Bhtt Edit Ngay Mua He Mat Khong Che Noi Doi
Tuyết ngừng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo và rực rỡ khác thường, sau hoàng hôn cũng không lập tức chìm vào bóng tối.Vân Hồi Chi vào bếp, định làm thêm một món nữa.Trình Vận nói thích món canh thịt viên cô làm, cô có yêu cầu là đáp ứng, chiều có thời gian liền chuẩn bị.Dung Mẫn vui vẻ nhìn con gái bận rộn trong bếp, chụp lại bóng dáng cô đeo tạp dề, xoa viên thịt, rồi chia sẻ vào nhóm nhỏ có Dung Thiến,đắc ý nói: [ Đầu bếp lại sắp thể hiện tài năng rồi, em không được ăn đâu nhé. ]Dung Thiến cũng không ghen tị, chụp một bàn ăn tối còn phong phú hơn: [ Không thèm, có trai đẹp làm cho em ăn. ]Dung Mẫn vừa nghe em gái có chuyện, cũng lập tức hóng hớt: [ Quen nhau bao lâu rồi? Bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, có ảnh cho chị xem không? ]Dung Thiến gửi một biểu cảm rồi biến mất tăm.Làm xong việc, Vân Hồi Chi xem lại lịch sử trò chuyện trong nhóm, cũng tò mò chết đi được.Dì út của cô vẫn còn rất quyến rũ, một gương mặt đẹp thu hút cả nam lẫn nữ, không biết sẽ để ý đến người như thế nào.Là cháu gái, Vân Hồi Chi hơn hai mươi năm qua cũng chưa từng thấy dì ấy hẹn hò với ai, người ta căn bản không muốn chia sẻ với cô, cũng không thích khoe khoang.Đồng thời cô nghĩ đến một chuyện: "Ủa, kỳ lạ, dì út của con cũng không kết hôn, một phụ nữ độc thân lớn tuổi ưu tú, sao mọi người không vội vàng tìm đối tượng cho dì ấy?"Trực tiếp bỏ qua mục tiêu lớn này mà thúc giục cô, thật quá vô lý."Trước 30 tuổi thì chẳng ai giữ được dì ấy đâu, nay đây mai đó, khắp nơi nam bắc, có giục bao nhiêu cũng chẳng thấy hồi âm. Sau 30 thì có vẻ yên ổn hơn chút, nhưng bên cạnh dì ấy thì người theo đuổi chưa bao giờ dứt. Chúng ta căn bản không cần giới thiệu, cũng chẳng đến lượt. Chia tay thì nhanh, chẳng biết lúc nào lại thành độc thân, mà cũng chẳng biết lúc nào đã có người mới. Với kiểu như dì ấy, con nói xem phải làm sao được đây?"Vân Hồi Chi nghe mà cười, nhìn xem, cái gai góc thực sự là ở đây, trách không được mẹ cô tuy bảo thủ, nhưng độ chịu đựng đối với cô cũng khá cao.Dung Mẫn nói đến đây liền muốn lắc đầu: "Qua 30 tuổi rồi lười thúc giục dì ấy, mấy năm nay không ai quản, bà ngoại con không còn, dì ấy lại không nghe lời mẹ."Vân Hồi Chi chớp chớp mắt: "30 tuổi đúng không?"30 tuổi dường như là một đường ranh giới, chịu đựng qua rồi, mọi sự gấp gáp dường như cũng chậm lại.Cô lẩm bẩm một câu: "Nhanh thôi."Trình Vận tai thính, lại là quán quân Olympic Toán tiểu học, tính mấy phép cộng trừ nhỏ nhặt này dễ như trở bàn tay.Nhắc nhở cô: "Chị ơi, chị mới hơn hai mươi, còn lâu mới đến 30 tuổi, lúc đó em đã vào đại học rồi."Dung Mẫn lại đoán ra được, có lẽ là ai đó không còn xa tuổi 30.Chênh lệch nhiều tuổi như vậy sao, rốt cuộc là ai? Quen nhau bao lâu, bao nhiêu tuổi...Bà biết Dung Thiến chắc chắn biết, nhưng Dung Thiến tuy nói có thể hiểu được sự sốt ruột của một người mẹ như bà, lại không chịu bán đứng cháu gái, nói rằng bà không dính líu vào chuyện này.Dung Mẫn mơ hồ có đối tượng nghi ngờ, ví dụ như Hồi Chi đến Hạ Thành, tại sao lại nhắm thẳng đến Văn Thăng?Ngày thường con bé ở lại trường, công việc cũng bận rộn, liệu người kia có phải là đồng nghiệp không?Cách đây một thời gian Vân Dũng đến Hạ Thành, có lẽ là do Hồi Chi lỡ lời trong điện thoại, ông bị kích động nên chạy đến.Hai người lần trước gặp mặt là khi bà ngoại qua đời, lần này gặp lại cũng cãi nhau không ít, bà nhìn Vân Dũng chỗ nào cũng không vừa mắt.Thời trẻ còn có chút nhan sắc, có chút đẹp trai, nên có thể tha thứ cho những lời nói ngu ngốc, rối rắm của ông ta, còn có thể nhịn một chút.Bây giờ một chút cũng không nhịn nổi, mặt đầy nếp nhăn, nói chuyện vụng về, còn có bụng bia.Điều càng ghét hơn là, Vân Dũng trước sau như một không có trách nhiệm.Có gì cũng đổ lên đầu bà, trách bà đối xử không tốt với Hồi Chi, trách bà từ nhỏ đến lớn không để tâm, trách bà không định hướng đúng đắn cho con về tình yêu và hôn nhân.Như thể đứa con này là do một mình bà sinh ra, chỉ chảy dòng máu của bà, không hề liên quan gì đến ông bố ruột này, ông ta chỉ việc hưởng thành quả có sẵn.Nghe mà Dung Mẫn thật sự ghê tởm, bảo ông ta hoặc là sau này tự mình để tâm quản lý, hoặc là cút đi thật xa, đừng quấy rầy Hồi Chi và bà.Cuối cùng Vân Dũng đau đầu hỏi bà, Hồi Chi có phải thật sự không thích đàn ông không? Tại sao lại không thích?Bà cười lạnh gỡ lại một bàn: "Bố ruột nó thế nào, đàn ông thế nào, nó từ nhỏ đã biết, có thể thích được sao?"Tuy trong lòng bà không ủng hộ, cũng không thể tưởng tượng được, con gái tuy dịu dàng kiên định hơn, nhưng làm sao có thể cùng nhau yêu đương chung sống được.Nhưng lấy điểm này để chọc tức Vân Dũng, cái gã đào hoa này, bà rất vui lòng.Vân Dũng không có thời gian ở lại Hạ Thành lâu, ông cũng không thích Hạ Thành, nói nghe là thấy phiền.Thế là đến kỳ phải đi rồi, trước khi đi có bàn bạc với bà một ý nghĩ, tức là tạm thời không can thiệp, trước tiên bồi dưỡng tình cảm.Hồi Chi và cả hai người họ đều không thân, hai người họ cũng biết rõ, và cũng hiểu rằng đây không phải là chuyện một sớm một chiều có thể thay đổi.Lần này Vân Hồi Chi chủ động đưa ba cô đi công viên giải trí, đã cho Vân Dũng và Dung Mẫn rất nhiều suy nghĩ, họ cũng biết, đã nợ con quá nhiều.Cho nên muốn trước tiên bù đắp những thiếu sót, rồi mới nhúng tay vào chuyện khác.Hồi Chi rốt cuộc còn nhỏ, chưa ổn định đâu.Những người từng trải như họ còn không rõ sao, người và vật mà tuổi đôi mươi thích, đó là thứ dễ thay đổi nhất.Có lẽ bây giờ chỉ là còn trẻ, thích những thứ mới lạ, thời thượng, hơn nữa lại sợ hãi gia đình và hôn nhân, cho nên mới bài xích khác giới, chưa chắc đã thật sự không thể chấp nhận.Nhưng không thể nói, càng nói con bé càng phản nghịch, càng cảm thấy sau này mình thật sự không thể chấp nhận được, mình phải kiên trì con đường của mình.Cứ để mặc con bé đi, để con bé biết cha mẹ quan tâm nó, yêu thương nó, không cần nó phải đối nghịch.Ít can thiệp một chút, đợi thêm vài năm, khi con bé đến một độ tuổi nhất định, không còn muốn lăn lộn nữa, nó sẽ tự mình suy nghĩ thông suốt.Nếu vẫn không nghĩ thông, lúc đó nhúng tay vào cũng không muộn.Cho nên Dung Mẫn bây giờ cũng không quản con bé ở bên ai, không thể quản, cũng biết không thể kéo dài được bao lâu.Chỉ là có chút tò mò, nghĩ khi nào xem một chút.Ăn cơm chiều xong, cả nhà trò chuyện một lúc rồi ai về phòng nấy.Trình Vận cầm sách giáo khoa chạy sang phòng Vân Hồi Chi, muốn cùng cô học từ vựng.Hai chị em ngồi trên giường, ban đầu Vân Hồi Chi còn dạy dỗ đàng hoàng, sau đó phát hiện tâm tư của con bé này hoàn toàn không đặt ở việc học từ vựng.Đang lúc ngáp ngắn ngáp dài, Sở Nhược Du gọi video đến, làm cả hai đều tỉnh táo.Vân Hồi Chi liếc nhìn Trình Vận đang ngoan ngoãn lại tò mò nhìn chằm chằm màn hình, do dự một chút, rồi đưa điện thoại cho cô bé, ra hiệu bảo cô bé nhận cuộc gọi.Trình Vận không hiểu, nhưng ánh mắt đã lộ rõ vẻ hưng phấn."Đây là cô chủ nhiệm, chắc chắn là đến thúc giục chị làm việc, cuối tuần không muốn tăng ca. Em nói với cô ấy chị gái em nghỉ ngơi rồi, bảo cô ấy đừng làm phiền."Cô nghiêm túc lừa gạt trẻ con.Lời nói của cô khơi dậy ý muốn bảo vệ của Trình Vận, cô bé giơ bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn lên làm dấu "OK".Sở Nhược Du buổi chiều đưa cha mẹ đi bệnh viện, sáng mai còn phải qua đó nữa, các hạng mục kiểm tra khá nhiều, chia làm hai buổi sáng sẽ tốt hơn.Về đến nhà đã vô cùng mệt mỏi, lại nấu cơm rửa bát, tắm nước nóng xong xuôi, ý nghĩ đầu tiên chính là muốn gặp Vân Hồi Chi, muốn nạp thêm chút năng lượng.Vốn tưởng rằng mở video lên là có thể nhìn thấy khuôn mặt mình mong nhớ, có thể nhìn thấy nụ cười của cô, Sở Nhược Du đã điều chỉnh sẵn biểu cảm gặp bạn gái, ai ngờ màn hình vừa mở, bên kia lại là một cô bé.Cô bé khoảng mười tuổi, xinh đẹp tinh xảo, trên mặt hơi có chút bụ bẫm trẻ con.Chỉ có đôi mắt giống Vân Hồi Chi, vì to tròn mà trong veo ngây thơ, liếc một cái có thể nhìn thấu tận đáy lòng người khác, khiến bạn không nhịn được muốn thực hiện nguyện vọng của cô bé.Sau một thoáng ngượng ngùng và kinh ngạc ngắn ngủi, biểu cảm của Sở Nhược Du nhanh chóng điều chỉnh thành nụ cười thân thiện, lịch sự: "Chào em.""Chào chị." Trình Vận ở trường làm lớp trưởng, có chút ra dáng: "Chị là ai vậy ạ?"Sở Nhược Du dừng một chút, khách sáo nói: "Chị họ Sở, chúng ta gặp nhau rồi mà, chị là đồng nghiệp của chị gái em. Chị ấy đang bận sao? Vậy chị lát nữa gọi lại nhé."Trình Vận không để ý đến màn làm quen của nàng, lập tức từ chối: "Chị gái em hôm nay rất bận, cũng rất mệt, nhà chúng em nhiều việc lắm. Chị ấy ngủ rồi, ngày mai cũng không rảnh đâu, chị có chuyện gì đợi chị ấy đi làm rồi nói sau nhé."Vân Hồi Chi cố nén cười, không để mình bật ra tiếng.Như thể lần đầu gặp phải chuyện như vậy, màn hình bên kia quả nhiên Sở Nhược Du cắn môi dưới, không hiểu lắm, nhưng lại không thể không nghe theo."Vậy à, được rồi, cảm ơn em."Trình Vận tay mắt lanh lẹ, "bụp" một tiếng cúp máy.Vân Hồi Chi lấy lại điện thoại, cười hỏi: "Em không phải gặp chị ấy rồi sao, quên à?"Trình Vận ra vẻ người lớn đắc ý nói: "Đương nhiên nhớ chứ, cô giáo xinh đẹp ở cùng tầng với chị mà, người thơm ơi là thơm ấy. Nhưng mà em không muốn quen chị ấy, từ chối người ta thì phải lạnh lùng một chút, không thì không giúp chị đẩy đi được đâu."Giơ ngón tay cái về phía cô bé, Vân Hồi Chi vốn dĩ chỉ muốn cô bé trêu chọc Sở Nhược Du một chút, bây giờ lại phát hiện con bé này còn nhỏ mà đã thông minh quá mức.Vân Hồi Chi hỏi: "Em thấy đồng nghiệp này của chị thế nào?""Đẹp ạ?" Trình Vận cong mắt cười, đẹp hơn nhiều so với từ vựng tiếng Anh."Người thế nào?"Trình Vận lắc đầu: "Em lại không quen chị ấy.""Nhìn bề ngoài thì thấy thế nào, đây là người như thế nào?"Vân Hồi Chi dẫn dắt, muốn nghe cô bé khen bạn gái mình thêm vài câu, đứng ở góc độ của một người hoàn toàn ngoài cuộc.Trình Vận là một đứa trẻ nghiêm túc, vẫn lắc đầu: "Em còn nhỏ quá, em không biết xem tướng mạo, dù sao chỉ cần đẹp là đủ rồi.""...... Cũng đúng." Thôi được, đẹp là đủ rồi.Đưa Trình Vận về phòng ngủ của cô bé, trở về, Vân Hồi Chi ngồi trên giường gọi video lại.Sở Nhược Du nhận máy cũng nhanh, giọng điệu châm chọc: "Sao thế, người ngủ rồi lại dậy à?""Bị tiếng nói chuyện của hai người đánh thức.""Đừng có mà giả vờ." Sở Nhược Du hóa thân thành thám tử, không chút lưu tình chỉ ra:"Vừa rồi lúc em nhìn trộm màn hình, bóng em che mất em gái em, chị đều thấy cả. Không muốn vạch trần em trước mặt trẻ con thôi."Vân Hồi Chi cười hắc hắc: "Trêu trẻ con thôi mà, tiện thể trêu cả chị luôn.""Chị thấy em thật sự không muốn để ý đến chị, nhận điện thoại của chị còn thấy phiền." Sở Nhược Du hờn dỗi."Oan uổng quá đi, em không phải đã gọi lại cho chị rồi sao. Vừa rồi em gái em ở đó, em lại không nỡ cúp máy của chị luôn, nên để con bé gặp chị một chút."Sở Nhược Du tiếp tục gây khó dễ: "Vừa nghe lời nói của con bé là biết em xúi giục rồi, sau lưng nói xấu chị chứ gì, nói chị áp bức em?"Nàng đoán đâu trúng đó.Vân Hồi Chi đương nhiên không thừa nhận: "Làm sao có chuyện đó, em hỏi nó chị có đẹp không, nó nói Sở lão sư là người phụ nữ xinh đẹp nhất nó từng gặp."Sở Nhược Du cười: "Em nghĩ chị tin sao?""Chị phải tin chứ, chị là bạn gái của em, mắt nhìn của em cao lắm đấy."Gió lạnh ngoài cửa sổ lướt qua, ký ức lại bị cô mang về tháng Bảy.Lần đầu tiên nghe Vân Hồi Chi nói những lời này, Sở Nhược Du chỉ muốn cười, sao người này lại đáng yêu một cách kỳ quái như vậy.Nhưng cũng chính những điều kỳ quái đến đáng yêu đó, đã khiến nàng càng lún càng sâu.Vân Hồi Chi thấy nàng cười, cũng cười theo, rồi lại tỏ ra tủi thân: "Nhớ chị, tiếc là tối nay không thể ngủ cùng nhau."Tối qua ấm áp biết bao, ôm nhau ngủ, ban đêm cô cảm giác Sở Nhược Du đã đắp chăn cho cô vài lần, đảm bảo cô không bị lạnh chút nào.Nhưng nhiệt độ trong phòng cao, trong chăn hai người lại càng nóng, sáng sớm cô còn hơi ra mồ hôi, thế mà Sở Nhược Du vẫn ôm chặt lấy cô, không cho cô có cơ hội bị lạnh.Đó là cảm giác đã rất nhiều năm không có, trong ký ức, chỉ trước khi cô lớn bổng lên, bà ngoại mùa đông mới ôm cô ngủ như vậy.Cũng không phải nói Sở Nhược Du là bà ngoại hay mẹ cô, mà là cái cảm giác ấm áp kiên định đến bất đắc dĩ này vào mùa đông, thật sự đã rất lâu rồi.Lúc bị nóng tỉnh giấc, cô nghĩ, cô nhất định sẽ đối xử thật tốt với Sở Nhược Du, để Sở Nhược Du mãi mãi thích cô, ôm cô.Sở Nhược Du lại rất bình tĩnh: "Chính vì tần suất ít, nên mới càng có dư vị, càng khiến người ta mong chờ."Vân Hồi Chi không đồng tình: "Ai nói vậy?""Phát triển bình thường chẳng phải đều như thế sao? Lâu dần dễ chán, rồi kéo theo 'giường lạnh'."Sở Nhược Du đưa ra một hướng suy nghĩ khiến Vân Hồi Chi bất ngờ. Hai chữ "giường lạnh" đối với cô còn khá xa vời, thế nên lại cảm thấy thú vị."Sao chị lại nói vậy? Chị cảm thấy mình sắp như thế rồi à?"Sở Nhược Du không lên tiếng.Cô chột dạ: "Chị chán em rồi, thấy chuyện thân mật với em không còn gì thú vị nữa à?""Ngốc." Sở Nhược Du hơi bực: "Chị đang hỏi em có thể như vậy không?""Đương nhiên là không! Em hoàn toàn không thấy chán, thậm chí còn rất có hứng thú với chị.""Ồ." Sở Nhược Du nghe vậy mới yên tâm.Vừa rồi trong lúc chờ cô nghe điện thoại, nàng đã tiện tay mở Weibo, lướt thấy người bạn nổi tiếng trên mạng của Vân Hồi Chi đăng một bài dài bàn luận về chủ đề "giường lạnh".Nàng không kìm được mà tự hỏi, liệu Vân Hồi Chi có từng tham gia vào những cuộc trò chuyện kiểu đó, rồi sinh ra vài phần đồng cảm?"Em sẽ mãi mãi yêu chị, mãi mãi nồng nhiệt với chị."Vân Hồi Chi không chút do dự hứa hẹn: "Em sẽ không bao giờ chán ghét mối quan hệ này, cũng sẽ luôn là người sợ mất chị hơn, lo nghĩ nhiều hơn trong chúng ta."Đêm đông được những lời ngọt ngào sưởi ấm.Tuyết và ánh trăng cũng trở nên ấm áp.Chiều chủ nhật, Sở Nhược Du đến trường muộn, đi thẳng tới khu giảng dạy.Vân Hồi Chi ở trong phòng, chỉnh sửa vài tấm ảnh chụp gần đây.Khi Sở Nhược Du sắp hết giờ tự học, cô liền đến khu giảng dạy đón nàng, cùng nhau đi kiểm tra phòng học.Vừa thấy cô, phản ứng đầu tiên của Sở Nhược Du là mỉm cười, sau đó hơi nhíu mày: "Trời lạnh vậy, sao em còn ra ngoài?""Vì em nhớ chị quá."Vân Hồi Chi làm bộ đáng thương: "Lâu quá rồi chưa gặp mà."Chỉ một câu nói, cảm giác mệt mỏi cả ngày của Sở Nhược Du liền bị gió bắc cuốn đi không dấu vết.Trở về phòng, hơi ấm chưa đủ để xua đi khí lạnh, môi hôn môi, từ lạnh băng dần trở nên mềm mại và ấm áp.Vân Hồi Chi nhìn ra sự mệt mỏi không che giấu trên mặt nàng, xót xa hỏi: "Hôm nay mệt lắm phải không chị? Kiểm tra ổn chứ?"Sở Nhược Du gật đầu : "Cũng được, chỉ là một số vấn đề nhỏ, cẩn thận là được.""Vậy là tốt rồi.""Nhưng mấy bệnh vặt vẫn nên đi khám. Thời gian tới chị có thể sẽ phải về nhà thường xuyên.""Chị vất vả rồi. Nếu có gì cần em giúp, cứ nói nhé. Nếu thấy áp lực hay khó chịu gì, cũng đừng giấu em."Vân Hồi Chi dịu giọng dặn dò: "Yên tâm, lúc chị không ở đây, em sẽ trông lớp giúp chị."Sở Nhược Du cố ý trêu: "Em không làm loạn là tốt lắm rồi.""Không đâu! Em mà nghiêm túc thì học sinh ngoan ngay. Em không còn là cô giáo mới để tụi nó ăn hiếp nữa rồi."Trong lớp, đứa nào dám làm loạn quá mức, cô đều có cách khiến chúng im bặt."Phải, đám học trò ấy rất thích Vân lão sư, ai cũng chịu nghe lời."Vân Hồi Chi cười: "Sao em nghe câu này cứ thấy là lạ nhỉ? Sở lão sư chắc không phải kiểu cả giấm học trò cũng ăn đâu ha?""Chị không thích ghen, chị chỉ thích ngọt ngào thôi."Nàng ngồi xuống sofa, lại vòng tay ôm lấy Vân Hồi Chi, cả nửa người tựa vào cô.Vân Hồi Chi cúi đầu, một lần nữa chạm vào môi nàng, chia sẻ hơi ấm trong đêm đông.Nụ hôn đã bắt đầu thì không thể dừng lại chỉ với một nụ hôn.Sở Nhược Du nhận ra, mỗi lần Vân Hồi Chi dừng lại, trong mắt cô đều hiện rõ sự đấu tranh giữa ham muốn bị khuấy động và sự dịu dàng cố giữ lấy, chỉ còn lại niềm vui thuần khiết cô muốn dâng tặng nàng.Nàng chợt thất thần, thầm nghĩ, liệu trước đây mình có từng được Nhậm Dư Hàm nhìn bằng ánh mắt như thế không?Nhưng nhìn Vân Hồi Chi cố gắng giấu đi tâm tư của mình như vậy, ngoài cảm giác thỏa mãn, nàng chỉ thấy trào dâng tình yêu và thương xót.Còn Nhậm Dư Hàm, có lẽ chỉ có phần thỏa mãn.Hôm nay nàng đã gặp Nhậm Dư Hàm, người kia giúp nàng trấn an phần nào, nói rằng cha mẹ ở độ tuổi ấy, có bệnh vặt là chuyện bình thường, không cần quá lo.Rồi lại hỏi: "Em và Tiểu Vân dạo này ổn chứ?""Chúng em rất tốt."Khoảnh khắc đó, nàng tin mình đã thấy được một thoáng thất vọng trong mắt Nhậm Dư Hàm.Chuyện này thật lạ, nhưng nàng cũng không buồn suy đoán thêm.Giờ phút này, nàng chỉ nghĩ: Những nguyên tắc của mình, liệu có thật sự cần phải cứng nhắc như vậy?Vì Vân Hồi Chi, có thể nhượng bộ một chút không? Để đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng thương này đỡ phải chịu tủi thân?"Hồi Chi, tối nay, em có muốn ở lại phòng chị không?". . . . .Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Vân cũng kinh ngạc: Đây có phải là Sở lão sư rất có nguyên tắc không?
Tiểu Vân cũng kinh ngạc: Đây có phải là Sở lão sư rất có nguyên tắc không?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me