LoveTruyen.Me

[BHTT] [EDIT] [PHẦN 1] [HOÀN] Chấp Kiếm Ôm Đi Sư Tỷ (xuyên sách)

Chương 47: Đấu võ trường

samaihuynh

Kỳ thực, nếu nói theo lẽ thường thì quyển kiếm pháp tàn khuyết này nhiều lắm chỉ đáng giá khoảng năm ngàn viên linh thạch hạ phẩm. Vậy mà Phục Nhan đã dùng tới bảy ngàn viên để mua được nó, đúng là có phần thiệt thòi.

Thế nhưng Phục Nhan cũng chẳng lấy làm phiền lòng. Vì trong lòng nàng, vật này rất đáng giá. Dù sao linh thạch còn có thể kiếm lại, cơ duyên nếu bỏ lỡ thì chẳng biết đến bao giờ mới có lại lần nữa.

Huống chi nàng vừa mới lừa được Diệp Chỉ Yên bỏ ra mười ngàn viên linh thạch để mua một vật vô dụng, nói đi nói lại, Phục Nhan chẳng hề lỗ vốn chút nào.

Dẫu trong tay chỉ là quyển tàn cuốn, nhưng khi nàng nhìn thấy nó trùng khớp với điều mình từng nghĩ tới, trong lòng không khỏi khẽ run lên vì hưng phấn. Tuy nhiên, trên mặt Phục Nhan lại chẳng hiện ra bao nhiêu vẻ xúc động.

Vì thế, khi Thủy Lưu Thanh nhìn thấy Phục Nhan chỉ liếc mắt nhìn quyển tàn cuốn rồi như không có chuyện gì mà cất đi, liền nghĩ rằng nàng đang hối hận vì tiêu quá nhiều linh thạch.

Dù sao thì... bảy ngàn viên cũng không phải con số nhỏ.

Sau khi phiên đấu giá quyển kiếm pháp kết thúc, lễ nghi tiểu thư lại bưng món vật kế tiếp lên đài. Vật lần này được che phủ kỹ càng, trông càng quý giá hơn khiến mọi người bên dưới lại một phen náo động.

Chuyện Phục Nhan và Diệp Chỉ Yên tranh giá vừa rồi cũng nhanh chóng bị người ta bỏ qua, chẳng còn ai để tâm tới nữa.

Từ lúc ấy trở đi, những món được mang ra đều là vật trân quý: có thanh kiếm linh khí thượng phẩm, có cả bí tịch cực mạnh cho tu sĩ cao cấp. Người dự đấu giá ai nấy đều vung tiền không tiếc, chỉ mong giành được vật mình ao ước.

Còn Phục Nhan, nàng đã có Linh Lung đoạn kiếm, những bí tịch khác ngoài kiếm pháp thì cũng chẳng thu hút nàng bao nhiêu. Vì vậy mấy phiên tiếp theo, nàng đều không ra giá.

Dù vậy, những món được mang ra sau càng ngày càng đắt đỏ. Có hai món thậm chí giá trị bị đẩy lên trên một vạn viên linh thạch hạ phẩm, khiến không ít người trố mắt nghẹn lời.

Bên ngoài, ánh trăng đã treo cao trên bầu trời, ánh sáng mờ bạc phủ khắp thành Triều Dương. Không biết đã trải qua bao lâu, hội đấu giá nhỏ của Xuân Lũ Các cũng dần đi đến hồi kết.

Tới món thứ mười một, khi có người trả giá một vạn hai ngàn viên linh thạch thì lão chưởng sự của Xuân Lũ Các cuối cùng cũng bước lên đài, nở nụ cười điềm đạm rồi cất lời:

"Thay mặt Xuân Lũ Các, ta xin cảm tạ chư vị đã dành thời gian tới tham dự hội đấu giá hôm nay. Giờ đây chỉ còn lại món vật cuối cùng chưa ra mắt, mong chư vị tiếp tục giữ vững tinh thần."

Ông ta ngừng lại giây lát, rồi lại nói tiếp: "Nhân tiện ta cũng xin nhắc một câu, Xuân Lũ Các luôn hoan nghênh bất kỳ ai ký gửi vật phẩm để bán đấu giá. Chỉ cần qua chúng ta kiểm định không có vấn đề gì, đều sẽ được mang ra công khai. Mong rằng trong tương lai có thể cùng nhau đạt được lợi ích đôi bên."

Mọi người đã quen với mấy lời khách sáo này, cũng thuận miệng đáp lại vài câu. Thế nhưng, ai nấy đều nóng lòng muốn biết món vật cuối cùng là gì.

Bởi với bất kỳ hội đấu giá nào, món được mang ra cuối cùng luôn là thứ quý giá nhất. Có thể nói, phần lớn người đến đều vì vật ấy mà tới.

Trong lúc chờ đợi, không ít người thì thầm bàn tán:

"Sao thời gian trôi nhanh vậy? Chớp mắt đã đến món cuối rồi à?"

"Ta đến giờ vẫn chưa giành được thứ gì cả, linh thạch của ta so với người khác đúng là không đáng gì..."

"Không biết món cuối là bí tịch, pháp bảo hay vũ khí gì đây?"

"Nghe đâu lần trước hội đấu giá nhỏ có mười bốn món, hôm nay chỉ có mười hai. Thiếu mất hai món rồi."

"Ta từng nghe có lần món cuối lại là linh trong bảo khố, dọa cho người trong sảnh chạy tán loạn!"

"Ta cũng biết có hội từng đưa ra một quyển bí tịch địa cấp cao giai, làm cả đám phát điên vì tranh giành..."

Có người còn thấp giọng nói: "Nghe nói món cuối hôm nay là một tấm bản đồ."

"Bản đồ? Không đùa đấy chứ?"

"Chẳng lẽ chỉ là một bản đồ mà có thể làm vật chủ lực kết thúc hội đấu giá?"

"Xem rồi sẽ biết!"

Ngay lúc ấy, Phục Nhan cũng trở nên tò mò. Nếu đúng là bản đồ, vậy nó dẫn đến đâu?

Lời bàn tán chưa dứt thì lão chưởng sự cười bước ra, từ từ mở món vật được che phủ — là một cuộn da dê cổ xưa.

Cả đại sảnh lặng đi.

"Không sai," lão chậm rãi nói, "đây chính là bản đồ — mà nói đúng hơn, là Tàng Bảo Đồ do một vị địa tiên lưu lại."

Lời vừa dứt, cả đại sảnh nổ tung như ong vỡ tổ.

"Địa tiên? Bắc vực ta chưa từng xuất hiện một vị nào mà!"

"Làm gì có chuyện bảo tàng địa tiên lại trôi dạt tới nơi này?"

"Chẳng lẽ thật sự là truyền thừa địa tiên?"

Lão chưởng sự giải thích: "Tàng Bảo Đồ này tổng cộng có bốn phần. Muốn tìm ra nơi cất giữ bảo vật, cần gom đủ cả bốn. Còn nếu chỉ có một phần, cũng coi như nắm lấy một phần tư cơ hội chạm vào cơ duyên trời ban."

Vừa dứt lời, bên dưới đã có người hô giá:

"Sáu ngàn năm trăm viên linh thạch!"

"Bảy ngàn!"

"Bảy ngàn năm trăm!"

Trong lòng Phục Nhan chợt nhớ tới một tình tiết trong truyện gốc: nam chính từng có được một phần bản đồ như thế này. Nhưng kỳ thực, đó chỉ là chiếc chìa khóa mở lăng mộ địa tiên. Khi đến lúc lăng mộ xuất hiện, ai cũng có thể vào. Có hay không bản đồ chỉ ảnh hưởng đến mức độ cơ duyên nhận được, chứ không phải điều kiện tiên quyết.

Nghĩ đến đó, Phục Nhan cũng có chút động tâm. Dù chỉ là một phần, cũng coi như tăng cơ hội vào trong tranh đoạt cơ duyên.

Nàng liền cất tiếng: "Tám ngàn viên linh thạch!"

Ngay sau đó, liên tiếp vang lên những tiếng tăng giá, rất nhanh đã vượt mốc một vạn viên. Cuối cùng, khi giá lên đến một vạn hai ngàn, Phục Nhan khẽ nhíu mày. Đây đã là cực hạn của nàng.

Quả nhiên, liền sau đó có người ra giá một vạn ba, rồi một vạn bốn ngàn...

Thấy tình hình không ổn, Phục Nhan chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà, quyết định buông tay.

Thủy Lưu Thanh ở bên cạnh thấy vậy, không hiểu sao chủ nhân lại từ bỏ. Nếu dồn cả linh thạch của hai người, biết đâu còn giành được.

Nàng định mở miệng hỏi, nhưng Phục Nhan đã phất tay: "Không cần thiết."

Phục Nhan sớm đã đoán được suy nghĩ trong lòng Thủy Lưu Thanh, nhưng nàng không định giải thích gì. Một phần Tàng Bảo Đồ tuy quý, nhưng theo nội dung gốc trong thư, căn bản không cần thiết phải gom đủ bốn phần mới vào được lăng mộ. Mà thời gian lăng mộ hiện thế thì hiện tại vẫn chưa rõ ràng, chỉ biết là vài tháng nữa sẽ có một chiến trường cổ mở ra, các môn phái lớn và đệ tử thế gia đều sẽ vào tầm bảo.

Nếu không kịp đột phá lên hậu kỳ, đừng nói là tranh đoạt cơ duyên, có khi đến cả bảo vệ bản thân còn khó.

Nghĩ đến đó, Phục Nhan ngẩng đầu nhìn lên bản đồ trên đài, lặng thầm xác nhận: đây chính là một trong bốn phần Tàng Bảo Đồ mà địa tiên để lại. Nàng không ngờ nó lại xuất hiện ở một hội đấu giá nhỏ thế này.

Dù không có ý định tranh giành đến cùng, nhưng cơ duyên trước mắt lại rõ ràng như vậy, Phục Nhan cũng không khỏi có chút tiếc nuối.

Cuối cùng, bản đồ ấy được một người trả giá hai vạn một ngàn viên linh thạch mua được, khiến cả hội trường sững sờ.

Phục Nhan nheo mắt nhìn về phía người thắng cuộc, nhẹ giọng nói: "Hẳn là người của Diệp gia."

Thủy Lưu Thanh khẽ gật đầu. Qua giọng hô giá, nàng đã nhận ra đó chính là Diệp Huyền Diệp, Thiếu chủ của Diệp gia.

Sau đó, lão chưởng sự Xuân Lũ Các tuyên bố hội đấu giá đến đây là kết thúc. Không bao lâu sau, nhân viên mang theo sổ sách đến gian phòng của Phục Nhan, cung kính đưa hóa đơn:

"Tiên sư, đây là giấy tờ thanh toán về việc người ủy thác chúng ta bán đấu giá bộ thân pháp rèn luyện thể chất cao cấp. Giá bán là một vạn viên linh thạch hạ phẩm, theo quy định chúng ta thu ba phần trăm, tức ba ngàn viên, nhưng vì tiên sư có thẻ đặc biệt nên chỉ thu một ngàn năm trăm viên."

Phục Nhan liếc mắt nhìn qua, xác nhận thông tin không sai, cũng chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Sau đó nàng nói:

"Số linh thạch ta dùng mua tàn cuốn, cứ trực tiếp khấu trừ từ phần đó."

"Vâng."

Người nọ liền từ trong ngực lấy ra túi linh thạch, giao một ngàn năm trăm viên còn dư lại cho Phục Nhan, rồi cung kính cáo từ.

Khi người ấy đi rồi, Phục Nhan đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy nói: "Đi thôi."

Nàng không muốn nán lại, tránh chạm mặt người của Diệp gia, dù gì hiện tại thực lực vẫn chưa đủ mạnh để đối đầu với thế lực lớn như vậy.

"Xin chờ đã."

Thủy Lưu Thanh đột ngột lên tiếng, sau đó giải thích: "Gia tộc ta từng hợp tác với Diệp gia, ta với Diệp Huyền Diệp cũng từng có chút quen biết. Cái thẻ thủy tinh vừa rồi là ta mượn từ hắn, ta phải đi trả lại."

Phục Nhan hơi sững người, không ngờ hai người lại có quen biết từ trước. Nhưng nàng cũng chẳng hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu: "Vậy ngươi đi đi, ta sẽ đợi ngoài Xuân Lũ Các."

Thủy Lưu Thanh đáp lời, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Bên ngoài, Diệp Huyền Diệp vừa rời khỏi phòng cùng Diệp Chỉ Yên, liền chạm mặt Thủy Lưu Thanh đang đi tới.

"Thiếu chủ Huyền Diệp, đa tạ ngươi đã cho mượn thẻ thủy tinh."

Thủy Lưu Thanh không nhìn đến hai người phía sau, chỉ nhìn thẳng vào Diệp Huyền Diệp, đưa trả món đồ.

Diệp Huyền Diệp cũng không lấy làm lạ, chỉ mỉm cười: "Không cần khách sáo. Nếu Lưu Thanh có chuyện gì cần, cứ đến tìm ta."

Thủy Lưu Thanh lễ phép đáp: "Ta chỉ xuống núi rèn luyện cùng sư muội, sẽ không quấy rầy lâu."

Nói xong nàng liền rời đi, không quay đầu lại.

Suốt quá trình, Diệp Chỉ Yên luôn tò mò nhìn theo bóng lưng Thủy Lưu Thanh, cuối cùng còn trêu ghẹo:

"Ca ca, chẳng phải huynh nói không thân thiết với ai sao? Sao còn cho người ta mượn cả thẻ linh thạch?"

Diệp Huyền Diệp chỉ nhàn nhạt đáp: "Muội biết gì chứ."

Bên cạnh, Trình Uyển Uyển không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Thủy Lưu Thanh, rồi lặng lẽ cúi đầu, nhìn chiếc thẻ trong tay Diệp Huyền Diệp, ánh mắt mơ hồ không rõ.

Ba người cũng rời khỏi Xuân Lũ Các không lâu sau đó.

Khi Thủy Lưu Thanh quay lại hội hợp cùng Phục Nhan, nàng vốn nghĩ đối phương sẽ hỏi chuyện giữa nàng và Diệp gia, nhưng Phục Nhan không hề mở miệng, vẻ mặt vẫn như thường.

Nàng vốn chẳng hứng thú với những mối dây dưa giữa các thế gia. Điều nàng quan tâm lúc này là: kế tiếp nên đi đâu để rèn luyện.

Từ lúc xuống núi đến nay đã hơn một tháng, tu vi của nàng cũng dừng ở trung kỳ Khai Quang đã lâu. Nhiệm vụ hiện tại là nhanh chóng đột phá lên hậu kỳ.

Bởi vì vài tháng nữa, khắp vùng Bắc vực sẽ có một biến động lớn. Một chiến trường cổ sẽ xuất hiện, thu hút tất cả các đệ tử ưu tú của tông môn và thế gia cùng tham gia tranh đoạt.

Nếu không đột phá kịp, thì ngay cả việc tầm bảo cũng thành vấn đề.

Nghĩ đến chiến trường cổ ấy, Phục Nhan lại nhớ đến Bạch Nguyệt Ly. Trong nguyên tác, chính tại nơi ấy, nam chính và Bạch Nguyệt Ly có một lần ngoài ý muốn, từ đó đoạt đi âm nguyên của nàng.

Bạch Nguyệt Ly... Phương Vũ...

Phục Nhan thầm gọi tên họ trong lòng. Không hiểu sao, từ lúc nhập vào thư này tới giờ, đây là lần đầu nàng nảy sinh ý muốn thay đổi nội dung vở kịch. Nàng không thể chấp nhận để Bạch Nguyệt Ly trở thành nữ nhân của nam chính.

Bạch Nguyệt Ly xứng đáng với một tương lai tốt hơn.

Huống chi từ lúc trở lại tông môn đến nay, Bạch Nguyệt Ly luôn là người giúp nàng nhiều nhất. Phục Nhan cảm thấy bản thân nên giúp nàng tránh xa cái gọi là vận mệnh đã định sẵn trong thư, nàng không nên trở thành một món đồ trong hậu cung của kẻ khác.

Nàng là nàng của Phục Nhan, không là của bất kỳ ai khác.

Tương lai ra sao, phải do Bạch Nguyệt Ly tự mình quyết định. Không thể cứ để nàng bị cuốn vào cái mớ kịch bản đầy bi kịch ấy nữa.

Sau khi có quyết định ấy, Phục Nhan bỗng cảm thấy lòng nhẹ đi rất nhiều, giống như mây mù tan biến, tinh thần thoáng đãng hơn hẳn.

Thu lại suy nghĩ, nàng quay sang hỏi Thủy Lưu Thanh:

"Ngươi có biết trong thành Triều Dương hoặc vùng phụ cận, có chỗ nào thích hợp để rèn luyện thực chiến không? Tốt nhất là có thể tỷ thí thực sự."

Dù thế nào, Phục Nhan cũng muốn nhanh chóng nâng cao thực lực. Thành Triều Dương có mấy mật thất tu luyện cũng tốt, nhưng trước khi bế quan, nàng cần trải qua thực chiến để củng cố căn cơ.

Nghe vậy, Thủy Lưu Thanh trầm ngâm một lát, như đang suy nghĩ cẩn thận, rồi bỗng mắt sáng lên, lại hơi do dự.

"Thế nào?" Phục Nhan nhìn nàng, ra hiệu tiếp tục nói.

Thủy Lưu Thanh thở ra một hơi: "Ở góc bắc của thành Triều Dương, có một nơi gọi là võ đấu tràng (chợ võ, giống kiểu cái chợ mà chuyên dùng để đấu võ, tui cũng không biết dịch cái này sao nữa). Ở đó thường tụ tập đủ loại người, khá nguy hiểm..."

Phục Nhan nghe đến đó, trong lòng liền cảm thấy hứng thú.

Chẳng mấy chốc, hai người đã đến cổng vào nơi ấy.

Dù lúc này đã là nửa đêm, nhưng trước cổng võ chợ vẫn tấp nập người qua kẻ lại. Phục Nhan ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tấm biển phía trên viết ba chữ to:

Võ Đấu Tràng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me