Bhtt Edit Song Lai Tren Hi Duong Hoac Hua Huu Nhat Thien
Ngày xuân, muôn hoa đua thắm, sắc hồng lan tỏa khắp Triều Dương Cốc. Mùa hạ đến, cảnh sắc lại rực rỡ và phồn hoa không kém. Đối với Lâm Vân, Triều Dương Cốc vẫn là Triều Dương Cốc xưa, nơi núi đồi được phủ đầy hoa, mùi hương vẫn vấn vương khắp nơi. Duy chỉ có điều khác biệt là lần này, người cùng nàng đến đây đã không còn như trước.Hạ Hàm lần đầu đến thung lũng, và dường như nàng có vẻ hứng thú hơn Lâm Vân rất nhiều. Ban đầu cả hai sóng vai nhau bước đi, nhưng sau khi vào thung lũng, Hạ Hàm bất giác đã vượt lên trước, bước qua từng khóm hoa rực rỡ. Nàng vừa đi, vừa xòe tay ra, nhẹ nhàng lướt những ngón tay qua từng cánh hoa đang nở rộ. Những cánh hoa mềm mại khẽ chạm vào lòng bàn tay nàng, khiến động tác của Hạ Hàm bỗng trở nên thật dịu dàng.Không cô gái nào không yêu hoa, và Hạ Hàm cũng không ngoại lệ. Dù trong lòng Hạ Hàm chủ yếu muốn để Lâm Vân ngắm nhìn cảnh sắc, nhưng khi càng bước sâu vào thung lũng, nụ cười dần xuất hiện trên khóe môi nàng. Bản thân vốn là người lạnh lùng, nhưng dưới biển hoa trải dài vô tận, nàng cũng trở nên mềm mại, ấm áp hơn.Gió thổi qua, mang theo tiếng sào sạt của lá cây và một vài sợi tóc của Hạ Hàm bay lên. Đúng lúc đó, một lọn tóc mảnh vô tình lướt qua gò má Lâm Vân, mang theo một cảm giác ngứa ngáy nhẹ, kèm theo một hương thơm nhàn nhạt, khác hẳn với mùi hoa đang tràn ngập không khí. Hương thơm ấy là của Hạ Hàm, một mùi hương quen thuộc với Lâm Vân.Sự phân tâm của Lâm Vân ngay lập tức bị thu hút trở lại. Ánh mắt nàng dừng lại nơi bóng dáng Hạ Hàm phía trước. Nàng nhìn thấy Hạ Hàm đột nhiên dừng bước, cúi xuống bẻ lấy một nhành hoa hồng mà Lâm Vân không rõ tên.Lâm Vân cũng yêu thích hoa, nhưng nàng chưa bao giờ dành nhiều thời gian để ngắm hoa. Phần lớn thời gian của nàng đều dành cho việc luyện thương, múa bổng. Thế nên, nàng không biết tên loài hoa mà Hạ Hàm vừa hái. Tuy nhiên, nếu Hạ Hàm thích hoa, Lâm Vân sẵn lòng hái thêm vài đóa để nàng.Lâm Vân nhìn quanh một lượt, nhưng nhận ra loài hoa đó không nhiều trong biển hoa xung quanh, gần nhất cũng cách vài trượng.Hạ Hàm sau khi hái xong nhành hoa, không có ý định tiếp tục. Nàng cất nhành hoa vào trong người rồi đứng dậy, tiếp tục bước đi về phía trước.Lâm Vân nhìn về phía những đóa hoa cách mấy trượng, rồi nhanh chóng bước theo. Nàng hơi tăng tốc, định bắt kịp Hạ Hàm để hỏi tên loài hoa kia. Thực ra, nàng không quá quan tâm đến tên của nó, nhưng suốt từ khi hai người bước vào thung lũng, họ cứ đi một trước một sau mà chẳng trao đổi với nhau lời nào. Điều này khiến Lâm Vân cảm thấy có chút bất an. Khi nhìn xung quanh, thấy các đôi tình nhân cặp kè thân mật, Lâm Vân càng cảm thấy cô đơn hơn.Tuy nhiên, chưa kịp bước đến gần Hạ Hàm, Lâm Vân bỗng nghe một tiếng hét thất thanh từ phía sau. Theo bản năng, nàng quay đầu lại, và ngay lúc đó, một con rắn nhỏ màu đỏ rực với hoa văn sặc sỡ lao tới trước mặt nàng!Không có thời gian để tìm hiểu xem con rắn nhỏ kia từ đâu xuất hiện, Lâm Vân chỉ biết rằng những thứ càng rực rỡ, càng nguy hiểm. Khi nhìn thấy con rắn đỏ thẫm ấy, nàng liền nghĩ ngay đến việc nó rất có thể là một con rắn độc. Cảm giác nguy hiểm ập đến, và theo bản năng nàng định né sang một bên, nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng chợt nhận ra phía sau mình là Hạ Hàm. Nếu nàng tránh, con rắn đó sẽ tấn công Hạ Hàm.Hạ Hàm, với thân thể mềm mại và yếu đuối, là một đại tiểu thư chân chính. Dù mối quan hệ giữa hai người có lúc căng thẳng, nhưng trong những lúc nguy hiểm, Lâm Vân luôn đứng chắn trước mặt Hạ Hàm. Có lẽ chính điều này đã khiến Hạ Hàm động lòng với nàng? Lâm Vân không biết rõ, nhưng nàng luôn phản ứng theo bản năng để bảo vệ Hạ Hàm.Suy nghĩ này chỉ diễn ra trong nháy mắt, và quyết định của nàng cũng không cần thêm thời gian.Lâm Vân nhanh chóng đứng chắn trước Hạ Hàm, đối diện với con rắn đang lao tới mà không hề lùi bước. Con rắn đã ở gần kề, hơi thở tanh nồng dường như đã phả vào mặt nàng, nhưng Lâm Vân vẫn bình tĩnh, vươn tay nhanh chóng nắm lấy thân rắn.Thân rắn lạnh lẽo, trơn trợt, mang theo mùi hôi tanh. Không chút do dự, nàng ném mạnh con rắn xuống đất rồi giẫm mạnh lên đầu nó.Động tác của nàng cực kỳ nhanh nhẹn và chính xác. Tuy nhiên, dù đã đổi thân thể, tốc độ phản ứng của cơ thể vẫn không thể theo kịp suy nghĩ của nàng. Ngay trước khi ném con rắn, Lâm Vân cảm thấy đau nhói trên tay — trên mu bàn tay nàng đã có vài dấu răng. Khi nàng giẫm chết con rắn dưới chân, máu đỏ sẫm bắt đầu chảy từ vết cắn, nhỏ xuống cánh hoa trắng bên dưới.Chỉ lúc này, Hạ Hàm mới nhận ra điều gì đó bất thường phía sau. Nàng xoay người lại, ngay lập tức nhìn thấy vết máu trên tay Lâm Vân. Kinh hoàng, Hạ Hàm vội tiến lên, nắm lấy tay nàng và hỏi:"Ngươi làm sao vậy?"Lâm Vân nhíu mày, nắm lấy cổ tay, rồi bình tĩnh đáp: "Không có chuyện gì, chỉ là bị rắn cắn thôi."Nghe vậy, Hạ Hàm cúi đầu xuống nhìn, liền thấy con rắn nhỏ với thân hình đã bị giẫm nát, nhưng thân rắn vẫn đang co giật và vặn vẹo. Thấy những hoa văn đỏ đậm trên thân rắn, Hạ Hàm hít một hơi lạnh, trên khuôn mặt hiếm khi thể hiện sự hoảng loạn:"Con rắn này có độc! Phải làm sao bây giờ? Ngươi mau cùng ta ra khỏi thung lũng tìm đại phu!"Nàng kéo tay Lâm Vân, định chạy ngay lập tức, dường như đã quên rằng nơi này cách thành Tín Châu hơn nửa ngày đường.Lâm Vân bình tĩnh hơn Hạ Hàm rất nhiều, nhưng chưa kịp mở miệng trấn an nàng, thì bỗng nghe một giọng nam vang lên trước mặt:"Cô nương không cần lo lắng, ta có sẵn thuốc giải độc rắn ở đây. Nếu cần, chỉ cần nói một tiếng..."****************************************Lâm Vân cảm thấy, hôm nay các nàng ra ngoài chắc chắn là không xem ngày, nếu không thì làm sao vừa ra cửa lại gặp phải loại người đáng ghét này?"Được rồi, không sao nữa rồi. Chúng ta đi thôi, chỉ là hôm nay không thể ngắm hoa được rồi." Lâm Vân tùy tiện vẫy vẫy những giọt máu trên mu bàn tay, không quá để tâm, quay đầu nhìn Hạ Hàm, người đã đứng sững như tượng, rồi nói.Hạ Hàm sững sờ nhìn chủ tớ kẻ nằm trên đất, rồi lại nhìn lọ thuốc rơi lăn lóc một bên, tiếp theo là con rắn nhỏ đã chết nằm đó. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại ở mu bàn tay của Lâm Vân, nơi máu vẫn đang rỉ ra. Hơi cau mày, nàng lo lắng hỏi: "Tay của ngươi bị rắn cắn, thật sự không sao chứ? Lọ thuốc kia..."Lâm Vân chẳng thèm để ý tới lọ thuốc rơi dưới chân mình. Nàng tùy tiện lau vết máu trên tay, sau đó rút ra chiếc khăn tay từ trong áo để băng bó. Khi nàng đang định buộc chặt vết thương thì Hạ Hàm đã tiếp nhận việc đó. Vừa buộc khăn, Lâm Vân vừa nói:"Ngươi yên tâm, con rắn này không có độc. Nếu có độc thì lâu như vậy ta đã trúng độc rồi, sao còn có thể động thủ với người khác được?"Hạ Hàm mím chặt môi, lông mày cau lại lộ vẻ lo lắng. Có lẽ do nàng hơi tức giận nên khi buộc khăn tay cho Lâm Vân đã dùng lực mạnh hơn, khiến tay Lâm Vân hơi đau:"Vận động mạnh sẽ khiến độc phát nhanh hơn. Ngươi biết rõ điều đó mà vẫn động thủ với người khác sao?"Lâm Vân thu tay lại, không nói gì, chỉ thầm nghĩ: Nếu không phải hắn định giở trò với ngươi, ta có cần phí sức như vậy không?Thấy Lâm Vân im lặng, Hạ Hàm thở dài không rõ lý do, rồi hỏi tiếp: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao ngươi lại bị rắn cắn, và sao lại đánh nhau với người ta?"Lâm Vân ghét bỏ liếc nhìn chủ tớ vẫn đang nằm giả chết trên đất, rồi kéo tay Hạ Hàm hướng về phía lối ra của thung lũng, vừa đi vừa giải thích: "Chúng ta vừa tới thì ta nghe có người thốt lên kinh ngạc phía sau. Khi quay lại, liền thấy con rắn lao thẳng về phía ta. Ta thuận tay bắt lấy rồi giẫm chết, nhưng không may bị cắn một cái. Chỉ là ngươi đừng lo, ta vừa nhận ra đó là xích liên xà, trông thì đáng sợ nhưng không có độc."Hạ Hàm im lặng một lúc rồi hỏi tiếp: "Người kia thì sao? Chuyện gì xảy ra với hắn?"Lâm Vân vẫn nắm tay Hạ Hàm, không buông, trả lời một cách thản nhiên: "Đó là một tên công tử bột có tiếng ở thành Tín Châu, ngày thường háo sắc, tham hoa. Hắn nhìn thấy ngươi đẹp, liền chăm chăm vào ngươi."Lời giải thích này có phần thừa thãi, bởi vì tên công tử kia vừa mở miệng đã lộ rõ ý đồ. Trong tay hắn có một lọ thuốc được xưng là thuốc giải độc rắn, và hắn đã thừa cơ đề nghị để Hạ Hàm dùng thân mình đổi lấy thuốc giải.Đáng tiếc là tên công tử kia không kịp nói thêm gì, đã bị Lâm Vân đạp ngã. Sau đó, cả hắn và tên tùy tùng cũng bị Lâm Vân đánh cho một trận no đòn. Có thể thấy rằng hai người bọn họ yếu ớt đến mức nào, bởi vì dù Lâm Vân giờ đã không còn mạnh như trước, họ vẫn không thể đấu lại nàng. Điều đó giải thích tại sao Lâm Vân lại coi thường hắn đến vậy.Nghe xong, Hạ Hàm vẫn nghi ngờ hỏi: "Ngươi quen hắn sao?" Vừa hỏi, nàng liền thấy nét mặt Lâm Vân có chút cứng lại, nhưng không truy vấn thêm, chỉ cau mày nói: "Sao trên người hắn lại trùng hợp có thuốc như vậy, còn lấy ra để uy hiếp... Chẳng lẽ con rắn kia là do hắn thả ra?"Hỏi là hỏi như vậy, chỉ là hai trong lòng người đại khái là có đáp án.Hạ Hàm có chút tức giận, nhìn Lâm Vân bị khăn tay băng bó tay, có một loại cảm giác muốn quay lại đánh cho người ta một trận.Trời mới biết cái tên hoàn khố kia thực ra cũng không định thả rắn cắn người. Hắn nuôi con rắn xích liên xà chẳng qua là để xem nó có đáng sợ không, dự định đem nó ra hù dọa một chút người. Nếu như Lâm Vân hôm đó không có đi bắt rắn, mà là bị dọa đến né tránh, thì con rắn đó, dù có rơi xuống người Hạ Hàm, cũng sẽ không cắn người. Sau đó, hoàn khố có thể đứng ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng ai ngờ Lâm Vân lại liều lĩnh, không sợ rắn độc, tự mình dám đi bắt con rắn!Kết quả là Lâm Vân bị rắn cắn, hoàn khố thấy vậy cũng thay đổi sách lược, dự định từ anh hùng cứu mỹ nhân biến thành kẻ cướp đoạt... Chỉ tiếc cuối cùng mỹ nhân vẫn bị người khác cứu, hắn cũng bị người khác đánh, mà dọa cũng chưa kịp thực hiện, chỉ có thể tự nhận xui xẻo.Lâm Vân nhận thức hoàn khố, ngẫm lại rất nhanh làm rõ đầu đuôi câu chuyện. Nàng liếc nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Hạ Hàm, tựa hồ đoán được nàng đang nghĩ gì, thế là cười nói: "Đừng lo lắng về hắn, ta vừa mới làm hắn mất đi hai cái răng, coi như là không thiệt thòi."Hạ Hàm nhìn nàng vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng như mây gió, không quan tâm đến vết thương của mình, chẳng hiểu sao lòng nàng cảm thấy hơi buồn phiền.Khi hai người trở lại lối vào thung lũng, Tàng Đông là người đầu tiên nhìn thấy, tiến lên đón hỏi: "Tiểu thư, ngươi và cô gia không phải đi xem hoa sao, sao lại trở về sớm như vậy?" Mới vừa hỏi xong, nàng nhìn thấy trên ống tay áo của Hạ Hàm có một điểm vết máu không rõ, vội kéo ống tay áo lên hỏi: "Đây là làm sao, tiểu thư, ngươi bị thương sao?"
Lâm Kiêu và những người hầu khác nghe vậy cũng đều nhìn lại, thấy Hạ Hàm lắc đầu nói: "Ta không có việc gì."Nói xong lại nghiêm mặt chỉ tay vào Lâm Vân và nói: "Chỉ là nàng bị rắn cắn."Tàng Đông nghe vậy mặt hơi giãn ra, còn chưa kịp quan tâm Lâm Vân, đã thấy Lâm Kiêu nhanh chóng vọt tới. Hắn nắm lấy tay Lâm Vân, vẻ mặt căng thẳng, liên tục hỏi: "Ngươi bị rắn cắn? Con rắn gì? Miệng vết thương thế nào? Có độc không?"********************************Tác giả có lời muốn nói: Lâm Vân (ô mặt): Nếu như ta cơ bụng rơi mất, khẳng định là ta ca oa! ! !Lâm Kiêu (bình tĩnh): Yên tâm, ngươi cơ bụng tăng cường đây, nhân gia căn bản đều không nghĩ bái.Lâm Vân (... ): Trát tâm a, ca!
Lâm Kiêu và những người hầu khác nghe vậy cũng đều nhìn lại, thấy Hạ Hàm lắc đầu nói: "Ta không có việc gì."Nói xong lại nghiêm mặt chỉ tay vào Lâm Vân và nói: "Chỉ là nàng bị rắn cắn."Tàng Đông nghe vậy mặt hơi giãn ra, còn chưa kịp quan tâm Lâm Vân, đã thấy Lâm Kiêu nhanh chóng vọt tới. Hắn nắm lấy tay Lâm Vân, vẻ mặt căng thẳng, liên tục hỏi: "Ngươi bị rắn cắn? Con rắn gì? Miệng vết thương thế nào? Có độc không?"********************************Tác giả có lời muốn nói: Lâm Vân (ô mặt): Nếu như ta cơ bụng rơi mất, khẳng định là ta ca oa! ! !Lâm Kiêu (bình tĩnh): Yên tâm, ngươi cơ bụng tăng cường đây, nhân gia căn bản đều không nghĩ bái.Lâm Vân (... ): Trát tâm a, ca!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me