[BHTT - EDIT] NGÀY MÙA HÈ MẤT KHỐNG CHẾ NÓI DỐI
CHƯƠNG 126
Sau những ngày dài, hoàng hôn lại rực rỡ đến lạ. Ánh chiều tà của mặt trời lặn như một tiết mục thường nhật của thiên nhiên, vẫn đều đặn diễn ra mỗi ngày.Từ khu dạy học nhìn ra, những tòa nhà, cỏ cây trong sân trường đều rực rỡ giữa ánh hoàng hôn.Vân Hồi Chi nhớ lại lần đầu tiên cùng Sở Nhược Du ngắm hoàng hôn, hôm ấy mây ráng tầng tầng lớp lớp, rực rỡ đến mê hoặc lòng người.Lúc đó, hai người vẫn còn xa lạ, trong lòng mỗi người vẫn chỉ quen gọi đối phương bằng biệt danh trên mạng.Tài khoản "Giai Nhược Không Du" ấy, Sở Nhược Du thỉnh thoảng vẫn cập nhật, có khi chỉ là vài câu thoại phim chép tay, nhìn qua không có gì đặc biệt, chỉ là chữ đẹp.Thế nhưng Vân Hồi Chi lại nhớ rất rõ đoạn phim ngắn mà các cô từng cùng nhau xem, và cuộc trò chuyện khi ấy.Vân Hồi Chi nhập tâm nói: "Chúng ta không thể để lại tiếc nuối. Gặp chuyện thì phải nói cho rõ ràng, trân trọng nhau. Nếu một ngày nào đó không còn yêu nữa thì thôi, yêu một lần hết lòng rồi kết thúc cũng đáng. Nhưng chỉ cần còn yêu, thì nhất định phải ở bên nhau."Sở Nhược Du khi đó lại nhẹ nhàng hỏi: "Sẽ có lúc không còn yêu nữa sao?"Vân Hồi Chi tưởng nàng muốn cô suy nghĩ nghiêm túc, liền khựng lại. Nhưng còn chưa kịp trả lời, đã bị ngắt lời.Sở Nhược Du nói: "Không cần trả lời tôi. Dù sao chúng ta cũng không biết trước được. Không cần hứa hẹn, càng không cần nói những lời xui xẻo."Vân Hồi Chi gật đầu, rồi bật cười: "Nhưng tôi sẽ yêu chị thật tử tế, hết lòng, không phụ lòng chị."Trước khi cùng đến nhà ăn, hai người tìm một góc hành lang vắng vẻ để nói chuyện riêng.Sở Nhược Du khoanh tay, dáng vẻ cao ngạo nhìn cô: "Em bày ra vẻ mặt đó là sao? Em tức giận cái gì? Chị còn chưa kịp tức giận đấy."Vân Hồi Chi sững người: "Em đâu có trộm đồ của chị mà giấu đi, chị tức giận làm gì?"Rồi hừ khẽ một tiếng: "Hóa ra chị gian xảo như vậy, trách không được lừa em đến chết đi sống lại.""Vân lão sư nói quá rồi. Cô giáo mỗi ngày tinh thần dồi dào như vậy, muốn chết đi sống lại chắc còn xa lắm."Nghe thấy giọng nàng có phần khác thường, Vân Hồi Chi chỉ yên lặng chờ nàng nói tiếp.Sở Nhược Du tức giận từ lâu, cuối cùng cũng nói ra: "Em quên rồi à? Đã hứa tối nay đến trường ăn cơm với chị, vậy mà em lại đi đồng ý với người khác."Vân Hồi Chi bừng tỉnh, hóa ra ánh mắt ai oán của Sở Nhược Du trong văn phòng là vì chuyện đó."Người ta Kim lão sư đã đề nghị rồi, em cũng không tiện từ chối phải không? Thôi được rồi, xin lỗi, là em không chú ý."Mấy người họ thường xuyên ăn cùng nhau, dù sao hai người các cô mỗi ngày đều ở trường, luôn có lúc có thể ở chung một chỗ.Ăn riêng hay ăn cùng đồng nghiệp, khác biệt không lớn.Sở Nhược Du nhẹ giọng nói: "Không chú ý sao, em chính là cố ý, không muốn ở riêng với chị. Buổi chiều vừa mới đến đã vội vàng làm việc, ăn cơm lại gọi nhiều người như vậy, ăn xong em liền về nhà... Thôi, dù sao em cũng không có ý định tốn thời gian ở bên chị.""Chị sớm nên biết, yêu đương lâu rồi chính là như vậy, không còn cảm giác mới mẻ, ở bên nhau còn thấy ngán."Oan uổng quá!Nàng nói những lời đáng sợ, Vân Hồi Chi bị nghẹn lại, còn chưa kịp khiếu nại, mọi người đã đến.Đành phải im lặng, cùng cả đoàn người đi về phía nhà ăn.Dọc đường học sinh liên tục chào hỏi, nhưng Vân Hồi Chi tâm trí không ở lại được lâu với bất kỳ ai, chỉ không ngừng lén nhìn Sở Nhược Du.Đối phương cũng chẳng thèm liếc cô một cái, quả thật có vẻ như đang thực sự tức giận.Xem ra tối nay dù có muốn chuồn cũng không trốn thoát được rồi.Vì quan hệ thân thiết nên bữa cơm diễn ra khá thoải mái, chủ đề trên bàn thay đổi liên tục. Bất chợt lại chuyển sang Vân Hồi Chi.Kim lão sư tò mò hỏi: "Vân lão sư đến Hạ Thành lâu như vậy rồi mà vẫn chưa gặp được người phù hợp à? Gia đình cũng không giới thiệu ai sao?"Vân Hồi Chi bật cười: "Tào lão sư có người yêu rồi, giờ đến lượt tôi bị thúc giục sao?""Ai thúc giục cô chứ, tôi chỉ tò mò thôi. Nhưng nhắc nhở hữu nghị nhé, nếu bây giờ không tranh thủ yêu đương đi, sau này mà làm chủ nhiệm lớp như Sở lão sư thì bận đến mức không có thời gian đâu."Nghe vậy, Vân Hồi Chi liếc nhìn Sở Nhược Du ngồi bên cạnh, rồi lặng lẽ dịch chân sang, chạm nhẹ vào chân nàng."Tôi không vội, hiện tại thế này là tốt rồi.""Ngược lại Sở lão sư nên lo cho chuyện cá nhân nhiều hơn, dẫu bận đến đâu cũng phải dành thời gian chứ.""Đúng đó, công việc không thể là tất cả được."Kim lão sư phụ họa một câu, vừa ngẩng đầu liền sững người. Không biết có phải hoa mắt không, mà ánh mắt Vân lão sư đang nhìn Sở lão sư có vẻ... mờ ám.Còn Sở lão sư thì cúi đầu ăn cơm, vẻ mặt hình như có chút ngượng ngùng?Kim lão sư vội chê cười chính mình — chắc là mình suy nghĩ nhiều rồi.Dù sao Vân lão sư mắt to, nhìn ai cũng cười tủm tỉm như thể thân thiết lắm. Còn Sở lão sư thì, có lẽ chỉ là không muốn nói nhiều đến chuyện yêu đương và kết hôn mà thôi.Sau bữa tối, còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ tự học tối. Sở Nhược Du nói phải về ký túc xá lấy áo khoác.Vân Hồi Chi không có việc gì, cũng chẳng định quay lại văn phòng, nên mấy người liền chia nhau rẽ lối sau khi rời khỏi nhà ăn.Hai người cùng bước về phía tòa nhà chung cư. Giọng Sở Nhược Du mang vẻ khó chịu: "Cơm tối cũng ăn xong rồi, Vân lão sư còn chưa về nhà sao?"Vân Hồi Chi thản nhiên như không nghe thấy: "Không vội, em cũng về ký túc xá lấy đồ."Sở Nhược Du không đáp, nhưng bước chân rõ ràng nhanh hơn.Vân Hồi Chi bước theo phía sau, giữ một khoảng cách vừa đủ, thấp giọng hỏi: "Chị vội đuổi em đi như vậy sao?""Là em không muốn ở lại." Giọng nàng trầm xuống, có chút tủi thân, nếu nghe kỹ sẽ nhận ra."Em trước giờ chưa từng nói như thế."Câu nói ấy khiến Sở Nhược Du hơi sững lại. Nàng cụp mắt, tim khẽ run lên một nhịp, niềm vui mơ hồ lan tỏa trong lòng.Vào đến khu chung cư, Sở Nhược Du mở cửa. Vân Hồi Chi theo sau, vừa bước vào liền bị hương thơm quen thuộc bao trùm, khiến cô như say mê chìm đắm trong đó."Oa, thơm quá, cảm giác lâu rồi không đến."Sở Nhược Du khát nước, trước tiên rót một ly rồi vừa uống vừa trách nhẹ: "Em cũng biết à. Chỉ cãi nhau chút thôi mà cũng đòi giận dỗi dọn về nhà.""Chính chị hôm trước còn nói ở nhà thoải mái hơn mà?"Vân Hồi Chi nhắc lại, giọng nhẹ tênh.Sở Nhược Du lườm cô một cái: "Chị vì sao lại nói vậy, em chẳng lẽ không hiểu à?"Lúc ấy nàng có thể không đồng ý sao? Phải khó khăn lắm Vân Hồi Chi mới được dỗ dành đến mức ấy.Vân Hồi Chi cong mày giãn mắt, vừa cười vừa định lại gần thì bị nàng giơ tay chặn lại."Vẫn chưa hết giận sao? Vậy thì thôi, trưa mai chúng ta đi ăn riêng một bữa, không rủ ai hết, chỉ hai đứa mình thôi, chịu chưa?""Em mời đấy."Nói rồi, cô tiện tay lấy ly nước của Sở Nhược Du, uống hai ngụm.Tình yêu lại nổi lên, đến cả nước uống còn thấy ngọt. Trong lòng cô thầm cảm thán.Sở Nhược Du hỏi: "Em về lấy gì cơ?"Sao lại nhiều chuyện thế chứ.Vân Hồi Chi uống xong nước, đặt ly xuống, lại nghiêng người đến gần: "Hôn chị?"Sở Nhược Du giữ vai cô lại: "Trả lời trước đi."Vân Hồi Chi bật cười, phát hiện nàng nhất định muốn nghe chính miệng mình thừa nhận, "Sao chị biết rõ còn hỏi nữa? Em còn lấy gì được ngoài cái cớ để quay lại chứ. Thật là, gian quá đi mất.""Còn dám nói em không gian? Rõ ràng đã làm hòa rồi mà không hé răng nói tiếng nào chuyện về lại kí túc xá ở."Sở Nhược Du không vừa lòng."Em chỉ hư một chút thôi mà. Thật ra đã sớm định tối nay về rồi. Chị vẫn thích em mà, đúng không?"Cô cợt nhả ghé sát, mặt dày tự nhận.Tầm mắt bị gương mặt ấy chiếm trọn, tim Sở Nhược Du khẽ rúng động.Nàng rút tay lại, nhẹ đỡ lấy vai cô, nhắm mắt, cùng Vân Hồi Chi hôn nhau.Vài nụ hôn vụn vặt rồi bị Vân Hồi Chi kéo ôm gọn vào lòng, má nàng hơi ửng đỏ, cảm giác mất mát và niềm hạnh phúc được trở lại bên nhau khiến tim nàng đập rối loạn.Nàng bất ngờ dừng lại, đuôi mắt ánh lên sắc đỏ, cố giữ bình tĩnh, khẽ khàng đàm phán: "Sau này nếu em giận chị thì cứ giận, có thể cãi nhau, nhưng đừng dọn về nhà nữa."Vân Hồi Chi còn chưa hôn đủ, nghe vậy lý trí quay về, hơi lúng túng."Cãi nhau thì cũng đâu giải quyết được ngay, chẳng lẽ không cho người ta có chút thời gian để bình tĩnh lại sao?"Sở Nhược Du giữ lấy gáy cô, khẽ cắn lên môi một cái, miễn cưỡng nhường nhịn: "Được, cho bình tĩnh, nhưng nhiều nhất là ba ngày. Nếu qua ba ngày mà em còn chưa về, thì chúng ta..."Chưa dứt lời, Vân Hồi Chi đã không chịu để nàng nói hết, dùng môi ngăn lại, cảm nhận sự nhiệt thành trong đáp lại của nàng.Sau một hồi hôn triền miên, cô dừng lại, nói khẽ: "Chỉ cần em vẫn còn nhớ chị, cho dù không ở ký túc xá, em cũng sẽ luôn nhớ chị. Chị không cần lo. Nếu em thật sự có suy nghĩ khác, thì dù mỗi ngày ngủ bên cạnh chị, cũng chẳng đáng tin đâu.""Chị biết."Sở Nhược Du đương nhiên hiểu đạo lý ấy, nhưng nàng vẫn lắc đầu: "Nhưng chị vẫn muốn em ở cạnh chị nhiều hơn. Không nhìn thấy em, chị sẽ bất an.""Hứa với chị nhé, được không?"Vân Hồi Chi bị ánh mắt nàng nhìn đến thất thần, giọng nàng dịu dàng đến mức không thể khước từ.Cô gật đầu, lập tức nhận được một nụ hôn sâu.Trong khoảnh khắc quên mình, tay cô từ eo nàng dần trượt lên, đang định tiến thêm một bước thì bị nàng ngăn lại.Sở Nhược Du khôi phục bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, chị còn phải vào lớp.""Không cho đi." Vân Hồi Chi làm nũng.Sở Nhược Du vuốt má cô: "Ngoan, ở phòng đợi chị tan dạy, đừng đi lung tung đấy."Nói chuyện như đang dặn trẻ con.Vân Hồi Chi học theo trẻ con: "Em không muốn chị đi làm."Nàng giúp cô chỉnh lại cổ áo rồi cười: "Không đi làm thì lấy gì mua quần áo cho em? Đừng dụ dỗ chị nữa, trong lòng chắc đang mong chị đi nhanh còn gì?"Vân Hồi Chi bị phỏng đoán ác ý, ngửa đầu thở dài.Sau khi Sở Nhược Du đi không lâu, cô nhận được tin nhắn của Tân Du.Tân Du hai ngày nay căn bản không để ý đến cô, Vân Hồi Chi cũng không dám nhiều lời, đều là thăm hỏi bình thường, không ai trả lời cô cũng không truy vấn.Lúc này nhìn thấy Tân Du hỏi cô và Nhược Du có ăn tối không, Vân Hồi Chi gửi tấm ảnh ở nhà ăn qua.Tân Du vui mừng, dặn dò cô đi làm cẩn thận, nhớ đừng cãi nhau với Nhược Du.[ Nhược Du tính tình tuy không tốt, nhưng lại rất biết điều, có chuyện gì cháu cứ nói chuyện tử tế với con bé. Cháu đừng giận nó, nó cãi không lại cháu đâu. ]Người mẹ này cũng không hiểu rõ con gái mình.Vân Hồi Chi im lặng tha thứ cho bà.Tân Du không nhắc đến, Vân Hồi Chi lại không muốn giả ngốc, [ Dì ơi, Nhược Du hôm nay nói với con, con không biết chị ấy sẽ đột nhiên nói chuyện với dì. Dì có ý gì vậy ạ? ][ Dì không muốn xử lý chuyện này vào lúc này, để nghỉ hè rồi nói sau]Chính là vẫn không muốn nhượng bộ.Không sao cả, chỉ cần bà không thúc giục là được.Vân Hồi Chi tắm xong, sấy khô tóc rồi lên giường, vén chăn lên, phát hiện chú gấu dâu tây nhỏ của mình không biết từ khi nào đã bị bắt đi.Trời ơi, Sở Nhược Du không chỉ là kẻ trộm, mà còn là cướp nữa chứ.Cô chụp ảnh lại, gửi cho Sở Nhược Du, chất vấn.Sở Nhược Du trả lời một cái: "."Vô cùng kiêu ngạo.Cô ngồi trên giường, cảm thấy nhàm chán, hiếm khi ra vẻ văn vẻ, lật giở cuốn sách Sở Nhược Du đặt ở đầu giường.Thời gian rảnh của Sở Nhược Du có hạn, có thói quen đọc sách, nhưng tốc độ không nhanh.Đặc biệt có Vân Hồi Chi ở bên mỗi ngày quấy rầy, một cuốn sách đứt quãng có thể xem hơn hai tháng.Nhưng cuốn này Vân Hồi Chi nhớ, trước kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5 mới bóc, bây giờ lại gần như đã xem xong rồi.Có thể thấy những đêm dài trong kỳ nghỉ lạnh giá, Sở lão sư không hề hoang phí, mà dùng tri thức để làm phong phú tâm hồn.Nhưng cuốn sách này thật sự quá buồn ngủ, nhìn vài trang, Vân Hồi Chi đến cả tên nhân vật chính cũng không nhớ.Vốn dĩ tên người Nga đã dài, lại còn có vài cái tên, người này xuất hiện thì gọi như vậy, người kia lại gọi như kia, quá khó nhớ.Tiểu thuyết cụ thể nói về chuyện gì, cô cũng không hiểu, dù sao cũng chỉ cảm thấy trạng thái tinh thần của mọi người đều không được tốt lắm.Họ sống rất sốt ruột, Vân Hồi Chi xem mà khó chịu.Thế là xem một lúc rồi ngủ thiếp đi.Đợi đến khi Sở Nhược Du kiểm tra phòng xong trở về, mở cửa vào, Vân Hồi Chi đột nhiên tỉnh giấc, ngơ ngác, vô tội đối với người vừa đến mà ngây người.Sở Nhược Du mỉm cười đi đến trước giường, đưa tay vuốt tóc cô, giúp cô dụi mắt: "Ngủ rồi à?"Vân Hồi Chi dịch lại gần, cúi người tựa vào đùi nàng, ngáp một cái: "Buồn ngủ chết đi được."Sở Nhược Du giúp cô vỗ vỗ lưng, cười nói: "Chị gửi tin nhắn cho em mà không thấy trả lời, chị đã đoán được rồi.""Ừm, không nhìn thấy."Giọng cô vừa mới tỉnh ngủ quá đỗi ngoan ngoãn, lười biếng, đặc biệt dễ nghe.Sở Nhược Du không nhịn được hôn cô một cái, ôm chặt cô vào lòng mới cảm thấy vững chắc.Trước đó mỗi đêm, nàng một mình từ khu dạy học đi về trên đường, tâm trạng đều sa sút đến khó giải thích.Cho dù không tự học, cũng không dám đi tìm Vân Hồi Chi, chỉ có thể dựa vào việc ra ngoài dạo phố mua đồ, đọc sách trên giường, để kìm nén sự thôi thúc.Bởi vì nàng cũng sợ Hồi Chi lỡ như không bình tĩnh, nói ra điều gì đó làm người ta không chịu nổi.Đành phải chờ."Em đi rửa mặt, không được ngủ, phải đợi chị."Nàng nói rồi đưa con thú nhồi bông ở đầu giường cho Vân Hồi Chi, "Này, bạn nhỏ ôm đi."Vân Hồi Chi lại nói: "Chị trộm gấu dâu tây của em.""Trộm - cái từ này không dễ nghe, em không về, chị là đường đường chính chính mượn nó đến ở cùng chị."Vân Hồi Chi ngửi một cái, thơm thơm, "Vậy chị có trộm hôn nó không?"Sở Nhược Du nghe vậy mặt lộ vẻ ghét bỏ: "Không có, bẩn lắm, ai biết em có dùng để gác chân không.""Đâu có! Nó là bạn thân của em và em gái em mà."Sở Nhược Du buông cô ra, nhanh chóng vào phòng tắm tẩy trang rửa mặt.Ra ngoài khi thấy Vân Hồi Chi nằm sấp trên giường, không đắp chăn, đôi chân trần cao cao vểnh lên.Sở Nhược Du lên giường, thấy cô không để ý đến mình, liền đè lên người cô, từ sau nhanh chóng ôm lấy cô.Vân Hồi Chi cười ngặt nghẽo: "Thở không nổi."Sở Nhược Du dùng khuỷu tay hơi chống đỡ trọng lượng của mình, "Tối nay chị cứ nghĩ đến em mãi."Vân Hồi Chi ngọt ngào hỏi: "Nghĩ đến gì của em vậy?""Cái gì cũng nghĩ, lòng như có trăm con kiến cắn, giữa giờ còn định gọi điện thoại cho em.""Vậy sao không gọi?""Sợ em cảm thấy chị quá dính người, lại cảm thấy như vậy có chút mất mặt."Chỉ là xa nhau một lúc thôi mà, đâu đến mức đó, đâu phải ngày đầu tiên yêu đương.Nhưng thật sự rất vui vẻ, nghĩ đến một người đang ở phòng nàng đợi nàng tan làm, nói chuyện với nàng, liền cảm thấy mỗi phút mỗi giây đều nóng lòng không thôi.Cảm giác như vậy trước đây trải nghiệm rất nhiều, mất đi mấy ngày nay mới biết có bao nhiêu trân quý.Vân Hồi Chi xoay người nhìn nàng: "Không mất mặt, sau này chị muốn liên lạc với em, lúc nào cũng được."Cô vừa nói vừa giúp Sở Nhược Du vén váy ngủ lên, phát hiện Sở Nhược Du dưới váy không mặc gì cả, sững sờ một chút.Sở Nhược Du đỏ mặt quấn lấy hôn Vân Hồi Chi: "Dù sao cũng phải cởi."Ánh trăng thanh lạnh rọi qua khung cửa, ga giường bị cào nhăn theo từng nhịp điệu quen thuộc, tiếng nói lẫn hơi thở dịu dàng rơi xuống như dòng nước chảy không dứt.Đổi tư thế, cảm thấy thú nhồi bông vướng víu, Sở Nhược Du dứt khoát quăng con gấu dâu tây xuống đất.Vân Hồi Chi tròn mắt: "!""Chị chẳng đáng yêu gì hết!""Lên giường rồi còn đòi đáng yêu à?"Vân Hồi Chi cạn lời, không biết đáp lại thế nào. Nhưng việc tùy tiện ném đồ vẫn khiến cô thấy không ổn, dù gì cũng phải có hình phạt một chút. Thế là vỗ lên mông nàng vài cái thật mạnh."Bá đạo!"Sở Nhược Du dù từng bị đánh qua, nhưng trước giờ toàn là kiểu nương nhẹ, không mang ý trừng phạt thực sự. Lần này rõ ràng đau hơn, khiến nàng hơi nổi nóng, lập tức trừng mắt mắng Vân Hồi Chi.Vân Hồi Chi đã quen bị nàng mắng, không để tâm lắm. Trái lại, tay càng không nể nang, khiến nàng mắng không nổi nữa.Chớp lấy thời cơ khi Vân Hồi Chi lơ là, Sở Nhược Du lập tức phản công, đè cô xuống, gối lên eo cô một cách mạnh mẽ. Trả thù mà cúi đầu cắn lên ngực cô một cái, còn tức tối lẩm bẩm: "Em thật đáng ghét.""Chẳng phải làm tình rồi mới cần em đáng ghét à?"Vân Hồi Chi cũng bắt chước nói lại.Cô bị cắn đau, trong lòng không nhịn được nghĩ: ai mới thật sự đáng ghét hơn đây?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me