Bhtt Edit Sach Tu Bach Cua Pho Ma Kokaku
Gương mặt Đào Đào trước mắt tôi ngây thơ trong sáng, đôi mắt long lanh trong veo như mắt nai trong rừng, không hề có dấu hiệu nào của sự dối trá. Thấy tôi ngơ ngác, cô ấy lại lên tiếng an ủi: "Có phải cô đang tò mò không biết ta phát hiện ra từ lúc nào đúng không?" Tôi đành ngờ nghệch gật đầu. Đào Đào khẽ thở dài, mang vẻ bất đắc dĩ: "Cô và Bình Nhi mà ta quen biết chẳng giống nhau chút nào. Bình Nhi sẽ không bao giờ chống lại cha anh của cô ấy, dẫu họ đối xử với Bình Nhi không tốt. Bình Nhi nói, cha anh nuôi cô ấy khôn lớn, cô ấy sinh ra là để trả nợ, họ muốn gì, cô ấy đều cho họ hết. Thế nhưng cô lại bán mình cho phủ đại trưởng công chúa." Nhưng mà, Trương Bình Nhi lại gieo mình xuống giếng tự vẫn, hoàn toàn đi ngược lại ý muốn của cha anh, có phải vì Đào Đào không? Thế nhưng không chỉ tôi nghĩ vậy, Đào Đào nhìn tôi, sự ngây thơ trong đáy mắt tan đi, thay vào đó là chút phiền muộn: "Vốn dĩ ta không biết người trong lòng cô ấy là ai, nhưng khi thấy tấm thẻ gỗ hợp hoan kia, ta liền hiểu cả. Cha anh ép cô ấy gả chồng, cô ấy không muốn, ta nghĩ, có lẽ là vì ta. Sau này ta lại nhớ ra, cô ấy yêu cái đẹp đến thế, không bao giờ để ta thấy dáng vẻ không tươm tất của mình, lại hay ngượng ngùng khi gặp ta. Ta cứ ngỡ cô ấy vốn là như vậy, nào ngờ, cô ấy chỉ trước mặt ta mới như thế." Tôi không khỏi cất lời: "Vậy còn cô, cô có tâm tư gì với cô ấy? Tại sao lại giúp ta nói dối, lại còn... chăm sóc ta như vậy?" Đào Đào thản nhiên đáp: "Ta đã nói rồi, chúng ta là bằng hữu, ta phải chăm sóc cô. Dù chỉ là thân xác của Bình Nhi, ta cũng muốn chăm sóc." Tôi tưởng cô ây nói vậy, có lẽ là có tình cảm với Trương Bình Nhi, nhưng những lời tiếp theo của Đào Đào lại hoàn toàn khác. Cô ấy nói: "Bình Nhi mất rồi, ta rất đau lòng, nhưng ta không thích cô ấy, ta chỉ xem cô ấy là bằng hữu. Nhưng cô ấy thích ta, ta không thấy khó xử, cũng không cho rằng đó là chuyện gì chẳng thể để người khác biết. Nếu cô ấy nói với ta sớm hơn, biết đâu ta cũng sẽ thích cô ấy. Nhưng cô ấy không vượt qua được, ta cũng đành chịu. Con người ta luôn phải bước về phía trước mà." Đào Đào nhìn tôi, nói tiếp: "Ta là một cô nhi, không có mẹ, cũng chẳng có cha, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngô tổng quản đối xử tốt với ta, ta rất biết ơn. Cô chắc chắn cũng là một người đáng thương, ta dĩ nhiên không cần phải vạch trần. Ta giữ cô ấy không được, nhưng ta không thể để bản thân mình cũng không vui vẻ. Nếu sống mà không vui vẻ, thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ." Tôi bất ngờ vì sự thông suốt của Đào Đào. Cô ấy không phải nhiệt tình, cũng không phải hoạt bát, mà chỉ là sớm đã giác ngộ được cuộc đời của chính mình. Tôi định tranh luận với Đào Đào, nói vài lời khác đi, song cuối cùng chỉ đứng lặng trước mặt người nọ, hoàn toàn bị thuyết phục. Vẻ mặt Đào Đào bình thản và an yên, tựa như đã suy ngẫm về những lời này không biết bao nhiêu lần: "Mỗi người đều có con đường riêng phải đi, cho dù ta lừa cô ấy rằng ta thích cô ấy thì có thể thay đổi được gì chứ? Ta sống là vì bản thân, ta cũng hy vọng mỗi người đều có thể sống vì chính mình, đừng sống vì người khác, như vậy khổ sở lắm, phải không?" Tôi khẽ mấp máy môi, lòng thầm hổ thẹn: "...Phải." Đào Đào mím môi, cụp nhẹ mắt, thở dài một tiếng: "Nếu kiếp sau ta lại gặp cô ấy, ta nhất định sẽ nói với cô ấy rằng, cô có thể thích bất kỳ ai, cũng có thể thích ta, nhưng nếu tình yêu khiến mình không vui vẻ, thậm chí phải tìm đến cái chết, vậy thì thôi đừng yêu nữa." Nhưng nếu tình yêu khiến mình không vui vẻ, thậm chí phải tìm đến cái chết, vậy thì thôi đừng yêu nữa. Tôi sững sờ tại chỗ, không sao nhúc nhích được. Lời cô ấy nói gần như đánh sập mọi phòng tuyến trong lòng tôi, chạm đến bí mật sâu kín nhất, khiến những tủi hờn và đau khổ mà tôi cố đè nén bấy lâu vỡ òa trong khoảnh khắc. Tôi vẫn nhớ như in lời mẹ dặn trước lúc lâm chung, bà nắm lấy tay tôi, trong mắt đầy lo lắng và tiếc nuối, bà nói: "Chất Nô, mẹ biết con yêu mến Công chúa, mẹ chỉ không muốn con vì thế mà chịu tổn thương. Mẹ hối hận rồi, không nên đưa con lên kinh thành. Con phải làm sao đây, Chất Nô... con phải làm sao đây..." Mẹ là người hiểu tôi nhất trên đời, những tâm sự đó của tôi, chỉ dám cẩn thận giấu kín, không dám để Công chúa biết, vậy mà lúc mẹ sắp mất lại bị phơi bày. Bà hỏi tôi phải làm sao, lo lắng và sợ hãi cho tôi. Nhưng mà... tôi làm sao biết được chứ. Gò má hệt như có dòng nước lạnh chảy qua, cảnh vật trước mắt tựa hồ bị màng sương mỏng bao phủ, mờ mịt không rõ. Trong lòng cũng như có ngọn lửa dữ đang giãy giụa bùng lên, muốn thiêu rụi tôi. Khi tôi tỉnh táo lại, là lúc Đào Đào đang dùng tay luống cuống lau mặt cho tôi: "Ấy! Sao cô lại khóc rồi! Bình Nhi, có phải ta nói sai gì không?" Tôi ngơ ngác đưa mu bàn tay quệt vệt nước trên mặt, mới chợt nhận ra mình lại vì chuyện này mà rơi lệ, bất giác thấy xấu hổ, quay mặt đi: "Không có gì, chắc là cát bay vào mắt thôi." Đào Đào không vạch trần tôi, qua đó tôi lại một lần nữa nhìn thấy được cách sống tự lo cho bản thân và đối nhân xử thế của cô ấy. Cô ấy không tiếc lòng tốt của mình, nhưng cũng không can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác. Dưới tiền đề bảo toàn bản thân, có lẽ cô ấy sẵn lòng kết giao với bất kỳ ai. Trương Bình Nhi rung động vì điều đó, cũng là lẽ thường tình. Chỉ không biết, nếu cô ấy hay được thái độ của Đào Đào, thì sẽ ra sao, có vì thế mà đau lòng lần nữa không. Chuyện đã nói rõ, Đào Đào mới tò mò hỏi: "Cô không phải Bình Nhi, vậy cô tên là gì, cô là quỷ hồn sao, từ đâu tới, nhân gian trong mắt quỷ hồn có giống với những gì chúng ta thấy không?" Tôi không khỏi phì cười: "Tiếc thật, ta chẳng biết gì cả, ngay cả ta có phải là quỷ hồn hay không cũng không biết." Cô ấy "a" một tiếng, tỏ vẻ tiếc nuối. Tôi lại nói: "Có điều, cô có thể tiếp tục gọi ta là Bình Nhi." Đào Đào ngạc nhiên: "Cô cũng tên là Bình Nhi sao? Có chuyện trùng hợp như vậy ư?" Phải rồi, vậy mà có chuyện trùng hợp như vậy. Tôi nghĩ, có lẽ việc tôi hoàn hồn vào thân xác của Trương Bình Nhi là điều tất yếu. Cả cuộc đời này của tôi đều như cánh bèo trôi nổi, dù muốn thay đổi thế nào, cũng bị số phận vô hình trói buộc, chẳng thoát ra được, cũng chẳng thể quên đi. Tôi thoáng thấy buồn bã, chầm chậm nói: "Duyên phận tình cờ, có lẽ chính là như vậy." Đào Đào khẽ cười, bước tới bên lan can gỗ son. Dưới hành lang dài, cô ấy chống hai tay lên lan can, nhoài nửa người ra ngoài, gió thổi qua vài lọn tóc mai bên thái dương, trong mắt như có tia sáng dịu dàng, nhưng rồi nhanh chóng tan biến. Cô ấy ngẩng đầu, hướng về những áng mây lững lờ trên trời mà dịu dàng cầu nguyện: "Bình Nhi, sau này phải vui vẻ nhé." Tôi không biết cô ấy đang nói với tôi, hay với Trương Bình Nhi đã khuất, nhưng có lẽ là cả hai. Tôi không khỏi đoán già đoán non, cô ấy đã trải qua cuộc đời thế nào, mới đặt niềm vui ở một vị trí cao đến vậy. Tuy nhiên tôi không hỏi, những chuyện đó, có thể là nguyên nhân khiến cô ấy buồn phiền, mà tôi cũng hy vọng, Đào Đào có thể được vui vẻ. "Sẽ thế," tôi bắt chước dáng vẻ của cô ấy chống tay lên lan can, cảm nhận cơn gió nhẹ lướt qua má, "cô ấy nhất định nghe được lời chúc của cô, kiếp sau chắc chắn sẽ làm một người vui vẻ." Đào Đào quay đầu nhìn tôi, cười híp mắt: "Cô cũng vậy nhé, tân Bình Nhi." Tôi nhoẻn cười theo: "Ta cũng vậy." Đương lúc quay đầu lại, dường như khóe mắt tôi thoáng thấy một vạt váy biến mất ở cuối hành lang, nhưng tôi không để tâm.
#
Đến đêm, có thị nữ tới truyền lời, bảo tôi đến phòng ngủ của Công chúa để hầu hạ. Khi bước vào phòng, tôi thấy Công chúa đang nằm nghiêng trên giường, chỉ mặc một chiếc áo lót màu trắng, mái tóc đen như thác đổ xõa sau lưng, vài lọn tóc rơi trên ngực nàng, trượt xuống theo từng nhịp thở, quyến luyến và khiến lòng người rung động. Tôi xoay thân đóng cửa lại, tránh để gió lạnh lùa vào làm nàng bị cảm. Công chúa không nhìn tôi, mắt khẽ cụp, không biết đang nhìn vào đâu, có lẽ là chén ngọc trong tay nàng. Rượu trong chén sóng sánh, nàng ngẩng đầu uống cạn. Chiếc cổ thon dưới ánh đèn lưu ly nhẹ nhàng chuyển động, như cành liễu lướt qua mặt, khiến người ta lưu luyến. Chiếc kỷ nhỏ trước mặt nàng ngổn ngang mấy vò rượu sứ trắng, xem ra đã uống từ lâu. Tôi đứng khoanh tay bên cạnh, không biết có nên tiến lên khuyên nàng hay không. Đêm đó ở biệt viện Phò mã, nàng cũng say khước, gọi tên tôi. Chỉ một thoáng buột miệng đó, lại khiến tôi tâm tư rối bời, trăm mối tơ vò. Nàng là vì tôi mà say sao? Nhưng rất nhanh, tôi tỉnh táo lại. Nàng chắc chắn không thích tôi, không một ai lại muốn người mình thích đi chết cả. Một khoảng thời gian rất dài, chúng tôi cứ im lặng như vậy. Có lẽ là do bắt gặp chuyện tình của Đinh Lan và Triệu nương tử khiến tôi ngưỡng mộ, lại hoặc là do những lời của Đào Đào khiến tôi đau lòng. Tôi đã muốn mặc kệ Công chúa, mặc nàng say khướt, mặc nàng áo mỏng nhiễm lạnh, mặc nàng dùng sự im lặng để bức bách. Nhưng tôi không làm được. Tôi bước lên ngăn động tác uống rượu của nàng lại, rượu trong chén ngọc khẽ rung động. Ánh mắt nàng rốt cuộc dừng trên thân tôi, nàng khẽ nghiêng đầu như đang hỏi. Tôi cụp mi cúi đầu xin tội: "Uống rượu hại thân, xin Đại trưởng công chúa hãy bảo trọng kim thể." Thị giác nàng lướt từ hai tay tôi lên gương mặt, cuối cùng dừng trong mắt tôi: "Ngươi đang quan tâm ta?" Tôi khẽ nhắm mắt, nói với nàng: "Phải, nô tỳ quan tâm Đại trưởng công chúa." Có lẽ vì hài lòng, tôi đã có thể lấy được chén ngọc trong tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên kỷ nhỏ. Nàng không đòi nữa, chỉ khẽ đổi tư thế nằm, một tay chống lên thành giường, hỏi tôi: "Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao?" Tim tôi thót lại, lùi sâu vài bước, khom lưng trước nàng: "Nô tỳ quả thực có chuyện muốn hỏi Đại trưởng công chúa." Công chúa nửa cười nửa không. Uống rượu xong, gương mặt nàng không còn vẻ dửng dưng thường ngày, dưới ánh đèn leo lét, lại có vài phần mê ly. Tôi vội dời mắt, không biết là trốn tránh hay vì điều gì khác, lại quỳ gối trước mặt nàng: "Nô tỳ nghe nói Đại trưởng công chúa nhân từ, thị nữ trong phủ nếu có người thương, cũng sẵn lòng cho tiền bạc để họ ra khỏi phủ, tự tìm tương lai." "Rồi sao nữa?" Giọng Công chúa không nghe ra cảm xúc gì. "Ngươi có người thương rồi?" Tôi cứng họng, ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng khẽ chau mày, như có chút tức giận. Tôi ngạc nhiên một thoáng, vội vàng giải thích: "Không có, nô tỳ chỉ muốn biết, nếu hai người đó không giống người thường, không phải là lương duyên trong mắt thế nhân, Đại trưởng công chúa cũng bằng lòng chấp nhận sao?" Chờ mong, mong đợi, vừa là hỏi giúp Đinh Lan, cũng vừa là vì ảo tưởng bấy lâu trong lòng mình. Tôi chưa bao giờ tự cho mình là lương nhân [1] của Công chúa, chỉ nghĩ làm thầy của nàng, làm thị độc của nàng, hay làm bằng hữu của nàng là đã đủ. [1] Là cách gọi trân trọng mà người vợ thời xưa dùng để gọi chồng mình, mang ý nghĩa là người bạn đời tốt, người chồng lý tưởng. Nhưng khi thấy Đinh Lan và Triệu Hương ôm nhau, nghe những lời của Đào Đào, tôi không khỏi cũng muốn hỏi, Công chúa trước kia, có dù chỉ một chút tình cảm như vậy với tôi không? "Thế nào được xem là lương duyên?" Công chúa hỏi ngược lại tôi. Tôi thoáng đờ đẫn, đáp: "Tình đầu ý hợp, thì xem là lương duyên." Công chúa điềm nhiên thốt: "Nếu đã tình đầu ý hợp, thì liên quan gì đến người ngoài, tại sao ta lại không chấp nhận?" Tôi ngạc nhiên nhìn nàng, chau mày hành lễ: "Nô tỳ là vì Đinh Lan nương tử mà hỏi Đại trưởng công chúa. Cô ấy và Triệu nương tử tình đầu ý hợp, tuy cùng là nữ tử, cũng có ước nguyện bầu bạn suốt đời, xin Đại trưởng công chúa đừng trách phạt Đinh Lan nương tử..." "Ta biết," Công chúa nói. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy khóe môi nàng nhẹ cong lên, trong mắt như có ý cười: "Ngươi đúng là đồ ngốc." Tôi đứng sững tại chỗ, dường như tâm tư của mình đã bị nàng nhìn thấu. Những bí mật giấu sâu trong lòng, sớm đã bị nàng biết rõ, chỉ là từng bước sắp đặt, dụ dỗ, để tôi tự mình nói ra, để tôi lại một lần nữa bước vào cạm bẫy. Nàng tựa cười tựa không mà nhìn tôi, cặp mắt lóe lên như mắt mèo. Cứ thế nhìn nhau một lúc lâu trong yên lặng, khiến những thôi thúc chỗ lòng tôi cuồn cuộn trỗi dậy, muốn cứ thế mà thú nhận tất cả, nhưng lại chợt nhớ đến sắc mặt lạnh lùng của nàng trong thiên lao, như một gáo nước lạnh dội xuống đầu, khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi cụp mi, nói: "Vâng, nô tỳ là kẻ ngốc, chỉ là cảm kích sự chăm sóc của Đinh Lan nương tử, không thể không hỏi, xin Đại trưởng công chúa lượng thứ." Nụ cười của Công chúa tắt dần, nàng khẽ rủ mi, gò má hằn lên những mảng bóng nhỏ, lộ vẻ mệt mỏi mà xoa xoa trán: "Mệt rồi." Tôi nhanh nhảu đáp: "Nô tỳ xin cáo lui." Thế nhưng nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như đóng đinh tôi tại chỗ. Tôi hoảng hốt bất an, siết chặt hai lòng bàn tay, hỏi: "Hay là, nô tỳ trông Đại trưởng công chúa ngủ nhé?" Dường như đang chờ câu nói này của tôi, nàng không chớp mắt mà trả lời: "Được." Công chúa rõ ràng rất giỏi ăn nói, dẫu vậy đối với tôi lại luôn kiệm lời như vàng, trong những lời đó, tôi chả phân biệt được đâu là nàng vui sướng, đâu là đang cố sức thăm dò. Dưới màn trướng, Công chúa đã nhắm mắt, tôi ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ở ngoài màn nhìn nàng, tiếng thở nhẹ nhàng truyền đến, mông lung như trong mộng. "Ngươi đang suy nghĩ gì?" Đột nhiên, Công chúa trong màn mở mắt hỏi một câu. Tôi đáp: "Không nghĩ gì cả." Nàng vươn tay vén màn, để tôi có thể thấy rõ gương mặt nàng, tiếp theo nàng ra hiệu cho tôi vén màn lên, giấc mộng dường như đã trở thành hiện thực, rõ ràng và sáng tỏ. Công chúa có vẻ rất hài lòng với điều này, lại ra lệnh: "Ngươi không được ngủ." Tôi cúi đầu nói: "Vâng." Công chúa lại nhắm mắt, có điều chỉ một lát, nàng lại mở mắt ra, dường như men say đã ngấm, khiến nàng toát lên vài phần mềm mại và đáng yêu. Nàng khẽ gọi tên một người, và đưa ra yêu cầu gần như là nũng nịu với người đó: "... ngươi nhìn ta." Trái tim tôi lại như ngọn lửa lớn bùng cháy trên cánh đồng, muốn thiêu rụi cả thân xác và linh hồn tôi thành tro bụi. Tôi khẽ cúi người, nhẹ giọng đáp lại nàng: "Được."
...
Đêm dài đằng đẵng, tiếng chuông gió trên mái hiên khẽ lay động, tôi dường như lại vì một câu nói của nàng mà chìm đắm.
...
"Phạm Bình... ngươi nhìn ta."
#
Đến đêm, có thị nữ tới truyền lời, bảo tôi đến phòng ngủ của Công chúa để hầu hạ. Khi bước vào phòng, tôi thấy Công chúa đang nằm nghiêng trên giường, chỉ mặc một chiếc áo lót màu trắng, mái tóc đen như thác đổ xõa sau lưng, vài lọn tóc rơi trên ngực nàng, trượt xuống theo từng nhịp thở, quyến luyến và khiến lòng người rung động. Tôi xoay thân đóng cửa lại, tránh để gió lạnh lùa vào làm nàng bị cảm. Công chúa không nhìn tôi, mắt khẽ cụp, không biết đang nhìn vào đâu, có lẽ là chén ngọc trong tay nàng. Rượu trong chén sóng sánh, nàng ngẩng đầu uống cạn. Chiếc cổ thon dưới ánh đèn lưu ly nhẹ nhàng chuyển động, như cành liễu lướt qua mặt, khiến người ta lưu luyến. Chiếc kỷ nhỏ trước mặt nàng ngổn ngang mấy vò rượu sứ trắng, xem ra đã uống từ lâu. Tôi đứng khoanh tay bên cạnh, không biết có nên tiến lên khuyên nàng hay không. Đêm đó ở biệt viện Phò mã, nàng cũng say khước, gọi tên tôi. Chỉ một thoáng buột miệng đó, lại khiến tôi tâm tư rối bời, trăm mối tơ vò. Nàng là vì tôi mà say sao? Nhưng rất nhanh, tôi tỉnh táo lại. Nàng chắc chắn không thích tôi, không một ai lại muốn người mình thích đi chết cả. Một khoảng thời gian rất dài, chúng tôi cứ im lặng như vậy. Có lẽ là do bắt gặp chuyện tình của Đinh Lan và Triệu nương tử khiến tôi ngưỡng mộ, lại hoặc là do những lời của Đào Đào khiến tôi đau lòng. Tôi đã muốn mặc kệ Công chúa, mặc nàng say khướt, mặc nàng áo mỏng nhiễm lạnh, mặc nàng dùng sự im lặng để bức bách. Nhưng tôi không làm được. Tôi bước lên ngăn động tác uống rượu của nàng lại, rượu trong chén ngọc khẽ rung động. Ánh mắt nàng rốt cuộc dừng trên thân tôi, nàng khẽ nghiêng đầu như đang hỏi. Tôi cụp mi cúi đầu xin tội: "Uống rượu hại thân, xin Đại trưởng công chúa hãy bảo trọng kim thể." Thị giác nàng lướt từ hai tay tôi lên gương mặt, cuối cùng dừng trong mắt tôi: "Ngươi đang quan tâm ta?" Tôi khẽ nhắm mắt, nói với nàng: "Phải, nô tỳ quan tâm Đại trưởng công chúa." Có lẽ vì hài lòng, tôi đã có thể lấy được chén ngọc trong tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên kỷ nhỏ. Nàng không đòi nữa, chỉ khẽ đổi tư thế nằm, một tay chống lên thành giường, hỏi tôi: "Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao?" Tim tôi thót lại, lùi sâu vài bước, khom lưng trước nàng: "Nô tỳ quả thực có chuyện muốn hỏi Đại trưởng công chúa." Công chúa nửa cười nửa không. Uống rượu xong, gương mặt nàng không còn vẻ dửng dưng thường ngày, dưới ánh đèn leo lét, lại có vài phần mê ly. Tôi vội dời mắt, không biết là trốn tránh hay vì điều gì khác, lại quỳ gối trước mặt nàng: "Nô tỳ nghe nói Đại trưởng công chúa nhân từ, thị nữ trong phủ nếu có người thương, cũng sẵn lòng cho tiền bạc để họ ra khỏi phủ, tự tìm tương lai." "Rồi sao nữa?" Giọng Công chúa không nghe ra cảm xúc gì. "Ngươi có người thương rồi?" Tôi cứng họng, ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng khẽ chau mày, như có chút tức giận. Tôi ngạc nhiên một thoáng, vội vàng giải thích: "Không có, nô tỳ chỉ muốn biết, nếu hai người đó không giống người thường, không phải là lương duyên trong mắt thế nhân, Đại trưởng công chúa cũng bằng lòng chấp nhận sao?" Chờ mong, mong đợi, vừa là hỏi giúp Đinh Lan, cũng vừa là vì ảo tưởng bấy lâu trong lòng mình. Tôi chưa bao giờ tự cho mình là lương nhân [1] của Công chúa, chỉ nghĩ làm thầy của nàng, làm thị độc của nàng, hay làm bằng hữu của nàng là đã đủ. [1] Là cách gọi trân trọng mà người vợ thời xưa dùng để gọi chồng mình, mang ý nghĩa là người bạn đời tốt, người chồng lý tưởng. Nhưng khi thấy Đinh Lan và Triệu Hương ôm nhau, nghe những lời của Đào Đào, tôi không khỏi cũng muốn hỏi, Công chúa trước kia, có dù chỉ một chút tình cảm như vậy với tôi không? "Thế nào được xem là lương duyên?" Công chúa hỏi ngược lại tôi. Tôi thoáng đờ đẫn, đáp: "Tình đầu ý hợp, thì xem là lương duyên." Công chúa điềm nhiên thốt: "Nếu đã tình đầu ý hợp, thì liên quan gì đến người ngoài, tại sao ta lại không chấp nhận?" Tôi ngạc nhiên nhìn nàng, chau mày hành lễ: "Nô tỳ là vì Đinh Lan nương tử mà hỏi Đại trưởng công chúa. Cô ấy và Triệu nương tử tình đầu ý hợp, tuy cùng là nữ tử, cũng có ước nguyện bầu bạn suốt đời, xin Đại trưởng công chúa đừng trách phạt Đinh Lan nương tử..." "Ta biết," Công chúa nói. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy khóe môi nàng nhẹ cong lên, trong mắt như có ý cười: "Ngươi đúng là đồ ngốc." Tôi đứng sững tại chỗ, dường như tâm tư của mình đã bị nàng nhìn thấu. Những bí mật giấu sâu trong lòng, sớm đã bị nàng biết rõ, chỉ là từng bước sắp đặt, dụ dỗ, để tôi tự mình nói ra, để tôi lại một lần nữa bước vào cạm bẫy. Nàng tựa cười tựa không mà nhìn tôi, cặp mắt lóe lên như mắt mèo. Cứ thế nhìn nhau một lúc lâu trong yên lặng, khiến những thôi thúc chỗ lòng tôi cuồn cuộn trỗi dậy, muốn cứ thế mà thú nhận tất cả, nhưng lại chợt nhớ đến sắc mặt lạnh lùng của nàng trong thiên lao, như một gáo nước lạnh dội xuống đầu, khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi cụp mi, nói: "Vâng, nô tỳ là kẻ ngốc, chỉ là cảm kích sự chăm sóc của Đinh Lan nương tử, không thể không hỏi, xin Đại trưởng công chúa lượng thứ." Nụ cười của Công chúa tắt dần, nàng khẽ rủ mi, gò má hằn lên những mảng bóng nhỏ, lộ vẻ mệt mỏi mà xoa xoa trán: "Mệt rồi." Tôi nhanh nhảu đáp: "Nô tỳ xin cáo lui." Thế nhưng nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như đóng đinh tôi tại chỗ. Tôi hoảng hốt bất an, siết chặt hai lòng bàn tay, hỏi: "Hay là, nô tỳ trông Đại trưởng công chúa ngủ nhé?" Dường như đang chờ câu nói này của tôi, nàng không chớp mắt mà trả lời: "Được." Công chúa rõ ràng rất giỏi ăn nói, dẫu vậy đối với tôi lại luôn kiệm lời như vàng, trong những lời đó, tôi chả phân biệt được đâu là nàng vui sướng, đâu là đang cố sức thăm dò. Dưới màn trướng, Công chúa đã nhắm mắt, tôi ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ở ngoài màn nhìn nàng, tiếng thở nhẹ nhàng truyền đến, mông lung như trong mộng. "Ngươi đang suy nghĩ gì?" Đột nhiên, Công chúa trong màn mở mắt hỏi một câu. Tôi đáp: "Không nghĩ gì cả." Nàng vươn tay vén màn, để tôi có thể thấy rõ gương mặt nàng, tiếp theo nàng ra hiệu cho tôi vén màn lên, giấc mộng dường như đã trở thành hiện thực, rõ ràng và sáng tỏ. Công chúa có vẻ rất hài lòng với điều này, lại ra lệnh: "Ngươi không được ngủ." Tôi cúi đầu nói: "Vâng." Công chúa lại nhắm mắt, có điều chỉ một lát, nàng lại mở mắt ra, dường như men say đã ngấm, khiến nàng toát lên vài phần mềm mại và đáng yêu. Nàng khẽ gọi tên một người, và đưa ra yêu cầu gần như là nũng nịu với người đó: "... ngươi nhìn ta." Trái tim tôi lại như ngọn lửa lớn bùng cháy trên cánh đồng, muốn thiêu rụi cả thân xác và linh hồn tôi thành tro bụi. Tôi khẽ cúi người, nhẹ giọng đáp lại nàng: "Được."
...
Đêm dài đằng đẵng, tiếng chuông gió trên mái hiên khẽ lay động, tôi dường như lại vì một câu nói của nàng mà chìm đắm.
...
"Phạm Bình... ngươi nhìn ta."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me