Bhtt Edit Sung The Nhu Mang Mi Cot
"Tâm tình tốt à, vậy thì tốt rồi......" Tưởng Lai Ân lẩm bẩm quay đầu lại, tiếp tục lật xem thực đơn.Nhưng mà, trong lòng Diệp Khả Hoan, bản thân thật sự đẹp đến mức đó sao? Là một người của công chúng, diện mạo của Tưởng Lai Ân tuy đã được khen ngợi từ tám trăm năm trước, vốn dĩ gần như đã chẳng còn cảm giác gì nữa, vậy mà không ngờ, mỗi lần được Diệp Khả Hoan khen, trái tim lại vẫn sẽ lộp bộp một cái. Được Diệp Khả Hoan khen đẹp, dường như không giống với những người khác khen là bao.Diệp Khả Hoan vẫn nhìn nàng, khóe môi cứ thế cong lên mãi không thôi.Tưởng Lai Ân cảm nhận được ánh mắt của cô, thế nên lại càng không thể tập trung tinh thần để gọi món."Sao thế, vẫn chưa chọn xong à?" Một lúc sau, Diệp Khả Hoan duỗi lưng một cái, lại ghé người lên bàn, nhìn về phía thực đơn."Có chút hội chứng khó chọn." Tưởng Lai Ân tiếp tục nhìn thực đơn."Vậy hay là, để tớ xem thử nhé." Diệp Khả Hoan vừa nói, vừa nghiêng người về phía nàng.Khi cảm nhận được hơi thở của Diệp Khả Hoan bỗng nhiên gần trong gang tấc, Tưởng Lai Ân bỗng ngẩn người, nghiêng đầu nhìn sang nàng."Làm sao vậy?" Diệp Khả Hoan rời mắt khỏi thực đơn, rơi xuống khuôn mặt nàng."Không có gì......" Tưởng Lai Ân lắc đầu, "Vậy cậu xem đi."Thật sự là cạn lời, rõ ràng biết đối phương không hề có ý gì với mình, vậy mà vẫn cứ như vậy, luôn bị một số hành động vô tình của Diệp Khả Hoan làm cho tim đập loạn nhịp.Tưởng Lai Ân đôi khi thật sự rất mong có thể tìm được thứ gì đó như nước quên tình, uống vào là hết buồn phiền, quên được rất nhiều thứ.Bên đối diện, Trần Lộ Lộ và Tiểu Mạc đang uống trà sữa, bất giác liếc nhau một cái. Sau đó, Trần Lộ Lộ bỗng nhiên ghé sát tai Tiểu Mạc thì thầm điều gì đó.Tiểu Mạc nghe xong, không ngừng gật đầu, cuối cùng còn lấy tay che miệng bật cười, nụ cười mang theo vài phần gian xảo.Diệp Khả Hoan gọi món thịt xong, ngẩng đầu liếc nhìn các nàng, cầm lên một ly nước: "Hai người đang thì thầm chuyện gì mà thần thần bí bí thế?""Bọn tớ nói, hai cậu nhìn qua rất xứng đôi đấy." Trần Lộ Lộ nhướng mày.Diệp Khả Hoan hoàn toàn không ngờ Trần Lộ Lộ lại dám to gan nói thẳng ra câu đó như vậy, hơn nữa Tưởng Lai Ân còn đang ngồi ngay bên cạnh mình, lập tức căng thẳng đến mức bị sặc, ho khan mãi không ngừng."Cái gì chứ......" Diệp Khả Hoan nắm lấy ly nước, hoảng hốt trừng mắt ra hiệu cho Trần Lộ Lộ, ý bảo cô mau dừng lại.Còn Tưởng Lai Ân khi nghe đến câu nói của Trần Lộ Lộ cũng sững người, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc: "Hai cậu đang nói gì vậy......""Thì là cảm thấy rất xứng đôi mà. Tớ là fan couple hai cậu trong 《 Giờ Ăn Chuẩn Bị Sẵn Sàng 》 đấy, kiểu não tàn vô địch luôn ấy!" Trần Lộ Lộ vừa nói vừa nhướng mày trái."Hả? Fan CP á?" Diệp Khả Hoan nào biết cô ấy lại là fan CP giữa mình và Tưởng Lai Ân?"Đúng thế, tớ xem cái chương trình đó mà." Trần Lộ Lộ gật đầu."Cậu xem từ bao giờ vậy?" Diệp Khả Hoan ngẩn ra."Làm ơn đi, cậu là ai, cậu là bạn chí cốt đến tro cốt của tớ đấy, cậu tham gia chương trình, tớ đương nhiên là bận đến mấy cũng phải xem rồi, đừng nói chương trình, ngay cả mấy phim dở tệ của cậu tớ cũng xem hết rồi." Trần Lộ Lộ bĩu môi.Diệp Khả Hoan mỉm cười: "Cảm ơn cậu đã xem phim dở của tớ.""Thôi nào, đừng đánh trống lảng. Tóm lại là hai cậu siêu xứng, đúng không Tiểu Mạc?!" Trần Lộ Lộ vừa nói vừa giơ tay đẩy Tiểu Mạc bên cạnh.Trần Lộ Lộ đẩy một cái, Tiểu Mạc liền ngoan ngoãn gật đầu như linh vật. Thật ra thì, Tiểu Mạc cũng chưa từng xem chương trình đó. Nếu không phải vừa rồi Trần Lộ Lộ nói hai người xứng đôi, cô ấy cũng chẳng để ý."Xứng đôi chỗ nào chứ......" Tưởng Lai Ân chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, tim cũng như muốn nhảy khỏi lồng ngực."Nói thật nhá, cái đứa Diệp ngốc, lúc ở cùng bọn mình, chưa bao giờ để phần món mình thích cho bọn mình ăn cả, thứ đồ ăn ngon đó mà không bị cậu ấy cướp sạch đã là may rồi. Nhưng ở trong chương trình kia...... ghê chưa, cậu ấy lại còn đem mấy món mình thích cho cậu." Trần Lộ Lộ vừa nói vừa "chậc chậc chậc" mấy tiếng."Tớ......" Diệp Khả Hoan càng lúc càng hoảng."Vị Diệp nữ sĩ này, làm ơn trước tiên ngậm miệng lại cho tớ, bổn cô nương còn chưa nói xong đâu." Trần Lộ Lộ giơ tay ra hiệu "dừng lại" ngay trước khi Diệp Khả Hoan kịp mở miệng, giọng ngọt ngào pha chút ngang ngược.Vì thế, Diệp Khả Hoan nuốt nước bọt một cái, cúi đầu như chó cụp đuôi. Trần Lộ Lộ, rốt cuộc là muốn làm gì?Tưởng Lai Ân cũng căn bản không dám nhìn Diệp Khả Hoan bên cạnh. Thật sao? Diệp Khả Hoan chỉ đối với mình như vậy thôi sao? Tưởng Lai Ân không nhịn được khẽ cười một tiếng, sau đó lập tức thu lại hết thảy cảm xúc, ngồi ở đó như một vị đại Phật, một dáng vẻ dù trời sập đất nứt cũng không lay chuyển nổi.Các nàng hoàn toàn không biết phản ứng của đối phương trong mắt người đối diện lại thú vị đến nhường nào.Tiếp theo, Trần Lộ Lộ lại cười rộ lên, đưa một ngón tay nhẹ nhàng lắc lư trong không khí: "Còn nữa, cái lần Diệp đại ngốc cùng bọn tớ đi chơi nhà ma đó, trời ơi, tớ thật sự, thật sự rất muốn đập nát cái đầu chó của cậu ta. Tớ đi vào sau thì sợ đến mức chịu không nổi, kết quả thì sao, cậu ta không những không an ủi tớ một câu, còn cười nhạo tớ gan nhỏ như chuột, thậm chí còn phối hợp với mấy con ma bên trong để dọa tớ. Nhưng đối với Lai Ân thì lại không giống, cậu vừa hét một tiếng sợ ở trong mật thất, cậu ta liền hồng hộc lao đến ôm cậu. Thế còn không gọi là xứng sao?"Tưởng Lai Ân nghe đến đây, đồng tử hơi dao động. Thật sự là như vậy sao? Diệp Khả Hoan hiện tại khi ở trước mặt người khác, là như vậy ư? Nhưng khi ở trước mặt mình, dường như chưa bao giờ quá nghịch ngợm."Cái đó, cậu nói bậy," Diệp Khả Hoan đưa tay gãi gãi tai, "Tớ nào có khác biệt đối xử với các cậu như thế......""Á, tớ nói bậy sao?" Trần Lộ Lộ khoanh tay, trừng mắt tức giận nhìn Diệp Khả Hoan, "Lương tâm cậu không đau à?"Tiểu Mạc cười: "Cậu ấy không có lương tâm."Diệp Khả Hoan đưa tay xoa mặt, vuốt ngược tóc ra sau, lắc đầu."Giới giải trí tổ CP cũng khá phổ biến, sao hả, cậu lại không muốn tổ CP với Lai Ân sao? Chẳng lẽ cậu không thích Lai Ân à?" Trần Lộ Lộ chớp chớp đôi mắt to long lanh, nhìn qua đặc biệt ngoan hiền vô hại."Ai nói?" Diệp Khả Hoan vừa nghe đến đây, lập tức nhìn về phía cô ấy.Chờ đến khi nhìn thấy Trần Lộ Lộ cong môi nở nụ cười gian xảo, cô mới ý thức được mình hình như đã bị lừa rồi.Vì thế, Diệp Khả Hoan hé môi, hồi lâu mới lắp bắp ra được một câu: "Nếu tớ không thích cậu ấy, thì sao lại làm bạn với cậu ấy được chứ?"Trần Lộ Lộ nghe xong, lập tức khoanh tay, cau mày như một đứa trẻ đang tức giận, trừng mắt nhìn Diệp Khả Hoan.Thật là ngốc quá đi, mình tung ra bao nhiêu cú đánh như thế, cậu ta vậy mà không đỡ được cú nào!"Đúng vậy, cho nên chỉ là bạn bè bình thường thôi." Lúc này, Tưởng Lai Ân vẫn luôn im lặng, đột nhiên mở miệng nói ra một câu hòa giải.Trần Lộ Lộ thở dài. Cảm giác cần phải cân nhắc tìm một liều thuốc mạnh hơn rồi."Haiz, sao thịt nướng vẫn chưa mang lên nhỉ, tớ bắt đầu thấy đói rồi," Tưởng Lai Ân cố gắng để mình cười không quá gượng gạo, vừa nói vừa tự rót cho mình một ly nước, rồi quay đầu nhìn về phía Diệp Khả Hoan, "Đưa tớ cái ly.""Ờ." Diệp Khả Hoan hơi giãn nét mặt, đưa ly qua.Lúc này, nhân viên phục vụ đẩy xe nhỏ đi vào, lần lượt bưng các món các nàng đã gọi lên bàn, đồng thời lễ phép hỏi có cần giúp nướng không.Trần Lộ Lộ nghe xong lập tức xua tay.Quán nướng này nhìn phần thịt cũng khá ổn, bất luận là màu sắc hay độ dày đều rất tốt.Ngay khi Diệp Khả Hoan cầm lấy kẹp chuẩn bị nướng thịt, Trần Lộ Lộ đột nhiên mở miệng: "Lâu rồi không hát hò, tối nay muốn đi hát chút.""Hát à......" Diệp Khả Hoan đặt vài miếng thịt lên vỉ nướng, lại đặt kẹp xuống, đưa tay vuốt cằm."Đúng đó, nhưng chỉ có hai bọn tớ thì không vui lắm, hai cậu đi cùng tụi tớ đi, được không?! Dù sao thì càng đông càng vui mà!" Trần Lộ Lộ tiếp tục nghịch ống hút ly trà sữa, cười tít mắt."Được chứ, nhưng mà cậu thật là lạ nha, không phải cậu không thích ca hát sao, cũng không thích nói chuyện, sao lại đột nhiên muốn đi hát vậy?" Diệp Khả Hoan cảm thấy Trần Lộ Lộ hôm nay có chút kỳ lạ.Trong ấn tượng của cô, Trần Lộ Lộ là kiểu người đi KTV mà cơ bản không chạm tới micro, chỉ chơi trò chơi mà thôi, bởi vì giọng ca của nhỏ đó thật sự có thể gọi là chạy tán loạn bốn phương tám hướng."Sao nào, bây giờ tớ muốn đi thì không được chắc?" Trần Lộ Lộ nheo mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Khả Hoan."Không không, muốn đi thì đi thôi, tớ cũng lâu rồi chưa hát," Diệp Khả Hoan cười nhẹ với Trần Lộ Lộ, sau đó quay đầu nhìn sang Tưởng Lai Ân, "Đi cùng nhé?"Tưởng Lai Ân hơi sững người, sau đó gật đầu: "Dù sao cũng đã ra ngoài rồi, vậy thì đi đi, ngày mai chiều mới quay phim mà.""Được, vậy để tớ đặt phòng ngay nha?" Trần Lộ Lộ vừa nói vừa cầm điện thoại nhẹ nhàng lắc lư."Được." Diệp Khả Hoan gật đầu.Một lát sau, Diệp Khả Hoan hơi nhíu mày: "Nói mới nhớ, sao cậu đột nhiên lại chạy qua đây chơi vậy?"Trần Lộ Lộ nghe xong, tay đang chơi điện thoại hơi khựng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn cô: "Không phải tớ muốn đổi nghề làm thiết kế thời trang sao, cho nên đến đây xem thử, nơi này ngành thời trang phát triển mà, thiết kế cũng hiện đại, nhà máy cũng nhiều.""Thật sự không làm đồ nướng BBQ nữa sao?" Diệp Khả Hoan từ trong túi lấy ra sạc dự phòng, cắm vào điện thoại.Trần Lộ Lộ hít sâu một hơi nói: "Bởi vì tớ cảm thấy, có vài chuyện nếu như không buông xuống được, thì nên dũng cảm đuổi theo. Còn nếu đã quyết định buông tay, thì buông luôn đi, bắt đầu lại từ đầu."Tưởng Lai Ân và Tiểu Mạc nghe thì mù mờ chẳng hiểu gì, chỉ cho rằng Trần Lộ Lộ đơn thuần là đang nói chuyện muốn chuyển nghề, từ bỏ làm đồ nướng để theo đuổi ước mơ làm thời trang.Nhưng Diệp Khả Hoan biết, cậu ấy đang nói đến người mà cậu ấy từng nhất kiến chung tình, và cũng là người từng từ chối lời tỏ tình của cậu ấy, ông chủ tiệm nướng kia."Cũng tốt." Diệp Khả Hoan thật ra vẫn luôn rất khâm phục Trần Lộ Lộ."Buông chuyện gì vậy?" Tiểu Mạc luôn cảm thấy hình như có chuyện gì đó mình không biết.Trần Lộ Lộ nghịch tóc một lúc lâu, cuối cùng thở dài: "Còn có thể là chuyện gì nữa, đương nhiên là mấy chuyện tình cảm linh tinh rồi.""Trời đất, cậu từng yêu đương?" Tiểu Mạc mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Dù sao Trần Lộ Lộ trước nay chưa từng nói với cô về những chuyện đó."Không có," Trần Lộ Lộ lắc đầu, lại nhìn về phía Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân, "Chỉ là từng thích, từng theo đuổi một người. Một người phụ nữ. Bà chủ tiệm nướng. Chị ấy thật sự rất ngầu, nên tớ vừa gặp đã yêu. Nhưng chị ấy không thích tớ, còn chắc chắn rằng tớ chỉ đang đùa giỡn, vì vậy khi tớ tỏ tình, chị ấy liền thẳng thừng từ chối. Tất cả mọi chuyện, bắt đầu từ đó, thì cũng kết thúc từ đó đi."Tiểu Mạc nghe xong, không nhịn được thở dài, rồi vỗ vỗ vai Trần Lộ Lộ."Không sao đâu," Trần Lộ Lộ mím môi, rồi hắng giọng nói, "Tớ không buồn, thật đấy.""Cậu thích con gái?" Diệp Khả Hoan thì lại là vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trước đó cô ấy chẳng phải còn nói không có hứng thú với con gái sao? Thế nên, Diệp Khả Hoan luôn nghĩ chủ tiệm nướng mà Trần Lộ Lộ nói đến là đàn ông.Tưởng Lai Ân bên cạnh thấy phản ứng lớn như vậy của Diệp Khả Hoan, ánh mắt bất giác trầm xuống. Thì ra, trong đầu Diệp Khả Hoan thật sự là không có cái dây thần kinh "đồng tính" này sao?"Đúng vậy," Trần Lộ Lộ cười, có chút bất đắc dĩ, "Lần đầu tiên trong đời hormone trong người vì một người mà tiết ra điên cuồng, kết quả lại như vậy.""Haiz," Diệp Khả Hoan thở dài, lật thịt trên vỉ nướng, "Người mà cậu nói, bà chủ tiệm nướng ấy, chẳng phải là ở gần dân túc Hoa Chi sao?"Trần Lộ Lộ sững sờ: "Sao cậu biết......""Tớ từng ghé qua," Diệp Khả Hoan thở ra một hơi, "Tay nghề của cô ấy thật sự rất tốt. Tớ tự nhận mình là người kén ăn, vậy mà cũng không bắt bẻ ra được khuyết điểm nào. Người cũng thật sự rất ngầu."Nói đến đây, Diệp Khả Hoan lại chuyển lời sang phía Tưởng Lai Ân: "Đúng không?"Tưởng Lai Ân dừng lại việc thất thần, ngẩng đầu, gật đầu: "Ừ, khá ngon. Người cũng tốt."Cô chủ đó đúng thật là một người tốt, đừng nhìn bề ngoài lúc nào cũng lạnh nhạt, chẳng mấy thân thiện với người khác, thật ra thì lòng rất mềm. Từ lời cô ấy nói với gã đàn ông say rượu kia là có thể cảm nhận ra được rồi.Trần Lộ Lộ trầm mặc một lát, đột nhiên cười lên: "Đúng vậy. Nhìn qua thì rất ngầu, nhưng lại thường làm những việc rất ấm lòng. Tớ còn nhớ lần đó tớ đi ăn nướng, bên trong rất đông người, tớ lại đói đến mức sắp tụt huyết áp, hơi choáng váng, lúc chị ấy bưng món ăn đi ngang qua chỗ tớ, liền ném cho tôi hai thanh Snickers. Sau đó rất tiêu sái mà rời đi. Tớ cảm ơn, chị ấy không nói một lời, chỉ quay lưng lại tùy tiện vẫy tay một cái. Rất ngầu."Chính là khoảnh khắc đó, dây đàn trong lòng Trần Lộ Lộ bỗng nhiên rung lên, từ đó mà phải lòng cô ấy.Trần Lộ Lộ nhìn những miếng thịt trên vỉ đang nướng xèo xèo chảy mỡ, tiếp tục nói: "Chị ấy rốt cuộc là người như thế nào chứ? Làm ăn thì vĩnh viễn không chủ động kéo khách, luôn là bộ dạng kiểu muốn đến thì đến, không đến thì thôi, khuôn mặt cũng trông rất lạnh lùng, vậy mà lại có thể nửa đêm ngồi xổm ở lề đường đút mèo hoang ăn. Còn có thể ôm mèo về nhà, tắm rửa sạch sẽ, đưa đi triệt sản rồi tìm người nhận nuôi......"Trần Lộ Lộ cười: "Các cậu tin không, người như chị ấy, nhìn thì lạnh lùng như vậy, bình thường nghe nhạc đều là thể loại heavy metal, nhưng lại thích ăn các loại đồ ngọt. Bánh dứa, bánh kem dâu, bánh phô mai, chocolate, đủ cả.""Xem ra, cậu hiểu cô ấy cũng khá rõ đấy." Tưởng Lai Ân gắp miếng thịt mà Diệp Khả Hoan vừa cho vào chén mình, chấm một chút nước sốt rồi cho vào miệng."Bởi vì, tớ đã xin được WeChat của chị ấy, nên thông qua vòng bạn bè để tìm hiểu," Trần Lộ Lộ nhìn bàn tay Diệp Khả Hoan đang cầm kéo cắt thịt, "Nhưng, tớ đã xóa cô ấy rồi."Diệp Khả Hoan đặt thêm vài miếng thịt mới lên vỉ, nhíu mày: "Lộ Lộ, tớ hỏi cậu một câu, cậu thật sự chắc chắn là có thể buông xuống cô ấy sao? Không tranh thủ thêm một lần nữa à?"Trần Lộ Lộ như bừng tỉnh từ trong mộng, ngẩng đầu lên, kéo mình ra khỏi hồi ức: "À, chắc là có thể rồi. Ít nhất thì bây giờ nhắc đến cô ấy, tớ cũng không còn khóc nữa."Trời mới biết khi vừa bị từ chối, cô ấy đã khóc thảm cỡ nào, suốt một tháng, đôi mắt gần như không tan hết sưng."Vậy thì tốt rồi," Diệp Khả Hoan thở dài, suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Vậy cậu có hối hận không? Vì đã tỏ tình với cô ấy?"Tưởng Lai Ân nuốt miếng thịt xuống cổ họng, cũng ngẩng đầu lên.Trần Lộ Lộ tiếp tục cào nhãn dán trên ly trà sữa, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên: "Tớ không hối hận. Dù tớ không tỏ tình, thì có thể thế nào chứ? Làm bạn với chị ấy à? Tôi thiếu bạn sao? Bạn thân bạn tri kỷ tớ đều có đủ rồi, không cần thiết phải kéo người mình thích vào làm bạn rồi tự làm khổ mình. Tớ tỏ tình, nếu cô ấy đồng ý, thì là chuyện tốt nhất, nếu từ chối, thì cũng là chuyện tốt nhất, vì tớ được giải thoát rồi."Diệp Khả Hoan nghe xong, luôn cảm thấy lời của Trần Lộ Lộ không chỉ là đang kể về cảm xúc cá nhân, mà còn đang truyền đạt cho cô một loại nhận thức nào đó. Nhưng mà, đạo lý thì ai cũng hiểu, có mấy ai thật sự dám làm chứ?Tưởng Lai Ân đột nhiên bật cười: "Lộ Lộ vẫn tiêu sái như trước, thật đáng ngưỡng mộ.""Ha ha, không có đâu." Trần Lộ Lộ giơ tay vuốt vuốt tóc, lại hít sâu một hơi.Thật ra, cô ấy vẫn có một chút hối hận đi. Nếu như lúc đó không tỏ tình quá sớm, mà tiếp xúc thêm một chút rồi mới tỏ tình, có lẽ sẽ tốt hơn một chút? Ít nhất, như vậy có lẽ sẽ không bị người ta cho rằng chỉ là đang đùa giỡn.Tiểu Mạc nhìn cô ấy, thở dài, đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn của cô."Làm gì vậy......" Trần Lộ Lộ bật cười."Sợ cậu buồn." Tiểu Mạc vẫn nhìn cô chăm chú, không chớp mắt."Tớ mới không buồn đâu," Trần Lộ Lộ nói xong, gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, rồi giơ hai tay nắm lại thành nắm đấm, vừa nhai vừa lắc lư người, "Miếng thịt này không tồi nha, ngon thật ngon thật!"Diệp Khả Hoan nhìn nàng, lại gắp thêm vài miếng bỏ vào chén cô: "Ngon thì ăn nhiều chút đi.""Thanks!" Trần Lộ Lộ nói xong, liền cúi đầu tiếp tục ăn.Tưởng Lai Ân vẫn luôn dõi theo bàn tay lật thịt của Diệp Khả Hoan. Những lời mà Diệp Khả Hoan vừa nói, có phải ít nhất cũng chứng minh được rằng cô ấy không bài xích đồng tính?Ăn xong bữa này, thì cũng đã gần hai giờ chiều rồi.Bốn người ở Sùng Nguyên thị các đại thương trường đi dạo một vòng, mua một đống lớn đồ vật xong, lại tiến vào con phố ăn vặt dành cho người đi bộ, vừa đi vừa ăn, không để ý thì thời gian đã trôi qua.Mùa đông trời tối khá sớm, hơn năm giờ, bốn phía đã dần dần tối lại, đến sáu giờ thì cả thành phố đã đèn đuốc rực rỡ, nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng lạnh, người qua lại xung quanh ai ai cũng đều quấn kín mít.Đi một lúc, Tưởng Lai Ân cảm thấy có chút lạnh, không nhịn được mà hà hơi vào tay.Diệp Khả Hoan nhìn thấy, vội vàng hỏi: "Rất lạnh sao?"Tưởng Lai Ân nghe vậy, lắc đầu: "Cũng tạm, chỉ là tay có hơi lạnh một chút."Diệp Khả Hoan gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía: "Cậu đợi chút, tớ đi mua ly trà sữa mang lại."Nói xong, còn chưa đợi Tưởng Lai Ân mở miệng, Diệp Khả Hoan đã chạy vào tiệm trà sữa bên cạnh rồi.Trần Lộ Lộ nhìn bóng dáng nàng, bỗng cảm thán một câu: "Oa, bọn mình mấy người đã lâu rồi không cùng nhau đi như thế này nhỉ?"Tưởng Lai Ân gật gật đầu: "Ừ, cũng tám chín năm rồi."Trần Lộ Lộ cười, hai tay nhét vào túi áo khoác, nhảy hai bước: "Tưởng Lai Ân, cậu có biết không, hồi đó tớ với Tiểu Mạc còn từng ghen tị với cậu đấy.""A?" Tưởng Lai Ân nhìn cô nàng Trần Lộ Lộ cao gầy đáng yêu, da trắng xinh đẹp trước mắt, cười nói, "Cậu cũng có thua kém gì đâu, ghen tị tớ làm gì?""Không phải chuyện đó," Trần Lộ Lộ giơ một ngón tay lắc lắc mấy cái, chỉ về phía Diệp Khả Hoan đang mua trà sữa bên kia, "Tớ là ghen tị vì Diệp Khả Hoan thân với cậu như vậy.""Chẳng lẽ cậu......" Chẳng lẽ Trần Lộ Lộ thật ra cũng từng thích Diệp Khả Hoan? Tưởng Lai Ân không kìm được quay đầu nhìn về phía Diệp Khả Hoan.Trần Lộ Lộ cười, vuốt cằm: "Tớ không thích cậu ấy. Chỉ là, lúc đó tớ nghĩ, bọn mình đều là bạn bè như nhau, tại sao cô ấy lại quan tâm cậu như thế, cậu gọi là có mặt liền, nhưng đối với tớ với Tiểu Mạc thì lại hoàn toàn kiểu nuôi thả?""Cái này......" Tưởng Lai Ân chợt nghẹn lời. Hình như đúng là như vậy thật, "Có lẽ là vì lúc đó tớ nhìn có vẻ yếu đuối, khá phụ thuộc vào cậu ấy chăng.""Vậy thì bây giờ vẫn còn khác biệt đó. Cậu nhìn tay Tiểu Mạc bị lạnh thành ra thế nào rồi," Trần Lộ Lộ vừa nói vừa cười kéo tay Tiểu Mạc đang run cầm cập qua, "Nè, đỏ hết cả rồi, cũng đâu thấy cậu ấy để ý gì, mua cho ly trà sữa này nọ. Cậu vừa lạnh thôi là cậu ấy lập tức tự giác đi mua trà sữa liền.""Có thể là cậu ấy không để ý tới......" Tưởng Lai Ân vén tóc ra sau tai."Cũng có lý," Trần Lộ Lộ buông tay Tiểu Mạc ra, "Con người ấy mà, rất nhiều lúc, chỉ chú ý đến người và chuyện mình để tâm, còn không để tâm thì rất dễ dàng không nhìn thấy."Nói xong, Trần Lộ Lộ cười một cái, cũng chạy về phía tiệm trà sữa.Tưởng Lai Ân như có điều suy nghĩ mà nhìn theo bóng dáng cô nàng, nghĩ đến những lời nàng nói, lại không tự chủ được mà ôm chặt lấy cánh tay. Nhưng mà, nếu Diệp Khả Hoan thật sự có ý với mình, thì làm sao có thể để mặc mình đi xem mắt không nói, còn ở trong tình huống biết mình và đối tượng xem mắt sẽ tìm hiểu sâu hơn mà vẫn tỏ ra bình thản như vậy?Phải biết rằng, trong mắt Diệp Khả Hoan, mình chẳng phải đã là người yêu của Chu Việt rồi sao. Thế mà, hiện tại cậu ấy lại không hề có chút gì đau khổ, hoàn toàn dửng dưng. Làm sao có thể là thích mình được?Có lẽ, Trần Lộ Lộ thật sự chỉ là một CP fan thích tự tưởng tượng thôi.Lấy được trà sữa xong, bốn người lại dạo thêm một lát, rồi cùng đến KTV.Tới phòng KTV với ánh đèn quay tít mù, Trần Lộ Lộ ném cái túi xuống, liền nghiêng người nằm dài trên sofa: "Các đồng chí, điểm bài hát đi thôi!""Tớ không biết hát gì cả......" Diệp Khả Hoan ho nhẹ một tiếng, "Cậu chọn trước đi.""Không biết hát gì? Vậy được, để tớ chọn cho các cậu một bài, chọn bài mà hồi đó trong tiệc cuối năm ở trường cậu với Tưởng Lai Ân đã hát ấy, hai người hát hay lắm luôn." Trần Lộ Lộ nói xong, ngồi xuống bên bàn chọn bài.Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân đều không khỏi sững người. Giây tiếp theo, trên màn hình hiện lên mấy chữ "Rõ ràng rất yêu em".Diệp Khả Hoan hoàn toàn chắc chắn: Trần Lộ Lộ là cố ý. Tất cả những chuyện hôm nay, đều là Trần Lộ Lộ sắp đặt trước rồi.Tưởng Lai Ân nhìn thấy mấy chữ đó, cũng lập tức mở to mắt."Nào, hai người hát đi. Tớ muốn nghe!" Trần Lộ Lộ bước tới, đưa mỗi người một cái micro cho Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân."Ờ......" Diệp Khả Hoan vẫn nhận micro, quay đầu nhìn Tưởng Lai Ân, "Luật cũ, tớ hát phần nam?""Ừ," Tưởng Lai Ân gật đầu, nắm chặt micro, có chút hồi hộp nhìn màn hình, rồi nâng micro lên, đặt cạnh môi, "Có bao nhiêu người ở bên cạnh / chúng ta đều làm như không thấy / đôi bên không nhịn được cứ nhìn nhau vài lần / cảm giác thật mãnh liệt đã muốn mỉm cười phát tín hiệu / đã muốn ám chỉ đến cực hạn......"Giọng của Tưởng Lai Ân rất dịu ngọt, mọi người chỉ biết nàng diễn giỏi, nhưng không ngờ nàng hát cũng rất hay.Bài hát này Diệp Khả Hoan từng luyện tập với nàng rất nhiều lần, chủ yếu là để biểu diễn trong tiệc cuối năm. Nhưng hiện tại nghe Tưởng Lai Ân hát nó, lại có cảm giác không giống khi đó. Cứ như thể, lời bài hát đang nói về chính bản thân mình vậy.Ngoại trừ những ám chỉ, dường như cô chưa từng ngầm ám chỉ điều gì với Tưởng Lai Ân, cô chỉ luôn luôn cất giấu mọi thứ.Sau đó, Diệp Khả Hoan cũng giơ micro lên: "Tôi bình thường vô vị / còn em như vì sao rực rỡ khiến tôi bận lòng......"Hát đến đoạn này, Diệp Khả Hoan như lúc luyện tập năm đó quay đầu nhìn về phía Tưởng Lai Ân, cùng Tưởng Lai Ân song ca: "Rõ ràng rất yêu em / rõ ràng muốn lại gần / nhưng bên em luôn có người dâng hoa chen chúc / tôi lấy gì để lần lượt đánh bại tình địch / dám lớn tiếng nói muốn làm người duy nhất của em......"Tưởng Lai Ân vừa hát vừa quay đầu nhìn Diệp Khả Hoan. Phát hiện ra Diệp Khả Hoan cũng đang nhìn mình, trong đầu liền chỉ còn lại đôi mắt kia của Diệp Khả Hoan, lời bài hát liền quên sạch.Ngay sau đó, Tưởng Lai Ân vội vàng quay đầu, mặt nóng ran, tiếp tục nhìn vào màn hình mà hát tiếp.Thời gian của một bài hát rất ngắn, chớp mắt đã kết thúc.Trần Lộ Lộ và Tiểu Mạc ở bên cạnh vỗ tay nhiệt liệt, sau đó Trần Lộ Lộ còn giơ hai ngón tay cái lên: "Không hổ là CP tớ ship, tuyệt vời!"Tưởng Lai Ân lại không hiểu sao mà rơi vào một trận hoảng loạn, vốn định đưa micro cho Trần Lộ Lộ, kết quả lại không cẩn thận chọc vào cằm nàng, lập tức hoảng hốt nói: "Xin lỗi, xin lỗi.""Không sao, không sao." Trần Lộ Lộ xoa cằm, cười đến kỳ quặc, lại ném micro cho Tiểu Mạc, để Tiểu Mạc đi hát.Tưởng Lai Ân sau khi quay lại chỗ ngồi, thở ra một hơi, lại phát hiện thân thể mình hơi run."Sao thế? Vẫn còn lạnh à?" Giây tiếp theo, Diệp Khả Hoan liền hỏi.Tưởng Lai Ân gật đầu: "Ừm...... Đúng, lạnh.""Vậy để tớ tăng nhiệt độ máy sưởi lên chút nữa." Diệp Khả Hoan nói xong, liền đi điều chỉnh nhiệt độ.Trần Lộ Lộ đứng bên nhìn Tưởng Lai Ân, lại nhìn nhìn Diệp Khả Hoan, suy nghĩ một lát rồi đột nhiên mở miệng: "Muốn chơi trò chơi không?""Trò gì vậy?" Diệp Khả Hoan quay lại hỏi."Chơi xúc xắc thôi," Trần Lộ Lộ cầm xúc xắc trên bàn, "Chia hai đội, tớ với Tiểu Mạc một đội, cậu với Lai Ân một đội, nếu mỗi lần tụi tớ đổ điểm cộng lại cao hơn, thì coi như tụi tớ thắng, sau đó hai người các cậu phải chịu phạt của bọn tớ. Ngược lại thì bọn tớ chịu phạt của các cậu, thế nào?""Phạt, không phải là kiểu biến thái bắt tụi tớ ra ngoài gào lên tôi là đồ ngốc gì đó chứ?" Diệp Khả Hoan nghi ngờ nhìn nàng.Trần Lộ Lộ nghe vậy liền phì cười: "Sao có thể chứ? Hai người các cậu là người của công chúng mà, tớ vẫn còn biết xấu hổ đấy. Thế nào, chơi không?""Được, chơi đi!" Diệp Khả Hoan gật đầu."Lai Ân thì sao?" Trần Lộ Lộ lại nhìn về phía Tưởng Lai Ân."Được." Tưởng Lai Ân khẽ mỉm cười."Mạc Mạc, đừng hát nữa, lại đây chơi trò chơi đi ~" Giây tiếp theo, Trần Lộ Lộ liền kéo Tiểu Mạc lại đây.Tiểu Mạc dốc sức hát xong câu cuối cùng "Làm một trang hảo hán / phải nhiệt huyết nhiệt tâm / át cả ánh thái dương rực sáng /", chậm rãi đặt micro xuống: "Lại bắt đầu rồi, chị đại trò chơi lại bắt đầu rồi. Chơi thế nào đây?"Trần Lộ Lộ hừ một tiếng, giải thích rõ quy tắc cho nàng, rồi bắt đầu lắc xúc xắc.Một vòng trôi qua, Trần Lộ Lộ và Tiểu Mạc tổng điểm là 12, còn Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân chỉ được 7 điểm.Tưởng Lai Ân nhìn con số ấy, mặt đầy vẻ tuyệt vọng.Diệp Khả Hoan không nhịn được đưa tay vuốt tóc ra sau: "Đúng là chị đại trò chơi."Trần Lộ Lộ đắc ý lắc vai: "Đúng thế, đúng thế.""Nói đi, trừng phạt là gì?" Diệp Khả Hoan đến giờ vẫn không quên chuyện trước đây Trần Lộ Lộ bắt mình bắt chước con khỉ đột, hay là chạy vòng quanh sân thể dục trường hô to "Tôi là siêu anh hùng".Tất nhiên, Tưởng Lai Ân cũng không quên lần trước Trần Lộ Lộ bắt mình đứng trước đám đông tạo dáng rồi hét "Đại diện cho mặt trăng tiêu diệt ngươi".Trần Lộ Lộ nghe xong, "Ây" một tiếng, khóe môi nhếch lên.Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân đều bị nàng làm cho rợn cả da gà.Cuối cùng, Trần Lộ Lộ đột nhiên nhìn sang hai người họ: "Khả Hoan, cậu lên lưỡi hôn Lai Ân ba phút đi."Nghe vậy, đầu óc Diệp Khả Hoan như sắp nổ tung. Trần Lộ Lộ đúng là cố ý, nàng đề nghị chơi trò này chẳng phải chính là vì giây phút này sao? Diệp Khả Hoan nghiêng đầu nhìn sang Tưởng Lai Ân, tay nắm lại rồi buông, buông rồi lại siết chặt.Tay Tưởng Lai Ân đặt trên đầu gối cũng bất giác cứng đờ, chỉ dám dùng khóe mắt lén liếc Diệp Khả Hoan đang ngồi bên cạnh. Lúc này nàng cũng không thể nói rõ rốt cuộc mình đang mang tâm trạng gì, chỉ cảm thấy tim đập nhanh đến chưa từng có. Cậu ấy sẽ đồng ý sao?Nếu cậu ấy đồng ý, thì sẽ như thế nào? Được cậu ấy chủ động hôn, là một cảm giác ra sao? Nếu cậu ấy từ chối, thì mình phải làm gì? Tưởng Lai Ân hoàn toàn không tưởng tượng ra nổi đó sẽ là một trải nghiệm như thế nào."Sao vậy? Không được à? Đã chơi là phải chịu thua nha. Khả Hoan, mau lên!" Trần Lộ Lộ cười tít mắt nói.Diệp Khả Hoan nắm tay ho nhẹ một tiếng bên môi, chỉ cảm thấy hơi thở trong người mình đang quay cuồng, cực kỳ bất ổn. Lưỡi hôn gì chứ, chẳng phải chính là điều mà ngay cả trong mơ mình cũng muốn sao? Nhưng, chắc chắn như vậy liệu có khiến mình càng lún càng sâu, hoàn toàn chìm đắm không?"Diệp Khả Hoan?" Trần Lộ Lộ cau mày. Tên ngốc này mà còn không phối hợp thì nàng thật sự sẽ nổi giận đấy! Trời biết nàng đã tốn bao nhiêu tâm tư mới tạo ra được cơ hội này cho cậu ấy, khi chọn KTV còn cố tình xem đánh giá xem có chỗ nào có xúc xắc.Diệp Khả Hoan nhìn chằm chằm vào bàn trà KTV, nghiến chặt răng. Không hiểu sao, cô lại nghĩ đến lời bài hát vừa mới song ca với Tưởng Lai Ân."Tớ cảm thấy, có lẽ có thể đổi một hình phạt khác......" Ánh mắt Tưởng Lai Ân chợt tối lại, thở ra một hơi, mỉm cười, định dàn xếp."Không cần đổi." Giọng của Diệp Khả Hoan vang lên.Tưởng Lai Ân còn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo, bả vai nàng liền bỗng nhiên bị người ta nắm lấy và xoay lại.Đối diện với khuôn mặt góc cạnh của Diệp Khả Hoan ở khoảng cách gần trong gang tấc, đối diện với đôi mắt sâu thẳm và bờ môi mỏng kia, Tưởng Lai Ân lập tức không thể phản ứng lại, đồng tử co rút, khẽ hé môi: "Khả Hoan......""Nhắm mắt lại." Diệp Khả Hoan nắm lấy cằm nàng, giọng nói hơi trầm thấp.Tứ chi của Tưởng Lai Ân trong khoảnh khắc ấy đều trở nên cứng đờ. Ngay sau đó, một nụ hôn mềm mại khiến người ta rung động liền rơi xuống môi nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me