LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Mau Xuyen Nguoc Van Nu Chu Cung Xinh Dep Nu Xung

 Ngược văn nữ chủ cùng xinh đẹp nữ xứng [Mau xuyên]

Luyến ái? Thể loại cắt thận (1)

"Anh, em không cần thận của chị ấy." Hoắc Đình nằm trong lòng Hoắc Hàn, nước mắt tuôn không ngừng, "Em không muốn anh vì em mà sống cùng người không thích. Anh không vui, em tình nguyện chết."

"Đình Đình ngoan, " Hoắc Hàn khinh nhẹ nhàng vỗ lưng nàng an ủi, giọng nói dịu dàng quyến luyến, "Đình Đình chết anh khổ lắm."

Hoắc Đình mặt tái nhợt tràn đầy thống khổ, "Người khác không được sao? Vì cứu em, anh phải hy sinh cả đời sống cùng chị ấy?"

"Đình Đình, thận của cô ta phù hợp với em nhất, " Hoắc Hàn ánh mắt tối sầm, "Máu của em là máu hiếm, cô ấy là chị ruột của em, kết quả đều phù hợp, giải phẫu là tốt nhất. Nguyện vọng của anh là Đình Đình còn sống."

Hoắc Đình hai mắt đỏ bừng nhìn Hoắc Hàn, "Cho nên anh mới cưới chị ấy?" Không đợi Hoắc Hàn nói chuyện, nàng ôm thắt lưng Hoắc Hàn, giọng nói không muốn xa rời, "Em không muốn anh cưới người khác."

. . .

Cảnh tượng như thế ập vào mắt Trầm Loan. Nàng đang ngồi chồm hổm ở trong góc, ánh mắt nguy hiểm nhìn hai người, khẳng định nói:

"188, tôi cho rằng tôi cùng Hoắc Hàn ngọt không nổi. Đối mặt một người tính toán trái thận của mình, thật không có cách nào cùng anh ta ngọt."

【 Hệ thống 188: "Loan Loan, ngẫm lại khoản vay; khoản nợ của cô đi. Ngẫm lại xem, trừ làm cái này ra cô còn có thể làm cái gì? Cạnh tranh càng lúc càng lớn, làm không được, cô thất nghiệp." Hệ thống 188 ngữ khí đáng thương, "Cô còn phải nghĩ tới tôi nữa, cô thất nghiệp, tôi bị reset ngay. Tục ngữ nói, nếu muốn cuộc sống trôi qua đi thì trên đầu phải có chút xanh." 】

Trầm Loan biểu tình giãy dụa, "Nhưng anh ta muốn cắt thận của tôi a."

【188: "Dù sao cô cũng có hai cái, cắt đi một cái cũng không sao, còn có thể đủ sống." 】

Trầm Loan: ". . ." 188 nhất định là gian tế đối diện phái tới.

"188, nhiệm vụ không phải nói là sửa ngược văn thành ngọt văn sao?" Trầm Loan hỏi, "Anh ta cắt thận tôi rồi thì đâu phải ngược luyến tình thâm thành ngọt văn? Thân là nữ chủ tôi đây, cơ thể cùng tâm lý đồng thời bị thương, làm sao có thể lại cùng anh ta ngọt? Cho dù thích anh ta thì nội tâm cũng khổ. Ánh mắt độc giả sáng lắm đó. Tôi phân tích nguyên văn rồi. Độc giả cho rằng ngược nữ chủ quá cho nên sinh ra oán khí, cho nên nhất định không thể cắt thận."

Trầm Loan che trái thận của mình nói. Hoàn thành nhiệm vụ, không nhất định phải hy sinh nhiều như vậy.

188 chần chờ, cho rằng Trầm Loan nói có đạo lý. Lãnh đạo phân công nhiệm vụ, mục đích chủ yếu là làm cho đám độc giả bị ngược tê tâm liệt phế vừa lòng. Nữ chủ nếu lại bị ngược như thế nào cũng không phải ngọt văn.

【188: "Loan Loan, cô có ý kiến gì?" 】

Trầm Loan vẻ mặt vui vẻ, "Lát nữa không phải là đi chụp hình sao? Cậu che thận tôi lại còn một cái thôi." Thế là nàng chỉ có một cái; không ai tới me nàng nữa đi?

188 nghĩ nghĩ một hồi cho rằng có thể. Ngọt văn nữ chủ không thể bị ngược được nữa; che đi là biện pháp tốt.

"Bác sĩ, thế nào?" Hoắc Hàn nắm chặt tay, khẩn trương, "Loan Loan cùng Đình Đình phù hợp sao?"

"Chụp hình thật ra thành công." Bác sĩ đẩy gọng kính, ngữ khí chần chờ, "Nhưng mà. . ."

"Chẳng lẽ thận Trầm Loan có vấn đề?" Hoắc Đình ngữ khí mất mác. Hoắc Hàn nhìn nàng thất vọng mà trong lòng khó chịu, rất muốn đem ôm nàng vào mà an ủi.

Bác sĩ lắc đầu, nói, "Cô Trầm rất khỏe mạnh, thận cũng không có vấn đề gì, chỉ là. . ."

"Chỉ là cái gì?" Hoắc Hàn thả lỏng, chụp hình thành công, cơ thể và thận cũng không vấn đề, còn có gì ngoài ý muốn nữa đâu?

Bác sĩ tiếc nuối nói, "Anh Hoắc, cô Trầm không có cách nào ghép thận cho cô Hoắc, bởi cô ấy bẩm sinh chỉ có một thận."

Trầm Loan: ha ha ha! Chỉ có một, có nghe hay không, lấy là chết người đó.

Hệ thống 188: ". . ."

Hoắc Đình cùng Hoắc Hàn đều trợn tròn mắt.

Bẩm sinh chỉ có một thận??

Trầm Loan thấy bộ dáng hai người không dám nhận, vội làm ra biểu tình phi thường tiếc nuối, nàng ôm tay Hoắc Hàn, nhẹ giọng nói:

"Hoắc Hàn, thực xin lỗi, em thật không ngờ sẽ như vậy. Em nguyện ý giúp Đình Đình; không nghĩ tới... em chỉ có một thận."

"Không. . . Không sao, không trách em, Loan Loan." Hoắc Hàn kịp phản ứng, nhìn Trầm Loan tự trách mà an ủi. Trong lòng thì suy nghĩ: Trầm Loan như thế nào chỉ có một thận? Đình Đình làm sao bây giờ? Đình Đình chờ không được rồi, trong vòng nửa năm phải phẩu thuật. Tìm Trầm Loan đã tiêu phí nhiều thời gian. Đình Đình máu hiếm, tìm người phù hợp còn khó hơn lên trời.

Đi ra bệnh viện, Hoắc Hàn ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm bóng lưng Trầm Loan đến độ da đầu nàng run lên vì sợ, vấp chân, cắm mặt về phía trước... Hoắc Hàn sửng sốt, muốn kéo Trầm Loan song vì đang giữ Hoắc Đình, không thể đi nhanh, hắn chỉ trơ mắt nhìn.

Trầm Loan: "188 cứu mạng —— "

【188: "Loan Loan bình tĩnh! Té một cái sẽ không chết. Nói không chừng Hoắc Hàn nhìn ngươi té bị thương đáng thương sẽ sinh ra lòng trắc ẩn mà thương cô, rồi chậm rãi yêu cô luôn, TV đều diễn như thế." 】

Trầm Loan: lãnh đạo a, ngài đổi cho tôi hệ thống mới được không? Thần kinh mẹ nó TV diễn như thế này.

Trầm Loan cùng 188 đều nghĩ nàng nhất định sẽ ngã xuống cầu thang; 188 đã chuẩn bị chặn cảm giác đau cho nàng... Nhưng khi nàng sẽ ngã xuống thì đột nhiên dừng lại. Chóp mũi ngửi được hương thơm, theo bản năng nàng ôm chặt người ta.

Eo nhỏ mềm mại mảnh khảnh, đây là một nữ nhân. Trầm Loan ngẩng đầu, chống lại một đôi mắt đẹp, một khuôn mặt xinh đẹp khiến nàng ngây người.

Cô ấy đẹp thật!

"Tiểu thư, cô không sao chứ?" Duẫn Mỹ Thường khẽ mở môi đỏ, cánh tay thon dài nắm giữ thắt lưng Trầm Loan. Trầm Loan hai tay ôm hông nàng, bổ nhào vào lòng nàng. Nàng nhìn thấy sự kinh diễm trong mắt Trầm Loan, khóe môi giơ lên, thấp giọng nói, "Có thể đứng lên trước không?"

"Không. . . Không có việc gì." Trầm Loan vội đứng lên, "Cám ơn chị. Nếu không, em nhất định sẽ té."

Duẫn Mỹ Thường khẽ cười, "Không có việc gì." Đối Trầm Loan gật gật đầu và vòng đi qua. Trầm Loan vội gọi lại, "Tiểu thư, chị tên là gì? Chị là ân nhân cứu mạng em, em phải nhớ kỹ."

【188: "Loan Loan dừng lại! Nhiệm vụ của cô là cùng nam chủ ngọt chứ không phải chọc ghẹo phụ nữ. Ngoại trừ nam chủ, nếu cô tỏ ý với người khác thì nhiệm vụ sẽ thất bại, lập tức bị đăng xuất. Và cô sẽ bị trừ lương. Thất bại ba lượt, cô thất nghiệp. Loan Loan, thất nghiệp rất đáng thương." 】

Trầm Loan mặt cứng đờ, đúng a... Nàng là ngược văn nữ chủ, phải cùng với nam chủ ngọt. Thổ lộ với người khác nhiệm vụ liền thất bại, sẽ bị đăng xuất ngay. Quy tắc này là để ước thúc người làm nhiệm vụ miễn cho bọn họ làm việc không đàng hoàng. Cái thế giới nhỏ này sẽ còn hội ngộ rất nhiều thâm tình nam xứng, hoàn mỹ nữ xứng, vạn nhất rơi vào tay giặc hay tư tưởng đến một hồi luyến ái sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ.

"Duẫn Mỹ Thường."

Duẫn Mỹ Thường nói tên và cười rời đi. Trầm Loan nhìn bóng dáng người mặc sườn xám mà vội lắc đầu. Nàng, ngược văn nữ chủ, cùng với nam chủ ngọt, không được ở đây nói thương yêu. Mặc dù cô ấy có mị lực đặc biệt hấp dẫn nàng. Cảm giác vừa gặp đã hấp dẫn rất kỳ quái, giống như đã gặp ở đâu...

"Loan Loan, em có sao không?" Hoắc Hàn áy náy nói, "Vừa rồi Đình Đình không tiện, không lo được cho em, em không để ý chứ?"

"Không sao, " Trầm Loan không yên lòng, có lệ nói, "Đình Đình còn yếu, anh giữ em ấy là đúng." Đầu óc nàng vẫn chỉ có Duẫn Mỹ Thường; cái nhìn kia nàng không có cách nào để quên.

"Hoắc Hàn, em chỉ có một thận, không giúp được Đình Đình, giờ Đình Đình phải làm sao a?" Trầm Loan giả mù sa mưa hỏi.

Hoắc Hàn trầm xuống, "Anh sẽ dùng nguồn lực của Hoắc gia giúp Đình Đình tìm kiếm người thích hợp, em đừng lo. Đình Đình càng ngày càng không tốt, có thể trong một khoảng thời gian không thể cùng em..."

"Không sao ạ, em hiểu, anh hãy chăm sóc Đình Đình." Trầm Loan bày vẻ tôi lý giải anh và quan tâm đến Hoắc Đình, tuy nhiên cũng không khiến Hoắc Hàn sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, "Em tự về được, không cần anh tiễn."

Hoắc Hàn không có tính toán tiễn Trầm Loan mà âm trầm nhìn chằm chằm bóng dáng nàng. Nếu Hoắc gia không tìm được người thích hợp, vậy. . . Ánh nhìn của giống như một cơn gió muốn thổi đi người ta; lại nhìn Trầm Loan nện bước nhẹ nhàng và nhảy lên xe buýt .

Đình Đình còn sống, mặc kệ dùng phương pháp gì.

Trầm Loan tựa lưng vào ghế, từ từ thở dài, "188, không ổn a, tôi cảm giác Hoắc Hàn nhìn tôi rất đáng sợ, hắn không buông tha thận của tôi."

【188: "Loan Loan, nếu Hoắc Hàn dễ dàng làm như vậy thì còn cần làm nhiệm vụ sao? Trong nguyên văn, hôm nay nữ chủ đã phát hiện mục đích của hắn, và biết Hoắc Đình là chị em ruột của mình, đối mặt lừa gạt, không muốn cho hiến thận. Hoắc Hàn cưỡng chế đem nàng cho bệnh viện tư của Hoắc gia và thay đổi thận Hoắc Đình ở đó đấy." 】

Trầm Loan: "Ôi." Nàng vò đầu, "Không còn cách nào nữa hết. Tuyên bố nhiệm vụ thất bại đi, ngọt không nổi. Đầu óc người bình thường không có khả năng sống cùng kẻ thù cắt thận mình."

【188: "Nhà thuê, nợ nần, thất nghiệp, thất nghiệp xuyên vũ trụ..." 】

Trầm Loan đen mặt: "Tôi đây cố gắng vậy."

Trầm Loan cùng Hoắc Đình đúng là có huyết thống - cùng cha khác mẹ. Nhiều năm trước, cha Trầm Loan ở ngoài sống cùng với một người khác và ly hôn mẹ nàng. Hoắc Đình chính là con gái sau. Ông Trầm cùng người đàn bà kia kết hôn không bao lâu sau song song bị tai nạn và chết, Hoắc Đình vào cô nhi viện, sau đó được ông Hoắc thu dưỡng. Nguyên chủ biết được chân tướng, hơn nữa bị Hoắc Hàn lừa gạt cho nên nàng không muốn quyên tặng thận cho Hoắc Đình. Trầm Loan cho rằng quyết định này không có sai. Thận là của nàng, dù là thân nhân chân chính thì quyên hay không quyên cũng là ý nguyện riêng của cá nhân.

Hai ngày sau, Hoắc Hàn đến bên Trầm Loan, tặng cho nàng tinh mỹ lễ vật, còn mang nàng đi ăn tối sa hoa. Trầm Loan trong lòng trầm xuống: mẹ nó, hắn muốn lấy thận nàng thật à.

"Hoắc Hàn, gần đây anh làm sao vậy?" Trầm Loan dù gì cũng là tay làm nhiệm vụ già đời, diễn trò dễ như trở bàn tay, vẻ không yên lòng bất an nàng diễn rất thật, "Hoắc Hàn, em thấy bất an."

Hoắc Hàn cầm tay Trầm Loan, chân thành nói, "Loan Loan, anh chỉ là muốn bồi thường cho em, do gần đây bởi vì Đình Đình mà xao lãng em mà. Ngốc, em suy nghĩ nhiều quá."

Này này này... Nói gì thì nói, có thể lấy móng heo ra trước được không? Không biết cái tay đó sờ soạng Hoắc Đình làm sao đâu, bẩn chết. Còn ngốc? Nàng không có ngốc. Thằng cha này lang tâm cẩu phế lại đầy mỡ, không có cách nào ngọt cho được.

"Đình Đình càng ngày càng không tốt, Hoắc Hàn, anh với em ấy có thể, " Trầm Loan thiện người am hiểu ý nói, "Em thật sự không ngại; chúng ta thời gian còn dài, còn em ấy... những giây phút cuối cùng anh làm anh trai nên chăm sóc em ấy nhiều hơn."

Hệ thống 188: "..." cái đứa này, nói chuyện không làm tức chết người không được?

Hoắc Hàn trầm mặt, lạnh giọng, "Đình Đình sẽ không chết. Anh đã tìm được người thích hợp, rất nhanh có thể cấy ghép."

Hoắc Hàn còn muốn nói điều gì thì đột nhiên nhận được điện thoại, sắc mặt hắn đại biến, cùng Trầm Loan nói Hoắc Đình có chuyện, vội vàng rời đi. Trầm Loan nhìn thức ăn chưa hề đụng tới trước mắt mà cầm lấy nĩa và ăn.

"188, chúng ta đào tẩu đi." Trầm Loan nhíu mày, "Hắn thích Hoắc Đình. Tôi chỉ có một thận thôi hắn còn không tha; tùy thời đều bị hắn bắt đi."

"Hoắc Hàn cùng cô có quan hệ như thế nào?"

Trầm Loan đang cúi đầu ăn, đỉnh đầu vang lên tiếng nói quen thuộc, nàng ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính đồ ăn, nhìn thấy là Duẫn Mỹ Thường thì tâm tình tốt lên, trả lời, "Bạn trai."

"Thật sao?" Duẫn Mỹ Thường cầm ly rượu đỏ, dáng người xinh đẹp dựa vào ở một bên, khẳng định nói, "Anh ta không thích cô."

Ach... Trầm Loan không ngờ Duẫn Mỹ Thường sẽ nói như thế.

"Anh ấy thích tôi mà; gần đây ngày nào cũng đi với tôi." Trầm Loan ra vẻ hạnh phúc, "Tôi thích anh ấy. Duẫn tiểu thư, cô có thành kiến gì với Hoắc Hàn a?"

Duẫn Mỹ Thường không trả lời vấn đề này mà lựa chọn ngồi đối diện Trầm Loan, "Cô tên gì?"

"Trầm Loan."

"Được rồi, Trầm Loan."

"Uhm, Duẫn tiểu thư, cô có lời gì muốn nói?" Trầm Loan kỳ thật vui vẻ; nàng thích nói chuyện với Duẫn Mỹ Thường. Đối phương luôn khiến nàng thấy thân thiết.

"Bỏ Hoắc Hàn đi."

Trầm Loan trong lòng nở hoa: tốt, tốt, nàng cũng là nghĩ như vậy, hai đứa mình thật là tâm ý tương thông.

Song ngoài mặt, Trầm Loan phẫn nộ, "Duẫn tiểu thư, cô muốn phá hư cảm tình của tôi cùng Hoắc Hàn?" Trầm Loan ăn nốt miếng thịt bò cuối cùng, uống nốt ly rượu, trong lòng tiếc nuối mà đứng lên: biết vậy ăn chậm một chút. "Chúng ta không có gì để nói chuyện. Không ai có thể ngăn cản tôi cùng Hoắc Hàn yêu nhau."

"Duẫn tiểu thư, tái kiến."

Duẫn Mỹ Thường không có giữ lại, đôi mắt xinh đẹp luôn tại bóng dáng Trầm Loan. Nàng đặt ly rượu lên bàn, không uống giọt nào.

"Ngu chết đi được."

Trầm Loan nhanh rời đi nhà hàng, vừa cùng 188 trao đổi: "188 cậu có biết, tôi thật sự nghĩ nếu nói chuyện với cô ấy thêm lát nữa chỉ sợ cầm giữ không được."

【188 trầm mặc rồi chớp mắt, hỏi, "Loan Loan, cô không có thích cô ấy đi? Hai người mới gặp mặt lần thứ hai." 】

"Tôi không biết. Cứ luôn thấy nếu ở cùng với cô ấy lâu là tôi có thể sẽ không có cách hoàn thành nhiệm vụ. Cô áy rất hấp dẫn." Trầm Loan nói, "Chúng ta mau hoàn thành nhiệm vụ đi."

Ngày thứ ba, Hoắc Hàn đến tìm Trầm Loan, với bó hoa hồng đỏ tươi trong tay.

"Loan Loan, hôm đó thật sự xin lỗi em. Đình Đình đã không sao rồi. Để bồi thường, anh đưa em đi du lịch nha." Hoắc Hàn ra vẻ thâm tình.

Trầm Loan nổi ốc cả người. Đừng nói là nửa đường đánh thuốc mê rồi đưa nàng đến bệnh viện tư nhân lấy thận đi?

"Em... Em gần đây có việc, không đi được." Trầm Loan cự tuyệt.

Hoắc Hàn thu hồi nụ cười, "Như vậy à. Thế khi nào em rảnh? Không phải mỗi ngày đều có việc chứ?"

"Tuần này em không có thời gian."

"Vậy cuối tuần chúng ta đi." Hoắc Hàn nắm tay Trầm Loan, cười nói, "Được không?" Một tuần, vừa lúc giúp Đình Đình điều trị. Nghĩ đến nàng sẽ chết trong lòng hắn không thoải mái ngay. Chỉ cần Đình Đình còn sống, còn lại hắn không quản.

Trầm Loan: không, nàng không thích đi du lịch.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me