Bhtt Edit Phan 1 Hoan Chap Kiem Om Di Su Ty Xuyen Sach
Cái chạm khẽ đó nhẹ tựa như chuồn chuồn đậu nước, chỉ thoáng qua mà thôi, nhưng đủ khiến hai người đang lặng im trong bóng đêm bất giác nuốt khan một ngụm nước bọt. Đôi mắt họ trong đêm tối lấp lánh như ánh ngọc, giữa không gian yên tĩnh ấy, một luồng sáng mờ dịu bừng lên — lặng lẽ sinh ra từng đóa hoa rực rỡ, lặng lẽ bừng sáng."Đi thôi."Đúng lúc ấy, từ phía hành lang bên ngoài đột nhiên truyền đến một âm thanh uể oải, lười biếng, hiển nhiên là một người đang lên tiếng thúc giục kẻ đi cùng.Thế nhưng, ngay khi tiếng nói vừa dứt, một tên Vô Ảnh Vệ bên cạnh lại không tiếp tục bước đi. Hắn nhẹ cau mày, trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng, giọng nói thấp hẳn xuống:
"Ngươi... có cảm thấy... có điều gì đó không ổn hay không?"Ngay khi lời này vang lên, hai người đang ẩn thân trong khe hở tối đen — Bạch Nguyệt Ly và Phục Nhan — đồng thời khẽ khựng lại.Tên Vô Ảnh Vệ còn lại rõ ràng bị câu hỏi ấy dọa cho giật mình, lập tức ngẩng đầu đảo mắt quan sát khắp bốn phía. Sau khi chắc chắn không có điều gì khác thường, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại, nở nụ cười bất đắc dĩ nói:"Ngươi nghĩ nhiều rồi. Chỗ này là Thành Lật An, ngoài trừ những tu sĩ cấp Tiên, còn ai dám trêu chọc đến chúng ta – Vô Ảnh Vệ?"Nói đến đây, hắn còn lười biếng vung tay phẩy nhẹ, bộ dạng chẳng hề xem điều gì là nguy hiểm.Nghe vậy, tên Vô Ảnh Vệ vừa lên tiếng trước đó cũng gật đầu, tự nhận là do bản thân gần đây vướng phải bình cảnh trong tu luyện, tinh thần rối loạn nên mới có cảm giác sai lầm như vậy.Từ chỗ đang nấp, Phục Nhan nghe thấy rõ ràng đoạn đối thoại ấy. Thấy hai tên kia đã thu hồi tâm phòng bị, nàng lúc này mới thở nhẹ một hơi."Cũng đúng," người nọ tiếp lời, "đi thôi."Chỉ chốc lát sau, hai thân ảnh của Vô Ảnh Vệ dần dần biến mất ở cuối hành lang, trả lại sự tĩnh lặng cho nơi này.Trong khe hở nhỏ hẹp của bóng tối, Phục Nhan liền lập tức vận dụng tinh thần lực, nhanh chóng dò xét tình hình bên ngoài. Sau khi xác định bốn phía đã an toàn, nàng mới nhẹ nhàng cử động một chút đầu mình.Chính vào khoảnh khắc ấy, không biết là vô tình hay hữu ý, đôi môi ấm áp của nàng vừa vặn lướt nhẹ qua gò má của Bạch Nguyệt Ly đang kề sát ngay phía trước.Bạch Nguyệt Ly: "..."Trong giây lát, Bạch Nguyệt Ly cảm nhận rõ ràng gương mặt của mình khẽ nóng lên, giống như luồng hơi ấm kia vẫn đang lơ lửng, chưa kịp tan đi — vẫn còn vương lại nơi da thịt nhạy cảm, khiến cả tâm thần nàng chấn động."Sư tỷ."Không rõ đã bao lâu trôi qua trong sự im lặng ấy, một tiếng gọi dịu nhẹ của Phục Nhan mới vang lên trong bóng tối, kéo Bạch Nguyệt Ly đang thất thần trở lại hiện thực. Nàng khẽ đáp lời, thanh âm tuy nhỏ nhưng vẫn nghe ra vài phần chấn động chưa hoàn toàn che giấu được.Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Phục Nhan cúi đầu khẽ nở một nụ cười, đôi mắt khẽ cong như ánh trăng.Rồi nàng khẽ nghiêng người, ghé sát bên tai Bạch Nguyệt Ly, thấp giọng nói:
"Sư tỷ đang nghĩ gì thế? Ta gọi tỷ mấy lần rồi, vậy mà tỷ cũng không để ý tới ta."Giọng của Phục Nhan nhẹ nhàng, trong trẻo, mang theo một vẻ vô tội hồn nhiên, nhưng trong không gian chật chội tối tăm và tình cảnh ám muội như vậy, từng chữ nàng nói ra lại như từng làn hơi nóng, phả thẳng vào tai, vào tim người.Nghe thấy lời nói ấy, Bạch Nguyệt Ly – người lúc này cả lưng đều đang tựa chặt vào vách tường lạnh giá – lập tức thu hồi dòng suy nghĩ còn vương vấn. Nàng hơi nghiêng khuôn mặt sang, ánh mắt nhìn về phía Phục Nhan, trong đôi con ngươi trong suốt như lưu ly, dường như thấp thoáng một tầng oán trách:
"Ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi có biết nơi này là địa bàn của Vô Ảnh Vệ..."Tuy là ngữ khí mang theo ý trách móc, nhưng Phục Nhan vẫn có thể nghe ra được trong lời nói ấy lại chứa đựng nhiều hơn là lo lắng."Sư tỷ ở đâu, ta tự nhiên cũng sẽ ở đó." – Phục Nhan cúi đầu nhẹ giọng nói. Nói xong, nàng mới khẽ bước ra một bước, lách mình ra khỏi khe hẹp tối tăm kia.Bởi vì một nửa thân thể của Phục Nhan đã rời khỏi khe tường, nên không gian chật chội ấy lập tức trở nên dễ thở hơn một chút. Bạch Nguyệt Ly liền khẽ thở hắt ra một hơi, dùng nhịp thở ấy để che giấu tiếng tim đập có phần không ổn định trong lồng ngực mình.Thật ra, Phục Nhan cảm thấy, nếu cả hai cứ tiếp tục dán sát vào nhau trong khe hẹp ấy thì cũng chẳng có vấn đề gì, thậm chí là... rất tốt. Nhưng rõ ràng Bạch Nguyệt Ly còn có chuyện quan trọng cần làm, nàng không thể trì hoãn việc của đối phương.Rất nhanh, thân ảnh của hai người cuối cùng cũng một lần nữa xuất hiện tại đoạn hành lang rộng rãi hơn trong địa cung.Ánh lửa từ cây đuốc bên tường lóe lên, khiến gương mặt của Bạch Nguyệt Ly thoáng hiện ra một tia ửng đỏ nơi vành tai. Nhìn thấy cảnh ấy, lại nhớ tới tình hình trong khe tường vừa nãy, Phục Nhan bất giác cúi đầu khẽ cười.Trong lòng nàng cũng không thể ngăn nổi dòng ký ức đang ùa về — lần trước tại nhà gỗ ở Bắc Vực, chính Bạch Nguyệt Ly đã dùng miệng uy dược cho nàng, cảm giác khi ấy vẫn còn như mới xảy ra hôm qua.Sư tỷ của nàng, rõ ràng là người luôn quyết đoán, lại thường lộ ra vài phần ngây ngô đáng yêu. Loại tương phản ấy khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng, ôm thật chặt mà thương, mà yêu, mà nhẹ nhàng trêu chọc.Dù cho Phục Nhan cũng là lần đầu tiên biết đến cảm giác "thích một người là như thế nào", nhưng với thân phận là người từng sống hơn hai mươi năm tại thế kỷ hai mươi mốt, đương nhiên so với Bạch Nguyệt Ly, nàng hiểu rõ và thể hiện tình cảm của mình một cách cởi mở hơn rất nhiều.Lúc này, Bạch Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo một chút bất đắc dĩ. Tuy vậy, nàng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Phục Nhan, thản nhiên nói một câu:
"Đi theo ta."Dứt lời, hai người liền nhanh chóng lướt đi theo một nhánh hành lang bên cạnh. Chỉ trong nửa nhịp hô hấp, nơi ấy lại khôi phục sự yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.Trên đường đi, cả hai cũng không hoàn toàn thuận lợi. Không ít lần suýt chút nữa đụng phải người của Vô Ảnh Vệ, nhưng cũng may cả Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đều mang theo bên mình bảo vật ẩn khí tức, có thể che giấu hoàn toàn hơi thở, nên rốt cuộc không hề bị phát hiện.Sau khi thu hồi Tiểu Bạch Dược Cục Bông, Phục Nhan cũng mặc kệ chuyện đang đi đâu, cứ để mặc cho Bạch Nguyệt Ly kéo tay nàng dẫn đường. Nàng chẳng mấy để tâm, bởi vì chỉ cần ở bên cạnh sư tỷ, là nàng đã thấy đủ.Hai thân ảnh, một trước một sau, lặng lẽ lướt qua từng phiến đá lạnh, không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, rốt cuộc, Bạch Nguyệt Ly dừng lại trước một tòa thạch cung cực lớn.Tòa thạch cung này cao khoảng bốn đến năm trượng, mỗi góc đều được chạm khắc những hoa văn rất tinh xảo và sống động. Đặc biệt nhất là trên cánh cửa cung, hai bên hiện lên hoa văn giống như hai luồng lửa đang cháy âm ỉ – đó chính là phù văn tượng trưng cho Vô Ảnh Vệ."Đi." – Bạch Nguyệt Ly nói khẽ, không chút do dự, dẫn theo Phục Nhan thẳng tiến vào trong thạch cung.Bên trong thạch cung, lối đi càng lúc càng phức tạp và rối rắm. Vừa mới bước vào, Phục Nhan đã thấy như mình bị Bạch Nguyệt Ly dẫn đi vòng vèo khắp nơi, hết rẽ trái lại ngoặt phải, đổi hướng liên tục. Mãi đến khi cả hai đến được một gian mật thất sâu trong cung điện, họ mới dừng lại.Cùng lúc ấy, Bạch Nguyệt Ly đột nhiên lấy ra một chiếc mặt nạ hình bướm đưa cho Phục Nhan, sau đó vừa ra hiệu bảo nàng mang vào, vừa tự tay lấy ra một chiếc khác để đội lên chính mình.Hiển nhiên, hai người các nàng sắp sửa tạo ra động tĩnh lớn, khả năng sẽ kinh động đến lực lượng Vô Ảnh Vệ ẩn trong địa cung. Với thân phận đặc thù của cả hai, đương nhiên không thể để người khác dễ dàng nhận ra.Hiểu rõ điều này, Phục Nhan cũng không nói thêm nửa lời, lập tức đeo mặt nạ hình bướm lên khuôn mặt. Đồng thời, nàng thuận tay kết xuất một pháp quyết, trong khoảnh khắc, toàn bộ y phục trên người nàng đã được thay đổi thành một bộ kiểu dáng hoàn toàn khác biệt, không để lộ chút manh mối nào.Sau khi hoàn tất tất cả những chuẩn bị cần thiết, hai người liền đồng loạt nâng tay, đồng thời phát động lực lượng mạnh mẽ đánh thẳng vào trận pháp phòng ngự bên ngoài. Trong nháy mắt, cả tòa thạch cung như khẽ chấn động."Ầm!"Theo một tiếng nổ lớn vang lên, bức tường đá trước mặt lập tức sụp đổ hoàn toàn, từng mảng đá vụn cùng bụi mù tung bay khắp nơi. Thế nhưng, Bạch Nguyệt Ly và Phục Nhan rõ ràng đã không còn tâm trí để để tâm tới điều ấy.Chỉ thấy ánh mắt của Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly giao nhau trong một thoáng, sau đó hai người liền đồng loạt cất bước, nhanh chóng xông vào căn phòng phía sau.Vừa mới bước chân vào gian phòng đá, Phục Nhan liền cảm nhận được một luồng hơi thở âm trầm và lạnh lẽo quét tới, khiến toàn thân nàng không khỏi khẽ run lên. Tuy vậy, nàng không để điều đó làm ảnh hưởng đến hành động, mà lập tức bắt đầu quan sát khắp xung quanh.Chỉ thấy nơi này vô cùng sâu thẳm, chính giữa căn phòng dựng lên bốn cây cột huyền thiết to lớn, mỗi cột đều vô cùng kiên cố và vững chãi. Trên thân các cột ấy, từng sợi xích sắt to bản đang quấn chặt lấy một vật thể không rõ hình dạng.Những sợi xích sắt ấy không biết được chế tác từ loại tài liệu gì, toàn thân đều phát ra ánh bạc nhàn nhạt, ẩn hiện luồng hàn khí lạnh đến thấu xương, khiến cho toàn bộ không gian tràn đầy áp lực vô hình.Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Phục Nhan không khỏi thoáng sửng sốt. Nàng phát hiện rằng — ở giữa bốn cây cột to lớn kia, dường như đang có vật gì đó bị phong ấn, trấn áp bởi bốn sợi xích cực nặng.Tựa như nơi này chính là một trấn áp chi địa.Sau khi ngừng lại một chút để ổn định tinh thần, Phục Nhan rốt cuộc cũng thu hồi ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly bên cạnh. Rõ ràng, nơi này chính là mục tiêu mà Bạch Nguyệt Ly nhắm tới từ đầu."Soạt soạt!"Cùng lúc đó, từng đạo thân ảnh mặc hắc y nhanh chóng từ bên ngoài xông vào trong. Bọn họ đồng loạt nhìn chằm chằm vào Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly, sau đó không hề do dự, lập tức xuất thủ công kích.Không kịp suy nghĩ thêm, Phục Nhan lập tức đưa tay đẩy nhẹ Bạch Nguyệt Ly ra phía sau mình, đồng thời truyền âm khẩn trương nói:
"Nơi này để ta ngăn cản. Sư tỷ mau đi làm việc của mình, đừng lo cho ta."Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly liền ngẩng đầu nhìn nàng một cái thật sâu. Nàng hiểu rõ, hiện tại thời gian cực kỳ cấp bách, không thể do dự lâu hơn nữa. Vì thế, chỉ gật đầu một cái thật dứt khoát, khẽ dặn:
"Cẩn thận."Dứt lời, chỉ thấy thân ảnh của Bạch Nguyệt Ly như thiểm điện lướt thẳng về phía trung tâm, nơi có bốn cây huyền thiết trụ đang vững vàng trấn áp vật thể kia.Cùng lúc đó, một tên Vô Ảnh Vệ cũng lập tức phi thân đuổi theo.Thấy vậy, Phục Nhan nhanh chóng xoay người, rút kiếm đón địch, ngăn chặn đường tiến công của đối phương, thành công chặn đứng đường truy kích của tên Vô Ảnh Vệ kia.Vì không thể để lộ thân phận thật, lúc này Phục Nhan cũng không thể triệu hồi Cốt Kiếm của bản thân. Nàng chỉ có thể sử dụng một thanh trung phẩm linh kiếm bình thường được giữ trong trữ vật linh giới, vì vậy sức mạnh khi giao chiến rõ ràng bị suy giảm đi không ít.May thay, những kẻ Vô Ảnh Vệ kéo đến lúc này, xét về tu vi, đại khái cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới Hợp Thể hậu kỳ, cao lắm cũng chỉ đến mức Hợp Thể Đại viên mãn. Với thực lực hiện giờ của Phục Nhan, đối phó với bọn chúng cũng không phải chuyện gì quá khó khăn hay vất vả.Tuy rằng bọn họ người đông thế mạnh, nhưng Phục Nhan vẫn còn có thể dựa vào tinh thần lực mà mình tu luyện để áp chế cục diện."Lả tả! Hưu!"Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến một nén hương, Phục Nhan đã bị một đám Vô Ảnh Vệ bao vây kín kẽ. Bọn chúng đều thi triển ra những chiêu thức mạnh nhất, từng kẻ lao thẳng đến, toàn bộ mục tiêu đều hướng vào vị trí của Phục Nhan.Nhưng nàng không hề do dự, cũng không giữ lại chút sức lực nào. Mỗi nhát kiếm tung ra đều mang theo ý kiếm đã được rèn luyện đến đỉnh cao, từng đòn tấn công đều sắc bén, chém thẳng về phía trước. Mỗi đường kiếm mang theo một phần sức mạnh kiếm ý của nàng, đủ để phá vỡ tầng phòng ngự của kẻ địch.Trong giới tu tiên, những người lĩnh ngộ được kiếm ý vốn không phải là hiếm. Chính vì vậy, Phục Nhan cũng không ngại sẽ bị nhận ra thân phận sau này. Đã xuất kiếm, liền không có gì ràng buộc. Tay nâng trung phẩm linh kiếm, đường kiếm lưu chuyển, thế công càng lúc càng tự nhiên, càng lúc càng khoái hoạt."Phanh!"Một tiếng va chạm mạnh vang lên, lại một nhóm Vô Ảnh Vệ bị đánh lui. Lúc này, Phục Nhan mới tranh thủ ngoảnh đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly.Nàng thấy, ở bên kia, Bạch Nguyệt Ly đã phá tan bốn sợi xiềng xích đang giam cầm vật thể bị phong ấn. Nàng đưa tay ra, từ trong trung tâm trận pháp, nâng lên một thứ — xa nhìn lại, giống như là một quả tim đang còn đập!Ngay khi hình ảnh ấy rơi vào mắt, Phục Nhan không khỏi trừng lớn hai mắt. Bởi vì nàng cảm nhận được, ở phía xa, hai đạo khí tức cường đại của cường giả Hóa Hư kỳ đang nhanh chóng lao về phía này.Phục Nhan có thể chống đỡ một đám Vô Ảnh Vệ ở cảnh giới Hợp Thể, nhưng nếu là đối đầu với Hóa Hư kỳ, đó đã là khoảng cách hoàn toàn không thể vượt qua — đến cả một chiêu cũng chưa chắc đỡ nổi.Nghĩ đến đây, thấy Bạch Nguyệt Ly đã thuận lợi đoạt được vật cần lấy, Phục Nhan lập tức thu kiếm, thân hình vừa chuyển liền hóa thành một đạo hắc ảnh, lao nhanh về phía trung tâm, nơi có bốn cây huyền thiết trụ — nơi Bạch Nguyệt Ly đang đứng.Ngay lúc ấy, hai thân ảnh cường giả Hóa Hư kỳ rốt cuộc cũng xuất hiện.Mới vừa rồi Bạch Nguyệt Ly vừa nắm lấy trái tim vẫn đang đập ấy, thì một luồng ma khí cực kỳ cường đại bỗng nhiên bùng nổ, tràn ngập ra bốn phương tám hướng như lũ dữ tràn đê."A a...!"Đối với những Vô Ảnh Vệ có tu vi chỉ ở cảnh giới Hợp Thể, loại ma khí hủy thiên diệt địa ấy chẳng khác gì tử vong cận kề. Từng người một lập tức ngã xuống, thân thể bị áp chế đến mức không thể nhúc nhích, mặt đất vang lên những tiếng đổ rạp liên tục.Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Bạch Nguyệt Ly sắc mặt khẽ biến. Đến lúc này, nàng mới chợt nhớ ra — Phục Nhan hiện tại cũng chỉ có tu vi Hợp Thể hậu kỳ, làm sao có thể chống đỡ nổi thứ ma khí khủng khiếp đến như vậy?
"Ngươi... có cảm thấy... có điều gì đó không ổn hay không?"Ngay khi lời này vang lên, hai người đang ẩn thân trong khe hở tối đen — Bạch Nguyệt Ly và Phục Nhan — đồng thời khẽ khựng lại.Tên Vô Ảnh Vệ còn lại rõ ràng bị câu hỏi ấy dọa cho giật mình, lập tức ngẩng đầu đảo mắt quan sát khắp bốn phía. Sau khi chắc chắn không có điều gì khác thường, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại, nở nụ cười bất đắc dĩ nói:"Ngươi nghĩ nhiều rồi. Chỗ này là Thành Lật An, ngoài trừ những tu sĩ cấp Tiên, còn ai dám trêu chọc đến chúng ta – Vô Ảnh Vệ?"Nói đến đây, hắn còn lười biếng vung tay phẩy nhẹ, bộ dạng chẳng hề xem điều gì là nguy hiểm.Nghe vậy, tên Vô Ảnh Vệ vừa lên tiếng trước đó cũng gật đầu, tự nhận là do bản thân gần đây vướng phải bình cảnh trong tu luyện, tinh thần rối loạn nên mới có cảm giác sai lầm như vậy.Từ chỗ đang nấp, Phục Nhan nghe thấy rõ ràng đoạn đối thoại ấy. Thấy hai tên kia đã thu hồi tâm phòng bị, nàng lúc này mới thở nhẹ một hơi."Cũng đúng," người nọ tiếp lời, "đi thôi."Chỉ chốc lát sau, hai thân ảnh của Vô Ảnh Vệ dần dần biến mất ở cuối hành lang, trả lại sự tĩnh lặng cho nơi này.Trong khe hở nhỏ hẹp của bóng tối, Phục Nhan liền lập tức vận dụng tinh thần lực, nhanh chóng dò xét tình hình bên ngoài. Sau khi xác định bốn phía đã an toàn, nàng mới nhẹ nhàng cử động một chút đầu mình.Chính vào khoảnh khắc ấy, không biết là vô tình hay hữu ý, đôi môi ấm áp của nàng vừa vặn lướt nhẹ qua gò má của Bạch Nguyệt Ly đang kề sát ngay phía trước.Bạch Nguyệt Ly: "..."Trong giây lát, Bạch Nguyệt Ly cảm nhận rõ ràng gương mặt của mình khẽ nóng lên, giống như luồng hơi ấm kia vẫn đang lơ lửng, chưa kịp tan đi — vẫn còn vương lại nơi da thịt nhạy cảm, khiến cả tâm thần nàng chấn động."Sư tỷ."Không rõ đã bao lâu trôi qua trong sự im lặng ấy, một tiếng gọi dịu nhẹ của Phục Nhan mới vang lên trong bóng tối, kéo Bạch Nguyệt Ly đang thất thần trở lại hiện thực. Nàng khẽ đáp lời, thanh âm tuy nhỏ nhưng vẫn nghe ra vài phần chấn động chưa hoàn toàn che giấu được.Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Phục Nhan cúi đầu khẽ nở một nụ cười, đôi mắt khẽ cong như ánh trăng.Rồi nàng khẽ nghiêng người, ghé sát bên tai Bạch Nguyệt Ly, thấp giọng nói:
"Sư tỷ đang nghĩ gì thế? Ta gọi tỷ mấy lần rồi, vậy mà tỷ cũng không để ý tới ta."Giọng của Phục Nhan nhẹ nhàng, trong trẻo, mang theo một vẻ vô tội hồn nhiên, nhưng trong không gian chật chội tối tăm và tình cảnh ám muội như vậy, từng chữ nàng nói ra lại như từng làn hơi nóng, phả thẳng vào tai, vào tim người.Nghe thấy lời nói ấy, Bạch Nguyệt Ly – người lúc này cả lưng đều đang tựa chặt vào vách tường lạnh giá – lập tức thu hồi dòng suy nghĩ còn vương vấn. Nàng hơi nghiêng khuôn mặt sang, ánh mắt nhìn về phía Phục Nhan, trong đôi con ngươi trong suốt như lưu ly, dường như thấp thoáng một tầng oán trách:
"Ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi có biết nơi này là địa bàn của Vô Ảnh Vệ..."Tuy là ngữ khí mang theo ý trách móc, nhưng Phục Nhan vẫn có thể nghe ra được trong lời nói ấy lại chứa đựng nhiều hơn là lo lắng."Sư tỷ ở đâu, ta tự nhiên cũng sẽ ở đó." – Phục Nhan cúi đầu nhẹ giọng nói. Nói xong, nàng mới khẽ bước ra một bước, lách mình ra khỏi khe hẹp tối tăm kia.Bởi vì một nửa thân thể của Phục Nhan đã rời khỏi khe tường, nên không gian chật chội ấy lập tức trở nên dễ thở hơn một chút. Bạch Nguyệt Ly liền khẽ thở hắt ra một hơi, dùng nhịp thở ấy để che giấu tiếng tim đập có phần không ổn định trong lồng ngực mình.Thật ra, Phục Nhan cảm thấy, nếu cả hai cứ tiếp tục dán sát vào nhau trong khe hẹp ấy thì cũng chẳng có vấn đề gì, thậm chí là... rất tốt. Nhưng rõ ràng Bạch Nguyệt Ly còn có chuyện quan trọng cần làm, nàng không thể trì hoãn việc của đối phương.Rất nhanh, thân ảnh của hai người cuối cùng cũng một lần nữa xuất hiện tại đoạn hành lang rộng rãi hơn trong địa cung.Ánh lửa từ cây đuốc bên tường lóe lên, khiến gương mặt của Bạch Nguyệt Ly thoáng hiện ra một tia ửng đỏ nơi vành tai. Nhìn thấy cảnh ấy, lại nhớ tới tình hình trong khe tường vừa nãy, Phục Nhan bất giác cúi đầu khẽ cười.Trong lòng nàng cũng không thể ngăn nổi dòng ký ức đang ùa về — lần trước tại nhà gỗ ở Bắc Vực, chính Bạch Nguyệt Ly đã dùng miệng uy dược cho nàng, cảm giác khi ấy vẫn còn như mới xảy ra hôm qua.Sư tỷ của nàng, rõ ràng là người luôn quyết đoán, lại thường lộ ra vài phần ngây ngô đáng yêu. Loại tương phản ấy khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng, ôm thật chặt mà thương, mà yêu, mà nhẹ nhàng trêu chọc.Dù cho Phục Nhan cũng là lần đầu tiên biết đến cảm giác "thích một người là như thế nào", nhưng với thân phận là người từng sống hơn hai mươi năm tại thế kỷ hai mươi mốt, đương nhiên so với Bạch Nguyệt Ly, nàng hiểu rõ và thể hiện tình cảm của mình một cách cởi mở hơn rất nhiều.Lúc này, Bạch Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo một chút bất đắc dĩ. Tuy vậy, nàng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Phục Nhan, thản nhiên nói một câu:
"Đi theo ta."Dứt lời, hai người liền nhanh chóng lướt đi theo một nhánh hành lang bên cạnh. Chỉ trong nửa nhịp hô hấp, nơi ấy lại khôi phục sự yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.Trên đường đi, cả hai cũng không hoàn toàn thuận lợi. Không ít lần suýt chút nữa đụng phải người của Vô Ảnh Vệ, nhưng cũng may cả Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đều mang theo bên mình bảo vật ẩn khí tức, có thể che giấu hoàn toàn hơi thở, nên rốt cuộc không hề bị phát hiện.Sau khi thu hồi Tiểu Bạch Dược Cục Bông, Phục Nhan cũng mặc kệ chuyện đang đi đâu, cứ để mặc cho Bạch Nguyệt Ly kéo tay nàng dẫn đường. Nàng chẳng mấy để tâm, bởi vì chỉ cần ở bên cạnh sư tỷ, là nàng đã thấy đủ.Hai thân ảnh, một trước một sau, lặng lẽ lướt qua từng phiến đá lạnh, không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, rốt cuộc, Bạch Nguyệt Ly dừng lại trước một tòa thạch cung cực lớn.Tòa thạch cung này cao khoảng bốn đến năm trượng, mỗi góc đều được chạm khắc những hoa văn rất tinh xảo và sống động. Đặc biệt nhất là trên cánh cửa cung, hai bên hiện lên hoa văn giống như hai luồng lửa đang cháy âm ỉ – đó chính là phù văn tượng trưng cho Vô Ảnh Vệ."Đi." – Bạch Nguyệt Ly nói khẽ, không chút do dự, dẫn theo Phục Nhan thẳng tiến vào trong thạch cung.Bên trong thạch cung, lối đi càng lúc càng phức tạp và rối rắm. Vừa mới bước vào, Phục Nhan đã thấy như mình bị Bạch Nguyệt Ly dẫn đi vòng vèo khắp nơi, hết rẽ trái lại ngoặt phải, đổi hướng liên tục. Mãi đến khi cả hai đến được một gian mật thất sâu trong cung điện, họ mới dừng lại.Cùng lúc ấy, Bạch Nguyệt Ly đột nhiên lấy ra một chiếc mặt nạ hình bướm đưa cho Phục Nhan, sau đó vừa ra hiệu bảo nàng mang vào, vừa tự tay lấy ra một chiếc khác để đội lên chính mình.Hiển nhiên, hai người các nàng sắp sửa tạo ra động tĩnh lớn, khả năng sẽ kinh động đến lực lượng Vô Ảnh Vệ ẩn trong địa cung. Với thân phận đặc thù của cả hai, đương nhiên không thể để người khác dễ dàng nhận ra.Hiểu rõ điều này, Phục Nhan cũng không nói thêm nửa lời, lập tức đeo mặt nạ hình bướm lên khuôn mặt. Đồng thời, nàng thuận tay kết xuất một pháp quyết, trong khoảnh khắc, toàn bộ y phục trên người nàng đã được thay đổi thành một bộ kiểu dáng hoàn toàn khác biệt, không để lộ chút manh mối nào.Sau khi hoàn tất tất cả những chuẩn bị cần thiết, hai người liền đồng loạt nâng tay, đồng thời phát động lực lượng mạnh mẽ đánh thẳng vào trận pháp phòng ngự bên ngoài. Trong nháy mắt, cả tòa thạch cung như khẽ chấn động."Ầm!"Theo một tiếng nổ lớn vang lên, bức tường đá trước mặt lập tức sụp đổ hoàn toàn, từng mảng đá vụn cùng bụi mù tung bay khắp nơi. Thế nhưng, Bạch Nguyệt Ly và Phục Nhan rõ ràng đã không còn tâm trí để để tâm tới điều ấy.Chỉ thấy ánh mắt của Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly giao nhau trong một thoáng, sau đó hai người liền đồng loạt cất bước, nhanh chóng xông vào căn phòng phía sau.Vừa mới bước chân vào gian phòng đá, Phục Nhan liền cảm nhận được một luồng hơi thở âm trầm và lạnh lẽo quét tới, khiến toàn thân nàng không khỏi khẽ run lên. Tuy vậy, nàng không để điều đó làm ảnh hưởng đến hành động, mà lập tức bắt đầu quan sát khắp xung quanh.Chỉ thấy nơi này vô cùng sâu thẳm, chính giữa căn phòng dựng lên bốn cây cột huyền thiết to lớn, mỗi cột đều vô cùng kiên cố và vững chãi. Trên thân các cột ấy, từng sợi xích sắt to bản đang quấn chặt lấy một vật thể không rõ hình dạng.Những sợi xích sắt ấy không biết được chế tác từ loại tài liệu gì, toàn thân đều phát ra ánh bạc nhàn nhạt, ẩn hiện luồng hàn khí lạnh đến thấu xương, khiến cho toàn bộ không gian tràn đầy áp lực vô hình.Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Phục Nhan không khỏi thoáng sửng sốt. Nàng phát hiện rằng — ở giữa bốn cây cột to lớn kia, dường như đang có vật gì đó bị phong ấn, trấn áp bởi bốn sợi xích cực nặng.Tựa như nơi này chính là một trấn áp chi địa.Sau khi ngừng lại một chút để ổn định tinh thần, Phục Nhan rốt cuộc cũng thu hồi ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly bên cạnh. Rõ ràng, nơi này chính là mục tiêu mà Bạch Nguyệt Ly nhắm tới từ đầu."Soạt soạt!"Cùng lúc đó, từng đạo thân ảnh mặc hắc y nhanh chóng từ bên ngoài xông vào trong. Bọn họ đồng loạt nhìn chằm chằm vào Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly, sau đó không hề do dự, lập tức xuất thủ công kích.Không kịp suy nghĩ thêm, Phục Nhan lập tức đưa tay đẩy nhẹ Bạch Nguyệt Ly ra phía sau mình, đồng thời truyền âm khẩn trương nói:
"Nơi này để ta ngăn cản. Sư tỷ mau đi làm việc của mình, đừng lo cho ta."Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly liền ngẩng đầu nhìn nàng một cái thật sâu. Nàng hiểu rõ, hiện tại thời gian cực kỳ cấp bách, không thể do dự lâu hơn nữa. Vì thế, chỉ gật đầu một cái thật dứt khoát, khẽ dặn:
"Cẩn thận."Dứt lời, chỉ thấy thân ảnh của Bạch Nguyệt Ly như thiểm điện lướt thẳng về phía trung tâm, nơi có bốn cây huyền thiết trụ đang vững vàng trấn áp vật thể kia.Cùng lúc đó, một tên Vô Ảnh Vệ cũng lập tức phi thân đuổi theo.Thấy vậy, Phục Nhan nhanh chóng xoay người, rút kiếm đón địch, ngăn chặn đường tiến công của đối phương, thành công chặn đứng đường truy kích của tên Vô Ảnh Vệ kia.Vì không thể để lộ thân phận thật, lúc này Phục Nhan cũng không thể triệu hồi Cốt Kiếm của bản thân. Nàng chỉ có thể sử dụng một thanh trung phẩm linh kiếm bình thường được giữ trong trữ vật linh giới, vì vậy sức mạnh khi giao chiến rõ ràng bị suy giảm đi không ít.May thay, những kẻ Vô Ảnh Vệ kéo đến lúc này, xét về tu vi, đại khái cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới Hợp Thể hậu kỳ, cao lắm cũng chỉ đến mức Hợp Thể Đại viên mãn. Với thực lực hiện giờ của Phục Nhan, đối phó với bọn chúng cũng không phải chuyện gì quá khó khăn hay vất vả.Tuy rằng bọn họ người đông thế mạnh, nhưng Phục Nhan vẫn còn có thể dựa vào tinh thần lực mà mình tu luyện để áp chế cục diện."Lả tả! Hưu!"Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến một nén hương, Phục Nhan đã bị một đám Vô Ảnh Vệ bao vây kín kẽ. Bọn chúng đều thi triển ra những chiêu thức mạnh nhất, từng kẻ lao thẳng đến, toàn bộ mục tiêu đều hướng vào vị trí của Phục Nhan.Nhưng nàng không hề do dự, cũng không giữ lại chút sức lực nào. Mỗi nhát kiếm tung ra đều mang theo ý kiếm đã được rèn luyện đến đỉnh cao, từng đòn tấn công đều sắc bén, chém thẳng về phía trước. Mỗi đường kiếm mang theo một phần sức mạnh kiếm ý của nàng, đủ để phá vỡ tầng phòng ngự của kẻ địch.Trong giới tu tiên, những người lĩnh ngộ được kiếm ý vốn không phải là hiếm. Chính vì vậy, Phục Nhan cũng không ngại sẽ bị nhận ra thân phận sau này. Đã xuất kiếm, liền không có gì ràng buộc. Tay nâng trung phẩm linh kiếm, đường kiếm lưu chuyển, thế công càng lúc càng tự nhiên, càng lúc càng khoái hoạt."Phanh!"Một tiếng va chạm mạnh vang lên, lại một nhóm Vô Ảnh Vệ bị đánh lui. Lúc này, Phục Nhan mới tranh thủ ngoảnh đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly.Nàng thấy, ở bên kia, Bạch Nguyệt Ly đã phá tan bốn sợi xiềng xích đang giam cầm vật thể bị phong ấn. Nàng đưa tay ra, từ trong trung tâm trận pháp, nâng lên một thứ — xa nhìn lại, giống như là một quả tim đang còn đập!Ngay khi hình ảnh ấy rơi vào mắt, Phục Nhan không khỏi trừng lớn hai mắt. Bởi vì nàng cảm nhận được, ở phía xa, hai đạo khí tức cường đại của cường giả Hóa Hư kỳ đang nhanh chóng lao về phía này.Phục Nhan có thể chống đỡ một đám Vô Ảnh Vệ ở cảnh giới Hợp Thể, nhưng nếu là đối đầu với Hóa Hư kỳ, đó đã là khoảng cách hoàn toàn không thể vượt qua — đến cả một chiêu cũng chưa chắc đỡ nổi.Nghĩ đến đây, thấy Bạch Nguyệt Ly đã thuận lợi đoạt được vật cần lấy, Phục Nhan lập tức thu kiếm, thân hình vừa chuyển liền hóa thành một đạo hắc ảnh, lao nhanh về phía trung tâm, nơi có bốn cây huyền thiết trụ — nơi Bạch Nguyệt Ly đang đứng.Ngay lúc ấy, hai thân ảnh cường giả Hóa Hư kỳ rốt cuộc cũng xuất hiện.Mới vừa rồi Bạch Nguyệt Ly vừa nắm lấy trái tim vẫn đang đập ấy, thì một luồng ma khí cực kỳ cường đại bỗng nhiên bùng nổ, tràn ngập ra bốn phương tám hướng như lũ dữ tràn đê."A a...!"Đối với những Vô Ảnh Vệ có tu vi chỉ ở cảnh giới Hợp Thể, loại ma khí hủy thiên diệt địa ấy chẳng khác gì tử vong cận kề. Từng người một lập tức ngã xuống, thân thể bị áp chế đến mức không thể nhúc nhích, mặt đất vang lên những tiếng đổ rạp liên tục.Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Bạch Nguyệt Ly sắc mặt khẽ biến. Đến lúc này, nàng mới chợt nhớ ra — Phục Nhan hiện tại cũng chỉ có tu vi Hợp Thể hậu kỳ, làm sao có thể chống đỡ nổi thứ ma khí khủng khiếp đến như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me