LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Nhu Nghien Tam Khuc

"Hạ Nhu, sao chị lại tới đây?" Giọng nói đầy kinh hỉ, Lý Tử Nghiên nhanh chóng chạy tới chỗ cô gái tóc nâu. "Có phải em làm chị đợi lâu lắm không?"

Không trả lời ngay, Hạ Nhu im lặng một lát, như có điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ nhẹ lắc đầu.

"Không sao, chị không đợi lâu đâu."

"Vì vừa nãy có người tìm em nói chuyện, nên không cẩn thận bị chậm trễ," Lý Tử Nghiên giải thích, nhưng không đi sâu vào chi tiết, giọng áy náy. "Đáng lẽ em nên nhắn tin cho chị trước, xin lỗi nhé."

Hít nhẹ một hơi, Hạ Nhu đáp bằng giọng đều đều. "Không sao, không cần xin lỗi." Muốn nói gì đó để hòa hoãn không khí, nàng lại vô thức đưa tay phải lên che ngực, không lên tiếng nữa.

Không gian giữa hai người bất ngờ rơi vào im lặng.

Cảm thấy phản ứng của người trước mặt hơi lạ, Lý Tử Nghiên lúng túng, nghĩ rằng Hạ Nhu trầm mặc vì mình chậm trễ, nên áy náy khom người, cẩn thận hỏi. "Vậy... giờ mình đi căng tin không chị?"

"Được."

Chỉ một chữ đáp lại, nhưng dường như lạnh hơn ngày thường.

Hai người bước trên con đường nhỏ dẫn tới căng tin, vẫn không nói gì.

Một lát sau, Hạ Nhu lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Áo của em, tuần sau chị giặt xong sẽ trả lại ngay," nàng nói, giọng bình thản, ngón tay nắm lấy ống tay áo đen hơi dài.

"Hả? Sao thế? Đột nhiên vậy?" Lý Tử Nghiên ngạc nhiên. Một tháng qua, Hạ Nhu luôn mặc áo khoác của cô, như có sự ăn ý ngầm, và cô cũng chưa từng nhắc chuyện trả lại. "Có phải trời lạnh quá, áo không đủ ấm không?"

"Không phải," Hạ Nhu nhẹ lắc đầu, phủ nhận.

"Ừ? Vậy vì sao?" Lý Tử Nghiên nghiêng đầu, nghi hoặc.

Không đáp ngay, Hạ Nhu ngừng lại rồi nói. "Chị cứ cảm thấy mình mặc nó, với em thì không tốt lắm."

Nàng không phải không nghe thấy lời thổ lộ của học muội kia với Lý Tử Nghiên.

Chưa đến chỗ rẽ, nghe được cuộc trò chuyện, Hạ Nhu dừng bước. Bình tĩnh và biết chừng mực như nàng biết mình nên rời đi, nhưng khi tiếng Lý Tử Nghiên vang lên, liên quan đến mình, nàng không kiềm được mà ở lại.

Nghe Lâm Tuyên hiểu lầm quan hệ giữa mình và Lý Tử Nghiên, Hạ Nhu không khó chịu, thậm chí còn thoáng chút thẹn thùng khó tả.

Khi Lý Tử Nghiên làm rõ hai người không có gì, nàng vô thức nắm chặt tay áo. Đến lúc cô nói không thích ai và từ chối thổ lộ, nàng lặng lẽ thở phào.

Với những cảm xúc thay đổi trong lòng, Hạ Nhu tự nhủ đó là do dục vọng chiếm hữu quấy phá... hoặc nàng cố chấp lờ đi một khả năng khác rõ ràng hơn.

Nếu Lý Tử Nghiên thích ai đó, thật lòng hẹn hò, đáng lẽ nàng phải vui cho em ấy mới đúng.

Vậy sao lúc đó nàng lại thấy may mắn?

Quan sát nội tâm mình, Hạ Nhu – luôn ôn hòa và lý trí – xấu hổ với phản ứng của bản thân.

Nhìn gương mặt nghiêng ngơ ngác của người bên cạnh, Hạ Nhu sắp xếp suy nghĩ, bổ sung.

"Nếu chị mặc áo của em, có thể khiến người khác hiểu lầm, gây phiền phức cho em."

Sẽ có thêm người hiểu lầm quan hệ của họ, có thể sinh ra tin đồn vô nghĩa, và những người thích Lý Tử Nghiên có lẽ sẽ chùn bước.

Nàng không nên dập tắt cơ hội của người khác, cũng không nên đẩy Lý Tử Nghiên vào hiểu lầm không thật.

Điều đó quá ích kỷ.

"Hiểu lầm?" Suy nghĩ lời Hạ Nhu, dù không hiểu hết ý sau đó, Lý Tử Nghiên vẫn kiên định đáp. "Nhưng em đâu quan tâm người khác có hiểu lầm hay không."

"Chị có để ý người khác hiểu lầm không, Hạ Nhu?"

Trước phản ứng bất ngờ, Hạ Nhu hơi ngạc nhiên, rồi lắc đầu. "Không, chị không để ý."

Ngày thường lạnh nhạt với người ngoài, nàng chẳng bận tâm lời đàm tiếu, huống chi hiểu lầm này còn thỏa mãn "dục vọng chiếm hữu" của nàng.

"Nếu em không để ý, chị cũng không để ý, thì người khác thế nào cũng được," Lý Tử Nghiên nhún vai, nhìn thẳng học tỷ thấp hơn mình. "Em chỉ mong chị khỏe mạnh, không bị cảm, áo đội bóng chất lượng tốt lắm."

"À! Nhưng kích cỡ của em với chị có thể hơi lớn thật... Nên nếu chị không mặc vì lý do đó, em siêu hiểu luôn," cô gãi đầu, chợt nghĩ ra.

"Không đâu," Hạ Nhu ngừng một chút, ngẩng lên nhìn học muội đầy quan tâm, thả lỏng tay nắm chặt trong tay áo, nhẹ giọng. "Không phải vì kích cỡ. Em lớn hơn chút, chị thấy vừa vặn."

"Thật không? Vậy tốt rồi," Lý Tử Nghiên thở phào, cười rạng rỡ. Đang định nói gì, bụng đói kêu réo làm cô ngượng ngùng gãi đầu, thè lưỡi cười ngố.

Nhếch môi, Hạ Nhu bước đi tiếp, không khí giữa hai người trở lại như thường. "Đi thôi, đi ăn cơm."

---

Khi Trương Khả – đã vào căng tin ăn trước – thấy Lý Tử Nghiên và Hạ Nhu bưng khay ngồi xuống cạnh mình, ánh mắt cô lo lắng lia qua lại giữa hai người.

Không đoán ra gì, cô ghé đầu gần Lý Tử Nghiên, thấp giọng hỏi. "Cậu với Hạ học tỷ ổn không? Tớ thật sự... xin lỗi cậu lắm."

"Hả? Bọn tớ ổn mà? Sao phải xin lỗi tớ?" Thuận tay kéo ghế cho Hạ Nhu bên trái, Lý Tử Nghiên nhìn Trương Khả lo lắng bên phải, ngơ ngác hỏi.

"Là... hai người có cãi nhau hay gì không... Ừm, cái cô học muội kia tới thổ lộ với cậu đúng không?" Trương Khả hắng giọng, hơi ấp úng.

"Bọn tớ không cãi nhau đâu," Lý Tử Nghiên nghiêng đầu, không đáp nhiều về chuyện thổ lộ, chỉ nhìn Trương Khả ngơ ngác. "Sao phải cãi nhau chứ?"

Muốn nói thêm, Chương Ninh ngồi đối diện đá chân cô, chậm rãi nói. "Cậu đừng lo, đã cùng ăn cơm thì chắc không có gì đâu."

"Vậy à, thế thì tốt," Trương Khả – nghĩ mình làm chuyện xấu – vỗ ngực, thở phào.

"Mấy cậu lạ ghê," Lý Tử Nghiên đói meo, chẳng quan tâm bạn thân nói gì, nhún vai rồi bắt đầu càn quét khay đồ ăn.

"Này... Các cậu ăn no rồi thì không cần đợi bọn tớ," nuốt miếng cơm, Lý Tử Nghiên nói với đồng đội đã hết đồ ăn trên khay.

Chương Ninh – vốn định ở lại cùng hai người đến muộn – gật đầu. "Được, vậy tụi tớ đi trước." Rồi cùng mọi người đứng dậy rời đi.

"Ơ? Thẩm Mộng Trừng, chị không đi trước à?" Nhìn đồng đội lần lượt đi, Lý Tử Nghiên thấy Thẩm Mộng Trừng ngồi đối diện, rõ ràng đã ăn xong.

"Ừ, muốn đợi hai người từ từ," Thẩm Mộng Trừng chống cằm, miệng mang nụ cười khó hiểu.

"Vậy à," Lý Tử Nghiên gật đầu, không nghi ngờ, rồi xác nhận. "Đúng rồi! Thứ Tư tuần sau đấu với Norton Cao Trung là sân khách đúng không?"

Hồi tưởng lại lịch thi đấu, Thẩm Mộng Trừng đáp: "Đối thủ lần này là sân khách." Nhấp một ngụm nước ấm, rồi nói thêm: "Đây là trận tích điểm cuối cùng, đánh xong học kỳ này sẽ không còn trận đấu nào khác."

"À, thời gian trôi nhanh thật. Nói vậy là chỉ còn lại trận đấu ở học kỳ sau." Không kìm được cảm thán, Lý Tử Nghiên quay đầu nhìn Hạ Nhu bên cạnh, hơi nhíu mày: "Nếu là thi đấu ngoài trường, sẽ về khá muộn, vậy nên thứ Tư tuần sau em không thể ăn cơm cùng chị rồi."

"Đừng lo, thứ Tư tuần sau chị cũng có thêm buổi tập câu lạc bộ, vốn đã mất chút thời gian, không ăn đúng giờ được," Hạ Nhu chậm rãi nuốt đồ ăn, đặt thìa xuống, cười nhạt. "Thi đấu thì cố lên nhé."

Ngừng một chút, nàng nhẹ giọng. "Đừng để bị thương."

"Được, em sẽ cố, nhất định thắng!" Giơ ngón cái với học tỷ, Lý Tử Nghiên tự tin, tự nhiên kéo khay của Hạ Nhu qua, dọn sạch phần còn lại.

Thẩm Mộng Trừng ngồi đối diện chỉ nhìn họ tương tác, như đang suy tư.

Khi Lý Tử Nghiên xung phong mang khay của ba người đi trả, Thẩm Mộng Trừng nhìn bạn thân của mình, cười trêu. "Tớ còn tưởng lần này hiếm hoi ngửi được mùi giấm trên người cậu chứ."

Rũ mắt, Hạ Nhu thông minh sao không hiểu ý trêu chọc, nhưng bình tĩnh đáp. "Sao tớ phải ghen?"

"Hử? Không ghen à? Đừng tưởng tớ không thấy Tử Nghiên đặc biệt với cậu thế nào," Thẩm Mộng Trừng nhướng mày, xoay cổ tay.

"So với Tử Nghiên... tớ với cậu thân hơn nhiều đúng không?" Hạ Nhu ngẩng lên, nhìn thanh mai từ nhỏ.

"Cậu biết tớ không nói ý đó, đừng giả vờ ngốc," Thẩm Mộng Trừng bất đắc dĩ giơ tay. "Tử Nghiên tuy ở chuyện yêu đương như tường sắt, nhưng không phải không có người theo đuổi đâu."

"Em ấy rất ưu tú, tính tình ấm áp lại chu đáo, được yêu thích là bình thường," Hạ Nhu nhàn nhạt đáp, như không quan tâm lời thử của khuê mật. "Nếu trong đó có người em ấy cũng thích, với em ấy là chuyện tốt."

Nhìn bạn thân tỏ ra không liên quan, Thẩm Mộng Trừng thở dài. "Hạ Nhu, cậu là bạn thân của tớ, nên tớ thật không muốn lải nhải, nhưng cậu lúc nào cũng vậy."

"Từ nhỏ, dù thích món đồ chơi nào cậu cũng không bộc lộ, dù tớ hỏi cậu có muốn không, cậu luôn tỏ ra chẳng quan tâm, với thứ cậu muốn cậu chẳng bao giờ thừa nhận, cứng đầu muốn chết," Thẩm Mộng Trừng phẩy tay, hận sắt không thành thép.

"Không phải ai cũng như tớ hiểu tính cậu. Cậu không nói, sẽ không được đâu."

"Tớ đâu có thích nhiều đến vậy..." Hạ Nhu đút tay vào túi, trầm mặc rồi lên tiếng.

Thẩm Mộng Trừng định nói tiếp, nhưng thấy Lý Tử Nghiên sắp quay lại từ xa, cô ngừng lại. "Thôi, tớ không lo chuyện bao đồng nữa."

Xách túi bóng đứng dậy. "Chỉ là, thời gian cấp ba còn lại không nhiều, đừng để bản thân tiếc nuối."

Nói xong, cô ấy vội rời căng tin, để lại không gian cho hai người.

"Ơ? Sao Thẩm Mộng Trừng đột nhiên đi trước vậy?" Nhìn hướng bóng dáng khuất, Lý Tử Nghiên nghi hoặc, vừa xách túi bóng vừa đẩy ghế vào chỗ.

"Vì cậu ấy quá thất lễ."

Hạ Nhu đứng dậy, nhàn nhạt nói. "So sánh người ta thành món đồ chơi gì đó, thật quá thất lễ."

"Hả?" Không hiểu lắm, nhưng Lý Tử Nghiên không bận tâm, bước tới trước mặt Hạ Nhu, nhẹ tay kéo khóa áo khoác lên.

"Em vừa nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài đang có tuyết," cô giơ tay, đội mũ áo khoác cho Hạ Nhu.

"Đừng để ướt."

Nhìn người quan tâm mình trước mặt, lông mi Hạ Nhu khẽ run, rũ mắt.

Lời Thẩm Mộng Trừng, nàng đều hiểu.

Nhưng nàng không muốn nghĩ nhiều.

Dù "dục vọng chiếm hữu" với Lý Tử Nghiên là không thỏa đáng, hay có thể là tình cảm đặc biệt hơn, hiểu hay không với nàng không quan trọng.

Dù đáp án rõ ràng trước mặt, nàng cũng không muốn nhìn.

Vì nàng còn nửa năm sẽ tốt nghiệp rời đi, còn Lý Tử Nghiên nói chỉ muốn tập trung học hành.

So với việc mạo hiểm khiến mối quan hệ trở nên gượng gạo chỉ để tìm hiểu thứ cảm xúc mơ hồ – có lẽ chỉ là nhất thời – nàng thà giữ nguyên như thế này.

Trước khi đường ai nấy đi...

Hạ Nhu lắc đầu, xua đi suy nghĩ phức tạp.

Thuận theo tự nhiên là được...

Thuận theo tự nhiên là được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me