[BHTT - edit ] NỮ THẾ TỬ - Vu Hoan
CHƯƠNG 49 : CÔNG CHÚA KHÔNG NGẠI TỰ MÌNH THẨM ĐI
CHƯƠNG 49 : CÔNG CHÚA KHÔNG NGẠI TỰ MÌNH THẨM ĐITôn thị ngồi trên ngựa bị hất tung, mọi người xem đều kinh ngạc thốt lên, Hình bộ thượng thư Tô Vạn Thành lo lắng đập bàn đứng lên, huynh trưởng của Tôn thị , nếu không phải là cấm vệ ngăn cản e rằng lúc này đã vọt vào trong từ lâu.Triệu Hi Ngôn nghe thấy tiếng hét, thay đổi phương hướng thúc ngựa phi tới. Gần tới chỗ của Tôn Tử Đồng thì nhảy lên đạp trên lưng ngựa, đem Tôn Tử Đồng ôm eo vào trong lòng, nhẹ nhàng rơi xuống đất, không tổn hại tới một sợi tóc của nàng, giúp nàng thoát khỏi ngã ngựa.Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hành động của Triệu Hi Ngôn cũng gây ra một hồi nghị luận.Trương Cửu Chiêu cùng Vương thị lúc này cũng chạy tới, Trương Cửu Chiêu từ trên ngựa nhảy xuống, mạnh mẽ tự trách nói: 'Tôn cô nương không sao chứ?"Vừa mới bị kinh sợ một hồi, Tôn thị sợ hãi che lấy ngực, từ trong lòng Triệu Hi Ngôn rời đi.Triệu Hi Ngôn cười ngây ngô đem tay đang ôm eo nàng rời đi.Tôn Thị cũng không quên cảm ơn Triệu Hi Ngôn , nói: "Đa tạ Thế tử cứu giúp." Sau đó lại đáp Trương Cửu Chiêu: "Đại nhân cũng không cần tự trách, tiểu nữ không sao."Trương Cửu Chiêu thở phào , lau mồ hôi trên trán nói: "Sớm biết ngựa này hung hãn như thế, ta sẽ không nên đòi hỏi đổi ngựa với cô nương, nếu cô nương có sơ xuất gì , ta cũng không biết nên làm sao mới ổn.""Đều đã qua, huống hồ là do ta đổi ngựa, cũng không phải do đại nhân." Tôn thị trấn an nói.Vương thị cưỡi ngựa tới gần, nhưng cũng không xuống, cúi đầu nhìn ba người, sau đó dán mắt vào người Triệu Hi Ngôn nói: "Thân thủ khá lắm."Triệu Hi Ngôn cười , khiêm tốn nói: "Cũng không bằng Vương cô nương.'Tôn thất ngồi yên vào vị trí, hai mắt An Dương sáng lên liên tục khen ngợi: "Thế tử ca ca thân thủ bất phàm, không hổ danh là nhi tử của nhị thúc.'Rầm----Nghe tiếng trưởng tỷ đập chén rượu xuống bàn, An Dương tưởng rằng a tỷ bị một hồi kinh sợ, nghiêng người động viên nói: "A tỷ, Tôn cô nương được Thế tử ca ca cứu rồi a."Chỉ thấy Tấn Dương mặt mày cau lại, biểu hiện cũng không giống như là kinh hãi."A tỷ?" An Dương nhìn trưởng tỷ sửng sốt gọi"Không có gì." Tấn Dương trả lời."A tỷ là cảm thấy Thế tử ca ca làm như vậy là không hợp lễ nghi sao?" An Dương không rõ hỏi "Hay là bởi vì nam nữ thụ thụ bất thân, chớ nên động chạm, nhưng Tôn cô nương không mặc áo giáp, nếu như ngã bay xuống, trên đồng cỏ nhiều đá đất, tất nhiên sẽ bị thương nặng, tỷ thí cầu mà có người bị thương nặng, phụ hoàng lúc mới đăng cơ cũng từng...""Được rồi." Tấn Dương không kiên nhẫn ngắt lời An Dương đang nói.An Dương không thể làm gì khác là ngậm miệng lại, nhưng đám tôn thất con cháu lại bàn luận sôi nổi."Ai nha, Yến vương Thế tử thật là biết tìm thời cơ ra tay a, lúc trước cầu hôn không được, hôm nay liền mượn trận tỷ thí mà ôm người ta, eo dán eo, có giai nhân trong ngực, việc thành hôn chẳng phải ngay trong tầm tay sao, thua cầu có là gì đâu."Tề vương ngồi ở ghế, sờ chòm râu nghiêng người qua Tề vương phi hỏi: 'Ái phi là cảm thấy ta lợi hại hay là Yến vương Thế tử lợi hại.""Đại vương chỉ là phương diện nào?' Tề vương phi không muốn lòng háo thắng của Tề vương lên cao, cố ý hỏi ngược lại.Tề vương đưa tay xuống dưới bàn sờ về phía eo nhỏ của Tề vương phi, kéo nàng dính sát người mình, sức lực mười phần hỏi: "Ta hỏi chính là cưỡi ngựa cùng mã cầu, ái phi cho rằng ta hỏi cái gì a?"Tề vương phi nhẹ nhàng đẩy vào ngực Tề vương , cau mày nói: "Nhiều người nhìn như vậy, ở đây còn có bệ hạ cùng Hoàng Hậu, điện hạ cũng không sợ thất lễ."Tề vương tiếp tục ôm chặt người bên cạnh, mặt mày đều mang ý cười nói: "Ái phi còn chưa trả lời bản vương đây.""Vâng, vâng vâng." Tề vương phi đưa bàn tay ra nhẹ nhàng kề sát trên ngực Tề vương nói: "Đại vương là lợi hại nhất."Trên long ỷ, sắc mặt Hoàng đế âm trầm, vừa nhìn cảnh tượng đó trên sân, hắn không khỏi nhớ lại chuyện cũ."Bệ hạ có cảm thấy Yến vương Thế tử thật giống phụ thân hắn?" Hoàng Hậu ở bên cạnh hỏi: "Lâm nguy không loạn."Hoàng đế vuốt râu, trong đầu lần nữa nhớ lại, nhiều năm về trước chính mình vẫn còn là Hoàng tử, cũng ở trong tiệc đoan ngọ được Tiên đế tổ chức , từng cùng với phụ thân của Triệu Hi Ngôn là Yến vương, cùng với đích thê Trương thị đánh một trận mã cầu "Yến vương cưỡi ngựa mã cầu giỏi, là tiên đế tự mình sở thụ, trẫm cũng không có quyền nói lại, nhưng trẫm vẫn nhớ dưới sự giúp đỡ của Trương thị mới đoạt được vị trí Đông cung."Hoàng đế nói xong tay nắm chặt long ỷ, ngẩng đầu nhìn về phía xa, tầm mắt rơi vào thiếu niên trên sân cỏ kia, để hắn lại nghĩ tới chuyện cũ."Năm ấy , trẫm cưới vương phi, yến thượng tết đoan ngọ, ngựa trẫm cưỡi lúc bấy giờ cũng bị trấn kinh hất trẫm lên, là mẫu thân của Triệu Hi Ngôn cứu trẫm, cũng là thê tử mà Yến vương yêu thương nhất."Lý hoàng hậu nghe xong hoảng sợ, chuyện bệ hạ căm ghét Trương thị , hạ lệnh trong cung không được đề cập tới chuyện xưa, chính hắn lại hạ lệnh diệt tộc Trương thị, sau đó cũng không đề cập qua nửa câu, nàng cùng hắn làm phu thê tới nay cũng đã hơn hai mươi năm, cũng không hiểu được suy nghĩ của hắn, những năm qua, bề ngoài tương kính như tương tân, nàng làm Hoàng Hậu thục đức , mẫu nghi thiên hạ người người kính ngưỡng nhưng đâu có ai biết, nàng không được Hoàng đế sủng ái.Nói về Trương thị, mọi người đều biến sắc, Hoàng đế cũng không muốn nhắc tới, phong tỏa mấy chỗ trong Khôn Ninh cung, nhưng Hoàng Hậu biết, từng thấy có lần Hoàng đế bước vào đó, sau đó đi ra ánh mắt lạnh lẽo.Có người nói đế vương lòng dạ độc ác, cũng có người nói đế vương cũng có sự bất đắc dĩ cùng với dục vọng quyền lực đã sớm vượt qua cái gọi là tình cảm."Bệ hạ hôm nay... vì sao lại nói đến chuyện này?" Hoàng Hậu cẩn thận hỏi.Hoàng đế lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm thiếu niên đang cưỡi ngựa kia nói: "Chỉ là cảnh quen thuộc, liền nhớ tới chuyện cũ, nhịn không được nói ra vài câu.""Bệ hạ là nhớ tới cố nhân sao?" Cao sĩ Lâm đã ở bên cạnh Hoàng đế từ lúc nhỏ, cho nên hắn rõ ràng tâm tư của hoàng đế.Hoàng đế không đáp, cũng không có trách cứ, một bên Hoàng Hậu cũng không dám đề cập tới nữa.Trữ quân ngồi ở đầu tiên vị trí tôn thất, sau đó mới tới thân vương, rồi tới công chúa, cùng phiên vương và Thế tử, Hán Vương ngồi bên tay trái của Tấn Dương công chúa, nhưng ở giữa lại cách một chiếc bàn, cũng không giống An Dương ngồi cạnh .Hán vương từ lúc ngồi xuống tới giờ cho đến hiện tại, việc duy nhất hắn làm là ăn với uống, thịt khô trên bàn đã được đổi vài đĩa.No nê Hán vương nhận lấy khăn tay từ thái giám, nhẹ nhàng lau miệng, đối với sự việc vừa rồi trên sân cỏ, hắn cũng không chút nào lo lắng mà nói: "Ngôn đệ thân thủ tốt như vậy, trận đầu sao lại thua đây?" sau đó suy tư một chút, lại tự đáp: "Tất nhiên là không muốn thắng trận bóng với nữ tử thôi."Sau đó hắn nhấp ngụm rượu, lần nữa dán mắt vào khoảnh khắc Triệu Hi Ngôn đỡ ôm lấy Tôn Tử Đồng , bàn tay thon đẹp kia đang đặt lên eo Tôn cô nương, liền cười híp mắt nói: "Ngôn đệ cùng với tiểu thư nhà Hình bộ thượng thư thật xứng đôi.""Điện hạ nói phải." Thái giám đứng cạnh hầu hạ hắn nói: "Hẳn là nữ tài, lang tuấn, có tài chính là Tôn cô nương, mà dung mạo xuất chúng là Thế tử gia."Lời thái giám nói, làm Hán vương liếc mắt nhìn trên sân, sau đó phất tay nói: " Như nào? Ngược lại xứng đôi là được rồi."Thái giám cũng không nhiều lời nữa, tiến lên gập cong người rót rượu cho Hán vương.Hán vương giơ ly rượu lên, giương mắt nhìn phía sân cỏ, lại liếc mắt nhìn sang bên cạnh , nói: "Không biết sau hôm nay, bệ hạ liệu có ban hôn sự không, Tôn thị sẽ thay đổi tâm ý mà đáp ứng gả chó Thế tử không đây?"Âm thanh của Hán vương không lớn không nhỏ, như kiểu cố ý nói cho người ngồi cạnh nghe, Tấn Dương nghe thấy bình tĩnh nói: "Tam lang từ khi nào lại học mấy phụ nhân miệng lưỡi dài? " (Ý Tấn Dương công chúa nói hán vương giống mấy con đàn bà lắm chuyện 😊)))))))"Ôi, a tỷ, lời này tỷ nói sai rồi a." Hán vương đáp "Thế nhân đều một dạng miệng . lưỡi dài cũng không phải là chuyên môn của phụ nhân a."Tấn Dương liếc mắt nhìn Hán vương , sau đó không phản ứng lại, Hán vương thấy mình bị ghét bỏ, liền giả vờ ủy khuất nói: "A tỷ hẳn là bởi vì tam lang nói vài lời về Ngôn đệ nên không cao hứng ? Tam lang cũng là đệ đệ của a tỷ mà, a tỷ chỉ hướng về Ngôn đệ một người, mười năm trước cũng thế, hiện tại cũng không thay đổi."Tấn Dương nghiêng đầu đối diện với Hán vương cười nói: "Lời tam lang nói , ý chỉ ta làm trưởng tỷ không tròn chức a.""Tam lang không dám." Hán vương vội vã giải thích "Tâm ý của tam lang không phải thế , chỉ là trưởng tỷ hơi bất công, Thế nhân cũng đều bất công, đệ đệ tự nhiên cũng vậy.""Toàn bộ giang nam vọng tộc còn chưa đủ sao?" Tấn Dương công chúa nói."Ai sẽ ngại nhiều đây, cũng không phải hết thảy ai cũng đều như thế." Hán vương híp mắt nói: "Huống chi là chứa mục đích cùng với tâm tư khăng khăng."Trên sân, một hồi sợ sệt, Tôn thị ổn định lại, trận tỷ thí lại bắt đầu.Tấn Dương bưng lên chén ngọc, ánh mắt đều là hình ảnh thiếu niên kia, thở dài nói: "Thế nhân vãng lai, cái gọi là ân tình cùng lõi đời, không phải vì lợi."Sau nửa canh giờ, một cuộc tỷ thí nữa kết thúc, tỷ số hiện tại bên đỏ 2 cờ, bên xanh ba cờ.Huy Đồng Tri sau khi được Hoàng đế chuẩn , đi lên phía trước tuyên bố: "Mã cầu thắng là Trương học sĩ cùng với Vương cô nương."Bốn người cũng không nói với nhau câu nào, Vương thị cũng không đả động gì tới Triệu Hi Ngôn, trái lại chắp tay với Tôn thị sau đó rời đi.Tôn thị nhìn Vương Nhược Du rời đi, sau đó xoay người phúc thân với Triệu Hi Ngôn nói: "Trận tỷ thí hôm nay, là thiếp liên lụy Thế tử."Triệu Hi Ngôn vội vã nói: "Tôn cô nương không cần phải nói như vậy...""Với Thế tử mà nói, trận tỷ thí này miễn là muốn , liền có thể đứng thứ nhất." Trương Cửu Chiêu xen vào nói.Tôn thị nhìn về phía Trương Cửu Chiêu thản nhiên xen vào, cũng không giống như quan văn bình thường, nàng cũng không để ý nhiều liền nói: "Thiếp cầu chúc cho Thế tử, mọi việc đều thắng lợi.""Được." Triệu Hi Ngôn đáp.Hàn huyên vài câu, Triệu Hi Ngôn trở lại chỗ ngồi , cầm lấy một khăn lau trắng do chúc quan đưa tới , sau mấy trận y phục cũng đẫm mồ hôi, cảm thấy ẩm ướt."Ca ca thân thủ tốt lắm." An Dương ngồi cạnh Triệu Hi Ngôn lên tiếng nói.Triệu Hi Ngôn cười híp mắt nói: "Lợi hại không?"An Dương gật đầu liên tục nói: 'Không trách Thái tử điện hạ lại muốn hướng phụ hoàng cầu Hi Ngôn ca ca dạy hắn cưỡi ngựa bắn cung."Triệu Hi Ngôn đưa tay ra sờ đầu An Dương nói: "Lát nữa tạ liễu, Thư Nguyệt phải xem thật chăm chú nha.""Vâng." An Dương lần nữa gật đầu nói: "Ca ca có phải muốn giống như nhị thúc , làm mọi người kinh ngạc trầm rồ? Có một năm cũng là tiệc đoan ngọ, nhị thúc đem hết thảy võ tướng trong triều đều hạ thấp xuống, ngay cả chỉ huy sứ Hồ Văn Kiệt cũng rơi xuống hạ phong.""Chắc hẳn là năm ngoái đi." Triệu Hi Ngôn lại nói: "Phụ thân về , khoác lác cùng với nương, chính mình ở kinh thành lợi hại thế nào.""Đúng vậy." An Dương công chúa gật đầu nói: "Ca ca cũng sẽ giống như thúc thúc sao?""Đương nhiên." Triệu Hi Ngôn vỗ ngực một cái đảm bảo nói: "Ta là nhi tử của Yến vương mà.""Khụ khụ." Một bên Tấn Dương đang uống trà giải rượu nghe được bị sặc trà, nàng bắt đầu ho khan, sau đó thả chén ngọc xuống nói: "Năm nay võ tướng thi đấu mạnh hơn các năm, cẩn thận lời mạnh miệng của mình, tự mình vả mình."Triệu Hi Ngôn đem khăn trắng vứt trong chậu đồng, đem người đi tới trước bàn của Tấn Dương, chống hai tay cúi người xuống, đối diện với Tấn Dương nói: "Công chúa là cảm thấy, Hi Ngôn nói mạnh miệng?"Tấn Dương nghiêng đầu qua một bên nói: "Ai biết được, bản lĩnh của Thé tử, đến cùng là như nào?""Như nào?' Triệu Hi Ngôn thẳng eo đi tới bên cạnh bàn sau đó nhìn xuống Tấn Dương lần nữa đem tầm mắt nhìn nàng , cúi đầu nhỏ giọng bên tai nàng nói: "Công chúa không ngại tự mình thẩm xem, không phải liền biết tất cả sao?""Ngươi...." mặt Tấn Dương trắng nõn đột nhiên đỏ ửng nóng bỏng nói: "Người của Hoàng thất sao có thế nói năng tùy tiện như vậy.""ÔI?" Triệu Hi Ngôn thẳng sống lưng, vẻ mặt mờ mịt nói: "Ta cũng không nói gì, cũng chỉ trả lời nghi vấn của tỷ tỷ mà thôi.""Ngươi---------------"Tác giả có lời muốn nói: Cao sĩ lầm: "Ta mới là tri tâm của bệ hạ."Hoàng Hậu: "Được rồi, ta đi là được."Tấn Dương: "Kẻ xấu xa."Triệu Hi Ngôn : "Ta rõ ràng cũng không nói gì."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me