LoveTruyen.Me

[BHTT - EDIT] NGÀY MÙA HÈ MẤT KHỐNG CHẾ NÓI DỐI

CHƯƠNG 25

AdachiSensei

Mưa trắng xóa dày đặc, những cành tre mảnh mai khẽ nghiêng mình rơi xuống, mái ngói sẫm màu, dưới hiên mèo chó quấn quýt.

Cả sân tí tách, giọt nước dưới cây sơn trà trong như gương, đá xanh lặng lẽ kể chuyện xuân tươi đẹp.

Không khí sau cơn mưa tạnh có một mùi hương đặc biệt, giống như bánh kem vị cỏ xanh, giống như ngôi nhà cũ chủ nhân đã lâu chưa về.

Vân Hồi Chi và Sở Nhược Du dậy sớm tắm rửa, xong xuôi cũng không vội vã ra ngoài, không hẹn mà cùng trở lại giường, làm "thể dục buổi sáng" rèn luyện thân thể.

Vòng một của Sở Nhược Du rất đẹp, lúc mặc quần áo không nhìn ra rõ lắm, mặc áo sơ mi cũng không quá lộ, ngược lại trông mảnh mai, lãnh đạm.

Nhưng dưới lớp áo lại là sự đầy đặn quyến rũ, một bàn tay cũng không nắm hết, trắng nõn, mềm mại.

Vân Hồi Chi chỉ có thể thừa nhận mình là một kẻ phàm tục, cô say đắm cơ thể tuyệt mỹ đó, buông thả sự tham lam và những thú vui xấu xa của mình.

Lúc Sở Nhược Du nói với cô không được nữa, cô hỏi tại sao, Sở Nhược Du nói nhanh quá không chịu nổi, chị nói vậy thì tôi có thể chậm lại một chút.

Kết quả vẫn là không được.

Vậy thì không làm nữa, cô cũng thấy mệt rồi.

Xong việc, thu dọn đồ đạc, Vân Hồi Chi mở ngăn kéo, "Bao ngón tay chỉ còn một hộp thôi, phải bổ sung."

Vệt hồng trên mặt đã tan đi, làn da hồng nhạt trở lại bình thường, Sở Nhược Du thoát khỏi trạng thái thất thố.

Hơi thở đều trở lại, nàng hờ hững đáp lời: "Không cần bổ sung đâu, dùng hết hộp này tôi về nhà."

Vân Hồi Chi đột nhiên quay đầu lại, người hơi chao đảo, đầu gối va vào ngăn kéo chưa đóng hết, "Chị muốn đi?"

"Vài ngày nữa đi, sau đó trời sẽ không mưa nữa. Lại đi dạo một chút, nghỉ ngơi hai ngày, rồi cũng gần đến lúc phải đi rồi."

Sở Nhược Du nói giọng uể oải, tinh thần rã rời.

Lại không nhắm mắt nghỉ ngơi như mọi khi, nàng chăm chú nhìn Vân Hồi Chi đang ngồi xổm bên mép giường, muốn nhìn rõ biểu cảm của Vân Hồi Chi.

Hoạt động tâm lý của nàng ẩn chứa sự ác ý mà chính nàng cũng không phát hiện ra, nàng muốn nhìn thấy phản ứng của Vân Hồi Chi sau khi nghe những lời đó.

Ánh mắt cố nén sự không nỡ và thất vọng, lại không dám nói thêm lời níu giữ.

Nàng biết có thể sẽ thấy được cảnh đó, hoặc là, trong lòng nàng cần cảnh đó để xác nhận một điều gì đó.

Quả nhiên, Vân Hồi Chi cụp mắt xuống, vẻ mặt đáng thương như sắp khóc đến nơi. Nhưng không hề nói thêm một câu nào.

Cô không có tư cách để nói, hơn nữa cô đã hứa, cô sẽ không níu kéo.

Niềm khoái trá như dự đoán không hề xuất hiện, Sở Nhược Du vừa thấy cô như vậy, tim liền đau nhói, mềm nhũn.

Nàng có lẽ thật sự là người phụ nữ hư hỏng trong miệng Vân Hồi Chi.

Hóa ra, nhìn người khác vì mình mà cảm xúc lên xuống lại nghiện đến vậy.

Nàng còn chưa kịp mở miệng dỗ dành, Vân Hồi Chi lại nhướng mày cười rộ lên: "Được thôi, vậy dùng hết hộp này rồi chị hẵng đi."

Vẻ ranh mãnh trong mắt cô khiến Sở Nhược Du cảnh giác, "Cười trộm cái gì vậy?"

"Không có, tôi chỉ là thích cười thôi mà."

Cô nghĩ, sau này mình phải ít "làm" với Sở Nhược Du hơn, có làm cũng không dùng bao, hừ hừ. Chính là muốn chơi xấu!

Nhưng cô chỉ thoáng chốc đã không cười nổi nữa, giở trò bắt bẻ thì có ích lợi gì, Sở Nhược Du cuối cùng vẫn sẽ rời đi.

Sở Nhược Du sẽ không ở lại Kiêm Gia mãi mãi.

Cũng như cô cũng sẽ không bao giờ ở lại mãi mãi.

Thị trấn này, mùa hè này, họ, đều đang ngày đêm không ngừng tiến về phía trước, không bao giờ quay đầu lại.

Họ ôm nhau một lúc, cái ôm có thể khiến cơ thể tiết ra những chất chống lại sự lo lắng và bất an.

Chữa lành cho nhau trở thành một phần quan trọng nhất sau khi xong việc.

Nhưng rất nhanh cả hai đều mất đi kiên nhẫn, quay lưng lại với nhau xem điện thoại.

Một lúc sau, Vân Hồi Chi điều chỉnh tư thế ngủ, xoay người, nhìn thấy đường cong tấm lưng xinh đẹp của Sở Nhược Du.

Da thịt mịn màng, như ngọc dương chi trắng ngần.

Dù cô không có khái niệm gì về dương chi bạch ngọc rốt cuộc trông như thế nào, nhưng cô cứ nghĩ như vậy.

Cô chụp một tấm ảnh từ phía sau, ánh sáng tối tăm, vì vậy không khí tạo ra càng thêm khêu gợi.

Cô phát hiện mình thích hợp làm nhiếp ảnh gia chụp ảnh riêng tư.

Cô gửi ảnh cho Sở Nhược Du, kèm theo một biểu tượng cảm xúc "lè lưỡi".

Sở Nhược Du quay lưng về phía cô không hề động đậy, nhưng rất nhanh đã trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc "dao phay".

Vân Hồi Chi gửi một "trái tim đỏ".

Sở Nhược Du trả lời "bom".

Vân Hồi Chi gửi "hoa hồng".

Sở Nhược Du trả lời "yếu đuối".

Vân Hồi Chi kiên trì gửi ba hàng "hôn hôn".

Lần này, Sở Nhược Du trả lời: [ Đồ ngốc, qua đây ôm tôi. ]

Vân Hồi Chi ném điện thoại xuống rồi mon men qua, vòng tay ôm chặt lấy eo nàng, muốn nói gì đó, lại sợ mở miệng ra toàn những lời không có tiền đồ, đành phải im lặng.

Cô hít một hơi thật sâu vào mái tóc Sở Nhược Du, thật tốt, Sở Nhược Du không còn xa lạ nữa, đến cả đồ dùng gội đầu cũng là của cô.

Hai người họ bây giờ như là một.

Cô cảm nhận được, Sở Nhược Du hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, rồi lại khẽ cắn một cái vào cổ tay cô.

Đúng là đồ chó con!

Dưới lầu, Văn Tử và Nguyên Nguyên hôm nay trả phòng, trước khi trả phòng không biết vì sao lại cãi nhau một trận, ầm ĩ khá dữ.

Vân Hồi Chi ở cầu thang nghe thấy, muốn đi khuyên, lại sợ đổ thêm dầu vào lửa, không có mặt mũi nào mà đi.

Sáng nay Sở Nhược Du có một cuộc họp, Vân Hồi Chi tự giác nhường phòng.

Không đợi nàng lên tiếng, Vân Hồi Chi không dám quay về, đành phải đi tìm Tiểu Chương chơi.

Cô vừa mới ngồi xuống, điện thoại quầy lễ tân reo lên, Tiểu Chương lịch sự hỏi đầu dây bên kia có phải muốn đặt phòng không.

Bên kia nói phải, hỏi tình hình khách điếm, rồi lại hỏi Tiểu Chương tên gì.

"Tôi họ Chương, Chương trong 'lập chương'."

...

Nói một tràng dài, Tiểu Chương mất kiên nhẫn, cuối cùng cảm thấy không ổn: "Bằng cấp của tôi à? Ngài có chuyện gì sao?"

Vân Hồi Chi càng nghe càng không nói nên lời, đi qua giật lấy điện thoại, người đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia đang nói: "Tôi muốn tìm hiểu một chút về tố chất chung và trình độ phục vụ của nhân viên khách điếm các anh."

"Vân Dũng tiên sinh đến ở à? Nếu đến thì hãy tìm hiểu. Đến ở thì trả tiền cọc trước, không đến thì cúp máy đi."

Vân Dũng lớn tiếng hỏi: "Sao con lại ở bên cạnh hắn ta?!"

"Trời mưa, tôi không có chuyện gì làm, xuống lầu nói chuyện phiếm thì có sao đâu? Được rồi đừng nói nữa, ba đợi tháng sau tâm trạng con tốt rồi hẵng liên lạc, tháng này đừng tìm con nữa."

Vân Hồi Chi cúp điện thoại.

Tiểu Chương đoán được: "Ba cô."

"Đúng vậy, thật biết cách làm phiền người khác."

"Ông ấy hình như rất có hứng thú với tôi."

Vân Hồi Chi ngượng ngùng cười, "Ông ấy thúc giục tôi đến chỗ ông ấy xem mắt tìm đối tượng, tôi nói tôi thích cậu, bây giờ không nỡ rời khỏi thị trấn nhỏ đâu."

Tiểu Chương lập tức trưng ra bộ mặt đưa đám, "Vân tiểu thư, xin cô bây giờ hãy giải thích rõ ràng với ông ấy, để tránh sau này gây ra những phiền phức không cần thiết cho tôi."

Vân Hồi Chi không động đậy: "Keo kiệt."

"Cô không giải thích cũng được, đến lúc đó tôi sẽ nói cô có bạn gái rồi, không thân thiết gì với cô cả. Nếu ông ấy có hứng thú, tôi có thể cho ông ấy cách liên lạc của bạn gái cô."

Vân Hồi Chi nổi nóng: "Này, như vậy thì có hơi tàn nhẫn quá rồi đó."

"Cũng vậy cả thôi."

Vân Hồi Chi đành phải trấn an: "Tôi về sẽ nói rõ ràng với ba tôi, đảm bảo đây là lần cuối cùng ông ấy làm phiền cậu."

Tiểu Chương không lên tiếng, nhìn cô đầy ẩn ý, dựa vào quầy nói: "Cô thừa nhận cô ấy là bạn gái của cô rồi."

"Tôi...lúc nào..."

Vân Hồi Chi nghĩ đến đêm đó, Sở Nhược Du hỏi cô đã nói với bao nhiêu người Sở Nhược Du là bạn gái của cô, cô nói đêm đó là lần đầu tiên.

Cũng chỉ có thể là lần đó thôi.

"Cô ấy không phải, cậu đừng nói bậy."

Vân Hồi Chi ra vẻ không sao cả: "Vài ngày nữa cô ấy đi rồi, chúng tôi không có khả năng đâu."

"Ồ." Tiểu Chương đọc sách.

Một lát sau Văn Tử đến trả phòng, vẻ mặt không được tốt lắm, nhìn ra được là đang cố gượng cười.

"Xin lỗi, chúng tôi không cẩn thận làm vỡ ly thủy tinh trong phòng, chấp nhận bồi thường."

Xong xuôi việc trả phòng, cô ấy cười nói với Vân Hồi Chi: "Chi Chi, sau này đến Hạ thành thì liên lạc với tôi nhé, mời cô ăn cơm, ở nhà tôi cũng được."

Từ đầu đến cuối Nguyên Nguyên đứng ở bên ngoài, không qua nói chuyện, đợi Văn Tử rời đi, Tiểu Chương nói: "Hai người họ lại cãi nhau rồi."

"Thường xuyên sao? Hai người họ trông tình cảm tốt lắm mà." Vân Hồi Chi chỉ mới gặp một lần.

"Thường xuyên, ngay trước mặt tôi đã cãi nhau ba lần rồi. Đây là lần thứ hai đồ dùng bị vỡ do không cẩn thận."

Tiểu Chương đã quen như cơm bữa.

"A, hai người họ không làm mình bị thương chứ?"

"Chắc là không, nếu không thì đã phải xin thuốc rồi."

Vân Hồi Chi cảm thấy có gì đó không thể nói là kỳ quái, cô vẫn luôn hâm mộ tình yêu sâu đậm, ổn định của họ.

Chỉ là, cũng có những mặt hỗn loạn.

Đợi đến khi cuộc họp video của Sở Nhược Du kết thúc, trên đường trở về phòng cô thấy Weibo của Văn Tử cập nhật.

Nội dung đại ý là chuyến du lịch đến đây là kết thúc, lần này chơi rất vui, tình cảm cũng thăng hoa.

Còn đăng cả bằng chứng những lời ngọt ngào trước khi ngủ tối qua của hai người, mức độ sến súa có thể làm người ta chết ngấy.

Kèm theo đó là vài tấm ảnh tự sướng, đều không phải bộ đồ mặc hôm nay.

Vân Hồi Chi cảm thấy có gì đó kỳ quái không nói nên lời, ngồi xuống hỏi Sở Nhược Du: "Khi một mối tình trở thành công việc, trở thành một phần để kiếm sống, liệu nó còn thuần khiết nữa không?"

Sở Nhược Du vừa mới bận xong, không rõ ngọn ngành của vấn đề này, cho rằng Vân Hồi Chi đang hỏi chuyện của họ, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hiển nhiên là không, thậm chí có tình cảm hay không cũng đáng để nghi ngờ."

Nàng muốn nghe thử xem quan điểm của Vân Hồi Chi.

"Hả? Đâu đến mức đó chứ."

Vân Hồi Chi vẫn tin tưởng vào tình yêu.

Sở Nhược Du uống một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi: "Cô muốn nói gì vậy?"

Vân Hồi Chi ghé sát đầu gối vào nàng, kể cho nàng nghe chuyện của Văn Tử và Nguyên Nguyên.

Sở Nhược Du lúc này mới biết hóa ra không liên quan gì đến họ, cũng đúng, làm sao lại có thể liên quan đến họ được.

Dù việc ở bên cạnh mình là công việc hiện tại của Vân Hồi Chi, nhưng giữa họ mới là không có tình cảm.

Nếu không có, thì nói gì đến thuần khiết hay không.

Nhìn vẻ mặt bối rối của Vân Hồi Chi, nàng đành phải sửa lời nói của mình cho có vẻ nhân từ hơn.

"Hiếm khi có tình cảm nào hoàn toàn thuần khiết, nhưng nếu có thể diễn cho người ta xem, thì sau lưng chắc cũng không đến nỗi quá tệ. Nhiều nhất chỉ là vui buồn hờn giận đều có, nhưng chỉ lấy mặt tốt ra cho người ta xem thôi."

Vân Hồi Chi nghe một chút là hiểu ngay, tin tưởng và chấp nhận cách nói này.

"Cũng đúng, đây thật ra là có trách nhiệm với tình cảm và với người hâm mộ."

Cô thở dài, "Tuy ồn ào náo nhiệt, nhưng tôi vẫn hâm mộ họ, tôi cũng muốn có bạn gái, tôi chắc chắn sẽ không cãi nhau với cô ấy đâu."

Lúc cô nói quả thật không hề có ý gì, nghĩ gì nói nấy, nhưng nói xong lại đột nhiên suy nghĩ nhiều.

Cứ như thể, những lời cô vừa nói là cố ý nói cho Sở Nhược Du nghe.

Không phải.

Nhưng cô lại muốn Sở Nhược Du có thể nghe lọt tai.

Liệu Sở Nhược Du có thiếu một người bạn gái không nhỉ?

Cô liếc qua, thấy Sở Nhược Du chợt bật cười, nụ cười mang theo vài phần lạnh lẽo và mỉa mai.

"Cô chỉ hâm mộ thứ tình cảm mà cô tưởng tượng ra thôi, bớt chú ý đến mấy blogger tình yêu đi. Sau khi hoàn toàn làm lành, họ sẽ chọn lọc một vài sự thật không quá khó coi để chia sẻ, lấy tư cách của người thành công trong tình yêu để nói vài câu gọi là 'kinh nghiệm', 'bí kíp yêu đương'. Cuối cùng lúc nào cũng tự đắc, 'chúng tôi tuyệt đối sẽ không chia tay' 'chúng tôi mãi mãi yêu nhau'."

"Ý chị là Văn Tử với Nguyên Nguyên à?"

"Không, tôi không hiểu rõ về họ. Tôi đang nói đến tất cả những người coi tình yêu như một sự nghiệp để khoe khoang với người khác, đơn giản đều là như vậy. Ngay cả một giây trước khi kết cục tồi tệ nhất đến, họ vẫn còn yêu nhau đến chết đi sống lại trên mạng, là cặp đôi thần tiên trong mắt người khác."

Vân Hồi Chi đồng tình với một vài lời nói của nàng, nàng nhìn thấu mọi chuyện hơn người bình thường, nhưng lại không thích thái độ của nàng, giữa những dòng chữ đều là sự tiêu cực, bi quan.

Chẳng lẽ tất cả mọi người đều giỏi diễn xuất sao, luôn có những người có thể bạc đầu giai lão, mỗi ngày đều hạnh phúc chứ.

"Điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự hâm mộ của tôi, tôi vẫn muốn thử yêu một lần. Nhưng không vội, tôi muốn từ từ chờ đợi một mối tình thích hợp."

"Sao đang nói chuyện vui vẻ, tự dưng lại sâu sắc thế này, Sở lão sư đang mở lớp dạy cho tôi đấy à."

Vân Hồi Chi lái chủ đề đi, lấy từ trong túi ra viên kẹo vừa lấy được ở quầy lễ tân, "Ăn chút đồ ngọt đi."

Từ từ chờ đợi. Thích hợp.

Sở Nhược Du vừa bóc giấy gói kẹo vừa cười nhạt: "Cũng được, mối quan hệ của chúng ta không cần phải quá sâu sắc, hiếm khi nói chuyện một lần cũng có thể dựa vào kẹo để lảng sang chuyện khác."

Chớp chớp mắt, Vân Hồi Chi cảm nhận được sự không hài lòng của nàng, không hiểu tại sao, còn có chút tủi thân, Sở Nhược Du tại sao lại đột nhiên làm khó dễ với cô?

Giận dỗi cũng được, qua loa cũng tốt, cô thuận theo nói: "Cũng khá tốt, mối quan hệ ngắn ngủi đơn giản hơn nhiều so với việc ở bên nhau lâu dài. Chúng ta vui vẻ là được rồi, mặc kệ người khác lăn lộn thế nào."

Sở Nhược Du không đáp, phát hiện ra ăn lại viên kẹo này không còn ngon như lần đầu tiên nữa.

"Những người bạn gái trước đây của cô, đều là tìm theo hình mẫu lý tưởng của cô à?" Nàng hỏi.

Vân Hồi Chi nói: "Đúng vậy."

"Ồ, sở thích của cô rất cố định nhỉ."

"Không phải."

Vân Hồi Chi nói với nàng: "Tôi cũng sẽ thích những người hoàn toàn khác với hình mẫu lý tưởng của mình, thậm chí còn thích một cách nghiêm túc hơn cả trước đây."

Cũng vất vả hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me