỏm. Trong lòng cô mặc niệm: Không thấy tôi, không thấy tôi.

Thế nhưng ánh mắt Tống Lãnh Trúc mãi vẫn chưa dời đi.

Chính vào lúc áp lực tâm lí của Đường Dư bùng nổ, Tống Lãnh Trúc bất ngờ cử động.

Cô giơ tay, nhắm chuẩn, nổ súng, hết sức lưu loát.

Viên đạn xé gió cắm ngay bên tai Đường Dư.

Hít hà. Đường Dư hít sâu một hơi, chậm rãi dời vị trí.

Phát súng thứ hai, khéo làm sao lại bắn ngay chỗ Đường Dư vừa đứng.

Đường Dư thầm kinh ngạc cảm thán: Sao lại thế này! Cô ta có thể nhìn thấy mình ư?!

Đường Dư sợ đến mức suýt chút nữa đã té khỏi tượng nữ thần.

Bắn liền hai phát mà không có kết quả, dường như Tống Lãnh Trúc đã xác nhận trên tượng nữ thần không có ai, bèn thu súng.

Đường Dư thở phào nhẹ nhõm, còn chưa hoàn toàn yên lòng đã nghe thấy Tống Lãnh Trúc lên tiếng nói chuyện.

"Bất luận cô trốn đến nơi nào, tôi cũng sẽ tìm được cô."

Tim Đường Dư lại lỡ một nhịp. Lời này nghe sao đáng sợ thế cơ chứ.

Cô vỗ vỗ ngực, giương mắt thấy cặp song sinh và Tiểu Thất còn đang phân ra hai bên trái phải mà tìm kiếm trên quảng trường. Đường Dư không khỏi cảm thán đội này đúng là khó chơi. Dù có gặp phải tình huống bất ngờ thì họ vẫn giữ vững phương hướng hành động hiệu suất cao.

Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Đường Dư không định ngồi rình nữa. Thấy Tống Lãnh Trúc đã đi tìm ở những pho tượng phía bên kia, Đường Dư lập tức leo xuống, lỉnh về phía tòa tháp.

Cô phải tìm Kim Diệp và Tiểu Li.

Nếu đồng đội mình bị Tống Lãnh Trúc giết, cô có hóa thành tro cũng sẽ không buông tha đám người này.

Đường Dư đã thoát khỏi tình cảnh nguy hiễm nhưng vẫn duy trì trạng thái tàng hình. Cô lượn một vòng dưới tòa tháp, không thấy xác Kim Diệp và Tiểu Li.

Đường Dư thoáng yên tâm phần nào. Không thấy xác nghĩa là hai người này đã sống sót chạy đi.

Bấy giờ cô mới mở giao diện trò chơi lên, định liên hệ Kim Diệp qua chức năng đồng minh. Nhưng đợi một lúc Kim Diệp vẫn chưa trả lời.

Đường Dư đành phải vòng quanh giáo đường, tìm thêm lần nữa, cuối cùng tìm được Kim Diệp trọng thương ở công viên đằng sau giáo đường.

Kim Diệp đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê. Tiểu Li ôm cô nàng ngồi trong bụi rậm, khóc mà nước mắt giàn giụa.

Đường Dư giải trừ trạng thái tàng hình, nhỏ giọng gọi hai người một tiếng, sau đó đến trước mặt Kim Diệp xem xét tình trạng cô nàng.

Vết thương do đạn bắn không nguy hiểm đến tính mạng, máu chảy ra ngoài rất chậm. Nhưng vết thương do đạn bắn cộng thêm lực rơi của hai người, nội tạng và xương cổ của Kim Diệp đều bị tổn thương nghiêm trọng. Cơ thể ở trạng thái ban đầu của cô nàng không chịu nổi vết thương như vậy.

Đường Dư cũng rối đến mức toát mồ hôi. Cô cân nhắc một lúc rồi móc từ ba lô ra mớ thuốc men trước đó tìm được, lấy ít thuốc giảm đau và cầm máu cho Kim Diệp uống trong, dùng ngoài.

Nhưng những thứ thuốc thông thường ấy chỉ như muối bỏ biển.

Đường Dư biết hai người các cô khác với xác sống bình thường. Biết đau, biết mệt, cũng rất có khả năng sẽ chết vì thương thế quá nặng.

Việc cấp bách là phải tìm một chỗ an toàn, không có người chơi để tĩnh dưỡng cho tốt.

Đường Dư nhân cơ hội kiểm tra vết thương trên người mình. Tống Lãnh Trúc bắn thêm bốn phát, có một viên đạn trúng cánh tay cô, một viên trúng xương bả vai, đều không phải chỗ trí mạng, hiện đang rịn máu. Hai phát còn lại hình như bị xác sống chúa chặn.

Đường Dư bôi bừa cho mình chút thuốc. Thật ra khi thể năng của cô được cường hóa thì hai vết thương này căn bản không cảm thấy đau nữa.

Xử lí vết thương xong, Đường Dư cẩn thận bế Kim Diệp lên. Vóc dáng cô cao ráo, ôm người đi nhẹ nhàng hơn Tiểu Li nhiều, thế nên cô tự giác đảm nhận trọng trách di chuyển thương binh, cùng Tiểu Li rời khỏi công viên.

...

Trong phòng phát sóng trực tiếp.

Khu bình luận vốn vô cùng náo nhiệt giờ im phăng phắc. Lát sau, cuối cùng cũng có một bình luận nhảy lên.

"Tôi thở được chưa vậy?"

Bình luận ấy xuất hiện, khán giả mới như lấy lại tinh thần, bắt đầu thảo luận sôi nổi.

"Thật mạo hiểm. Làm tôi sợ gần chết. Tưởng đâu chị Đường té lầu là chết chắc rồi." Có người nói.

"Lúc bị Tống Lãnh Trúc nhìn chằm chằm, tôi cũng cho rằng chị Đường chết chắc."

Phát sóng trực tiếp đứng ở góc nhìn thứ nhất* của Đường Dư nên lúc té lầu và giằng co với Tống Lãnh Trúc, người xem có thể nhập vai cảm nhận được cảm giác của cô.

*Bản gốc là góc nhìn thứ ba nhưng góc nhìn của Đường Dư là thứ nhất mới đúng chứ ta 🤔🤔

"Kịch tính như phim. Từ lúc xác sống chúa xuất hiện thì thân phận thợ săn, con mồi cứ liên tục thay đổi giữa người chơi và xác sống. Quá phê!"

"Chỉ có thân phận nhặt của hời của chị Đường là vĩnh viễn không thay đổi."

"Ahahaha tui tình nguyện gọi là vua lượm mót, hơn nữa còn không ngừng âm thầm lớn mạnh."

"Có phải vừa sinh ra là bả đã mang dị năng số hưởng rồi không vậy? Tới vậy mà vẫn không chết, còn lượm được cái dị năng."

"Còn lượm một cu li nữa!"

"Hình như đâu chỉ một dị năng? Tôi cảm thấy dị năng của cô ấy lạ lắm." Có người suy đoán.

"Cũng phải, sao lại trùng hợp giống hệt Tiểu Thất vậy ta?"

Tiểu Triệu ngồi trước màn hình xem khu thảo luận, thở phào nhẹ nhõm.

Giao diện trò chơi của Đường Dư bị ẩn trên phòng phát trực tiếp, người xem chỉ có thể nhìn thấy điểm tích lũy và kỹ năng cơ bản. Dị năng, mục tiêu trước mắt cùng với những chỉ số như chỉ số thể năng thì không thể hiện ra cho người xem thấy.

Vì một số người chơi có tư cách nhưng hiện vẫn chưa tiến vào trò chơi sẽ lựa chọn quan sát ở các phòng phát trực tiếp liên hành tinh trước rồi mới bắt đầu chơi. Nếu dị năng của người chơi bị tiết lộ, như vậy những người này vào rồi sẽ giết đâu chết đấy.

Nhưng số lượng người chơi như vậy là cực kì hiếm. Khi trò chơi ra mắt thì tư cách người chơi cũng đã được xác định. Ngoại trừ nhân viên phát trực tiếp của công ty thì mọi cư dân của Hành tinh Chính đủ 16 tuổi, không có tiền án tiền sự và nợ xấu tín dụng đều có thể tiến vào trò chơi, tự do du ngoạn. Vì thế, khi trò chơi vừa mở ra, 90% người chơi đã ồ ạt tiến vào thử cái mới, chỉ còn lại số ít người không hứng thú chủ động từ bỏ tư cách.

90% người chơi tiến vào, có một nửa là không sống qua được lúc virus bùng nổ ban đầu, nhoáng cái đã dùng xong cơ hội trải nghiệm chỉ một lần duy nhất. Giờ còn thấy hứng thú với trò chơi thì chỉ có thể ngồi trong phòng phát trực tiếp xem người ta chơi mà thôi.

Người chơi mới như Lục Lộ, thật ra xem như rất hiếm thấy. Nhưng rõ ràng, cô nàng này quá ngây thơ, không hề thu thập thông tin về người chơi khác trước khi đăng nhập.

Tiểu Triệu không khỏi bội phục sự may mắn của Đường Dư. Tạ ơn trời đất, cây rụng tiền của cô đã thoát chết.

Ánh mắt ban nãy của Tống Lãnh Trúc không chỉ uy hiếp Đường Dư mà còn uy hiếp cả Tiểu Triệu và những người xem khác.

Rất hiếm khi thấy cư dân Hành tinh Chính có ánh mắt tàn nhẫn như vậy.

Tiểu Triệu liếc sang màn hình bên cạnh. Phần ghi chú trên đó có thông tin cô thu thập được về Tống Lãnh Trúc. Chỉ có năm chữ: "Không tìm được người này."

Tiểu Triệu đã thử rất nhiều phương thức tìm kiếm, nhưng tất cả đều báo không tìm được người này.

Nhờ hệ thống quản lí dân cư tiên tiến mà người liên hành tinh khi đặt tên sẽ không sợ bị trùng. Tên mỗi người là mã token độc nhất vô nhị của riêng người đó. Cư dân Hành tinh Chính đã quen dùng tên thật trong mọi việc. Đó là thói quen mọi người đã hình thành qua mấy trăm năm. Đương nhiên là trừ lúc phạm tội.

Vì thế, người chơi trong trò chơi đều mang tên thật, dù rằng đó cũng là kết quả do trò chơi yêu cầu.

Thế nhưng cũng có rất nhiều tên không thể tra thấy trên mạng, tỷ như Tổng phủ của Hành tinh Chính, nhân viên cấp cao, tội phạm, thậm chí là một số người thuộc nhóm ngành nghề đặc biệt.

Không tra được thông tin của Tống Lãnh Trúc, theo lí thuyết thì chuyện đó cũng bình thường. Nhưng Tiểu Triệu cứ cảm thấy Tống Lãnh Trúc không đơn giản.

Chờ đến khi Tiểu Triệu phục hồi tinh thần, quay lại xem xét tình hình phòng phát trực tiếp thì khu bình luận đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

"Nói nghe nè, mọi người không cảm thấy chị Tống rất hứng thú với Tiểu Đường sao? Cái kiểu mà bám sát không tha ấy?"

"Đúng đúng, cảm giác cô ở đâu tôi ở đó đó!"

"Còn nói mấy lời tàn nhẫn như cái gì mà 'bất luận cô trốn đến nơi nào, tôi cũng sẽ tìm được cô'. Ai da, mau cản tui lại đi, tui sắp lên xuồng rồi."

"Xuồng nào cũng đu là bà tiêu đời. Rõ ràng đây là CP chết chóc."

"Tính tui vô nữa!"

"Tui leo lên rồi chị em ơi. Hai người họ mới gặp nhau là tui đã lẳng lặng lên xuồng."

"Lặp lại lần nữa. Xuồng nào cũng đu là tiêu đời!!!"

Tiểu Triệu dở khóc dở cười. Cô để mặc cho mọi người thảo luận. Có độ thảo luận thì phòng phát sóng của cô mới nổi.

Nhưng không phải bình luận nào cũng thân thiện. Có người đi ngược số đông ngoi lên:

"Tại sao cô ta có thể đạt được dị năng? Tại sao?" Có người khó hiểu. "Đây không giống đãi ngộ cho tội phạm."

"Ông quản làm gì. Trò chơi này vốn đã để người chơi được tự do rồi, chị Đường có thể khai thác cách chơi mới."

"Xác sống chúa có thể có dị năng. Chị Đường làm xác sống có dị năng cũng không kì quái."

"Hồi trước tôi có xem một người chơi tội phạm. Lúc bị thả vào trò chơi, hắn là một NPC qua đường, thể năng ban đầu giống hệt chị Đường đây. Không vũ khí, không vật tư, có thể sống sót được hay không chỉ trông vào bản thân. Cái này không xem như phân biệt đối xử."

"Có thể vốn chị Đường đã giỏi đánh nhau rồi, cũng giỏi lượm đồ nên mới bước lên một con đường hoàn toàn khác."

"Nhưng tôi cảm thấy nếu là tội phạm thì mục đích thả vào trò chơi là để hành hình. Vậy thì nên tăng độ khó lên."

"Tôi thì thấy game của bả đã khó lắm rồi. Là tôi chắc tôi chết từ đời nào."

"Tôi không ủng hộ. Tinh Nghiên không nên ra tay quản sao?"

Tiểu Triệu đỡ trán. Số người ùa vào phòng phát sóng ngày càng nhiều, mỗi người lại có quan điểm riêng, tranh luận cũng là chuyện thường xảy ra. Có người sẽ tự động cho rằng Đường Dư là kẻ xấu không chuyện ác nào không làm, thế nên rất khó đồng cảm với thân phận của Đường Dư.

Chuyện này có thể hiểu.

Tiểu Triệu lại mở hồ sơ của Đường Dư lên xem, tội danh trên đó viết là "Trái với quy tắc chuẩn nhập của Hành tinh Chính."

Đây không phải tội lớn, thường chỉ đóng phạt hoặc bị trả về hành tinh ban đầu là xong. Hành tinh Chính là một khu vực thống nhất, trái với quy tắc chuẩn nhập cùng lắm xem như đi không báo cáo. Tóm lại, tội danh này chưa bao giờ bị xử phạt nặng như Đường Dư.

Việc xử phạt cho hành vi vi phạm quy định kiểu này có thể tra được trên trang mạng công khai, không tính là bí mật.

Tiểu Triệu ngẫm nghĩ rồi treo thông tin ấy lên phòng phát trực tiếp, giải thích một chút về tội danh của Đường Dư.

Giờ thì khu bình luận không cãi nữa.

"Cái gì? Tôi không nhìn lầm đó chớ? Chỉ là trái với quy tắc chuẩn nhập thôi á?"

"Nếu thật vậy thì oan quá."

"Là thật đó. Mới tra trên trang mạng công khai xong quay trở lại đây. Quá thảm."

"Không đúng, tôi cứ cảm thấy có uẩn khúc gì đó."

"Ai mà biết được."

Các khán giả mồm năm miệng mười thảo luận. Cái lòng hiếu kì chết giẫm của Tiểu Triệu lại trỗi dậy. Cô lại mở tài liệu về Đường Dư lên xem xét một phen, vòng tay nối máy với một dãy số.

"Anh Tề, là em, Tiểu Triệu nè. Nghe nói hồi trước anh từng đi qua Hành tinh số 879 nên em muốn hỏi một chút. Anh có biết ai ở... để em xem... ở khu 17..."
_____________
Lời tác giả:

Sau này mấy khúc về phòng phát trực tiếp sẽ giãn ra, cơ bản thì một sự kiện lớn chỉ viết về phòng phát trực tiếp một lần, chủ yếu để bổ sung giả thiết ở thế giới thực và vấn đề thân phận của nhân vật chính. Sau này sẽ cắt ra thành chương riêng, có đánh dấu trên đầu chương mấy chữ (phòng phát trực tiếp). Mọi người có thể tùy tình hình mà đọc.

Tống: Tôi sẽ tìm được cô (để giết cô).

Đường: Lời tỏ tình đẹp ghê dị đó.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me