LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Nu The Tu Vu Hoan

CHƯƠNG 64 : TA LÀ MỘT CHẤT TỬ, GIẢI VÂY NHƯ THẾ NÀO?

Thành Đức tháng sáu năm thứ mười ba, Hoàng đế ban chỉ nữ nhi nhà Lễ bộ thượng thư Lý văn Viễn gả cho Vệ vương làm Vệ vương phi.

Cùng tháng, trong cung lại truyền ra Hoàng đế muốn ban hôn cho nữ nhi nhà Trung quân đô đốc Vương Chấn là Trắc phi của Tề vương.

Trong triều lại nghị luận không ngớt, có văn thần dâng sớ phản đối, đặc biệt là phụ thần của Đông cung Thái tử. Nhưng Hoàng đế ngoảnh mặt làm ngơ, lấy cớ cự tuyệt không tiếp nhận khuyên giải, hành động này dậy lên một làn sóng mới, hết thảy mọi người đều ngờ vực hành động của hoàng đế.

Kinh báo sớm đã viết việc vui của Hoàng thất, rất nhanh sẽ truyền khắp kinh thành, đặc biệt là ứng cử viên Trắc phi của Vệ vương, kinh thành nhiều người, miệng lưỡi đều lan truyền những câu chuyện, lại thêm mắm thêm muối, khiến triều đình lần nữa nổi lên việc có phải sắp thay đổi Trữ quân hay không.

Thế nhân đều đồn đại việc Vương thị gả cho Tề vương làm Trắc phi là chuyện đã định.

=-----------Trà lâu, Kinh thành-----

"Vệ vương thành thân cùng Lý thị chính là ngày tỉ thí tết đoan ngọ, thắng cầu bệ hạ ban hôn, là vị trí chính phi, Lý gia cũng coi như là trèo cao, nhưng nữ nhi nhà trung quân đô đốc gả cho Tề vương làm Trắc pho việc này đúng là ngạc nhiên , nghĩ không ra." Các thư sinh ăn mặc đạo bào ngồi vây quanh bàn trà nhỏ giọng bàn luận.

"Bệ hạ làm như thế là vì cái gì?"

"Vương Chấn là trợ thủ đắc lực của bệ hạ, trên người nhiều công huân không nói, trong tay nắm binh quyền, bệ hạ không sợ hắn thất vọng sao?"

"Đương kim thánh thượng chư vị còn không biết sao? nghi ngờ đủ thần tử cũng nghi, thê tử cũng nghi, nhi tử cũng nghi, dù cho vương chấn có là tâm phúc cũng không thể hoàn toàn đạt được tín nhiệm của bệ hạ, huống chi trong tay còn nắm binh quyền."

"Ta xem a, bệ hạ là sủng ái Quý phi, yêu thích trưởng tử, bệ hạ làm như thế là đang lôi kéo thêm phe cánh cho trưởng tử, cũng đang thăm dò lòng trung thành của Vương đô đốc."

"Ta nếu là vương đô đốc, chinh chiến một đời rồi, phụ tá bệ hạ đăng cơ, mà bị đối xử như thế, ta nhất định tìm đến Yến vương ở phía bắc, không thể bị nhục như thế, triều đình nếu không còn Vương đô đốc ai có thể địch lại Yến vương."

"Xuỵt, ngươi nhỏ giọng một chút, lời này nói ra là muốn mất đầu sao."

Một chiếc xe ngựa chạy băng băng trên đường hướng về Kê minh tự mà đi.

"Vương phi, bây giờ trong kinh thành khắp nơi đều lan truyền việc bệ hạ muốn sửa đổi lập Trữ, nếu như điện hạ trở thành Trữ quân, vương phi ngài chính là Thái tử phi, tương lai là Hoàng Hậu một nước..."

"Làm càn!" người luôn ôn nhu như Tề vương phi bỗng nhiên trách mắng nói "Thái tử điện hạ hiện tại ở Đông cung vẫn khỏe mạnh, ngươi ta há có thể sinh ra ý đồ không an phận như thế, lạm quyền hồ ngôn loạn ngữ."

"Nô tỳ lắm miệng." Tỳ nữ cúi thấp đầu nói, nhưng Tề vương phi cùng Tề vương phu thê hài hòa hiện tại lại có người xen vào, nàng ta cũng bất bình nói "Từ đầu năm, con gái nhà Vương đô đốc đứng ở trước mặt văn võ bá quan nháo một trận, còn ở trước mặt bệ hạ nói không biết xấu hổ, vừa nhìn đã biết nữ tử không hiểu lễ nghi, Yến vương Thế tử không cần nàng, bệ hạ miễn cưỡng muốn nhét nàng vào Tề vương phủ."

"Vương đô đốc là nguyên lão hai triều, phụ tá bệ hạ đăng cơ, là trụ cột của triều đình, trong quân doanh uy vọng cực cao, nữ nhi của hắn gả vào phủ Tề vương làm phi thực tế là rất oan ức, nhưng cũng có thể thấy bệ hạ đối với điện hạ rất coi trọng , cũng kỳ vọng cao." Tề vương phi nói.

Tỳ nữ lại lo lắng nói "Bệ hạ sủng ái Tề vương điện hạ, nhưng Vương phi ngài muốn cùng nữ tử khác chung trượng phu sao."

Tề vương phi lại nói "Miễn là có lợi cho điện hạ, nạp bao nhiêu phi ta cũng không để ý."

"Vương phi...." Tỳ nữ nhíu mày, lo lắng mối quan hệ hòa thuận trong phủ nói "Ngài thật sự không để ý sao?"

Tề vương phi thở dài một hơi, quay về phía tỳ nữ nói: "Hắn nếu như có tâm, mặc kệ bao nhiêu nữ tử có vào phủ cũng không đem hắn câu đi, nếu hắn vô tâm coi như không có nữ tử nào vào phủ, hắn ở bên ngoài cũng có thể tìm kiếm.

Người hữu tâm ta không cần bận tâm, nếu như không có tâm , ta bận tâm cũng vô dụng."

Tỳ nữ cẩn thận nghe, đột nhiên cảm giác rất có đạo lý nói "Vương phi lúc nào cũng rộng lượng như thế."

Tề vương phi lắc đầu "Không phải ta rộng lượng, mà ngươi càng để ý chuyện tranh sủng càng sẽ không được gì, càng sẽ bị mất đi."

"Vậy điện hạ..." tỳ nữ có chút hâm mộ nhìn Tề vương phi nói

"Điện hạ đối với vương phi tốt như thế, ngày thường ngài cũng nghiêm khắc với điện hạ, cũng là vì quan tâm điện hạ, nhưng trong phủ đột nhiên lại có một tiểu thiếp, ngẩng đầu gặp cúi đầu gặp. Vương phi trong lòng tất nhiên là không thỏa mái đi."

Tề vương phi cũng không có phủ nhận, mà bất đắc dĩ nhắm mắt lại nói "Trên đời này nhiều chuyện rất bất đắc dĩ, phụ tử hoàng gia, đầu tiên là quân mới đến phụ (Cha). Quân mệnh không thể làm trái, ngươi có biện pháp gì đây, thấp kém không thể làm gì cũng chỉ đem đắng cay tự mình nuốt xuống thôi."

Tề vương phi thở dài, chợt mở mắt ra vén lên rèm kiệu, bên ngoài người bán hàng kẻ qua lại muôn màu trước mắt nàng thoáng qua, trên đường đa số là nam tử, nữ tử ở tầng cuối xã hội, mà nữ nhi gia đình giàu có nuôi dưỡng ở khuê phòng ít khi được ra ngoài

"Ta trước khi xuất giá, hàng năm chỉ có thể cùng tộc nhân ra ngoài một ngày. Nhưng bệ hạ cùng các hoàng tử lại khác. Có thể gả vào Tề vương phủ làm sao không phải việc tốt đây."

--Vương đô đốc phủ----

Tin tức trong cung truyền ra, lại được lan tràn đồn đại, một đêm dư luận xôn xao hết thảy mọi người đều biết.

Vương thị bình tĩnh đem kinh báo cùng lửa giận đi tới trước mặt phụ thân nói "Phụ thân từ chối, bệ hạ cho phụ thân thời gian cân nhắc, mà bây giờ toàn bộ kinh thành đều biết nữ nhi sắp gả vào Tề vương phủ làm thiếp thất.

Đây rõ ràng là đang bức phụ thân, nói cái gì muốn phụ thân huấn luyện binh sĩ mới, phụ tá Tề vương, rõ ràng là đang thăm dò người. Trữ quân đã có, Hoàng Hậu nhân đức, Thái tử không làm gì sai, bệ hạ một người khó lay động quần thần cùng Lý thị, bệ hạ muốn đổi Trữ quân, trừ khi Trữ quân biến mất khỏi thế gian này......"

"Làm càn!" vương chấn nổi giận nói "Ta ăn bổng lộc triều đình, là thần tử của Triệu gia há có thể nói những lời đại nghịch bất đạo như thế."

"Nhưng bệ hạ chỉ đem người trở thành một con cờ, nữ nhi gả vào Tề vương phủ, ngài liền là địch với Đông cung, phụ thân người nguyện ý sao?" Vương thị lại hỏi

"Nếu như Đông cung thất thế. Trữ quân được sửa, Tề vương làm chủ, Lam thị sẽ trở thành ngoại thích có quyền thế, đến lúc đó Vương phủ chúng ta với Lâm thị trở thành địch nhân đối nhau, hay là cha bỏ qua tiền đồ của hai vị ca ca, làm rù rụt cổ an phận một góc."

"Trữ quân Đông cung là đích tử của Hoàng Hậu , làm sao có thể dễ dàng phế đi lập người khác."

Vương Chấn nhíu mày, trong lòng giãy giụa vạn phần, một bên là cả đời trung thành, một bên là cốt nhục tình thân.

"Bệ hạ muốn ta gả cho Tề vương, không phải muốn bức phụ thân phụ tá Tề vương sao?" Vương thị thất vọng nói

"Nếu không, ngài nhìn mà xem, nữ nhi ở Tề vương phủ chịu uất ức thế nào."

Vương Chấn ngẩng đầu lên ,đôi mắt đỏ ngầu, nói: "Ta sẽ đi cầu kiến bệ hạ, từ chối hôn sự này."

"Phụ thân không phò tá Tề vương , trong mắt bệ hạ người chính là bất trung." Vương thị trợn mắt nói.

Vương Chấn nhắm mắt nội tâm thống khổ nói "Ta vương Chấn cả đời vì nước mà chinh chiến, rong ruổi nơi chiến trường, nửa cuộc đời lập công, từng đó công lao chưa đủ chứng minh lòng trung thành sao?"

"Thiên tử muốn chính là tuyệt đối trung thành, cho dù là sai lầm , cũng muốn người nghe lệnh hắn. Huống hồ phụ thân người là võ tướng, trong tay còn nắm binh quyền." Vương thị nói

Vương Chấn từ trên ghế đứng lên, Vương thị thấy thế cản lại nói "Phụ thân người muốn đi đâu?"

"Chiếu thư còn chưa hạ, ta hướng bệ hạ từ chối. Bệ hạ làm như thế là muốn hủy hoại xã tắc, Vương Chấn ta có thể chết nhưng Đại minh không thể rối loạn." Vương Chấn nói

"Phụ thân những lời này, trên triều còn thiếu quan lại khuyên can sao, bệ hạ đã không nghe lọt bất kì người nào, phụ thân có tin hay không, nếu hôm nay ngài tiến cung kháng chỉ, ngày mai bệ hạ cho cẩm y vệ dỡ biển môn Vương phủ xuống." Vương thị khuyên nhủ nói.

"Vậy phải làm thế nào?" Vương Chấn vẻ mặt sầu khổ nói

"Phụ thân không muốn kháng chỉ, nữ nhi cũng không muốn gả vào Tề vương phủ, cuối cùng đều không thể không làm, nhưng nếu như nữ nhi chết rồi, hết thảy phiền não đều không còn nữa." Vương thị đột nhiên lòng như tro nguội nói

Vương Chấn trừng hai mắt trong lòng chấn động tiến lên kéo hai tay nữ nhi nói "Ngươi không cần làm chuyện điên rồ, phụ thân chắc chắn sẽ không để ngươi gả vào Tề vương phủ làm thiếp."

"Người đâu!"

"Lão gia." Mấy thân tín đẩy cửa đi vào.

"Trông chừng cô nương cho ta." Vương Chấn phân phó nói

"Vâng."

"Phụ thân người muốn đi đâu?" Vương thị lo lắng hỏi.

Vương Chấn quay đầu liếc mắt nhìn nữ nhi đang bị thuộc hạ của mình ngăn cản phía sau, sau đó rời đi.

Vương Chấn vào trong xe, rời phủ.

--Phủ Thế tử---

Xe ngựa chạy tới phủ của Thế tử. Vương Chấn mặc một thân thường phục màu xanh, đỉnh đầu cài trâm. Làm cho thị vệ gác cổng chậm chạp chưa nhận ra là ai.

"Yến vương Thế tử hiện tại không có ở trong phủ, người không phận sự xin dừng bước." Thị vệ giơ tay ra ngăn lại nói.

Vương Chấn vuốt chòm râu bạc phơ, một thân chính khí, chắp tay nói "Tại hạ đến để cầu Yến vương Thế tử, xin mấy vị đại nhân dàn xếp."

Thị vệ thấy y phục lão nhân vô cùng tốt lại thêm khí chất không giống bách tính bình thường, khách khí nói "Thế tử đi Kê minh tự chưa hồi phủ, lão gia nếu ngài muốn gặp, xin ở bên ngoài chờ một chút."

Tiếng lục lạc đinh đương vang vọng từ phía sau, xe ngựa ngừng lại ổn định, Triệu Hi Ngôn từ trên xe bước xuống, sau đó xoay người lại đỡ lấy nữ tử phía sau xuống.

Vừa nhìn vào cửa , thấy Vương Chấn liền sững sờ "Vương đô đốc?"

"Nô gặp Việt quốc công." Dương Thư Dao phúc thân nói.

Vương Chấn nhìn thiếu nam . thiếu nữ tay trong tay tình cảm, trong lòng hắn suýt nữa bỏ đi ý định tới đây, nhưng lại nghĩ tới tình cảnh gian nan của mình, vẫn là quyết định chắp tay nói "Thế tử"

Triệu Hi Ngôn lôi kéo Dương Thư Dao nói với Vương Chấn "Vương đô đốc thật có nhã hứng, nhìn xem lối ăn mặc này, đến tột cùng là cơn gió nào có thể đem ngài thổi tới chỗ này của ta?"

Thị vệ bây giờ mới ý thức được lão nhân trước mắt này chính là Vương đô đốc.

"Hạ quan khẩn cầu Thế tử giải vây.' Vương Chấn vội vã nói.

Triệu Hi Ngôn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Vương Chấn đang đứng ở cửa lo lắng, nói "Ta là một chất tử, giải vậy thế nào?"

"Ngài là Yến vương Thế tử, nếu như ngài đứng ra, Thánh thượng sao lại không đáp ứng." Vương Chấn nói.

"Minh Chương."

Chúc quan tiến lên phía trước nói "Có tiểu nhân."

"Thời tiết nóng bức, mời Vương đô đốc vào phủ uống chén trà giải nhiệt đi." Triệu Hi Ngôn cất bước vào trong nói.

"Vâng."


Sau đó Triệu Hi Ngôn dẫn theo Dương Thư Dao trở về phòng thay đổi y phục đã ướt mồ hôi.

Nàng đứng trước gương cẩn thận tỉ mỉ quan sát chính mình nói "Đôi mắt này, chỉ có nhân tài của huyết thống Trương thị mới có sao?"

"Thế tử lại đang nghĩ tới việc hôm nay ở Kê minh tự gặp Tề vương phi, mấy lời nàng ấy nói sao?" Dương Thư Dao đứng bên cạnh nói.

"Năm đó Hoàng đế diệt tộc Trương thị, là bởi vì quyền lực, nhưng Thái tử là cốt nhục của bệ hạ, vì sao bệ hạ lại giết cả hắn.." Triệu Hi Ngôn nhíu mày.

"Yến vương điện hạ cùng Yến vương phi chưa từng kể cho Thế tử nghe sao?" Dương Thư Dao hỏi.

Triệu Hi Ngôn lắc đầu nói "Mẫu thân chưa từng nói tới, ta cũng không dám hỏi, phụ thân cũng đã từng nói qua, nhưng không tỉ mỉ."

"Thế tử nếu muốn biết, vì sao không đi hỏi Tấn Dương công chúa?" Dương Thư Dao nói

"Công chúa từ nhỏ đã lớn lên ở trong cung, hoàng thượng lại đặc biệt sủng ái, cho phép đi ra vào các tàng thư, công chúa là người có tâm tư sâu thẳm, há lại bỏ qua những bí mật đã phủi bụi kia.

Huống hồ lão sư dạy công chúa là học sĩ nguyên lão hai triều của Hàn lâm viện, phụ trách biên soạn quốc sử, đối với chân tướng việc năm đó, sao lại có thể không biết."

Triệu Hi Ngôn nghiêng đầu, nhìn Dương Thư Dao nói "Dương cô nương đối với thế cuộc trong kinh thành đúng là biết cực rõ ràng."

Dương Thư Dao nhìn Triệu Hi Ngôn , chậm rãi nói: "Thế tử đã quên rồi sao, nô xuất thân chốn phong trần, nơi đó tụ tập nhiều vương công quý tộc, tin tức làm sao không biết đây."

Triệu Hi Ngôn nghiêng đầu, híp mắt khẽ mỉm cười nói : "Thật sao?"



Tác giả có lời muốn nói:

Vương đô đốc phẩm hạnh tốt chỉ là gặp được Hoàng đế không phải minh quân

Editor: Dương cô nương thân phận không đơn giản a. Không kém công chúa của chúng ta là bao 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me