LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Sau Chet Tron Nu Chinh Vi Ta Nhap Ma Nhan Gian Diem Chanh

Editor: Duy Lạc( wattpad: Captaindl)

Vẻ mặt Lâm Kinh Vi thật sự quá mức tự nhiên, gương mặt như đúc từ băng tuyết kia, lộng lẫy vượt trên lẽ thường, lúc này lại rất nghiêm túc giống như thứ nàng phải xem không phải là thoại bản mà là một quyển công pháp đứng đắn.

Trên ngón tay Giang Thu Ngư vẫn còn dư lại một chút dấu vết ướt át chứng minh cảm giác mềm mại trong nháy mắt vừa rồi không phải là ảo giác của nàng.

Nàng vẫn nhấn nhẹ lên môi Lâm Kinh Vi, đôi mắt chăm chăm mà nhìn thẳng vào mặt nàng ấy, ngọn lửa tình nóng bỏng như đang dần cháy rực lên.

Tiếng tim đập của Lâm Kinh Vi ngày một lớn, khi nàng nhìn lại vào đôi mắt Giang Thu Ngư như có một loại cảm giác thần hồn ly thể, mơ hồ uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa như ngã vào một đoàn sương mù tràn ngập trong bóng tối, khắp nơi đều vắng vẻ duy có hai mắt của Giang Thu Ngư bắt mắt dụ dỗ người khác, hoạt sắc sinh hương.

Là ánh sáng le lói duy nhất nơi vực sâu vô tận.

Hô hấp Lâm Kinh Vi rối loạn một chút, lồng ngực lại có cảm giác như bỏng như cháy kỳ quái, tựa như toàn bộ linh hồn của nàng đều rơi vào trong tay Giang Thu Ngư.

Nàng không thể thoát ra, cũng không thể phản kháng, chỉ có thể chấp nhận Giang Thu Ngư đem đến cho nàng tình yêu cháy bỏng, đau đớn hay vui vẻ cũng đều là ban ân.

Giang Thu Ngự nhẹ thúc giục Con Rồi Tơ Tình trong trái tim Lâm Kinh Vi, nàng nhắm mắt lại, sợi tơ hồng kia chặt chẽ sinh trưởng trên huyết nhục Lâm Kinh Vi, sau khi ngửi thấy mùi hương của chủ nhân thì không ngừng vui sướng loạng choạng cơ thể.

Lâm Kinh Vi không hề phát hiện ra, ửng đỏ trên mặt nàng dần dần lan rộng, đôi mắt long lanh trong suốt ấy dần có ánh nước nhè nhẹ, không phải là nước mắt mà là phản ứng khó kiềm chế được lúc rung động.

Một lọn tóc đen rũ xuống che đôi mắt nàng, để nàng có thêm vài phần yếu ớt vô tội, tự như ánh trăng ngã xuống rặng mây, nhiễm bụi trần sương hoa.

Nàng say trong ánh mắt Giang Thu Ngư.

Hiệu quả mị thuật Hồ tộc của Giang Thu Ngư cộng thêm Con Rối Tơ Tình rất rõ ràng, đôi mắt Lâm Kinh Vi mới vừa rồi còn thanh tỉnh mà giờ đây đã sương mù giây kín lối, không khỏi khiến Giang Thu Ngư nhớ lại lần trước nàng ấy uống say hình như cũng có phản ứng như thế này.

Lần trước cũng ở điện Phục Kỳ, ngay cả vị trí cũng giống y đúc.

Đuôi cáo phía sau Giang Thu Ngư quấn lên cổ Lâm Kinh Vi, cảm giác một nhúm lông lướt qua mạch máu mình khiến Lâm Kinh Vi tỉnh táo lại một chút, hơi thở nóng rực.

Giang Thu Ngư không tính cứ để nàng như vậy mãi, dù sao Lâm Kinh Vi cũng là một người cực kì cẩn thận, chốc lát si mê có lẽ sẽ không khiến nàng sinh nghi, nhưng một khi quá lâu nàng nhất định sẽ hoài nghi cơ thể mình có vấn đề.

Con Rối Tơ Tình đã cắm rễ vài trái tim nàng, ngay cả chủ nhân cũng khó mà phát hiện ra chứ đừng nói đến người ngoài.

Chẳng qua mọi việc đều có ngoại lệ, nếu để lão già khú Hạ Vân Kỳ kia đến tra xét thì chưa chắc lão không nhận ra được sự tồn tại của Con Rối Tơ Tình.

Cho nên trước khi kế hoạch thành công, Giang Thu Ngư tuyệt đối sẽ không để Lâm Kinh Vi với Hạ Vân Kỳ chạm mặt, may mắn thay hai người này cũng có suy nghĩ như vậy.

Mây mờ trong mắt Lâm Kinh Vi dần tan biến, tiếng thở dốc bỗng trở nên dồn dập hơn, tựa như vừa mơ một giấc mộng đẹp khiến người ta ngứa ngáy, nhất thời có chút hoảng hốt mà bừng tỉnh.

Lúc này, Giang Thu Ngư dùng chiếc đuôi nhọn thăm dò nơi dưới cổ áo Lâm Kinh Vi, kề sát vào ngực nàng mà cảm nhận tiếng động dồn dập bên trong.

"Ngươi rất căng thẳng sao?" - Nàng cố tình xuyên tạc ý của Lâm Kinh Vi, cái chân như ngọc kia đạp lên vai Lâm Kinh Vi khiến cho nàng ấy chỉ cần thoáng nghiêng đầu qua là cũng có thể môi hôn lên mắt cá chân nàng.

Lâm Kinh Vi giữ lấy chiếc đuôi đang làm loạn trước ngực mình, chiếc đuôi trước ngực không phục rồi không ngừng giãy giụa.

Nàng không trả lời câu hỏi của Giang Thu Ngư, ngược lại còn bình tĩnh nói:

"Ta có thể đi thăm sư đệ không?"

Xem ra nàng cũng đã phát hiện ra Phó Trường Lưu không ổn.

Phó Trường Lưu sinh tâm ma, Lâm Kinh Vi cũng có trách nhiệm, đây là nhân quả của nàng, nếu nàng không xử lý thì không chừng tương lai sẽ thành đại họa.

Giang Thu Ngư rất không vui rút chiếc đuôi về, nàng tán tỉnh Lâm Kinh Vi, vậy mà người này lại nhớ nhung đến nam nhân xấu khác.

Thật tức giận!

Chiếc đuôi lúc có lúc không vỗ xuống bảo tọa, chiếc chân đang đạp lên vai Lâm Kinh Vi dùng lực, mắt cá chân chạm vào vành tai Lâm Kinh Vi để lại xúc cảm lành lạnh.

"Ngươi đau lòng hăn như vậy sao?" - Giang Thu Ngư dùng tay chống đầu, giọng điệu không rõ mà hỏi.

Lực trên vai ngày càng mạnh nhưng mặt Lâm Kinh Vi vẫn không đổi, vẫn quỳ thẳng tắp tựa như một thanh kiếm sắc bén, thà gãy chứ không cong.

Nàng không nói một lời, lại đột nhiên duỗi tay nắm lấy cổ chân đang đạp lên vai mình, lòng bàn tay nắm chặt lấy chiếc cổ chân trông như nhỏ bé không chịu nổi, bàn tay thoáng dùng chút lực khiến Giang Thu Ngư nhất thời khó có thể tránh thoát.

Chiếc đuôi lười biếng lúc ẩn lúc hiện nay đã dựng đứng, ngay cả đôi tai cũng không khỏi dựng lên cảnh giác, cả người Giang Thu Ngư như rơi vào trạng thái căng thẳng đề phòng.

Chỉ riêng vẻ mị hoặc vẫn tràn đầy trên mặt mới khiến nàng trông như vẫn còn bình tĩnh lắm.

Đây là lần đầu Lâm Kinh Vi chủ động chạm vào đôi chân làm loạn của Giang Thu Ngư, tư thái cứng rắn không cho phép chống đối.

Rõ ràng người này trông như dùng tuyết đắp thành, ngón tay lạnh lẽo không chút độ ấm, ấy vậy mà lòng bàn tay lúc này lại nóng bỏng vô cùng khiến Giang Thu Ngư cảm thấy cổ chân của mình như sắp bị bỏng.

Theo động tác của Lâm Kinh Vi, bàn chân nhỏ yếu căng chặt, gân xanh nhạt nhòa giờ đây đã có thể thấy rõ, ngay cả ngón chân cũng dùng lực khiến từng ngón từng ngón ửng hồng.

Giang Thu Ngư giống như một chiếc mèo nhỏ bị túm gáy, nhất thời không dám động đậy mà chỉ có thể trừng mắt ửng hồng với Lâm Kinh Vi, thanh âm khàn khàn nói: "Nàng muốn làm gì?"

Chẳng lẽ nàng ấy muốn phản kháng?

Tư thế lúc này với Giang Thu Ngư mà nói quả thực có chút bất ổn.

Lâm Kinh Vi nắm lấy cổ chân nàng khiến nàng giãy giụa không được, cũng không có đường trốn thoát, nếu người này muốn sấn người đến đè nàng xuống bảo tọa, dường như nàng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ vai Lâm Kinh Vi, không cho nàng ấy phạm thượng làm loạn.

Nếu Lâm Kinh Vi thật sự muốn dùng môi lưỡi nóng bỏng chạm đến phần cổ sau tai thì nàng cũng chỉ có thể ngẩng cao cổ mà mặc người làm gì thì làm.

Giữa sự giãy giụa vô lực, đôi mắt hồ ly không khỏi rơi xuống vài giọt nước mắt trong suốt.

Giang Thu Ngư hưng phấn đến độ run run tai cáo, bị tưởng tượng trong đầu mình kích thích đến độ tim đập nhanh, đôi mắt càng thêm ửng hồng để lộ ra sắc dục vô biên.

Nàng giả vờ không vui muốn rút chân về, sau khi cảm nhận được sức lực Lâm Kinh Vi không cho phép giãy giụa của Lâm Kinh Vi thì chậm rãi thả lỏng, bàn chân mềm mại đạp lên vai Lâm Kinh Vi, cả người nhu nhược vô tội xìu xuống bảo tọa tựa như bị ức hiếp tàn nhẫn, da thịt trắng sáng dần ửng hồng nhàn nhạt.

Nếu để người khác nhìn thấy cảnh này sợ là khó mà biết được đến tột cùng ai mới mạnh hơn ai, ai mới là người chiếm vị trí chủ đạo.

Tuy Lâm Kinh Vi đang quỳ nhưng lại mạnh mẽ nắm lấy cổ chân Giang Thu Ngư, lòng bàn tay chạm đến mắt cá chân cực kỳ nhẹ nhàng mà vuốt ve nó một chút.

Mà Giang Thu Ngư, tuy rằng ngồi nơi bảo tọa tượng trưng cho quyền lực và địa vị tuyệt đối lại nhũn hết cả người, bị "ức hiếp" đến nỗi hai mắt đỏ ửng, chuông nhỏ trên cổ không rừng rung động.

Giang Thu Ngư vẫn luôn cho rằng Lâm Kinh Vi tự phụ lạnh lùng, tính cách nhạt nhẽo xa cách tựa như trăng trong mây, hoa trong tuyết không thể với tới.

Nên nàng ta muốn kèo người vốn nơi thần đàn kia xuống, để người nhuốm đầy bụi trần tình ái nơi thế gian.

Nhưng lại không nghĩ đến có thể bức người ta thành như bây giờ.

Lâm Kinh Vi giống như chú chó nhỏ bị chèn ép đến bước đường cùng, nhịn không được nữa mà quay lại phản kháng, giận dữ lấy răng nanh ghim vào yết hầu kẻ thù.

Giang Thu Ngư không kịp phòng ngừa, vậy mà lại bị một động tác nhỏ như vậy gợi lên hứng thú khiến dòng màu dưới thân thể như sôi trào lên, khiến cả người đột nhiên nóng bừng, từng tiếng từng tiếng tim đập thình thịch, đôi mắt lại tràn đầy kích động cùng khẩn trương chờ mong con mồi cắn câu.

Bên trong điện Phục Kỳ ngày càng yên tĩnh, một ngọn gió không biết từ đâu thổi đến để cho từng sợi tóc Lâm Kinh Vi nhẹ đong đưa, giữa sự căng thẳng nặng nề này, yết hầu Lâm Kinh Vi hơi động đậy, nói: "Ta muốn đi thăm sư đệ."

"Hắn là sư đệ của ta, lại vì ta mà sinh tâm ma, ta không thể bỏ mặc hắn."

Giống như một chiếc bong bóng càng lúc càng lớn, đến một lúc nào đó cũng không chịu nổi mà vỡ ra, bùm một tiếng trong tâm trí Giang Thu Ngư.

Cổ chân nàng vẫn còn nằm trong lòng tay Lâm Kinh Vi, nhưng hơi nóng lửa tình kèm theo hơi thở ngọt ngào kia lại tan biến đi mất, gió lạnh thổi qua khiến cho người ta xương cốt lạnh lẽo.

Bỗng nhiên đèn vụt tắt, cả đại điện chìm vào bóng tối, xung quanh mơ hồ có tiếng gió thổi qua nghe như tiếng ma quỷ gào khóc khiến không khí ngày một nặng nề đáng sợ hơn.

Đây là lần đầu tiên Giang Thu Ngư bị người khác từ chối như thế, nàng không chút lưu tình đá vào vai Lâm Kinh Vi, không chỉ vùng khỏi tay người kia mà còn đá người ta ngã về sau mấy bước.

Tuy Lâm Kinh Vi đã khôi phục tu vi nhưng khi đối mặt với sự trừng phạt của Ma Tôn, nàng không dám dùng linh khí hộ thể, chỉ có thể chịu trận mà hưởng trọn cú đá này, nàng kêu lên một tiếng, máu tươi tràn xuống bên khóe môi, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng đêm không thấy rõ sắc mặt.

Trong cổ họng quay cuồng mùi vị tanh ngọt, bả vai như muốn vỡ vụn ra, đau đớn kịch liệt khiến hơi thở Lâm Kinh Vi nặng nhọc không ít, nhưng chẳng qua nàng chỉ thất thố trong chớp mắt, sau đó dù đau cũng không rên một tiếng nào.

Nàng quả thật chịu đau rất giỏi.

Giang Thu Ngư đứng dậy, chân trần dẫm lên mặt sàn đại điện làm từ ngọc thạch, từng bước một đi đến trước Lâm Kinh Vi nói: " Có phải ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi đúng không?"

Lâm Kinh Vi nuốt xuống mùi vị máu tanh trong cổ họng đáp: "Không phải."

Giang Thu Ngư nhìn xuống nàng từ trên cao, ánh mắt lúc này đặc biệt lạnh nhạt: "Vậy là ngươi cậy sủng sinh kiêu sao?"

Lúc này, Lâm Kinh Vi không nói gì.

Giang Thu Ngư lại dùng chân dẫm lên bả vai bị thương của nàng khiến Lâm Kinh Vi không hỏi hít một ngụm khí lạnh, nhưng không hề né tránh.

Cơ thể dưới chân khẽ run, sau đó thì không còn chút phản ứng nào, tựa như không cảm thấy chút đau đớn như búa bổ kia vậy.

Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt đi một ít thì trông Lâm Kinh Vi không có bao nhiêu khó chịu.

Giang Thu Ngư rất không vui mà thu chân, không muốn cùng nàng nhiều lời nên xoay người tính rời đi.

Lâm Kinh Vi phía sau bỗng thốt lên thanh âm có chút nghèn nghẹn: "Là ngươi nói ta tài nghệ không tốt, phải mua thoại bản cho ta học."

Bước chân Giang Thu Ngư ngừng lại, một chốc nàng mới phản ứng được rằng Lâm Kinh Vi đang giải thích cho nàng, vừa rồi vì sao nàng ấy không thuận theo tâm ý của Giang Thu Ngư.

Tài nghệ không tốt sao?

Nói vậy cũng không phải không đúng.

Thế là Giang Thu Ngư quyết định tạm tha cho nàng.

Nàng ta không quay đầu lại mà chỉ ném ra một câu "Tùy ngươi" rồi rời đi, thân ảnh biến mất khỏi điện Phục Kỳ.

Nội điện lớn như vậy lại chỉ còn một mình Lâm Kinh Vi, nàng lấy tay lau đi vết máu bên môi, khẽ cau mày, thần sắc sau đó lại quay lại vẻ lãnh đạm như trước giờ.

Khí Linh chưa được nàng thả ra nên không biết nàng bị thương, chỉ có thể tra xét được linh lực trong cơ thể nàng không lưu động, dường như đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn.

Nó muốn ra khỏi nội phủ của Lâm Kinh Vi nhưng nàng lại không để tâm nó, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào vết máu trên tay mình mà không lên tiếng.

Nàng nghĩ, hóa ra đây là kết cục của việc chọc người kia tức giận.

Nói trở mặt là trở mặt ngay lập tức, tựa như những triền miên những dịu dàng như nước trước đó đều là do Lâm Kinh Vi mơ mộng nghĩ ra.

Ma Tôn đối với nàng, rốt cuộc có bao nhiêu phần thật tâm?

------

Ở bên này, hệ thống gần như bị Giang Thu Ngư hù tới choáng váng!

Nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên Giang Thu Ngư động thủ với nữ chính, so với những cái hình phạt không đau không ngứa trước đó hoàn toàn không giống, lúc nãy nàng ta thật sự đá nát vai nữ chính.

Hệ thống đều sắp cà lăm hỏi:【 Sao tự nhiên ngươi tức giận vậy? 】

Giang Thu Ngư nheo mắt, ngồi trong thư phòng mà ngẫm lại một tràn cảnh vừa rồi, trong lòng vẫn còn chút không vui.

"Ta chỉ thuận theo ý nàng ấy thôi."

Hệ thống:【??? 】

Ngươi đừng có lừa ta!

Nữ chính không phải máu M, sao có thể muốn ký chủ ngươi đá nàng đánh nàng như thế?

Nó không hiểu tại sao, chỉ cảm thấy ký chủ muốn bôi đen nữ chính để tìm cớ cho hành vi của mình.

Vừa rồi Giang Thu Ngư trước khi đá Lâm Kinh Vi thì đã hiểu ra.

Ngay từ đầu, Lâm Kinh Vi đã cố ý.

Ngay lúc Giang Thu Ngư dùng mị thuật và Con Rối Tơ Tình thử nàng ấy, nàng ấy cũng đồng dạng dùng sắc đẹp của mình thử Giang Thu Ngư.

Từ sớm nàng đã dò hỏi Giang Thu Ngư có muốn thu Phó Tinh Dật làm nam sủng hay không, nàng đã quyết định thử thăm dò Giang Thu Ngư.

Dù sao thì trong cố sự mà Giang Thu Ngư biên cho nàng, bề ngoài nàng làm lô đỉnh của Giang Thu Ngư, kỳ thật lại vừa là hầu vừa là thiếp, nàng muốn tranh sủng với Phó Tinh Dật.

Lâm Kinh Vi muốn được nhiều quyền lợi hơn ở Ma Cung nên chỉ có thể nắm lấy vài phần yêu thích của Giang Thu Ngư đối với nàng, nhưng dù sao thì ngay từ đầu Giang Thu Ngư đã coi trọng Phó Tinh Dật, Lâm Kinh Vi không xác định được mình trong lòng Giang Thu Ngư có vị trí như thế nào, có thể so được với Phó Tinh Dật hay không.

Cho nên nàng chỉ đành dùng thủ đoạn này để thử Giang Thu Ngư.

Nàng cố ý dụ dỗ Giang Thu Ngư tâm viên ý mã* rồi lại ngay lúc Giang Thu Ngư mong chờ nhất mà đập nát ảo tưởng của nàng, ép nàng thẹn quá hóa giận.

*Tâm viên ý mã:.Nghĩa đen là:cái như , cái như chạy là một cụm từ ý nghĩa tượng trưng và chỉ về tâm trí bất định, thường biến của con người, nghĩa là tâm trí ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát, tâm ý của chúng sinh cũng thường luôn hướng về ngoại cảnh, từ đó để đề ra sự tu luyện tĩnh tâm.

Phản ứng của Giang Thu Ngư càng mãnh liệt, thủ đoạn càng tàn nhẫn thì càng có thể chứng minh nàng thật sự động lòng, thật sự say mê nhan sắc Lâm Kinh Vi.

Nên Giang Thu Ngư mới bảo rằng nàng đá Lâm Kinh Vi một cú mới là hợp ý Lâm Kinh Vi.

Chứ nếu nàng chẳng thèm quan tâm mà bỏ qua cho Lâm Kinh Vi thì ngược lại sẽ khiến người này không vui.

Chỉ là dù Giang Thu Ngư suy nghĩ hiểu rõ hết thảy, cũng làm Lâm Khinh Vi thỏa mãn ý nguyện, nhưng trong lòng nàng từ đầu tới cuối vẫn có chút không thoải mái, hai mày nhíu chặt vào nhau lộ ra tức giận.

Còn phần cảm xúc không vui này là vì Lâm Kinh Vi thăm dò nàng, hay là vì nàng thật sự trúng bẫy Lâm Kinh Vi thì chỉ có mình nàng biết được

-----

Lâm Kinh Vi đổi xiêm y, sau khi chuẩn bị đâu vào đó rồi mới đi đến nơi Phó Trường Lưu ở.

Phó Trường Lưu đang nằm trên giường, gương mặt bị ma khí đen bao phủ, vẻ mặt cực kỳ thống khổ.

Lâm Kinh Vi chỉ vừa mới bước vào phòng thì Phù Nguyệt Lưu Quang đã ngo ngoe rục rịch.

Nàng ép kiếm khí cuồn cuộn khắp người xuống rồi đến gần Phó Trường Lưu, sau đó tay nhanh lẹ mắt mà điểm huyệt đạo của hắn.

"Sư đệ."

Phó Trường Lưu đột nhiên mở bừng mắt, đôi mắt chỉ toàn một màu đỏ tươi, ma khí quanh quẩn bên người hắn càng thêm rõ ràng mãnh liệt vào lúc hắn bừng tỉnh, không khỏi khiến cho Lâm Kinh Vi lùi về phía sau một bước.

Thật ra nàng không lo bản thân bị luồng ma khí này gây thương tích mà chỉ sợ kiếm khí của mình gây tổn hại đến Phó Trường Lưu.

Phù Nguyệt Lưu Quang có thể trảm hết thảy tà ma trên thế gian, mà Phó Trường Lưu hiện giờ hoàn toàn không khác gì ma tu đã đọa ma.

Phó Trường Lưu rõ ràng đã lâm vào ma chướng, tất cả mọi thứ trước mắt hắn đền trở nên hư ảo nên chẳng thể thấy được Lâm Kinh Vi trước mặt, hắn chỉ thấy một đám ma tộc hình thù kỳ quái, tàn bạo đáng sợ vây quanh, dùng đôi mắt tham lam và răng nanh sắc bén mà nhìn chằm chằm vào hắn.

Phó Trường Lưu hét lớn một tiếng, nắm kiếm muốn giết chết những tên ma tộc thèm khát máu thịt của hắn, nhưng lại vì Lâm Kinh Vi điểm huyệt mà không thể nhúc nhích được, chỉ có thể trừng mắt, gân xanh trên cổ đều nổi lên hết, khuôn mặt vốn phong lưu tuấn mỹ giờ đây vô cùng vặn vẹo dữ tợn, trở nên điên cuồng.

Lâm Kinh Vi trầm mặc, linh lực thuần tịnh lạnh lẽo từ giữa bàn tay mà ra, nàng chưởng vào ngực Phó Trường Lưu giúp hắn đánh lui một phần ma khí.

Thân thể Phó Trường Lưu bắn mạnh về sau rồi ngã xuống giường, hôn mê bất tỉnh.

Lâm Kinh Vi duỗi tay thăm dò hơi thở của hắn, may mà chỉ là hôn mê.

Nhưng tâm ma một ngày không diệt, hắn sẽ một ngày không được an bình.

Lâm Kinh Vi chỉ có thể giúp hắn tạm thời giảm bớt ma khí chứ không có cách nào giúp hắn giải quyết tâm ma.

Có lẽ có một người có thể làm được, chỉ là muốn thỉnh nàng ra tay tương trợ thì lại không biết phải trả giá như thế nào, huống hồ chi mới nãy nàng còn chọc giận người ta, không biết hồ ly lòng dạ hẹp hòi kia lúc nào mới hết giận.

Nghĩ đến đây làm Lâm Kinh Vi không khỏi đau đầu mà xoa ấn đường.

Nàng coi như cũng hiểu một chút tính tình của Giang Thu Ngư, người này hẳn là giận nhiều lắm cũng không hơn hai ngày, chỉ cần nàng ngoan ngoãn chịu nhận lỗi, chắc là cũng không đến hai ngày.

Tóm lại điều nàng muốn biết cũng đã biết, nhận lỗi với nàng thì cũng có gì đâu?

Lâm Kinh Vi từ trước đến nay co được dãn được, vì đạt được mục đích thì tạm thời chịu mất mặt cũng không sao cả.

Nàng đã định mục tiêu, sau khi giúp Phó Trường Lưu tạm thời phong bế ma khí tàn sát bừa bãi trong cơ thể hắn xong thì rời đi ngay.

Giang Thu Ngư từ chối nữ chính đến tận cửa nhận sai, để mặc nàng ngoài cửa còn mình thì nằm trong phòng ăn trái cây mà mỹ nhân đúc, hưởng thụ mỹ nhân tri kỷ mát xa.

Nàng truyền lệnh xuống đêm mai chuẩn bị chính thức sủng hạnh Phó Tinh Dật, từ nay trở đi Phó Tinh Dật sẽ là nam sủng duy nhất của nàng.

Lời này vừa truyền đi, trong Ma Cung không biết bao nhiêu người thương tâm đau khổ, khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng khóc ai oán bi thương khiến nhân tâm lạnh lẽo.

Mọi lúc Lâm Kinh Vi đi dạo trong Ma Cung đều có thể nghe thấy tiếng khóc như vậy, động tác chân vẫn không ngừng nhưng sắc mặt lúc này lại lãnh đạm hơn so với thường ngày một ít.

Ma Tôn vẫn không chịu gặp nàng.

Lâm Kinh Vi vẫn như cũ đến bên ngoài điện Thanh Sương chờ.

Nàng là thị nữ thiếp thân của Ma Tôn, theo lý nên hầu hạ bên cạnh Ma Tôn mọi lúc, ngay cả Giảo Nguyệt cũng chưa từng ngăn cản nàng, chỉ cùng nàng đứng bên ngoài canh cửa, không quan tâm đến nàng.

Tiếng cười duyên mơ hồ không rõ vang lên từ bên trong Điện Thanh Sương, cảnh tượng quẹn thuộc này khiến Giảo Nguyệt có chút mất mát.

Hơn một tháng trước, mỗi ngày nàng đều có thể nghe thấy âm thanh này, nhưng từ khi tôn thượng coi trọng tên Phó Tinh Dật kia thì không còn triệu người hầu hạ nữa.

Chỉ cần nghĩ đến việc Ma Tôn sắp sủng hạnh Phó Tinh Dật thì Giảo Nguyệt hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nàng cảm thấy kẻ này hoàn toàn không xứng với tôn thượng.

So với Giảo Nguyệt đang không vui thì Lâm Kinh Vi bình tĩnh hơn hẳn, chỉ nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo kia thì hoàn toàn không nhìn ra được trong lòng nàng đang nghĩ cái gì.

Bên trong điện Thanh Sương.

Giang Thu Ngư say xưa gối lên đùi mỹ nhân, được một đôi tay mềm mại không xương nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương, cánh tay trên giường cũng được người khác xoa bóp, còn có một người quỳ gối bên chân thay nàng đấm chân.

Mà cách đó không xa là bốn năm thị nữ cả người vận lụa mỏng mà nhảy một khúc đang được thịnh hành, bên cạnh còn có người đánh đàn tấu nhạc, thổi tiêu hòa tấu.

Giang Thu Ngư hé môi, một quả nho mượt mà được dâng đến miệng nàng, nàng há miệng cắn một ngụm, chiếc răng bén nhọn cắn đứt quả nho khiến nước quả chua ngọt thơm ngon tràn ngập trong miệng, khiến cho Giang Thu Ngư thoải mái đến híp mắt, vô cùng thích ý.

A, cuộc sống mặc kệ mọi thứ quen thuộc này.

Hệ thống:【......】

【 Nữ chính đang ở bên ngoài. 】

Giang Thu Ngư thấy kỳ quái mà hỏi: "Nàng bên ngoài thì liên quan gì đến ta, kể cả khi nàng đứng bên cạnh giường thì ta cũng có thể coi như không thấy."

Hệ thống:【Ngươi kích thích nữ chính như vậy, lỡ như nàng đợi thêm nữa rồi giận quá rút kiếm chém hết mấy tiểu mỹ nhân này của ngươi thì sao? 】

Hệ thống chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Thu Ngư mặc kệ Lâm Kinh Vi đứng ngoài cửa, đây chính là nữ chính đó!

Nữ chính cao ngạo lạnh lùng, thà đổ máu chứ không rơi lệ!

Nàng đã chịu chủ động cúi đầu nhận lỗi mà ký chủ của nó còn không chịu cho nàng bậc thang đi xuống!

Giang Thu Ngư: "Nàng dám!?"

Nếu Lâm Kinh Vi dám động đến dàn mỹ nhân mát xa tự động của nàng, nàng sẽ liều mạng với nàng ấy!

Hệ thống nghĩ thầm bây giờ nàng ấy không dám nhưng tương lai thì còn chưa chắc.

【 Chẳng lẽ ngươi cứ lạnh nhạt nàng như vậy? 】

Hệ thống nghĩ tới việc ngày mai ký chủ sẽ sủng hạnh nam chính thì lại nhịn không được mà thở dài:【 Ngươi cũng không thể thật sự hạ thủ với nam chính! 】

Giang Thu Ngư hỏi nó: "Sao lại không được?"

Hệ thống:【 Nam chính còn phải thủ thân như ngọc vì nữ chính đó! 】

Một tên nam chính không trong sạch sao có thể là nam chính được?

Trong sạch chính là của hồi môn tốt nhất của một người nam nhân, cũng là tín ngưỡng phải giữ vững của hắn.

Nam chính chỉ có thể đem bản thân dâng hiến cho nữ chính, ngoại trừ nữ chính ra thì những kẻ khác không thể động đến hắn một chút nào.

Giang Thu Ngư hai mắt sáng ngời: "Còn có thiết lập như vậy?"

Hệ thống có cảm giác nàng lại muốn gây chuyện, bèn nhanh chóng chặn nàng lại:【 Nguyên tác ở Lục Giang, ở đó nam chính không tuân thủ nam đức thì không có đường ra. 】

【 Cho nên trong nguyên tác, mặc cho Ma Tôn mọi cách dụ hoặc thì nam chính vẫn như cũ giữ vững trong sạch của mình. 】

【 Ngươi đừng có tùy tiện mà phá hư cốt truyện! 】

Giang Thu Ngư: "Rồi rồi rồi."

Hệ thống: Mịe!!!!

Ngươi có thể làm cho có lệ chút được không?

Nó nói điều này vốn là muốn khuyên ký chủ đừng làm chút chuyện không nên làm, nhưng hình như ngược lại còn làm cho nàng nghĩ ra ý tưởng gì mới?

Không biết Giang Thu Ngư đang nghĩ gì mà cứ cười hề hề, vừa thấy đã biết không phải có ý tốt.

Lại thêm một ngày lo lắng thay cho nam nữ chính.

Giang Thu Ngư cùng với dàn mỹ nhân thị nữ thưởng nhạc vào ban ngày.

Ma Cung cũng có ban đêm, chỉ là người tu hành không cần ngủ, với bọn họ thì ban đêm hay ban ngày cũng không có gì khác nhau.

Giang Thu Ngư cũng không cần nghỉ ngơi, nhưng đồng hồ sinh học khi làm người thường đã khắc vào xương tủy nàng, thấy bên ngoài một trời đêm tối, cảm giác buồn ngủ liền xuất hiện.

Nàng phất tay bảo: "Được rồi, các người lui xuống đi."

Một đám mỹ nhân nhốn nhốn nháo nháo vây quanh lấy nàng, ngươi một câu ta một câu mà làm nũng.

"Tôn thượng, ngài thật sự muốn thu tu sĩ nhân loại kia làm nam sủng sao?"

Giang Thu Ngư: "Ừm ừm ừm."

Các mỹ nhân lộ ra thần sắc bi thương ai oán, thế là Giang Thu Ngư lại vuốt ve từng người từng người các nàng: "Yên tâm, hắn sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của các ngươi."

Mọi người lại cười duyên lên, thanh âm nhu mì vô cùng, khiến người nghe xương cốt tê dại.

"Tôn thượng, ngài có nam sủng rồi có còn tìm đến chúng thần nữa không?"

Giang Thu Ngư ngữ khí khẳng định: "Tất nhiên còn!"

Hệ thống: Tra nữ!

Bọn thị nữ lúc này mới yên lòng, lưu luyến không rời từ biệt nàng, sau đó tự giác rời khỏi Điện Thanh Sương.

Tuy địa vị của Giảo Nguyệt so với đám thị nữ này còn cao hơn, nhưng đám thị nữ này ỷ lại mình được sủng ái nên không để nàng vào mắt.

Các nàng còn muốn trêu chọc Lâm Kinh Vi một cái nhưng trên người kiếm tu nhân loại này có kiếm ý khiến người ta sợ hãi, bọn họ chỉ đành từ bỏ ý định, vừa đùa giỡn vừa chậm rãi đi xa.

Còn Giảo Nguyệt lại tức giận đến không chịu được: "Chẳng qua là ỷ vào tôn thượng sủng ái các nàng mà thôi!"

Lâm Kinh Vi rũ mắt, tay phải chậm rãi khép lại tạo thành tư thế cầm kiếm.

Đáng tiếc trong tay trống rỗng, nàng nhắm mắt lại rồi chậm rãi buông lỏng tay ra.

Giảo Nguyệt còn đang tức giận nên vẫn chưa phát hiện động tác nhỏ này của nàng.

Giang Thu Ngư ngủ một giấc thật ngon bên trong Điện Thanh Sương, ngày hôm sau vẫn không chịu gặp Lâm Kinh Vi.

Bên trong Ma Cung giăng đèn kết hoa, treo vải đỏ, cuối cùng thì tôn thượng cũng có nam sủng đầu tiên, tuy rằng mọi người ghen ghét nhưng cũng không dám qua loa chút nào.

Nhìn bố trí trong Ma Cung, vậy mà lại giống như Ma Tôn sắp cưới vợ, nơi nơi đều treo đèn lồng đỏ cùng hỉ tự.

Giang Thu Ngư lại ru rú trong Điện Thanh Sương cả ngày, hầu hạ nàng vẫn là những thị nữ ngày hôm qua, chỉ là mọi người nghĩ đến tối nay tôn thượng còn muốn sủng hạnh người khác nên cảm xúc đều có chút héo úa.

Giang Thu Ngư không nhìn được khuôn mặt đau khổ của mỹ nhân nhất, đành phải lại an ủi thêm một phen.

Hệ thống xem đến nỗi nhịn không được mà nói:【 Tra nữ, đừng có viện cớ cho mình nữa! 】

Cái gì mà không nhìn được mỹ nhân rơi lệ, chẳng lẽ nữ chính không phải mỹ nhân hả?

Người ta đã ở bên ngoài đợi tận hai ngày, sao chưa thấy ngươi mềm lòng kêu người ta vào?

Giang Thu Ngư đúng lý hợp tình mà hỏi: "Nàng ấy khóc hồi nào?"

Hệ thống câm nín.

Thời gian thoáng cái đã trôi qua, cuối cùng cũng đến đêm, những thị nữ này càng thêm quấn người không muốn để Giang Thu Ngư đi, nhưng các nàng lại không dám mạo phạm Giang Thu Ngư nên chỉ có thể giả vờ nhu nhược đáng thương, kéo ống tay áo Giang Thu Ngư, nước mắt lưng tròng.

Giang Thu Ngư thở dài, nàng cũng muốn ở lại, nhưng làm sao bây giờ, không thể không làm nhiệm vụ được nha!

Bọn thị nữ mặt khổ rời đi, Giang Thu Ngư thay một bộ hồng y chói mắt, vẻ mặt càng thêm diễm lệ động lòng, như là tân lang khí phách đang hăng hái muốn đi gặp nương tử của mình ngay lập tức.

Cuối cùng nàng cũng bước khỏi Điện Thanh Sương, Giảo Nguyệt và Lâm Kinh Vi một trái một phải đứng bên ngoài cửa, thấy nàng ra tới, thần sắc khác nhau.

Giảo Nguyệt nói: "Hết thảy đều theo phân phó của tôn thượng, Phó lang quân bên kia đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi."

Giang Thu Ngư gật đầu: "Ừ."

Nàng mới bước có một bước thì đột nhiên cảm thấy tay áo của mình bị người ta túm lấy, Giang Thu Ngư quay đầu lại thì thấy Lâm Kinh Vi đang lẳng lặng nhìn nàng.

Cuối cùng thì người này cũng không giữa cái bộ đồ đen thui đó nữa, nàng mặc một bộ váy lưu tiên trắng tay áo rộng, trước ngực thêu nổi hoa văn xanh ngọc, viền tay áo cũng thêu vài hoa văn lá trúc thon dài, hông quấn lấy đai lưng màu trắng, còn treo thêm một cái ngọc bội, đi lại thanh thoát tựa như tiên.

Nàng như thế này không giống thị nữ thiếp thân của Ma Tôn, mà giống như thị thiếp tranh sủng nơi hậu viện.

Giang Thu Ngư nghĩ, chỉ nhìn bộ dáng này của nàng hình như cũng không tệ.

Nàng không có hất tay Lâm Kinh Vi ra, chỉ dùng vẻ mặt thờ ơ mà hỏi nàng ấy: "Có việc gì?"

Trong giọng nói không nghe ra được vui hay giận, khiến người kia đoán không được cuối cùng thì nàng đã nguôi giận hay chưa.

Giảo Nguyệt muốn đến lôi Lâm Kinh Vi đi, lại bị nàng nhẹ nhàng mà nhìn lướt qua, cơ thể lại khi không cảm thấy lạnh lẽo, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Lâm Kinh Vi thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía Giang Thu Ngư: "Ngươi thật sự muốn sủng hạnh hắn?"

Giang Thu Ngư cảm thấy buồn cười, nàng không đáp mà hỏi lại: "Chuyện này thì liên quan gì đến ngươi?"

Lâm Kinh Vi mím môi, hai mắt yên lặng nhìn Giang Thu Ngư, vậy mà lại trông như có chút ấm ức tủi thân, chỉ là nàng không thể giống với chúng thị nữ luôn bộc lộ cảm xúc ra ngoài, cho dù trong lòng không vui lại vẫn bình tĩnh đến lạ thường.

"Nhưng thoại bản ngươi cho người đưa cho ta, ta xem không hiểu lắm."

Tốc độ làm việc của Giang Chỉ Đào thật nhanh, Giang Thu Ngư để nàng đi tìm một ít thoại bản nữ nữ, không đến nửa ngày đã đưa đến Ma Cung rồi.

Lúc đó Giang Thu Ngư còn bực mình Lâm Kinh Vi nên tiện tay để người khác giao đống thoại bản này cho Lâm Kinh Vi.

Nàng vốn còn muốn phụ đạo cho Lâm Kinh Vi, bây giờ xem ra vẫn nên để nàng ấy tự lo liệu đi.

Giang Thu Ngư nghe thấy lời này, càng muốn cười.

Lâm Kinh Vi nói gì làm gì luôn quanh co lòng vòng như vậy, ngay cả khi muốn giữ nàng lại cũng hàm súc uyển chuyển như thế, nàng ấy không hiểu, không phải là muốn mình cùng xem với nàng ấy sao?

"Xem không hiểu thì sao?" - Giang Thu Ngư cố ý chọc giận nàng: "Dù sao tạm thời cũng không có đất dụng võ."

Lâm Kinh Vi sửng sốt, tay áo trong tay bị người ta vùng ra, nàng chỉ kịp thấy một thân ảnh màu đỏ xẹt qua xa dần, cùng với thanh âm lục lạc thanh thúy vang lên, sau đó biến mất trước mắt nàng.

Giang Thu Ngư vậy mà lại gấp không chờ nổi đến thế, thậm chí thời gian để nghe nàng nói mấy câu cũng không có.

Lâm Kinh Vi biết mình không nên lỗ mãng, Ma Tôn sủng hạnh Phó Tinh Dật cũng không đại biểu cho việc từ giờ nàng ta sẽ không sủng hạnh những người khác.

Nàng và Ma Tôn đã từng quan hệ thân mật, ở điểm này thì nàng còn hơn Phó Tinh Dật một bậc.

Ma Tôn cũng không phải người yêu của nàng, cũng không cần vì nàng thủ thân như ngọc.

Nàng không nên để ở trong lòng những việc nhỏ nhặt này.

Không nên để ý.

Không nên buồn bực.

Không nên......

Giảo Nguyệt còn đang oán thầm, bỗng nhiên nghe thấy một tràn âm thanh điếc tai nhức óc, là tòa núi giả ngoài điện đang vỡ tung ra thành đá vụn.

Giảo Nguyệt cả kinh: "Ai?!"

Là ai dám động thủ ở Ma Cung?!

Không đợi nàng ra ngoài xem xét thì đã thấy thân hình Lâm Kinh Vi bên cạnh chợt lóe, không biết đã đi đâu mất.

Giảo Nguyệt càng tức hơn: "Cả đám đều không cho ta mặt mũi!"

"Chờ đó, sẽ có một ngày các ngươi thất sủng!"

--------

Giang Thu Ngư vui vẻ thoải mái mà đến sân của Phó Tinh Dật.

Nơi này được trang trí náo nhiệt xa hoa nhất, đèn lồng đỏ thẫm tỏa ra ánh đèn sáng ngời, mấy ma vệ gác cửa nhìn thấy thân ảnh của nàng đều sôi nổi hành lễ.

"Tôn thượng!"

Giang Thu Ngư ừ một tiếng hỏi: "Người đang ở bên trong?"

Tinh Oánh canh giữ ở ngoài cửa, nghe vậy thì gật đầu, lại hỏi: "Tôn thượng có muốn chúng nô ở bên hầu hạ không?"

Giang Thu Ngư lắc đầu: "Không cần."

Nàng đẩy cửa ra, mới bước vào một chân thì lại nói: "Đêm nay bất luận là có động tĩnh gì các ngươi cũng không được tiến vào."

Tinh Oánh thì còn nghiêm chỉnh, chứ một ít thị nữ theo sau nàng lại đỏ bừng mặt, mắt chứ xuân tình mà lén nhìn Giang Thu Ngư.

Có thể được tôn thượng sủng hạnh, cho dù chết cũng cam tâm.

Tu sĩ nhân loại kia sợ là thường xuyên cầu khấn tổ tiên!

Sao các nàng lại không có vận may như vậy chứ?

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Giang Thu Ngư đóng cửa lại rồi đứng trước cửa đánh giá bố trí bên trong phòng.

Quả nhiên cũng là một màu đỏ rực, giống hệt y phục trên người nàng, nhìn qua xinh đẹp vô cùng.

Tầm mắt Giang Thu Ngư dạo qua một vòng thì thấy được bộ dáng lúc này của Phó Tinh Dật, thiếu chút nữa không nhịn được mà cười ra tiếng.

Cũng không biết là ai trang điểm cho hắn, lại để Phó Tinh Dật mặc váy cưới đỏ rực, trên đầu thậm chí còn đội khăn cưới, càng thêm giống nàng dâu mới gả.

Giang Thu Ngư tưởng tượng đến tính cách đại nam tử kia của Phó Tinh Dật, giờ lại bị người ta ép mặc váy cưới như vậy, sợ là có thể đang tức muốn hộc máu.

Nhưng từ lúc nàng bước vào phòng đến bây giờ, Phó Tinh Dật một chữ cũng chưa thốt ra.

Theo tính tình của hắn thì tuyệt đối không thể bình tĩnh như vậy, hẳn là Tinh Oánh sợ Phó Tinh Dật quá kháng cự làm nàng mất hứng nên đã phong bế thần thức và thanh âm của hắn.

Giang Thu Ngư không tính vén lên khăn cưới của Phó Tinh Dật, cũng không thật sự muốn sủng hạnh nam chính, chỉ muốn để cho tất cả mọi người biết nàng si tâm với nam chính mà thôi.

Kế hoạch của Giang Thu Ngư là chờ sau khi Ma Cung tạm thời yên ổn xong xuôi rồi, nàng sẽ tạo một con rối thay chính mình trấn thủ Ma Cung rồi mang Lâm Kinh Vi đi tìm vật liệu để tạo thân thể mới.

Mà trước khi rời Ma Cung, nàng phải đảm bảo nhiệm vụ của mình không xảy ra sai sót gì mới được.

Cho nên thu nam chính làm nam sủng là việc đương nhiên.

Sau đó thì dù nàng chẳng quan tâm đến nam chính nữa, nhưng việc nàng yêu thích nam chính đã truyền ra ngoài, chỉ cần cốt truyện tiếp theo không xảy ra biến hóa gì thì tiến độ nhiệm vụ của nàng nhất định sẽ không giảm.

Đối với Giang Thu Ngư mà nói, nam chính chỉ là một cái công cụ hình người mà thôi, huống hồ nàng còn nhìn hắn không vừa mắt, sao có thể thật sự sủng hạnh hắn?

Cho dù Lâm Kinh Vi không ngăn cản nàng, những sự tình mà nàng ấy lo lắng cũng sẽ không phát sinh.

Giang Thu Ngư cố ý thờ ơ với Lâm Kinh Vi, chỉ là muốn biết Lâm Kinh Vi sẽ phản ứng như thế nào.

Là thật sự ngăn cản không được đành tùy ý nàng sủng hạnh Phó Tinh Dật, hay là nghĩ ra biện pháp khác?

Nàng thật sự rất chờ mong đó nha!

Nụcườithânthiệncủatiểuhồly.jpg

Để kéo dài thời gian, Giang Thu Ngư ngồi trước bàn đối diện với Phó Tinh Dật, nhìn không thấy gương mặt kia của nam chính khiến tâm tình nàng tốt hơn rất nhiều.

Nhưng nghĩ đến Phó Tinh Dật không thể phát ra tiếng, nàng sẽ giống như đang nói chuyện với cái cây, không chút thú vị, thế là Giang Thu Ngư bèn giải cấm ngôn thuật cho hắn.

"Phó Lang."

Giọng nữ sâu kín mà vang lên bên tai Phó Tinh Dật khiến hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhưng rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc áo cưới của nữ tử ngồi bên mép giường, nghiến răng nghiến lợi.

"Ngươi xem, dù ngươi mọi cách cự tuyệt ta thì chung quy, ngươi vẫn thuộc về ta."

Giang Thu Ngư quyết định đi trước cốt truyện, tăng mạnh một chút thiết lập si mê ái mộ nam chính của mình, dù sao nàng diễn vở này là yêu một cách biến thái, dù có điên đến mức nào cũng không thái quá.

"Ngươi một lòng ái mộ Thanh Hành Quân, nhưng nàng ấy lại không thể bảo vệ ngươi chu toàn."

Phó Tinh Dật nghe thấy lời này, rất muốn hung hăng mà phản bác nàng, hắn là nam tử thì cần gì một nữ tử tới bảo vệ?

Giang Thu Ngư thưởng thức chén trà trong tay, bởi vì nam chính nhìn không thấy nên cũng không muốn điều chỉnh vẻ mặt, sắc mặt nhàn nhạt nhưng giọng nói lại rất là điên cuồng triền miên: "Phó Lang ơi Phó Lang."

Phó Tinh Dật vừa nghe thấy nàng kêu mình là Phó Lang thì không ngăn được mà run rẩy, cả người đều đau.

"Ta thích ngươi như thế, sao ngươi lại không thích ta?"

"Phải chăng chỉ khi ta chém đi đôi tay của ngươi, dẫm nát xương chân của ngươi, bóp nát nguyên anh của ngươi, phế đi tu vi của ngươi, dùng xích sắt đeo vào cổ ngươi, nhốt ngươi nơi ngục tối không thấy ánh sáng mặt trời, để cho ngươi quỳ xuống đất như một con chó vẫy đuôi lấy lòng..."

"Thì khi đó, ngươi mới xem ta như cứu tinh duy nhất của mình phải không?"

Phó Tinh Dật cứng ngắc cả người, hàm răng run lên đánh vào nhau lập cập.

Từng việc từng việc Ma Tôn nói đến đều là đả kích cùng thống khổ không thể chịu nổi đối với hắn!

Mà làm cho Phó Tinh Dật sợ hãi nhất là khi nói lời này, giọng của Ma Tôn hoàn toàn không có uy hiếp mà lại có sự chờ mong cùng hưng phấn khiến người ta khó mà bỏ qua được.

Nàng thật sự muốn làm như vậy với hắn!

Phó Tinh Dật muốn xin tha, lại hoảng sợ đến độ không thốt lên được tiếng nào.

Nếu Ma Tôn thật sự đối xử với hắn như thế thì hắn phải làm gì bây giờ?!

Giang Thu Ngư quyết định tàn nhẫn thêm một chút, nàng bóp nát chén trà trong tay, mảnh vỡ sắc bén cứa qua tay nàng khiến máu rơi tí tách, nhỏ giọt trên mặt đất.

Giang Thu Ngư không màng đến vết thương trên tay, đứng dậy đi đến chỗ Phó Tinh Dật.

"Phó Lang, tuy rằng ngươi vẫn luôn không vâng lời, nhưng ai bảo ta yêu ngươi đây?"

"Máu của ta chính là ma vật âm độc nhất, chỉ cần nếm một miếng sẽ khiến lục phủ ngũ tạng nát nhừ thành một đống thịt vụn."

"Ngoài ta ra không ai có thể cứu ngươi."

Một tràn gió lạnh thổi tới xốc lên khăn voan trên đầu Phó Tinh Dật, lúc này hắn mới nhìn thấy tay Ma Tôn đang không ngừng chảy máu, một đường nàng đi đến, máu rơi lã chã đầy đất!

Nàng muốn để hắn uống máu của nàng!

Phó Tinh Dật bị dọa muốn ngất, nhưng hắn không có linh lực cũng không thể động đậy, chỉ thể thể mở to đôi mắt, trơ mắt mà nhìn Giang Thu Ngư từng bước đến gần.

Hắn sẽ chết!

Phó Tinh Dật điên lên quát: "Ngươi không thể giết ta!"

"Ta là......"

Lời hắn còn chưa nói xong, thân ảnh Giang Thu Ngư bỗng nhiên ngừng lại.

Bàn tay vẫn đang rỉ máu kia của nàng đã bị người từ phía sau nắm lấy.

Một cánh tay trắng thuần như ngọc khẩn trương giữ chặt cổ tay nàng, vuốt ve một chút tựa như muốn trấn an.

Ở phía sau, Lâm Kinh Vi nửa kéo hồ ly nhỏ vào trong ngực, thanh âm trong vắt mà lạnh lùng, giọng nói hơi khàn đi: "Ngươi bị thương."

Giang Thu Ngư rũ mắt, nhìn về phía cánh tay để ở bên hông mình: "Buông tay."

Người này đến còn nhanh hơn so với nàng nghĩ, cảm giác tức giận nghẹn trong lòng hai ngày nay của Giang Thu Ngư bỗng nhiên tiêu tán.

Vẫn là nàng cao hơn một bậc.

Lâm Kinh Vi không nghe nàng, chỉ xé đi một phần tay áo của mình giúp nàng băng bó vết thương, động tác đặc biệt dịu dàng.

Giang Thu Ngư mắt lạnh nhìn chăm chú vào động tác của nàng, sau một lúc bỗng cười một tiếng, thanh âm càng thêm lạnh lẽo: "Nàng đến là vì muốn cùng Phó Lang hầu hạ ta sao?"

"Hóa ra Thanh Hành Quân tình thâm ý trọng đối với Phó Lang như thế, thật khiến bản tôn cảm động."

Lâm Kinh Vi nghĩ thầm, lời nói của nàng thật khiến người ta không thoải mái.

Còn không bằng chặn miệng nàng, khiến cho nàng không thể nói ra mấy lời như thế này.

Giang Thu Ngư càng nói càng hăng say, dù sao này cũng coi như ái mộ nam chính, khinh nhờn nữ chính.

Nàng nhìn thoáng qua bàn tay bị bọc thành bánh chưng của mình, đẩy Lâm Kinh Vi ra: "Nếu nàng đã tới."

"Thì ở lại mà chứng kiến đi."

"Nhìn xem ta và Phó Lang ân ái triền miên như thế nào."

__________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Phù Nguyệt Lưu Quang: Ta cảm nhận được chủ nhân đang triệu ta!

Tiểu Vi: Chọc vợ giận, chỉ có thể ngủ ngoài cửa Q A Q.

Nam chính: Thế giới này chỉ có ta bị tổn thương!

_______________
Hết 2 tuần nữa mới có chương mới nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me