LoveTruyen.Me

Bhtt Edit My Nhan Cam Do Nghe

Trong xe chỉ có hai người bọn họ, Ngu Thính không còn quan tâm đến việc giữ ý hay chuyện có mạo phạm hay không nữa, ôm lấy eo của Nhiễm Linh, thu mình trong lòng nàng, nước mắt vẫn không ngừng chảy, nghẹn ngào nức nở, làm ướt hết cả quần áo của Nhiễm Linh.

Cô yếu ớt đến mức khiến người khác cũng phải bó tay, Nhiễm Linh thực sự chẳng còn cách nào khi cô dính chặt lấy nàng như vậy, nên cứ để cô dựa vào hõm cổ mình, vỗ nhẹ má cô dỗ dành. Nhìn thấy vết xước trên mu bàn tay cô, nàng khẽ thở dài.

Thật muốn đánh.

Hai người ướt sũng cứ thế ôm nhau, may mắn là hai phút sau đã tới biệt thự, Nhiễm Linh nắm tay cô dẫn cô xuống xe, người giúp việc che ô cho bọn họ.

Dặn người gọi bác sĩ riêng xong, Nhiễm Linh nắm tay Ngu Thính, lúc này đã ngừng khóc và lặng thinh, dẫn cô lên phòng nàng.

Đóng cửa lại, Nhiễm Linh lập tức buông tay cô ra rồi vào phòng thay đồ lấy hai bộ đồ ngủ rộng rãi đưa cho Ngu Thính, bảo cô vào phòng tắm tắm nước nóng.

"Chị cũng ướt cả rồi, chị tắm trước đi." Ngu Thính với đôi mắt đỏ hoe, giọng vẫn còn nghẹn ngào nói với Nhiễm Linh.

[Chị đi phòng khác tắm] Nhiễm Linh ra dấu tay: [Hay là em muốn ra ngoài tắm?]

Đây là phòng của Nhiễm Linh, trong không khí tràn ngập mùi hương khiến Ngu Thính an lòng, còn bên ngoài là một nơi xa lạ. Giống như một chú thú cưng vừa được nhặt về, mang trong lòng cảm giác không yên tâm, chưa dám tin hoàn toàn, tất nhiên Ngu Thính chọn ở lại.

Mang bộ đồ ngủ Nhiễm Linh đã chuẩn bị bước vào phòng tắm, khi được ở một mình và dưới làn nước ấm xối lên, đầu óc Ngu Thính bắt đầu dần hồi phục, lại dấy lên sự bất an.

Giờ Nhiễm Linh sẽ có thái độ gì?

Nhiễm Linh vẫn chưa bày tỏ, chưa thốt ra lời nào, cũng chẳng cho Ngu Thính bất cứ hứa hẹn gì.

Ôm cô, vuốt ve, dỗ dành cô, đưa cô về tắm rửa, rốt cuộc là nàng thực sự chấp nhận cô, hay so sự thúc đẩy của bản tính dịu dàng, không nỡ nhìn thấy Ngu Thính nhếch nhác như vậy mà tạm thời thu nhận cô?

Ngu Thính không tránh khỏi suy nghĩ lung tung, càng muốn nhanh chóng có câu trả lời, tốc độ tắm nhanh hơn, mười mấy phút đã mặc xong đồ ngủ, tóc còn ướt bước ra khỏi phòng tắm. Có lẽ Nhiễm Linh vẫn chưa tắm xong, chưa quay lại phòng. Người giúp việc đẩy cửa vào, mang một chén trà gừng nóng đến, thấy tóc cô còn ướt, hỏi cô có cần giúp sấy tóc không, Ngu Thính cảm ơn rồi từ chối.

Cô cũng biết điều, biết cách làm Nhiễm Linh an tâm, uống vài ngụm hết chén trà gừng rồi đi sấy tóc. Mới sấy khô được ba bốn phần, Nhiễm Linh đã đưa bác sĩ đến, đẩy cửa bước vào.

Bác sĩ là một phụ nữ tóc dài đeo kính, mặc áo blouse trắng, tay cầm hộp thuốc, sau khi xác nhận với Nhiễm Linh liền nói với Ngu Thính: "Xin chào, cô Ngu, tôi là bác sĩ riêng của cô Nhiễm, họ Hà. Cô Nhiễm nhờ tôi đến xử lý vết thương cho cô."

Thấy Ngu Thính còn đang nhìn chằm chằm vào mình, Nhiễm Linh giả vờ nghiêm túc làm một động tác ký hiệu: [Ngồi yên]

Ngu Thính lập tức ngồi xuống sofa. Bác sĩ Hà ngồi xổm xuống, mở hộp thuốc, giúp cô khử trùng và bôi thuốc. Trên chân và cánh tay đều có những vết thương với mức độ khác nhau, có vết sâu có vết nông, có thể thấy được cô đã điên cuồng đập phá đến mức nào.

Bác sĩ Hà bôi thuốc. Nhiễm Linh cũng vừa tắm xong, trên người mặc chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, toàn thân toát lên sự dịu dàng. Thấy tóc Ngu Thính vẫn còn ướt, nàng quay vào phòng vệ sinh, mang máy sấy ra, định chờ bôi thuốc xong sẽ giúp cô sấy khô phần tóc chưa khô.

Nàng không ngồi xuống, đứng bên cạnh nhìn vết thương. Ngu Thính cũng nhìn nàng, ánh mắt dán chặt, dường như chỉ cần Nhiễm Linh rời khỏi tầm mắt một giây thôi cũng khiến cô không yên lòng.

Cũng không rõ là muốn nắm tay hay là như thế nào.

Bị nhìn chằm chằm không rời như vậy, không nói gì dường như có chút không thoải mái, Nhiễm Linh dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi cô: [Sao lại tức giận đến mức này? Đập đồ đạc mạnh như vậy, không hề nghĩ đến bản thân à?]

Bởi vì phát bệnh rồi.

Ngu Thính vẫn không dám nói cho nàng biết về tình trạng bệnh tình của mình, đành phải nói: "Chị không trả lời tin nhắn của em, sáng nay em đến tìm chị, thấy chị đi cùng Phương Trì, em đau lòng lắm."

Đau lòng lắm?

Thật biết cách nói.

Xử lý xong vết thương, dặn dò những điều cần chú ý, bác sĩ Hà xách hộp thuốc cùng người giúp việc rời khỏi phòng.

Cô giúp việc nhỏ thích buôn chuyện, cười nói khẽ với bác sĩ: "Vừa nãy trông cô Ngu rất đáng thương, dính người như thế, bác sĩ Hà, cô nói xem, sao cô Nhiễm không xoa đầu cô ấy nhỉ?"

Bác sĩ Hà cười: "Cô đi hỏi cô Nhiễm xem."

Cô giúp việc nhỏ: "Em không dám hỏi đâu."

Người ngoài đã đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Ngu Thính và Nhiễm Linh.

"Chị Linh..." Ngu Thính ngước nhìn nàng, nhẹ nhàng gọi.

Nhiễm Linh không trả lời, quay người lấy máy sấy tóc, bước tới trước mặt Ngu Thính, đưa tay xoa đầu cô, làm khẩu hình bảo cô cúi đầu xuống, muốn giúp cô sấy tóc.

"Để em tự sấy được rồi." Ngu Thính không muốn nàng vất vả. Nhiễm Linh ngẩn ra một chút, nhưng vẫn bật máy sấy.

Hơi ấm dịu nhẹ thổi tới, những ngón tay thon dài của Nhiễm Linh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, giống như một kiểu mát-xa. Ngu Thính hơi cúi đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn.

Ánh mắt rơi xuống eo của Nhiễm Linh, làn gió ấm thổi qua khiến mùi hương sữa tắm trên người nàng càng nồng nàn hơn, phô bày sự bí ẩn ngọt ngào của nàng, làm tim Ngu Thính đập mạnh.

Cô có cảm giác lạc lối, không thể diễn tả nổi tình yêu dành cho nàng. Như thể đang đi trên ranh giới hạnh phúc, vừa mong chờ vừa lo sợ, muốn thả lỏng để tận hưởng, nhưng lại sợ rằng đây chỉ là chút ngọt ngào nhất thời, sau đó cuộc sống sẽ càng thêm khó khăn.

Vì thế, cô giữ tư thế căng thẳng, đôi lúc gió thổi qua làm mắt cô hơi cay, hàng mi khẽ run, tâm trí đầy những suy tư.

Cô muốn quá trình chăm sóc này được kéo dài thêm chút nữa, nhưng cũng không muốn Nhiễm Linh phải vất vả. Cô đã không thể giống như trước đây, thản nhiên đón nhận sự tốt đẹp của Nhiễm Linh mà không chút băn khoăn.

Đối với những thứ quý giá, người ta luôn thận trọng, nhìn trước ngó sau.

Tóc của Ngu Thính dày, phải sấy rất lâu mới khô, Nhiễm Linh vốn kiên nhẫn, nhưng Ngu Thính lại không chịu nổi, bất ngờ nghiêng người ôm lấy eo nàng.

"Chị Linh..." Cô khẽ gọi, ưỡn người dựa sát vào nàng, run rẩy vùi mặt vào ngực nàng. Động tác của Nhiễm Linh khựng lại, nàng tắt máy sấy, cúi mắt, cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cô.

"Xin lỗi." Cô lại lặp lại câu nói mà trong lúc khóc nức nở trước cửa đã thốt ra không biết bao nhiêu lần. Nhiễm Linh đặt máy sấy lên sofa, đưa tay ôm lấy phía sau cổ cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Những cái vuốt ve nhẹ nhàng như vậy chính là liều thuốc tăng thêm dũng khí cho cô, Ngu Thính ôm nàng càng chặt hơn, sự quyến luyến lên đến cực điểm, ngoài nàng ra cô không muốn gì khác.

"Cho phép em quay về bên chị."

"Được không?"

"Em sẽ đối xử tốt với chị, em sẽ bù đắp thật tốt, sẽ không bao giờ lơ là chị nữa, sẽ luôn đặt chị ở vị trí đầu tiên, việc gì cũng sẽ bàn bạc xin ý kiến của chị, nếu chị không thích, em sẽ không làm, bất kể là việc gì, dù quan trọng đến đâu."

Một người phụ nữ xinh đẹp vốn dĩ đã dễ khiến người khác mềm lòng, huống chi cô còn đang rúc vào lòng Nhiễm Linh với dáng vẻ như không thể sống thiếu nàng, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói đầy ân hận thốt ra những lời hứa hẹn chân thành mà có phần mong manh, khơi dậy cảm giác muốn bảo vệ.

Nhiễm Linh nâng mặt cô lên, để cô ngẩng đầu nhìn mình, thấy mắt cô lại ướt.

Tình yêu có thể khiến người ta trở nên dễ khóc như vậy sao?

Người yếu đuối đến mức chẳng còn gì là người dễ bị thao túng nhất, dễ bị mê hoặc nhất.

Dễ trở nên nóng vội, dễ bị người khác dẫn dắt nhất.

Ngu Thính nhìn vào mắt nàng, nói: "Em sẽ không để chị buồn nữa."

Nhiễm Linh khẽ mấp máy môi, nhẹ nhàng hỏi qua khẩu hình: [Thật không?]

"Thật, thật mà." Nhiễm Linh chỉ vừa hỏi mà cô đã hoảng lên, hận chính mình không tìm ra cách biểu đạt tốt hơn, chỉ biết lặp lại lời khẳng định đó.

"Nếu chị muốn, em rất muốn quay lại bên chị."

[Thật sự muốn chị quay về bên em?] Nhiễm Linh ra dấu hỏi: [Em yêu chị không?]

Ngu Thính sững người, không chút do dự mà nói yêu.

Nhiễm Linh lại hỏi: [Yêu đến mức nào?]

Nhiễm Linh: [Em từng nói đã yêu chị]

Yêu đến mức nào?

Ngu Thính ngẩn ngơ nhìn vào ánh mắt Nhiễm Linh, nhận ra trong đôi mắt dịu dàng ấy toát lên chút bi quan.

Bi quan... không tin tưởng, nàng không tin tưởng Ngu Thính sao? Nàng đang nghi ngờ Ngu Thính sao? Hay nàng không dám kỳ vọng quá nhiều vào tình yêu mà Ngu Thính nói?

Ngu Thính đã từng thấy dáng vẻ này khi Nhiễm Linh còn yêu cô, yếu đuối, bám chặt, không buông. Tình yêu của nàng có lẽ trong mắt người ngoài chỉ là sự  ngột ngạt, chặt chẽ không kẽ hở. Trước đây, Ngu Thính cũng từng nói yêu nàng, rồi lại trách nàng quá vô lý.

Liệu có phải nàng đã không còn cảm giác an toàn với Ngu Thính?

Thấy Ngu Thính im lặng hồi lâu, không biết là thất vọng hay hụt hẫng, Nhiễm Linh đột nhiên quay người muốn rời đi.

Ngu Thính hoảng hốt, vội vàng đứng dậy đuổi theo, ôm lấy nàng từ phía sau.

Cô mới nhận ra bản thân không thể chịu đựng nổi sự nghi ngờ của Nhiễm Linh đến vậy.

Ngu Thính cuống cuồng nói với nàng: "Rất yêu, rất yêu, bảo bối, em thật sự rất yêu chị."

Cô không biết rằng, cảm xúc của mình đang bị nàng điều khiển, tâm trạng cũng nằm trong tay nàng. Chỉ cần nghĩ đến việc nàng sẽ quan tâm người khác, cô đã thấy khó chịu đến phát điên, không có nàng, cô không thể sống nổi. Cô đau lòng vì nàng, để tâm đến nàng, nuông chiều nàng. Ngay lúc này, để thể hiện tình yêu của mình, Ngu Thính thậm chí muốn dâng hiến tất cả mọi thứ của bản thân cho nàng.

Dâng hết mọi thứ, để nàng nắm quyền chủ động tuyệt đối, nắm quyền quyết định đối với cô.

Liệu như thế có thể làm nàng có cảm giác an toàn không? Ngu Thính nhanh chóng tính toán trong lòng, cô có thể cho Nhiễm Linh điều gì? Con người cô, xe cộ, nhà cửa, tài sản của cô.

"Em biết trước đây em đã khiến chị thất vọng," Ngu Thính ghé mặt sát vào mặt nàng, hít thở dồn dập không yên, cô vô thức siết chặt vòng tay, lo lắng đến mức gần như mất hồn, "Sau này em sẽ nghe lời chị, em chỉ nghe lời mình chị, em là của chị."

"Em là của chị, tất cả của em đều là của chị."

"Thật đó, chị tin em đi.” Cô không muốn đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Nhiễm Linh, vì nó khiến cô rất đau lòng, và những giọt nước mắt lại rơi xuống.

"Em sẽ dùng hành động để chứng minh, tin em… hãy tin em…"

Sợ hãi Nhiễm Linh rời đi, cô đã rơi vào một trạng thái mê muội đến mức điên cuồng, giọng nói run rẩy. Có lẽ Nhiễm Linh đã bị cô lay động, hoặc vì thương hại cô, nàng quay người từ trong vòng tay cô, đối diện với đôi mắt đỏ hoe run rẩy ấy.

Đây không phải là phản ứng mà một người bình thường có, chỉ vì chút nghi ngờ nhỏ của Nhiễm Linh mà cô đã bị kích thích đến mức phát bệnh, đứng ngồi không yên.

Nhiễm Linh lo lắng nhìn cô, đưa tay chạm vào gương mặt cô. Ngu Thính được dỗ dành một lúc mới dần tỉnh táo lại, nhận thức được trạng thái của mình, sợ Nhiễm Linh phát hiện ra điều gì bất thường, cố gắng ép mình trở lại bình thường.

Có lẽ cô không biết rằng khi cố gắng trở nên bình thường, sự run rẩy của cô lại càng rõ ràng hơn.

Nhiễm Linh nắm lấy tay cô, lật ngửa lòng bàn tay cô ra, Ngu Thính lập tức cúi đầu nhìn và thấy Nhiễm Linh viết trong lòng bàn tay mình: [Tạm thời tin em]

Cô lập tức ngẩng đầu, giọng nghẹn ngào, "Vậy chúng ta…"

Nhiễm Linh nâng tay ôm lấy cổ cô.

Gương mặt dịu dàng đột nhiên tiến sát lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Ngu Thính, khiến cô hơi rối loạn nhịp thở, "Bảo bối…"

Đôi mắt Nhiễm Linh long lanh như chứa làn nước, ánh nhìn đầy yêu thương. Dường như cuối cùng nàng có thể bày tỏ tình cảm của mình một cách không chút e dè, nàng dùng ánh mắt dịu dàng, chất chứa yêu thương nhìn Ngu Thính, còn có chút trách yêu. Điều này khiến Ngu Thính nhớ về Nhiễm Linh trước đây – nàng từng nhìn cô bằng ánh mắt như thế.

Đôi môi đỏ của Nhiễm Linh khẽ mấp máy, như thể đang nói vài từ. Ngu Thính cảm thấy đầu óc mình choáng váng, xúc động đến mức không phân biệt được gì, rồi Nhiễm Linh cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào môi cô.

Lâu rồi không hôn nhau, nàng như đang thưởng thức, lại mơn trớn đôi môi của cô, rời ra một chút để nhìn biểu cảm của Ngu Thính.

"Em muốn hôn chị…" Ngu Thính lẩm bẩm trong trạng thái mê man, cúi đầu tìm kiếm hơi thở của nàng, tiến sát lại, và họ lại trao nhau nụ hôn.

Nâng khuôn mặt Ngu Thính lên, Nhiễm Linh ngẩng đầu hôn cô. Nhiễm Linh thật chủ động… Trong sự xúc động của niềm vui tìm lại được nhau, sau vài lần mơn trớn đôi môi, Ngu Thính không thể kiềm chế mà muốn tiến sâu hơn. Cô ôm lấy eo nàng, giọng run rẩy gọi nàng là bảo bối, mở môi và áp sát vào nàng, đưa lưỡi vào sâu trong môi nàng.

"Ưm..."

Khoảnh khắc đầu lưỡi chạm nhau, Ngu Thính nhíu mày vì cơn đau nhói lên. Thời gian này, mỗi khi đau khổ, cô đều kiềm chế bản thân bằng cách cắn vào lưỡi, khiến lưỡi đầy những vết thương, mới có cũ có, ngay cả khi không làm gì cũng âm ỉ đau, huống chi là khi hôn.

Đau quá…...

Nhưng cô không quan tâm, vẫn nhíu mày hôn sâu hơn. Cô vẫn muốn hôn Nhiễm Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me