LoveTruyen.Me

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ Nghê

C81 - Thế nhưng

ThanhThat910

"Cái gì?"

Khóe môi của Bùi Nha khẽ cong lên, chậm rãi bước vào phòng khách bên cạnh, rót cho cô một ly trà. Trà đã nguội, nhưng Bùi Nha vẫn bảo cô đến uống một ngụm, để lấy lại bình tĩnh.

Ngu Thính ghét cái vẻ cố tình làm người khác hồi hộp mà lại thản nhiên của cô ấy.

Cô tiến lại gần, truy hỏi: "Ý cô là gì?"

Bùi Nha ung dung ngồi xuống ghế sofa, "Ừm... người phụ nữ vừa đi cùng Tiểu Linh tên là Phương Trì, cô không thấy vẻ ngoài cô ấy giống mình sao?"

Ngu Thính chẳng có tâm trí đâu mà nhìn kỹ khuôn mặt người phụ nữ đó, lần đầu nhìn cũng không cảm thấy giống cô.

Bùi Nha lại hỏi cô: "Có phải cô không còn nhớ rõ chuyện hồi nhỏ của mình và Tiểu Linh không?"

Ngu Thính cau mày.

Cô biết Nhiễm Linh nhớ mãi không quên tình cảm từ thuở bé với mình, lập tức lục lại hồi ức, đáng tiếc là khi đó tuổi còn nhỏ, đã nhiều năm trôi qua, cô chỉ nhớ được một vài mảnh vụn lẻ tẻ. Cô nhớ rằng mình và Nhiễm Linh từng học cùng một trường tiểu học, biết rằng sức khỏe Nhiễm Linh yếu đến nỗi không thể ăn kem, còn lại mọi thứ đều mờ nhạt không rõ ràng.

Nhưng điều đó có liên quan gì đến việc cô trông giống người khác hay không?

Bùi Nha khẽ cười, nhìn ánh mắt cô càng lúc càng dao động, dường như nghĩ rằng cô đã đoán được điều mình muốn nói.

"Ngu tổng, cô quên rồi phải không? Quên cũng chẳng có gì lạ..." Cô ấy vẫn thích kiểu úp úp mở mở, mỗi câu nói đều phải nhấp một ngụm trà: "Rốt cuộc... giữa hai người vốn dĩ chẳng có gì cả."

Ngu Thính mở to mắt.

"Người mà cậu ấy có tình cảm sâu đậm thuở bé, không phải là cô. Thật đáng thương, hoàn toàn sống trong lừa dối mà chẳng hay biết gì cả."

Nói xong, Bùi Nha ngước mắt lên, nhìn thấy biểu cảm của Ngu Thính đã hoàn toàn thay đổi, khẽ mỉm cười, đặt ly trà xuống rồi nói tiếp: "Cô thực sự rất giống cô ấy, từ ánh mắt, sống mũi, đến đôi môi… Đặc biệt là đôi môi, chẳng trách Tiểu Linh lại thích hôn cô đến vậy. Nhưng tính cách của cô và cô ấy lại hoàn toàn khác biệt, cô ấy dịu dàng hơn cô rất nhiều. Chỉ cần nhìn cảnh vừa rồi cũng đủ thấy, cô ấy là một người yêu ổn định về cảm xúc, còn cô thì điên cuồng, dù trông có vẻ dễ thương nhưng cuối cùng vẫn không phải là người mà Tiểu Linh mong muốn." Bùi Nha lắc đầu, thở dài.

Ngu Thính bước đến đối diện cô ta, ánh mắt bừng bừng lửa giận, chất vấn: "Cô đang đùa với tôi sao?"

"Tôi đùa với cô làm gì… Vừa rồi cô không nhìn thấy sao? Tiểu Linh thậm chí không thèm nhìn cô. Không phải là cậu ấy đã lạnh lùng bỏ cô lại mà đi với người kia sao?”

"Cô ấy đã quay lại rồi, Tiểu Linh thực sự không còn lý do nào để tiếp tục dính líu đến cô nữa." Bùi Nha nhắc lại khung cảnh vừa nãy khi Nhiễm Linh cùng Phương Trì rời đi, đánh trúng vào nỗi đau của Ngu Thính.

Bùi Nha như một con hồ ly tinh ranh, thấu hiểu mọi nỗi sợ hãi và sự hoảng loạn của Ngu Thính.

"Ngu tổng, cô chỉ là một người thay thế vì giống cô ấy mà thôi, người mà Nhiễm Linh yêu chưa bao giờ là cô. Cô ấy đã quay lại rồi, trong mắt Nhiễm Linh, cô thậm chí chẳng bằng một sợi tóc của cô ấy…"

"Hiểu chưa?"

"Cô…"

Ngu Thính hoàn toàn sững sờ, đứng chết lặng tại chỗ. Cô thở gấp, cố lục lại ký ức để tìm ra điều gì đó để phản bác Bùi Nha, nhưng đầu óc đã rối bời, không thể nghĩ ra điều gì, nhất thời tay chân luống cuống, vô cùng hoảng loạn.

Sắc mặt Ngu Thính tái nhợt, đồng tử run rẩy. Cô đã gần đến giới hạn...

"Lừa cô đấy."

Bùi Nha đột nhiên bật cười thành tiếng, sau đó không nhịn được mà cười liên tục, cười đến mức híp cả mắt, như một đứa trẻ nghịch ngợm thành công trong trò đùa ác ý của mình.

"Ngu tổng, cô thật dễ bị lừa."

"Dáng vẻ hoảng loạn của cô thật sự khiến tôi phấn khích, thật đáng tiếc..."

"Bùi Nha!" Ngu Thính bất ngờ túm lấy cổ áo cô ấy, trừng mắt giận dữ. Cô gần như phát điên.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt hung ác như vậy, Ngu tổng." Bùi Nha vẫn chưa hết cơn cười, ho khan hai tiếng rồi nói: "Tôi chỉ là thay Tiểu Linh xả giận một chút thôi."

"Cô đã làm quá nhiều chuyện khiến cậu ấy tổn thương và đau lòng, với tư cách là bạn, tôi thực sự không thể chịu nổi. Xin lỗi, tôi thực sự không nhịn được."

Nhìn vào đôi mắt ngập tràn giận dữ của cô, cảm nhận áp lực từ bàn tay đang siết chặt hơn quanh cổ mình, Bùi Nha không hề nghi ngờ rằng Ngu Thính lúc này muốn bóp chết mình, nhưng cũng chẳng hề sợ hãi: "Ngu tổng, cô đúng là người mà Tiểu Linh luôn mong nhớ. Nhưng cô cũng nên hiểu rằng, cô và cậu ấy đã gần hai mươi năm không gặp rồi."

"Cô nghĩ, Tiểu Linh bây giờ còn yêu cô sao?"

Ánh mắt Ngu Thính khựng lại.

"Cô nghĩ cậu ấy yêu cô hay là yêu hình bóng thời thơ ấu của cô? Cô nghĩ rằng cậu ấy yêu cô vì bản thân cô bây giờ, hay vì nhớ mãi không quên tuổi thơ, vì lăng kính màu hồng của quá khứ mà muốn yêu cô?"

"Ngu Thính," lần này Bùi Nha gọi thẳng tên cô, nở nụ cười giễu cợt rồi hỏi: "Cô nghĩ cô có điều gì hoặc đặc điểm gì đáng để cậu ấy yêu không?"

Ngu Thính kiêu ngạo và tự phụ, rõ ràng chưa bao giờ nghĩ đến những vấn đề như thế này.

Bùi Nha cười nhạt, bắt đầu liệt kê khuyết điểm của cô: "Ích kỷ tinh vi, toan tính đen tối, tâm trạng thất thường. Cô còn có bệnh, tinh thần không ổn định, giống như bây giờ vậy, mỗi khi phát bệnh thì vô cùng dễ nổi giận hoặc cực kỳ lạnh lùng u ám. Tiểu Linh từng kể với tôi rằng cô thường vô duyên vô cớ lạnh lùng và bạo lực với cậu ấy. Là bệnh gì vậy? Là rối loạn lưỡng cực sao? Tôi đoán bừa thôi, nếu đoán đúng thì càng tệ hơn, đây là bệnh suốt đời đấy."

*Một chứng bệnh tâm lý, bao gồm giai đoạn hưng phấn (hưng cảm) và trầm cảm đan xen. Bệnh nhân có tính khí thất thường, khi trở nặng sẽ tự làm tổn thương cơ thể và có thể 44. Không thể chữa khỏi hoàn toàn, bệnh có yếu tố di truyền, theo mình Ngu Thính một phần là di truyền, một phần là do quá khứ.

"Không chỉ thế, cô chưa bao giờ đặt Nhiễm Linh lên hàng đầu, mọi việc của cô luôn quan trọng nhất, hết lần này đến lần khác viện lý do để bỏ mặt cậu ấy, lừa dối, giảo biện. Hết lần này đến lần khác khiến cậu ấy đau lòng thất vọng, cô chỉ biết đòi hỏi từ cậu ấy và xem đó là điều hiển nhiên."

"Tôi nói không sai chứ?"

Ngu Thính thở dốc, giọng run rẩy: "...... Cô muốn nói gì?"

"Tiểu Linh nói hồi nhỏ cô rất ngoan, rạng rỡ và tốt bụng, khôn ngoan và chu đáo. Cậu ấy kể rằng lúc đó cô chính là tia sáng trong cuộc sống của cậu ấy, khi cậu ấy bị bắt nạt, cô sẽ đứng ra bảo vệ, khi cậu ấy buồn bã, cô sẽ tìm mọi cách chọc cho cậu ấy vui, những gì cô hứa với cậu ấy nhất định sẽ thực hiện. Cô và cậu ấy gần gũi nhất, quan trọng nhất với nhau, cô chưa bao giờ làm cậu ấy thất vọng, cũng không nỡ để cậu ấy buồn hay chờ đợi."

"Nhưng…" Bùi Nha nhìn vẻ mặt méo mó của cô, giả vờ tiếc nuối thì thầm: "Bây giờ cô chẳng có chút gì giống với người mà Tiểu Linh đã miêu tả khi còn nhỏ."

Bùi Nha sợ cô không hiểu, nói thẳng hơn: "Cô bây giờ và người mà Tiểu Linh từng yêu khi xưa, có còn là cùng một người không?"

"Với những ký ức và hy vọng từ thuở bé, cậu ấy quay lại bên cô, nhưng đối diện với cậu ấy giờ đây lại là một con người hoàn toàn khác. Cô đã ném đi món quà sinh nhật cậu ấy tặng, ném đi chiếc nhẫn mà cậu ấy tự tay thiết kế cho cô, cô nói dối cậu ấy một cách lạnh lùng và bạo lực, khiến cậu ấy tổn thương và chờ đợi… Cô biết đấy, con người sẽ thất vọng, và khi cậu ấy đã chịu đựng đủ sự thất vọng, nhận ra rằng cô không còn là người mình từng yêu, cậu ấy còn lý do gì để ở lại bên cô nữa?"

"Ngu Thính, không phải cô nghĩ rằng Tiểu Linh ly hôn với cô chỉ vì giận dỗi đó chứ? Nếu cô nghĩ thế thì thật quá ngây thơ."

"Vừa rồi, cô thản nhiên yêu cầu cậu ấy quay lại bên mình, nhưng không phải vì cô đã nhận ra lỗi lầm và muốn sửa đổi, mà chỉ là một sự đòi hỏi từ phía cô, bởi vì cô lên cơn điên và cảm thấy cần cậu ấy. Nhưng nếu cô là Nhiễm Linh, cô có chọn tiếp tục yêu một người tồi tệ như vậy không?"

"Ngu Thính, có bệnh thì nên đi khám, Nhiễm Linh không phải là công cụ của cô. Cô dựa vào đâu mà yêu cầu cậu ấy quay lại để chịu đựng tính khí thất thường của mình?”

Bùi Nha từng lời từng chữ lại hỏi: "Cô có điểm nào đáng để cậu ấy tiếp tục nhẫn nhịn không?”

Ngu Thính mở to mắt, ánh mắt hoảng loạn, tay đang nắm cổ áo Bùi Nha dần dần thả lỏng, cả người mất hết sức lực, suýt nữa thì ngã gục.

*

Dự báo thời tiết cho biết đêm nay trời sẽ mưa suốt đêm.

Ngu Thính bước ra khỏi «Chờ Hoa Nở», thất thần hòa mình vào màn mưa, tài xế đang chờ ngoài cửa lập tức tiến lên che ô cho cô.

Ngồi vào xe, tài xế hỏi Ngu Thính muốn về đâu, là về căn hộ hay về biệt thự, nhưng cô vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của mình, không nghe thấy gì. Tài xế hỏi lại lần nữa, cô mới giật mình tỉnh lại.

Thế nhưng cô không trả lời câu hỏi của tài xế, mà vội vàng gọi cho Kim Nhã.

"Alo?"

"Giúp tôi tra một người... Cô ấy tên là Phương Trì, nhanh lên, càng nhanh càng tốt."

"Được rồi."

Kim Nhã đáp lại, Ngu Thính hạ điện thoại xuống, hít thở vài hơi nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lạnh lùng nói: "Đến nhà tổ."

Ngu lão gia đang nằm viện, trong nhà tổ chỉ còn quản gia và lác đác vài người giúp việc, Ngu Thính bước xuống xe, thẳng một mạch đi vào phòng mình ngày trước, chẳng để ý đến ai, như phát điên mà lục tung mọi ngăn tủ để tìm kiếm thứ gì đó.

Tìm mãi đến tận nửa đêm, cuối cùng cô cũng tìm thấy một cuốn album trong đống lộn xộn khắp sàn nhà. Cô mở ra xem, đó là những bức ảnh cũ từ khi cô còn nhỏ. Trong album, ba mẹ cô vẫn còn sống, tóc ông nội vẫn chưa bạc, và Ngu Hạo cũng chưa xuất hiện. Có nhiều bạn bè mà cô không nhớ tên nhưng trông lại rất quen thuộc… Trước đây Ngu Thính chưa bao giờ dám nhìn lại những thứ này, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cô…

Cô lật đi lật lại, xem hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng tìm thấy vài bức ảnh chụp chung của mình và Nhiễm Linh.

Gương mặt của Nhiễm Linh rất dễ nhận ra, không khác mấy so với bây giờ, chỉ là phiên bản thu nhỏ. Trong ảnh, nàng bím tóc, mặc váy hoa, khuôn mặt bầu bĩnh, phúc hậu của trẻ thơ, với nụ cười yên bình và dịu dàng, nắm tay Ngu Thính đang ăn kem.

Ngoài ra còn có vài tấm ảnh khác chụp cảnh họ chơi đùa cùng nhau.

Ngu Thính nhìn chằm chằm vào những bức ảnh, cố gắng nhớ lại với tâm trạng được an ủi phần nào. Kim Nhã cũng hành động nhanh chóng, thông tin về Phương Trì đã được gửi đến, cô ấy gọi điện thông báo, Ngu Thính đặt ảnh xuống, mở điện thoại ra xem —

Phương Trì, 25 tuổi, người Giang Thành, lớn lên ở Giang Thành… Lớn lên ở Giang Thành thì làm sao có thể trải qua tuổi thơ cùng Nhiễm Linh?

Ngu Thính hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. May quá, may là người phụ nữ độc ác Bùi Nha đó quả thật đang lừa dối cô. Người đã ở bên Nhiễm Linh, người mà nàng yêu, tuyệt đối là cô chứ không phải ai khác.

Thế nhưng…

Thế nhưng tình yêu ấy vẫn còn không? Nhiễm Linh còn yêu con người hiện tại của cô không?

Niềm vui này không kéo dài được lâu, sau khoảnh khắc ngắn ngủi cảm thấy mình sống lại, cô lại rơi vào một vực thẳm khác.

Lời của Bùi Nha văng vẳng bên tai, từng câu từng chữ. Trước mắt hiện lên những khoảnh khắc trong nửa năm qua giữa cô và Nhiễm Linh, từng khung cảnh rõ ràng, như một người ngoài cuộc không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn cách mà mình đã dần dần đánh mất người quý giá nhất, người luôn hướng về phía mình, mà không thể nào sửa chữa được. Trái tim đập mạnh vì hối hận, cảm giác cô đơn, thất vọng và tội lỗi len lỏi không chừa một kẽ hở nào, trong căn phòng phủ đầy bụi bặm, Ngu Thính ngã khuỵu xuống bên dưới chiếc ghế sofa.

Sau cơn hưng phấn tột độ, cô không còn chút sức lực nào, ngay cả việc cử động ngón tay cũng khó khăn. Nhìn quanh đống hỗn độn, Ngu Thính run rẩy, cảm thấy khó thở như thể đang bị nước nhấn chìm.

Phải rồi, Bùi Nha nói đúng… hóa ra là vậy… Nhiễm Linh yêu con người của cô ngày trước.

Ích kỷ tinh vi, toan tính đen tối, tâm trạng thất thường, lại còn bệnh tật, kiêu căng, luôn coi sự quan tâm của Nhiễm Linh là lẽ hiển nhiên…

Cô không ngờ đến giờ mới nhận ra rằng mình đã dần bào mòn tình yêu của Nhiễm Linh, đến giờ mới hiểu được nàng đã bao dung cho một người tồi tệ như cô đến mức nào – khi đã chịu đựng đủ thì sẽ thất vọng và ra đi, một điều quá đỗi đơn giản, vậy mà cô lại nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra với Nhiễm Linh, chỉ vì cô chưa bao giờ coi trọng cảm xúc của nàng.

Nhiễm Linh đã thất vọng với cô bao lâu rồi? Ngu Thính trước đây chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cô tự nhiên chống lại ý nghĩ đó. Bây giờ cô bừng tỉnh nhận ra rằng mình đã đánh mất tất cả tình cảm nàng dành cho mình.

Dựa vào điều gì mà nghĩ rằng chỉ cần mình quay đầu, Nhiễm Linh sẽ trở lại? Cuối cùng, Ngu Thính cũng nhận ra hành động bốc đồng và “yêu cầu” đầy áp đặt của mình hôm nay chỉ càng khiến nàng thêm chán ghét.

Biểu cảm của nàng lúc đó… thật sự là thất vọng và chán ghét phải không?

Có lẽ… có lẽ vào khoảnh khắc cô lừa dối Nhiễm Linh, nàng đã thất vọng về cô rồi.

Nhưng nàng vẫn cho cô cơ hội.

Hai tháng mà Ngu Thính bỏ mặc Nhiễm Linh để tập trung vào công việc, cô luôn nghĩ đó là điều đương nhiên, nhưng với Nhiễm Linh, nó giống như tự tay cắt một vết trên chiếc túi chứa đầy yêu thương, để cho tình cảm dần dần chảy ra, chẳng hề biết quý trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me