[BHTT] [EDIT] [PHẦN 2] [ĐANG EDIT] Chấp Kiếm Ôm Đi Sư Tỷ (xuyên sách)
Chương 255: Bế quan
Phục Nhan chăm chú nhìn con Khôi Lỗi đứng trước mặt, tựa như đang cảm nhận thứ gì đó. Một lúc lâu, nàng vẫn im lặng, không thốt lên lời nào.Bên cạnh, Thủy Lưu Thanh có phần lo lắng. Vì tranh thủ thời gian nên con Khôi Lỗi lần này không thể nói là hoàn hảo, nhưng cũng không đến mức mắc sai sót nghiêm trọng.Sức mạnh của con Khôi Lỗi này cùng lắm chỉ ngang ngửa một tu sĩ Hóa Hư sơ kỳ. Mặc dù trước đó Phục Nhan đã nói nàng không quá để tâm chuyện đó, nhưng Thủy Lưu Thanh vẫn lo lắng. Dù sao, thực lực như thế khó có thể giúp ích gì trong những tình huống nguy cấp.Nghĩ vậy, Thủy Lưu Thanh lén liếc nhìn thần sắc của Phục Nhan, chỉ thấy nàng vẫn bình thản như thường, không hề để lộ chút cảm xúc nào.Con Khôi Lỗi cao ngang ngửa hai người, mặc áo vải thô bình thường, mái tóc đen dài được khắc họa vô cùng tinh tế, từng sợi trông như thật. Nếu không nhìn kỹ vào đôi mắt vô hồn, hẳn khó lòng nhận ra đó không phải người thật.Sau một hồi quan sát, Phục Nhan mới gật đầu chậm rãi, cất giọng: "Rất tốt."Nghe câu đó, Thủy Lưu Thanh thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nàng còn lo kỹ thuật chế tác của mình không đủ tinh xảo. Nàng cũng không biết Phục Nhan định dùng con Khôi Lỗi này vào việc gì, mà Phục Nhan cũng chưa hề nhắc tới.Sau khi đưa cho nàng ít tài nguyên làm phần thưởng, Phục Nhan ra hiệu cho Thủy Lưu Thanh lui ra trước.Chẳng bao lâu, trên đỉnh Tinh Nguyệt Phong rộng lớn chỉ còn lại một mình Phục Nhan. Đêm tối yên ắng, ánh nến bập bùng soi bóng hình nàng đứng lặng trước con Khôi Lỗi.Khi ấy, Phục Nhan đưa tay lên, dùng hai ngón tay điểm nhẹ vào giữa trán của Khôi Lỗi. Lập tức, nàng nhắm mắt lại, một luồng chấn động vô hình từ đầu ngón tay xuyên thẳng vào giữa trán con Khôi Lỗi."Xoẹt..."Trong khoảnh khắc đó, cả gian phòng vang lên một luồng dao động tinh thần dữ dội.Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, khí tức quanh thân Phục Nhan dần trở lại yên ổn. Khi nàng mở mắt, trong đôi mắt sáng ngời thoáng ánh lên một tia sáng nhàn nhạt, rồi lại trở về vẻ bình thản thường ngày.Khi nàng buông tay, thân thể con Khôi Lỗi liền tỏa ra một luồng sinh khí mỏng manh. Đôi mắt vô hồn bỗng lóe lên ánh sáng, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ trống rỗng ban đầu. Con Khôi Lỗi khẽ nhắm mắt lại như một phản xạ, sau đó lại từ từ mở ra lần nữa.Thấy vậy, Phục Nhan khẽ nở nụ cười hài lòng.Thông thường, việc khởi động một con khôi lỗi cần tiêu hao rất nhiều linh thạch. Thế nhưng, vừa rồi Phục Nhan đã chia ra một luồng thần thức tiến vào trong con Khôi Lỗi, nhờ đó hoàn toàn nắm quyền khống chế nó.Nói một cách khác, con Khôi Lỗi trước mắt chẳng khác nào một phần thân thể của Phục Nhan. Tuy vậy, nó cũng không hẳn là một phân thân độc lập, vì giữa nàng và nó, suy nghĩ vẫn hoàn toàn liên thông.Hiện tại, Phục Nhan đã quyết định bế quan tu luyện, nhưng nàng không thể hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Dẫu sao, nàng vẫn đang là Cung Chủ của một tông môn, không thể bỏ mặc hết mọi chuyện mà tu luyện được.Vì vậy, nàng để lại một tia tâm thần bên ngoài, trú ngụ trong thân thể con Khôi Lỗi này. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thực lực bản thân nàng bị suy giảm đôi chút. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể chia ra quá nhiều tâm thần, bằng không, quá trình tu luyện trong lúc bế quan sẽ chẳng mang lại hiệu quả bao nhiêu.Hiện tại, sức mạnh của khôi lỗi có gắn liền với tâm thần chỉ đạt đến cảnh giới Hóa Hư sơ kỳ. Nhưng điều đó cũng chẳng sao. Dù sao thì với thân thể khôi lỗi, khi chưa ra tay, người ngoài cũng không thể nào nhìn thấu tu vi thực sự.Cũng chính vì thế, cho dù khôi lỗi này có bị kẻ khác mạnh tay phá hủy, Phục Nhan cũng sẽ không phải gánh chịu sự phản đòn quá lớn.Làm xong mọi việc, thân hình Phục Nhan liền lóe lên, rồi lặng lẽ ẩn mình vào trong bóng tối.Lư Tiêu Văn từng nói sẽ bế quan trong vòng một năm. Thế nhưng trên thực tế, chỉ khoảng mười tháng, hắn đã hoàn toàn nắm vững được sức mạnh bản thân, nên liền sớm kết thúc việc bế quan.Trong thời gian đó, Sương Hoa Cung cũng dần dần khởi sắc. Ngoài những đệ tử đời đầu còn nhỏ tuổi, họ cũng đã chiêu mộ thêm nhiều đệ tử phổ thông khác. Trong số đó, đã xuất hiện không ít người có thiên phú và sức mạnh không tầm thường.Việc Lư Tiêu Văn bế quan vốn không được lan truyền ra ngoài. Bởi thế, dù giờ hắn đã xuất quan, cũng chẳng có mấy ai biết. Dù sao thì đối với người ngoài, những bậc tu sĩ như tiên nhân luôn hành tung thần bí, chuyện không lộ mặt cũng là bình thường.Thật ra, lúc này Sương Hoa Cung vẫn đang đối mặt với một vấn đề khá nghiêm trọng: không có đủ trưởng lão có thực lực để chỉ dạy số lượng đệ tử ngày một đông hơn.Dẫu cho Thủy Lưu Thanh có tinh thông thuật chế tạo khôi lỗi, thì cũng không thể truyền dạy quá rộng. Nguyên Hạc lại vốn là yêu tộc, việc giảng dạy cho đệ tử nhân loại tự nhiên có nhiều hạn chế.Chỉ còn lại một cường giả Đại Thừa kỳ là Kỷ Hiển, nhưng hắn lại là kẻ do Thi Quỷ Môn cài vào làm nội gián.Phục Nhan đành bất đắc dĩ, chỉ có thể đích thân đứng lớp vài khóa giảng đạo. Dịch Đồ và Lưu Bội cũng thay nhau hỗ trợ giảng dạy.Ngày hôm đó, Phục Nhan vừa trở về từ giảng đường, trực tiếp quay về Tinh Nguyệt Phong của mình. Nàng còn chưa kịp nghỉ ngơi, thì đã lập tức phát hiện ra cấm chế trên đỉnh Văn Chí Phong có phần bị giải trừ.Phát hiện này khiến Phục Nhan hơi chấn động trong lòng.Xem ra, Lư Tiêu Văn đã xuất quan rồi.Nghĩ đến đây, Phục Nhan không chần chừ, liền xoay người, nhanh chóng phóng người lao về phía Văn Chí Phong.Khi nàng đáp xuống sân viện của Tiên Phủ, thì thấy Lư Tiêu Văn đang ung dung ngồi bên bàn đá, thong thả pha trà.Hai người bọn họ vốn đã rất thân thuộc, nên Phục Nhan cũng chẳng khách sáo, bước tới ngồi xuống đối diện Lư Tiêu Văn."Cảm giác khi một lần nữa trở lại làm tiên nhân thế nào?"
Phục Nhan cất giọng hỏi, nhẹ nhàng.Lư Tiêu Văn vẫn cầm ấm trà, rót thêm cho Phục Nhan một chén, rồi đặt ấm trà xuống, ngẩng đầu nhìn nàng, giọng nói bình thản như nước chảy mây trôi:
"Cũng tàm tạm thôi."Với Lư Tiêu Văn, việc khôi phục thân phận tiên nhân không còn mang đến sự phấn khởi hay hân hoan như kiếp trước. Hắn đã trải qua quá nhiều, lòng đã sớm trở nên tĩnh lặng như mặt hồ thu.Phục Nhan khẽ mỉm cười, không hỏi sâu thêm. Nàng vươn tay nâng chén trà, nhấp một ngụm, rồi dừng lại một thoáng trước khi ngẩng đầu nhìn hắn, từ tốn nói:
"Đại điển tiên môn ở Trung Đô sắp được tổ chức."Lư Tiêu Văn dường như đã sớm nghe nói, không đáp lời, chỉ chậm rãi thưởng trà, chờ nàng nói tiếp."Ta định để Sương Hoa Cung tham gia."
Phục Nhan không vòng vo, đặt chén trà xuống, nói thẳng ý định của mình. Ánh mắt nàng bình tĩnh mà kiên quyết.Lư Tiêu Văn khẽ ngẩng đầu, hỏi lại:
"Vậy cần điều kiện gì?""Phải là thế lực thuộc tầng lớp đầu tiên trên đại lục, ít nhất cần ba vị tiên nhân tọa trấn mới có thể được mời."
Phục Nhan giải thích rõ ràng.Bàn tay Lư Tiêu Văn khựng lại một chút. Hắn trầm ngâm một lát, rồi lên tiếng:
"Ngươi định phi thăng?"Không phải Lư Tiêu Văn không tin Phục Nhan, nhưng dù nàng có là thiên tài, thì trong vòng hơn hai mươi năm ngắn ngủi, hắn cũng thật sự không tin rằng nàng có thể thuận lợi đột phá và phi thăng.Tất nhiên, hai mươi năm là quá gấp, nhưng Phục Nhan đang nắm giữ Khư Uông Ngọc Ấn – bảo vật có thể kéo dài thêm sáu, bảy chục năm."Ta có cách."
Phục Nhan chỉ bình thản đáp.Lư Tiêu Văn cũng không hỏi thêm. Hắn nghiêm túc nhìn nàng, rồi khẽ gật đầu:
"Cũng tốt. Đã muốn phục hưng lại Sương Hoa Cung, thì nhất định phải làm cho ra trò."Ý trong lòng Phục Nhan cũng chính là như vậy – đã quyết định làm, thì nhất định phải dốc toàn lực làm cho tới cùng.Sau khi đã quyết định xong, Phục Nhan cũng không ở lại Văn Chí Phong thêm nữa. Đêm đó, nàng liền liên lạc với Bạch Nguyệt Ly, lúc này đang ở tận trong vùng Ma Vực xa xôi."Bên Sương Hoa Cung mọi chuyện ổn định rồi chứ?"
Bạch Nguyệt Ly lên tiếng hỏi.Phục Nhan thành thật trả lời:
"Hiện tại đã dần yên ổn. Có Lư Tiêu Văn trấn giữ, với thân phận tiên nhân của hắn, e rằng còn có uy tín hơn ta – Cung Chủ."Sáng sớm hôm sau, Phục Nhan không từ biệt bất cứ ai, lặng lẽ rời khỏi Sương Hoa Cung, một mình cùng Bạch Nguyệt Ly quay trở về đại điện của Ma Cung.Bạch Nguyệt Ly nói:
"Đợi thêm chút nữa, bên Ma Vực vẫn còn một việc rắc rối chưa xử lý xong."Phục Nhan vốn không hề nôn nóng. Trong lúc Bạch Nguyệt Ly bận việc, nàng liền đổi hướng, ghé vào phòng của Phu Quyển, xem thử Tiểu Dược Đoàn Tử đã béo thêm bao nhiêu."Chíp chíp..."
Tiểu Dược Đoàn Tử vẫn giữ dáng vẻ đáng yêu – vừa đòi ăn, vừa vui vẻ đùa giỡn cùng Phục Nhan. Đôi cánh nhỏ vỗ phành phạch không ngừng, bộ lông trắng như tuyết của nó giờ lại càng thêm tròn trịa, mềm mượt đến mức ai cũng muốn ôm lấy.Sau khi ăn no, Tiểu Dược Đoàn Tử lại lười biếng leo lên đầu Phu Quyển ngủ say, cuộc sống thoải mái đến mức khiến Phục Nhan cũng thấy đôi chút ghen tỵ.Một ngày nọ, ánh mắt Phục Nhan dừng lại trên thân hình say ngủ của Tiểu Dược Đoàn Tử, rồi nàng cúi xuống nhìn Phu Quyển đang yên lặng bên dưới."Ngươi có biết gì về tộc Phụng Hoàng không?" Phục Nhan hỏi thẳng, không chút vòng vo.Thật ra, ở đại lục này, Phụng Hoàng đã sớm biến mất. Những thần thú từ thời thượng cổ gần như không còn dấu tích nào. Vì thế, về thân thế của Tiểu Dược Đoàn Tử, Phục Nhan cũng chẳng tìm được manh mối gì.Nghe vậy, Phu Quyển trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, rồi mới trả lời thành thật:
"Khi ta phá vỏ trứng ra đời, trong đầu vẫn chỉ là một mảng hỗn độn, không hề có chút ký ức nào được truyền lại."Tộc Hắc Long của nàng vốn cũng đã thất truyền từ lâu. Đến thân thế của bản thân còn chưa tra rõ, huống hồ chi biết được gốc tích của Tiểu Dược Đoàn Tử.Trước câu trả lời của Phu Quyển, Phục Nhan cũng không quá bất ngờ, chỉ nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa.Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã nửa năm nữa.Bạch Nguyệt Ly, thân là Ma Quân, cuối cùng cũng xử lý xong hết những việc quan trọng, còn những chuyện nhỏ giao cho Tam Lão Quỷ U Hỏa xử lý.Nàng và Phục Nhan không chần chừ thêm, cùng thi triển pháp thân, tiến vào Khư Uông Ngọc Ấn, chuẩn bị bế quan tu luyện."Đây là... Linh Trì?"
Khi vừa bước vào trong Ngọc Ấn, Bạch Nguyệt Ly liền bị Phục Nhan kéo tay dẫn đến một đài phong nhỏ trôi nổi giữa không trung.Ngay lúc đó, ở giữa đài phong ấy, có một hồ nước trong vắt, linh khí đậm đặc đến mức khiến người ta ngộp thở.Lần đầu Phục Nhan phát hiện ra nơi này vào năm ngoái, nàng cũng hết sức kinh ngạc. Không ngờ bên trong Ngọc Ấn lại có thể tự sinh ra một Linh Trì nhỏ như vậy. Đối với nàng, đây là một điều bất ngờ hiếm có."Sư tỷ, chúng ta xuống dưới đi."
Phục Nhan nhẹ nhàng nắm tay Bạch Nguyệt Ly, rồi chậm rãi bước vào Linh Trì.Khi Bạch Nguyệt Ly còn chưa kịp phản ứng, cơ thể nàng đã theo bản năng bước theo Phục Nhan, đến lúc định thần lại thì nước trong hồ đã ngập đến quá nửa người cả hai.Linh Trì này chẳng khác nào một suối nước ấm, từng làn hơi trắng mỏng bốc lên lững lờ. Có lẽ chính nhờ hơi sương mờ ảo ấy, khi Bạch Nguyệt Ly ngẩng đầu, trên má đã lấm tấm sắc hồng dịu nhẹ.Nhìn nàng lúc này, tựa như một nụ hoa mới hé, khiến người ta chỉ muốn đưa tay hái lấy.Trong làn sương trắng mờ, từng lớp lụa mỏng dần được cởi bỏ. Mái tóc dài đen như suối xõa xuống bờ vai thon. Phục Nhan không kiềm chế được lòng mình, nhẹ nghiêng người tiến sát lại, tay phải vòng qua ôm lấy eo của nàng.Những nụ hôn khẽ khàng như từng giọt mưa rơi xuống, từ chóp mũi lần xuống dưới, chiếm lấy làn da ửng hồng của nàng, rồi nhẹ nhàng đoạt lấy đôi môi mềm mại kia.Hàm răng khẽ hé mở, hút lấy từng hơi thở của đối phương, đầu lưỡi quấn quýt, chẳng chịu buông tha.Bạch Nguyệt Ly khẽ khép hờ đôi mắt, mặc kệ bản thân trao trọn cho Phục Nhan, không hề chống cự."... Phục Nhan..."
Bạch Nguyệt Ly gắng gượng mở mắt, ánh nhìn mông lung như sương mù. Nước trong hồ dường như cũng đang dâng lên mãnh liệt, khiến nàng khó lòng chịu đựng nổi. Giọng nói nàng run lên, đầy dịu dàng.Nhưng nàng không hề biết, chính chất giọng khẽ khàng ấy lại càng khiến lòng Phục Nhan rung động, như có ma lực thôi thúc. Vô thức, Phục Nhan lại cúi sát hơn nữa.Động tác hoàn toàn không dừng lại.Phục Nhan nhẹ nhàng cúi mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly, chợt cất giọng, âm điệu bình thản nhưng lại chất chứa uy quyền không ai dám chống cự:"Sư tỷ, hãy mở rộng tinh thần của ngươi."
Phục Nhan cất giọng hỏi, nhẹ nhàng.Lư Tiêu Văn vẫn cầm ấm trà, rót thêm cho Phục Nhan một chén, rồi đặt ấm trà xuống, ngẩng đầu nhìn nàng, giọng nói bình thản như nước chảy mây trôi:
"Cũng tàm tạm thôi."Với Lư Tiêu Văn, việc khôi phục thân phận tiên nhân không còn mang đến sự phấn khởi hay hân hoan như kiếp trước. Hắn đã trải qua quá nhiều, lòng đã sớm trở nên tĩnh lặng như mặt hồ thu.Phục Nhan khẽ mỉm cười, không hỏi sâu thêm. Nàng vươn tay nâng chén trà, nhấp một ngụm, rồi dừng lại một thoáng trước khi ngẩng đầu nhìn hắn, từ tốn nói:
"Đại điển tiên môn ở Trung Đô sắp được tổ chức."Lư Tiêu Văn dường như đã sớm nghe nói, không đáp lời, chỉ chậm rãi thưởng trà, chờ nàng nói tiếp."Ta định để Sương Hoa Cung tham gia."
Phục Nhan không vòng vo, đặt chén trà xuống, nói thẳng ý định của mình. Ánh mắt nàng bình tĩnh mà kiên quyết.Lư Tiêu Văn khẽ ngẩng đầu, hỏi lại:
"Vậy cần điều kiện gì?""Phải là thế lực thuộc tầng lớp đầu tiên trên đại lục, ít nhất cần ba vị tiên nhân tọa trấn mới có thể được mời."
Phục Nhan giải thích rõ ràng.Bàn tay Lư Tiêu Văn khựng lại một chút. Hắn trầm ngâm một lát, rồi lên tiếng:
"Ngươi định phi thăng?"Không phải Lư Tiêu Văn không tin Phục Nhan, nhưng dù nàng có là thiên tài, thì trong vòng hơn hai mươi năm ngắn ngủi, hắn cũng thật sự không tin rằng nàng có thể thuận lợi đột phá và phi thăng.Tất nhiên, hai mươi năm là quá gấp, nhưng Phục Nhan đang nắm giữ Khư Uông Ngọc Ấn – bảo vật có thể kéo dài thêm sáu, bảy chục năm."Ta có cách."
Phục Nhan chỉ bình thản đáp.Lư Tiêu Văn cũng không hỏi thêm. Hắn nghiêm túc nhìn nàng, rồi khẽ gật đầu:
"Cũng tốt. Đã muốn phục hưng lại Sương Hoa Cung, thì nhất định phải làm cho ra trò."Ý trong lòng Phục Nhan cũng chính là như vậy – đã quyết định làm, thì nhất định phải dốc toàn lực làm cho tới cùng.Sau khi đã quyết định xong, Phục Nhan cũng không ở lại Văn Chí Phong thêm nữa. Đêm đó, nàng liền liên lạc với Bạch Nguyệt Ly, lúc này đang ở tận trong vùng Ma Vực xa xôi."Bên Sương Hoa Cung mọi chuyện ổn định rồi chứ?"
Bạch Nguyệt Ly lên tiếng hỏi.Phục Nhan thành thật trả lời:
"Hiện tại đã dần yên ổn. Có Lư Tiêu Văn trấn giữ, với thân phận tiên nhân của hắn, e rằng còn có uy tín hơn ta – Cung Chủ."Sáng sớm hôm sau, Phục Nhan không từ biệt bất cứ ai, lặng lẽ rời khỏi Sương Hoa Cung, một mình cùng Bạch Nguyệt Ly quay trở về đại điện của Ma Cung.Bạch Nguyệt Ly nói:
"Đợi thêm chút nữa, bên Ma Vực vẫn còn một việc rắc rối chưa xử lý xong."Phục Nhan vốn không hề nôn nóng. Trong lúc Bạch Nguyệt Ly bận việc, nàng liền đổi hướng, ghé vào phòng của Phu Quyển, xem thử Tiểu Dược Đoàn Tử đã béo thêm bao nhiêu."Chíp chíp..."
Tiểu Dược Đoàn Tử vẫn giữ dáng vẻ đáng yêu – vừa đòi ăn, vừa vui vẻ đùa giỡn cùng Phục Nhan. Đôi cánh nhỏ vỗ phành phạch không ngừng, bộ lông trắng như tuyết của nó giờ lại càng thêm tròn trịa, mềm mượt đến mức ai cũng muốn ôm lấy.Sau khi ăn no, Tiểu Dược Đoàn Tử lại lười biếng leo lên đầu Phu Quyển ngủ say, cuộc sống thoải mái đến mức khiến Phục Nhan cũng thấy đôi chút ghen tỵ.Một ngày nọ, ánh mắt Phục Nhan dừng lại trên thân hình say ngủ của Tiểu Dược Đoàn Tử, rồi nàng cúi xuống nhìn Phu Quyển đang yên lặng bên dưới."Ngươi có biết gì về tộc Phụng Hoàng không?" Phục Nhan hỏi thẳng, không chút vòng vo.Thật ra, ở đại lục này, Phụng Hoàng đã sớm biến mất. Những thần thú từ thời thượng cổ gần như không còn dấu tích nào. Vì thế, về thân thế của Tiểu Dược Đoàn Tử, Phục Nhan cũng chẳng tìm được manh mối gì.Nghe vậy, Phu Quyển trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, rồi mới trả lời thành thật:
"Khi ta phá vỏ trứng ra đời, trong đầu vẫn chỉ là một mảng hỗn độn, không hề có chút ký ức nào được truyền lại."Tộc Hắc Long của nàng vốn cũng đã thất truyền từ lâu. Đến thân thế của bản thân còn chưa tra rõ, huống hồ chi biết được gốc tích của Tiểu Dược Đoàn Tử.Trước câu trả lời của Phu Quyển, Phục Nhan cũng không quá bất ngờ, chỉ nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa.Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã nửa năm nữa.Bạch Nguyệt Ly, thân là Ma Quân, cuối cùng cũng xử lý xong hết những việc quan trọng, còn những chuyện nhỏ giao cho Tam Lão Quỷ U Hỏa xử lý.Nàng và Phục Nhan không chần chừ thêm, cùng thi triển pháp thân, tiến vào Khư Uông Ngọc Ấn, chuẩn bị bế quan tu luyện."Đây là... Linh Trì?"
Khi vừa bước vào trong Ngọc Ấn, Bạch Nguyệt Ly liền bị Phục Nhan kéo tay dẫn đến một đài phong nhỏ trôi nổi giữa không trung.Ngay lúc đó, ở giữa đài phong ấy, có một hồ nước trong vắt, linh khí đậm đặc đến mức khiến người ta ngộp thở.Lần đầu Phục Nhan phát hiện ra nơi này vào năm ngoái, nàng cũng hết sức kinh ngạc. Không ngờ bên trong Ngọc Ấn lại có thể tự sinh ra một Linh Trì nhỏ như vậy. Đối với nàng, đây là một điều bất ngờ hiếm có."Sư tỷ, chúng ta xuống dưới đi."
Phục Nhan nhẹ nhàng nắm tay Bạch Nguyệt Ly, rồi chậm rãi bước vào Linh Trì.Khi Bạch Nguyệt Ly còn chưa kịp phản ứng, cơ thể nàng đã theo bản năng bước theo Phục Nhan, đến lúc định thần lại thì nước trong hồ đã ngập đến quá nửa người cả hai.Linh Trì này chẳng khác nào một suối nước ấm, từng làn hơi trắng mỏng bốc lên lững lờ. Có lẽ chính nhờ hơi sương mờ ảo ấy, khi Bạch Nguyệt Ly ngẩng đầu, trên má đã lấm tấm sắc hồng dịu nhẹ.Nhìn nàng lúc này, tựa như một nụ hoa mới hé, khiến người ta chỉ muốn đưa tay hái lấy.Trong làn sương trắng mờ, từng lớp lụa mỏng dần được cởi bỏ. Mái tóc dài đen như suối xõa xuống bờ vai thon. Phục Nhan không kiềm chế được lòng mình, nhẹ nghiêng người tiến sát lại, tay phải vòng qua ôm lấy eo của nàng.Những nụ hôn khẽ khàng như từng giọt mưa rơi xuống, từ chóp mũi lần xuống dưới, chiếm lấy làn da ửng hồng của nàng, rồi nhẹ nhàng đoạt lấy đôi môi mềm mại kia.Hàm răng khẽ hé mở, hút lấy từng hơi thở của đối phương, đầu lưỡi quấn quýt, chẳng chịu buông tha.Bạch Nguyệt Ly khẽ khép hờ đôi mắt, mặc kệ bản thân trao trọn cho Phục Nhan, không hề chống cự."... Phục Nhan..."
Bạch Nguyệt Ly gắng gượng mở mắt, ánh nhìn mông lung như sương mù. Nước trong hồ dường như cũng đang dâng lên mãnh liệt, khiến nàng khó lòng chịu đựng nổi. Giọng nói nàng run lên, đầy dịu dàng.Nhưng nàng không hề biết, chính chất giọng khẽ khàng ấy lại càng khiến lòng Phục Nhan rung động, như có ma lực thôi thúc. Vô thức, Phục Nhan lại cúi sát hơn nữa.Động tác hoàn toàn không dừng lại.Phục Nhan nhẹ nhàng cúi mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly, chợt cất giọng, âm điệu bình thản nhưng lại chất chứa uy quyền không ai dám chống cự:"Sư tỷ, hãy mở rộng tinh thần của ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me