Bhtt Edit Sach Tu Bach Cua Pho Ma Kokaku
Mùng hai hôm ấy, tôi đã gặp được vị đạo trưởng trong lời đồn. Đạo trưởng khoác trên mình một bộ đạo bào màu lam xám, trông đã là đồ cũ, bạc phếch đi vì giặt nhiều. Tóc sau đầu búi lỏng, chỉ cài một cây trâm gỗ mộc mạc, tay cầm một cây phất trần trụi lơ thơ vài sợi. Sắc mặt đạo trưởng trắng bệch, mày nhạt môi mỏng, là một dung mạo rất khó để người ta ghi nhớ, nhưng đôi mắt lại sáng tựa lưu ly giữa trời quang. Nếu không phải vì dáng vẻ con buôn đang cố chào hàng tấm thẻ gỗ trong tay thì rõ ràng cũng là bậc cao nhân ngoại thế [1] mang cốt cách tiên phong đạo cốt [2].[1] Chỉ những bậc cao nhân tài giỏi, sống ẩn dật, không màng đến thế sự, danh lợi trần tục.[2] Miêu tả một người có phong thái, cốt cách phiêu diêu, thoát tục như tiên nhân, đạo sĩ. Đám người vây quanh đạo trưởng, cầu đạo trưởng ban cho lời chúc, xin giáng phúc khí. Bất kể là tôi tớ tỳ nữ, ai ai cũng muốn xin một mối nhân duyên tốt, đây có lẽ là thứ mà người đời cầu xin nhiều nhất. Tôi cụp mắt, không khỏi mỉm cười, nếu là trước đây, chắc chắn tôi cũng sẽ đến cầu vị đạo trưởng này một quẻ nhân duyên, để thỏa mãn ước nguyện nhỏ nhoi trong lòng. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Tôi đứng một hồi rồi quay người định rời khỏi chốn đông vui ấy, nào ngờ phía sau có kẻ cất giọng gấp gáp gọi với theo: "Vị cư sĩ phía trước, xin dừng bước." Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, dùng ánh mắt hỏi xem có phải đạo trưởng đang gọi mình không, nhưng đạo trưởng đã vượt qua đám đông mà đi thẳng về phía tôi. "Bần đạo Linh Ngộ," Linh Ngộ chắp tay hành lễ với tôi, phất trần quét sang một bên, mày mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, "Tâm hữu linh tê giả, khả ngộ bất khả cầu [3]."[3] Câu này có nguồn gốc từ thơ cổ, ý chỉ những người tâm đầu ý hợp, thấu hiểu nhau sâu sắc mà không cần dùng lời nói là những cuộc gặp gỡ tình cờ do duyên số đưa đẩy, chứ không phải là thứ có thể dùng công sức để tìm kiếm mà được, nhấn mạnh sự quý giá và ngẫu nhiên của một mối duyên kỳ ngộ. Tôi đực mặt trong giây lát, trông đám người kinh ngạc phía sau Linh Ngộ, bật cười bảo: "Đạo trưởng đừng nói là muốn chào bán cho ta tấm thẻ gỗ hợp hoan đó nhé, nhưng ta không cầu nhân duyên, đạo trưởng vẫn nên bán cho những người cần thì hơn." Linh Ngộ khẽ nheo mắt, không nói gì, chỉ đi vòng quanh quan sát tôi từ trên xuống dưới, khiến tôi cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Ánh mắt ấy như muốn dòm thấu cả thân xác lẫn linh hồn của tôi vậy. Tôi bất giác lùi lại mấy bước, chắp tay hành lễ: "Đạo trưởng cứ nhìn ta như vậy thật khiến người ta bất an, chẳng lẽ trên người ta có dính tà ma gì sao?" Linh Ngộ dừng bước, thân hơi ngả về sau, đối diện với ánh mắt của tôi rồi gật đầu: "Bần đạo thấy vận khí quanh thân cư sĩ hư ảo mờ mịt, gần đây lại gặp nhiều chuyện xui xẻo đeo bám, chi bằng mua tấm thẻ gỗ của bần đạo, cũng có thể bảo đảm bình an vô sự." Nói đoạn, Linh Ngộ xòe lòng bàn tay chìa về phía tôi, nơi đó là một tấm thẻ hợp hoan, giống hệt tấm mà Trương Bình Nhi tặng cho Đào Đào. Tôi nghẹn lời, lại loáng thoáng không vui, gạt tay Linh Ngộ ra: "Ai cũng nói thứ này của đạo trưởng có thể bảo hộ nhân duyên, sao bây giờ lại kiêm luôn cả việc làm bùa bình an thế này? Tiếc là trên người ta chẳng có đồng nào, đạo trưởng vẫn nên bán cho người khác đi!" Linh Ngộ quay đầu ngó đám người phía sau, lắc lắc đầu rồi dòm tôi, nói: "Gỗ hợp hoan, chủ tương tư, thông âm dương, bọn họ bây giờ vẫn chưa cần dùng đến." Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Linh Ngộ như lóe lên tia sáng xanh, thần sắc cũng biến mơ hồ khó đoán, xen lẫn ý cười. Lo lắng, kinh ngạc, mệt mỏi, khiến tôi trong phút chốc dường như thấy được bóng hình của rất nhiều người. Tuy tôi mượn xác hoàn hồn, nhưng xưa nay luôn không muốn dính dáng đến chuyện ma quỷ thần thánh, giờ thấy Linh Ngộ như vậy, lòng tôi lại dấy lên bất an. Linh Ngộ không giống như đang nói dối, có điều tại sao lại cứ nhất quyết phải bán cho tôi? "Hầy! Phiền chết đi được!" Đang lúc nghi hoặc, Linh Ngộ bỗng phất tay áo, thị giác hướng sang một bên, không dưng lẩm bẩm một mình, "Nhìn nó đã biết là con ma nghèo rồi, ngươi còn phí lời với nó làm gì, nhét cho nó là xong, thiếu một hai lạng bạc của nó thì có làm sao?"Tôi ngẩn người nhìn Linh Ngộ, rồi lại thấy đối phương quay mặt về phía tôi, trở lại dáng vẻ cười nhạt ban đầu: "Cư sĩ thứ lỗi, bần đạo không phải người ép mua ép bán, chỉ là có duyên với cư sĩ, nhưng phải biết rằng mọi việc trên đời đều có nhân quả, nếu cư sĩ nhận không tấm thẻ của ta, sau này tất phải hoàn trả, chi bằng dùng tiền bạc trao đổi, mới là thuận theo lẽ trời." Chỉ trong một thoáng, Linh Ngộ lại đổi giọng, gật đầu lia lịa: "Đúng đúng! Chuyện cát hung [4] đều do mình mà ra, bọn ta là đang giúp ngươi đó!"[4] Chuyện may rủi. "Bọn ta?" Tôi ngơ ngác dòm đối phương, "Đạo trưởng, người..." Linh Ngộ vội che miệng, nửa phần tiên phong đạo cốt ban nãy cũng bay sạch: "Ta! Ý ta là..." "Bần đạo," như tự ngắt lời chính mình, Linh Ngộ khẽ cau mày, một lần nữa đưa tấm thẻ trong tay ra, "Bần đạo nhận lời ủy thác của người ta, tuy kết cục không được như ý, nhưng nghĩ đến nỗi khổ trong lòng người ấy, không nỡ thấy người ấy lại tự hủy hoại thân mình, cư sĩ vẫn nên mua thì hơn." Ánh mắt Linh Ngộ gần như van nài, đây là cái gì, ép mua ép bán sao? Thật là một đạo trưởng quái lạ. Nhưng cuối cùng tôi vẫn dùng ba lạng bạc để mua nó. Khoảnh khắc nhận lấy tấm thẻ gỗ, chạm vào lòng bàn tay Linh Ngộ, tôi chợt nhận ra ngón tay ấy lạnh như băng suối, khiến người ta bất giác rùng mình. Nếu không phải Linh Ngộ đang đứng nói chuyện với tôi ngay trước mặt, tôi gần như đã nghĩ mình đang đối diện với một cỗ thi thể. Nhận lấy tấm thẻ, định cất vào trong áo, Linh Ngộ lại nói: "Thẻ không thể rời thân." Tôi ngờ vực quan sát Linh Ngộ, đối phương lại đổi một bộ mặt khác: "Bảo ngươi đeo thì cứ đeo đi, đã nói là có lợi cho hạng người như ngươi mà!" Tôi không hiểu ý, cái gì gọi là "hạng người như tôi," nhưng có lẽ vì vị đạo trưởng này quá quái lạ, khiến tôi không thể không làm theo lời. Sau khi đeo thẻ bên hông, tôi ngẩng đầu lên thì thấy đạo trưởng Linh Ngộ kia đã lại hòa vào dòng người, rao bán món hàng của mình. Tôi bất chợt phỉ cười, cúi đầu nhìn tấm thẻ hợp hoan bên hông, thầm nghĩ, quả nhiên là bị lừa rồi.Một chuyện khác cũng khiến người ta khó hiểu không kém, là hôm qua Công chúa bỗng dưng sai người ra chợ mua thật nhiều son phấn, khiến cả kinh thành đổ xô học theo, nhất thời giá cả tăng vọt. Giữa tiết Đoan Ngọ thế này mà lại tạo nên cảnh tượng chẳng khác nào hội Khất Xảo [5]. [5] Khất Xảo là một trong những phong tục quan trọng trong lễ Thất Tịch, do đó lễ Thất Tịch còn được gọi là lễ Khất Xảo. Khất Xảo có nghĩa là "cầu xin sự khéo léo", vào ngày này các cô gái trẻ sẽ cầu nguyện Chức Nữ ban cho mình đôi tay khéo léo trong việc may vá, thêu thùa và có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Do là ngày lễ về tình yêu nên vào ngày này các cô gái sẽ nô nức đi mua sắm phấn son, đồ trang sức, vải vóc để làm đẹp. Tôi vô cùng kinh ngạc, chẳng biết từ khi nào Công chúa lại có hứng thú với việc trang điểm đến vậy. Kể cả sau khi mượn xác hoàn hồn, tôi cũng rất hiếm khi thấy nàng động đến hộp trang điểm, càng đừng nói đến trước đây, tôi chỉ thấy nàng cực kỳ yêu hoa. Tôi khẽ cười, có lẽ vẫn là tôi không hiểu nàng, hoặc là cho rằng, Công chúa dù mặc gì, trang điểm ra sao, chỉ cần đứng dưới gốc hoa thôi, cũng đã đủ làm người ta rung động rồi. Đi được một đoạn, lại gặp Đinh Lan đến tìm tôi, sắc mặt không tốt, tôi thầm nghĩ chả biết mình lại làm gì khiến nàng không vui. Nàng nói: "Nương tử đi đâu vậy, Quý chủ tìm người không thấy, lại không vui rồi." Tôi nghệch mặt, thật ra tôi không thường ở bên cạnh Công chúa. Dịp Đoan Ngọ, lấy cớ đến thăm nên đám quan lại quyền quý cũng nhiều hơn, hẳn là có chuyện quan trọng trong triều cần bàn bạc, Công chúa không cho tôi tham gia, chỉ có Đinh Lan, Uy Nhuy và vài nội thần tâm phúc. Tôi không nằm trong số đó. Điều này làm tôi nhớ lại chuyện nàng lệnh Đinh Lan báo cho tôi biết việc An Viễn Hầu bị giáng chức. Có gì khác biệt chứ, tôi chẳng tài nào hiểu nổi, tại sao cứ một mực chỉ là chuyện đó, cứ một mực phải cho tôi biết. "Dù sao ta làm gì, nàng ấy cũng không vui mà." Giữa lúc vô tình, tôi đã thốt ra một câu như vậy. Đinh Lan kinh ngạc, tôi cũng giật mình, lời này thật ra giống như lời hờn dỗi của tôi, trước kia không dám nói, chỉ giữ trong lòng. Nhưng có lẽ vì đêm đó Công chúa gọi tên tôi, khiến lòng tôi xao động, mới sinh ra những cảm xúc không cần thiết. Đây không phải chuyện tốt, tôi nhanh chóng thu lại cảm xúc, giải thích: "Ban nãy chỉ là tình cờ gặp vị đạo trưởng trong phủ, đạo trưởng cứ nhất quyết muốn bán cho nô tỳ một tấm thẻ gỗ hợp hoan, nô tỳ không muốn nên mới chậm trễ một lúc, sau này nhất định sẽ chú ý." Đinh Lan cau mày, có lẽ vẫn không hài lòng với thoái thác này của tôi: "Nương tử nên chú ý, là Quý chủ muốn gì. Quý chủ đã chiều theo nương tử như vậy, nương tử không thể để tâm đến Quý chủ nhiều hơn sao?" Đây lại là lời trách móc tôi, song có lẽ vì tôi không chịu thừa nhận, Đinh Lan cũng không kể thẳng ra. Hoặc có lẽ cô ấy thấy được thái độ ban ơn của Công chúa đối với tôi, nên cho rằng tôi cũng phải cảm kích mà đón nhận. Nhưng tôi và Công chúa, đâu phải chỉ chút ân huệ nhỏ nhoi này là có thể cho qua được. "Đa tạ Đinh Lan nương tử nhắc nhở," tôi hành lễ với Đinh Lan, "Trương Bình Nhi sẽ luôn ghi nhớ ơn này, một lòng hướng về Công chúa."Không muốn tranh cãi với Đinh Lan, nhưng lời tôi vừa nói ra, Đinh Lan lại càng không vui hơn, xem ra về khoản chọc người khác tức giận, tôi cũng rất có thiên phú.
#
Mang theo nỗi khó chịu bất chợt bị Đinh Lan khơi lên, tôi đi gặp Công chúa. Nàng đang trong phòng ngủ, hôm nay dường như chỉ vội vàng gặp vài vị khách rồi cho họ về cả. Tôi bước vào trong phòng, hành lễ với nàng: "Nô tỳ bái kiến Đại chủ."Công chúa đứng trước bức bình phong thêu cò trắng lượn bay trên lau sậy, mày mắt khẽ cụp, nghe tôi gọi, nàng quay đầu nhìn tôi, ánh mắt hơi sáng lên, cất tiếng: "Lại đây." Tôi đứng yên một lúc, bước lên đi theo nàng tới trước bàn trang điểm, trố mắt phát hiện trên đó chất đầy các hộp son phấn, có lẽ là do nàng sai người mua về gần đây.Tôi ngơ ngác nhìn Công chúa thì thấy nàng đưa tay đặt lên một hộp phấn, đầu ngón tay khẽ vuốt, rồi lướt qua má tôi, hỏi: "Ngươi thích chưng diện lắm sao?" Tôi á khẩu, một lúc sau mới đáp: "Nô tỳ... không thích chưng diện." Công chúa không bày tỏ ý kiến, chỉ tiện tay cầm một hộp lên mở ra, dùng ngón út quệt một ít, đưa lên trước mắt tôi, hỏi: "Cái này?" Cái gọi là "cái này," có lẽ là hỏi về màu sắc. Tôi thành thật đánh giá: "Có phải hơi đỏ quá không?" Công chúa nhìn ngón út, cụp mắt xuống thoáng nét không vui: "Ta không thấy vậy." Tôi dĩ nhiên đâu thể phản bác nàng, đành cúi đầu thuận theo ý nàng: "Dung mạo Đại chủ vô song, bất kể là loại son phấn nào cũng đều tôn lên vẻ đẹp rạng ngời." Ánh mắt nàng lướt qua mặt tôi, khóe môi khẽ cong, mang theo vài phần đắc ý: "Ai nói là ta muốn thoa?" Tôi cứng người, trở tay không kịp trước lời tốt đẹp đột ngột của nàng, cả thân ngây ra tại chỗ. Nếu tôi đoán không sai, nàng là muốn tôi thoa những loại son phấn này sao, nhưng tại sao? "Nếu không phải Đại chủ thoa, vậy thì nên là ai thoa?" Tim tôi bỗng đập nhanh dữ dội, vừa sợ nàng nói ra câu đó, lại vừa mong mỏi nàng nói ra— "Ngươi thoa." Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng dồn dập hơn vào lúc này. Tôi muốn kiềm chế bản thân, không nên mơ tưởng như vậy, song trong bầu không khí mập mờ nhường này lại thua một cách thảm hại. "Đại chủ... là muốn thử màu trên mặt nô tỳ sao?" Cố gắng đè nén sự rung động trong lòng, tôi hỏi nàng như vậy. Sắc mặt Công chúa điềm nhiên, không nhìn ra được tâm trạng gì, điều này khiến tôi bình tĩnh hơn đôi chút, tôi cụp mi khẽ thở một hơi, tuy nhiên ngay khoảnh khắc tiếp theo, gò má lại cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp, khiến tôi một lần nữa mất hết lý trí. Gương mặt nàng tiến sát đến khoảng cách một gang tay, hàng mi dài nhẹ run, mày cong nét mực, da mịn như ngọc trắng, tôi có thể trông thấy cả những sợi lông tơ nhỏ trên má nàng, cũng thấy được dáng vẻ thảng thốt của mình trong mắt nàng. Hơi thở bồng bềnh của nàng lướt qua da thịt tôi, đầu ngón tay sượt ngang má tôi, hơi ngứa ngáy, khiến cả cánh tay tôi bủn rủn. Tôi gần như nghẹt thở, tai ù đi, đầu óc trống không trong khoảnh khắc, gần như chẳng kịp nghĩ suy gì đã đột ngột vươn tay ra giữ lấy cổ tay nàng. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi vượt lễ nghĩa quân thần, vứt bỏ lý trí để chạm vào da thịt nàng. Trong mấy ngàn ngày đêm trước đây, tôi cũng từng có lúc mơ tưởng như vậy, muốn nắm chặt tay nàng, giữa đêm đông giá buốt hà hơi vào lòng bàn tay nàng, để nàng không phải rơi vào nỗi sầu cô quạnh, muốn ôm lấy nàng khi bị Lương Quốc Công chúa sỉ nhục, an ủi nàng rằng dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ ở bên cạnh nàng, muốn làm lương nhân của nàng, nói với nàng... Ta ngưỡng mộ Công chúa, mong được bầu bạn với Công chúa, một đời một kiếp.Nhưng... Công chúa đâu phải người quyến luyến, đa tình như vậy. Tôi không có cơ hội đó, cũng sẽ không có tương lai đó. Trái tim nàng sẽ ở nơi nào, là chuyện tôi không dám tưởng tượng. Tôi khẽ buông bàn tay đang ghì lấy nàng, lùi lại mấy bước, đồng thời né tránh sự đụng chạm của nàng, cúi đầu mà thốt: "Nếu Đại chủ muốn thử màu, nô tỳ... tự mình làm..." Tôi không dám nhìn mặt nàng, một lúc lâu, nghe nàng điềm nhiên nói: "Ngẩng đầu lên." Kìm nén những cảm xúc trào dâng trong lòng, tôi ngẩng đầu nhìn Công chúa, nàng quay sang ngó những hộp phấn trên bàn, nói: "Sau này mỗi ngày, thoa cho ta xem." Tôi ngạc nhiên nhìn nàng: "Nhưng... nô tỳ không biết trang điểm." Công chúa hoàn toàn phớt lờ lời từ chối: "Chữ của ngươi phải luyện, trang điểm cũng phải học, sách cũng phải đọc." Tôi còn muốn nói thêm mấy lời, song cặp mắt Công chúa lại tỏ thái độ không cho phép thắc mắc cuối cùng tôi đành chịu thua. Như nàng mong muốn, ngày hôm sau tôi đã trang điểm cho nàng xem.Nhưng tôi thực sự không rành đường này, đến nỗi sau khi tôi ngắm nghía hồi lâu, Công chúa mới mặt không đổi sắc mà thêm một lần nữa đánh gục sự tự tin của tôi: "Xấu thật, lần sau trang điểm cho đẹp hơn đi."
--- Editor: 1. Công chúa không báo cho Phạm Bình biết chuyện triều chính nhưng duy nhất chuyện An Viễn Hầu bị giáng chức là luôn cố tình cho Phạm Bình biết, vì trước kia An Viễn Hầu theo Tề Vương, đẩy Phạm gia vào thiên lao, do đó Công chúa là muốn Phạm Bình biết mình đang vì Phạm Bình báo thù.2. Đoan Ngọ chủ yếu là để tưởng nhớ nhà thơ Khuất Nguyên, và trừ tà ma, nhưng chị don't care, người ta thích trang điểm thì chị cứ triển thành Thất Tịch luôn =))) Đoạn này cũng cho thấy sức ảnh hưởng của Công chúa đã phủ khắp kinh thành. 3. Còn chi tiết trang điểm để "lấy lòng người trong mộng" thì chắc biết rồi he.
#
Mang theo nỗi khó chịu bất chợt bị Đinh Lan khơi lên, tôi đi gặp Công chúa. Nàng đang trong phòng ngủ, hôm nay dường như chỉ vội vàng gặp vài vị khách rồi cho họ về cả. Tôi bước vào trong phòng, hành lễ với nàng: "Nô tỳ bái kiến Đại chủ."Công chúa đứng trước bức bình phong thêu cò trắng lượn bay trên lau sậy, mày mắt khẽ cụp, nghe tôi gọi, nàng quay đầu nhìn tôi, ánh mắt hơi sáng lên, cất tiếng: "Lại đây." Tôi đứng yên một lúc, bước lên đi theo nàng tới trước bàn trang điểm, trố mắt phát hiện trên đó chất đầy các hộp son phấn, có lẽ là do nàng sai người mua về gần đây.Tôi ngơ ngác nhìn Công chúa thì thấy nàng đưa tay đặt lên một hộp phấn, đầu ngón tay khẽ vuốt, rồi lướt qua má tôi, hỏi: "Ngươi thích chưng diện lắm sao?" Tôi á khẩu, một lúc sau mới đáp: "Nô tỳ... không thích chưng diện." Công chúa không bày tỏ ý kiến, chỉ tiện tay cầm một hộp lên mở ra, dùng ngón út quệt một ít, đưa lên trước mắt tôi, hỏi: "Cái này?" Cái gọi là "cái này," có lẽ là hỏi về màu sắc. Tôi thành thật đánh giá: "Có phải hơi đỏ quá không?" Công chúa nhìn ngón út, cụp mắt xuống thoáng nét không vui: "Ta không thấy vậy." Tôi dĩ nhiên đâu thể phản bác nàng, đành cúi đầu thuận theo ý nàng: "Dung mạo Đại chủ vô song, bất kể là loại son phấn nào cũng đều tôn lên vẻ đẹp rạng ngời." Ánh mắt nàng lướt qua mặt tôi, khóe môi khẽ cong, mang theo vài phần đắc ý: "Ai nói là ta muốn thoa?" Tôi cứng người, trở tay không kịp trước lời tốt đẹp đột ngột của nàng, cả thân ngây ra tại chỗ. Nếu tôi đoán không sai, nàng là muốn tôi thoa những loại son phấn này sao, nhưng tại sao? "Nếu không phải Đại chủ thoa, vậy thì nên là ai thoa?" Tim tôi bỗng đập nhanh dữ dội, vừa sợ nàng nói ra câu đó, lại vừa mong mỏi nàng nói ra— "Ngươi thoa." Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng dồn dập hơn vào lúc này. Tôi muốn kiềm chế bản thân, không nên mơ tưởng như vậy, song trong bầu không khí mập mờ nhường này lại thua một cách thảm hại. "Đại chủ... là muốn thử màu trên mặt nô tỳ sao?" Cố gắng đè nén sự rung động trong lòng, tôi hỏi nàng như vậy. Sắc mặt Công chúa điềm nhiên, không nhìn ra được tâm trạng gì, điều này khiến tôi bình tĩnh hơn đôi chút, tôi cụp mi khẽ thở một hơi, tuy nhiên ngay khoảnh khắc tiếp theo, gò má lại cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp, khiến tôi một lần nữa mất hết lý trí. Gương mặt nàng tiến sát đến khoảng cách một gang tay, hàng mi dài nhẹ run, mày cong nét mực, da mịn như ngọc trắng, tôi có thể trông thấy cả những sợi lông tơ nhỏ trên má nàng, cũng thấy được dáng vẻ thảng thốt của mình trong mắt nàng. Hơi thở bồng bềnh của nàng lướt qua da thịt tôi, đầu ngón tay sượt ngang má tôi, hơi ngứa ngáy, khiến cả cánh tay tôi bủn rủn. Tôi gần như nghẹt thở, tai ù đi, đầu óc trống không trong khoảnh khắc, gần như chẳng kịp nghĩ suy gì đã đột ngột vươn tay ra giữ lấy cổ tay nàng. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi vượt lễ nghĩa quân thần, vứt bỏ lý trí để chạm vào da thịt nàng. Trong mấy ngàn ngày đêm trước đây, tôi cũng từng có lúc mơ tưởng như vậy, muốn nắm chặt tay nàng, giữa đêm đông giá buốt hà hơi vào lòng bàn tay nàng, để nàng không phải rơi vào nỗi sầu cô quạnh, muốn ôm lấy nàng khi bị Lương Quốc Công chúa sỉ nhục, an ủi nàng rằng dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ ở bên cạnh nàng, muốn làm lương nhân của nàng, nói với nàng... Ta ngưỡng mộ Công chúa, mong được bầu bạn với Công chúa, một đời một kiếp.Nhưng... Công chúa đâu phải người quyến luyến, đa tình như vậy. Tôi không có cơ hội đó, cũng sẽ không có tương lai đó. Trái tim nàng sẽ ở nơi nào, là chuyện tôi không dám tưởng tượng. Tôi khẽ buông bàn tay đang ghì lấy nàng, lùi lại mấy bước, đồng thời né tránh sự đụng chạm của nàng, cúi đầu mà thốt: "Nếu Đại chủ muốn thử màu, nô tỳ... tự mình làm..." Tôi không dám nhìn mặt nàng, một lúc lâu, nghe nàng điềm nhiên nói: "Ngẩng đầu lên." Kìm nén những cảm xúc trào dâng trong lòng, tôi ngẩng đầu nhìn Công chúa, nàng quay sang ngó những hộp phấn trên bàn, nói: "Sau này mỗi ngày, thoa cho ta xem." Tôi ngạc nhiên nhìn nàng: "Nhưng... nô tỳ không biết trang điểm." Công chúa hoàn toàn phớt lờ lời từ chối: "Chữ của ngươi phải luyện, trang điểm cũng phải học, sách cũng phải đọc." Tôi còn muốn nói thêm mấy lời, song cặp mắt Công chúa lại tỏ thái độ không cho phép thắc mắc cuối cùng tôi đành chịu thua. Như nàng mong muốn, ngày hôm sau tôi đã trang điểm cho nàng xem.Nhưng tôi thực sự không rành đường này, đến nỗi sau khi tôi ngắm nghía hồi lâu, Công chúa mới mặt không đổi sắc mà thêm một lần nữa đánh gục sự tự tin của tôi: "Xấu thật, lần sau trang điểm cho đẹp hơn đi."
--- Editor: 1. Công chúa không báo cho Phạm Bình biết chuyện triều chính nhưng duy nhất chuyện An Viễn Hầu bị giáng chức là luôn cố tình cho Phạm Bình biết, vì trước kia An Viễn Hầu theo Tề Vương, đẩy Phạm gia vào thiên lao, do đó Công chúa là muốn Phạm Bình biết mình đang vì Phạm Bình báo thù.2. Đoan Ngọ chủ yếu là để tưởng nhớ nhà thơ Khuất Nguyên, và trừ tà ma, nhưng chị don't care, người ta thích trang điểm thì chị cứ triển thành Thất Tịch luôn =))) Đoạn này cũng cho thấy sức ảnh hưởng của Công chúa đã phủ khắp kinh thành. 3. Còn chi tiết trang điểm để "lấy lòng người trong mộng" thì chắc biết rồi he.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me