LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Ngay Mua He Mat Khong Che Noi Doi

Ánh sao mờ nhạt, bầu trời phủ một lớp sương xám.

Dù là giữa đêm hè, những ngọn đèn đường trong thành phố đêm khuya cũng phảng phất một tầng lạnh lẽo, thờ ơ.

Cũng có thể là do điều hòa để nhiệt độ thấp.

Vân Hồi Chi nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái giả vờ, lấy điều khiển từ xa tăng nhiệt độ lên hai độ, rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đêm Hạ thành làm cô nhớ đến Sở Nhược Du, tuy gần đây lúc nào cô cũng nhớ đến Sở Nhược Du, nhưng buổi tối lại càng nhớ sâu sắc hơn.

Bởi vì cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy Sở Nhược Du, chính là cảm giác khi ngắm nhìn màn đêm Hạ thành lúc này.

Nàng rực rỡ, lộng lẫy, tinh xảo, bao dung, đồng thời lại mang đến cho người ta một cảm giác xa cách không thể chạm tới, lạnh lùng dò xét kẻ độc hành đang chìm đắm trong đó.

Sau khi Vân Hồi Chi đến Hạ thành, công việc bận rộn túi bụi, không còn cái vẻ thanh nhàn như ở thị trấn nhỏ nữa, gần như bị những công việc nối tiếp nhau đẩy đi.

Cô không có thời gian rảnh rỗi để đi chụp hoa lá cỏ cây, chăm chút cho tài khoản cá nhân của mình, bận đến mức đến cả game cũng mấy ngày không chơi được.

Nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi, khi chạy theo nhịp sống hối hả của mọi người, cô đều ảo tưởng phía trước có người mình muốn gặp đang đợi mình.

Đối phương sẽ không đợi quá lâu, chỉ thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một cái, rồi rất nhanh sẽ không muốn nhìn nữa.

Cho nên càng phải cố gắng chạy, cũng phải vừa cười vừa chạy.

Để làm mẹ và chú vui lòng, Vân Hồi Chi khoảng thời gian này ở tại nhà họ.

Trước đây cô đối với họ không mấy thân thiện, thậm chí còn kháng cự việc qua lại, bây giờ lại muốn làm họ vui lòng, dường như đã hiểu chuyện hơn.

Nhưng nói hiếu thuận hay lễ phép đều là giả dối, sự ngăn cách do "chỉ sinh không dưỡng" khó mà xóa bỏ.

Điều kiện tiên quyết để Vân Hồi Chi muốn làm họ vui lòng, là vì họ làm cho chính cô vui vẻ, có thể giúp cô sống thoải mái ở Hạ thành.

Điều này rất thực tế.

Cùng nhau cung cấp giá trị cảm xúc cho nhau mà thôi.

Ngoài việc bận rộn với công việc của mình, Vân Hồi Chi mỗi ngày đều đưa em gái đi học lớp năng khiếu, buổi tối có rảnh thì tiện thể phụ đạo thêm bài tập cho cô bé.

Tuy đã mời gia sư, nhưng Vân Hồi Chi thích cùng cô bé nói đùa, những cô bé gái đáng yêu như những thiên thần vậy.

Khác với những ấn tượng mơ hồ thời thơ ấu, cha mẹ lúc nào cũng cãi nhau, không khí gia đình bên này rất tốt.

Dù Vân Hồi Chi lúc nào cũng cảm thấy mình như người ngoài, nhưng không ai coi cô là người ngoài cả.

Trong bữa tiệc hôm đó, có người nói: "Mộc Hải, anh còn có một cô con gái lớn thế này cơ à."

Chú cười vẻ mặt đắc ý, trả lời: "Con gái tôi đó, thế nào, đẹp không."

Lúc đó Vân Hồi Chi bật cười, lại để ý thấy ánh mắt mẹ cô nhìn qua, mơ hồ mang theo chút lo lắng, như thể sợ cô sẽ nổi giận.

Cô lắc đầu, ý là không sao cả, cô nghe xong cảm thấy rất thân thiết.

Dù cô hiểu, Trình Mộc Hải đối xử tốt với cô, chỉ là yêu ai yêu cả đường đi lối về, muốn làm mẹ cô yên tâm mà thôi.

Vì vậy Vân Hồi Chi không có ý định ở lại nhà người khác lâu dài, nếu công việc và cuộc sống ở Hạ thành đều có thể ổn định, cô muốn tự mình mua một căn hộ.

Điều làm người ta áp lực lớn chính là, Hạ thành là một đô thị lớn, giá nhà còn cao hơn cô tưởng, dù chỉ mua một căn hộ nhỏ, không ở khu vực sầm uất, cũng phải cắn răng, gom góp từng chút một.

Hơn nữa mua xong thì túi tiền cũng cạn, sau đó chỉ có thể ăn mặc tằn tiện, ngoan ngoãn đi làm công ăn lương.

Ý của mẹ cô là, họ chuẩn bị giúp cô trả toàn bộ tiền mua một căn, tặng cho cô làm quà.

Cô không đồng ý, mấy năm gần đây việc kinh doanh của chú ngày càng phát đạt, nhưng dù sao cũng là tay trắng gầy dựng sự nghiệp, kiếm tiền không hề dễ dàng.

Bản thân mình lại không phải con gái ruột của người ta, tấm lòng thì nhận, chứ nhà thì không thể nhận.

Mẹ cô thấy không thuyết phục được, lại nghĩ ra một ý khác: "Vậy mẹ liên lạc với Vân Dũng, đến lúc đó bảo ông ấy góp một nửa, cùng nhau mua cho con một căn. Đây là công việc chính thức đầu tiên của con, ông ấy chuẩn bị cho con một căn hộ thì có sao đâu."

Vân Hồi Chi chớp chớp mắt, một khoản tiền từ trên trời rơi xuống, tuy xấu hổ không muốn nhận, nhưng không nhận thì đúng là đồ thần kinh.

Mẹ cô oán giận: "Mấy năm nay ông ấy chỉ lo cho bản thân mình sung sướng, cũng chẳng mấy khi quan tâm đến con, bỏ tiền ra mua nhà cho con là chuyện nên làm, nếu không thì dựa vào cái gì mà con gọi ông ấy một tiếng ba."

Vân Hồi Chi nghĩ cũng phải, ba cô không thiếu tiền lại hào phóng, tám phần sẽ đồng ý ngay.

Chẳng qua việc cô đến Hạ thành ở, ông ấy chắc chắn sẽ không vui, nói không chừng còn cãi nhau với mẹ một trận.

Nhưng chuyện mua nhà không vội, hành lý của cô có thể để tạm ở bên này, trường học là chế độ nội trú, có ký túc xá giáo viên để ở.

Ngày mai qua đó chọn ký túc xá, trước khi khai giảng còn phải cùng các giáo viên mới tiếp thu huấn luyện.

Mẹ cô nói sẽ đưa cô đi.

Ngày đầu tiên cô đến Hạ thành, đã bị đưa đi xem xe, nhưng cô không muốn.

Trong gara có vài chiếc, cô tùy tiện lái một chiếc thay cho việc đi bộ là được rồi, sau này đi làm cũng không cần thiết.

Cô khéo léo từ chối việc mua xe và nhà, Trình Mộc Hải cảm thấy cô khách sáo, hết lời khuyên bảo:

"Chú đã chuẩn bị sẵn cả rồi, con chính là con gái của chú, con khách sáo làm gì. Chú với mẹ con mấy năm nay chỉ nuôi mỗi Vận Vận một đứa con gái, không tốn kém bao nhiêu tiền. Những gì mẹ con nên cho con, một thứ cũng không thể thiếu."

Vân Hồi Chi động lòng, "Con biết chú thật lòng coi con như con gái, con cũng không khách sáo đâu, chỉ là tạm thời chưa cần xe, nhà, không muốn để không lãng phí."

Trình Mộc Hải nghiêm túc suy nghĩ, ánh mắt sáng lên, như thể trở thành người hiểu cô nhất trên đời, "Chú hiểu rồi, bây giờ người trẻ tuổi đều theo đuổi lối sống tối giản, ít ham muốn vật chất đúng không."

Lạc đề cả vạn dặm.

Vân Hồi Chi không nhịn được mà bật cười, gật đầu phụ họa: "Đúng đúng đúng, ngài thật tân thời."

"Chú thì khá hơn mẹ con một chút, ngày thường chú tiếp xúc với người trẻ tuổi nhiều, lại thích học hỏi. Bà ấy thì không hiểu đâu."

"Anh lợi hại, anh thích học hỏi. Khách hàng và nhân viên trong tiệm của em đâu có trẻ hơn đám người trong công ty của anh được."

Vân Hồi Chi bị cuộc cãi vã của cặp vợ chồng trung niên làm cho bật cười.

Vali hành lý đã thu dọn xong, cô mang theo không nhiều đồ, định bụng đến xem ký túc xá rộng hẹp thế nào rồi mới mua thêm đồ dùng.

Chuyện đã đến nước này, tối nay cô không ngủ được.

Sáng mai là phải đến trường báo danh, cô căng thẳng không phải vì năng lực của bản thân.

Cô đã có sự chuẩn bị, khoảng thời gian này đã mời một giáo viên tiếng Anh có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy để hướng dẫn.

Còn được người ta sắp xếp, đến lớp học thêm hè, miễn phí tham gia vài buổi học để trải nghiệm.

Chỉ là vấn đề kinh nghiệm ít nhiều thôi, nếu tận tâm chịu trách nhiệm thì việc gì cũng có thể làm tốt.

Điều cô căng thẳng là cô không thể đảm bảo Sở Nhược Du muốn nhìn thấy cô.

Sau khi mọi chuyện đã định, cô đã từng có vài lần ý định bỏ cuộc giữa chừng, cùng lắm thì bồi thường tiền vi phạm hợp đồng mà thôi.

Nhưng cuối cùng vẫn không từ bỏ.

Nếu Sở Nhược Du không ở Kiêm Gia cùng cô sống nửa tháng, không cùng cô ăn ở như tình nhân, không cùng cô hẹn ước sau này gặp lại ở Hạ thành, không không nói một lời mà giận dỗi rời đi, không để lại cho cô một khoản tiền dư dả, không đăng rồi lại xóa hai tấm ảnh đầy ẩn ý đó, không gọi điện thoại quan tâm đến vết thương của cô...

Như vậy thì cô đều có thể không sa vào, không ôm mộng tưởng hão huyền về cuộc gặp gỡ tình cờ này.

Chỉ cần cô biết mình hoàn toàn không được mong đợi, cô sẽ không dám xen vào cuộc sống của người ta.

Chính vì quá nhiều những điều nhỏ nhặt tích tụ thành một ngọn đài cao, cô bị dẫn dắt từng bước một đi lên đó, chẳng lẽ lại quay đầu trở lại sao?

Dù cho nhận được số tài khoản, dù cho bị chặn phương thức liên lạc cuối cùng, dù cho Vân Hồi Chi chỉ có thể dựa vào những bức ảnh để vơi đi nỗi nhớ, lúc tủi thân cũng muốn lại khóc một trận.

Nhưng mà, cô vẫn muốn thử một lần.

Cô nghĩ mình có chừng mực, chỉ thử một lần thôi, không thành thì rút lui, tuyệt đối không gây phiền phức cho Sở Nhược Du.

Dù sao mình cũng chỉ là nhân viên hợp đồng, dù sao Hạ thành cũng không phải quê hương của mình, đến hay đi đều đơn giản.

Sáng sớm hôm sau, Vân Hồi Chi đến trường, mẹ cô đưa đi.

Lúc xe chạy về phía trường, Dung Mẫn có cảm giác như Vân Hồi Chi còn nhỏ, đang được bà đưa đi học.

Nghĩ lại thì Vân Hồi Chi đã sớm trưởng thành, người ta bây giờ là giáo viên rồi.

Bà cảm thấy vô cùng tự hào.

Từ sau khi ly hôn, bà đã buông Vân Hồi Chi xuống, vội vàng gầy dựng sự nghiệp, sau này kết hôn lập gia đình mới, cũng không về thăm được mấy lần.

Trong lòng bà vẫn luôn có sự áy náy, như một vết thương lâu ngày không lành, lại không có cơ hội để bù đắp.

Cũng may Vân Hồi Chi đã đến, cô ngoan ngoãn chấp nhận sự sắp đặt, ở lại Hạ thành, làm một công việc tương đối ổn định, dường như sẽ không bao giờ rời đi nữa.

Người ta đến tuổi này rồi sẽ trở nên tham lam, lúc trẻ thì muốn thoát khỏi bóng ma hôn nhân, muốn không bị ràng buộc mà đi con đường của riêng mình, cái gì cũng có thể từ bỏ.

Nhưng bây giờ, mẹ đã qua đời, hai đứa con gái có cùng huyết thống với bà, đều là những người quan trọng nhất của bà, bà một người cũng không nỡ buông bỏ.

Trường trung học Văn Thăng nằm ở khu mới của Hạ thành, hơi xa trung tâm thành phố một chút, nhưng kiến trúc thì mới hơn, quy hoạch cũng tốt hơn.

Gần mười năm sau, Hạ thành cố ý chuyển trọng tâm phát triển về phía này, trường học, ga tàu cao tốc hay thư viện, sân vận động gì đó, đều được xây dựng ở đây.

So với nội thành, đường ở đây rộng mà xe lại ít, cũng không kẹt xe, cho nên đến sớm hơn dự kiến.

Thầy giáo đến tiếp ứng đã gặp ở bữa tiệc trước đó, quan hệ thân thiết với Trình Mộc Hải, gọi Dung Mẫn là chị dâu.

Vân Hồi Chi đến sớm, thành công giành được quyền chọn ký túc xá trước, cô bước vào thang máy, "Thầy Lý, tất cả các thầy cô đều ở đây ạ?"

"Không phải tất cả đâu, tòa nhà này toàn là giáo viên nữ, ký túc xá của giáo viên nam cách đây một đoạn, gần ký túc xá học sinh hơn một chút."

Vân Hồi Chi cuối cùng chọn một căn ký túc xá trống ở tầng chín, vì tầng lầu cao, lại yên tĩnh.

Chủ yếu là Lý Đa Sơn nói với cô tầng này chỉ còn một phòng này trống, mấy cô giáo khác hoặc là đã có gia đình không ở lại qua đêm, hoặc là không thích nói chuyện, tính tình lại tốt, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến cô.

Bước vào phát hiện ký túc xá không lớn, nhưng được cái trang trí mới, hơn nữa tiện nghi đầy đủ.

Cô rất hài lòng, có một không gian độc lập là tốt rồi.

Trước khi đến cô đặc biệt sợ phải ở chung với người khác, trừ phi bạn cùng phòng của cô là Sở Nhược Du, nếu không sẽ rất khó chịu.

Dung Mẫn giúp cô trải giường chiếu, dặn dò một hồi rồi mới về, Vân Hồi Chi ngân nga hát, chăm chỉ thu dọn nhà cửa, khử trùng, lau chùi, mua sắm đồ dùng.

Ví dụ như, tinh dầu xông hương vị hoa sơn chi.

Thông báo chiều hai giờ họp, trường học rất lớn, đợi đến khi Vân Hồi Chi vừa kịp giờ tìm được phòng họp, người đã gần như đến đông đủ.

Lý Đa Sơn đang đợi cô, gọi cô qua rồi chỉ vào Sở Nhược Du nói: "Đây là Vân lão sư, học kỳ sau sẽ dạy tiếng Anh lớp các em."

"Chào Sở lão sư, lần đầu gặp mặt, xin được chỉ giáo nhiều hơn."

Cô chìa tay ra, nụ cười rạng rỡ.

Đã sớm nhìn thấy danh sách, cũng đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng, Sở Nhược Du mặt không biểu cảm, đối diện với gương mặt quen thuộc đó, thái độ cực kỳ thờ ơ, công tư phân minh mà gọi một tiếng: "Vân lão sư."

Nàng ăn mặc còn giản dị và bảo thủ hơn cả lúc ở Kiêm Gia, trời nóng nực, tay áo sơ mi vậy mà lại dài qua khuỷu tay, quần tây dài, giày da bệt màu nude.

Còn có mái tóc đen búi lên không chút cẩu thả, toàn thân không có một món trang sức nào.

Toàn thân toát ra hai chữ: Cổ hủ.

Ba chữ: Không dễ chọc.

Chỉ là nàng cũng không vì vậy mà kém sắc đi, làn da trắng lạnh không hề bị bắt nắng chút nào khiến người ta phải ghen tị, tấm lưng thẳng tắp, chiếc cổ thon dài, đôi mắt xinh đẹp khi nhìn người khác một cách lạnh lùng, đều làm lòng người xao xuyến.

Lâu lắm không gặp, Vân Hồi Chi nhìn thấy nàng vẫn như lần đầu gặp mặt, vô dụng mà mắt sáng rực lên, như thể ngã vào dòng suối mát lạnh, sặc đến mức cô muốn nhảy dựng lên.

Điều khác biệt là, lần đầu tiên gặp, Sở Nhược Du còn có chút kiềm chế, ánh mắt không lạnh lùng và nghiêm nghị đến vậy.

Khi đó Vân Hồi Chi còn có thể vui vẻ hết mình mà thưởng thức nhan sắc của nàng, bây giờ lại đáy lòng bồn chồn, rất sợ nàng sẽ mắng mình ngay tại chỗ.

Thế là căng thẳng lại giả vờ ngoan ngoãn mà cười với nàng, đổi lại một cái nhìn lạnh lùng, sau đó liền bị làm lơ.

Khí thế đã thua một bậc!

Vân Hồi Chi ảo não, rõ ràng là chính mình đã chủ mưu từ lâu, từ trong bóng tối bước ra, sao người trấn định tự nhiên vẫn là Sở Nhược Du.

Cuộc họp bắt đầu, diễn ra theo trình tự, nhàm chán, vô vị.

Vân Hồi Chi ban đầu còn cảm thấy mới mẻ, sau đó liền thấy một giây dài tựa một năm, rất muốn mau chóng kết thúc, để nói chuyện với Sở Nhược Du.

Sau khi kết thúc, một giáo viên bên cạnh nói chuyện với cô, "Tôi là lần đầu tiên biết đến họ Vân đó, ba mẹ cô thật có tâm, tên đặt hay lại có ý thơ."

Sở Nhược Du tự mình cười lạnh một tiếng, chủ đề kinh điển lại đến nữa rồi.

Nàng đứng dậy rời đi, không muốn phải chịu đựng thêm nữa.

Vân Hồi Chi nói chuyện xong cũng đi theo sau, đến dưới lầu ký túc xá thì gọi một tiếng: "Sở lão sư!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me