[BHTT] [EDIT] [PHẦN 1] [HOÀN] Chấp Kiếm Ôm Đi Sư Tỷ (xuyên sách)
Chương 146: Thánh Nữ
Mỗi một vị Thánh nữ của Âm Đốc Tông, ai nấy đều là tuyệt sắc giai nhân, dung mạo tựa tiên nga hạ phàm, thường khiến cho biết bao yêu nghiệt thiên tài phải say mê điên đảo. Lần tụ hội trà đàm và giao lưu lần này, e rằng chính là lần đầu tiên Tân nhiệm Thánh nữ của Âm Đốc Tông lộ diện trước mọi người."Thật vậy sao? Nếu thế thì ta cũng muốn tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan của Thánh nữ Âm Đốc Tông...""Thôi đi! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà cũng dám mơ mộng? Đại hội tụ hội trà đàm ba năm một lần của Thành Lật An, chỉ dựa vào thực lực của ngươi mà cũng muốn tham dự? Đừng nói tới việc vào trong, đến cả canh cửa người ta còn chẳng thèm mời đâu, ha ha ha!""Cút... cút đi cho ta..."...Nghe những lời bàn tán khắp bốn phía về Thánh nữ Âm Đốc Tông, Phục Nhan đứng bên cũng có phần tò mò, nhưng nàng cũng không để tâm nhiều. Dù sao thì hiện tại, điều nàng quan tâm nhất vẫn là sự an nguy của Bạch Nguyệt Ly.Sau khi đoàn người vừa rồi tản đi, con đường lớn vốn đã đông đúc lại nhanh chóng trở nên nhộn nhịp như cũ, tiếng rao hàng vang vọng khắp nơi, không khí náo nhiệt không ngừng lan tỏa.Phục Nhan nhanh chóng thu hồi tinh thần của mình. Việc Âm Đốc Tông xuất hiện chẳng qua cũng chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, nàng không hề có ý nghĩ nào dư thừa. Dân chúng xung quanh cũng chỉ cảm thán đôi chút rồi lại quay sang bàn tán những chuyện khác.Vì mới vừa đến Thành Lật An, nên Phục Nhan vẫn chưa quen thuộc với nơi này. Hơn nữa, ánh nắng chân trời đã bắt đầu ngả về núi, nàng liền nghĩ nên tìm chỗ nghỉ chân trước rồi mới tính đến những kế hoạch tiếp theo.Sau khi đã quyết định, chỉ một lát sau, Phục Nhan đã tìm được một tửu lâu khách điếm nhìn qua có vẻ bình thường, quy củ, liền lập tức thuê một phòng để nghỉ ngơi.Phải nói rằng, giá cả ở Thành Lật An quả thực rất đắt đỏ. Chỉ nghỉ một đêm thôi mà đã phải tiêu tốn đến hai mươi viên Thượng phẩm Linh thạch.Sau khi bước vào gian phòng của mình, tên tiểu nhị cũng nhanh chóng dọn lên một bàn đầy rượu và thức ăn. Sau khi làm xong mọi việc, hắn liền lặng lẽ đóng cửa lại rồi lui ra ngoài.Chẳng mấy chốc, căn phòng trở lại với sự yên tĩnh vốn có."Chíp chíp..."Cục Bông – tiểu dược thú của nàng – vừa được thả ra, lập tức nhảy nhót khám phá xung quanh với vẻ mặt đầy tò mò. Thấy vậy, Phục Nhan chỉ biết lắc đầu cười khẽ, rồi bắt đầu chuẩn bị ăn chút gì đó cho đỡ đói.Có vẻ như bị mùi hương món ăn hấp dẫn, Cục Bông vốn đang yên tĩnh cũng vội vàng bay đến gần bàn, tò mò nhìn chằm chằm vào đĩa rượu và thức ăn.Đoán rằng nó tham ăn, Phục Nhan liền gắp một miếng thịt đưa qua, nhưng Cục Bông lại chẳng hề có vẻ gì muốn ăn. Nó chỉ kêu "chíp" một tiếng rồi lại nhảy tót lên giường, bắt đầu lăn qua lăn lại."Vẫn là không ăn món mà chủ nhân ăn à?" Phục Nhan bật cười, tiện tay đặt đũa xuống, chẳng để tâm gì thêm.Khi Phục Nhan đang ăn rất ngon miệng ở trên lầu, thì bên dưới khách điếm bỗng xuất hiện hai bóng người bước vào. Chỉ thấy trong số đó, một người liếc mắt đánh giá toàn bộ tửu lâu một lượt, dáng vẻ tuy tùy ý nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần xem thường. Sau một hồi đánh giá, người này mới khẽ gật đầu, tỏ ra như đã miễn cưỡng chấp thuận điều gì đó.Tên tiểu nhị vừa nãy vẫn còn đang cười tươi niềm nở đón khách, thì đã bị một trong hai người kia – người có vẻ mặt hết sức thiếu kiên nhẫn – trừng mắt nói lớn:
"Đi gọi chưởng quầy của các ngươi ra, từ giờ trở đi, tửu lâu này chúng ta bao hết toàn bộ!""Dạ... A?" – Tiểu nhị bị bất ngờ trước tình huống này, rõ ràng là chưa từng gặp qua kiểu khách như vậy, nhất thời sững sờ đứng đó, không biết phản ứng thế nào."Mau lên, đi ngay cho ta!"Lại một tiếng quát nữa vang lên, tiểu nhị như sực tỉnh, vội vàng luống cuống chân tay mà chạy nhanh vào trong hậu viện tìm người. Chỉ trong chốc lát, chưởng quầy đã thật cẩn thận bước ra với vẻ mặt dè dặt."Dạ, hai vị tiên nhân, không biết có gì cần dạy bảo ạ?" – Chưởng quầy cố nở nụ cười hòa nhã, cung kính cúi đầu."Ngươi là chưởng quầy ở đây?" – Một người trong số hai vị khách lạ hất cằm nhìn thoáng qua, sau đó liền quát:
"Mau đuổi hết người trong quán đi, nơi này từ giờ thuộc về chúng ta, bao hết toàn bộ!"Nghe đến đó, chưởng quầy liền toát mồ hôi hột, trên trán lấm tấm nước. Bao hết toàn bộ? Không phải là đuổi sạch tất cả các khách nhân trên lầu đi sao? Làm như vậy khác nào đắc tội với hết thảy mọi người ở đây?"Nhị vị tiên nhân chỉ có hai người, thật sự không cần phải bao trọn nơi rộng lớn như vậy đâu ạ. Trên lầu còn có Thiên tử phòng, nếu không thì..." – Chưởng quầy cố gắng nhẹ giọng thương lượng, nhưng đối phương lại hoàn toàn không có ý muốn thỏa hiệp."Ta bảo đuổi thì đuổi! Ngày mai Tù Thánh Giáo của chúng ta sẽ có không ít người đến. Không nghe rõ sao?" – Người kia càng nói càng lớn tiếng, giọng điệu càng lúc càng mất kiên nhẫn, tựa như nếu không tuân theo thì lập tức sẽ lật tung cả khách điếm lên....Đối với tình huống đang xảy ra bên dưới, Phục Nhan ở trên lầu tất nhiên nghe thấy rõ ràng mọi chuyện. Dù nàng không quan tâm gì đến cái gọi là Tù Thánh Giáo, nhưng thái độ của hai người kia thật sự khiến người khác khó chịu.Sau khi thả thần thức ra dò xét, Phục Nhan phát hiện tu vi của cả hai người đó chỉ mới đạt đến Hợp Thể sơ kỳ mà thôi.Vì sao chỉ là hai kẻ Hợp Thể sơ kỳ lại dám tác oai tác quái đến vậy? Phục Nhan cũng đại khái đoán được nguyên do. Bởi muốn tiết kiệm linh thạch, nàng đã lựa chọn một khách điếm khá bình dân, nằm ở một góc vắng vẻ phía nam thành. Nơi này thường chỉ có người phàm trần lui tới, hoặc cùng lắm là một vài tu sĩ mới bước vào con đường tu luyện, đang ở Khai Quang kỳ.Với một nơi thế này, nếu không có hậu thuẫn phía sau, thì chuyện bị khi dễ là điều khó tránh. Còn nếu đây là tửu lâu dưới trướng của các đại tông môn hoặc gia tộc, e rằng bọn họ có gan lớn mấy cũng chẳng dám đến đây gây rối như vậy.Khi Phục Nhan còn đang suy nghĩ, thì bên dưới, chưởng quầy tuy rất tức giận nhưng lại không dám phát tác. Cuối cùng chỉ có thể nhẫn nhịn mà bắt đầu đi khuyên các khách nhân khác rời đi. Chẳng bao lâu sau, cửa phòng nàng cũng bị đẩy ra.Chưởng quầy bước vào, vừa đi vừa cười làm lành, nét mặt vô cùng bất đắc dĩ:
"Vị tiên tử này, thật sự xin lỗi người. Tiểu điếm hôm nay bị người khác đặt bao hết rồi. Phí dụng của người, chúng ta sẽ hoàn trả lại toàn bộ. Xin người thứ lỗi, người xem..."Tuy nhiên, Phục Nhan không hề có bất kỳ hành động gì khác, nàng chỉ lạnh nhạt ngẩng đầu lên, ánh mắt thản nhiên liếc qua hai kẻ đang đứng ngoài cửa, sau đó mới bình tĩnh cất tiếng:
"Lúc ta vào đây, chẳng phải đã không nghe nói nơi này có người đặt bao trọn sao?""Chuyện này... chuyện này..." – Chưởng quầy rõ ràng có chút khó xử, ánh mắt đảo qua đảo lại, trong lòng không biết nên nói gì.Phục Nhan lại nhàn nhạt nói tiếp:
"Nếu bọn họ thực sự muốn bao hết khách điếm này, thì cũng là sau khi ta đã vào."Thật ra, chuyện này vốn dĩ chẳng có gì lớn lao, thế nhưng hai tên kia vừa xuất hiện đã ồn ào đuổi khách, thái độ lại vô cùng hống hách. Tuy Phục Nhan vốn quen sống khiêm tốn, làm việc không thích gây chú ý, nhưng cũng không phải là kẻ dễ dàng nhẫn nhịn để tránh chuyện."Chuyện gì đang xảy ra vậy?"Tựa hồ như đã nhận ra chưởng quầy vào phòng nàng quá lâu vẫn chưa quay ra, hai người kia không biết từ khi nào đã đứng trước cửa phòng. Không nói không rằng, một người trong số đó trực tiếp đá văng cửa, giọng nói vẫn đầy sự thiếu kiên nhẫn."Nhị vị tiên nhân, vị cô nương này dường như không muốn rời đi. Ý các vị là...?" – Trong mắt chưởng quầy, Phục Nhan chỉ là một tán tu không có gia thế, cũng không mang theo pháp ấn hay y phục của bất kỳ tông môn hay thế lực nào. Nếu phải lựa chọn, hắn thà đắc tội nàng còn hơn làm mất lòng người của Tù Thánh Giáo."Ngươi không nghe thấy sao? Nơi này đã được Tù Thánh Giáo chúng ta bao hết rồi! Còn không mau cút đi cho khuất mắt!" – Một người quát lớn, mắt cũng chẳng thèm nhìn lên, giọng nói tràn ngập ngạo mạn. Nhưng lời còn chưa dứt, đã bị đồng bọn bên cạnh ngăn lại.Người vừa lên tiếng liếc nhìn Phục Nhan, trên khuôn mặt liền hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý, rõ ràng mang theo không ít tà niệm:
"Thì ra là một vị tiểu tiên tử... Chúng ta cũng không phải là người không nói lý. Nếu nàng nguyện ý...""Phanh!"Hắn còn chưa kịp dứt lời, đã bị một chưởng của Phục Nhan đánh bay thẳng ra ngoài, thân hình văng mạnh xuống dưới lầu, ngã mạnh đến mức không thể đứng dậy nổi.Trong khoảnh khắc đó, cả tửu lâu bỗng chốc chìm vào yên lặng, không khí lặng như tờ. Ai nấy đều không dám tin vào mắt mình – một tu sĩ có tu vi Hợp Thể sơ kỳ, vậy mà lại không chịu nổi nổi một chiêu duy nhất của nữ tử kia?Thế nhưng, trong phòng, sắc mặt Phục Nhan vẫn hoàn toàn không thay đổi. Mặc dù tên kia còn chưa kịp nói ra lời nào thô tục, nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng đã sớm tràn ngập dục vọng, khiến nàng không khỏi cảm thấy một luồng sát khí lạnh lẽo dâng lên trong lòng.Nếu không phải Thành Lật An có lệnh cấm sát sinh trong nội thành, e rằng nàng đã sớm hạ sát thủ rồi."Ngươi... ngươi... ngươi là ai?" – Tên còn lại cuối cùng cũng hoàn hồn, run rẩy quay đầu nhìn lại Phục Nhan, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Hắn vừa lùi lại từng bước, vừa cố gắng giữ bình tĩnh nói:
"Chúng ta là người của Tù Thánh Giáo, ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?"Phục Nhan chẳng buồn trả lời. Nàng chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn sang. Chỉ ánh mắt ấy thôi cũng đủ khiến kẻ kia hồn phi phách tán. Hắn lập tức kinh hoảng, chân run như nhũn ra, trượt ngã từ trên lầu xuống, lăn lông lốc như một cái bao tải rách."Cộp ù ù ——"Một trận luống cuống tay chân vang lên hỗn loạn.Giây phút ấy, toàn thân chưởng quầy cũng đã run rẩy không ngừng vì sợ hãi, hắn chỉ dám cười gượng, giọng nói có phần lắp bắp:
"Tiên tử xin cứ an tâm nghỉ ngơi, tiểu nhân tuyệt đối không dám quấy rầy."Nói xong, hắn cũng vội vàng khom người lui ra ngoài, bước chân líu ríu không vững. Dĩ nhiên, trước khi đi, hắn cũng không quên nhẹ nhàng khép cửa phòng lại giúp Phục Nhan.Cuối cùng, từ tầng dưới lại truyền lên tiếng hét đầy tức giận của hai kẻ kia:
"Phục Nhan, ngươi chờ đó cho chúng ta!"
Dứt lời, hai tên đó vội vã rời đi trong bộ dạng hết sức chật vật.Việc bọn họ biết tên của nàng, Phục Nhan cũng chẳng lấy làm lạ. Dù sao lúc mới tới, nàng cũng đã để lại danh tính khi đăng ký phòng với chưởng quầy.Chỉ tiếc rằng, bữa cơm này cuối cùng cũng chẳng thể nào ăn cho yên ổn.———Ngày hôm sau, tại gia tộc Đồng thị.Vì hôm nay chính là ngày tổ chức tiệc trà xã giao trao đổi, mà kỳ này lại đến lượt Đồng gia đảm nhận vai trò chủ sự, cho nên khắp nơi trong phủ đều náo nhiệt, người người tất bật với công việc chuẩn bị, không khí bận rộn kéo dài từ đêm qua đến tận sáng.Đồng Trăn – người vừa mới kết thúc kỳ bế quan từ đêm hôm trước – từ sáng sớm đã được thị nữ hầu hạ rửa mặt và dâng bữa điểm tâm.Vừa ăn vài món đơn giản, Đồng Trăn vừa nhàn nhã hỏi thị nữ đang đứng bên cạnh:
"Trong thời gian ta bế quan, ở Thành Lật An có xảy ra chuyện gì thú vị không?"Thị nữ lắc đầu nhẹ nhàng, giọng điệu thành thật:
"Vì chuẩn bị cho tiệc trà xã giao, nên đúng là Thành Lật An mấy hôm nay có đông đúc náo nhiệt hơn thường lệ, nhưng ngoài ra thì cũng không có gì đặc biệt lắm, thưa tiểu thư."Nghe vậy, Đồng Trăn chỉ khẽ "ừm" một tiếng cho có lệ, gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc.Thế nhưng, vào lúc này, thị nữ như chợt nhớ ra điều gì đó, liền bỗng nhiên nói thêm:
"Tuy nhiên... tối qua ở Nam thành có một chuyện xảy ra, tiểu thư mà nghe được thì chắc hẳn sẽ rất vui mừng.""Chuyện gì?" – Nghe vậy, Đồng Trăn lập tức hứng thú, ánh mắt sáng lên."Là người của Tù Thánh Giáo, hình như tối qua ở Vân Hạng vì chuyện đặt bao trọn khách điếm mà bị người ta dạy dỗ cho một trận." – Thị nữ mỉm cười, giải thích sơ lược.Kỳ thực, chuyện kiểu như thế này ở khu Nam thành cũng chẳng gây được bao nhiêu sóng gió. Nhưng sở dĩ thị nữ nhắc đến, chính là bởi vì nàng biết rõ tính cách tiểu thư nhà mình – Đồng Trăn xưa nay luôn cực kỳ chán ghét Tù Thánh Giáo, cho nên việc nghe thấy người của giáo phái ấy bị dằn mặt chắc chắn sẽ khiến tiểu thư nàng vui lòng.Quả nhiên, nghe xong, khóe môi Đồng Trăn khẽ nhếch, biểu lộ một tia vui sướng khi thấy kẻ đáng ghét gặp nạn. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng liền chau mày, nghiêng đầu suy nghĩ:
"Vân Hạng? Không phải nơi đó chỉ là khu dân cư bình thường, nơi tụ tập của phàm nhân trong Nam thành thôi sao? Người của Tù Thánh Giáo sao lại mò đến đó được chứ?""Thật ra chỉ là mấy kẻ tùy tùng của đệ tử Tù Thánh Giáo mà thôi." – Thị nữ rõ ràng đã tìm hiểu khá kỹ, liền cất lời giải thích cặn kẽ.Lần này tiệc trà xã giao trao đổi, Tù Thánh Giáo dĩ nhiên cũng cử không ít người đến tham dự. Những kẻ tùy tùng đi theo các đệ tử cũng không ít, mà để tiết kiệm tài nguyên, chỗ ở của những người này đương nhiên cũng bị sắp xếp ở những nơi khá tùy tiện, điều kiện đơn sơ.Khi nghe nói người bị dạy dỗ chỉ là tùy tùng của Tù Thánh Giáo, hứng thú của Đồng Trăn cũng lập tức giảm đi thấy rõ. Tuy nhiên, nàng vẫn thuận miệng hỏi thêm một câu:
"Người đã dạy dỗ bọn họ là ai?"Theo lý mà nói, vùng Vân Hạng vốn chỉ là nơi ở của phàm nhân bình thường, làm gì có cao thủ nào xuất hiện. Dù có, nếu không có thế lực chống lưng, e là cũng chẳng ai dám đối nghịch với Tù Thánh Giáo. Chính vì vậy, Đồng Trăn không khỏi có chút tò mò.Nghe tiểu thư hỏi vậy, thị nữ liền nhíu mày nhớ lại, suy nghĩ một lát mới đáp:
"Hình như là một vị tán tu không có bối cảnh gì, tên là... Phục Nhan..."Câu nói vừa dứt, bàn tay đang cầm đũa của Đồng Trăn khựng lại, toàn thân nàng chợt giật bắn lên, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt thoáng chấn động.Thị nữ thấy vậy thì có phần luống cuống, tưởng rằng mình đã nói sai điều gì, còn đang định mở miệng xin lỗi thì đã nghe Đồng Trăn kích động cất tiếng hỏi lại, giọng nói mang theo vài phần vui mừng không giấu được:
"Ngươi vừa nói... nàng tên là gì?"———Khi Phục Nhan rời khỏi khu Vân Hạng, ánh nắng buổi sớm đã dâng cao trên chân trời, tỏa ra từng vạt sáng ấm áp.Nàng tiếp tục bước đi trên những con đường giao nhau giữa lòng Nam thành, thì phát hiện phía trước đã có một biển người tụ tập, ai nấy đều đầy vẻ phấn khởi, háo hức nhìn về một hướng."Thánh nữ Âm Đốc Tông vậy mà đã đến rồi!"Phục Nhan hơi sững người, thuận thế nhìn theo ánh mắt của đám đông. Trước mắt nàng lúc này là một giá đuôi đi cao cấp, được màn lụa mỏng phủ quanh, mờ ảo như sương khói. Bên trong, một bóng dáng mảnh mai đang lặng lẽ ngồi, thân hình đoan trang, toàn thân toát lên vẻ thanh lãnh, thần bí. Người đó đội một chiếc khăn che mặt, khí chất lạnh nhạt, giống như tiên tử trong tuyết phủ ngàn năm.Chỉ cần liếc qua, Phục Nhan cũng đã có thể nhận ra người đó có thực lực cực kỳ sâu không lường được. Chính vì vậy, nàng cũng không tùy tiện thả thần thức ra dò xét.Không có hứng thú góp vui, Phục Nhan nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình, sau đó xoay người, định tìm một con đường khác để rời đi, tránh khỏi đám đông ồn ào.Cùng lúc đó, bên trong giá đuôi đi, Bạch Nguyệt Ly tựa như cảm nhận được điều gì khác thường, bỗng nhiên nghiêng người, ánh mắt sắc bén quét về một hướng giữa biển người đang chen chúc.Nhưng tại nơi nàng nhìn tới, chỉ là đám đông chen lấn hỗn độn, không có bất kỳ dấu hiệu gì đặc biệt...
"Đi gọi chưởng quầy của các ngươi ra, từ giờ trở đi, tửu lâu này chúng ta bao hết toàn bộ!""Dạ... A?" – Tiểu nhị bị bất ngờ trước tình huống này, rõ ràng là chưa từng gặp qua kiểu khách như vậy, nhất thời sững sờ đứng đó, không biết phản ứng thế nào."Mau lên, đi ngay cho ta!"Lại một tiếng quát nữa vang lên, tiểu nhị như sực tỉnh, vội vàng luống cuống chân tay mà chạy nhanh vào trong hậu viện tìm người. Chỉ trong chốc lát, chưởng quầy đã thật cẩn thận bước ra với vẻ mặt dè dặt."Dạ, hai vị tiên nhân, không biết có gì cần dạy bảo ạ?" – Chưởng quầy cố nở nụ cười hòa nhã, cung kính cúi đầu."Ngươi là chưởng quầy ở đây?" – Một người trong số hai vị khách lạ hất cằm nhìn thoáng qua, sau đó liền quát:
"Mau đuổi hết người trong quán đi, nơi này từ giờ thuộc về chúng ta, bao hết toàn bộ!"Nghe đến đó, chưởng quầy liền toát mồ hôi hột, trên trán lấm tấm nước. Bao hết toàn bộ? Không phải là đuổi sạch tất cả các khách nhân trên lầu đi sao? Làm như vậy khác nào đắc tội với hết thảy mọi người ở đây?"Nhị vị tiên nhân chỉ có hai người, thật sự không cần phải bao trọn nơi rộng lớn như vậy đâu ạ. Trên lầu còn có Thiên tử phòng, nếu không thì..." – Chưởng quầy cố gắng nhẹ giọng thương lượng, nhưng đối phương lại hoàn toàn không có ý muốn thỏa hiệp."Ta bảo đuổi thì đuổi! Ngày mai Tù Thánh Giáo của chúng ta sẽ có không ít người đến. Không nghe rõ sao?" – Người kia càng nói càng lớn tiếng, giọng điệu càng lúc càng mất kiên nhẫn, tựa như nếu không tuân theo thì lập tức sẽ lật tung cả khách điếm lên....Đối với tình huống đang xảy ra bên dưới, Phục Nhan ở trên lầu tất nhiên nghe thấy rõ ràng mọi chuyện. Dù nàng không quan tâm gì đến cái gọi là Tù Thánh Giáo, nhưng thái độ của hai người kia thật sự khiến người khác khó chịu.Sau khi thả thần thức ra dò xét, Phục Nhan phát hiện tu vi của cả hai người đó chỉ mới đạt đến Hợp Thể sơ kỳ mà thôi.Vì sao chỉ là hai kẻ Hợp Thể sơ kỳ lại dám tác oai tác quái đến vậy? Phục Nhan cũng đại khái đoán được nguyên do. Bởi muốn tiết kiệm linh thạch, nàng đã lựa chọn một khách điếm khá bình dân, nằm ở một góc vắng vẻ phía nam thành. Nơi này thường chỉ có người phàm trần lui tới, hoặc cùng lắm là một vài tu sĩ mới bước vào con đường tu luyện, đang ở Khai Quang kỳ.Với một nơi thế này, nếu không có hậu thuẫn phía sau, thì chuyện bị khi dễ là điều khó tránh. Còn nếu đây là tửu lâu dưới trướng của các đại tông môn hoặc gia tộc, e rằng bọn họ có gan lớn mấy cũng chẳng dám đến đây gây rối như vậy.Khi Phục Nhan còn đang suy nghĩ, thì bên dưới, chưởng quầy tuy rất tức giận nhưng lại không dám phát tác. Cuối cùng chỉ có thể nhẫn nhịn mà bắt đầu đi khuyên các khách nhân khác rời đi. Chẳng bao lâu sau, cửa phòng nàng cũng bị đẩy ra.Chưởng quầy bước vào, vừa đi vừa cười làm lành, nét mặt vô cùng bất đắc dĩ:
"Vị tiên tử này, thật sự xin lỗi người. Tiểu điếm hôm nay bị người khác đặt bao hết rồi. Phí dụng của người, chúng ta sẽ hoàn trả lại toàn bộ. Xin người thứ lỗi, người xem..."Tuy nhiên, Phục Nhan không hề có bất kỳ hành động gì khác, nàng chỉ lạnh nhạt ngẩng đầu lên, ánh mắt thản nhiên liếc qua hai kẻ đang đứng ngoài cửa, sau đó mới bình tĩnh cất tiếng:
"Lúc ta vào đây, chẳng phải đã không nghe nói nơi này có người đặt bao trọn sao?""Chuyện này... chuyện này..." – Chưởng quầy rõ ràng có chút khó xử, ánh mắt đảo qua đảo lại, trong lòng không biết nên nói gì.Phục Nhan lại nhàn nhạt nói tiếp:
"Nếu bọn họ thực sự muốn bao hết khách điếm này, thì cũng là sau khi ta đã vào."Thật ra, chuyện này vốn dĩ chẳng có gì lớn lao, thế nhưng hai tên kia vừa xuất hiện đã ồn ào đuổi khách, thái độ lại vô cùng hống hách. Tuy Phục Nhan vốn quen sống khiêm tốn, làm việc không thích gây chú ý, nhưng cũng không phải là kẻ dễ dàng nhẫn nhịn để tránh chuyện."Chuyện gì đang xảy ra vậy?"Tựa hồ như đã nhận ra chưởng quầy vào phòng nàng quá lâu vẫn chưa quay ra, hai người kia không biết từ khi nào đã đứng trước cửa phòng. Không nói không rằng, một người trong số đó trực tiếp đá văng cửa, giọng nói vẫn đầy sự thiếu kiên nhẫn."Nhị vị tiên nhân, vị cô nương này dường như không muốn rời đi. Ý các vị là...?" – Trong mắt chưởng quầy, Phục Nhan chỉ là một tán tu không có gia thế, cũng không mang theo pháp ấn hay y phục của bất kỳ tông môn hay thế lực nào. Nếu phải lựa chọn, hắn thà đắc tội nàng còn hơn làm mất lòng người của Tù Thánh Giáo."Ngươi không nghe thấy sao? Nơi này đã được Tù Thánh Giáo chúng ta bao hết rồi! Còn không mau cút đi cho khuất mắt!" – Một người quát lớn, mắt cũng chẳng thèm nhìn lên, giọng nói tràn ngập ngạo mạn. Nhưng lời còn chưa dứt, đã bị đồng bọn bên cạnh ngăn lại.Người vừa lên tiếng liếc nhìn Phục Nhan, trên khuôn mặt liền hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý, rõ ràng mang theo không ít tà niệm:
"Thì ra là một vị tiểu tiên tử... Chúng ta cũng không phải là người không nói lý. Nếu nàng nguyện ý...""Phanh!"Hắn còn chưa kịp dứt lời, đã bị một chưởng của Phục Nhan đánh bay thẳng ra ngoài, thân hình văng mạnh xuống dưới lầu, ngã mạnh đến mức không thể đứng dậy nổi.Trong khoảnh khắc đó, cả tửu lâu bỗng chốc chìm vào yên lặng, không khí lặng như tờ. Ai nấy đều không dám tin vào mắt mình – một tu sĩ có tu vi Hợp Thể sơ kỳ, vậy mà lại không chịu nổi nổi một chiêu duy nhất của nữ tử kia?Thế nhưng, trong phòng, sắc mặt Phục Nhan vẫn hoàn toàn không thay đổi. Mặc dù tên kia còn chưa kịp nói ra lời nào thô tục, nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng đã sớm tràn ngập dục vọng, khiến nàng không khỏi cảm thấy một luồng sát khí lạnh lẽo dâng lên trong lòng.Nếu không phải Thành Lật An có lệnh cấm sát sinh trong nội thành, e rằng nàng đã sớm hạ sát thủ rồi."Ngươi... ngươi... ngươi là ai?" – Tên còn lại cuối cùng cũng hoàn hồn, run rẩy quay đầu nhìn lại Phục Nhan, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Hắn vừa lùi lại từng bước, vừa cố gắng giữ bình tĩnh nói:
"Chúng ta là người của Tù Thánh Giáo, ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?"Phục Nhan chẳng buồn trả lời. Nàng chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn sang. Chỉ ánh mắt ấy thôi cũng đủ khiến kẻ kia hồn phi phách tán. Hắn lập tức kinh hoảng, chân run như nhũn ra, trượt ngã từ trên lầu xuống, lăn lông lốc như một cái bao tải rách."Cộp ù ù ——"Một trận luống cuống tay chân vang lên hỗn loạn.Giây phút ấy, toàn thân chưởng quầy cũng đã run rẩy không ngừng vì sợ hãi, hắn chỉ dám cười gượng, giọng nói có phần lắp bắp:
"Tiên tử xin cứ an tâm nghỉ ngơi, tiểu nhân tuyệt đối không dám quấy rầy."Nói xong, hắn cũng vội vàng khom người lui ra ngoài, bước chân líu ríu không vững. Dĩ nhiên, trước khi đi, hắn cũng không quên nhẹ nhàng khép cửa phòng lại giúp Phục Nhan.Cuối cùng, từ tầng dưới lại truyền lên tiếng hét đầy tức giận của hai kẻ kia:
"Phục Nhan, ngươi chờ đó cho chúng ta!"
Dứt lời, hai tên đó vội vã rời đi trong bộ dạng hết sức chật vật.Việc bọn họ biết tên của nàng, Phục Nhan cũng chẳng lấy làm lạ. Dù sao lúc mới tới, nàng cũng đã để lại danh tính khi đăng ký phòng với chưởng quầy.Chỉ tiếc rằng, bữa cơm này cuối cùng cũng chẳng thể nào ăn cho yên ổn.———Ngày hôm sau, tại gia tộc Đồng thị.Vì hôm nay chính là ngày tổ chức tiệc trà xã giao trao đổi, mà kỳ này lại đến lượt Đồng gia đảm nhận vai trò chủ sự, cho nên khắp nơi trong phủ đều náo nhiệt, người người tất bật với công việc chuẩn bị, không khí bận rộn kéo dài từ đêm qua đến tận sáng.Đồng Trăn – người vừa mới kết thúc kỳ bế quan từ đêm hôm trước – từ sáng sớm đã được thị nữ hầu hạ rửa mặt và dâng bữa điểm tâm.Vừa ăn vài món đơn giản, Đồng Trăn vừa nhàn nhã hỏi thị nữ đang đứng bên cạnh:
"Trong thời gian ta bế quan, ở Thành Lật An có xảy ra chuyện gì thú vị không?"Thị nữ lắc đầu nhẹ nhàng, giọng điệu thành thật:
"Vì chuẩn bị cho tiệc trà xã giao, nên đúng là Thành Lật An mấy hôm nay có đông đúc náo nhiệt hơn thường lệ, nhưng ngoài ra thì cũng không có gì đặc biệt lắm, thưa tiểu thư."Nghe vậy, Đồng Trăn chỉ khẽ "ừm" một tiếng cho có lệ, gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc.Thế nhưng, vào lúc này, thị nữ như chợt nhớ ra điều gì đó, liền bỗng nhiên nói thêm:
"Tuy nhiên... tối qua ở Nam thành có một chuyện xảy ra, tiểu thư mà nghe được thì chắc hẳn sẽ rất vui mừng.""Chuyện gì?" – Nghe vậy, Đồng Trăn lập tức hứng thú, ánh mắt sáng lên."Là người của Tù Thánh Giáo, hình như tối qua ở Vân Hạng vì chuyện đặt bao trọn khách điếm mà bị người ta dạy dỗ cho một trận." – Thị nữ mỉm cười, giải thích sơ lược.Kỳ thực, chuyện kiểu như thế này ở khu Nam thành cũng chẳng gây được bao nhiêu sóng gió. Nhưng sở dĩ thị nữ nhắc đến, chính là bởi vì nàng biết rõ tính cách tiểu thư nhà mình – Đồng Trăn xưa nay luôn cực kỳ chán ghét Tù Thánh Giáo, cho nên việc nghe thấy người của giáo phái ấy bị dằn mặt chắc chắn sẽ khiến tiểu thư nàng vui lòng.Quả nhiên, nghe xong, khóe môi Đồng Trăn khẽ nhếch, biểu lộ một tia vui sướng khi thấy kẻ đáng ghét gặp nạn. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng liền chau mày, nghiêng đầu suy nghĩ:
"Vân Hạng? Không phải nơi đó chỉ là khu dân cư bình thường, nơi tụ tập của phàm nhân trong Nam thành thôi sao? Người của Tù Thánh Giáo sao lại mò đến đó được chứ?""Thật ra chỉ là mấy kẻ tùy tùng của đệ tử Tù Thánh Giáo mà thôi." – Thị nữ rõ ràng đã tìm hiểu khá kỹ, liền cất lời giải thích cặn kẽ.Lần này tiệc trà xã giao trao đổi, Tù Thánh Giáo dĩ nhiên cũng cử không ít người đến tham dự. Những kẻ tùy tùng đi theo các đệ tử cũng không ít, mà để tiết kiệm tài nguyên, chỗ ở của những người này đương nhiên cũng bị sắp xếp ở những nơi khá tùy tiện, điều kiện đơn sơ.Khi nghe nói người bị dạy dỗ chỉ là tùy tùng của Tù Thánh Giáo, hứng thú của Đồng Trăn cũng lập tức giảm đi thấy rõ. Tuy nhiên, nàng vẫn thuận miệng hỏi thêm một câu:
"Người đã dạy dỗ bọn họ là ai?"Theo lý mà nói, vùng Vân Hạng vốn chỉ là nơi ở của phàm nhân bình thường, làm gì có cao thủ nào xuất hiện. Dù có, nếu không có thế lực chống lưng, e là cũng chẳng ai dám đối nghịch với Tù Thánh Giáo. Chính vì vậy, Đồng Trăn không khỏi có chút tò mò.Nghe tiểu thư hỏi vậy, thị nữ liền nhíu mày nhớ lại, suy nghĩ một lát mới đáp:
"Hình như là một vị tán tu không có bối cảnh gì, tên là... Phục Nhan..."Câu nói vừa dứt, bàn tay đang cầm đũa của Đồng Trăn khựng lại, toàn thân nàng chợt giật bắn lên, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt thoáng chấn động.Thị nữ thấy vậy thì có phần luống cuống, tưởng rằng mình đã nói sai điều gì, còn đang định mở miệng xin lỗi thì đã nghe Đồng Trăn kích động cất tiếng hỏi lại, giọng nói mang theo vài phần vui mừng không giấu được:
"Ngươi vừa nói... nàng tên là gì?"———Khi Phục Nhan rời khỏi khu Vân Hạng, ánh nắng buổi sớm đã dâng cao trên chân trời, tỏa ra từng vạt sáng ấm áp.Nàng tiếp tục bước đi trên những con đường giao nhau giữa lòng Nam thành, thì phát hiện phía trước đã có một biển người tụ tập, ai nấy đều đầy vẻ phấn khởi, háo hức nhìn về một hướng."Thánh nữ Âm Đốc Tông vậy mà đã đến rồi!"Phục Nhan hơi sững người, thuận thế nhìn theo ánh mắt của đám đông. Trước mắt nàng lúc này là một giá đuôi đi cao cấp, được màn lụa mỏng phủ quanh, mờ ảo như sương khói. Bên trong, một bóng dáng mảnh mai đang lặng lẽ ngồi, thân hình đoan trang, toàn thân toát lên vẻ thanh lãnh, thần bí. Người đó đội một chiếc khăn che mặt, khí chất lạnh nhạt, giống như tiên tử trong tuyết phủ ngàn năm.Chỉ cần liếc qua, Phục Nhan cũng đã có thể nhận ra người đó có thực lực cực kỳ sâu không lường được. Chính vì vậy, nàng cũng không tùy tiện thả thần thức ra dò xét.Không có hứng thú góp vui, Phục Nhan nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình, sau đó xoay người, định tìm một con đường khác để rời đi, tránh khỏi đám đông ồn ào.Cùng lúc đó, bên trong giá đuôi đi, Bạch Nguyệt Ly tựa như cảm nhận được điều gì khác thường, bỗng nhiên nghiêng người, ánh mắt sắc bén quét về một hướng giữa biển người đang chen chúc.Nhưng tại nơi nàng nhìn tới, chỉ là đám đông chen lấn hỗn độn, không có bất kỳ dấu hiệu gì đặc biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me