LoveTruyen.Me

[BHTT-Edit] Phạm Thượng - Huyền Tiên

C04 - Ngươi có đành lòng không?

ThanhThat910

Phó Thanh Vi đặt quần áo đã thay ra lên chiếc ghế nhỏ trong phòng vệ sinh, bước chân vào buồng tắm.

Dưới vòi sen, dòng nước nóng chảy xuống, người phụ nữ trẻ ngẩng đầu lên, vóc dáng cao ráo, tay chân cân đối nhờ tập luyện lâu năm, đường nét đẹp đẽ. Dòng nước ấm chảy từ hõm cổ xuống eo, đôi chân thẳng và chắc khỏe, nước bắn tung tóe dưới chân, trông như toàn thân được bao phủ bởi một lớp ánh sáng ngọc trai.

Người phụ nữ trong đạo quán đưa tay che mắt, quay lưng về phía gương nước.

Nhưng âm thanh của nước vẫn vang bên tai, cảm giác mềm mại của nước trượt xuống trên da cũng rõ ràng từng chút một.

Cô giấu tay vào ống tay áo dài, xoa nhẹ các ngón tay, như muốn xua đi cảm giác ẩm ướt.

— Rõ ràng trong núi nhiệt độ thấp, nhưng đầu ngón tay lại ấm áp như mùa xuân.

Phó Thanh Vi tắm nước nóng, xõa mái tóc dài, làm ướt một cách đơn giản, rồi xoa dầu gội lên tóc.

Đầu ngón tay cô dường như chạm vào thứ gì đó, quá nhỏ bé nên không để ý. Cô gội xong đầu, đứng thẳng dậy, tiếp tục dùng sữa tắm, nước nóng xua tan đi sự mệt mỏi cả ngày, ngày mai lại là một ngày mới.

Khi tắm xong và dọn dẹp phòng tắm, cô nhặt được một mẩu giấy nhỏ ở miệng cống, đã ướt nhẹp, không còn hình dạng, cô tiện tay vứt vào thùng rác trong phòng tắm

Trước khi ngủ, cô lên mạng tìm kiếm đạo quán trong thành phố, rồi mở rộng phạm vi ra các thành phố lân cận: nào là Thanh Dương Cung, Bão Nguyên Quán, Thủ Nhất Quán, Thiên Sư Động... tất cả đều đông đúc hương khói. Người đó, có thể sẽ ở trong những đạo quán này không?

*

Bồng Lai Quán

Phía sau ngọn núi hoang vu, lúc này có khoảng vài chục người đang đứng, đều ăn mặc như đạo sĩ, nhưng đạo bào khác nhau, người trẻ nhất thuộc Khôn Đạo Tông.

Vì nơi này nhỏ, mọi người đứng gần nhau, thoạt nhìn có vẻ đông đúc.

Người đứng đầu chính là nữ đạo sĩ trẻ tuổi mà Phó Thanh Vi từng gặp trên xe buýt.

Chiêm Anh đến đây theo lệnh của cục, Đạo trưởng Nhược Thủy vừa mới xuất quan, cô đại diện cục chuẩn bị mọi thứ cần thiết để ngài ấy thích nghi với cuộc sống hiện đại. Cục trưởng còn dặn dò cô, nều có thể thì mời Đạo trưởng Nhược Thủy xuống núi, về làm việc cho cục.

Thực ra, cô cảm thấy khả năng thành công không cao, cục trưởng quá coi trọng cô rồi.

Cô nhìn trời một cách ủ rũ.

Cửa lớn trước mắt đột ngột mở ra, "Phanh!" Một tấm ván quan tài nặng nề bay ra, làm cho đám đông ở cửa hoảng sợ chạy tán loạn.

Nắp quan tài đá nặng hàng trăm cân, các đạo sĩ niệm chú để chống đỡ, nhưng chiếc nắp không hề chậm lại, đẩy họ ra xa cả trăm mét, cắm mạnh xuống đất, như thể dựng lên bia mộ mới cho họ.

"Nếu không cút đi, các ngươi sẽ chết hết!"

Trong đạo quán truyền ra một giọng nói đầy sát khí.

Điều này khiến mọi người hoảng loạn.

"Quán chủ Mục sao lại nói chuyện như vậy?"

"Cùng là đạo hữu, dù bậc của cô ta cao hơn chúng ta, cũng không nên buông lời ác ý."

"Đạo hữu, chúng ta đều tu đạo, còn để tâm đến chuyện này sao? Nếu vậy, hay cô cũng mắng lại đi, chẳng lẽ không dám? Mang nỗi oán giận trong lòng, coi chừng khó dứt bỏ tâm ma."

"Người biết chuyện thì hiểu rằng phái Thanh Tịnh của các ngươi chịu ơn của Quán chủ Mục, người không biết lại tưởng rằng các ngươi là chó của Quán chủ Mục. Bây giờ tâm ma của tôi đã tiêu tan rồi, ha ha."

"Cô ta nằm trong quan tài, bùa chú dán đầy sân, ai mà biết là tà hay ma?!"

"Người tốt nào lại nằm trong quan tài chứ?"

"Cô... Cô không được nói xấu Từ Nhượng chân nhân!" Tiểu đạo trưởng phái Thanh Tịnh ném cây phất trần, nhảy lên định đánh người.

Chiêm Anh khôn ngoan lùi xa nhất, những đạo hữu đi cùng cũng nhìn nhau, đều cảm thấy nhức đầu.

Có lẽ tin tức đã lộ ra, các cung quán khác đều biết được việc Mục Nhược Thủy lại xuất hiện, kinh động không ít, cử những đệ tử ưu tú của các phái đến để dàn trận, cũng là để rèn luyện cho đệ tử. Một nhóm nam nữ trẻ tuổi này, hành động hấp tấp, không hiểu tính khí của Quán chủ, lại dám tự tiện đẩy cửa vào khi không có ai đáp lại!

Quán chủ nổi giận, đuổi tất cả bọn họ ra ngoài!

Nhóm người này lại rì rầm ở cửa, khiến Quán chủ động thủ.

Chiêm Anh cùng những người khác vô cớ bị liên lụy, đành chịu đựng mà không thể than vãn.

Chiêm Anh trước hết giữ lấy tiểu đạo trưởng phái Thanh Tịnh đang đá loạn xạ để qua một bên, những người khác cũng đến hòa giải, mãi mới khuyên bảo được.

Chiêm Anh nói: "Các vị đạo hữu, hãy bình tĩnh, để tôi thử xem."

"Vậy cô thử đi." Có người ôm kiếm đào, hất cằm lên, chính là người đầu tiên đẩy cửa vào vừa nãy.

Chiêm Anh thầm chửi một câu, nhưng vẫn giữ nụ cười, cảm ơn và chỉnh trang y phục, chậm rãi bước đến cửa, hai tay chắp lại, bắt ấn Tý Ngọ, cúi đầu nghiêm trang hành lễ: "Hậu bối Chiêm Anh, thuộc Linh Quản Cục, môn phái Các Tạo Tông."

"Cung kính bái kiến Từ Nhượng chân nhân." Cô lại cúi đầu lần nữa, thái độ cực kỳ cung kính.

Giờ đây, những người được xưng là chân nhân còn tại thế, ngoại trừ Mục Nhược Thủy, đều là các lão tổ trên trăm tuổi đã ẩn cư, như vị ở Long Hổ Sơn, rồi Mao Sơn, tính cả Toàn Chân Đạo, không quá một bàn tay. Dù nhìn cô chẳng có vẻ từ bi hay khiêm nhường, Chiêm Anh cũng không dám có chút thất lễ nào.

Hơn nữa, chẳng ai biết rõ Từ Nhượng chân nhân thực sự bao nhiêu tuổi, có khi còn lớn hơn cả các lão tổ.

Bên trong im lặng một lúc lâu, rồi truyền ra một giọng nói nhẹ nhàng, ngắn gọn-

"Cút."

Chiếm Anh: "......"

Người đạo sĩ càn quấy vừa giục cô lên trước nổ ra một tràng cười, nhưng ngay sau đó nghe thấy những người xung quanh kinh hãi gọi tên mình. Hắn quay đầu lại, đồng tử giãn to, và thấy tấm nắp quan tài đá bên cạnh đang lao thẳng xuống phía mình.

Bóng tối từ trên cao phủ xuống toàn thân hắn.

Thân thủ của gã đạo sĩ này cũng tạm, nhanh chóng lùi lại mười mấy bước, trên mặt vừa lộ vẻ đắc ý thì chiếc nắp quan tài lại bay đến với tốc độ nhanh hơn, đập thẳng vào ngực hắn, khiến lục phủ ngũ tạng tổn thương nặng nề. Hắn phun ra một ngụm máu tươi.

Những người khác kinh hãi, sắc mặt trắng bệch.

Họ còn đang đứng chết trân thì cánh cửa lại mở ra, lần này từ bên trong ném ra một nắm đậu vàng.

Chiêm Anh phản ứng đầu tiên, hét lớn: "Không ổn rồi, chạy mau!!!"

Những hạt đậu vừa chạm đất liền biến thành âm binh, đầu đội mũ đồng, thân mặc giáp sắt, vóc dáng cao lớn, giương đao kiếm đầy sát khí, chém thẳng vào đám đệ tử ưu tú của các phái.

Ở nơi âm binh đi qua, gió như từ cõi âm lạnh buốt thổi tới, cùng với tiếng ma quỷ khóc than.

Đám đệ tử chưa từng thấy cảnh tượng này, sợ đến mức quên cả chú thuật, vừa ném bùa vừa khóc chạy về hướng ngược lại. Chiêm Anh cùng vài người dìu gã đạo sĩ càn quấy bị thương nặng đã bất tỉnh, chỉ huy mọi người rút xuống chân núi.

Từ xa, họ còn nghe thấy một tiếng cười lạnh đầy khinh bỉ từ trong quán.

"Hừ."

Một phen chạm trán thất bại, mỗi người mang theo tâm tư riêng.

Chiêm Anh tự nhiên nghĩ rằng nhiệm vụ lần này gặp phiền phức rồi, phần lớn mọi người thì vẫn còn sợ hãi nhưng bắt đầu thì thầm bàn tán.

"Vừa rồi là thuật rải đậu thành binh sao? Đây là lần đầu tiên tôi được thấy tận mắt, đạo pháp cao thâm như thế ngay cả sư phụ ta cũng không biết."

"Quán chủ của chúng tôi cũng không biết, tôi cứ nghĩ đây chỉ là chuyện hoang đường trong sách vở."

"Quán chủ Mục thật lợi hại."

"Tuy rằng cô ấy đánh bị thương Đạo hữu Lưu là không đúng, nhưng cũng do Đạo hữu Lưu bất kính trước."

"Đúng, đúng."

"Phải đấy, phải đấy."

Mặc dù vẫn còn sợ hãi, nhưng lời chất vấn đã biến mất.

Tiểu đạo trưởng phái Thanh Tịnh mắt sáng rực nhìn về phía ngọn núi. Chiêm Anh tập hợp mọi người lại, yêu cầu họ không được hành động thiếu suy nghĩ nữa, ai muốn chờ thì tiếp tục chờ, ai không muốn có thể trở về.

Các đệ tử các phái lấy điện thoại ra gọi cho trưởng bối xin chỉ thị.

Chiêm Anh lại hỏi xem trong nhóm ai có y thuật giỏi nhất, một nữ đạo sĩ chừng mười bảy, mười tám tuổi bước ra, lấy một chén nước, đọc chú vào đó rồi cho Đạo hữu Lưu bất tỉnh uống. Sắc mặt đau đớn của Đạo hữu Lưu giảm bớt đáng kể.

Nữ đạo sĩ đứng dậy, đặt chén sang một bên, nói: "Chỉ có thể tạm thời ổn định tình trạng thương tích."

Chiêm Anh: "Xe cứu thương sắp đến rồi."

Đối phương gật đầu, trở lại hàng ngũ. Cô đứng vào cuối hàng, khẽ chạm vào tay áo của một thiếu nữ, nói nhỏ: "Em không phải có đan dược chữa nội thương sao?"

Chính là tiểu đạo sĩ của phái Thanh Tịnh, tên là Huyền Cơ, năm nay chỉ mới mười lăm tuổi, đạo bào cũng nhỏ hơn một bậc.

Huyền Cơ hừ một tiếng, nói: "Em cố tình không cho hắn dùng."

Các đệ tử các phái sau khi bàn bạc với trưởng bối, một số ở lại, một số rời đi, số rời đi nhiều hơn, chỉ còn lại chưa đến mười người. Chiêm Anh gọi điện cho Cục yêu cầu hỗ trợ, phái thêm người đến, đóng quân dưới chân núi, máy bay không người lái liên tục tuần tra trên không, ngay cả buổi tối cũng có người trực.

Huyền Cơ là một trong những người ở lại, cũng trông coi cả ngày lẫn đêm. Không biết có phải cô nghĩ nhiều không, nhưng cô cảm thấy... hình như là đang giám sát thì đúng hơn.

Trên đỉnh núi, ánh trăng đêm càng lạnh hơn đêm trước.

Sân sau của Bồng Lai Quán, trong chiếc quan tài đá đỏ rực, truyền ra một âm thanh rợn người, âm thanh như bị kẹt lại trong lớp đá, như tiếng móng tay cào lên đá, cào không ngừng, càng lúc càng nhanh!

Chẳng bao lâu sau, nắp quan tài bật lên, bay thẳng lên mười mấy mét, rồi rơi xuống mang theo âm thanh vang rền.

Cổ tay của Mục Nhược Thủy xuất hiện những đường chỉ đỏ mảnh mai, dường như sắp xuyên qua da, dần dần ăn sâu vào thịt, siết đến mức muốn chặt đứt cổ tay cô.

Khi nắp quan tài đóng lại lần nữa, bên trong trống rỗng, không còn bóng dáng người phụ nữ nào.

Trong màn hình của máy bay không người lái, lá cây khẽ lay động, người ngồi trước màn hình giám sát nhanh chóng dõi theo, rồi thấy toàn bộ màn hình đều là lá cây xào xạc.

Anh ta hạ cảnh giác.

Là gió.

Chiêm Anh vén lều lên, bước vào từ bên ngoài, hỏi: "Có tình huống bất thường không?"

Nhân viên trả lời: "Không có." Anh ta dặn dò thêm, "Ngoài trời gió lớn, mọi người nhớ giữ ấm tối nay."

Chiêm Anh: "Gió? Không có gió mà."

Nhân viên: "Không đúng, rõ ràng tôi vừa thấy..."

Xem lại hình ảnh từ máy giám sát, Chiêm Anh thầm kêu không ổn, vội chạy ra ngoài, khẩn cấp để lại một câu: "Lập tức báo cáo về Cục!"

*

Nhà ăn trường C.

Mùa tuyển dụng mùa thu đã bắt đầu, Phó Thanh Vi, người đã dọn ra khỏi ký túc xá từ lâu, cuối cùng cũng gặp lại Cam Đường, người có nhà ở thành phố. Cam Đường vui mừng giống như Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau một lần trong năm, ôm lấy nàng không chịu buông, trút hết nỗi lòng.

Nhân lúc xếp hàng lấy cơm, Phó Thanh Vi mới có thể tạm thời tách khỏi Cam Đường một chút.

Dù thân thiết, nhưng như vầy thì dính quá.

Phó Thanh Vi cố ý đứng lâu hơn một chút trước cửa sổ, quay lại thấy Cam Đường đang vẫy tay với nàng, liền mỉm cười chậm rãi đi tới.

Cam Đường nhìn thấy đĩa thức ăn đầy ụ như ngọn núi của nàng, ngạc nhiên nói: "Nhiều vậy, cậu ăn hết nổi không?"

Phó Thanh Vi cũng không hiểu tại sao, dạo này rất dễ cảm thấy đói.

"Có lẽ được, dạo này cần tiêu hao nhiều." Nàng đáp.

Cam Đường không rõ ý nàng là tiêu hao cái gì, nhưng biết rằng Phó Thanh Vi phải tự lo cho mình, thực sự bận rộn và vất vả hơn cô nhiều, nên dịu dàng nói: "Vậy cậu ăn nhiều vào nhé, lát nữa mình mời cậu uống trà sữa."

"Ừm ừm." Phó Thanh Vi cúi đầu ăn ngon lành, không ngẩng lên nhìn cô một lần.

Cam Đường chợt cảm thấy có gì đó hơi không đúng.

"Thanh Thanh."

Phó Thanh Vi không có phản ứng.

Cách ăn của nàng cũng rất quái lạ, hoàn toàn không giống thường ngày, càn quét sạch sẽ, chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại một đống xương gà trên bàn. Phó Thanh Vi lau miệng, ngẩng mặt lên hỏi cô: "Sao vậy?"

Lại trở về dáng vẻ điềm đạm dịu dàng thường ngày.

Cam Đường: "....... Không có gì. Tụi mình đi mua trà sữa đi."

"Để mình mời cậu, mới vừa nhận lương."

"Lần trước là cậu mời rồi, lần này để mình."

"Vậy sao?" Phó Thanh Vi không nhớ rõ lắm, gần đây không chỉ dễ đói mà còn mệt mỏi, luôn thấy buồn ngủ, may mà không có công việc quan trọng.

"Đúng đó, để mình mời." Cam Đường khoác tay nàng, vui vẻ bước đi.

Chiều tối, Phó Thanh Vi về đến khu trọ của mình, tay xách một túi nhựa màu đỏ. Người hàng xóm đi ngược chiều chào nàng, bất chợt quay đầu nhìn túi đồ của nàng, thấy lờ mờ lộ ra một bó nhang và nến trắng.

Còn chưa đến Thanh Minh, định cúng bái tổ tiên ở nhà sao?

Phó Thanh Vi mở cửa, đặt con gà quay mới mua vào tủ lạnh, bên trong còn có ít thịt sống, nhang nến và các vật dụng cúng bái đặt trên bàn trà.

Nàng nhìn thẳng về phía trước, bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại ngủ.

Mười hai giờ đêm, giờ Tý đã điểm.

Trong căn nhà tối om vang lên tiếng nhai nuốt liên hồi, cả thịt lẫn xương đều bị nghiền nát và nuốt chửng, âm thanh răng nghiền nát xương phát ra khiến người nghe dựng tóc gáy.

Xương gà rơi vãi khắp sàn, ánh mắt tham lam hướng về phía thịt sống trong tủ lạnh, đôi mắt "Phó Thanh Vi" ánh lên tia sáng xanh, vồ lấy thịt sống nhét vào miệng mình.

Cơ thể và bản năng con người không thể tiêu hóa thịt sống, huống chi nàng vừa ăn hết một con gà quay, mỗi lần nuốt vào một miếng là lại nôn ra nửa miếng, nhưng đôi tay đầy dầu mỡ vẫn cố nhét từng miếng vào, cứ vừa ăn vừa nôn mà ăn hết cả một cân thịt sống.

Nàng ăn trong nước mắt, liên tục nôn khan, nhưng tay vẫn không ngừng nhét thức ăn vào cái bụng đang trướng đầy.

Ánh trăng xuyên qua ban công, chiếu vào căn phòng không đủ sáng, chỉ có một vùng tranh tối tranh sáng, bóng dáng trước tủ lạnh đang cúi đầu xuống, tiếng nhai nuốt không ngừng vang lên.

Khi đã ăn sạch những gì có thể trong tủ lạnh, "Phó Thanh Vi" đi ra ban công, quỳ gối hướng về phía mặt trăng, mở gói nhang đèn trong đồ cúng, nàng đang định bỏ vào miệng thì ánh trăng trước mặt đột nhiên bị chắn lại hoàn toàn.

Trên ban công tầng tám, một người phụ nữ lặng lẽ xuất hiện.

Cô đi chân trần, trên mỗi mắt cá chân đều có một vòng chỉ đỏ rõ ràng.

"Phó Thanh Vi" từ từ ngẩng đầu, bóng dáng đối phương hiện lên rõ ràng trong đôi mắt xinh đẹp của nàng.

Người phụ nữ có vóc dáng cao ráo, đi chân trần, thân khoác đạo bào đỏ rực, bên hông treo một miếng ngọc bội, khoác áo choàng lông hạc.

-Chính là Mục Nhược Thủy, người vừa rời khỏi đạo quán, một mình xuống núi.

Mục Nhược Thủy lạnh lùng nhìn , sắc mặt không biểu lộ cảm xúc.

Vốn dĩ rất không vui khi có người cản trở việc bái nguyệt của mình, nhưng khi thấy trang phục và khuôn mặt của đối phương, lại bật cười khúc khích, giả bộ vuốt nhẹ tóc mai, dùng giọng của Phó Thanh Vi mềm mại hỏi: "Đạo trưởng, người nhìn ta giống con người hay thần tiên?"

Không biết vì sao, Mục Nhược Thủy nhìn dùng thân thể này làm ra dáng vẻ như vậy, lại còn sử dụng giọng nói của nàng, cơn giận dữ nổi lên trong lòng, lập tức bùng lên ngút trời!

"Yêu nghiệt, chịu chết!"

Cô đưa tay bóp chặt yết hầu của đối phương, nhấc bổng lên khỏi mặt đất, khiến hai chân lơ lửng.

"Phó Thanh Vi" không né tránh, nhưng Mục Nhược Thủy rõ ràng thấy trên mặt con chồn tinh hiện lên một khuôn mặt đang khóc, chính là khuôn mặt của Phó Thanh Vi!

Mục Nhược Thủy khựng lại, sức mạnh nơi ngón tay không khỏi buông lỏng một chút.

"Giết ta, nàng ấy cũng không sống được."

"Đạo trưởng, người có nỡ không?" Giọng nói quyến rũ của người phụ nữ vang lên lần nữa.

***

Lời tác giả:

Phần kết ở đây là tình tiết chồn tinh "thảo phong" nha.

Chồn tinh, còn gọi là Hoàng Đại Tiên, ở một số vùng phía Bắc được tôn thờ như thần tiên. Chồn tinh "thảo phong" nghĩa là sau khi tu luyện thành tinh, cần một cơ duyên để đắc đạo, đó chính là "thảo phong." Nó sẽ tìm một người và hỏi: "Ta có giống người không?" Nếu người đó đáp: "Giống" thì nó sẽ thành công trong việc thảo phong, tiếp tục tu luyện để thành tiên. Nếu người trả lời là "không giống" thì việc tu hành của nó sẽ bị hủy hoại. Vì vậy, có câu nói rằng gặp tình huống này không nên nói "không giống" nếu không sẽ bị Hoàng Đại Tiên trả thù. Cũng có quan niệm cho rằng, nếu nói "giống" thì chồn tinh sẽ đoạt mất kiếp người của người đó ở kiếp sau, vì thế cũng không nên nói "giống người."

Đừng lo nhé, chỉ cần chúng ta giữ vững niềm tin vào chủ nghĩa duy vật, sẽ không gặp phải chuyện thảo phong đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me