LoveTruyen.Me

[BHTT][EDIT] Sủng thê như mạng - Mị Cốt

Chương 36

xiaohonglong

Diệp Khả Hoan nhìn chăm chú mặt đất một hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên, có chút gượng gạo mà cười, lắc đầu, rồi lại nhìn sang một bên: "Không ngờ anh ta lại chu đáo đến vậy."

Tưởng Lai Ân cắn chặt hàm rằng, hồi lâu, cằm hơi thả lỏng, đột nhiên bật cười: "Đúng vậy, thật sự là một người siêu cấp vô địch chu đáo. Mặc kệ tớ đang nghĩ gì, anh ta đều hiểu được, rõ ràng chỉ mới lần đầu gặp mặt."

- Chỗ nào giống cậu chứ, lòng tớ rốt cuộc đặt ở đâu, cậu vĩnh viễn cũng không biết.

Đầu óc Diệp Khả Hoan đột nhiên trở nên vô cùng trống rỗng.

Một lát sau, Diệp Khả Hoan lại nở nụ cười, chỉ là khóe môi hơi run rẩy: "Cuối cùng cũng gặp được người phù hợp rồi sao? Chúc mừng nha."

"Được rồi, đi thôi, đến lượt chúng ta quay phim rồi, đừng để đạo diễn Trần đợi lâu." Nói xong, Diệp Khả Hoan không đợi Tưởng Lai Ân mở miệng, ho nhẹ hai tiếng, rồi rụt vai, cúi đầu bước nhanh về phía trước.

Hôm nay ở thành phố Sùng Nguyên tuy không có tuyết rơi, nhưng nhiệt độ lại còn thấp hơn trước, lạnh đến mức người ta không nhịn được phải run rẩy. Diệp Khả Hoan thở ra một ngụm khói trắng, lại ôm chặt lấy hai tay, như thể làm vậy sẽ dễ chịu hơn một chút.

Tưởng Lai Ân nhìn bóng lưng của cô, thật lâu sau mới vươn tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên nơi khóe mắt.

Lúc này, một tờ giấy ăn lặng lẽ được đưa tới trước mặt nàng. Tưởng Lai Ân nghiêng đầu nhìn, liền thấy gương mặt lo lắng của Doanh Doanh.

"Cảm ơn." Tưởng Lai Ân nhận lấy giấy ăn, tiếp tục bước về phía trước.

Hôm nay Diệp Khả Hoan có tổng cộng ba cảnh quay.

Một cảnh là Tô Hòa dẫn theo Tề Lạc cùng Lục Tuần ngồi trò chuyện trong phòng bao khách sạn; một cảnh là Tô Hòa tức giận không thôi sau khi nghe Mạc Kiều Kiều nhắc đến thuyết âm mưu trong giới nói cô và Tống Ngọc có liên quan đến cái chết; cảnh cuối cùng là sau khi Tô Hòa cùng Tề Lạc chạy khắp nơi, lại tiếp tục phát hiện ra vài manh mối mới.

Cảnh đầu tiên quay ở phòng bao khách sạn, sau khi Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân đến nơi, chỉ thấy bên trong vẫn đang lắp đặt máy móc.

Trong đó ngoài Trương Hạo Thiên ra, Trình Nghiên cũng có mặt. Bởi vì Diệp Khả Hoan thường xuyên tự mình không quay vẫn ở lại xem người khác diễn, cho nên được cả đoàn phim khen ngợi, vì vậy Trình Nghiên cũng bắt chước theo, hi vọng có thể khiến mọi người nhìn mình khác đi.

Đáng tiếc là sau nửa tháng, địa vị của cô trong đoàn phim vẫn chỉ là dạng bình thường, hoàn toàn không sánh được với Diệp Khả Hoan. Vì thế, trong lòng Trình Nghiên vô cùng khó chịu.

Cô thật sự không hiểu, rõ ràng kỹ năng diễn xuất của mình cũng rất ổn, dựa vào đâu mà mọi người đều khen Diệp Khả Hoan, lại không khen mình?

Thấy Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân bước vào, Trương Hạo Thiên lập tức cười nói: "Chúc mừng năm mới!"

Trình Nghiên cũng vội vàng lên tiếng: "Chúc mừng năm mới nha!"

"Chúc mừng năm mới." Tưởng Lai Ân mỉm cười đáp lại.

Diệp Khả Hoan vốn đang hơi mất hồn, nghe thấy vậy liền gật đầu, cười nói: "Cùng vui cùng vui."

Trình Nghiên thì đánh giá Diệp Khả Hoan từ đầu đến chân một lượt.

"Đúng rồi, tối qua mấy người có xem lễ hội không? Cũng khá đẹp đấy." Trương Hạo Thiên khoanh tay nhìn nhân viên kỹ thuật đang điều chỉnh thiết bị.

"Không có, tối qua tôi đi xem trình diễn pháo hoa với bạn." Tưởng Lai Ân lắc đầu, đuôi lông mày khẽ nhướn lên. Nàng như có một loại năng lực đặc biệt, luôn có thể che giấu cảm xúc của mình thật sâu trước mặt người ngoài.

Diệp Khả Hoan nghiêng đầu nhìn Tưởng Lai Ân đang mỉm cười bên cạnh, hồi lâu mới quay đầu, nhìn về phía nhân viên kỹ thuật đang thao tác thiết bị. Một cách khó hiểu, cô bỗng có cảm giác mình không thể hòa nhập với thế giới này, toàn thân đều không thoải mái.

"À đúng rồi, tối qua cô có đăng ảnh trình diễn ánh sáng lên vòng bạn bè," Trương Hạo Thiên cười gật đầu, "Là đi cùng Khả Hoan sao? Hai người quan hệ thật tốt."

Bị hỏi bất ngờ, Diệp Khả Hoan sững người mất một lúc, mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn anh ta, lắc đầu: "Tối qua tôi có việc, nên không đi."

Trương Hạo Thiên nghe xong thì gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Nhưng Trình Nghiên ở một bên vẫn quan sát Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân như đang suy đoán điều gì đó. Bầu không khí giữa hai người chị em tốt này hình như hơi là lạ. Chẳng lẽ là cãi nhau rồi? Nghĩ đến đây, khóe môi Trình Nghiên khẽ nhếch lên.

Chớp mắt, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, đạo diễn Trần ra hiệu có thể bắt đầu quay, mọi người liền vào vị trí.

Trương Hạo Thiên và Diệp Khả Hoan ngồi vào chiếc bàn bên cạnh. Tưởng Lai Ân đứng bên phải Diệp Khả Hoan, ngay sau đó, Trần Phi giơ tay: "Action!"

Trương Hạo Thiên nhìn một chiếc ly trên bàn trà, rồi quay đầu nhìn về phía Diệp Khả Hoan, vẻ mặt nghiêm trọng: "Lần trước cậu vào căn nhà trong khu chung cư cũ kia bằng cách nào vậy?"

Diệp Khả Hoan quay đầu nhìn về phía Tưởng Lai Ân, ngẩn người trong chốc lát, tự nhủ phải nhanh chóng nhập vai, rồi vội quay lại nhìn Trương Hạo Thiên: "Nhờ vào Lạc Lạc, cô ấy có thể vào bất cứ chỗ nào, cửa cũng là cô ấy mở, tôi chỉ cần vặn tay nắm cửa đi vào thôi. Sao vậy?"

Trương Hạo Thiên thở ra một hơi, nhíu chặt lông mày: "Lúc chúng tôi quay lại tòa nhà bỏ hoang kia điều tra lần hai, phát hiện bên cạnh có gắn một chiếc camera mini từ xa, có thể quay lại cảnh cậu mở cửa bước vào."

"Cái gì......" Diệp Khả Hoan đặt hai tay lên ghế sofa, Tưởng Lai Ân bên cạnh cũng mở to mắt.

Trương Hạo Thiên ngước mắt nhìn cô: "Cậu có khả năng đã bị theo dõi rồi."

"Chuyện này......" Diệp Khả Hoan quay đầu nhìn Tưởng Lai Ân một giây, không nói nên lời.

"Kẻ đứng sau màn muốn giết cậu chỉ là chuyện trong tích tắc. Nói đến đây, Tống Ngọc mấy hôm trước đã chết rồi, trước đó hai người còn dùng chung một phòng hóa trang, biết đâu đối phương giết nhầm người, vốn định giết cậu, lại lỡ tay giết cô ấy." Trương Hạo Thiên nói khẽ, ngón tay gõ vài cái lên mặt bàn.

Tưởng Lai Ân không kìm được mà giơ tay che miệng.

Đồng tử Diệp Khả Hoan co rút lại.

"Nhưng tôi còn một giả thuyết nữa," Trương Hạo Thiên siết chặt hai tay, "Hắn chưa chắc muốn giết cậu, có thể là muốn đổ tội cho cậu. Hắn đã giết mấy người rồi, nhất định phải có một con dê thế tội. Mà cậu, thì quá phù hợp."

Đạo diễn Trần lần lượt quay cận cảnh biểu cảm của ba người lúc này, rồi hô: "Cắt ——"

Cảnh này về cơ bản toàn là lời thoại của Trương Hạo Thiên, Diệp Khả Hoan gần như không nói gì, Tưởng Lai Ân cũng vậy, quay rất suôn sẻ.

Quay xong, Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân phải đi thay đồ.

Diệp Khả Hoan khoác áo khoác xong, quay người nhìn về phía Tưởng Lai Ân đang đứng một bên, thấy lúc nàng mặc đồ thì tóc bị nhét vào trong cổ áo, có hơi rối, định đưa tay ra giúp nàng chỉnh lại.

Nhưng vừa mới đưa tay ra, Doanh Doanh đã bước lên giúp Tưởng Lai Ân chỉnh tóc. Diệp Khả Hoan thấy vậy liền rụt tay lại.

Trở lại phòng hóa trang thay đồ và nghỉ ngơi, hai người cũng mỗi người làm việc của mình, bầu không khí giữa họ có chút vi diệu.

Cuối cùng, chuyên viên trang điểm không nhịn được mà mở miệng: "Hôm nay Khả Hoan im lặng quá nha."

Diệp Khả Hoan sững người, sau đó cười nói: "Không có đâu, chỉ là nghỉ ngơi không tốt thôi."

"Ai, chị sắp không quen nổi nữa rồi. Vậy em tranh thủ ngủ một chút đi?" Chuyên viên trang điểm gãi gãi tóc cô.

"Ừm." Diệp Khả Hoan gật đầu, lại nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng Lai Ân, chỉ thấy nàng đang trò chuyện vui vẻ với Lữ Diễm, liền nhắm mắt quay đầu lại, đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương.

Mệt quá. Cả đêm không ngủ, lại thêm cảm xúc dao động quá lớn, giờ phút này, cô mệt đến mức cảm thấy bản thân có thể đột tử bất cứ lúc nào.

Trong mắt Tưởng Lai Ân, Chu Việt tốt đến thế sao? Đây được xem là nhất kiến chung tình à?

Chu Việt...... Chu Việt.

Căn bản không thể ngủ được, Diệp Khả Hoan lại mở mắt ra.

Chớp mắt, lại quay xong một cảnh phim.Buổi trưa, sau khi Diệp Khả Hoan lấy cơm xong liền đi đến ngồi cạnh Tưởng Lai Ân. Hôm nay cơm hộp mà đoàn phim chuẩn bị khá ổn, có thể là do đang trong dịp lễ, món mặn cũng có vài món, đều là những món Diệp Khả Hoan thích ăn.

Sau khi ngồi xuống, Diệp Khả Hoan theo phản xạ chuẩn bị gắp món Tưởng Lai Ân thích cho nàng, nhưng khi thấy nàng đang trò chuyện vui vẻ với người khác, Diệp Khả Hoan liền đặt đũa xuống.

Tưởng Lai Ân trông thật sự không giống như cần đến mình...... Hơn nữa, có vẻ nàng còn rất phấn chấn, rất vui vẻ, so với thường ngày thì hôm nay nàng càng thích giao tiếp với người xung quanh hơn. Là vì gặp được Chu Việt nên vui vẻ sao?

Chiếc đũa khều khều mấy hạt cơm, cuối cùng, Diệp Khả Hoan không ăn một miếng nào, liền đậy nắp hộp cơm lại, cầm hộp cơm đi về phía phòng hóa trang.

Tưởng Lai Ân nhẹ nhàng cắn một miếng cá thu sốt, khẽ nghiêng người nhìn về phía Diệp Khả Hoan, sau đó lại quay đầu, ngẩn người nhìn chằm chằm hộp cơm trước mặt. Tiếp đó, Tưởng Lai Ân xoa nhẹ huyệt thái dương, rồi cầm hộp cơm lên bắt đầu ăn như hổ đói.

Tưởng Lai Ân vẫn luôn như vậy, khi tâm trạng tốt thì là một người rất biết tự kiểm soát trong sinh hoạt, kể cả việc ăn uống cũng chỉ ăn đến bảy phần no là buông đũa. Nhưng một khi tâm trạng trở nên tồi tệ, nàng sẽ hoàn toàn mất kiểm soát, ăn đến mười hai phần no.Có điều, tâm trạng của nàng đã rất lâu rồi chưa tệ đến mức này.

Khi Diệp Khả Hoan đi đến cửa phòng hóa trang, nhìn hộp cơm trong tay hoàn toàn chưa động vào, chỉ cảm thấy không có khẩu vị, liền quay người đưa trả lại cho nhóm diễn viên quần chúng, sau đó mới trở lại phòng hóa trang.

Không biết có phải do thiếu ngủ hay không, Diệp Khả Hoan luôn cảm thấy hôm nay thời gian trôi đặc biệt chậm. Từ lúc bắt đầu quay đến khi kết thúc, dù số lần NG không nhiều, nhưng cảnh quay lại rất nhiều, quay mãi đến tận một giờ sáng mới kết thúc công việc, đối với cô mà nói, như thể đã trôi qua cả một thế kỷ, bước đi cũng có phần lảo đảo.

Sau khi xong việc, Diệp Khả Hoan thay đồ xong, nghiêng đầu nhìn Tưởng Lai Ân đang tẩy trang ở bên cạnh, rồi vẫn bước tới: "Hơi buồn ngủ rồi, lát nữa bọn mình về luôn nhé?"

Tưởng Lai Ân nghe xong, vẫn tiếp tục tẩy trang cho mình: "Cậu về trước đi, tớ muốn đi ăn chút đồ khuya."

"Một mình sao?" Diệp Khả Hoan cầm lấy túi.

Tưởng Lai Ân nhìn chằm chằm vào gương, tiếp tục dùng khăn ướt lau mặt: "Cậu buồn ngủ thì về đi, tớ có hẹn rồi. Còn nữa, cậu đừng thức khuya nữa, tự cậu nhìn xem quầng thâm mắt kìa, hôm nay tinh thần cậu tệ đến mức nào, nếu còn thức khuya, ngày mai chắc chắn NG chết luôn."

Diệp Khả Hoan nghe xong, gật đầu, thở dài một hơi: "Được rồi, vậy tớ đi trước."

"Ừ, mai gặp." Tưởng Lai Ân đáp lời.

"Mai gặp." Diệp Khả Hoan nói xong, liền xoay người rời khỏi phòng hóa trang.

Đợi đã, có hẹn...... Là nói có hẹn với Chu Việt sao? Gặp nhau thường xuyên như thế, chẳng lẽ hai người họ thật sự thành rồi?

Đi được một đoạn, Diệp Khả Hoan bỗng dừng chân.

Sau đó, cô lập tức tránh sang một bên, lén nhìn về phía cửa phòng hóa trang.Vài phút sau, Tưởng Lai Ân và Doanh Doanh cùng nhau đi ra, thế là Diệp Khả Hoan không nói không rằng lặng lẽ theo sau họ.

Rời khỏi phim trường, đi đến đường lớn, ánh mắt của Diệp Khả Hoan vẫn luôn dõi theo bóng lưng Tưởng Lai Ân, không rời lấy một tấc.

Đi được một đoạn, Tưởng Lai Ân bỗng nhiên dừng bước quay đầu lại, Diệp Khả Hoan lập tức ngồi xổm xuống phía sau thùng rác.

Chỉ nghe thấy Doanh Doanh hỏi: "Chị Lai Ân, sao thế ạ?"

Tưởng Lai Ân đáp: "Không có gì, chắc là quay phim nhiều đến lú người rồi, cứ có cảm giác như đang bị tên biến thái kinh khủng nào đó bám theo. Bọn mình đi nhanh lên đi."

Sau đó, hai người họ lại tiếp tục rời đi.

Diệp Khả Hoan cẩn thận đứng dậy, lần này cô đã rút kinh nghiệm, đi theo với khoảng cách xa hơn.Vài phút sau, Diệp Khả Hoan thấy Tưởng Lai Ân và Doanh Doanh đi vào một quán nướng, chính là quán trước kia cô và nàng từng đến ăn cùng nhau. Thế là Diệp Khả Hoan đứng ở phía sau một bảng quảng cáo nghiêng nghiêng đối diện quán nướng, thỉnh thoảng thò đầu nhìn vào trong.

Chu Việt vẫn chưa đến sao? Sao chỉ có hai người họ? Một cơn gió lạnh thổi qua, rít trên da như dao cắt, Diệp Khả Hoan không nhịn được mà kéo chặt áo khoác, rồi cúi đầu nhìn giờ trên điện thoại.Lúc này, trong quán nướng.

Sau khi chọn xong món và ngồi xuống, Doanh Doanh mím môi, nhỏ giọng nói với Tưởng Lai Ân: "Chị Lai Ân, chị chủ tiệm này đẹp quá đi! Em thấy em sắp cong rồi."

Tưởng Lai Ân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trẻ đeo tai nghe ở cửa, thở dài: "Đẹp hay không thì chị không biết, nhưng đồ nướng của cô ấy thì thật sự rất ngon."

"Chị thì tất nhiên là không biết rồi......" Doanh Doanh bĩu môi, "Chị có người trong lòng rồi thì làm sao còn để ý đến ai nữa chứ."

"Hửm?" Tưởng Lai Ân nhìn chăm chú vào cô.

"Chị không phải có chị Khả Hoan trong lòng sao......" Doanh Doanh vừa nói đến đây, vừa ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của Tưởng Lai Ân, liền lập tức hối hận đến mức muốn cắn đứt lưỡi mình. Nói năng bậy bạ thế này, chắc bị đuổi việc luôn mất!

"Sao em biết?" Sắc mặt Tưởng Lai Ân bỗng trở nên nghiêm túc.

Doanh Doanh hoảng loạn: "Em, em chỉ tự mình nhìn ra thôi, đoán đại."

Tưởng Lai Ân nghe xong, đưa tay xoa trán, liếc nhìn chị chủ đeo tai nghe, ghé sát vào Doanh Doanh thấp giọng cảnh cáo: "Sau này đừng nói mấy lời như vậy nữa."

"Vâng, em hiểu rồi." Doanh Doanh vặn vặn ngón tay.

"Vậy thì tốt," Tưởng Lai Ân gật đầu, sau đó lại đột nhiên mở miệng, "Em nói xem, khi tâm trạng buồn bã, uống chút rượu có thật sự dễ chịu hơn không? Bởi vì não sẽ tê liệt."

"À......" Doanh Doanh đảo mắt, lắc đầu, "Em không biết nữa."Tưởng Lai Ân thở dài một hơi, rồi đứng dậy, đi đến tủ lạnh bên cạnh.

Còn bên ngoài quán nướng, Diệp Khả Hoan vẫn đứng ở đó, lúc thì hà hơi vào tay, lúc lại nhìn vào bên trong quán. Chu Việt vẫn chưa đến sao? Là cho leo cây rồi hay gì?

Diệp Khả Hoan đang nghĩ như vậy, đột nhiên nhìn thấy thứ Tưởng Lai Ân đang uống, có chút kinh ngạc. Nàng đang uống rượu hay là đồ uống vậy? Vì khoảng cách quá xa, cũng không nhìn rõ.

Lơ đãng mà cũng đã trôi qua một khoảng thời gian, trong đêm đông lạnh lẽo, từng bông tuyết nhỏ tinh mịn bắt đầu rơi lác đác. Diệp Khả Hoan quấn chặt áo khoác, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết kia, không khỏi siết chặt quai hàm.

Đứng quá lâu, bên ngoài lại lạnh, Diệp Khả Hoan cảm thấy tay chân mình sắp không còn là của mình nữa. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Diệp Khả Hoan phát hiện Tưởng Lai Ân đã nằm ngủ trên bàn trong quán nướng, còn Doanh Doanh thì đang tính tiền.

Là say rồi sao? Diệp Khả Hoan ngẩn người, sau đó vội vã chạy vào quán.

Chủ quán liếc nhìn cô một cái: "Tôi sắp đóng cửa rồi."

"Ừm." Diệp Khả Hoan gật đầu, tiếp tục bước đến chỗ Tưởng Lai Ân.

"Này, chị Khả Hoan......" Doanh Doanh đang định dìu Tưởng Lai Ân rời khỏi quán, không thể tin được mà nhìn cô, "Sao chị lại ở đây? Chị vẫn chưa về à?"

"Giao cô ấy cho tôi đi, giờ cũng không còn sớm nữa, em về nghỉ ngơi trước đi." Diệp Khả Hoan không trả lời câu hỏi của cô.

"À, được......" Doanh Doanh gật đầu, sau đó giao Tưởng Lai Ân cho Diệp Khả Hoan. Ban đầu, cô còn định nói gì đó với Diệp Khả Hoan, nhưng nghĩ đến lời vừa rồi Tưởng Lai Ân đã nói, cuối cùng vẫn quyết định thôi, không nói gì nữa, chỉ chỉ ra ngoài: "Vậy em về trước nhé."

"Đi đi." Diệp Khả Hoan vác Tưởng Lai Ân lên vai trái của mình, đeo khẩu trang và đội mũ cẩn thận cho nàng, kéo nàng lại gần, vòng tay ôm lấy eo nàng, rồi rời khỏi quán nướng.

Chủ quán nướng tháo tai nghe xuống, nhìn bóng lưng các nàng.

Quán này là cha cô để lại, đến nay đã có lịch sử hai mươi năm. Cha cô làm mười lăm năm, sau đó cô tiếp quản năm năm. Trong chừng ấy thời gian, có thể nói cô đã gặp đủ loại người thất bại trong làm ăn lẫn trong tình cảm, đến mức cũng trở nên có chút tê dại.

Thu hồi ánh mắt, chủ quán xoay người dọn dẹp nốt bàn cuối cùng, tắt đèn, khóa cửa tiệm, đội mũ bảo hiểm, cưỡi mô tô rời đi.

Sau khi Diệp Khả Hoan đưa Tưởng Lai Ân ra khỏi quán nướng, liền đi thẳng đến khu chung cư Hoa Chi Dân.

Trên đường đi, Tưởng Lai Ân vô cùng ngoan ngoãn, không gây chuyện gì, chỉ là khi đi lại thì cả người loạng choạng. Diệp Khả Hoan chỉ còn cách ôm nàng thật chặt.

Tới dưới khu chung cư, trình giấy chứng nhận cho bảo vệ xong, Diệp Khả Hoan dẫn Tưởng Lai Ân vào cửa, lên lầu, rồi lục tìm chìa khóa trong túi xách của nàng.

Lật đi lật lại, Diệp Khả Hoan cũng tìm được thẻ mở cửa bên trong túi, chính là cái mà cô đã đưa cho nàng trước đây.

Mở cửa xong, cô dẫn nàng vào trong, đặt nàng lên ghế sofa, rồi bật điều hòa trung tâm.

Sau đó, Diệp Khả Hoan chậm rãi xoay người, tháo túi xách đặt ở góc sofa, ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng, lặng lẽ nhìn nàng.

Qua một lúc lâu, đợi phòng đủ ấm, Diệp Khả Hoan cởi áo khoác, đi đến cạnh Tưởng Lai Ân: "Mặc áo lông vũ ngủ sẽ không thoải mái, để tớ cởi ra giúp cậu."

Tưởng Lai Ân không nói lời nào, chỉ im lặng thở đều.

Diệp Khả Hoan cũng không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ bước đến, giúp nàng kéo khóa kéo xuống, rất cẩn thận cởi áo khoác lông vũ ra, rồi bế nàng đặt lên giường.

Giúp Tưởng Lai Ân tháo giày và tất đặt sang một bên, Diệp Khả Hoan lại nâng hai chân nàng lên giường, sau đó đi vào phòng tắm.

Mở vòi nước, xắn tay áo lên, Diệp Khả Hoan lấy nước tát lên mặt nhiều lần, lau sạch nước trên mặt, lúc này mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn chút. Sau đó, cô lấy một chiếc khăn lông, ngâm vào nước ấm rồi vắt khô, ra đứng bên giường Tưởng Lai Ân, cúi người cẩn thận lau mặt cho nàng.

Tưởng Lai Ân dường như ngủ rất say, ngoài việc thỉnh thoảng khẽ rên vài tiếng thì gần như không có bất kỳ động tác nào. Có liên quan đến rượu, nhưng cũng vì thiếu ngủ. Thật ra, đêm qua nàng cũng không ngủ được bao nhiêu.

Diệp Khả Hoan đứng dậy, mang khăn lông trở lại phòng tắm, rồi lần nữa quay về bên giường Tưởng Lai Ân, chậm rãi ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn nàng, bỗng nhiên nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau.

Lúc ấy Tưởng Lai Ân và bây giờ quả thực như hai người khác hẳn. Trong mấy năm các cô xa cách, Tưởng Lai Ân trưởng thành với tốc độ có thể nói là kinh người, thay đổi cũng rất rõ rệt.

Trước đây, trên mặt Tưởng Lai Ân không thể giấu được bất kỳ cảm xúc gì, nàng nghĩ gì cũng đều bị cô nhìn thấu chỉ qua một ánh mắt. Nhưng hiện tại Tưởng Lai Ân lại khéo léo, thành thục, tựa như đang đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo, không chút sơ hở. Thậm chí, đến truyền thông cũng không có cách nào với nàng, chưa từng có ai bắt được dáng vẻ mất kiểm soát hay tức giận của nàng.

Rõ ràng nàng hoàn hảo như một con búp bê sứ, vậy mà vừa rồi lại uống rượu. Chỉ mong không bị ai chụp lại, nếu không, nhất định sẽ dấy lên một trận phong ba máu lửa.

Diệp Khả Hoan nhìn nàng, đưa tay ra, dừng một giây trong không trung, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng vuốt lên má mềm mại của nàng, dịu dàng xoa, chăm chú nhìn gương mặt nàng, khẽ lẩm bẩm: "Là vì bị cho leo cây nên mới uống rượu sao?"

Tưởng Lai Ân nhíu mày lại, hơi hơi hé môi, rầm rì mấy tiếng rồi lại không có động tĩnh gì nữa.

Diệp Khả Hoan nhìn nàng một lúc, sau đó cũng thở ra một hơi thật dài, rồi kéo chăn đắp lên cho nàng. Đắp xong, Diệp Khả Hoan cũng nửa nằm lên giường nàng, nghiêng đầu nhìn nàng.

Trong lúc ngủ mơ, Tưởng Lai Ân dường như có chút khó chịu, bắt đầu cựa quậy đủ kiểu, cứ muốn đá tung chăn ra.

Diệp Khả Hoan giữ chăn lại cho nàng: "Đừng có xốc chăn, cảm lạnh là xong đời đó."

Nói xong, Diệp Khả Hoan lại nhìn nàng thật lâu, mở miệng: "Tớ thật sự không ngờ, cậu lại muốn kết hôn."

Nói tới đây, Diệp Khả Hoan lại đưa tay xoa xoa huyệt thái dương: "Nếu tớ là......"

Cảm giác chua xót nơi sống mũi càng lúc càng dày, Diệp Khả Hoan không ngừng cấu vào tay mình: "Nếu tớ là con trai thì tốt rồi, vậy thì, cho dù cậu có thích tớ hay không, tớ cũng nhất định sẽ lập tức theo đuổi cậu."

"Nhưng tớ không phải," Diệp Khả Hoan thở ra một hơi, "Thứ tớ có thể mang đến cho cậu quá ít. Không thể cho cậu một đứa con, cũng không thể cho cậu một cuộc hôn nhân được tất cả mọi người chúc phúc...... Ba cậu chắc là sẽ đánh chết cậu mất."

Ba của Tưởng Lai Ân rất hay sĩ diện, kiểu như nhà người ta mua Maserati thì nhà mình phải thêm một chiếc Lamborghini, con gái nhà người ta gả cho người thu nhập hàng chục triệu mỗi năm, thì con gái mình nhất định phải gả cho người còn giỏi hơn thế, nếu không thì ông sẽ cảm thấy mất mặt.

Còn mẹ của Tưởng Lai Ân...... cũng đã không chỉ một lần bày tỏ trên các chương trình rằng hy vọng con gái có thể giải quyết chuyện hôn nhân trước năm ba mươi tuổi, sau đó tốt nhất là sinh được một cặp long phụng.

Điều quan trọng nhất là, chính bản thân Tưởng Lai Ân cũng có mong muốn kết hôn sinh con, vậy thì, mình còn có thể làm gì đây? Chỉ vì ích kỷ mà cố tình bẻ cong người ta, cản trở người ta sao?

Thực ra, chẳng phải trước đây mình cũng từng cản rồi sao...... Kết quả là Tưởng Lai Ân rõ ràng không thích mình chen ngang vào, đúng không? Nếu cứ làm chuyện như thế nhiều lần, biết đâu nàng sẽ càng ngày càng chán ghét mình.

Có lẽ là vì quá lâu không được nghỉ ngơi, cộng thêm cảm xúc bị rối loạn, giờ phút này Diệp Khả Hoan chỉ cảm thấy trong đầu mình như có một đống hồ nhão đang quay cuồng, chính cô cũng không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì.

Một lúc sau, cuối cùng, Diệp Khả Hoan hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn về phía Tưởng Lai Ân đang nằm bên cạnh: "Ngủ ngon nhé, Lai Ân."

Tiếp theo, Diệp Khả Hoan liền chuẩn bị xốc chăn xuống giường để trở về phòng mình.

Thế nhưng, Diệp Khả Hoan còn chưa kịp bước xuống, Tưởng Lai Ân lại đột nhiên trở mình, đưa tay ôm lấy eo Diệp Khả Hoan, đồng thời vùi mặt vào ngực cô.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me