LoveTruyen.Me

[BHTT - EDIT] NGÀY MÙA HÈ MẤT KHỐNG CHẾ NÓI DỐI

CHƯƠNG 108

AdachiSensei

Gió bắc phần phật, vừa rồi lúc xuống lầu, tuyết đã bắt đầu rơi nhẹ, những bông tuyết bị ánh đèn đêm chiếu rọi, mỏng manh yếu ớt, nàng cũng lười lên lầu lấy ô.

Giờ phút này, tay trái cầm chiếc ô mẹ đưa, tay phải đút vào túi, cảm nhận những đường vân trên phong bao lì xì của Vân Hồi Chi.

Những đường vân trên phong bao lì xì hơi nhô lên, nàng vô thức dùng lòng bàn tay vuốt ve, mỗi bước đi đều cảm thấy nặng trĩu, như thể nếu không đứng vững sẽ ngã xuống vực sâu.

Mẹ Nhậm Dư Hàm không biết là cảm nhận được không khí có chút kỳ lạ, hay là không có cảm giác gì, chỉ thuận miệng tìm chuyện để nói: "Cô bé kia cao thật đấy, có phải vì đi giày không, cao hơn Nhược Du nửa cái đầu."

"Cũng có lý do là giày, nhưng bản thân em ấy cũng rất cao." Sở Nhược Du nhẹ giọng trả lời.

"Đúng không, nhìn cũng phải mét bảy mấy, còn cao hơn cả Dư Hàm. Cao một chút thì đẹp, bây giờ đâu còn kiểu con gái cao khó tìm đối tượng nữa. Con trai cao thì không để ý con gái cao hay thấp, con trai thấp thì còn muốn tìm vợ cao để cải thiện gen cho đời sau nữa đấy."

Bà nói rồi cười rộ lên, nghĩ đến mấy đứa cháu trai nhà mình cũng chẳng cao hơn cháu dâu là mấy, lại còn lấy làm tự hào, liền cảm thấy thật buồn cười.

Tân Du im lặng nghe đến đó, rồi cười một tiếng với mẹ Nhậm Dư Hàm: "Ừm, cũng đúng là như vậy."

Gió lạnh cuốn theo những bông tuyết thổi vào người Sở Nhược Du làm nàng khó chịu vô cùng, suýt nữa thì buồn nôn.

Cũng may nhà nàng cách cổng khu chung cư không xa, rất nhanh đã vào đến tòa nhà, làm cho những lời nói này bị cắt đứt.

Sở Nhược Du từ mẹ Nhậm Dư Hàm biết được, Nhậm Dư Hàm ăn cơm trưa ở bên này xong, vẫn là trở về nhà chồng.

Trác Huy cố ý đến cửa xin lỗi, vừa mua hoa vừa tặng quà quý, sau đó hai người nói chuyện một lúc, Nhậm Dư Hàm liền nguôi giận bỏ qua.

Cụ thể vì chuyện gì mà cãi nhau, thì bậc cha mẹ như họ không hiểu được.

Đoán là những cãi vã thường tình giữa vợ chồng, cũng cảm thấy bình thường, làm gì có chuyện ở chung một nhà mà không cãi nhau.

Hơn nữa Trác Huy ngày thường tính tình ôn hòa, mang lại cho người lớn tuổi cảm giác lễ phép, chững chạc, ngược lại Nhậm Dư Hàm lại hơi mạnh mẽ hơn một chút.

Cho nên bên nhà mẹ đẻ không cảm thấy con gái sẽ chịu thiệt, cũng không để tâm đến chuyện đó, thấy con gái bằng lòng trở về, ai cũng vui mừng.

Tân Du từ đầu đến cuối nghe xong, vui mừng nói: "Vợ chồng trẻ, khó tránh khỏi có mâu thuẫn. Có thể hòa giải là được rồi, không thì Tết nhất đến nơi trong lòng các con cũng không yên."

"Vâng. Cũng may tình cảm của chúng nó bao nhiêu năm nay vẫn ổn định, ít khi cãi nhau, tôi còn mong chúng nó sang năm có kế hoạch sinh con nữa đấy."

Nói rồi trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, mong chờ, còn rất "cởi mở" mà tự hào nói: "Tôi nói với con bé Dư Hàm rồi, tôi về hưu là hưởng phúc, con cái tôi sẽ không giúp nó trông. Để bên nội lo đi, tôi chỉ thỉnh thoảng đến ôm, xem một chút là được rồi."

Chủ đề kinh điển vừa được nhắc đến, Sở Nhược Du cảm thấy bực bội, nhưng nụ cười trên mặt lại càng ấm áp hơn, cố không để người khác nhìn ra tâm tư của mình.

Nhân cơ hội đi vệ sinh, nàng ngược lại trở về phòng, không muốn nghe những lời đó dày vò tinh thần nữa.

Tiếng nhạc và tiếng vỗ tay náo nhiệt từ TV phòng khách truyền đến, nàng ngồi xuống, mở phong bao lì xì Vân Hồi Chi đưa.

Vân lão sư là người biết điều, có tiền lại hào phóng, một xấp giấy đỏ dày cộm, xinh xắn, Sở Nhược Du đếm tiền mà bật cười thành tiếng.

Không hoàn toàn là cười vì tiền, mà là vì sự tương phản.

Vân Hồi Chi là người như thế nào?

Nhìn bề ngoài thanh tú, xinh đẹp, đáng yêu, linh động, mắt nhìn thấy cô, trong đầu có thể nghĩ đến rất nhiều thứ tốt đẹp, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tiền.

Nhưng giữa Vân Hồi Chi và nàng, lại luôn có chút hơi tiền tồn tại.

Lần đầu nói chuyện đã ra giá 800, Sở Nhược Du khi đó nghĩ, không hề thấp. Nhưng phí ở lại cộng với phí hướng dẫn viên, con số này nên đưa, dù sao cũng phải để lại chút lợi nhuận ở mục "bạn gái tạm thời".

Nếu lúc đó em ấy đòi thấp, kiểu hai ba trăm, Sở Nhược Du thật sự không chắc sẽ đi.

Sau đó nàng liền mỗi tối chuyển khoản cho Vân Hồi Chi, người ta hễ đến ban đêm là dễ đa tình, cảm giác mình sắp sa vào rồi, nàng liền chuyển khoản.

Nhắc nhở chính mình cũng là nhắc nhở Vân Hồi Chi, hai người chẳng qua chỉ là mối quan hệ này mà thôi.

Có lúc Vân Hồi Chi sẽ không vui, cô không vui cũng không thể hiện ra mặt, chỉ là ánh mắt có chút u ám hơn.

Hoặc là trên giường lại giở trò quái đản, làm Sở Nhược Du mất hết sự rụt rè, tước đi sự trấn định và bình tĩnh của nàng.

Nếu nàng không chịu nổi, không muốn nữa, Vân Hồi Chi liền chuyên nghiệp lại thành khẩn nói "Không làm lâu một chút thì xin lỗi vì đã nhận tiền của chị", sau đó lại càng quá đáng hơn.

Sau khi kết thúc Sở Nhược Du cắn răng thầm nghĩ, đây thật sự là một màn kịch vô lại.

Nàng tiêu tiền là để tìm niềm vui, chứ không phải đi chợ mua rau, cần phải cân đủ số lượng tương ứng, ba hào năm hào còn phải cò kè mặc cả.

Cho nên sau này khi nàng rời Kiêm Gia còn cố ý để lại một khoản tiền, cố tình làm cho người nào đó xấu hổ một chút.

Bây giờ Vân Hồi Chi tặng quà cho nàng cũng đều rất thực tế, trang sức vàng, lì xì dày cộm, cùng với sự lãng mạn dường như có liên quan mà lại như không.

Tóm lại, khi hình tượng Vân Hồi Chi gắn liền với tiền, liền đáng yêu đến mức quá đáng.

Chụp lại số tiền vừa đếm xong, gửi cho Vân Hồi Chi, [ Thích. ]

Vân Hồi Chi: [ Thích em hay là...? ]

[ Em đoán xem. ]

Sở Nhược Du mỉm cười đi ra ngoài, đúng lúc mẹ Nhậm Dư Hàm định đi, nàng tiễn bà vào thang máy.

Sở Quyết Minh một mình xem Gala cuối năm, tiếng TV vặn nhỏ, trong lúc đó điện thoại và tin nhắn không ngừng, bận rộn đối phó.

Tân Du thì cùng Sở Nhược Du vào phòng.

Ngồi xuống, bà hỏi nàng: "Con bé tối nay chính là người lần trước con đến nhà qua đêm à?"

"Vâng." Mí mắt Sở Nhược Du giật một cái.

"Đến tìm con nói chuyện gì? Mẹ thấy nó vội vàng gọi con lại, đưa cho con cái gì đó."

Sở Nhược Du đi đến kéo rèm cửa lại, dựa vào bên cửa sổ, nhìn mẹ mình, nhàn nhạt nói: "Không nói gì cả."

Câu sau dứt khoát không trả lời, đã sớm không còn là độ tuổi ngoan ngoãn đáp lời nữa rồi.

Tân Du cũng biết tính cách của con gái, nếu nàng mà phối hợp mới là kỳ lạ.

"Con bé ở đâu vậy?"

"Bên Tân Nam."

"Cách trường con không xa, đến đây không tiện đường"

Sở Nhược Du thuận miệng nói: "Em ấy vừa hay đến nhà mẹ của mình, đi ngang qua đây."

Thầm nghĩ, nếu lại hỏi nhà mẹ Vân Hồi Chi ở đâu, nàng sẽ lười không nói nữa, tra hộ khẩu cũng không đến mức này.

Tân Du từ vẻ mặt cụp mắt của nàng nhìn ra sự không kiên nhẫn, không hỏi thêm nữa, "Cũng tốt, bên cạnh có mấy người bạn quan hệ không tệ, sẽ không cô đơn."

"Vâng." Sở Nhược Du gật đầu.

Tân Du nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy tối nay, khoảnh khắc đó bà may mắn hai người không có hành động gì quá phận, nếu không, bà cũng không biết phải giải thích với mẹ Nhậm Dư Hàm thế nào.

"Nhưng chỉ kết bạn thôi thì không được, các bạn cũng không thể ở bên con mãi được. Qua năm nay, con cũng coi như 30 rồi. Mẹ không phải quan tâm con lớn nhỏ tuổi tác, nhưng tuổi nào làm việc nấy, cũng nên suy nghĩ cho sau này."

Sở Nhược Du vừa định nói chuyện, chợt nghe mẹ nàng lại hỏi một câu: "Con bây giờ độc thân à?"

Nàng tức khắc nghẹn lời, không biết phải nói tiếp thế nào.

Dưới sự thúc giục của mẹ, nàng hỏi lại một câu: "Tại sao lại hỏi vậy?"

"Nếu không phải độc thân, vậy thì con phải nói với gia đình, không cần giấu giếm. Chờ ổn định rồi, sang năm đưa người ta về ra mắt, bàn chuyện đính hôn. Nếu là độc thân, sang năm chắc chắn phải sắp xếp xem mắt cho con, con không muốn gặp mặt, có thể nói chuyện qua điện thoại trước. Con không cần phải kháng cự, chuyện như vậy đâu có gì mất mặt, chị Dư Hàm của con và Trác Huy không phải cũng là do người khác giới thiệu mà quen nhau sao."

Sở Nhược Du cười, dùng giọng điệu đùa cợt nói: "Hóa ra năm còn chưa qua hết, đã vội vàng tính chuyện gả con đi rồi."

Tân Du lại không cười, ngược lại thở dài: "Mẹ thì muốn con ở bên cạnh mãi, nhưng con tự xem đi, lễ Tết gia đình tụ họp, mọi người đều nói chuyện của các con. Lũ trẻ các con không lo lắng, chúng ta những người già này lại rất mất mặt. Anh hai con lần này nghiêm túc rồi, sang năm là cưới vợ, con xem dì hai con tối nay vui vẻ biết bao."

Sở Nhược Du im lặng hồi lâu, làm ra vẻ phòng bị ôm ngực: "Ba bảo mẹ đến nói với con những điều này à?"

"Ba con còn chú ý hơn cả mẹ, nhưng những lời này cũng là mẹ muốn nói. Ông ấy sợ cãi nhau với con, cho nên không tự mình nói. Nhược Du, nên hiểu chuyện một chút, cha mẹ đâu có muốn hại con."

Biết rõ tại sao nàng lại nói đến những chuyện này, lại không thể nói thẳng ra, Sở Nhược Du phức tạp hồi lâu, vì những lời của mẹ mà đột nhiên nổi giận.

Kìm nén cảm xúc xuống, có chút lạnh nhạt nói: "Nói đến đây thôi, tối nay con không muốn nói chuyện này, cả mùa đông này cũng không cần nói nữa. Sức khỏe mẹ không tốt, đừng lo lắng những chuyện này vội."

Tân Du nghe ra sự không kiên nhẫn của nàng, cũng không vui, "Sức khỏe mẹ không tốt, biết đâu ngày nào đó chết đi, không lo lắng cho con sao được?"

Không ngờ nàng sẽ đột nhiên nói ra những lời như vậy, Sở Nhược Du hy vọng mẹ mau chóng khỏe lại, không phải chịu đựng đau đớn và sự giày vò của việc điều trị, nàng lại dùng cách nói ấy để khiến lòng nàng đau như cắt.

Mắt Sở Nhược Du lập tức hoe hoe, nước mắt làm mờ đi hốc mắt, nàng cố nén hỏi: "Mẹ, nói những lời làm con sợ hãi thì có ích lợi gì chứ?"

Tân Du cố nén giọng, "Mẹ đang giao tiếp với con, là con muốn trốn tránh, còn lấy sức khỏe của mẹ ra làm lá chắn."

"Được thôi, chúng ta giao tiếp." Sở Nhược Du gật gật đầu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt tràn ra khóe mắt, ép mình bình tĩnh lại.

"Con muốn nghe xem rốt cuộc mẹ nghĩ thế nào, mẹ nói đi."

"Vừa hết đêm ba mươi, đã làm mọi người mất mặt, dì hai vì nhà có hỷ sự mà rất vui vẻ... Nói xong câu cuối cùng, lại buông một câu chẳng khác gì muốn hại chết mẹ."

Sở Nhược Du hỏi nàng: "Cha mẹ đương nhiên không hại con cái mình, nhưng nói nhiều như vậy, có câu nào là vì con không? Các người vì bản thân không bị người khác nói xấu sau lưng, cho nên phải ép con cái đi làm những việc mà đa số mọi người đều làm, cho dù con cái không tình nguyện."

Tân Du xem như đã hiểu, sắc mặt càng thêm khó coi, "Con cảm thấy con không có vấn đề gì, là chúng ta làm cha mẹ ích kỷ sao?"

"Ba mẹ không có vấn đề gì. Nhưng tất cả chúng ta đều ích kỷ, không cần phải chỉ trích lẫn nhau, chỉ cần có một bên vô tư, thì sẽ không có chuyện đêm giao thừa lại ầm ĩ ở đây." Sở Nhược Du nói thẳng.

"Vậy con không nghĩ tới, tại sao mẹ bây giờ lại nói chuyện này với con?"

Sở Nhược Du đương nhiên biết nguyên nhân, quay mặt đi, không nói gì nữa.

"Con với con bé đó rốt cuộc là quan hệ gì?"

"Bạn bè."

Tân Du đứng dậy, đi về phía nàng, ngẩng đầu nhìn đứa con gái cao hơn mình rất nhiều: "Chỉ là bạn bè?"

Sở Nhược Du tiếp tục dùng sự im lặng để thay thế câu trả lời.

"Con nói là bạn bè bình thường, mẹ sẽ tin con."

Tân Du đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, cũng đã tìm hiểu những thông tin liên quan, nhưng khi nói đến đây, bà vẫn không thể tỏ ra như không có chuyện gì mà khuyên bảo.

Gần như sụp đổ: "Nếu không, mẹ thật sự không biết phải làm sao nữa, mẹ thà rằng..."

Bà dưới ánh mắt cầu xin của con gái mà cắt ngang lời nói, không còn chú ý đến bản thân mình nữa.

Nước mắt trong mắt Sở Nhược Du vẫn không kìm nén được, cùng với nước mắt của mẹ nàng rơi xuống.

Như thể trở lại lúc còn rất nhỏ, bị ôm vào lòng, nàng vì bị bệnh khó chịu mà khóc thét, mẹ sẽ đau lòng đến mức cùng nàng khóc.

Nước mắt của hai mẹ con làm bỏng rát lẫn nhau.

. . . .

Trong dịp Tết Âm lịch, Vân Hồi Chi không được rảnh rỗi, dù không tình nguyện, vẫn phải theo Dung Mẫn đi thăm hỏi mấy nhà họ hàng không có quan hệ huyết thống.

Trong đó có cả nhà chồng của Nhậm Dư Hàm, Trác Huy và Nhậm Dư Hàm đều ở nhà, trông có vẻ đã làm hòa, vẫn rất ân ái, xứng đôi.

Nghe nói hai ngườ cãi nhau, Vân Hồi Chi không biết sao, lại nghĩ đến lần trước gặp Trác Huy và khách hàng ở nhà hàng.

Có phải thật sự là khách hàng hay không cũng không dám nói, tuy rằng lúc đó họ cũng không có hành động gì thân mật, nhưng Vân Hồi Chi luôn cảm thấy Trác Huy đặc biệt căng thẳng.

Nhưng đây chỉ là cô đoán mò, đoán mò chuyện riêng tư của người ta cũng không tốt lắm, cô đến cả Sở Nhược Du cũng không nói cho biết, để tránh giống như bà tám.

Nhậm Dư Hàm rót trà cho cô, rồi ngồi cùng cô nói chuyện phiếm: "Hai ngày nay có gặp Nhược Du không?"

"Đêm giao thừa có gặp một lát."

"Mẹ em ấy sức khỏe lại có chút không tốt, mấy ngày nay em ấy đều ở nhà."

Lúc này Vân Hồi Chi không hề ngấm ngầm phá vỡ, mà gật đầu: "Em nghe Nhược Du nói, mẹ chị ấy đêm giao thừa ra ngoài ăn cơm, bị gió thổi lại cảm rồi."

Nhậm Dư Hàm cảm khái: "Chủ yếu là sức khỏe dì vẫn chưa hồi phục hẳn, thời tiết lại lạnh, quả thực không thể chủ quan."

Vân Hồi Chi cũng thở dài, Nhược Du chắc chắn lại lo lắng chết đi được.

Trên đường về nhà, Dung Mẫn đột nhiên hỏi cô: "Vừa rồi nghe Dư Hàm nói đến Sở lão sư, hai người họ quen nhau à?"

"Vâng, các chị ấy là bạn bè nhiều năm, hai nhà lại là hàng xóm, quan hệ không tệ."

"Vậy thì thật trùng hợp nhỉ."

Vân Hồi Chi mỉm cười nói: "Con cũng thấy trùng hợp."

Dung Mẫn nói: "Trước khi khai giảng, hôm nào có thời gian, con mời cô ấy đến nhà ăn cơm đi."

"Hả?"

Vân Hồi Chi suy nghĩ đây là trò gì nữa đây?

Sợ Dung Mẫn lại nói những lời làm Sở Nhược Du không vui, còn muốn liên lụy cô đi dỗ dành.

"Thôi, nhà chị ấy bận lắm, chắc không có thời gian đâu."

"Không có thời gian thì thôi, không vội."

Buổi tối Vân Hồi Chi vẫn như thường lệ gọi video cho Sở Nhược Du, hai người cười với nhau một trận, không nói gì, chỉ cần nhìn thấy mặt nhau là đã đủ vui rồi.

Vân Hồi Chi nói với nàng: "Mẹ em hôm nay còn định mời chị đến nhà em ăn cơm."

Sở Nhược Du kinh ngạc nhướng mày, "Tại sao?"

"Không biết. Hoặc là muốn tiếp tục tìm hiểu chị và chuyện của chúng ta, hoặc là chỉ là lời khách sáo của mẹ thôi. Nghĩ theo hướng tốt cũng được, nhưng trước khi không chắc chắn thái độ của mẹ, em sẽ không để chị tiếp xúc nhiều với mẹ, làm chị khó xử, xấu hổ. Em từ chối rồi."

Vân Hồi Chi nói rồi lại ngọt ngào: "Tuy rằng em rất muốn mời chị về nhà ăn cơm lắm."

Sở Nhược Du cười, sau đó như giãy giụa một chút, quyết tâm thẳng thắn với cô.

"Mẹ chị, hình như cũng đoán được chuyện của hai chúng ta rồi."

"Sao lại đoán được?" Vân Hồi Chi bị dọa cho giật mình, chủ yếu là sức khỏe mẹ nàng vẫn luôn không tốt, đừng lại tức giận nữa.

Sở Nhược Du nói: "Khoảng thời gian sau kỳ nghỉ, chị ngày nào cũng ở bệnh viện, mẹ chắc cảm thấy chị có chút khác thường. Tối hôm đó, chúng ta ở cổng khu chung cư, mẹ nhìn thấy rồi."

Vân Hồi Chi che miệng lại, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ hoảng sợ: "Tối đó em không có hành động gì không ổn chứ?"

"Không có." Sở Nhược Du bảo cô bình tĩnh lại.

Vân Hồi Chi ở bên ngoài rất có chừng mực, hai người nắm tay cũng không thường xuyên.

Chỉ là cách đây không lâu mới qua đêm không về, thời điểm tối đó lại đặc biệt, ngầm chứng thực những nghi ngờ của mẹ nàng mà thôi.

"Vậy chị giải thích thế nào?"

Sở Nhược Du nói: "Không có giải thích, chị không nói gì cả."

"Sao chị lại không nói gì?"

"Chẳng lẽ muốn chị lừa mẹ à?"

"Chị cứ nói là bạn bè bình thường thôi, bạn thân, bạn thân với nhau thân mật đến mấy cũng rất bình thường. Cho dù hai chúng ta có bị mẹ chị phát hiện đang hôn nhau đi chăng nữa, chị cứ nói là vì vui quá nên muốn hôn một chút, chỉ vậy thôi."

Vân Hồi Chi chủ trương một mực chối bay chối biến, trước khi chưa có ý định công khai, chắc chắn vẫn sẽ chết không thừa nhận.

Thấy vẻ mặt nàng không vui, Vân Hồi Chi thu lại sự hoạt bát, khuyên giải: "Chị không muốn nói dối lừa mẹ đúng không, trong lòng có gánh nặng, em có thể hiểu được. Nhưng sức khỏe mẹ chị không tốt, lúc này công khai không thích hợp, nói dối thiện ý thôi mà. Hơn nữa chúng ta phải từ từ, mới ở bên nhau chưa được nửa năm, chị mà thẳng thắn với mẹ, mẹ cũng sẽ không cảm thấy chúng ta nghiêm túc đến mức nào, ngược lại còn tìm cách vội vàng chia rẽ chúng ta."

Vân Hồi Chi không sợ người khác chia rẽ, chỉ là không muốn Sở Nhược Du phải chịu áp lực đó, làm cho kỳ nghỉ phải dày vò. Ít nhất đợi đến khi khai giảng rồi hãy nói, lúc đó không ở nhà, cũng có thể trốn tránh một thời gian.

"Chị đều biết."

Giọng Sở Nhược Du có chút trầm: "Nhưng chị không muốn nói dối không chỉ vì nói dối cha mẹ có gánh nặng."

Vân Hồi Chi im lặng lắng nghe nàng nói.

Nàng nói: "Là bởi vì, chị không muốn làm trái lòng mình. Chị rất muốn thẳng thắn, nói cho họ biết, em không chỉ là bạn của chị, em là người yêu của chị."

Vẻ mặt tự giễu vì đau khổ của nàng trong khoảnh khắc làm Vân Hồi Chi đau nhói, tim Vân Hồi Chi tê rần, tức khắc có chút muốn khóc, lại rất tức giận chính mình.

Sở Nhược Du vì để ý đến cô mà chịu áp lực, cô vừa rồi còn ở đó ba hoa nói nhảm, còn đi dạy Sở Nhược Du nói dối, giảng giải một đống đạo lý lớn vô dụng.

Sở Nhược Du sao lại không biết những điều đó chứ.

"Chị yêu em quá rồi." Vân Hồi Chi trịnh trọng nói.

Cảm xúc bị cô một câu đánh tan, mặt Sở Nhược Du nóng bừng, cũng may không đỏ.

Định nói còn chưa đến mức đó, nhưng cũng không thể phủ nhận.

Vân Hồi Chi chợt nở một nụ cười thật tươi: "Thật ra em cũng vậy, em hận không thể nói cho mọi người biết chị là vợ của em đấy."

Sở Nhược Du bất đắc dĩ cười một cái.

Không làm được.

"Chỉ là như vậy có chút không bình tĩnh."

Vân Hồi Chi nói: "Em đương nhiên hy vọng chúng ta được người nhà chấp thuận, nhận được lời chúc phúc, nhưng không thể hấp tấp được. Chị không muốn phủ nhận quan hệ của chúng ta, nếu chị cảm thấy có thể, em sẽ vì thế mà vui mừng khôn xiết. Nhưng em hy vọng chị đặt bản thân mình lên hàng đầu, nếu điều kiện không cho phép, nhất định đừng vì em mà cố chấp. Nên lừa thì cứ lừa, đừng ngượng ngùng."

Sở Nhược Du không nói, nếu mẹ nàng nghi ngờ, việc phủ nhận bằng miệng là vô nghĩa.

Chỉ có làm theo ý họ đi xem mắt, yêu đương, bàn chuyện cưới hỏi, họ mới thật sự tin.

Cho nên, lời nói dối này ý nghĩa không lớn, ngược lại còn mang đến rất nhiều phiền phức.

"Chị biết rồi, đừng lo lắng cho chị, chị sẽ xử lý tốt."

Vân Hồi Chi gục đầu vào gối: "Tin tưởng chị, có áp lực gì thì phải nói với em đấy, đừng một mình buồn bã."

"Biết rồi."

"Vậy cúp máy nhé? Ngủ sớm đi."

Sở Nhược Du lắc đầu, có chút tủi thân: "Hồi Chi, chị có áp lực."

"Hả?"

Lời này nói ra cũng quá nhanh, Vân Hồi Chi bất ngờ không kịp phòng bị, nhẹ giọng hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"

"Muốn gặp em."

Sở Nhược Du đột nhiên yếu đuối, như không thể chống đỡ được nữa, "Muốn ôm em một lát."

"Sắp xếp ngay."

Vân Hồi Chi không chút suy nghĩ, vén chăn xuống giường: "Chị đợi em, em đến tìm chị ngay đây."

"Ấy." Sở Nhược Du bị sự quyết đoán của cô làm cho kinh ngạc, "Khuya rồi, chỉ là nói vậy thôi, em đừng đến, bên ngoài lạnh lắm."

Chỉ là muốn làm nũng với bạn gái mà thôi.

"Nhưng em cũng vừa hay rất muốn gặp chị, cũng muốn ôm chị một lát, muốn giảm bớt áp lực cho chị."

Vân Hồi Chi ngồi bên mép giường, chớp chớp lông mi nhìn người trong màn hình, ngoan ngoãn nói: "Em không sợ lạnh, chỉ cần chị muốn em, bất cứ lúc nào em cũng sẽ xuất hiện."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me