Bhtt Edit Nu The Tu Vu Hoan
CHƯƠNG 99: KHÉO LÉO
Thành Đức mùa thua năm thứ mười ba, hạ tuần tháng tám, Tề vương phi Lâm thị bởi vì phạm tội mưu hại Thân vương cùng trọng thần triều đình, hại tính mạng của người vô tội, ban cho cái chết bên trong Cẩn thân điện.Lâm thị liên luỵ, người làm quan trong triều thì bị cắt chức đầy đi lưu vong, Hình bộ thượng thư Lâm Hải Vinh lạn dụng chức quyền, đồng mưu phạm tội, phế chức quan, tam ty hội thẩm, phán mùa thu năm sau xử trảm.Vệ vương Triệu Thành Triết bởi vì bị hãm hại nên bị oan, hiện tại chân tướng đã sáng tỏ, cho nên phóng thích vô tội, khôi phục tước vị Thân vương, sửa phong thành Sở vương.Ngày quan lễ của Yến vương Thế tử, cung cấm có biến đổi lớn, thông báo vừa ban ra làm cả triều đình khiếp sợ.Trong một năm này, Cẩm y vệ nhiều lần được điều động xét nhà, tra án, quan lại cùng với dân chúng kinh sợ, thêm nữa thời tiết kinh thành gần đây mưa lớn nhiều chưa dứt, thiên tượng dị thường không ít lão thần nộp tấu cáo lão hồi hương,Đa số đều một đám lão thần hai triều, còn những người chứng kiến cái chết của Tề vương phi trong cẩn thân điện đều lấy lý do có bệnh cũ trong người cũng xin cáo lão, Hoàng đế đều phê chuẩn, lại ban cho ruộng đất cùng viện tử cho các lão thần.Bởi vì thiên tai liên miên chưa dứt, thu hoạch mùa vụ giảm một nửa so với năm trước, bộ bộ thiếu hụt, lễ cập quan của Hán vương bị huỷ bỏ, một tháng qua đi, mưa lớn cũng tạnh, nước sông Tần Hoài dâng cao, công bộ hạ lệnh cho thợ thủ công, đào sông thoát lũ.---------Sở vương phủ----Viện phủ được niêm phong, lần nữa được mở ra, giấy niêm phong cũng được gỡ xuống, biển hiệu cũng thay đổi, trường sử của phủ là Lục dần cũng được phục chức, nội thần cùng thái y, đến hộ vệ đều được trả về, cùng với cấp mới.Sở vương đổi một thân cổn long bào mới tinh, lần nữa bước vào trong phủ đã được quét tước sạch sẽ, từ trong chỗ chết tìm được đường sống, hắn nhìn ống tay tay áo của mình, trong lòng vẫn sợ hãi không thôi, nói với Trường sử bên cạnh: "Nếu Bản vương thất bại, sợ là không được đứng ở đây một lần nữa.""Điện hạ nhiều phúc, bệ hạ là thiên tử, há có thể không rõ được ngài đang bị hãm hại." Trường sử Lục Dần đứng bên cạnh đáp."Lòng nghi ngờ quấy phá thôi." Sở vương cười nói: "Mọi việc trong phủ, Lục trường sử đi làm đi, không cần bồi tiếp bản vương.""Vâng."Sở vương tới một toà viện, cây bạch quả bên trong lá cũng đã úa vàng, hắn còn nhớ trước kia xanh tốt lắm, viện tử đã lâu không có ai tới rồi.Trước kia đều là Hoài Dân ở đây, bây giờ mọi thứ đều khô lại, chỉ có cây bạch quả này là vẫn còn tốt.Cuối tháng tám, tội nhân liên quan đến vụ án đều bị xử trảm, đầu người rơi xuống, đã chấm dứt vụ án.Sở vương đi tới trước cửa phòng, do dự một lát sau đó đẩy cửa ra, trong phòng có chút bụi bặm, nhưng đồ vật cũng rất chỉnh tề, bố cục cũng rất đơn giản, trên giá sách xếp đầy thư tịch, còn cò nồng đậm mùi hương, vách tường treo nhiều tranh chữ, không có ai so với Sở vương quen thuộc những bố trí trong căn phòng này.Đổi lại là người khác đi vào, sợ rằng đều cho là nơi ở của người đọc sách nào đó.Sở vương ở bên trong phòng đi lại, nhìn hết thảy những đồ vật quen thuộc, nhịn không được thở dài nói: "Ngươi cũng chớ có trách ta, ta cũng chỉ là không còn cách nào khác mới đưa ra hạ sách này, nếu không phải là Tề vương phủ từng bước áp sát, ta cũng không làm ra loại chuyện giết địch một ngàn tự tổn thương mình đến vạn như thế."Sở vương đi tới trước một bức tranh, trên tranh vẽ hai hài tử đang đứng dưới câu đào cười toe toét, một đứa nhỏ đầu trọc, còn đứa lớn hơn mặc y phục thái giám, đang cung kính bồi một bên.Hắn lại thở dài nói: "Hoài Minh ngươi trung thành với Bản vương, Bản vương chưa bao giờ nghi ngờ qua, sau này khi ta đoạt được ngôi vị, sẽ vì ngươi mà truy phong ban thuỵ, vì tộc nhân ngươi mà thẩm oan giải tội."--Yến xuân các----Trong các náo nhiệt vô cùng, ma ma các bước ra cửa viện híp mắt tiến tới xa giá nói: "Yêu ~ Thế tử gia đến rồi, cũng đã lâu chưa thấy ngài ghém các cô nương đều nhớ ngài điên rồi."Dương mụ mụ dáng vẻ uyển chuyển đi tới trước mặt Triệu Hi Ngôn, nhìn thiếu niên một thân cổn long bào đỏ thẫm, cặp mắt yêu mị khép lại nói: "Tháng trước lễ cập quan của Thế tử, nô gia một người nghèo hèn không dám vào phủ chúc mừng, kính xin Thế tử đừng trách."Triệu Hi Ngôn chỉnh lại y phục đi vào nói: "Vẫn như cũ." Cũng không phí thêm lời nào với Dương mụ mụ."Thế tử, hôm nay Thư Dao cô nương chưa tiếp khách, nhưng ở trên sân khấu đang có hí, bên dưới đều là khách, nàng đang đàn tấu khúc, lúc này Thế tử gọi nàng sợ rằng...." Dương mụ mụ có chút khó xử nói."Ồ?" Triệu Hi Ngôn bỗng nhiên nổi lên hứng thú nói: "Mang ta đi nhìn xem."Dương mụ mụ còn đang lo lắng Thế tử gia sẽ khó chịu làm khó bà, nghe được Thế tử nói thế, bà nhẹ nhõm cả người, cười nói: "Hí ngay ở trong lâu, nô dẫn ngài đi vào."Triệu Hi Ngôn đi theo Dương mụ mụ vào, thường ngày trong lâu sẽ có vũ nữa lên đài hiến nghệ. ở trong lâu cứ ba năm lại chọn hoa khôi một lần, nữ tử có tài nghệ thường được giáo phường ty chọn hoặc được quan gia mua về bỏ đi thân phận thấp kém, vào phủ làm người của quan gia, giá trị bản thân cũng tăng lên.Dương mụ mụ dẫn Triệu Hi Ngôn đi vào lâu, vốn định từ bên hông sau tấm bình phong đi lên lầu hai vào một gian phòng, nhưng vừa bước vào bên trong, liền nhìn thấy hơn mười người mặc y phục hở hàng, nữ tử theo điệu nhạc uyển chuyển nhảy múa, dưới đài đã không còn chỗ ngồi.Các vị khách quan đều là tai to mặt lớn, trừng đôi mắt chọc chọc nhìn các nữ tử như muốn ăn thịt người, mắt chuyển động theo những cái giơ tay nhấc chân của nữ tử trên đài.Có rất nhiều người cũng không hiểu nhạc luật, cũng không hiểu ca múa, chỉ nhìn chằm chằm những gì đang diễn trên đài, bởi vì trên đó có những phong cảnh khác hấp dẫn.Triệu Hi Ngôn nhíu mày, nhìn bóng người đang gảy cầm bên trong, nữ tử y phục chỉnh tề, nàng ngồi đó đoan chính mà gảy khúc cũng không để ý tới những ánh mắt khác thường của khách nhân dưới đài."Thế tử gia, ngài.."Triệu Hi Ngôn giơ tay lên nói: "Ngươi bận cứ đi làm việc, ta đứng ở đây nhìn là được.""Chuyện này.." ngồi ở đây xem biểu diễn đều là thần tài của lâu, Dương mụ mụ cơ hồ không quá yên tâm.Triệu Hi Ngôn lại nói: "Ta sẽ không gây động tĩnh gì lớn. ngươi yên tâm đi."Dương mụ mụ lúc này mới yên tâm phúc thân rời đi, nói: "Thế tử gia muốn cái gì, cứ mở miệng phân phó a."Một lúc sau, điệu múa kết thúc, dưới đài khách nhân dồn dập khen hay, hương về người trên đài vứt đầy trân bảo.Triệu Hi Ngôn mặc cổn phục đỏ, anh tuấn đứng đó, đặc biệt dễ thấy."Dựa theo quy củ của sân khấu diễn, sau khi kết thúc vũ cơ dẫn đầu sẽ chọn một khách quý, thế nhưng có lưu lại hay không hoàn toàn đều theo ý khách nhân." Nữ tử bán nghệ trong lâu đều là có nhan sắc, làm người múa dẫn đầu cũng là một người có tài có mạo. ánh mắt cũng cực cao.Làm cho một số công tử thế gia tranh nhau nóng lòng muốn thử.Kinh thành một hồi thiên tai kéo dài, khiến trong thành bị mây đen bao phủ, ngoài thành nhiều bách tính bởi vì lương thực mất mùa, mà bụng ăn không no, nhưng bên trong yến xuân các xưa nay chưa từng đứt đoạn, người phú quý vẫn tiêu xài tiền của, không để ý chút nào với tình thế bên ngoài thành.Nữ tử trang điểm đậm, trên người chỉ có vài mảnh lụa mỏng che thân, da thịt như ẩn như hiện, từ sân khấu kịch chậm rãi đi xuống, móng tay dài được sơn đỏ, nhẹ nhàng ma sát lướt qua thanh chắn cầu thành, nhìn vị khách bên dưới, bên dưới nam nhân thấy vậy trong lòng đều ngứa ngáy khó nhịn."Đổng nương tử, tại hạ nguyện lấy một hòm châu báu chờ nàng.""Đổng tiểu thư, ta nguyện tặng nàng nhiều thứ, chỉ cần là nàng thích, liền sai người mang tới."So với tiếng ồn ào trong đám nam nhân, chỉ thấy nữ tử bước chân nhẹ nhàng trực tiếp đi tới cửa sân khấu kịch, bên ngoài sắc trời âm trầm, bên trong lâu đèn đuốc mờ ảo .Người tranh đoạt không ngừng mà tăng giá, biểu hiện tài chính để ẵm mỹ nhân, bại lộ sắc tâm, nhìn thì ăn mặc nho nhã nhưng bên trong hết thảy răng nanh đều lộ ra ngoài.Nữ tử lướt qua bọn họ, âm thanh tranh đoạt liền nhỏ đi, bọn họ nhìn bóng dáng nữ tử đi tới cửa vốn muốn trào phúng nàng, nhưng nhìn thấy thiếu niên đang đứng ở cửa kia.Khiến cả phòng đều yên tĩnh, giận mà không giám nói, nữ tử đi tới trước mặt Triệu Hi Ngôn, nhẹ nhàng phúc thân nói: "Đại nhân đứng cửa nhìn đã một lúc lâu, không mệt sao?"Triệu Hi Ngôn thấy nàng ăn mặc thiếu vải, trong mắt cũng không né tránh, mà cười nói: "Là vì mỹ nhân làm cho kinh diễm, cho nên dừng chân lại đây, làm sao mà biết mệt mỏi.""Đại nhân thực là thích nói đùa." Nữ tử che miệng cười nói "Nô là thấy, ánh mắt đại nhân rõ ràng là nhìn về nơi khác." Dứt lời nàng ta nhìn về phía người gảy nhạc mà nhìn."Ồ?" Triệu Hi Ngôn ngạc nhiên cùng nghi ngờ nói: "Ta cách sân khấu kịch này cũng xa, cô nương làm sao biết người ta nhìn không phải trên đài?""Bởi vì trong đôi mắt này của ngài, quá mức sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi nào."Nữ tử đáp: "Đại nhân thân phận cao quý, giai nhân ngài muốn trong yến xuân các này cũng không phải là người tầm thường, cũng phải là nhìn chằm chằm nô mà dừng lại bước chân a."Triệu Hi Ngôn cúi đầu nở nụ cười, sau đó lướt qua nữ tử đi tới trước mặt người gảy cầm. nữ tử gảy cầm đứng dậy phúc thân nói: "Lễ thành nhân của Thế tử, nô cũng chưa từng chúc mừng, mong Thế tử...""Chỉ là một lễ thành nhân mà thôi." Triệu Hi Ngôn nở nụ cười, dưới ánh mắt mọi người đem Thư Dao rời khỏi."Người đi rồi? ai sẽ gảy đàn đây...." Có người lên tiếng nói, nhưng cũng không giám nói to. Có một người gõ đầu hắn nói"Thiếu mất một người gảy đàn cũng không sao, nhưng đắc tội vị công tử nay, lâu của chúng ta sau này đừng mong làm ăn được a.""Đây không phải là Yến vương Thế tử tháng trước mới cử hành lễ cập quan sao? Lâu rồi cũng chưa thấy tới."Tiếng ầm ĩ bàn luận biến mất sau hai người, vào bên trong phòng trang nhã, trầm hương được đốt thơm thoang thoảng, tuy cửa sổ mở, bên trong vẫn vô cùng ảm đạm, Dương Thư Dao muốn tiến lên đốt đèn, lại bị Triệu Hi Ngôn ngăn lại.Ngoài cửa sổ mưa lất phất bay, mây đen chưa tản, Dương Thư Dao lên tiếng nói: "Thế tử đã lâu chưa tới."Dương Thư Dao rót một chén trà nóng bưng tới trước bàn Triệu Hi Ngôn ngồi nói: "Hôm nay là vì sao lại tới?"Triệu Hi Ngôn trầm mặc một hồi, nghĩ tới vẻ mặt của những người dưới đài kia, ngần đầu hỏi: "Ngươi có muốn rời khỏi yến xuân các này không?"Dương Thư Dao ngồi xuống ghế, trong phòng ánh sáng yếu tớt, nàng nhìn chằm chằm đôi mắt xinh đẹp của Triệu Hi Ngôn nó: "Nô đã ở chỗ này mười mấy năm, sớm đã thành thói quen, những kiểu sinh hoạt này cảm thấy cũng không sao, nhưng Thế tử gia...""Ngươi từ khi nào lại học được giọng điệu của những người kia?" Triệu Hi Ngôn nhíu mày nói."Trong lâu nhiều quan lại, các cô nương đều xưng hô như thế, cũng chỉ có Thế tử là không thích nghe." Dương Thư Dao đáp, lại chuyển chủ đề nói: "Thế tử hôm nay tới là có chuyện gì?""Kinh thành mây mù quá nhiều, phá tan đợt này còn nhiều đợt sau." Triệu Hi Ngôn cực kì tín nhiệm nữ tử trước mặt, thâm ý mà nói, nói xong nàng bưng chén trà nhấp một ngụm nhỏ thả xuống nói"Tin tức của Dương cô nương thật linh thông, vừa có thể nắm bắt hết thảy phủ Vệ vương, vậy còn Hán vương thì sao?""Thế tử nói sai rồi." Dương thư dao đáp."Sai rồi?" Triệu Hi Ngôn không rõ hỏi lại"Tin tức kinh thông chính là Yến xuân các, không phải nô." Dương Thư Dao nói"Thế tử cũng biết Yến xuân các tập trung nhiều người, nguồn tin dồi dào, ngay cả trọng thần trong triều cũng tới đây mà mu vui, một lời nói đáng giá thiên kim.Mà nô nói những lời này cho Thế tử, là để đáp lại những lễ vật trước kia Thế tử tặng nô.""Có đúng không." Triệu Hi Ngôn cười nói "Nguyên lai Thư Dao là để đáp lại lễ, ta còn tưởng rằng Tâm cô nương buộc với thiên hạ, vì đại nghĩa mới báo cho ta.""Đại nghĩa?" Dương Thư Dao tay cầm lấy chén dừng lại, giương mắt nhìn Triệu Hi Ngôn hỏi: "Thế tử sau khi cướp đoạt thiên hạ, quốc gia làm sao, muôn dân đem làm thế nào?".............Từ sau khi Tề vương phi được ban cho rượu độc chết đi, thi thể được Tề vương ôm trở về phủ, Hoàng đế cũng không hạ chỉ về tang sự của nàng, Tề vương cũng chỉ lén lút ở trong phủ mà làm linh đường cho thê tử, chuẩn bị hết thảy y phục mới cho nàng, hắn cũng cáo ốm không vào cung, ở phủ mặc một thân tang phục, ngồi bên linh đường. nội thị của phủ báo cho Hoàng đế hết thảy, Hoàng đế cũng không nói gì, lấy im lặng ngầm đồng ý.Tề vương phi là tội nhân được ban cho cái chết, vì thế trong phủ Tề vương chỉ có Tề vương mặc tang phục, nội thị cùng tì nữ sợ hãi cấm y vệ cho nên không ai giám động viên Tề vương, hay làm ra bất kỳ hành động gì.Chỉ có những nô bộc khi Tề vương phi còn sống đối xử tốt với họ, họ vẫn bất chấp có phạm tội hay không, mặc tang phục, khóc tang nàng. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có mấy người.Tề vương cũng để ngoài tai ý chỉ của Hoàng đế, Bên trong linh đường bài vị vẫn được ghi là đích thê Tề vương Triệu Thành Đức, hắn một mình quỳ gối dưới bài vị, đốt từng tờ giấy vào chậu than, mặt mũi buồn khổ, cõi lòng đầy thù hận, mà nói: "Nghê nhi nàng yên tâm, bản vương sẽ vì nàng mà báo thù, chờ ta... không bao lâu nữa, liền có người sẽ chôn cùng nàng." Tiếng bước chân của Trường sử đi vào trong viện, hắn đứng bên ngoài cầu thang khom người nói: "Điện hạ, Yến vương Thế tử đến rồi."Tác giả có lời muốn nói:Tề vương vẫn là cái người trọng tình nghĩa, Hoàng đế chỉ yêu bản thân hắn, không bằng diệt hắn điBạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me