LoveTruyen.Me

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ Nghê

C75 - Lạnh nhạt

ThanhThat910

Nhiễm Linh loạng choạng lùi lại một bước, lập tức được Ngu Thính đỡ lấy.

Ngu Thính đứng thẳng người, áp sát phần eo của mình vào eo nàng, cúi đầu nhìn nàng, hai tay nâng niu khuôn mặt nàng, từ từ tiến lại gần.

Càng ngày càng gần, khuôn mặt và hơi thở ấm áp của Nhiễm Linh đã ở ngay trước mắt, mang đến cho Ngu Thính một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Cô khẽ nheo mắt, tận hưởng khoảnh khắc này, không vội vã hôn nàng ngay mà chỉ nhẹ nhàng cọ lên môi nàng.

"Đã tha thứ cho tôi rồi chứ?"

Ngu Thính không thật sự cần câu trả lời, cô biết chỉ cần Nhiễm Linh chấp nhận sự vuốt ve của cô vừa rồi cũng đã là một dấu hiệu, cô hiểu chị Linh của mình luôn mềm lòng với cô.

Nhiễm Linh nhìn cô, khẽ mím môi. Gương mặt nàng dịu dàng, thanh tú, vẻ mặt dường như có chút giằng xé, nhẹ nhàng và mong manh. Dù đã thấy gương mặt này rất nhiều lần, nhưng lúc này nó lại khơi dậy trong Ngu Thính một khát khao chiếm hữu mãnh liệt.

Cô nhìn nàng một lúc, rồi cúi xuống hôn. Nụ hôn này không dịu dàng, mang theo sự mãnh liệt và cảm giác như vừa tìm lại được thứ đã mất. Nhiễm Linh ngửa đầu, đón nhận nụ hôn, nhưng khi cô muốn tiến sâu hơn, nàng lại quay mặt đi.

Ngu Thính ngạc nhiên, thấy người phụ nữ trong vòng tay mình đang thở dốc, đôi môi còn ướt át, đôi mắt cụp xuống, nhìn về món ăn trong lò vi sóng, rồi đưa tay lấy ra. Trong mắt nàng không còn sự đắm đuối và say mê như khi hôn trước đây, mà chỉ có một chút bất đắc dĩ, đôi mày khẽ nhíu lại.

Thức ăn sắp nguội rồi, đừng hôn nữa. Nhiễm Linh dùng hành động để nói với cô.

Ngu Thính đứng đó, cảm thấy lạnh lẽo, nhưng Nhiễm Linh chẳng hề để ý đến cảm xúc của cô, bưng món ăn lên bàn, rồi quay lại để hâm nóng món khác. Sau khi hâm nóng xong mọi thứ, nàng định lên lầu.

Ngu Thính nắm lấy cổ tay nàng, giọng nói mang theo chút áp đặt: "Chị ở lại ăn với tôi."

Bước chân của Nhiễm Linh khựng lại, nàng gật đầu rồi quay lại bàn ăn, ngồi im lặng bên cạnh Ngu Thính.

Trong phòng ăn vô cùng yên tĩnh. Nhiễm Linh không chủ động gắp thức ăn cho cô, cũng không dịu dàng nhìn cô ăn, bầu không khí thiếu hẳn sự ấm áp.

Hôm nay Ngu Thính rất bận, bận đến mức từ tối đến giờ chỉ ăn qua loa vài miếng đồ ăn mua sẵn. Khi quá đói, con người sẽ mất cảm giác thèm ăn, và thái độ lạnh nhạt của Nhiễm Linh chỉ khiến cô thêm bực bội.

Cô đã dỗ dành nàng rất lâu rồi.

Cô biết mình đã sai, sai khi giấu nàng chuyện đi uống rượu với Tô Niệm, sai ở việc lừa dối, nhưng giờ phải làm sao? Ngay từ đầu cô đã xin lỗi, đã dỗ dành Nhiễm Linh không ngừng. Cô đã bao nhiêu lần cố gắng làm hòa với nàng, nhưng nàng vẫn lạnh lùng, thờ ơ. Nàng rốt cuộc muốn gì? Muốn cô phải làm đến mức nào nữa?

Ngu Thính không hiểu, đã lâu như vậy rồi, nàng còn muốn lạnh lùng đến khi nào? Nàng không thể thông cảm cho cô sao? Chẳng lẽ nàng thật sự muốn cô bỏ hết công việc sang một bên, ở nhà không rời khỏi nàng để nàng vui vẻ hay sao?

Trong khoảnh khắc này, sự mệt mỏi và bực dọc xen lẫn, Ngu Thính cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã cạn kiệt. Cô bỗng nhận ra mình thật xa lạ, không còn tự do như trước. Cô chưa từng tiêu tốn nhiều tâm tư vào một mối quan hệ như thế, rõ ràng quan điểm của cô là yêu đương để vui vẻ, nếu mệt mỏi như vậy thì tại sao phải tiếp tục?

Hiện tại đã gần hai giờ sáng, sáng mai cô còn phải bắt chuyến bay sớm, chỉ còn chưa đến sáu tiếng để nghỉ ngơi trước khi chuông báo thức reo. Cô đã quá mệt mỏi.

Món ăn đã lạnh rồi lại được hâm nóng, khiến dạ dày không còn cảm giác thèm ăn, Ngu Thính hoàn toàn mất hứng, gương mặt trở nên lạnh lùng.

"Rốt cuộc chị muốn thế nào?"

Cô nói: "Chị làm thế thật sự khiến tôi rất khó chịu, tôi đã quá mệt mỏi rồi, chị hiểu không?"

Một khoảng lặng trôi qua, Ngu Thính ném đũa xuống, đứng dậy, không chọn lên lầu mà đi vào một căn phòng ngủ phụ bất kỳ ở tầng một.

Nhiễm Linh ngồi yên tại chỗ, nhìn theo bóng cô bước vào một căn phòng không thuộc về họ, rồi nặng nề đóng cửa lại.

"Rầm—"

Nàng ngồi lặng im, trời đã trở lạnh, chẳng mấy chốc, cả bàn thức ăn vừa được hâm nóng lại nguội lạnh.

......

Ngu Thính ngủ lại phòng ngủ phụ một đêm, sáng sớm hôm sau, cô dậy mà không nói một lời, rồi đi thẳng đến sân bay.

Ngồi trong phòng chờ, vừa ăn sáng vừa đợi chuyến bay, còn nửa tiếng nữa mới lên máy bay thì cô nhận được tin nhắn từ Nhiễm Linh.

Chị Linh: [Chị biết dạo này Thính Thính bận rộn và mệt mỏi, xin lỗi vì tối qua đã khiến em khó chịu. Thời gian này em cứ chuyên tâm xử lý công việc của mình đi, không cần bận tâm đến chị. Nhưng nhớ chú ý nghỉ ngơi, cẩn thận an toàn nhé]

Ngu Thính không biết diễn tả cảm xúc của mình khi đọc tin nhắn này. Với tư cách một "người chiến thắng", cô vừa cảm thấy hài lòng vừa thở phào nhẹ nhõm, cho rằng đối phương cũng chỉ đến thế mà thôi. Có lẽ còn có chút kiêu hãnh xen lẫn trong đó, cô không vội trả lời.

Với tư cách người chiến thắng, cô muốn "kẻ thua cuộc" nhận lấy một chút giằng xé, một chút dằn vặt.

Cô đang giận dỗi.

*

Ngu Thính lên đường đến Nam Thành.

Ba năm trước, chính tại nơi này, Ngu Hạo đã lái xe đâm chết một chàng trai trẻ hai mươi mấy tuổi, người mà hắn có mâu thuẫn cá nhân, chuyện này được nhiều người biết đến. Mẹ của chàng trai là giáo viên, còn ba là công chức. Sau khi con trai gặp nạn, hai vợ chồng không chịu nổi cú sốc, cả hai đều phát điên và được đưa vào viện tâm thần.

Rõ ràng đây là thủ đoạn của Ngu Hạo. Ngu Thính không biết qua từng ấy năm, liệu họ đã thực sự phát điên hay chưa, nhưng cho dù không điên, việc ở trong viện tâm thần lâu như vậy cũng đủ để tòa án coi họ là có vấn đề về thần kinh. Manh mối rất mờ mịt, Ngu Thính đã cử hai người thân tín đến làm hộ lý tại viện tâm thần đó, quan sát và tạo dựng lòng tin. Qua thời gian theo dõi, họ nghe từ mẹ của chàng trai, người vẫn còn tỉnh táo phần nào nói rằng thực ra năm đó có một người đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

- Là một đồng nghiệp nữ của con trai bà.

Khi ấy, hai người hẹn nhau cùng leo núi, con trai bà đến chân núi trước bằng xe. Không ngờ, anh chạm mặt Ngu Hạo - người đến đây để ăn uống tại một nhà hàng đặc sản trong vùng. Vì mâu thuẫn từ trước, hai người xảy ra tranh cãi, Ngu Hạo khi ấy đã uống rượu, rồi lái xe cán  anh liên tục đến chết.

Ngu Hạo nhìn bên ngoài có vẻ nho nhã, lịch sự, nhưng thực chất hắn là một kẻ điên, một tên cuồng bạo dễ nổi giận.

Mẹ của chàng trai nói, đồng nghiệp nữ của con trai bà từng đến thăm họ trong viện, và sau khi trăn trở rất nhiều, cô ấy tiết lộ rằng mình đã tận mắt chứng kiến sự việc ấy. Nhưng họ đều biết Ngu Hạo có quyền lực, có quan hệ với quan chức cao cấp. Bà không muốn để cô gái đó cũng phải mất mạng oan uổng, khuyên cô ấy nên giữ kín chuyện, sống một cuộc đời bình yên và đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa.

Lần này Ngu Thính đến đây chính là để trực tiếp gặp người đồng nghiệp nữ ấy.

Từ lâu, cô đã biết những việc làm phi pháp của Ngu Hạo, nhưng chưa bao giờ nắm được chứng cứ. Sau khi biết hắn dựa vào vị quan chức nào, cô đã điều tra từ người đó, và qua bao nhiêu nỗ lực, cô thu thập được không ít chứng cứ về việc hối lộ và rửa tiền của hắn. Giờ thêm vào tội cố ý giết người khi say rượu, đủ để khiến hắn bị xử tử.

Xử tử. Mối hận của cô đối với Ngu Hạo sâu đến mức chỉ có cái chết mới đủ trả giá cho hắn.

Ngu Thính căm ghét Ngu Hạo, từ khi Ngu lão gia lần đầu tiên đưa hắn về nhà họ Ngu, cô đã cực kỳ ghét hắn. Trẻ con vốn dễ mềm lòng, chỉ cần dỗ dành là xong. Họ có quan hệ huyết thống, còn Ngu Thính lại là một đứa trẻ mồ côi cả cha mẹ, không anh chị em, cô đơn và lạc lõng. Ông cụ nghĩ rằng hai đứa sẽ sớm hòa hợp như những người bạn. Nhưng Ngu Thính bẩm sinh đã độc ác.

Cô không thể nào chấp nhận được Ngu Hạo. Cô phát điên, làm loạn, nhất quyết đuổi hắn - đứa con riêng - đi. Từ đó, mối hận cứ thế ăn sâu vào tâm trí cô, khiến cô không còn giữ được sự thuần khiết và lương thiện của một đứa trẻ, trở nên tối tăm, nghi kỵ, dễ nổi nóng và mang cả ác ý với ông nội.

Khi Ngu Thính 18 tuổi, ông cụ lại một lần nữa đưa Ngu Hạo trở về nhà, nói rằng hắn không còn nơi nào để đi, rằng hắn đã lớn và cần quay về nhà. Ngu Thính càng căm ghét hắn hơn, đặc biệt khi nghe nói hắn đậu vào trường danh tiếng. Cô chỉ mong hắn thất bại, phải đi ăn xin, sống như kẻ ăn mày, bị người đời chà đạp.

Ông cụ không thể buông bỏ hắn, thiên vị hắn, phá bỏ lời hứa với cô, khiến cô chỉ muốn hắn biến mất khỏi thế giới này.

Mọi thứ cuối cùng cũng diễn ra thuận lợi. Ngu Thính dễ dàng giành được sự tin tưởng từ người đồng nghiệp nữ của người đã khuất, từ đó thu thập được nhiều chứng cứ về vụ tai nạn khi ấy. Cô ấy cũng đồng ý ra làm nhân chứng tại phiên tòa.

Khi mọi bằng chứng đã được thu thập đầy đủ, Ngu Hạo và vị quan chức mà hắn dựa vào đã bị bắt tại một câu lạc bộ.

*

Cuối tháng Mười Một, Vân Thành chính thức bước vào mùa đông.

Là thành phố thuộc miền Nam, Vân Thành hiếm khi có tuyết, thông thường những ngày giữa đông chỉ có ba đến năm ngày tuyết rơi nhẹ, còn lại là những ngày ẩm ướt lạnh lẽo đến thấu xương, cái lạnh còn khắc nghiệt hơn cả phương Bắc.

Đã hai ngày kể từ khi Ngu Hạo bị bắt.

Mọi chuyện cơ bản đã được định đoạt, Ngu Hạo dù thế nào cũng không còn cơ hội trở mình. Điều này khiến Ngu Thính thở phào nhẹ nhõm. Ngồi trong xe trở về biệt thự, cô lại không cảm thấy quá vui mừng, nhìn ra ngoài cửa sổ, cô có một cảm giác lẫn lộn - sự cô đơn.

Hoàn thành điều mà trước kia cô hằng mong muốn, nhưng trong lòng lại dâng lên  nỗi cô quạnh, cảm giác trống vắng khiến cô khó chịu.

Đã lâu rồi cô chưa gặp Nhiễm Linh.

Tin nhắn quan tâm từ nàng, cô đã đáp lại bằng một chữ "Được" khi vừa hạ cánh ở Nam Thành.

Không lâu sau đó, Nhiễm Linh gửi cho cô một bức ảnh mèo con đang đánh nhau.

Ngu Thính trả lời rằng chúng thật nghịch ngợm.

Nhiễm Linh nói, mèo con thường vậy, lớn lên rồi sẽ trở nên lười biếng, đến cả đồ chơi mèo cũng không muốn chơi nữa.

Vậy sao? Ngu Thính nghĩ Nhiễm Linh càng giống mèo. Rất lười, mỗi ngày đều thảnh thơi. Nhưng lại rất cuốn hút.

Dường như sự lạnh lùng giữa họ đã tan biến. Dù cách xa nhau, họ lại bắt đầu có những cuộc trò chuyện qua WeChat, chia sẻ với nhau, chúc nhau ngủ ngon, như thể mọi thứ đã quay lại như xưa.

Sau khi trở về từ Nam Thành, Ngu Thính đã ghé qua biệt thự, dành cả ngày bên Nhiễm Linh như một cách bù đắp. Sau đó, vì sự thuận tiện, cô tạm thời chuyển về căn hộ cũ của mình trước khi kết hôn, nơi gần công ty để tiện cho công việc hơn. Ban đầu, thỉnh thoảng cô vẫn có thời gian trở về dùng bữa với Nhiễm Linh, nhưng sau đó, gần đến giai đoạn chốt lại vụ việc, Ngu Thính bận đến mức không có thời gian rảnh, nên cũng không gặp nàng nữa.

Tính ra đã hơn một tuần rồi.

Còn khoảng mười phút nữa là về đến nhà, Ngu Thính mở WeChat, nhấp vào khung trò chuyện đã ghim. Cuộc trò chuyện của cô và Nhiễm Linh vẫn dừng lại ở tin nhắn chúc ngủ ngon tối qua, hôm nay quá bận rộn nên cô chưa kịp nhắn gì thêm.

Ngu Thính: [Ăn cơm chưa?]

Nhiễm Linh nhanh chóng trả lời: [Chưa ăn]

Ngu Thính: [Tôi còn 20 phút nữa sẽ về đến nhà]

Nhiễm Linh: [Được, chị sẽ bảo dì Tống nấu cơm ngay]

Ngu Thính khẽ mỉm cười, cảm giác cô độc nặng nề trong lòng vơi đi ít nhiều. Cô nhắn thêm: [Sau này sẽ không bận quá nữa, tối nay tôi sẽ dọn về nhà.]

Nhiễm Linh: [Được, Thính Thính hết bận công việc rồi à?]

Không muốn gõ chữ, Ngu Thính gửi cho nàng một tin nhắn thoại, giọng mang theo sự nhẹ nhõm như vừa trút bỏ gánh nặng và cả nỗi nhớ nhung: "Vẫn còn một ít việc phải thu xếp, nhưng so với trước thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Tôi sẽ có nhiều thời gian ở bên chị hơn."

"Chị Linh có nhớ tôi không?" Cô hỏi với một chút hài hước trong giọng.

Tin nhắn này, Nhiễm Linh mãi vẫn không hồi âm.

Ngu Thính cảm thấy lạ, nàng bận đột xuất làm gì chăng? Hay chỉ là ngại ngùng, không muốn trả lời?

Một dự cảm chẳng lành dâng lên, khiến cô cảm thấy lo lắng vô cớ, mười mấy phút còn lại dường như trở nên dài đằng đẵng, khiến cô ngồi không yên.

Ngu Thính không muốn chờ đợi nữa, bèn gọi cho Nhiễm Linh một cuộc gọi video. Nhưng ngay giây tiếp theo, cuộc gọi bị cúp máy.

Nàng rõ ràng đang ở đó, đang cầm điện thoại trong khung trò chuyện với cô, nhưng lại không đáp lại lời bày tỏ nhớ nhung của cô.

Ngu Thính cau mày: [Có ý gì vậy?]

Đột nhiên, Nhiễm Linh nhắn lại: [Chúng ta ly hôn đi]

***
Editor: Thiệt chứ, biết nhỏ thiếu hơi không ngủ được mà vẫn không về nhà, nhưng dù sao... lúc chị Linh hóa hắc mình vẫn không chịu nổi 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me