LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Mang Theo Hai Tu Ga Cho Ta


Mạt Ngôn mở hộp chè đưa tới trước mặt Doãn Mộ Tuyết, không nghĩ đến nàng thở phì phì để lại một câu ‘Em sợ bị sặc, đem cho chị Băng Yến ăn đi’ rồi bước ra khỏi phòng họp, để lại một mình Mạt Ngôn với vẻ mặt ngớ ngẩn, sững sờ tại chỗ. Hắc… Sao tiểu Tuyết lại hành động như vậy? Ăn trúng thuốc nổ? Mới đi ăn với chị Băng Yến, tại sao còn kêu mình đưa cho chị ấy ăn???

Không kịp ngẫm nghĩ, Mạt Ngôn lập tức đuổi theo. Nhanh chân bắt kịp Doãn Mộ Tuyết, Mạt Ngôn lung lay hộp đồ ngọt lần nữa: “Tiểu Tuyết, chị Băng Yến đã ăn rồi, cài này là chị mua về cho em.”

Thấy Mạt Ngôn đưa tới tay mình, Doãn Mộ Tuyết hít sâu một hơi thật sâu, quay đầu trừng mắt nhìn cô. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Mạt Ngôn đã chết trăm ngàn lần.

“Có phải hai tên kia khi dễ em không? Em cầm lấy, tôi đi tìm bọn họ hỏi rõ ràng.” Mạt Ngôn không ngừng nhét hộp đồ ngọt vào tay Doãn Mộ Tuyết, cô muốn mau mau gặp hai nhân viên phụ trách hạng mục hỏi rõ ràng cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.

“Mạt tổng đang nghi ngờ năng lực của tôi hay nghi ngờ công ty chúng tôi đây?” Doãn Mộ Tuyết đẩy cửa đi vào, vừa nói vừa hướng tới bàn làm việc của mình, đem cái hộp mà người nào đó kiên quyết nhét vào tay mình bỏ xuống, không hề để ý tới. Người này cùng với nữ nhân tên Băng Yến gì đó ra ngoài ăn cơm thì thôi đi, bây giờ còn đem đồ đã cùng người ta thưởng thức về cho nàng. Mạt Ngôn, chị còn gơm tởm hơn cả Tần Phong!

Mạt Ngôn vừa nghe liền tức giận, cô chưa bao giờ hoài nghi năng lực của Doãn Mộ Tuyết. Nhanh chóng theo sát vào cửa, trở tay đóng cửa lại rồi mới vội vàng giải thích: “Tiểu Tuyết, từ trước tới giờ chị chưa bao giờ nghi ngờ. Nếu em không tin, chị có thể thề, muốn chị nói dối nửa lời sẽ bị trời giáng…” Hai chữ sét đánh còn chưa nói ra, Doãn Mộ Tuyết bật người chen ngang: “Được rồi! Em còn rất nhiều việc, nếu chị thật sự nhàn đến hoảng thì mau đi tìm Băng Yến của chị. Mạt tổng, đi thong thả, không tiễn.”

Doãn Mộ Tuyết nói xong, vốn dĩ khuôn mặt Mạt Ngôn u sầu thì thời khắc này lại lộ ra mỉm cười. Đi từ từ qua bên cạnh Doãn Mộ Tuyết, hơi cúi đầu dùng mũi ngửi ngửi, cuối cùng ở bên tai nàng nói nhỏ: “Tiểu Tuyết, em mua ghen nha, chị ngửi được mùi dấm chua. Không tin, em tự mình ngửi thử xem.” Mạt Ngôn quạt quạt vài cái trước mũi Doãn Mộ Tuyết.

Doãn Mộ Tuyết không phản ứng kịp, tức giận quay đầu liếc mắt nhìn Mạt Ngôn: “Em không phải loại người có ham mê mua ghen đem đến công ty.” Nói xong, lập tức nghe người kế bên cười khúc khít, đột nhiên bừng tỉnh ngộ, trợn to mắt trừng cô: “Chị…”

“Tiểu Tuyết, chị Băng Yến, Thư Cầm và chị đều là bạn bè, hai ngày nay chị ấy tới để bàn chuyện hợp tác. Người chị thích là em, cho nên đừng suy nghĩ bậy bạ. Ngoan, ăn chè, chị về phòng trước.” Mạt Ngôn nói mấy câu này rất chậm, sau đó thì như tên bắn đẩy hộp chè qua trước mặt Doãn Mộ Tuyết, khuôn mặt ửng đỏ phóng ra cửa.

Mạt Ngôn trở lại phòng làm việc của mình đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa, tay che ngực hít sâu vài ngụm. Vừa rồi xem như thổ lộ với tiểu Tuyết rồi… Không biết tiểu Tuyết nghĩ như thế nào? Lúc nãy chạy đi quá nhanh, không dám nhìn biểu tình trên mặt em ấy. Buồn bực! Mạt Ngôn hơi phát điên, mạnh mẽ xoa xoa đầu mình, cúi đầu ngồi xuống ghế tổng tài.

Mấy ngày nay, Doãn Mộ Tuyết không dám để ý tới ánh mắt không giống bình thường của Mạt Ngôn, hơn nữa sau khi xảy ra chuyện đêm đó, sao nàng lại không hiểu ý nghĩa từ ‘Thích’ mà cô đã nói chứ. Tuy Doãn Mộ Tuyết cảm thấy tình yêu giữa nữ nhân và nữ nhân là chuyện hết sức bình thường, nhưng thật sự xảy ra trên người mình, nàng mới phát hiện có nhiều việc cần phải bận tâm và suy xét. Chỉ cần nghĩ đến tiểu bất điểm và ba mẹ Mạt Ngôn, Doãn Mộ Tuyết lập tức cảm thấy cái đầu muốn nổ tung, trong lòng bất an ngôn siết.

Bên này thì buồn buồn bực bực, bên kia thì như keo như sơn, như hình với bóng.

Thời gian này La Quyên đi làm quá cực khổ, Thư Cầm đổi biện pháp chăm sóc luôn làm những loại thức ăn dinh dưỡng cho nàng.

Thư Cầm thức dậy rất sớm ra chợ mua há cảo, nước hoa quả, về nhà còn cố ý hấp lại cho nóng, đặt ra dĩa, kèm theo ly nước trái cây đầy vitamin. Cẩn thận lấy giấy ăn lau xung quanh dĩa sạch sẽ, mới bưng vào phòng ngủ.

Dùng mông mở cánh cửa khép hờ, rón ra rón rén tiêu sái đi vào, đặt điểm tâm xuống tủ kế bên đầu giường, chậm rãi hôn trán, hôn môi người còn đang ngủ say trên giường, nhẹ giọng gọi: “Đậu Đậu, dậy ăn sáng. Chị có chuẩn bị nước ép táo mà em thích uống.” Mấy hôm trước, Thư Cầm mới biết La Quyên còn có nhũ danh gọi là Đậu Đậu, liền truy hỏi tại sao nàng lại có nhũ danh này. La Quyên nói khi còn nhỏ nàng đặc biệt thích ăn đậu, bà nàng liền gọi nàng như thế. Trừ người làm trong nhà La Quyên, thì không ai biết. Hai hôm trước La Quyên nói chuyện với bà, cô thừa dịp lóng lỗ tai nghe lén mới biết được.

La Quyên ừ một tiếng, không để ý ai kia, trở mình tiếp tục ngủ.

Thư Cầm bất đắc dĩ, đành phải sử dụng đòn sát thủ. Rướn cổ lên nhắm ngay đôi môi đỏ mọng mê người kia hôn xuống, lúc đầu chỉ muốn đánh thức nàng, lướt qua rồi ngừng, nhưng tiếc rằng thời điểm chạm vào cánh môi mềm mềm, thì muốn ngừng cũng không ngừng được, bá đạo đưa đầu lưỡi mở khớp hàm nàng chui vào, tiến quân thần tốc, càng quét mọi ngõ ngách, tiếp đến tìm lưỡi nàng dây dưa triền miên.

“Ân.” Còn trong giấc mộng, La Quyên theo bản năng nâng hai tay vòng qua cổ Thư Cầm. Hôn sâu một hồi, dục vọng trong cơ thể vùng vẫy kêu gào. Thân thể khác thường không ngừng nhắc nhở Thư Cầm, thừa dịp bản thân còn khống chế được phải đứng dậy ngay lập tức, cô sợ chuyện như lần trước sẽ xảy ra lần thứ hai. Từ lần đó tới hiện tại, mặc dù Thư Cầm và La Quyên rất hay ngủ cùng giường, nhưng nhiều nhất chỉ là hôn môi, rồi ôm nhau ngủ. Giống như hiện tại, vẫn là lần đầu tiên.

Thư Cầm mạnh mẽ rời khỏi môi La Quyên, thở hổn hển nói: “Tỉnh? Nếu không dậy ăn điểm tâm sẽ nguội mất nha.” Thấy La Quyên mở hai mắt còn chút sương mù, Thư Cầm kiều nhẹ cái mũi cao đẹp của nàng, sủng nịnh yêu thương lên tiếng.

Khoảng thời gian này, La Quyên vẫn luôn được Thư Cầm tiến hành trị liệu tâm lý, càng sống chung với Thư Cầm, nàng càng muốn đem bản thân hoàn toàn giao cho cô. Mặc kệ dùng phương pháp gì, La Quyên cũng muốn nếm thử. Không biết do trị liệu tâm lý có hiệu quả, hay do Thư Cầm khiến nàng cảm thấy an toàn, nàng không còn giựt mình tỉnh giấc lúc nửa đêm.

Hai tay vòng qua cổ Thư Cầm lần nữa, không để ý ánh mắt nghi hoặc của cô, hơi dùng sức kéo mặt Thư Cầm lại gần mặt mình, nhỏm đầu nói vào tai cô: “Muốn em!” Hai chữ đơn giản từ miệng La Quyên thốt ra, có chút mơ hồ không rõ, nhưng lọt vào tai Thư Cầm thì rất có trọng lượng.

Tưởng La Quyên còn mê sảng chưa tỉnh ngủ, Thư Cầm thoáng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cưỡng chế đè nén dục vọng trong lòng, chống lại cặp mắt đầy sương mù nghiêm túc nói: “Đậu Đậu, chị không vội, chờ em chuẩn bị thật tốt được không? Bây giờ dậy ăn điểm tâm, em xem còn rất nóng.” Thư Cầm vừa nói vừa chỉ đồ ăn cách đó không xa.

“Muốn em, được không? Hiện tại, em muốn cho chị!” Hốc mắt La Quyên hơi đỏ, cho rằng Thư Cầm ghét bỏ mình, sốt ruột dùng sức kéo cô trở lại, chủ động đưa môi mình lên.

Cố quên bữa sáng bên cạnh, cũng cố quên việc lần trước. Sức đựng chịu đã đến cực hạn, Thư Cầm dùng sức hôn đáp trả, nụ hôn này hoàn toàn khác với những lần hai người hôn môi ngọt ngào trong khoảng thời gian vừa qua. Thư Cầm như cuồng dã dùng sức mút, cắn, liếm, cho đến khi cảm nhận mùi màu tươi làn tỏa.

Áo ngủ bị cởi ra một chút, lộ ra quang cảnh mê người. Nhẹ nắm khối no tròn trong tay, Thư Cầm phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, La Quyên thẹn thùng dùng tay che mắt lại, hai má đỏ ửng vì ai đó đụng chạm.

Tinh tế dời môi xuống ngực trắng như tuyết, nó quá mức hấp dẫn, một loại xúc động khiến người phạm tội dâng lên. Thư Cầm hít một hơi, khi thì khẽ cắn, khi thì liếm, rồi mút thật mạnh để lại dấu hôn ngân dày đặc.

Cảm giác xa lạ lan tràn trong cơ thể, âm thanh khàn khàn từ cổ họng vọt ra, nhưng thật sự quá ngượng ngùng, nên La Quyên cắn chặt môi không để mình phát ra âm thanh rên rỉ. Vốn dĩ âm thanh rõ ràng giờ lại biến thành anh anh chi âm, trong lòng càng rộn ràng hơn, cảm giác quá mức tốt đẹp. La Quyên khó chịu, hai tay che mắt chậm rãi vòng ra sau lưng Thư Cầm khẽ vuốt ve.

Cảm nhận tiếng hít thở của La Quyên ngày càng nặng nề, Thư Cầm khẽ ngẩng đầu, ôn nhu hỏi: “Có phải rất khó chịu không? Ngoan, trong chốc lát sẽ thư thái ngay.” Nói xong, lại tiếp tục vùi đầu khiêu khích cây đào mật thơm ngọt. Dưới ánh đèn trái đào bị nàng làm ướt át kiều diễm, nhìn quá mê người, rất muốn giơ tay ngắt lấy.

Sợ gấp gáp quá La Quyên sẽ khó thích ứng nên Thư Cầm cố gắng khiêu khích. Đợi La Quyên không nhịn được nâng chân lên cọ xát, tay Thư Cầm mới từ từ dời xuống dưới, lướt nhẹ nhàng theo thắt lưng dừng ở bụng dưới vuốt ve hồi lâu mới hướng tới mảnh đất thần bí.

Lo lắng La Quyên cắn nát môi, một lần nữa Thư Cầm tìm tới đôi môi mê người của nàng. Tay vừa mới chạm vào quần lót, Thư Cầm đã cảm giác được nhiệt độ nóng hổi, trơn ướt. Tay phải sờ soạng cởi nó ra, tay dọc theo đùi hướng tới trung tâm, di chuyển mỗi một phân đều khiến La Quyên run rẩy, hai tay ở sau lưng Thư Cầm tự giác siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me