LoveTruyen.Me

[BHTT] [EDIT] [PHẦN 2] [ĐANG EDIT] Chấp Kiếm Ôm Đi Sư Tỷ (xuyên sách)

Chương 271: Linh khí của tiên khí

samaihuynh

Trong gian điện yên ắng, Phục Nhan cuối cùng cũng thu lại ánh nhìn khỏi bức tường đá trước mặt. Thật lòng mà nói, những nét khắc ở phần sau của bức bích họa ấy như gánh nặng đầy bất lực và bi thương, chỉ liếc mắt một lần cũng khiến lòng dạ bất kỳ kẻ tu hành nào xao động, làm cho ý chí tu đạo dễ dàng bị lung lay.

Trên con đường tu tiên, điều tối kỵ nhất chính là nghi ngờ bản thân. Phục Nhan cũng từng có lúc chao đảo, nhưng nhờ có ý chí vững vàng đã tôi luyện qua nhiều năm tháng, nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại, giữ vững tâm trí, thoát khỏi sự mê hoặc đó.

Sau cùng, nàng ngẩng đầu nhìn qua một lượt những nét chạm còn lại trên tường đá, rồi quay người bước đi. Bước chân nàng dứt khoát, bước nhanh về phía cửa ra của gian điện. Khi đến nơi, nàng ngước mắt nhìn kỹ gian điện lộng lẫy trước mặt.

Trong gian điện ấy, hơn mười cây cột đá sừng sững vươn lên, mỗi cây đều được chạm trổ tinh xảo, rõ ràng từng hình linh thú sống động như thật, thân cột phủ đầy ánh kim chói mắt.

Toàn bộ gian điện nguy nga đến mức khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Khi Phục Nhan ngước nhìn lên, nàng thậm chí không thể thấy được tận cùng của mái điện.

Vài luồng sáng mờ ảo, không biết từ đâu chiếu xuống, thẳng tắp đổ lên nền đá, tựa như lớp sương lạnh đọng lại, phảng phất hơi thở băng giá. Phục Nhan hạ mắt, cẩn thận nhìn quanh bốn phía.

Chưa đi được bao xa, nàng đã bắt gặp hai pho tượng thần thú đặt song song hai bên đường đi. Dù còn chưa bước lại gần, nàng đã cảm nhận được luồng linh khí nồng đậm ùa tới, khiến nàng bất giác dừng chân, ánh mắt bị hút chặt vào đôi mắt của hai bức tượng ấy.

Nơi con ngươi của tượng – lại gắn những viên đá linh khí vô cùng quý giá.

Không phải loại đá linh khí bình thường, mà là —— cực phẩm linh thạch!

Trong giới tu hành hiện nay, chỉ một viên cực phẩm linh thạch đã có giá trị ngang cả triệu viên thượng phẩm linh thạch, quý báu khó có thể so sánh. Phần lớn người tu luyện dưới cảnh giới Đại Thừa đều không có tư cách chạm tay vào.

Linh lực trong cực phẩm linh thạch tinh khiết đến mức không một tạp chất nào. Chỉ cần một viên nhỏ đã đủ giúp việc tu luyện trở nên dễ dàng gấp nhiều lần.

Ngay cả Phục Nhan, đây cũng là lần đầu tiên nàng được tận mắt chứng kiến nhiều cực phẩm linh thạch đến vậy.

Thế mà, những viên linh thạch quý giá này lại được dùng làm đôi mắt cho tượng thần thú, thật đúng là xa xỉ khó tin.

Nhận ra điều đó, hơi thở của Phục Nhan cũng nóng rực lên vài phần. Tuy nhiên, lý trí vẫn còn đó, nàng không để lòng tham làm mờ mắt. Nàng không lập tức xông đến tháo lấy đá linh khí nơi mắt tượng, mà vẫn đứng yên tại chỗ, quan sát kỹ lưỡng từng cử động.

Dù sao đi nữa, hành động ấy rất có thể sẽ làm khởi động cơ quan nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Phục Nhan đành bất đắc dĩ thu lại ánh mắt.

Nàng lặng lẽ nhấc chân, bước qua hai pho tượng đá đầy oai vệ, một mình tiến sâu vào gian điện rộng lớn trước mặt. Vừa bước chân vào, nàng đã cảm nhận được luồng linh khí nồng đậm đến mức nghẹt thở.

Khựng lại một lúc, Phục Nhan theo bản năng ngước mắt nhìn về phía trước.

Chỉ thấy dưới chân một cây cột đá bên trái gian điện, lúc này chất đống mấy chục viên cực phẩm linh thạch, dưới ánh sáng lờ mờ lại càng lấp lánh mê hoặc. Đặc biệt, những viên đá ấy bị vứt lung tung, không theo bất kỳ trật tự nào, như thể nhiều quá không biết xếp đâu, đành vứt bừa sang một bên.

Phục Nhan: "......"

E rằng nơi này đã tồn tại hàng vạn năm, khi ấy trên đại lục, cực phẩm linh thạch có lẽ còn chưa phải báu vật hiếm thấy. Huống hồ, chủ nhân nơi đây lại là một vị tiên nhân còn lợi hại hơn cả Nguyên Ma Quân, những thứ tích góp được trong đời hẳn vô cùng dồi dào.

Tùy tiện vứt cực phẩm linh thạch khắp nơi, thật đúng là... quá mức giàu sang.

Phục Nhan lập tức thu lại thần trí, rồi bước tới gần, vung tay nhẹ một cái, thu hết đống cực phẩm linh thạch vào trong túi chứa đồ.

Không chỉ vậy, ở các góc khuất quanh gian điện cũng rải rác không ít viên linh thạch, từng viên nằm lẻ loi lẫn trong lớp bụi dày. Phục Nhan không bỏ sót, cẩn thận nhặt từng viên một. Tính lại, nàng đã thu được hơn trăm viên cực phẩm linh thạch – chỉ riêng số đó đã là một món của cải khổng lồ.

Còn về đôi mắt của hai pho tượng đá, lúc này nàng không còn nghi ngờ gì việc đó là cơ quan gài sẵn nữa.

Dẫu vậy, nàng cũng không định đưa tay lấy. Dù sao hai pho tượng ấy cũng là bộ mặt của nơi này, nếu móc mất đôi mắt, trông thật chẳng ra sao. Huống hồ, làm người cũng nên biết tiết chế, không nên tham lam quá đà.

Chẳng mấy chốc, Phục Nhan đã đi tới chính giữa gian điện. Xung quanh vẫn tĩnh lặng như ban đầu, nhưng khu vực trung tâm lại rộng rãi lạ thường. Ngoài khoảng trống mênh mông, gần như chẳng có điểm nào khác biệt.

Toàn bộ gian điện này dường như đã bị bỏ quên từ lâu, ngoài mấy cây cột đá, không còn vật gì khác, như một nơi chỉ để phô bày sự tĩnh lặng.

Phục Nhan không khỏi thấy lạ lùng. Chẳng lẽ gian điện này chỉ để vị chủ nhân lưu dấu ấn cuộc đời, chứ chẳng có công dụng thực tế nào? Nhưng nếu thế, cớ sao nơi này lại xuất hiện trong Bảo Khố?

Không rõ vì sao, trong đầu Phục Nhan chợt hiện lên cảnh tượng khi còn ở tầng ba của Bảo Khố, lúc Giao Vương Châu tạo ra trận động trời kia, có thể là đã vô tình mở ra cánh cửa dẫn vào gian điện này.

Khó trách khi vừa bước chân tới, nàng đã cảm thấy nơi đây có gì đó rất khác lạ.

Dù sao, lúc này nàng cũng không trở về tay không. Chỉ riêng việc thu được hơn trăm viên cực phẩm linh thạch, đã là một món tài sản to lớn.

Sau khi chắc chắn không còn vật gì khả nghi trong gian điện, Phục Nhan mới xoay người, chuẩn bị trở về theo lối cũ, tiếp tục tìm kiếm linh tài và bảo vật trong Bảo Khố. Trong lòng nàng vẫn không khỏi nghĩ tới nữ nhân Ngư Nhân Tộc kia – không biết nàng ta có thu phục được Giao Vương Châu hay không.

Lam Ngưng hiện giờ đã bước vào cảnh giới Đại Thừa, nếu thật sự đoạt được Giao Vương Châu, e rằng khả năng thành tiên còn lớn hơn bất kỳ ai.

"Rắc ——"

Đúng lúc này, một âm thanh khe khẽ vang lên dưới chân khiến Phục Nhan hơi giật mình. Nàng vừa bước lên một phiến đá, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy bàn chân lún xuống, phiến đá dưới chân bỗng sụp xuống một đoạn, sâu chừng nửa tấc.

Chỉ trong chớp mắt sau đó, toàn bộ gian điện rung chuyển dữ dội, tiếng "ầm ầm ——" vang vọng khắp không gian, chói tai vô cùng.

Phục Nhan bất ngờ bị một luồng chấn động dữ dội khiến nàng giật mình, thân hình theo phản xạ nghiêng nhẹ về trước. Nàng vội điều chỉnh lại thế đứng, nhanh chóng lùi chân về sau, cuối cùng cũng kịp giữ vững thân hình ngay trước khi ngã xuống.

Ngay lúc ấy, từ đỉnh đại điện, một cột sáng trắng như tuyết bất ngờ giáng thẳng từ không trung xuống. Phục Nhan theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt nàng hiện ra một vật thể đang từ từ hạ xuống.

Khi đã trấn tĩnh lại, Phục Nhan mới nhìn rõ thứ đang được ánh sáng bao phủ.

Đó là một cây nỏ, nhưng rõ ràng không phải loại được làm từ gỗ bình thường. Toàn thân cây nỏ như được đẽo gọt từ một khối ngọc tuyệt đẹp, bề mặt trơn nhẵn, trắng tinh như tuyết, và toát ra một luồng khí uy nghiêm khó tả.

Nhận ra được luồng khí này, ánh mắt Phục Nhan lập tức mở to, đôi đồng tử sáng như thủy tinh giờ phút này ngập tràn vẻ chấn động. Toàn thân nàng như cứng đờ lại, không khác gì vừa nhìn thấy một điều khó tin.

Lớp hào quang dần biến mất, cây nỏ lộ rõ hoàn toàn dưới ánh nhìn của nàng. Sau khi hạ xuống cách mặt đất một đoạn, nó liền lơ lửng giữa không trung.

"Đây là..." – Ý thức Phục Nhan dần hồi phục, nàng ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào cây nỏ trên cao, giọng nói khẽ run, mang theo sự khiếp sợ xen lẫn kích động không thể giấu nổi – "Là... Tiên Khí!"

Không trách được Phục Nhan lại kinh ngạc đến thế. Bởi chỉ cần nhìn khí thế tỏa ra từ cây nỏ này, nàng biết chắc chắn đây không phải vật phàm – mà là một món Tiên Khí thật sự.

Một kiện Tiên Khí chân chính!

Không giống như những món bán tiên khí từng xuất hiện ở buổi đấu giá lần trước tại Trung Đô, hay như chiếc vỏ sò trong tay nàng, món bảo vật trước mặt nàng giờ đây chính là Tiên Khí thực sự, không phải vật giả mạo.

Ai cũng biết sức mạnh của Tiên Khí lớn đến mức nào. Nhẹ thì có thể dời non lấp biển, nặng thì có thể xé toạc bầu trời. Đó là thứ bảo vật mà ngay cả Chân Tiên cũng phải thèm muốn, huống chi là những kẻ tu hành dưới phàm.

Phục Nhan chỉ duy nhất một lần được tận mắt thấy Tiên Khí, là khi các Tiên Nhân cùng nhau trấn áp Ma Vực.

Nay được nhìn thấy một món Tiên Khí ngay trước mặt, dù là người bình tĩnh như Phục Nhan cũng không khỏi cảm thấy đầu óc trống rỗng. Ánh mắt nàng dán chặt vào cây nỏ, trong lòng tràn ngập sự khao khát mãnh liệt.

Khi cây nỏ chạm nhẹ xuống mặt đất, quanh thân nó lập tức phát ra một tầng ánh sáng nhu hòa, ánh sáng dịu dàng bao trùm cả cây nỏ, nhìn qua không hề có chút nào vẻ đe dọa, tựa như một vật thể vô hại.

"Không thể tin được... thật sự là... Tiên Khí!"

Phải mất một lúc lâu sau, Phục Nhan mới hoàn toàn trấn tĩnh. Nàng vô thức hít sâu một hơi dài, thấy tinh thần sáng tỏ hơn rất nhiều, sự tỉnh táo cũng từ đó mà trở lại.

Dù trong lòng vẫn còn rất kích động, nhưng Phục Nhan vẫn giữ được sự tỉnh táo, không dám vội vàng hành động.

Nàng hiểu rất rõ, trong mộ phủ xuất hiện Tiên Khí vốn không phải chuyện quá lạ lẫm. Nhưng việc nhìn thấy và việc chiếm được nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Muốn lấy được nó, hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy.

Phục Nhan kìm nén sự kích động, không hành động ngay. Nàng ngẩng đầu, cẩn thận quan sát cây nỏ, tìm xem có ẩn chứa nguy cơ nào không.

Nhưng đúng lúc ấy, nàng lại cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình. Nàng giật mình, lập tức xoay người lại thật nhanh.

Chỉ thấy giữa đại điện rộng lớn không biết từ khi nào đã xuất hiện một con Bạch Hùng khổng lồ. Toàn thân nó phủ kín lớp lông trắng tinh như tuyết, nếu nhìn từ xa, chẳng khác gì những con gấu trắng phương Bắc mà Phục Nhan từng nghe kể trong sách cổ.

Hiện tại, Bạch Hùng đang đứng cách nàng chừng mười trượng, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh biếc lạnh lẽo. Trong ánh nhìn ấy là sự uy nghiêm và sát ý khiến người khác chỉ liếc qua đã thấy bị đè nén, như thể chỉ cần nó vung vuốt lên là có thể xé xác người thành hai mảnh.

Nhưng rồi, điều xảy ra tiếp theo lại nằm ngoài dự liệu của nàng.

Chỉ thấy Bạch Hùng với dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng bỗng từ từ giơ móng vuốt lên, ngáp một cái thật dài, rồi lười biếng liếc nhìn Phục Nhan, cất giọng nói bằng tiếng người:
"Cuối cùng cũng có người đến rồi."

Phục Nhan thoáng khựng lại, nhưng ánh mắt sắc bén đã lập tức nhận ra thân phận thực sự của đối phương, nàng khẽ lẩm bẩm:
"Ngươi là... Khí Linh của Tiên Khí?"

Thời điểm Bạch Hùng xuất hiện gần như trùng khớp với lúc cây nỏ phát sáng. Hơn nữa, toàn thân nó cũng trắng muốt, khí thế tỏa ra tương tự. Trong đầu Phục Nhan lập tức lóe lên suy nghĩ, kết nối mọi điều lại trong chớp mắt.

Rất nhanh, nàng đã hiểu rõ sự thật.

Con Bạch Hùng trước mắt không phải yêu thú hay linh thú, mà chính là Khí Linh của Tiên Khí cây nỏ. Tiên Khí có linh vốn không phải chuyện lạ, nên Phục Nhan chỉ hơi ngạc nhiên một chút, rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại.

"Tiểu tu sĩ cảnh giới Hóa Hư mà lại nhìn thấu thân phận của ta." – Bạch Hùng nghe lời nàng nói, dường như hơi bất ngờ. Nhưng chỉ một thoáng sau, ánh mắt nó liền trở nên sắc lạnh, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó không ổn.

Chỉ thấy Bạch Hùng đột nhiên giơ móng vuốt, khẽ búng nhẹ một cái.

Ngay tức khắc, một luồng gió bén nhọn lao thẳng về phía Phục Nhan như chớp giật. Nàng theo phản xạ lập tức vung kiếm chắn trước người, sẵn sàng đón đỡ.

Thế nhưng sức mạnh của Bạch Hùng lại quá khủng khiếp. Một chiêu toàn lực của nàng vậy mà không thể chém vỡ luồng gió sắc bén đang lao tới. Cuối cùng, nàng chỉ có thể bị đẩy lùi hơn mười trượng, thân hình phát ra tiếng "keng keng khang khang", lùi lại đầy chật vật.

Lần này, ánh mắt Bạch Hùng thoáng hiện vẻ thất vọng, nhìn chằm chằm vào nàng, giọng trầm xuống, mang theo ý coi thường:
"Thì ra chỉ là một đạo phân thân khôi lỗi, ta còn tưởng ngươi thực sự có bản lĩnh."

Phục Nhan: "..."

"Chân thân của ngươi tu vi cảnh giới nào?" – Bạch Hùng vừa hỏi, vừa từ từ cúi người, bước chầm chậm về phía nàng.

Phía bên này, Phục Nhan nhờ vào sức phòng ngự của vỏ linh bối mới có thể giữ vững thân hình trong khoảnh khắc chao đảo. Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Hùng chỉ còn cách mình mấy bước, thản nhiên đáp:

"Đại Thừa kỳ."

Vừa dứt lời, mí mắt Bạch Hùng khẽ giật, ánh mắt thoáng hiện chút chán nản, lẩm bẩm như tự nói với chính mình:

"Tu vi như thế mà cũng dám mơ tưởng đoạt tiên khí, chưa thành tiên mà đã có lòng tranh đoạt bảo vật..."

Phục Nhan chỉ biết khẽ cười khổ. Tuy vậy, nàng không hề tỏ ra sợ hãi hay lùi bước. Sau khi thu kiếm về bên người, nàng chậm rãi nói rõ:

"Ta có mặt ở đây, vốn chỉ là một lần vô tình mà thôi."

Bạch Hùng – kẻ giữ linh hồn của tiên khí, đã ngủ yên tại nơi này không biết bao nhiêu vạn năm, lâu đến mức bản thân cũng chẳng còn nhớ rõ thời gian. Nghĩ vậy, Bạch Hùng khẽ thở dài, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên người Phục Nhan, giọng nói vang vọng trong đại điện:

"Muốn có được tiên khí, trước hết phải đánh bại ta."

Đánh bại linh hồn của tiên khí? Đó đúng là một điều gần như không thể với tu vi hiện tại của Phục Nhan. Ngay cả khi có chân thân ở đây, nàng cũng chỉ đủ sức giữ được một con đường sống mong manh, chứ đừng nói tới chiến thắng.

"Được." Phục Nhan bình thản đáp.

Nghe vậy, ánh mắt Bạch Hùng thoáng lộ vẻ thích thú. Nó nghiêng nghiêng đầu to như đang nhìn kỹ nàng thêm một lần:

"Vậy thì đến đi."

Phục Nhan không khỏi siết chặt chuôi kiếm. Nàng hiểu rõ đây là trận chiến không có phần thắng, nhưng tiên khí đang ở ngay trước mắt, bảo nàng từ bỏ lúc này — thật sự không cam lòng. Dù chỉ có một tia hy vọng mong manh, nàng vẫn quyết định thử một lần.

Choang — choang!

Tiếng kiếm rít vang vọng, xé tan bầu không khí yên lặng trong đại điện. Một thoáng sau, bóng dáng Phục Nhan như tia chớp lao thẳng về phía Bạch Hùng, kiếm ý dâng trào, vung ra đòn công kích đầu tiên.

Thấy vậy, Bạch Hùng không hề hoảng hốt hay vội vã. Nó chậm rãi nâng vuốt lên, nhẹ nhàng vung một cái. Lập tức, một luồng sức mạnh lạnh lẽo như băng quét tới, mạnh mẽ đến mức khiến Phục Nhan như chiếc lá gặp cơn gió lốc, toàn thân bỗng nhẹ bẫng, không cách nào giữ vững, bị cuốn phăng đi.

"Bốp!"

Ngay sau đó, Tinh Tú Kiếm trên tay nàng bị đánh văng, còn nàng thì va mạnh vào cột đá sau lưng, vang lên một tiếng nặng nề.

Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, Phục Nhan đã xoay người giữa không trung, mũi chân điểm nhẹ vào khoảng không, ổn định lại cơ thể. Sau lưng nàng, vô số bóng kiếm hiện lên, sáng rực như sóng ngầm đang dâng trào. Nàng không để bản thân thở dốc, lập tức vận toàn bộ sức mạnh trong người, khiến chân nguyên nổ tung.

Một tiếng "soạt" vang lên, Tinh Tú Kiếm bị hất đi nay như có linh tính, vụt bay trở về nằm gọn trong tay nàng.

Ánh mắt Phục Nhan bỗng lóe lên một tia kiếm quang lạnh lẽo. Nàng nhẹ nhàng vung kiếm, vẽ một đường cong hoàn hảo trước mặt. Ngay lập tức, vô số bóng kiếm sau lưng nàng rung động dữ dội.

Vút! Vút ——

Trong khoảnh khắc, khi Phục Nhan siết chặt chuôi kiếm, những bóng kiếm sau lưng liền tụ lại trên không trung. Chẳng mấy chốc, một thanh đại kiếm khổng lồ với khí thế ngút trời xuất hiện lơ lửng trên đỉnh đầu nàng.

Khi khí thế của thanh đại kiếm ấy lan ra, lấp đầy cả không gian, ánh mắt bình thản của Bạch Hùng cũng hơi lay động.

Ngay lúc đó, Phục Nhan nâng cao Tinh Tú Kiếm lên quá đầu, hai tay nắm chặt, toàn lực bổ mạnh xuống Bạch Hùng. Cùng lúc, thanh đại kiếm khổng lồ kia cũng giáng thẳng xuống, uy nghi như muốn xé toạc trời đất.

Nhìn từ xa, chỉ thấy một luồng kiếm quang rực rỡ, khí thế dữ dội, đâm thẳng xuống chỗ Bạch Hùng đang đứng.

Thế nhưng, Bạch Hùng vẫn đứng vững như núi, chỉ chăm chú nhìn thanh kiếm đang lao tới. Mãi đến khi lưỡi kiếm chỉ còn cách người mình trong gang tấc, nó mới chậm rãi giơ vuốt lên, chỉ thẳng vào mũi kiếm đang giáng xuống. Ngay lập tức, một luồng sáng nhỏ ngưng tụ từ sức mạnh bắn thẳng ra.

"Ong ——"

Cả đại điện như khẽ chấn động. Luồng sáng nhỏ bé kia lại vững vàng đón lấy đại kiếm. Ngay sau đó, vang lên âm thanh của kiếm ý bị nghiền nát.

Chỉ thấy luồng sáng ấy mang theo sức mạnh phá tan mọi thứ, xuyên thủng đại kiếm, khiến toàn bộ kiếm ý của Phục Nhan tan biến như tro bụi giữa không trung.

"Quả nhiên... vẫn không thể..."

Hạ thân xuống đất, Phục Nhan cuối cùng cũng thừa nhận thất bại. Với thân thể khôi lỗi này, nàng không có chút hy vọng nào. Dù có thêm linh lực hỗ trợ, nàng cũng không thể đối kháng với linh hồn của tiên khí.

"Kiếm pháp đúng là tinh luyện, nhưng lực đạo vẫn còn quá yếu."

Bạch Hùng thong thả thu vuốt về, giọng nói bình thản, tựa như một lời kết luận không thể tranh cãi.

Dù thất vọng, Phục Nhan vẫn nhanh chóng ổn định lại tâm trạng. Nàng lấy mấy viên thuốc hồi phục, nuốt vào để điều tức, rồi nhìn thẳng vào Bạch Hùng, nhẹ giọng nói:

"Xem ra, ta và tiên khí quả thật không có duyên."

Nghe vậy, Bạch Hùng chỉ khẽ cười, không vội trả lời ngay. Một lúc lâu sau, nó mới cất giọng:

"Ta thấy ngươi có tố chất khá tốt. Nếu trong ba ngày, ngươi có thể lĩnh hội được bộ Kiếm Trận này, ta sẽ cho phép ngươi mang nó rời khỏi đây."

Nói rồi, Bạch Hùng vươn vuốt lên, nhẹ nhàng quơ tay vào khoảng không cạnh cột đá. Chớp mắt sau, một quyển Bí Tịch Kiếm Trận đã nằm gọn trong tay nó.

Nó không buồn nhìn lấy một cái, liền ném thẳng quyển bí tịch về phía Phục Nhan.

"Tất nhiên, chỉ là cho phép ngươi mang đi thôi." Giọng nói của Bạch Hùng vẫn bình thản, nhưng ẩn chứa sự kìm nén. Nó đã bị nhốt ở đây quá lâu, trong lòng đã sớm muốn bước ra ngoài xem thế giới biến hóa ra sao. Nó hiểu, nếu bỏ lỡ cơ hội này, chẳng biết khi nào mới có người đủ tư cách tiến vào nơi này lần nữa.

Dù vậy, nó tuyệt đối không để người khác dễ dàng mang theo bản thể của mình rời đi. Phục Nhan nhất định phải vượt qua thử thách mà nó đặt ra.

Nghe nói có thể mang Tiên Khí rời đi, trong lòng Phục Nhan thoáng chút vui mừng. Nhưng lời nói nửa sau của Bạch Hùng lập tức khiến nàng tỉnh táo trở lại.

Chỉ là "mang đi" – đúng như nghĩa đen, nàng chỉ có thể đem nó ra khỏi đây. Nếu chưa đủ sức mạnh, nàng sẽ không thể điều khiển hay sử dụng được. Thậm chí nếu sau này có người phù hợp hơn, Bạch Hùng sẽ lập tức lựa chọn người đó làm chủ nhân mới.

Đối với nó, Phục Nhan chỉ là bàn đạp để rời khỏi nơi giam cầm.

Hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Bạch Hùng, Phục Nhan không có lời oán trách. Dù sao, có thể mang Tiên Khí đi đã là cơ duyên hiếm có. Một khi phi thăng thành tiên, nàng tự nhiên sẽ đủ sức khống chế nó hoàn toàn.

"Được." Phục Nhan đón lấy quyển Bí Tịch Kiếm Trận, ánh mắt nghiêm túc nhìn Bạch Hùng, trịnh trọng đáp.

Bộ Kiếm Trận này phức tạp hơn hẳn Thất Huyền Kiếm Trận mà nàng từng khổ luyện trước kia. Nhưng nhờ đã có nền tảng vững chắc, nàng vẫn dần dần lĩnh hội được, quá trình tu luyện nhìn chung khá suôn sẻ.

Ba ngày trôi qua rất nhanh.

Bạch Hùng đang ngủ say thì bị tiếng kiếm rít chói tai đánh thức. Nó mở đôi mắt còn ngái ngủ, liền thấy thân ảnh Phục Nhan lơ lửng giữa không trung, quanh nàng, vô số kiếm ảnh bay lượn, Kiếm Ý bốc lên ngùn ngụt, khí thế hùng hậu khiến lòng người rung động.

Trong ba ngày ngắn ngủi, Phục Nhan đã lĩnh hội hoàn toàn bộ Kiếm Trận này.

Thu lại kiếm thế, Phục Nhan hít sâu một hơi, tay siết chặt chuôi kiếm, từng bước tiến về phía Bạch Hùng. Có lẽ do ba ngày khổ luyện không ngừng, tóc nàng ướt đẫm mồ hôi, bết lại từng sợi trước trán.

"Không tệ." Bạch Hùng khẽ nhướng mắt, giọng nói vẫn bình thản, nhưng ánh nhìn đã có chút tán thưởng.

Phục Nhan ngẩng đầu nhìn Tiên Khí, mở miệng hỏi:

"Vậy, ta có thể mang Tiên Khí rời khỏi đây rồi chứ?"

Bạch Hùng bật cười nhẹ, vung tay lên. Chiếc cung nỏ treo lơ lửng giữa không trung chậm rãi rơi vào tay Phục Nhan. Ngay sau đó, thân ảnh Bạch Hùng tan biến giữa đại điện, không để lại dấu vết.

Nhìn chăm chú vào chiếc cung nỏ trong tay, Phục Nhan không giấu được niềm vui. Dù hiện giờ chưa thể sử dụng, chỉ riêng việc sở hữu nó đã là chuyện đáng mừng.

Có được Tiên Khí, Phục Nhan không nán lại lâu, nhanh chóng quay người rời khỏi đại điện, trở về tầng ba bảo khố trước đó.

Vừa đặt chân xuống tầng ba, nàng liền nhận ra nước biển ở đây đã rút cạn hẳn, bóng dáng của người nữ tộc cá và Ngọc Châu của Ngư Vương cũng không còn. Ánh mắt Phục Nhan khựng lại, rất nhanh nhận ra – Lam Ninh đã lấy được Ngư Vương Châu.

Ngay sau đó, một luồng sáng lóe lên. Từ trong đó, Lam Ninh – nay đã trở lại hình dáng con người – bình thản bước ra.

Lam Ninh dừng lại thoáng chốc, rồi chậm rãi tiến lên. Ánh mắt nhìn thẳng vào Phục Nhan, nàng khẽ nói:

— "Đa tạ."

Nói rồi, như chợt nhớ ra điều gì, nàng nhẹ giọng giới thiệu:

— "Ta tên Lam Ninh."

Phục Nhan gật đầu, coi như đã nhận lời cảm tạ, cũng đáp lại bằng tên của mình:

— "Phục Nhan."

Ngay lúc đó, một luồng sáng khác lóe lên. Thủy Lưu Thanh và Cơ Khuynh Tuyệt xuất hiện, từ một phía khác bước tới.

Không rõ vì sao, Phục Nhan có thể nhận ra giữa hai người họ có gì đó khác lạ – ánh mắt khi chạm nhau liền vội né tránh, nhưng trong sâu thẳm lại như ẩn chứa sóng ngầm dịu dàng, thâm sâu.

Khóe môi Phục Nhan khẽ nhếch, mang theo một tia cười kín đáo.

Trong vài ngày ngắn ngủi, hai người này đã có thể thẳng thắn mở lòng với nhau.

— "Cung chủ."

Thủy Lưu Thanh tiến tới gần, lúc đi ngang qua Cơ Khuynh Tuyệt, đầu ngón tay nàng khẽ lướt qua mu bàn tay đối phương.

Cơ Khuynh Tuyệt theo sát phía sau. Đôi mắt phượng vẫn bình thản, nhưng ánh nhìn có chút bất định. Chỉ chớp mắt, nàng đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, bước tới đối diện với Phục Nhan, mở miệng:

— "Chúng ta... nên rời khỏi nơi này rồi chứ?"

Phục Nhan làm ra vẻ như chẳng phát hiện gì, chỉ khẽ gật đầu:

— "Tính ra thì, chúng ta đã ở mộ phủ này hơn một tháng. Giờ chắc cũng có không ít người lựa chọn rút lui trở về."

Dứt lời, nàng liền vận chuyển thần niệm, dò tìm vị trí những người khác thuộc Sương Hoa Cung.

Quả nhiên, đám người đó đã không còn ở đáy hồ U Tâm nữa.

Lời vừa dứt, tất cả không còn do dự. Mỗi người thi triển khinh công, nhanh chóng rời khỏi khu vực bảo khố để trở về.

Vừa đặt chân tới hậu viên, Thủy Lưu Thanh như chợt nhớ ra điều gì, vội nhíu mày, quay người nhìn Phục Nhan, hạ giọng hỏi:

— "Cung chủ, nếu chúng ta cứ thế mà giải trừ kết giới Chuông Cổ, liệu có xảy ra chuyện gì không...?"

Dù nàng chưa nói hết, nhưng ai nấy đều hiểu rõ ẩn ý. Lúc này, họ đang bị kẹt trong bảo khố, mà bên ngoài hẳn có không ít kẻ đang mai phục chờ sẵn. Chỉ cần Phục Nhan và mọi người dám bước ra ngoài, lập tức sẽ trở thành mục tiêu cho đủ loại âm mưu rình rập.

Cho dù may mắn thoát được, chỉ cần để lộ thân phận, sau này rời khỏi đây ắt sẽ bị vô số phiền phức đeo bám, khó mà yên ổn.

Nghĩ vậy, Phục Nhan khẽ liếc nhìn Lam Ninh đang đứng cạnh, khóe môi hơi nhếch, giọng trêu chọc:

— "Hay là... ngươi lại hát một khúc nữa xem?"

Lam Ninh: "..."

Dứt lời, Phục Nhan liền nghiêm giọng, quay sang hai người phía sau, nhắc nhở:

— "Nhớ chặn cảm giác và thính giác trước đã."

Thủy Lưu Thanh và Cơ Khuynh Tuyệt thoáng ngạc nhiên:

— "???"

...

Cùng lúc ấy, bên ngoài Mộ Phủ.

Quả đúng như Phục Nhan đã dự đoán, suốt mấy ngày qua, từng nhóm tu sĩ đã lần lượt rời khỏi đáy hồ, cuối cùng đều trở lại bờ. Giờ đây, số người còn trong Mộ Phủ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Chẳng bao lâu sau, thân hình Phương Vũ, kẻ nổi danh nhất trong cuộc tranh đoạt, đã xuất hiện giữa đám đông đệ tử Kiếm Vương Tông, được mọi người vây quanh tiến tới trước cửa Mộ Phủ.

— "Phương sư huynh quả nhiên lợi hại vô song!"

Nhiều đệ tử phía sau đều nhìn bóng lưng kiêu hãnh của Phương Vũ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

— "Ông ——"

Đúng lúc ấy, tầng kết giới bên ngoài Mộ Phủ bỗng rung chuyển dữ dội, khiến mọi người kinh hãi. Khi họ ngẩng đầu, chỉ thấy không ít tu sĩ từ trong vội vã tháo chạy, dáng vẻ vô cùng thảm hại.

Trước khi có ai kịp mở miệng hỏi han, một kẻ chạy ra đã lớn tiếng hô hoán:

— "Không xong rồi! Dưới đáy U Tâm Hồ quả thật có một con Giao Long dài đến mấy chục trượng!"

— "Cái gì? Giao Long sao?"

— "Phải làm sao bây giờ? Giao Long chặn ngay lối ra, chúng ta căn bản không dám bước tới!"

Chỉ trong nháy mắt, đám đông tụ tập trước Mộ Phủ liền rơi vào cảnh hỗn loạn. Ai nấy đều lo lắng, hoang mang, tựa như dưới mặt hồ tĩnh lặng kia đang âm thầm dâng lên một cơn sóng ngầm dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me