LoveTruyen.Me

[BHTT-Edit] Phạm Thượng - Huyền Tiên

C02 - Eo thật thon

ThanhThat910

"Giúp với— Ưm!"

Bàn tay vươn ra của nàng như bị nuốt chửng vào trong cái miệng đen ngòm của con quái vật đỏ thẫm.

Tiếng đóng quan tài vang lên nặng nề trên đầu.

Phó Thanh Vi nằm cạnh người phụ nữ kia.

Dù quan tài rộng đến đâu, cũng khó mà đủ chỗ cho hai người nằm song song. Trước mắt Phó Thanh Vi là một màn đen kịt, vai của nàng chạm sát vai của người kia, như thể đang nằm trong một tảng băng, kín như bưng, lạnh đến mức khiến nàng run rẩy.

Người này còn sống hay đã chết?

Hay là một xác sống?

Phó Thanh Vi khẽ nghiêng mặt về phía người phụ nữ, lấy hết can đảm, đưa tay kiểm tra hơi thở của cô.

Không có hơi thở.

Tim nàng đập loạn xạ, nhưng ngay khi chuẩn bị rụt tay lại, đầu ngón tay của nàng cảm nhận được một hơi thở nhẹ nhàng lướt qua. Dù nhịp thở chậm và nông hơn người bình thường, nhưng chắc chắn có luồng khí lướt qua mu bàn tay nàng.

Không chỉ có thế, còn có...

Toàn thân Phó Thanh Vi cứng đờ.

Vì nàng cảm thấy đối phương đang cử động.

Mái tóc dài lạnh buốt từng lọn từng lọn đổ xuống như thác nước, lướt qua cổ nàng.

Lưng Phó Thanh Vi lập tức nổi da gà.

Nàng cắn chặt môi.

Một lát sau, cái lạnh biến mất, thay vào đó là một hơi thở không quá lạnh — nhưng cũng không thể gọi là ấm đang vuốt ve cổ nàng, giống như đang dò xét con mồi mà kẻ đi săn đã nhắm tới từ lâu.

Phó Thanh Vi nhắm mắt lại, tim đập thình thịch, dường như có thể hình dung ra cảnh tượng.

Trong chiếc quan tài cao nửa thân người, người phụ nữ bên cạnh chống một tay lên, tay còn lại xoa nhẹ bờ vai mỏng manh của nàng, kéo nàng vào ngực mình, đồng thời vùi mặt vào cổ nàng, từ từ siết chặt nàng trong lòng mình.

Trong lòng người phụ nữ ấy có một mùi hương khác lạ, không phải mùi gỗ, cũng không phải mùi hoa. Trong phút lơ đãng, Phó Thanh Vi chỉ còn ngửi thấy mùi hương đó.

Phó Thanh Vi bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt nàng nửa khép nửa mở, bàn tay chống cự chưa kịp nâng lên đã buông xuống.

Người phụ nữ vẫn kéo gần khoảng cách giữa họ, gần như không còn chỗ trống trong quan tài.

Một tia đỏ loé lên.

Phó Thanh Vi đột ngột tỉnh dậy từ cơn mê, cổ nàng đau nhói, như thể bị đâm xuyên qua mạch máu. Nàng đưa tay lên nắm lấy vai người phụ nữ, ngẩng đầu, "Cô......"

Sự sống của nàng đang dần mất đi cùng với dòng máu đang chảy ra, bàn tay đẩy người kia một cách yếu ớt và vô dụng.

Trong bóng tối của quan tài, ánh sáng đỏ hắt lên, người phụ nữ ôm nàng, hai bên tai kề sát nhau, trông như một đôi tình nhân quấn quýt say đắm.

Phó Thanh Vi hoàn toàn mất đi ý thức.

*

"Dậy đi, biết mấy giờ rồi không?"

Phó Thanh Vi tỉnh dậy trên giường ký túc xá, Cam tiểu thư hai tay chống hông đứng trước giường nàng: "Sắp trễ giờ học rồi, lát nữa Nhạc Bất Quần lại điểm danh đấy."

Ký túc xá? Phó Thanh Vi nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Nàng không phải đang ở trong đạo quán sao? Nàng đã trở về rồi à?

Vậy thật sự chỉ là ảo ảnh?

Không đúng.

Phó Thanh Vi nói: "Nhạc Bất Quần đã dạy xong từ lâu rồi, đó là chuyện của học kỳ trước mà."

Cam Đường đổi vẻ mặt, cười lớn: "Lừa cậu thôi, không phải đi học, nhưng cậu thực sự có việc chính phải làm."

"Việc gì?"

"Bái đường thành thân."

Cam Đường lôi nàng dậy khỏi giường, đẩy nàng vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

"Mau lên, sắp không kịp rồi!"

Phó Thanh Vi nhìn vào gương trong nhà tắm, nghe thấy từ khoá này, nàng biết mình lại đang mơ.

Cạch—

Trước mắt nàng tối sầm rồi sáng bừng lên, nàng khoác lên người bộ trang phục cưới đỏ rực ngồi trước bàn trang điểm. Trước mắt nàng là một khung cảnh đầy màu đỏ, một bà cụ với khuôn mặt mờ nhạt cẩn thận chải tóc cho nàng bằng chiếc lược gỗ.

"Một chải tôn trọng nhau đến bạc đầu, hai chải kết tóc se tơ, ba chải không bệnh tật không tai nạn, hoa rơi gặp lại người xưa."

Tóc nàng được chải óng mượt, bà cụ nhẹ nhàng đặt chiếc lược gỗ xuống bàn.

Khuôn mặt trong gương của nàng với đôi chân mày lá liễu và nét mặt như hoa, Phó Thanh Vi nhìn vào gương mặt diễm lệ ấy mà không có chút xúc động.

Một giấc mơ lặp lại hàng chục đến hàng trăm lần, cho dù có bao nhiêu phấn khích cũng sẽ hóa thành sự bình tĩnh như nước.

Nàng bình tĩnh điều khiển giấc mơ tua nhanh, đến đoạn bái đường tự động phát lại.

Kể từ khi nhận ra đối phương là một người phụ nữ, nàng bắt đầu chú ý đến nhiều chi tiết hơn trong lúc bái đường, ví dụ như khi giao bái, những hạt ngọc trên phượng quan của đối phương sẽ phát ra âm thanh trong trẻo.

—Giống hệt như của mình vậy.

Ví dụ như bàn tay của cô ấy buông thõng trước ngực, mềm mại trắng trẻo, các khớp ngón tay tinh tế, thậm chí có phần quá mức tao nhã.

Trong giấc mơ không thể thoát ra này, mỗi lần đều có thể phát hiện ra những chi tiết mới, nàng tìm niềm vui trong đau khổ bằng cách quan sát người kia trong giấc mơ của mình.

"Nhất bái thiên địa—"

"Nhị bái cao đường—"

"Tân nương đối bái—"

Phó Thanh Vi ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ cũng đang đứng thẳng dậy. Ngay lúc đó, chi tiết xuất hiện một chút thay đổi, người phụ nữ bước một bước về phía nàng.

Phó Thanh Vi sững người.

Người chủ trì cao giọng: "Tiễn vào động phòng—"

Phó Thanh Vi nắm một đầu dải lụa đỏ, cùng người phụ nữ bước vào phòng tân hôn trong sân sau, nơi được trang trí bằng chữ hỷ đỏ.

Nến đỏ treo cao, bàn tiệc đầy ắp.

Phó Thanh Vi từ cửa đi đến bên giường, người phụ nữ trong bộ hỷ phục đỏ rực ngồi giữa giường có rèm đỏ bao quanh, trang phục đỏ rực, cô ấy giống như làn nước thu.

Phó Thanh Vi cầm lấy chiếc cân vàng bên cạnh, vươn về phía tấm khăn voan đỏ.

Nếu nàng không đoán sai, giấc mơ sẽ tỉnh ngay giây tiếp theo, nàng sẽ không thể thấy rõ gương mặt của người đó.

Chiếc cân vàng chạm vào mép khăn voan, tua rua vàng lắc nhẹ, Phó Thanh Vi chợt thoáng thất thần, chuẩn bị tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Giây tiếp theo, khăn voan được vén lên.

Phó Thanh Vi: "!!!"

Người phụ nữ đội phượng quan chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt diễm lệ tuyệt sắc.

Phó Thanh Vi như bị sét đánh.

Người đó, hóa ra lại là—

Người phụ nữ ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt đỏ thẫm, giống như máu!

Phó Thanh Vi hét lên kinh hãi, bật ngồi dậy, cơn gió làm tung lá bùa vốn đang bất động, đạo quán trên núi chìm trong cái lạnh, nàng đặt tay lên mép quan tài, vẫn ngồi trong quan tài như trước khi hôn mê.

Điểm khác biệt là giờ chỉ còn mình nàng trong quan tài.

Phó Thanh Vi đưa tay sờ lên cổ mình, chần chừ tìm kiếm, không cảm thấy có dấu vết máu, thậm chí không có vết thương nào.

Chuyện gì đây, là mơ trong mơ?

Khi nàng cử động, một chiếc áo choàng trượt khỏi vai nàng, đó là chiếc áo đỏ thêu nhật nguyệt tinh tú.

Phó Thanh Vi ôm chiếc áo, nhìn xung quanh, và phát hiện bóng dáng mảnh khảnh của một người phụ nữ đang đứng quay lưng về phía nàng không xa. Mái tóc đen dài của người đó được bới lên một nửa bằng mão hoa sen, dáng người cao ráo như ngọc.

Ánh mắt Phó Thanh Vi dõi theo nửa mái tóc buông xõa của cô ấy, trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ:

...... Eo thật thon.

Nàng siết chặt những ngón tay trắng trẻo đang cầm chiếc áo choàng, khẽ lắc đầu, thầm mắng bản thân đê tiện, sau đó hắng giọng gọi: "Đạo trưởng?"

Đạo trưởng quay lại, tay trái dường như cầm thứ gì đó, giấu trong lòng bàn tay, Phó Thanh Vi không thể nhìn rõ.

"Chuyện gì?"

"Tôi vô tình đến đây, không biết người có thể chỉ đường xuống núi cho tôi không?"

Đạo trưởng nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Bị đôi mắt đen láy của người phụ nữ nhìn chằm chằm, Phó Thanh Vi đột nhiên có cảm giác rợn người.

"Năm nào, tháng nào?"

"Ngày 20 tháng 9 năm 2029."

"Báo tên họ."

"Phó Thanh Vi."

"Thanh Vi... Ngươi cũng là đạo sĩ à?"

"Không, tôi chỉ là người bình thường."

"Ồ." Đạo trưởng nhìn nàng từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở chiếc cổ trắng muốt không tì vết của nàng.

Sau khi dùng Chúc Yêu Thuật (1), vết thương ban đầu đã hoàn toàn biến mất.

"Đạo trưởng?"

Ánh mắt của người phụ nữ bỗng trở nên sâu thẳm, nhìn nàng như đang tìm nơi để cắn, Phó Thanh Vi vội vàng cắt ngang sự quan sát của cô.

"Ừ?" Khuôn mặt của người phụ nữ xinh đẹp lạ thường, lẽ ra phải đi kèm với một giọng nói ấm áp rạng rỡ, nhưng lại lạnh lẽo một cách bất ngờ.

Tuy nhiên, chất giọng của cô trong trẻo, sắc nét như ngọc trai, lạnh lẽo nhưng không khiến người khác cảm thấy buốt giá, chỉ mang đến cảm giác thuần khiết.

Cô mặc đạo bào, tay áo thêu mây lành và hạc tiên, làn da trắng như tuyết, thân thể mỹ miều, có phong thái của người từ cõi trời, tỏa ra tiên khí chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

"Không biết nên xưng hô với đạo trưởng thế nào?" Phó Thanh Vi thử hỏi.

Người phụ nữ im lặng một lúc lâu, gần như không nhận thấy cô khẽ cau mày, dường như đang nghĩ đến chuyện gì không vui.

Cô hừ lạnh một tiếng.

"Liên quan gì đến ngươi."

"Được." Phó Thanh Vi lập tức ngậm miệng.

Quả là một đạo trưởng nóng tính, không hổ danh người trong Huyền môn luôn coi trọng sinh mệnh của bản thân hơn đồng đạo.

Nghĩ lại cũng không thể có con quỷ nào có thể giả mạo một đạo trưởng như cô, có lẽ vị đạo trưởng đã giao chiến với thứ gì đó bị phong ấn ở đây, đối phương không địch lại, cô đã thắng, hoặc có lẽ nữ đạo trưởng này đạo hạnh cao thâm, vừa mới xuất quan.

Ngay cả khi cô là quỷ, thì cũng là quỷ đạo sĩ chuyên diệt yêu trừ ma, không làm hại người thường.

Dù sao, có lẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.

Phó Thanh Vi thở phào nhẹ nhõm, lần nữa hỏi: "Đạo trưởng, nếu tôi muốn xuống núi thì nên đi đường nào?"

Người phụ nữ không làm khó nàng nữa, phất tay mở cửa sân, nói: "Đi đi."

Phó Thanh Vi nhìn qua cánh cửa mở, sương mù đã tan hoàn toàn.

Nàng bước qua bậc cửa.

Nhưng lại bị người phụ nữ gọi lại.

Nàng quay đầu lại, nhìn thấy người phụ nữ đứng trong sân, tia nắng buổi chiều nghiêng nghiêng, chiếu đúng xuống mặt đất trước mặt cô, tạo thành một đường phân cách rõ ràng dưới chân, giống như hoàng hôn chia cắt mặt trời và mặt trăng.

Người phụ nữ hỏi: "Ở đây còn chiến tranh không?"

Phó Thanh Vi nhìn thẳng vào cô, vô cùng nghiêm túc trả lời: "Đã hòa bình gần trăm năm rồi."

"Vậy là tốt rồi." Cô dường như mỉm cười, rồi quay người vào trong đạo quán.

Phó Thanh Vi dừng lại trước cánh cửa gỗ đã đóng chặt, đối diện đạo quán, sau đó cúi đầu men theo con đường nhỏ xuống núi.

Một tờ giấy mỏng lơ lửng trên không trung khi ánh nắng rọi xuống đầu nàng, phát ra chút ánh sáng, giống như bàn tay của người giấy đang vươn ra.

*

Trong đạo quán.

Người phụ nữ lạnh lùng nhìn những tấm bùa chú đã mờ nhạt nằm rải rác trên mặt đất, nắp quan tài bị lật ngược, mặt dưới chạm đất, đầy những vết cào khô cằn và hỗn loạn do móng tay để lại.

Cô tiện tay nhặt vài viên đá dính đầy lực bùa chú, nắm một nắm đất tạo thành lư hương, và ngay tại chỗ dựng lên một pháp đàn đơn giản.

Vẫn thiếu vật trung gian và trầm hương.

Cô tìm thấy cả hai thứ này trong nhà bếp.

Người phụ nữ đốt ba nén nhang, hướng về pháp đàn, nâng hai tay lên trán, thành kính cúi lạy ba lần.

Tay trái của cô cắm đều ba nén nhang vào lư hương, xếp thẳng hàng, màn khói mềm mại thanh thoát, vươn thẳng lên trời. Khoảng sân lạnh lẽo ảm đạm, gió lùa xào xạc qua lá cây, tạo nên những âm thanh lớn, như thể có thứ gì đó đáp lời mà đến.

"Thái thượng sắc mệnh, cấp chiếu đàn tiền. Quỷ thần tá mục, càn khôn tá pháp. Cấp cấp như luật lệnh/ Thái Thượng ra lệnh, mau báo trước đàn. Quỷ thần mượn mắt, càn khôn mượn pháp. Lập tức tuân lệnh."

Tay trái cô bấm quyết niệm chú, tay phải nhanh chóng vẽ một đạo phù trong không trung, ánh vàng kim lóe lên trong không khí, rồi chìm vào chum nước bên cạnh.

Nước trong chum trong vắt, phản chiếu bóng của cây cao trong đạo quán, bóng cây dần vặn vẹo trong những gợn sóng vô hình.

Khi những gợn nước tan đi, mặt nước hiện lên hình bóng của một người phụ nữ trẻ, chính là Phó Thanh Vi vừa rời khỏi đạo quán.

Nàng thản nhiên bước trên con đường xuống núi, hoàn toàn không hay biết rằng nhất cử nhất động của mình đã bị người khác thu vào mắt.

Người giấy nhỏ giấu trong tóc nàng, nghiêng đầu, cẩn thận giấu tay mình đi.

***

Lời tác giả:

Bắt đầu nhìn chăm chú vào vợ......

Ghi chú:

(1) 祝由术: phương pháp chữa bệnh, chữa thương bằng bùa chú

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me