[BHTT][EDIT] Làm xác sống trong trò chơi sinh tồn - Tiêu Diêm Quất
Chương 60: Cứu viện núi sâu (17)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 60
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Dưới ánh sáng, bóng của những món đồ chứa bằng đồng thau đổ dài. Năm bộ hài cốt vốn nên nằm dưới bóng đã biến mất tăm, cả người lẫn quần áo. Ngay cả dịch thể tiết ra trong quá trình oxy hóa, thối rữa cũng không thấy.Lòng mề Đường Dư bị một bàn tay tên là sợ hãi bóp chặt. Cô máy móc quay đầu nhìn hướng Tống Lãnh Trúc, cảm giác hư ảo như đang trong mộng.Sao thế này? Xuất hiện ảo giác ư?Tống Lãnh Trúc chau chặt mày. Lần đầu tiên Đường Dư thấy đối phương tỏ ra nghiêm trọng như thế, nghĩa là tình hình hiện tại không khả quan, đó không phải ảo giác của cô.Trước khi kích hoạt tiên tri, đại não của Đường Dư đã tự động vẽ ra hằng hà sa số những chuyện có thể xảy ra sắp tới, thí dụ như thi thể sẽ xuất hiện sau lưng hoặc ngay trên đầu, tấn công các cô.Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đã cảm thấy đâu đâu cũng đầy nguy hiểm. Lông tơ Đường Dư dựng ngược, cơ bắp toàn thân tự động tiến vào trạng thái căng thẳng, biểu cảm trên mặt chắc cũng chẳng khá khẩm gì hơn, không hét toáng lên đã là chút mạnh mẽ còn sót lại sau cùng của cô."Sợ hãi sẽ ảnh hưởng đến phán đoán. Bình tĩnh lại." Tống Lãnh Trúc hẳn đã nhận ra sự khác lạ của Đường Dư nên lên tiếng nhắc nhở.Giọng Tống Lãnh Trúc rất trầm, không phải tông giọng cao, mảnh thường thấy ở nữ giới, song cũng không phải kiểu khàn khàn hay quyến rũ mà là loại khá dày và vang, vị trí âm thanh đằng sau cổ họng, nghe rất thực.Trong mộ huyệt, âm thanh ấy có ma lực làm người ta an tâm. Đường Dư níu lại phần nào ý thức, vội kích hoạt năng lực tiên tri.May mà hiện tại có người bên cạnh. Nếu chỉ một mình cô bị nhốt trong ngôi mộ này, không bị thi thể giết chết thì cũng phải bị bản thân hù chết.Nhưng trái ngược với tưởng tượng của cô, thi thể không xuất hiện, lại càng không tấn công hai người.Điều đó chẳng những không khiến Đường Dư thả lỏng mà ngược lại còn có vẻ quỷ quyệt bội phần, như một quả bom hẹn giờ treo lơ lửng ngay trên đỉnh đầu.Tống Lãnh Trúc thì có vẻ điềm tĩnh hơn. Cô rời khỏi cánh cửa đá, bước đến chỗ mấy món đồ đồng, định tìm hiểu cho ra nhẽ.Đường Dư vươn tay toan kéo đối phương, nhưng rồi lại cảm thấy không ổn. Vì thế, cô rón rén bước theo sau lưng Tống Lãnh Trúc, cùng qua bên kia xem xét.Các cô vừa đi mấy bước thì cánh cửa đá đằng sau đã ầm ầm rung động như nhà cao tầng đổ sụp.Hai người quay đầu nhìn, cánh cửa đá vốn được đẩy mở ban nãy giờ đã khép lại, dính sát vào vách đá chung quanh như chưa bao giờ được mở ra.Đường Dư cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lúc mở cửa ban đầu đâu có phát ra tiếng động lớn như thế.Hiện tại hai người tiến không được mà lùi cũng không xong. Sau một phen lưỡng lự, Tống Lãnh Trúc quyết định xem xét điểm lạ thường của những bộ hài cốt trước.Một lần nữa trở lại bên mấy món đồ chứa bằng đồng thau, Đường Dư cảm thấy có phần hốt hoảng. Mặt đất chỗ này vô cùng sạch sẽ, không giống như có thi hài từng nằm đây. Tống Lãnh Trúc ngồi xuống, dùng ngón trỏ quệt thử sàn đá chỗ ấy.Dưới ánh sáng, tay cô chỉ dính một lớp bụi đất. Rõ ràng cái sàn đá này vẫn ở trạng thái đóng bụi tự nhiên.Được gợi ý bởi lớp bụi ấy, Đường Dư lại giương mắt xem chỗ hai người vừa đứng ban nãy. Mặt đất vốn phải xuất hiện dấu chân lại chẳng có bất kì thứ gì. Khi nãy các cô đi tới đi lui lâu như thế, lớp bụi này hẳn phải bị tác động mới phải.Tống Lãnh Trúc trầm ngâm, nói: "Đây không phải căn phòng ban nãy."Tuy tất cả đồ đạc bày biện trong phòng đều tương tự nhưng mức độ hư thối của đống hạt giống và món canh lại khác nhau. Hiện các cô đang ở trong một căn phòng chứa đồ khác. Căn phòng ban đầu nằm ở vị trí tương đối thoáng khí hơn nên đồ ăn cũng hư thối càng rõ rệt.Chứng cứ trực quan nhất chính là cái hốc các cô đào khi vào mộ đã biến mất.Lúc này, hai người có thể khẳng định mình đã vô tình khởi động cơ quan nào đó trong lúc không để ý."Đại khái là những căn phòng tương tự nhau được xây dựng hai bên trái phải đã hoán đổi vị trí vào một lúc nào đó. Ở đây có cơ quan." Tống Lãnh Trúc vừa đi vừa nói. Cẩn thận ngẫm lại thì thời gian kích hoạt cơ quan chỉ có thể là lúc các cô dịch chuyển cái cửa đá.Âm thầm lặng lẽ, khéo léo tuyệt vời.Tống Lãnh Trúc hơi đau đầu. Vốn cô cho rằng cái địa cung này chỉ có cấu tạo hơi phức tạp thôi, không ngờ người xây mộ còn thiết lập hệ thống cơ quan tinh xảo. Hệ thống cơ quan này, chắc chắn chủ mộ không chỉ tạo ra để chơi, chúng dành cho những kẻ trộm mộ sẽ đến sau này.Như vậy, mức độ nguy hiểm của ngôi mộ cũng tăng vọt. Cơ quan dành đối phó đám trộm mộ chẳng lí nào lại hiền lành, vô hại. Không thể ngăn người tiến vào, vậy bằng mọi giá cản người trở ra.Một căn phòng chứa đồ ở rìa thôi mà đã thiết lập mấy thứ đáng sợ vậy rồi, có thể đoán được phần chính ngôi mộ sẽ hung hiểm đến độ nào.Hoàn toàn trái ngược với tâm trạng trầm trọng của Tống Lãnh Trúc, Đường Dư cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là cơ quan thôi, không phải xác chết vùng dậy, cái này dễ chấp nhận hơn nhiều.Có điều hiện tại cũng chẳng còn đường lui, các cô đành phải cắn răng tiến về phía trước, chỉ mong có thể nhanh chóng đoàn tụ với đồng đội, thế thì hy vọng sống sót cũng lớn hơn một chút.Đường Dư trở lại với cánh cửa đá. Cửa không có bất kì thay đổi nào, vẫn hệt như những gì các cô nhìn thấy trước đó.Khi đẩy mở cửa, Đường Dư lưu tâm để ý sự biến đổi của căn phòng chứa. Nhưng lần này, ngôi mộ không xuất hiện bất kì động tĩnh gì.Cánh cửa đá vẫn thế, vẫn xoay mở dễ dàng. Cả hai người thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy ban nãy đã phát ra âm thanh khiến người ta sợ hãi nhưng nó cũng không bít kín căn phòng như trong tưởng tượng.Mặt bên kia cánh cửa vẫn là bức bích họa quái dị ấy. Đường Dư không muốn nhìn thêm lần thứ hai nên đưa chân bước thẳng ra hành lang.Hành lang trước mắt rất ngay ngắn, được lát những viên đá có kích thước đồng nhất. Trên tường có đèn trường minh không thắp sáng. Đường Dư nhìn kĩ mới phát hiện những cái đèn này có tạo hình thị nữ mình người đầu rắn quỳ lạy, tay bưng đèn đồng. Trong đèn có dầu thắp, chẳng biết chế từ thứ gì, chưa được châm lửa. Cứ cách một mét thì mỗi bên hành lang lại có một ngọn đèn.Đèn cắm trại của Đường Dư đã đủ dùng, thế nên cô không quan sát thêm những cái đèn kia. Cô bước lên tấm gạch vuông trên hành lang, ngừng hai giây rồi lại đưa chân sang một miếng gạch khác, nhưng vẫn không đạp xuống.Tống Lãnh Trúc đã nhắc qua về cơ quan nên Đường Dư cũng để ý một chút. Quỷ thần cô không đối phó được, nhưng cơ quan thì có thể.Sau khi thực hiện động tác đặt chân, trong đầu cô tự động xuất hiện hình ảnh mình bị mũi tên đâm xuyên tim.Miếng gạch này không được, không thể bước lên. Đường Dư rút chân về.Vốn Tống Lãnh Trúc còn định nhắc nhở Đường Dư chớ có bước lung tung, nhưng thấy đối phương không phải thật sự lỗ mãng, bèn thôi. Cô nhấc chân tiến lên, lặng lẽ đứng chếch trước mặt Đường Dư."Đi theo tôi." Tống Lãnh Trúc thấp giọng nói, "Nếu không may đạp trúng bẫy thì chuyện đầu tiên cần làm là chạy thẳng về phía trước. Không gian trong hành lang có hạn, bẫy sẽ không đặt quá dày. Chạy tới thì còn có cơ hội sống."Nói đoạn, cô nhấc chân toan tiến về phía trước.Đường Dư nghe mà sửng sốt. Sao thế này? Tống Lãnh Trúc mà lại tốt bụng chịu dẫn đường cho cô ư? Không, nhất định là đối phương chê cô tay chân vụng về, sợ cô đạp trúng bẫy báo hại cả hai.Đường Dư không muốn bị đặt vào vị trí kẻ yếu. Huống hồ xét về việc tránh bẫy, Tống Lãnh Trúc đâu rành bằng cô.Đường Dư bất mãn hừ hừ hai tiếng, rồi giơ dao chặn trước mặt Tống Lãnh Trúc, ngăn cản hành động của đối phương.Tiếp theo, cô lại ngồi xổm xuống lần mò, cầm Kinh Long chọt bên này gõ bên kia như thật, vờ như hết sức thành thạo với chuyện dò bẫy.Trong ánh mắt nghi ngờ của Tống Lãnh Trúc, Đường Dư bước lên năm miếng gạch liên tục, bình yên vô sự.Mỗi khi Đường Dư tiến lên một bước, Tống Lãnh Trúc lại toát mồ hôi lạnh. Nhưng suốt năm lần liên tiếp, đối phương không hề trúng bẫy, hơn nữa nhìn đường đi ngoằn ngoèo của cô nàng thì rõ ràng đó không phải kết quả do ăn may mà đã được suy tính cặn kẽ.Ánh mắt Tống Lãnh Trúc nhìn Đường Dư trở nên khác hẳn, dần dà đã tin đối phương thật sự am hiểu cơ quan, bẫy rập.Cô nhóc xác sống này còn bao nhiêu điều bất ngờ cô chưa biết nữa?Tuy nhiên, Đường Dư lại không được ung dung như những gì Tống Lãnh Trúc nhìn thấy. Trong cảnh tiên tri của cô, ngôi mộ này trùng trùng hiểm nguy. Khác với lời Tống Lãnh Trúc nói, bẫy trong hành lang được bố trí cực kì dày đặc. Ba miếng gạch liên tiếp là ba loại bẫy khác nhau. Nỏ bắn tên được giấu dưới tấm đá hai bên, vách tường sẽ ép vào trong, mà quái dị hơn nữa là hàng đèn trường minh hai bên sẽ tự động châm lửa, khói tiết ra khí độc khiến người ta mất lí trí, đi lung tung trong mộ, cuối cùng kích hoạt tất cả bẫy rập, chết thảm tại đây.Thủ đoạn thật quá độc ác.Đường Dư quay đầu nhìn Tống Lãnh Trúc, mắt đầy ngập sợ hãi. Cô sử dụng dị năng nhiều, nhất thời không phân biệt được hiện thực và hư ảo. Trong một cảnh tiên tri, hình ảnh Tống Lãnh Trúc người đầy máu còn hiện hữu trong đầu cô, không giũ đi được.Đường Dư lấy lại tinh thần, chớp mắt, thấy Tống Lãnh Trúc đang bình yên vô sự nhìn mình chăm chú, lần đầu tiên trong lòng cô nảy sinh cảm xúc vui sướng. Cái thân hình hiên ngang, mạnh mẽ này, sao càng nhìn lại càng thấy có cảm tình thế cơ chứ.Tống Lãnh Trúc bước lên những miếng gạch mà Đường Dư đã bước, đi tới. Chỉ giây lát, hai người đã đứng trên cùng một miếng gạch.Đường Dư tạm ngưng tiến tới. Cô phải hoãn lại một chút. Không khí trong mộ vốn đã loãng, cô lại sử dụng trí óc trong thời gian dài, huyệt Thái Dương đã loáng thoáng thấy đau.Nhân thời gian này, Đường Dư mở nhóm doanh trại lên nhắc nhở Kim Diệp để ý bẫy rập trong mộ. Mấy người Kim Diệp không có dị năng gian lận cỡ này, rõ ràng tình cảnh nguy hiểm hơn nhiều.Kim Diệp sửng sốt một lúc mới nói: "Hành lang? Bọn tôi còn chưa vào hành lang. Lúc trước tìm được đường Trần Đức Minh đào ra, chui xuống là vào một căn phòng chất đầy nhạc cụ." Đoạn, Đường Dư nghe thấy một tiếng động thanh thúy như kim loại ra vào nhau phát ra âm thanh du dương cổ xưa."Tiếng gì thế?""Lê Thành Giản đang gõ chuông. Bọn tôi bị nhốt trong căn phòng này lâu quá rồi, không thấy được cửa ra. Mọi người đang tìm cơ quan."Đường Dư thoáng kinh ngạc. Tính thời gian thì hẳn là Kim Diệp vào mộ sớm hơn các cô mới phải, nhưng đối phương còn chưa thoát ra khỏi căn phòng đầu tiên?"Vậy Trần Đức Minh đâu? Không có đường ra thì Trần Đức Minh cũng phải ở chung với mấy bà chứ hả?"Kim Diệp đáp: "Quái là quái ở đó đó. Chỗ này hoàn toàn không có bóng dáng bọn họ. Rõ ràng đường đào ở ngay trên đầu."Đường Dư nghĩ đến cơ quan trong căn phòng chứa, bèn giảng giải cho Kim Diệp một phen. Nếu chỗ Kim Diệp cũng có hai nơi như căn phòng chứa bên các cô thì nói không chừng cửa ra nằm ở một phòng khác.Kim Diệp nhận được gợi ý, vội đi tìm đường ra.Trong lúc Đường Dư nói chuyện, Tống Lãnh Trúc hoàn toàn im lặng, không lên tiếng quấy rầy. Cô biết đội của Đường Dư có thể giao tiếp với nhau, thế nghĩa là không phải Đường Dư không nói được mà hệ thống đã thiết lập gì đó khiến các cô có rào cản ngôn ngữ.Thấy đã nghỉ ngơi đủ, Đường Dư bắt đầu một tua dò đường mới.Đi thêm năm bước nữa, ánh sáng của cái đèn cắm trại cuối cùng cũng chiếu đến đầu kia hành lang, nơi đó cũng có một cánh cửa. Khác với cánh cửa đá ban đầu, trên cửa lần này là hoa văn màu chứ không phải tranh khắc đá. Màu đỏ son và màu chàm được bảo tồn rất tốt, thậm chí trông như chỉ mới vừa vẽ lên. Không biết người ta dùng thuốc màu gì mà ánh đèn chiếu vào còn lấp lánh lưu chuyển như huỳnh quang.Nội dung bức tranh là một đám quý tộc mặc trang phục hoa lệ đang tiệc tùng, tấu nhạc, trái cây rượu ngon trông sống động như thật. Nhìn mức độ tráng lệ của cảnh tượng thì có vẻ đang trong cung điện. Trung tâm bức tranh tỉ mỉ khắc họa những chi tiết và nhạc cụ của các nhạc sư cung đình. Nhưng khác với bức tranh nông cày trước đó, những người này đều là mình người đầu rắn, chỉ trừ người đàn ông mặc đồ trang trọng ngồi trên xe vua ở góc trên bên phải.Nhờ màu sắc trong tranh mà Đường Dư thấy rõ người nọ thân khoác áo đỏ, đầu đội ngọc quan màu vàng, ngũ quan thon dài, mặt như bạch ngọc. Mà đầu rắn của những người chung quanh cũng là màu đỏ sậm.Đường Dư giật thót trong lòng. Mấy cái đầu rắn đỏ sậm này sao càng nhìn càng thấy giống đám giun đỏ các cô từng chạm trán trước đó?
_____________
Tác giả:Tống Lãnh Trúc trong mắt Đường Dư: Cả người chính khí, giơ cao ngọn cờ khoa học.
_____________
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Dưới ánh sáng, bóng của những món đồ chứa bằng đồng thau đổ dài. Năm bộ hài cốt vốn nên nằm dưới bóng đã biến mất tăm, cả người lẫn quần áo. Ngay cả dịch thể tiết ra trong quá trình oxy hóa, thối rữa cũng không thấy.Lòng mề Đường Dư bị một bàn tay tên là sợ hãi bóp chặt. Cô máy móc quay đầu nhìn hướng Tống Lãnh Trúc, cảm giác hư ảo như đang trong mộng.Sao thế này? Xuất hiện ảo giác ư?Tống Lãnh Trúc chau chặt mày. Lần đầu tiên Đường Dư thấy đối phương tỏ ra nghiêm trọng như thế, nghĩa là tình hình hiện tại không khả quan, đó không phải ảo giác của cô.Trước khi kích hoạt tiên tri, đại não của Đường Dư đã tự động vẽ ra hằng hà sa số những chuyện có thể xảy ra sắp tới, thí dụ như thi thể sẽ xuất hiện sau lưng hoặc ngay trên đầu, tấn công các cô.Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đã cảm thấy đâu đâu cũng đầy nguy hiểm. Lông tơ Đường Dư dựng ngược, cơ bắp toàn thân tự động tiến vào trạng thái căng thẳng, biểu cảm trên mặt chắc cũng chẳng khá khẩm gì hơn, không hét toáng lên đã là chút mạnh mẽ còn sót lại sau cùng của cô."Sợ hãi sẽ ảnh hưởng đến phán đoán. Bình tĩnh lại." Tống Lãnh Trúc hẳn đã nhận ra sự khác lạ của Đường Dư nên lên tiếng nhắc nhở.Giọng Tống Lãnh Trúc rất trầm, không phải tông giọng cao, mảnh thường thấy ở nữ giới, song cũng không phải kiểu khàn khàn hay quyến rũ mà là loại khá dày và vang, vị trí âm thanh đằng sau cổ họng, nghe rất thực.Trong mộ huyệt, âm thanh ấy có ma lực làm người ta an tâm. Đường Dư níu lại phần nào ý thức, vội kích hoạt năng lực tiên tri.May mà hiện tại có người bên cạnh. Nếu chỉ một mình cô bị nhốt trong ngôi mộ này, không bị thi thể giết chết thì cũng phải bị bản thân hù chết.Nhưng trái ngược với tưởng tượng của cô, thi thể không xuất hiện, lại càng không tấn công hai người.Điều đó chẳng những không khiến Đường Dư thả lỏng mà ngược lại còn có vẻ quỷ quyệt bội phần, như một quả bom hẹn giờ treo lơ lửng ngay trên đỉnh đầu.Tống Lãnh Trúc thì có vẻ điềm tĩnh hơn. Cô rời khỏi cánh cửa đá, bước đến chỗ mấy món đồ đồng, định tìm hiểu cho ra nhẽ.Đường Dư vươn tay toan kéo đối phương, nhưng rồi lại cảm thấy không ổn. Vì thế, cô rón rén bước theo sau lưng Tống Lãnh Trúc, cùng qua bên kia xem xét.Các cô vừa đi mấy bước thì cánh cửa đá đằng sau đã ầm ầm rung động như nhà cao tầng đổ sụp.Hai người quay đầu nhìn, cánh cửa đá vốn được đẩy mở ban nãy giờ đã khép lại, dính sát vào vách đá chung quanh như chưa bao giờ được mở ra.Đường Dư cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lúc mở cửa ban đầu đâu có phát ra tiếng động lớn như thế.Hiện tại hai người tiến không được mà lùi cũng không xong. Sau một phen lưỡng lự, Tống Lãnh Trúc quyết định xem xét điểm lạ thường của những bộ hài cốt trước.Một lần nữa trở lại bên mấy món đồ chứa bằng đồng thau, Đường Dư cảm thấy có phần hốt hoảng. Mặt đất chỗ này vô cùng sạch sẽ, không giống như có thi hài từng nằm đây. Tống Lãnh Trúc ngồi xuống, dùng ngón trỏ quệt thử sàn đá chỗ ấy.Dưới ánh sáng, tay cô chỉ dính một lớp bụi đất. Rõ ràng cái sàn đá này vẫn ở trạng thái đóng bụi tự nhiên.Được gợi ý bởi lớp bụi ấy, Đường Dư lại giương mắt xem chỗ hai người vừa đứng ban nãy. Mặt đất vốn phải xuất hiện dấu chân lại chẳng có bất kì thứ gì. Khi nãy các cô đi tới đi lui lâu như thế, lớp bụi này hẳn phải bị tác động mới phải.Tống Lãnh Trúc trầm ngâm, nói: "Đây không phải căn phòng ban nãy."Tuy tất cả đồ đạc bày biện trong phòng đều tương tự nhưng mức độ hư thối của đống hạt giống và món canh lại khác nhau. Hiện các cô đang ở trong một căn phòng chứa đồ khác. Căn phòng ban đầu nằm ở vị trí tương đối thoáng khí hơn nên đồ ăn cũng hư thối càng rõ rệt.Chứng cứ trực quan nhất chính là cái hốc các cô đào khi vào mộ đã biến mất.Lúc này, hai người có thể khẳng định mình đã vô tình khởi động cơ quan nào đó trong lúc không để ý."Đại khái là những căn phòng tương tự nhau được xây dựng hai bên trái phải đã hoán đổi vị trí vào một lúc nào đó. Ở đây có cơ quan." Tống Lãnh Trúc vừa đi vừa nói. Cẩn thận ngẫm lại thì thời gian kích hoạt cơ quan chỉ có thể là lúc các cô dịch chuyển cái cửa đá.Âm thầm lặng lẽ, khéo léo tuyệt vời.Tống Lãnh Trúc hơi đau đầu. Vốn cô cho rằng cái địa cung này chỉ có cấu tạo hơi phức tạp thôi, không ngờ người xây mộ còn thiết lập hệ thống cơ quan tinh xảo. Hệ thống cơ quan này, chắc chắn chủ mộ không chỉ tạo ra để chơi, chúng dành cho những kẻ trộm mộ sẽ đến sau này.Như vậy, mức độ nguy hiểm của ngôi mộ cũng tăng vọt. Cơ quan dành đối phó đám trộm mộ chẳng lí nào lại hiền lành, vô hại. Không thể ngăn người tiến vào, vậy bằng mọi giá cản người trở ra.Một căn phòng chứa đồ ở rìa thôi mà đã thiết lập mấy thứ đáng sợ vậy rồi, có thể đoán được phần chính ngôi mộ sẽ hung hiểm đến độ nào.Hoàn toàn trái ngược với tâm trạng trầm trọng của Tống Lãnh Trúc, Đường Dư cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là cơ quan thôi, không phải xác chết vùng dậy, cái này dễ chấp nhận hơn nhiều.Có điều hiện tại cũng chẳng còn đường lui, các cô đành phải cắn răng tiến về phía trước, chỉ mong có thể nhanh chóng đoàn tụ với đồng đội, thế thì hy vọng sống sót cũng lớn hơn một chút.Đường Dư trở lại với cánh cửa đá. Cửa không có bất kì thay đổi nào, vẫn hệt như những gì các cô nhìn thấy trước đó.Khi đẩy mở cửa, Đường Dư lưu tâm để ý sự biến đổi của căn phòng chứa. Nhưng lần này, ngôi mộ không xuất hiện bất kì động tĩnh gì.Cánh cửa đá vẫn thế, vẫn xoay mở dễ dàng. Cả hai người thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy ban nãy đã phát ra âm thanh khiến người ta sợ hãi nhưng nó cũng không bít kín căn phòng như trong tưởng tượng.Mặt bên kia cánh cửa vẫn là bức bích họa quái dị ấy. Đường Dư không muốn nhìn thêm lần thứ hai nên đưa chân bước thẳng ra hành lang.Hành lang trước mắt rất ngay ngắn, được lát những viên đá có kích thước đồng nhất. Trên tường có đèn trường minh không thắp sáng. Đường Dư nhìn kĩ mới phát hiện những cái đèn này có tạo hình thị nữ mình người đầu rắn quỳ lạy, tay bưng đèn đồng. Trong đèn có dầu thắp, chẳng biết chế từ thứ gì, chưa được châm lửa. Cứ cách một mét thì mỗi bên hành lang lại có một ngọn đèn.Đèn cắm trại của Đường Dư đã đủ dùng, thế nên cô không quan sát thêm những cái đèn kia. Cô bước lên tấm gạch vuông trên hành lang, ngừng hai giây rồi lại đưa chân sang một miếng gạch khác, nhưng vẫn không đạp xuống.Tống Lãnh Trúc đã nhắc qua về cơ quan nên Đường Dư cũng để ý một chút. Quỷ thần cô không đối phó được, nhưng cơ quan thì có thể.Sau khi thực hiện động tác đặt chân, trong đầu cô tự động xuất hiện hình ảnh mình bị mũi tên đâm xuyên tim.Miếng gạch này không được, không thể bước lên. Đường Dư rút chân về.Vốn Tống Lãnh Trúc còn định nhắc nhở Đường Dư chớ có bước lung tung, nhưng thấy đối phương không phải thật sự lỗ mãng, bèn thôi. Cô nhấc chân tiến lên, lặng lẽ đứng chếch trước mặt Đường Dư."Đi theo tôi." Tống Lãnh Trúc thấp giọng nói, "Nếu không may đạp trúng bẫy thì chuyện đầu tiên cần làm là chạy thẳng về phía trước. Không gian trong hành lang có hạn, bẫy sẽ không đặt quá dày. Chạy tới thì còn có cơ hội sống."Nói đoạn, cô nhấc chân toan tiến về phía trước.Đường Dư nghe mà sửng sốt. Sao thế này? Tống Lãnh Trúc mà lại tốt bụng chịu dẫn đường cho cô ư? Không, nhất định là đối phương chê cô tay chân vụng về, sợ cô đạp trúng bẫy báo hại cả hai.Đường Dư không muốn bị đặt vào vị trí kẻ yếu. Huống hồ xét về việc tránh bẫy, Tống Lãnh Trúc đâu rành bằng cô.Đường Dư bất mãn hừ hừ hai tiếng, rồi giơ dao chặn trước mặt Tống Lãnh Trúc, ngăn cản hành động của đối phương.Tiếp theo, cô lại ngồi xổm xuống lần mò, cầm Kinh Long chọt bên này gõ bên kia như thật, vờ như hết sức thành thạo với chuyện dò bẫy.Trong ánh mắt nghi ngờ của Tống Lãnh Trúc, Đường Dư bước lên năm miếng gạch liên tục, bình yên vô sự.Mỗi khi Đường Dư tiến lên một bước, Tống Lãnh Trúc lại toát mồ hôi lạnh. Nhưng suốt năm lần liên tiếp, đối phương không hề trúng bẫy, hơn nữa nhìn đường đi ngoằn ngoèo của cô nàng thì rõ ràng đó không phải kết quả do ăn may mà đã được suy tính cặn kẽ.Ánh mắt Tống Lãnh Trúc nhìn Đường Dư trở nên khác hẳn, dần dà đã tin đối phương thật sự am hiểu cơ quan, bẫy rập.Cô nhóc xác sống này còn bao nhiêu điều bất ngờ cô chưa biết nữa?Tuy nhiên, Đường Dư lại không được ung dung như những gì Tống Lãnh Trúc nhìn thấy. Trong cảnh tiên tri của cô, ngôi mộ này trùng trùng hiểm nguy. Khác với lời Tống Lãnh Trúc nói, bẫy trong hành lang được bố trí cực kì dày đặc. Ba miếng gạch liên tiếp là ba loại bẫy khác nhau. Nỏ bắn tên được giấu dưới tấm đá hai bên, vách tường sẽ ép vào trong, mà quái dị hơn nữa là hàng đèn trường minh hai bên sẽ tự động châm lửa, khói tiết ra khí độc khiến người ta mất lí trí, đi lung tung trong mộ, cuối cùng kích hoạt tất cả bẫy rập, chết thảm tại đây.Thủ đoạn thật quá độc ác.Đường Dư quay đầu nhìn Tống Lãnh Trúc, mắt đầy ngập sợ hãi. Cô sử dụng dị năng nhiều, nhất thời không phân biệt được hiện thực và hư ảo. Trong một cảnh tiên tri, hình ảnh Tống Lãnh Trúc người đầy máu còn hiện hữu trong đầu cô, không giũ đi được.Đường Dư lấy lại tinh thần, chớp mắt, thấy Tống Lãnh Trúc đang bình yên vô sự nhìn mình chăm chú, lần đầu tiên trong lòng cô nảy sinh cảm xúc vui sướng. Cái thân hình hiên ngang, mạnh mẽ này, sao càng nhìn lại càng thấy có cảm tình thế cơ chứ.Tống Lãnh Trúc bước lên những miếng gạch mà Đường Dư đã bước, đi tới. Chỉ giây lát, hai người đã đứng trên cùng một miếng gạch.Đường Dư tạm ngưng tiến tới. Cô phải hoãn lại một chút. Không khí trong mộ vốn đã loãng, cô lại sử dụng trí óc trong thời gian dài, huyệt Thái Dương đã loáng thoáng thấy đau.Nhân thời gian này, Đường Dư mở nhóm doanh trại lên nhắc nhở Kim Diệp để ý bẫy rập trong mộ. Mấy người Kim Diệp không có dị năng gian lận cỡ này, rõ ràng tình cảnh nguy hiểm hơn nhiều.Kim Diệp sửng sốt một lúc mới nói: "Hành lang? Bọn tôi còn chưa vào hành lang. Lúc trước tìm được đường Trần Đức Minh đào ra, chui xuống là vào một căn phòng chất đầy nhạc cụ." Đoạn, Đường Dư nghe thấy một tiếng động thanh thúy như kim loại ra vào nhau phát ra âm thanh du dương cổ xưa."Tiếng gì thế?""Lê Thành Giản đang gõ chuông. Bọn tôi bị nhốt trong căn phòng này lâu quá rồi, không thấy được cửa ra. Mọi người đang tìm cơ quan."Đường Dư thoáng kinh ngạc. Tính thời gian thì hẳn là Kim Diệp vào mộ sớm hơn các cô mới phải, nhưng đối phương còn chưa thoát ra khỏi căn phòng đầu tiên?"Vậy Trần Đức Minh đâu? Không có đường ra thì Trần Đức Minh cũng phải ở chung với mấy bà chứ hả?"Kim Diệp đáp: "Quái là quái ở đó đó. Chỗ này hoàn toàn không có bóng dáng bọn họ. Rõ ràng đường đào ở ngay trên đầu."Đường Dư nghĩ đến cơ quan trong căn phòng chứa, bèn giảng giải cho Kim Diệp một phen. Nếu chỗ Kim Diệp cũng có hai nơi như căn phòng chứa bên các cô thì nói không chừng cửa ra nằm ở một phòng khác.Kim Diệp nhận được gợi ý, vội đi tìm đường ra.Trong lúc Đường Dư nói chuyện, Tống Lãnh Trúc hoàn toàn im lặng, không lên tiếng quấy rầy. Cô biết đội của Đường Dư có thể giao tiếp với nhau, thế nghĩa là không phải Đường Dư không nói được mà hệ thống đã thiết lập gì đó khiến các cô có rào cản ngôn ngữ.Thấy đã nghỉ ngơi đủ, Đường Dư bắt đầu một tua dò đường mới.Đi thêm năm bước nữa, ánh sáng của cái đèn cắm trại cuối cùng cũng chiếu đến đầu kia hành lang, nơi đó cũng có một cánh cửa. Khác với cánh cửa đá ban đầu, trên cửa lần này là hoa văn màu chứ không phải tranh khắc đá. Màu đỏ son và màu chàm được bảo tồn rất tốt, thậm chí trông như chỉ mới vừa vẽ lên. Không biết người ta dùng thuốc màu gì mà ánh đèn chiếu vào còn lấp lánh lưu chuyển như huỳnh quang.Nội dung bức tranh là một đám quý tộc mặc trang phục hoa lệ đang tiệc tùng, tấu nhạc, trái cây rượu ngon trông sống động như thật. Nhìn mức độ tráng lệ của cảnh tượng thì có vẻ đang trong cung điện. Trung tâm bức tranh tỉ mỉ khắc họa những chi tiết và nhạc cụ của các nhạc sư cung đình. Nhưng khác với bức tranh nông cày trước đó, những người này đều là mình người đầu rắn, chỉ trừ người đàn ông mặc đồ trang trọng ngồi trên xe vua ở góc trên bên phải.Nhờ màu sắc trong tranh mà Đường Dư thấy rõ người nọ thân khoác áo đỏ, đầu đội ngọc quan màu vàng, ngũ quan thon dài, mặt như bạch ngọc. Mà đầu rắn của những người chung quanh cũng là màu đỏ sậm.Đường Dư giật thót trong lòng. Mấy cái đầu rắn đỏ sậm này sao càng nhìn càng thấy giống đám giun đỏ các cô từng chạm trán trước đó?
_____________
Tác giả:Tống Lãnh Trúc trong mắt Đường Dư: Cả người chính khí, giơ cao ngọn cờ khoa học.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me