LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Nghe Noi Nguoi La Tieu Tam

Các nàng đang tại địa phương tĩnh mịch tham gia yến hội của Khang tiên sinh, nên không biết được ở L thị tin xấu của Từ Vinh Nguyên đã bị đồn đại khắp nơi - Ở trên Weibo, mọi người đang bàn tán, các diễn đàn sinh hoạt tin tức truyền nhanh: Tại bãi đỗ xe ở khách sạn Cung Đình đã xảy ra án mạng, kẻ tình nghi là một lão bản của một công ty.

Nếu là người có tâm tìm xem từ trước, sẽ phát hiện ra tin tức nháo nhào này là từ lúc 6 giờ đã phát đi.

Sáu giờ, Lưu Quảng Bách thăm dò được Từ Vinh Nguyên muốn tới khách sạn Cung Đình dùng cơm, hắn đã sớm ở phụ cận chờ đợi.

Lưu Quảng Bách trước đó từ công ty Z chạy trốn về sau, vứt bỏ bảo an đuổi theo, hắn tìm được một chỗ yên tĩnh nổi giận đùng đùng mà gọi điện thoại cho Từ Vinh Nguyên, muốn hỏi rõ ràng, vì cái gì nữ nhi của hắn Lưu Tấn Nhã sẽ biết được sự tình ở phụ cận đại viện là có vấn đề.

Bí mật này chỉ có một mình hắn là biết rõ.

Từ Vinh Nguyên nói với hắn sự tình chỉ là trùng hợp, cội nguồn cũng không hiểu rõ nội tình.

Năm đó nữ nhi vừa kết hôn, Lưu Quảng Bách vì tìm được con rể là một kẻ có tiền liền cao hứng, hắn liền lôi kéo Từ Vinh Nguyên đi uống rượu. Từ Vinh Nguyên là loại người sẽ từ chối, tại thời điểm lễ mừng năm mới hắn không có địa phương để đi, nên đã mang rượu đắt đỏ cùng Lưu Quảng Bách chia sẻ. Lưu Quảng Bách không biết một lọ rượu nho nhỏ lại có sức mạnh lớn như vậy, hắn uống say bắt đầu ăn nói lung tung, rượu cay đến nước mắt đều đi ra, đầu óc ong ong, nói ra hết sự tình bí mật với Từ Vinh Nguyên.

Một trong số đó là việc 19 năm trước hắn đã giết người.

Người kia tên là Liên Kiến Đồng, một thân nợ nần, nhưng người cũng rất nghĩa khí, túi quần hắn chỉ còn có mấy khối tiền, cơm cũng vậy không kịp ăn, còn muốn mua gói thuốc lá, trong đó nửa hộp thuốc mắt cũng không nháy mà đã cho Lưu Quảng Bách, một tiếng lại một tiếng gọi Lưu Quảng Bách là Lưu ca.

Ngay từ đầu, bọn họ là ở tại đường Kim Dương Đông vì đánh bài mà quen biết, rồi một ngày vợ của Liên Kiến Đồng mất, hắn chịu không nổi láng giềng gièm pha, lại không nguyện ý ở nhờ nhà người khác. Mặt khác hắn được hai vị bằng hữu đánh bài hiến kế, cảm thấy căn nhà trệt ở phụ cận đại viện cũng không tệ, căn nhà bỏ hoang không có người ở nhiều năm, địa phương xung quanh rộng lớn, tới gần cánh rừng la to cũng vậy không ai quản đến, hắn kiếm tiền mua được cái bàn cũ đi chỗ đó đem làm địa phương đánh bài.

Nhà cũng gần đó, Lưu Quảng Bách cùng Liên Kiến Đồng quan hệ tốt, vốn cũng không định giới thiệu địa phương cờ bạc cho lão bà biết. Không khéo, thời điểm Lưu Tấn Nhã cùng bằng hữu vui chơi trong lúc vô tình chạy đến địa phương bọn họ đánh bài khiến Lưu Quảng Bách phải chạy trở về nhà, Liên Kiến Đồng khi đó nhìn chằm chằm vào bọn họ không buông, qua mấy ngày sau Liên Kiến Đồng mua con búp bê đưa cho Lưu Quảng Bách, "Cho nữ nhi của ngươi a."

Lưu Quảng Bách nghi hoặc, "Ngươi đối với nữ nhi của ta tốt như vậy làm gì!"

"Trước đây, ta cũng có một đứa con gái, sinh ra không lâu liền bệnh qua đời." Liên Kiến Đồng nhớ lại chuyện cũ, còn có chút đau thương, "Lưu ca, ngươi đừng cờ bạc nữa, ở lại phụ giúp người trong nhà đi."

Lưu Quảng Bách gượng cười nhận lấy món quà, hắn về nhà đã qua trong ngăn tủ ném vào, kể từ hôm đó hắn không thèm phản ứng đến Liên Kiến Đồng nữa rồi, quay lưng liền mắng: Đánh bài thì đánh bài, nghĩ cái gì đến vợ con làm gì, mất hứng.

Liên Kiến Đồng chưa kịp phát hiện biến hóa của Lưu Quảng Bách, quan hệ hai bên liền xa cách, nguyên nhân rất đơn giản: Vận may quá tốt, hắn chơi cờ bạc thắng Lưu Quảng Bách không ít tiền.

Vụ án phát sinh ngay hôm đó, có một người đánh bài lỡ hẹn, còn có một người đến rồi nhưng chẳng muốn chờ đã rời đi. Lưu Quảng Bách cùng Liên Kiến Đồng còn lại hai người nên chơi xì phé, mới đầu là nhạt nhẽo mà vui chơi, về sau Lưu Quảng Bách thấy Liên Kiến Đồng thua quá nhiều liền nổi lên ý xấu, hắn tăng thêm tiền đặt cược.

Lúc tiền đặt cược nhỏ, Liên Kiến Đồng luôn thua, đặc lớn lại đột nhiên chuyển bại thành thắng, đem hết tiền của Lưu Quảng Bách thắng đi rồi.

Thù mới lại thêm thù cũ, Lưu Quảng Bách bạo phát, hắn xông lên đánh Liên Kiến Đồng. Liên Kiến Đồng cùng hắn đánh thành một đoàn, kỳ lạ là Liên Kiến Đồng không có quá nặng tay, cố ý tránh ra những địa phương nguy hiểm.

Chậm rãi, Lưu Quảng Bách ngầm hiểu ra, Liên Kiến Đồng là vì nhìn tại mặt mũi vợ con của hắn mà hạ thủ lưu tình.

Cờ bạc thì không đánh lại, đánh nhau còn bị người khác nhường cho, Lưu Quảng Bách tính tình nóng nảy thù dai, hắn không cần loại này đồng cảm, đem Liên Kiến Đồng ấn ở trên thân cây điên cuồng đánh tới.

Liên Kiến Đồng muốn phản kháng cũng trở tay không kịp.

Lưu Quảng Bách đem một bụng tức vì thua tiền cờ bạc đánh cho hả dạ xong, khi hắn buông tay ra nhìn xuống thì chứng kiến Liên Kiến Đồng hai mắt trừng lớn người cứng đờ đang nằm ngã trên mặt đất, nhận thấy có gì đó không đúng lắm, hắn lật người Liên Kiến Đồng qua lúc nhìn tới sợ hãi choáng váng - Trên nhánh cây Liên Kiến Đồng nằm là có cây đinh, người Liên Kiến Đồng bị đinh đâm nát, sứt da tét thịt, quần áo đều bị máu nhuộm đỏ.

Lưu Quảng Bách bối rối, sợ bị người khác phát hiện, hắn trèo tường vụng trộm đi vào căn phòng trong ngôi nhà hoang tìm công cụ, kéo Liên Kiến Đồng đi tìm địa phương giấu xác, nhánh cây còn lại dấu vết, hắn thanh trừ hết thảy chứng cứ phạm tội khả năng sẽ bị người khác phát giác.

Sau khi trở về, Lưu Quảng Bách lo lắng hãi hùng, hắn đoạn tuyệt quan hệ cùng hai bằng hữu đánh bài khác, tìm một công việc cho chính mình bận rộn, ý định trữ tiền chạy trốn.

Không biết là bởi vì do Liên Kiến Đồng trước đó đã từng dặn dò, hay là đã có một điểm không muốn nhẫn tâm, Lưu Quảng Bách đối với nữ nhi Lưu Tấn Nhã của hắn không còn hung dữ nữa rồi, hắn chi tiền mua đồ chơi cùng y phục cho nàng, phí thời gian làm bạn chăm sóc nữ nhi, tính tình nhẫn nại nếm thử tư vị làm một người cha gương mẫu.

Vận khí của Lưu Quảng Bách thật sự không tệ, hắn biết rõ bằng hữu đánh bài của Liên Kiến Đồng một người thì đi nơi khác làm công, một người thì bị bệnh chết, chủ nhân của căn nhà bỏ hoang kia thì đi xuất ngoại, phòng ở để đó không dùng, đất trống không ai khai phá trưng dụng, nơi chôn giấu xác của Liên Kiến Đồng đến nay không ai phát hiện.

Lưu Quảng Bách kín miệng nhiều năm, thời điểm say rượu lỡ lời, nhường cái bí mật động trời cho người con rể biết.

Từ Vinh Nguyên đối với lời nói Lưu Quảng Bách nhưng thật ra không quan tâm, ngược lại hắn còn an ủi cha vợ, "Con coi như không nghe thấy gì a."

Hiện tại, Lưu Quảng Bách thầm nghĩ chửi một câu: Đ** mẹ hắn không nghe thấy.

Chính tai nghe được nữ nhi nói đến sự tình căn nhà bỏ hoang kia, Lưu Quảng Bách chấn kinh rồi, nghĩ đến Từ Vinh Nguyên ở sau lưng hắn không giữ kín bí mật, nói cho nữ nhi hắn đã đành, còn tìm người đến điều tra địa phương hắn giấu thi thể, đúng là muốn bắt hắn hại chết.

Lưu Quảng Bách hận đến nghiến răng, hắn nhất thời xúc động đã tới khách sạn Cung Đình chờ sẵn Từ Vinh Nguyên.

Hơn 19 giờ, Từ Vinh Nguyên đến rồi, bên người còn có rất nhiều người, Lưu Quảng Bách không dám đi lên.


Chín phút hơn, Từ Vinh Nguyên từ cửa khách sạn đi ra bãi đỗ xe, đi theo bên người hắn là một lão nam nhân hoạt động không tiện, thân thể mập mạp, thoạt nhìn sẽ không có lực phản kháng.

Lưu Quảng Bách xông đi lên, mắng ầm lên, "Từ Vinh Nguyên, tên khốn kiếp!"

Từ Vinh Nguyên sợ hết hồn, chứng kiến Lưu Quảng Bách cau mày, hắn cố kỵ mà lườm qua lão nam nhân đang đi bên cạnh một cái, đi lên trước lưu loát mà đưa cho Lưu Quảng Bách một ít tiền, "Ta đang bàn chuyện làm ăn, người trước nên trở về."

"Hừ!" Lưu Quảng Bách biết thời gian chính mình bị bắt không xa, ở đâu sẽ bị mấy trăm khối tiền đuổi đi, "Ngươi có hay không đã nói cho tiểu Nhã biết sự việc kia rồi?"

Từ Vinh Nguyên suy nghĩ một lát, hắn còn cho rằng Lưu Tấn Nhã đã nói cho Lưu Quảng Bách chính mình nói điều kiện phục hôn, cảm thấy Lưu Quảng Bách hẳn là rõ ràng hắn thuận miệng mà nói không có tội chứng không tạo được uy hiếp, cho nên hắn dứt khoát gật đầu, "Chỉ là..."

Lưu Quảng Bách không có kiên nhẫn nghe hết những lời này của Từ Vinh Nguyên, hắn vung quyền đánh lên, cuồng loạn mà mắng - Từ Vinh Nguyên biết rõ tội cố ý giết người hình phạt sẽ nặng hơn, hắn có chết cũng muốn kéo người chết thay.

Trọng sĩ diện đã quen, Từ Vinh Nguyên bị đối đãi như vậy, hắn gọi người trợ giúp. Bảo an thì quá xa, người tài xế lái xe là gần nhất, tài xế xuống xe hỗ trợ kéo Lưu Quảng Bách ra, Từ Vinh Nguyên một bên thất tha thất thểu chạy về trong xe chính mình, còn chưa định thần, chứng kiến qua biểu lộ Lưu Quảng Bách mắng to vặn vẹo, cùng với ánh mắt chất vấn không mấy tán dương của người hợp tác làm ăn.

Sĩ diện và việc làm ăn đều muốn giữ không nổi.

Trước đó Từ Vinh Nguyên có uống chút rượu, đụng thời điểm hồ đồ xúc động, hắn chứng kiến Lưu Quảng Bách liền nhớ lại Lưu Tấn Nhã và Chung Du Hiểu, nhớ tới những lần vung ra tiền, nhớ tới vừa rồi việc làm ăn buôn bán vất vả xã giao mới tới tay, mắt thấy mọi việc như muốn thất bại, hắn hận đến nghiến răng...

Vừa vặn, Lưu Quảng Bách đang ở phía trước giãy giụa với người tài xế lái xe, so sánh khoảng cách, não Từ Vinh Nguyên nóng lên, hắn nổ máy xe, đạp xuống chân ga.

Lưu Quảng Bách bị xe Từ Vinh Nguyên đụng đến văng ra xa, đầu đập xuống đất, máu chảy đầm đìa.

Từ Vinh Nguyên chứng kiến máu văng tung toé, lại nhìn bốn phía mọi người vây xem, hắn rốt cuộc ý thức được chính mình vừa làm cái gì, tỉnh rượu toàn thân phát run, toàn thân hắn bại liệt nằm trên tay lái.

---

Một đường lái xe về nhà, Lưu Tấn Nhã trầm mặc không nói chuyện, nhìn ngoài cửa sổ sững sờ.

Nhà Khang tiên sinh là ở khu ngoại thành xa xôi, chung quanh đều là rừng cây xanh tốt, đèn đường dấu tại trùng điệp cành lá bên trong, hào quang lộ ra mệt mỏi vô lực, thời điểm gió thổi qua có ánh sáng phát ra một ít, chiếu sáng nhưng là mặt đất màu đen cùng cành cây mất lá.

Tâm tình Lưu Tấn Nhã như những cảnh đêm này giống nhau, dù cho dưới ánh mặt trời cũng chưa chắc có thể thanh thoát bao nhiêu.

Ba nàng chết rồi, bao nhiêu tin tức đột ngột.

Mấy tháng qua Lưu Tấn Nhã vì chuyện của ba nàng tinh thần lao lực quá độ, nghĩ đến tình huống tốt nhất bất quá là tìm được thêm chứng cứ phạm tội nhường ba ngồi tù nhiều hơn vài năm. Đột nhiên, tin tức người chết lệnh nàng thống khổ như vậy, mà kẻ ra tay lại là Từ Vinh Nguyên, người chồng trước làm nàng khó chịu khi nhắc đến, hắn trước đó còn uy hiếp quấy rối dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ đối phó với nàng.

Hai người đáng ghét tự giết lẫn nhau.

Lưu Tấn Nhã lại không có cảm giác buông lỏng thở phào, cảm thấy thế sự vô thường, bên người lộ vẻ tối tăm - Ba nàng mười mấy năm trước phạm phải tội quá nặng, còn đem mẹ đánh phải nhập viện, Từ Vinh Nguyên ác liệt trước đó nàng đã kiến thức qua, nhưng hắn chưa bao giờ bại lộ một mặt như vậy một kẻ tàn bạo hung ác, tàn nhẫn muốn đoạt mạng người.

Lưu Tấn Nhã cho rằng người quen của nàng, lần lượt phơi bày ra thêm các mặt tối của con người.

Nghĩ tới đây, Lưu Tấn Nhã nhắm mắt lại dựa vào sau, nàng hy vọng chính mình không suy nghĩ thêm nữa những chuyện đáng sợ như vậy.

Đột nhiên, một cánh tay với đến ôm lấy Lưu Tấn Nhã.

Lưu Tấn Nhã mở mắt ra, chứng kiến Chung bảo bảo tóc tai rối bời không để ý hình tượng mà chôn ở trong lòng ngực của mình, nàng cong lên khoé môi, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mà hỗ trợ vén lên sợi tóc, cho đến khi gương mặt khéo léo tinh xảo kia hiện lên mới hỏi, "Ngươi làm sao vậy?"

Chung Du Hiểu ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt trong suốt, nói được lời nói cũng không như trước dịu dàng thanh nhuận, "An ủi ngươi."

Đâu ra đấy ba chữ.

Lưu Tấn Nhã không kiến thức qua có như vậy loại an ủi trực tiếp ngay thẳng, nàng vui vẻ càng sâu, cũng vậy chính nhi bát kinh (*) mà hồi đáp, "Ta cám ơn ngươi."

(*) Chính nhi bát kinh: nghiêm túc, đứng đắn

"Tấn Nhã!" Chung Du Hiểu nhìn sắc mặt Lưu Tấn Nhã hòa dịu, hơi mím môi nói, "Ngươi vì cái gì không vui? Ba của ngươi đã chết rồi, Từ Vinh Nguyên khẳng định phải chịu hình phạt, những người đáng ghét nhất của chúng ta đã qua đã bị báo ứng."

Lưu Tấn Nhã buồn vô cớ đáp, "Ta cũng không biết, khả năng là mọi chuyện đã đến quá nhanh quá đột nhiên a."

Chung Du Hiểu còn cho rằng Lưu Tấn Nhã không thể tin được, nắm tay khẽ vuốt, "Đây hết thảy đều là sự thật."

"Ừ." Lưu Tấn Nhã nhẹ gật đầu, từ đan xen nắm tay chăm chú tìm về vài phần cảm giác chân thật, nàng không suy nghĩ thêm nhiều nữa, thế sự vô thường sự tình mơ hồ, giữ tâm thái bình tĩnh Lưu Tấn Nhã hỏi chuyện đứng đắn, "Mẹ của ta đã biết chưa?"

"Ta và lão Trương cũng chưa nói gì, nhưng người của cục cảnh sát có lẽ sẽ thông báo đến."

Lưu Tấn Nhã vuốt vuốt mi tâm, không biết nên nói cái gì.

"Ngươi lo lắng cho a di sao?"

"Cũng không tính là lo lắng." Lưu Tấn Nhã cười khổ, "Ta cảm giác... mẹ cũng sẽ có phản ứng giống ta, bị chuyện này bỗng nhiên dọa đến, liền cười cũng không nhớ rõ làm sao như vậy cười."

Chung Du Hiểu đưa tay điểm lên khóe môi của Lưu Tấn Nhã, khe khẽ kéo ra độ công mỉm cười, "Vậy để ta giúp ngươi nhớ lại một chút."

Nhìn xem Chung bảo bảo nghiêm trang mà hành động, trước đó vẻ mặt Lưu Tấn Nhã còn lo lắng chưa phát giác đã cho đi hết, nàng nghe lời mà nâng lên bộ dáng tươi cười, "Không cần a... ta nhìn thấy ngươi là nhớ ra rồi."

Chung Du Hiểu đứng thẳng dậy kê sát mặt vào, chóp mũi đặt ở chóp mũi, bức đến trước mắt Lưu Tấn Nhã nói, "Vậy ngươi nhìn ta nhiều hơn một chút đi."

Khoảng cách quá gần, Lưu Tấn Nhã có xúc động muốn hôn rồi, nàng cẩn thận nhìn qua người lái xe một lần, yếu ớt nói, "Ngươi ngồi xuống, đang lái xe chơi như vậy nguy hiểm."

Chung Du Hiểu lườm một cái mặt Lưu Tấn Nhã đỏ bừng, sau đó ngoan ngoãn ngồi trở về vị trí.

Về nhà, Lưu Tấn Nhã đi thay ra bộ lễ phục phiền toái, tắm rửa đi ra nhận được điện thoại của tiểu dì.

Tiểu dì kích động đến thanh âm run lên, nói chuyện có chút cà lăm, "Tiểu Nhã, ngươi... ngươi đã biết sự tình của ba ngươi chưa?"

"Con đã biết." Lưu Tấn Nhã trong lòng một trận thảng thốt, nàng luống cuống hít mũi một cái, nghe được mùi hương sữa tắm vị sữa tươi trên người Chung Du Hiểu không hiểu cảm thấy an tâm, nói chuyện trấn định không ít, "Trước đó đã có người gọi điện thoại cho ta."

Tiểu dì vỗ ngực cảm tưởng, "Trời ạ, tại sao có thể có loại chuyện này a... ta nghe nói hung thủ là người chồng trước của ngươi?"

Lưu Tấn Nhã người cứng lại rồi, nàng cắn môi, một hồi lâu mới chán nản mà đáp lại, "Đúng vậy."

"Thật sự là tạo nghiệt, năm nay nhà chúng ta phạm thái tuế..." Tiểu dì bắt đầu lầm bầm nói thầm, "Ta phải đi tìm đại sư giúp ngươi xem tướng tay, làm pháp xua đuổi trừ tà."

Tuy rằng không tin tưởng lắm, Lưu Tấn Nhã tại thời điểm như vậy nghe được tiểu dì nói đến thần tiên ma quái, nhìn xem bên ngoài cửa sổ ngày tối như mực, chợt cảm thấy như có cái gì đang nhìn vào mình chằm chằm, cảm thấy phi thường không thoải mái, vội nói, "Tiểu dì, người cũng đừng như vậy, nghỉ ngơi sớm một chút a."

"Ta ở đâu sẽ ngủ được a!" Tiểu dì nói, "Đại tỷ đã ngồi ở đằng kia một hồi lâu không nói lời nào rồi."

Lưu Tấn Nhã sửng sốt, trong đầu hiện ra hình ảnh lần trước mẹ nàng thất hồn lạc phách, nàng không yên lòng, suy nghĩ một chút cùng tiểu dì nói câu, "Tiểu dì có thể đưa mẹ con nghe điện thoại không?"

"Được, để ta đưa cho nàng."

Một hồi âm thanh cước bộ, tiểu dì khuyên bảo Lưu mẹ vài câu, Lưu mẹ tiếp nhận điện thoại, tiếng hít thở hơi loạn một hồi thanh âm sàn sạt, "A lô?"

"Mẹ!" Lưu Tấn Nhã giấu nổi kinh hoảng cùng mệt mỏi, thanh âm ôn nhu cẩn thận hỏi, "Mẹ đã nghe được tin tức rồi phải không, hiện tại mẹ có suy nghĩ như thế nào?"

"Ta cảm thấy rất tốt." Lưu mẹ giọng nói nhàn nhạt, tựa hồ không tình nguyện lắm nhiều lời.

Lưu Tấn Nhã sợ mẹ cùng chính mình giống nhau suy nghĩ miên man, nàng tìm ra phương hướng tích cực khuyên bảo, "Mẹ nên suy nghĩ về mặt tốt, ba chết rồi, chúng ta rút cuộc không cần phải nhìn thấy hắn, rút cuộc cũng không cần lo lắng về sau bị trả thù."

Lưu mẹ thở dài, rốt cuộc hiện ra một điểm tâm tình biến hóa, "Tiểu Nhã, con không cần phải lo lắng cho ta. Hơn nửa năm nay, ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, suy nghĩ cũng đã thoáng hơn."

Lưu Tấn Nhã không lớn xác định mà hỏi lại, "Thật sao?"

"Ừ," Lưu mẹ bình tĩnh nói, "Đợi cho mọi chuyện được xử lý xong, ta liền dời đến Q thị, lúc này không phải là vì trốn tránh ai, mà là vì chính mình."

Lưu mẹ giọng nói vẫn là nhàn nhạt, khi nói đến hai chữ 'Chính mình' lại đè trọng âm, cắn răng dùng sức.

Nhận ra ý tứ kiên định, Lưu Tấn Nhã tin lời nói này, vì Lưu mẹ quyết định muốn bắt đầu cuộc sống mới mà cao hứng, "Được, mẹ nghỉ ngơi sớm một chút a."

"Tiểu Nhã?" Lưu mẹ cũng không nguyện ý tắt điện thoại, vội vàng kêu lên.

"Mẹ, sao vậy?"

"Ngươi... ngươi thật sự muốn tiếp tục ở lại nơi này sao?"

Lưu Tấn Nhã ngẩn người, một lát sau kiên nhẫn đáp, "Đúng vậy, lúc trước không phải chúng ta đã thương lượng tốt rồi sao."

"Trước kia không có nhiều người như vậy chỉ vào ngươi nói lời ong tiếng ve a!"

"Mẹ, ta không có chuyện gì đâu." Lưu Tấn Nhã an ủi mẹ, "Ta không quan tâm cái nhìn của người khác, thời gian sau sẽ tốt thôi, mẹ yên tâm."

Lưu mẹ thấy Lưu Tấn Nhã không chút do dự, người chỉ có thể nói, "Tốt rồi, ngươi ngủ ngon."

Cúp điện thoại, Lưu Tấn Nhã nhìn xem thời gian trò chuyện ngắn ngủi, du du thở dài, nàng xoay người lấy máy sấy tóc, thời điểm khom lưng ở bên ngăn tủ tìm kiếm, nghe được có tiếng bước chân sau lưng, từ bước chân lặng lẽ cảm nhận ra Chung bảo bảo ngây thơ, Lưu Tấn Nhã án binh bất động, thẳng cho đến khi một đôi tay mềm nhỏ quấn lên eo của mình mới giả mù sa mưa mà kêu một tiếng, "Ai nha, ngươi làm ta sợ muốn chết."

Chung Du Hiểu không khách khí đánh giá, "Ngươi giả bộ thật hay."

"Ngươi mới là giả bộ nha." Lưu Tấn Nhã ngắt đôi má phiếm hồng của Chung Du Hiểu sau khi tắm gội xong, "Về sau, ngươi đừng như thế này a... dép lê đi trên sàn gỗ sẽ phát ra âm thanh đấy."

Chung Du Hiểu ngồi trở lại bên giường, ngáp một cái duỗi lưng, mơ hồ nheo lại đôi mắt.

Lưu Tấn Nhã nhìn xem một màn này, cảm thấy đáng yêu lại cảm thấy bất đắc dĩ: Nói không lại liền như vậy, không chút nào nói đạo lý a.

"Ngày mai ngươi còn đi làm sao?" Chung Du Hiểu hỏi.

"Đi a." Lưu Tấn Nhã điều chỉnh nhiệt độ máy sấy, đương nhiên đáp, "Ngươi làm sao vậy?"

"Ngươi không sợ?"

"Ý ngươi là lời ong tiếng ve của người khác sao?"

Chung Du Hiểu lắc đầu, "Ta nghĩ sẽ có ký giả."

"Ký giả?" Lưu Tấn Nhã kinh ngạc, "Vì cái gì a?"

"Chuyện này phạm vi truyền bá rất rộng, diễn đàn cùng Weibo có người chứng kiến ở trên video. Tin tức sẽ có, ngươi ở giữa cùng hung thủ và người bị hại là có liên hệ, ký giả xem là một tin tức rất có giá trị."

Lưu Tấn Nhã suy nghĩ một lát, gật đầu, "Đạo lý ta đều hiểu, nhưng mà... bọn họ thì làm sao biết được ta ở đâu đây?"

"Ngươi quá coi thường ký giả rồi, việc này rất dễ dàng để điều tra ra."

"Được rồi." Lưu Tấn Nhã kinh nghiệm chưa đủ, nàng không hiểu nhiều lắm có thể nghiêm trọng đến mức nào, sợ Chung Du Hiểu lo lắng nên cười híp mắt cam đoan, "Ngày mai ta sẽ mang khẩu trang với đội nón, vào công ty rồi ta ngồi trong phòng làm việc không đi ra ngoài thì như thế nào?"

Chung Du Hiểu nghe Lưu Tấn Nhã giọng nói nhẹ nhàng, lại đem ra vấn đề, "Đồng nghiệp của ngươi thì làm sao bây giờ?"

Lưu Tấn Nhã nghĩ đến hôm nay tham gia yến hội cùng hướng đi tương lai đầu tư thi họa, nàng nhún nhún vai, "Ta không quan tâm a, dù sao công tác phía trên bọn họ vẫn là cùng ta giao tiếp, dù sao thì... ta sớm muộn gì cũng sẽ từ chức thôi."

Chung Du Hiểu không nói, lẳng lặng nhìn Lưu Tấn Nhã.

Bị người nhìn không được tự nhiên rồi, Lưu Tấn Nhã kéo mền qua ngăn cản tốt chính mình, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi làm gì thế?"

"Vừa nói đến thi họa, ngươi cũng rất có tự tin," Chung Du Hiểu cười nhẹ nhàng, ngồi tới gần khẽ vuốt gương mặt Lưu Tấn Nhã, "Đặc biệt xinh đẹp."

Lưu Tấn Nhã thẹn thùng, chờ cho tay Chung Du Hiểu sờ xong đôi má đi xuống lại cảm thấy không đúng, "Ta bình thường không xinh đẹp sao?"

"..." Chung Du Hiểu nghiêm túc, "Đẹp!"

Lưu Tấn Nhã đem nguyên lời nói hoàn trả, "Ngươi giả bộ thật hay!"

Thời điểm Chung Du Hiểu tới gần tai nói Lưu Tấn Nhã xinh đẹp, bộ dạng không trọng hình thức. Lưu Tấn Nhã vốn là đang ôm tâm tình "Ta xem ngươi có thể làm sao vậy vô ích", đến sau phát hiện Chung Du Hiểu không lại tiếp tục liền có chút tình cảnh mập mờ đều tính toán rồi, Lưu Tấn Nhã thẹn thùng khẽ cắn môi, đưa tay đẩy Chung Du Hiểu, "Ngươi đi đi đi, ta còn muốn thổi tóc đây."

"Hừ." Chung Du Hiểu cáu kỉnh, "Hiện tại thì không đẹp rồi."

Lưu Tấn Nhã mở ra máy sấy, nhường âm thanh ông ông áp đảo Chung bảo bảo rầm rì.

Chung Du Hiểu không lại lẩm bẩm, nàng cởi giày lên giường chuyển đến bên người Lưu Tấn Nhã, hai tay chống cằm tội nghiệp nhìn người.

Chứng kiến Chung bảo bảo áo ngủ lộ ra eo nhỏ trắng nõn, Lưu Tấn Nhã mềm lòng, kéo qua mền giúp đỡ đắp lên, sau đó nhìn sợi tóc Chung Du Hiểu còn chút ẩm ướt, nàng ngừng lại thối tóc chính mình chạy lại chiếu cố Chung Du Hiểu.

Cuối cùng, Chung Du Hiểu ghé vào lòng Lưu Tấn Nhã, ngáp một cái để cho Lưu Tấn Nhã thổi tóc.

Lưu Tấn Nhã chẳng qua nóng giận chỉ được nửa phút, nàng yên lặng ai thán: Ta thua, nhưng mà... ta là cam tâm tình nguyện.

---

Ngày hôm sau đi làm, Lưu Tấn Nhã đội mũ cùng khẩu trang đi làm, trước thời gian đã đến công ty, nàng vừa xuống xe đi thẳng đến thang máy, dưới tình huống ít người dùng tốc độ nhanh nhất đi đến văn phòng, khi ngồi vào vị trí nàng hướng Chung Du Hiểu báo bình an.

Gửi xong tin nhắn, Lưu Tấn Nhã thuận tiện nhìn nhìn tin tức, trang đầu tiêu đề là "Chủ tịch một công ty cố ý giết người đã bị bắt".

Không có chỉ mặt gọi tên, Lưu Tấn Nhã cũng rất rõ ràng bên trong là ai, nàng hơi mím môi click vào nhìn kỹ, phát hiện ký giả không có nói ra một cái tên nào, lại dùng đặc điểm khách sạn và công ty chỉ ra đến rồi, phía dưới cộng đồng mạng bình luận không phải thám tử thì chính là những người đã chứng kiến qua sự việc, một người nói một câu, dần dần chắp vá chân tướng sự thật.

Lưu Tấn Nhã trước đó nghe sơ bộ một câu từ Chung Du Hiểu, không biết sự tình đến cùng là làm sao như vậy lại phát sinh, sau khi xem xong tin tức bán tín bán nghi - Vì cái gì ba nàng bỗng nhiên nổi giận đi tìm Từ Vinh Nguyên tính sổ? Vì cái gì Từ Vinh Nguyên sẽ ở trước mặt mọi người động thủ?

Trang web đưa tin có hình ảnh bãi đỗ xe vào ban đêm, ngọn đèn dầu không rõ, ít người lui tới, trên mặt đất loáng thoáng có vết máu, thoạt nhìn rờn rợn âm u.

Lưu Tấn Nhã nhớ tới lời nói tiểu dì, trong đầu hiện lên hai chữ "Trúng tà", nàng không khỏi run một cái.

"Tiểu Lưu, chào buổi sáng." Kế toán Vương cũng tới công ty sớm, đã gặp Lưu Tấn Nhã cao hứng chào hỏi.

Lưu Tấn Nhã chứng kiến đồng nghiệp như ngày bình thường giống nhau, không khỏi yên tâm, "Chào buổi sáng."

"Ngày hôm qua đã phát sinh một đại sự." Kế toán Vương bát quái tin tức, hào hứng nói với Lưu Tấn Nhã, "Khách sạn Cung Đình có tai nạn chết người! Kẻ giết người là một lão bản của một công ty a!"

Lưu Tấn Nhã lúng túng cười cười, nàng mượn thao tác máy tính lảng tránh ánh mắt.

Kế toán Vương tiếp tục cảm tưởng lấy: "Ai nha, ngươi nói xem hắn đã có thật nhiều tiền rồi, làm sao lại muốn tự mình động thủ a? Tự mình động thủ coi như xong, lại ở trước mặt nhiều người như vậy, rửa thoát tội danh thật là khó rồi."

Lưu Tấn Nhã vẫn như cũ không lên tiếng, nhìn xem bảng báo cáo trên tay, cảm giác phía trên rậm rạp chằng chịt con số theo lời kế toán Vương lải nhải thanh âm kêu loạn mà vọt tới trong ý nghĩ, quấy đến nàng không có cách nào suy nghĩ.

Kế toán Vương nhìn nàng bộ dạng bận rộn không thích nói chuyện phiếm, không nhiều lời, ngồi trở lại vị trí của mình bắt đầu công tác.

Các đồng nghiệp lần lượt đến rồi, mọi người châm trà dọn dẹp bàn làm việc tán dóc vài câu, luôn sẽ có người nhắc tới vụ án mạng tối hôm qua ở khách sạn Cung Đình. Tiểu Trương tại diễn đàn Weibo chăm chú, tin tức linh thông, nàng hưng phấn mà cùng mọi người chia sẻ, "Có người quay lại đuợc video đây rồi, các ngươi có muốn xem hay không?"

Có người nói đen tối đáng sợ không nhìn, có người nói tốt muốn xem, Lưu Tấn Nhã cũng muốn xem, không tiện áp sát mọi người, nàng mới cẩn thận phát tin nhắn cho Tiểu Trương.

Tiểu Trương ngày thường tùy tiện, thời điểm mấu chốt vẫn tương đối săn sóc, nàng không có hỏi nguyên nhân không nói hai lời liền cho Lưu Tấn Nhã địa chỉ video.

Lưu Tấn Nhã đeo lên tai nghe, các đầu ngón tay run rẩy click vào xem.

Video rất ngắn, trong 30 giây, mở đầu là hai nam nhân đánh nhau ở cùng một chỗ, về sau Từ Vinh Nguyên chạy thoát, Lưu ba bị người lái xe kéo ra, hắn kích động mắng to nói tục, tình cảnh giằng co đến 20 giây. 5 giây cuối cùng, một chiếc xe chợt xuất hiện, thẳng tắp lái tới đâm thẳng vào Lưu ba đang giằn co với người tài xế.

Lưu Tấn Nhã ôm lấy tâm tình thấp thỏm không yên mở xem, bởi vì đường dài đằng đẵng bình tĩnh 20 giây thêm chút buông lỏng, lại đột nhiên xuất hiện tiếng va đập làm sợ hết hồn, nàng mờ mịt nhìn xem mà dừng lại giao diện video.

Nửa phút đồng hồ sau, Lưu Tấn Nhã nghe được kế toán Vương sát bên tập hợp sự tình, nàng yên lặng tắt đi máy truyền tin lấy đi tai nghe, đem đến bản khai buồn tẻ nhàm chán ghi vào số liệu.

Thông qua thao tác chết lặng máy móc, Lưu Tấn Nhã tiến vào trạng thái công tác, không thèm nghĩ xem qua video đáng sợ, vùi đầu làm đến thời gian nghỉ trưa.

Lưu Tấn Nhã nhớ lời Chung Du Hiểu dặn dò, không đi ra ngoài, gọi cơm thì yêu cầu đối phương đưa đến trên lầu, nàng một người ngồi ở phòng trà nghỉ ngơi ăn cơm. Bên cạnh còn có những đồng nghiệp khác nghành kết bạn nói chuyện phiếm, Lưu Tấn Nhã cảm thấy chính mình có chút thê lương, nàng lấy điện thoại di động ra làm ra vẻ hình thức rất bận rộn kiểm tra Weibo.

Bản địa có một tiêu đề tin tức mới mẻ, tỉ mỉ về vụ Từ Vinh Nguyên giết Lưu ba, cường điệu tại điểm Lưu ba đánh Từ Vinh Nguyên, phủ lên tin tức Lưu ba là kẻ ác liệt cùng vô lại, trong ngôn ngữ đầy hứa hẹn ý tứ Từ Vinh Nguyên chỉ là ra tay bênh vực kẻ yếu.

Lời bình luận ba hoa chích choè không bằng chứng nói đến như thật, thành viên không hiểu từ đâu đem tới một đoạn video khác, trong video là Lưu ba đem Từ Vinh Nguyên đè xuống mặt đất, một quyền đáng tới so với một quyền lợi hại, Từ Vinh Nguyên không có sức lực phản kháng, trên mặt đều là máu, được người lái xe trợ giúp mới có khả năng đào thoát, lộn nhào.

Trong diễn đàn bình luận bắt đầu sôi nổi.

Nhân sĩ bắt đầu đưa ra yêu sách rồi: "Đánh người chính là phạm tội, đúng vậy nên tìm người bảo lãnh."

'Người qua đường' cũng bắt đầu phỏng đoán rồi: "Người lái xe đang rất sợ hãi a... Có phải hay không là muốn chạy trốn không cẩn thận cho nên mới đụng vào?"

Lưu Tấn Nhã nhìn đến đây, đại khái hiểu Từ Vinh Nguyên bên kia đang cố gắng nhường 'Cố ý giết người' biến thành 'Vô ý giết người', âm thầm thở dài, nàng đem tin tức tắt đi về sau đối với thức ăn vừa mua bên ngoài đã không có khẩu vị rồi, cầm lên đem bỏ.

Lưu Tấn Nhã đi đến bên cạnh thùng rác, nàng lại nhận được một cuộc gọi.

Lưu Tấn Nhã nhìn đến điện thoại gọi đến hiển thị cái tên: 'Tiêu a di', nhất thời nghi hoặc, cẩn thận hồi tưởng mới nhớ ra đây là mẹ của Từ Vinh Nguyên, người mẹ chồng trước của nàng, trong lòng khẻ nhói, nàng bước nhanh đi đến địa phương ít người tiếp nhận, "A lô?"

"Tấn Nhã!" Thanh âm mẹ chồng khàn khàn giọng mũi, như là đang khóc.

Đối với người từng giúp qua chính mình, Lưu Tấn Nhã không muốn nhẫn tâm, nhu nhu mà ứng một tiếng, "A lô?"

"Đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Mẹ chồng khóc sụt sùi rồi hỏi, "Vinh Nguyên, tại sao phải... hắn tâm tốt giúp ba ngươi bảo lãnh từ trại tạm giam đi ra, làm sao như vậy lại rơi vào kết cục này?"

Sự tình đã đến nước này, Lưu Tấn Nhã mím môi, nàng không dám ở trước mẹ chồng nói mục đích sau lưng của Từ Vinh Nguyên để người thương tâm, chỉ nhỏ giọng nói, "Ta cũng không rõ ràng lắm."

Mẹ chồng trước không nói gì, chỉ hạ giọng bất lực khóc thút thít, Lưu Tấn Nhã không dám tắt máy, nàng lặng lẽ nghe âm thanh già nua khóc ở bên tai, phiền muộn không biết phải như thế nào cho phải, nhất thời xuất thần, đầu dây điện thoại bên kia liền đổi một người khác.

"Lưu Tấn Nhã." Một giọng nữ rõ ràng vang lên.

Lưu Tấn Nhã bị dọa, nghe đến giọng nữ nàng cẩn thận suy đoán, "Là Vinh Nhu sao?"

"Ừ, là ta." Thái độ của Từ Vinh Nhu cũng không tốt như người mẹ chồng trước như vậy, lạnh lùng hỏi, "Có phải hay không ngươi để cho anh ta làm như vậy?"

"Ngươi nói cái gì?"

"Ngươi nên rõ ràng, cha của ngươi là một kẻ nếu có bị đánh chết đầu đường cũng sẽ không có ai đồng cảm..." Từ Vinh Nhu nghiến răng nghiến lợi, nói chuyện tương đối không khách khí, "Anh trai của ta vô duyên vô cớ làm sao sẽ giết người? Không phải là do ngươi muốn thoát khỏi cha ngươi, cho nên thổi gió bên tai để cho anh ta giúp ngươi a!"

Lưu Tấn Nhã vô duyên vô cớ bị người mắng chửi, nàng cả giận, "Chuyện của bọn họ chẳng quan hệ tới ta."

Mẹ chồng trước thiện tâm, đồng dạng nghe không được lời Từ Vinh Nhu chửi rủa, người nhỏ giọng khuyên, Từ Vinh Nhu cũng mặc kệ, đối với Lưu Tấn Nhã thổ lộ tức giận, "Không quan hệ? Hay cho ngươi cha ruột cũng không nhận, anh của ta thật sự là xui xẻo đến tám đời mới cưới phải một nữ nhân ngoan độc như ngươi."

Lưu Tấn Nhã không muốn nghe tiếp nữa, nàng nhẫn nhịn không khỏe nói, "Ta cúp máy."

Thời điểm tắt máy, Từ Vinh Nhu lại mắng một câu, "Ngươi sẽ bị báo ứng đấy!"

Một lời ác liệt, thanh âm tăng lên hiệu quả.

Một vài đồng nghiệp tò mò nhìn qua, Lưu Tấn Nhã sốt sắng mà mở to mắt, điều chỉnh tâm tình làm ra vẻ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nàng trở lại phòng tài chính xử lý công thất, không còn tâm tư đi nghỉ ngơi, bật máy tính lên bắt buộc chính mình làm việc, đem lời nói ác liệt cuối cùng kia của Từ Vinh Nhu quên đi.

Nàng mạnh mẽ chống được đến lúc tan việc.

Nhanh đến thời điểm, Lưu Tấn Nhã nhìn thoáng qua dưới lầu, muốn tìm kiếm xe của Chung Du Hiểu có hay không đã tới. Nàng không có tìm thấy, lại phát hiện có điều không đúng lắm - Vì cái gì ở dưới lầu công ty sẽ có nhiều xe như vậy, vì cái gì... chung quanh lại có nhiều người như vậy?

Nàng muốn tìm tiểu Tào, cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, chứng kiến Chung Du Hiểu nhắn lại tin nhắn: "Ta đang họp, sẽ gọi tiểu Tào đưa ngươi về nhà.", còn có tiểu Trương bỗng nhiên gởi tới lời nhắn: "Tiểu Lưu, người ngày hôm qua bị giết ở khách sạn Cung Đình là ba của ngươi sao?"

Lưu Tấn Nhã trong lòng một trận thảng thốt, nàng không vội thừa nhận, trấn định hỏi lại, "Vì sao ngươi nói như vậy?"

"Trên mạng đều đã truyền ra."

Lưu Tấn Nhã nghĩ đến câu kia 'Báo ứng' của Từ Vinh Nhu, đem ra tin tức truyền thông đi tìm.

Quả nhiên, có người nói hai người trong cuộc chẳng những liên hệ tìm người bảo lãnh hậu thẩm, hơn nữa từng có quan cha vợ cùng con rể, người bị hại Lưu Quảng Bách đã từng xuất hiện ở hậu cận công ty Z cãi vả, bày tỏ muốn tìm nữ nhi, danh tự hô được rõ ràng có thể phân biệt.

Ký giả ngửi được một chút hương vị ái hận tình thù, nghe được tin tức, tự nhiên sẽ chạy tới để moi tin.

Lưu Tấn Nhã không nghĩ tới vấn đề này, cảm giác không xong, nàng đau đầu hết cách mượn cớ đi trả tư liệu tìm đến văn phòng trợ lý của tiểu Tào, "Làm sao bây giờ? Bên dưới đều là ký giả?"

"Ngươi đừng nóng vội!" Tiểu Tào đưa ra chủ ý, "Chúng ta sẽ đi trực tiếp từ bãi đỗ xe."

Lưu Tấn Nhã nhìn nhìn trên bàn tiểu Tào công tác còn chưa có hoàn thành xong, "Ngươi bây giờ đi được sao?"

"Ta xin nghĩ phép rồi, Quản lý Quản cũng đã đồng ý, nói về sau công tác bổ sung là được."

Lưu Tấn Nhã gật đầu.

"Ngươi trở về thu dọn đồ đạc, cũng đừng nói chuyện với người khác," Tiểu Tào dặn dò, "Ta xuống dưới lầu lấy xe, thăm dò tốt tình huống liền điện thoại cho ngươi."

"Được."

Cội nguồn chưa thấy qua loại tình cảnh như này, Lưu Tấn Nhã mất hồn mất vía, nàng trở về vị trí làm việc thu dọn các thứ.

Một người đồng nghiệp mới từ ngoài trở về, cùng những bằng hữu quen biết đang xì xào bàn tán, chỉ chốc lát sau liền có mấy ánh mắt thăm dò quăng đến Lưu Tấn Nhã.

Thời điểm Lưu Tấn Nhã khẩn trương tay chân có chút vụng về, lại mắc bệnh hay quên, thu cái này lại quên cái kia, nàng nhẫn nhịn ánh mắt các đồng nghiệp vòng quanh qua lại, ngẫu nhiên không nhịn được lườm một cái, phát hiện rất nhiều người đang vội vàng xem điện thoại, cũng không có nhìn nhiều chính mình.

Nàng thở phào, ngồi về vị trí chờ đợi tiểu Tào gọi đến.

Sau năm phút, tiểu Tào gọi lại, "Trong bãi đỗ xe cũng có người, ngươi ở lại trong phòng làm việc chờ ta một chút."

Lưu Tấn Nhã tuyệt vọng, nàng cũng không muốn ngơ ngác ngồi ở đây để gây sự chú ý, bật máy tính lên bắt đầu bận rộn, lỗ tai không nghe lời mà đi nghe người khác nói chuyện.

"Phía dưới có thật nhiều người."

"Ai, ngươi đừng đem thẻ nhân viên cất đi, khu vực tiếp tân đã đem cửa công ty đóng lại, không thẻ nhân viên cũng không ra được a."

"Khoảng thời gian này thật nhiều sự tình... bên dưới còn có cả ký giả đấy."

Lưu Tấn Nhã cảm thấy rất áp lực, lung tung nhấn bàn phím vài cái, vô ý sửa lại số liệu tự động lưu giữ, đang nguỵ trang bận rộn thành ra là bận rộn thật rồi, nàng sốt ruột muốn tìm ra chỗ sai sửa lại, giương mắt vừa nhìn, nhìn thấy là màn hình rậm rạp chằng chịt bản khai, cảm thấy ngỡ ngàng.

Sững sờ trong chốc lát, nàng cầm điện thoại di động lên, muốn nhắn lại cho Chung Du Hiểu nói là hôm nay sẽ về nhà muộn.

Mở khóa điện thoại, một tin nhắn lạ lẫm nào đó bỗng xuất hiện: "Không liên quan gì tới ngươi sao? Đừng có mơ!"

Lưu Tấn Nhã rõ ràng đây là tin nhắn từ Từ Vinh Nhu, có thể ở tại tình huống bên dưới ký giả vây quanh, nàng tạm thời không có tinh lực đi so đo, chỉ lo hôm nay làm sao có thể thành công thoát thân về nhà.

Nàng trở lại nhìn máy tính, bắt buộc chính mình tập trung đã tìm được chỗ sai lầm, về sau cũng từ bỏ nhìn xuống lầu, tình cảnh xung quanh vẫn là náo nhiệt hỗn loạn. Tiểu Tào đã qua trở về phòng làm việc, tranh thủ đưa túi bánh quy cho nàng, "Ngươi rán chờ thêm chút nữa, bọn họ sẽ đi ngay thôi."

"Cám ơn ngươi." Lưu Tấn Nhã tiếp nhận bánh quy, cũng không có tâm tình ăn.

Tiểu Tào an ủi, "Không có việc gì, cùng lắm thì đợi chút nữa chúng ta đi thẳng, ra bãi đỗ xe một đường ngắn như vậy, bọn họ sẽ làm được gì."

Lưu Tấn Nhã cười cười, tìm ít lý đo thoải mái tự an ủi chính mình, "Đúng vậy, Hiểu Hiểu còn chưa có về nhà, ta ở lại một lúc cũng không sao."

Bầu không khí lúng túng, tiểu Tào trở về văn phòng chính mình tiếp tục công tác, Lưu Tấn Nhã thao tác máy tính một lúc, đem đơn từ chức in ra, chăm chú điền vào.

18 giờ 15 phút, Chung Du Hiểu đã đến gọi điện thoại nói, "Ngươi gọi tiểu Tào, hai người cùng nhau xuống đây."

"Bây giờ sao?" Lưu Tấn Nhã nhìn thoáng qua dưới lầu.

Chung Du Hiểu khẳng định, "Ừ."

Lưu Tấn Nhã đành phải trước tiên đem đơn từ chức bỏ vào túi xách, sau đó làm theo lời Chung Du Hiểu.

Đối với mệnh lệnh khác của lão bản, tiểu Tào sẽ không phản đối, hắn đeo lên khẩu trang một bên che chở Lưu Tấn Nhã đi xuống dưới lầu. Bên dưới bảo an làm việc rất hiệu suất, ở giữa thang máy vẫn là thanh tĩnh, Lưu Tấn Nhã thuận lợi đến rồi đường lớn lầu một, nhìn ra bên ngoài, chứng kiến người người nhốn nháo có chút sợ hãi.

Tiểu Tào tận tâm mà ngăn tại đằng trước, không cho chụp hình tới nàng.

Thời điểm Lưu Tấn Nhã đang do dự làm sao mới đi ra ngoài tìm được Chung Du Hiểu, chợt cảm thấy trong đám người có hình dáng nhìn rất quen thuộc, nàng ngước nhìn lên, phát hiện là Chung Du Hiểu đang không mang khẩu trang đang đứng phía bên kia, nàng kinh ngạc bắt lấy tiểu Tào, "Đó là Hiểu Hiểu phải không?"

"Đúng vậy a."

Xung quanh nhiều người ồn ào, Chung Du Hiểu vẫn rất bình tĩnh, vẫy tay với Lưu Tấn Nhã, làm khẩu hình miệng phát âm "Ngươi tới đây".

Lưu Tấn Nhã nhìn thoáng qua đám ký giả, cho dù sợ hãi cũng vậy tin tưởng vào phán đoán của Chung Du Hiểu, dứt khoát đi qua.

Khi đi đến cửa ra vào, ký giả lập tức vây quanh, hỏi đến các vấn đề đều làm cho người nghe khó chịu, thái độ cùng Từ Vinh Nhu không sai biệt lắm, "Kẻ phạm tội hành động như vậy là có quan hệ với ngươi hay sao?", "Đêm qua ngươi đã ở đâu?", "Người bị hại lúc trước là bị ngươi kiện ra toà án hay sao?"

Lưu Tấn Nhã lựa chọn như không nghe thấy, rụt rụt thân thể.

Chung Du Hiểu bên cạnh không muốn Lưu Tấn Nhã khúm núm như thế, nàng bảo hộ ôm Lưu Tấn Nhã ở trong lòng, cúi đầu kề sát mặt Lưu Tấn Nhã vỗ vai an ủi, mặc kệ mọi người xung quanh đang chen lấn cũng vậy không có nửa điểm rời khỏi.

Lưu Tấn Nhã cảm thấy an tâm, câu hỏi của ký giả như vậy lặp lại cũng không còn nghe vào khó chịu nữa rồi.

Các nàng trong biển người cố hết sức gạt mở ra một con đường, sau đó lên xe, đóng cửa lại liền đem huyên náo bên ngoài ngăn cách rồi.

Lưu Tấn Nhã nhìn xem dòng người bên ngoài, trong lòng là còn sợ hãi, chứng kiến Chung Du Hiểu không có chút nào che giấu gương mặt, không khỏi lo lắng, "Ngươi làm sao lại không mang khẩu trang che mặt lại? Bọn họ hình như đã chụp được hình, làm sao bây giờ?"

Chung Du Hiểu hừ nhẹ, "Ta thì sợ cái gì."

"Ôi!" Lưu Tấn Nhã vẫn còn bên trong trạng thái ngỡ ngàng, không có khí lực đi tranh luận.

Chung Du Hiểu sờ sờ tay của nàng, "Ngươi sợ sao?"

"Không có, chỉ là..." Lưu Tấn Nhã nhìn thoáng qua khung cảnh bên ngoài hỗn loạn, thở dài, "Ta nghĩ ta muốn từ chức."

Chung Du Hiểu từng nghe qua Lưu Tấn Nhã nói, biết rõ công việc này đối với Lưu Tấn Nhã mà nói rất quan trọng, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi bỏ được sao?"

"Tiếp tục như vậy... ta cội nguồn cũng không có cách nào làm việc cho tốt a." Lưu Tấn Nhã bất đắc dĩ, từ trong túi xách lấy ra đơn từ chức, "Ta đã điền đầy đủ, đêm nay gọi điện cho Quản Nhã Cầm nói rõ ràng, về sau để xem sắp xếp như thế nào."

Chung Du Hiểu nhíu mày, "Ngày mai ngươi còn muốn tới công ty đưa đơn từ chức?"

"Ngày mai ta xin phép nghỉ a." Lưu Tấn Nhã hồi tưởng lại bộ dạng của đám ký giả vây quanh ở cửa công ty liền phát run, không nguyện ý lại trải qua một lần như vậy ở công ty khó có thể về nhà, "Giữa trưa ta không có nghỉ ngơi, sau khi tan việc bỏ chút thời gian công tác làm sớm, có thể có ra hai ngày nghỉ đấy. Chờ cho mọi chuyện lắng xuống, ta lại đến công ty xử lý công việc, thuận tiện xử lý bàn giao."

Nhìn Lưu Tấn Nhã nghĩ đến như vậy thấu triệt, Chung Du Hiểu cũng không nói nhiều, nàng ôm bờ vai ôm cái an ủi.

Lưu Tấn Nhã cũng ôm trở lại, nghe mùi hương nhàn nhạt bên người Chung bảo bảo, lặng yên tự an ủi chính mình: Sự việc lần này qua thì tốt rồi, sẽ không có chuyện gì nửa đâu.

---

Về sau chiếc xe đi xa, các phóng viên ngồi chổm hổm chờ đợi oán giận đứng lên, nhìn xem những tấm ảnh chụp được cũng rất không hài lòng. Một ký giả người mới trong đó không cảm thấy vậy, hắn là chụp ở chính diện, dù cho Chung Du Hiểu có ngăn cản ở trước cũng vậy, thấy được rõ ràng trên nửa khuôn mặt, có thể về báo cáo kết quả công tác.

Trở lại tòa soạn, ký giả người mới vô cùng cao hứng mà đi theo chủ biên báo cáo, "Chủ biên, thời tới rồi, cái này là vợ trước của Từ Vinh Nguyên, tuy đeo khẩu trang cũng có thể nhìn đến một nửa tướng mạo."

Chủ biên chứng kiến đồng dạng còn có chân dung Chung Du Hiểu, sắc mặt trầm xuống, cầm qua những tấm ảnh chụp liên tiếp xem hết xác định mỗi tấm đều có hình của Chung Du Hiểu hơn nữa còn cùng Lưu Tấn Nhã dán tại một chỗ, "BA..." hắn vỗ bàn nổi giận, "Ngươi làm việc là như thế nào đây!"

"A? Đây không phải là thời tới rồi sao?" Người mới như mộng.

Chủ biên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Những người không liên quan ngươi chụp cái gì!"

"Đó là vợ trước của Từ Vinh Nguyên a."

"Ta là nói người ở bên cạnh?"

"Nha..." Người mới nhìn thoáng qua, chần chừ giọng yếu ớt nói, "Là một người đi đường thôi."

Mấy lời bất tiện nói ra, chủ biên vô lực đỡ trán, chẳng muốn cùng người mới so đo, hắn tùy tiện dùng cái lý do đuổi người, "Được rồi, ngươi đi ra ngoài, những thứ này không thể sử dụng."

"Còn các ký giả kia... vẫn còn ngồi ở công ty Z sao?"

"Thôi, cũng không phải là gì minh tinh gì, ngồi xổm một ngày cũng không có đem tới ảnh chụp, tin tức cũng đã sớm cũ rồi. Ngươi cũng đừng theo tin tức này nữa, hãy qua vụ tiếp theo là kẻ lang thang đánh người đi."

Người mới ấm ức cầm lấy máy chụp hình đi rồi.

Vừa đóng cửa, chủ biên nhìn xem trong màn ảnh là Lưu Tấn Nhã kề sát bên Chung Du Hiểu, suy nghĩ ra một điểm không đúng, hắn lục ra danh thiếp gọi điện ra ngoài.

"Trợ lý Vương ngươi mạnh khỏe, ta là Chủ biên của toà soạn XX Vạn Thành Cung, có một số việc muốn cùng Chủ tịch Chung nói qua một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me