LoveTruyen.Me

[BHTT][EDIT] Sủng thê như mạng - Mị Cốt

Chương 41

xiaohonglong

"Ừm?" Trong phòng ánh đèn trắng sáng, càng tôn lên làn da mịn màng như hoa, trắng như sứ của Diệp Khả Hoan, đôi mắt linh động đáng yêu, trông đặc biệt xinh đẹp. Diệp Khả Hoan cụp mắt nhìn đôi môi ướt át của nàng, cổ họng trở nên càng lúc càng khô khốc.

Lúc này, cánh tay chống lên thành ghế sofa của Tưởng Lai Ân hơi tê rần, không cẩn thận trượt một chút, liền không tự chủ được mà ngả ra sau. Dưới sự dẫn dắt của trái tim đang đập thình thịch, hơi thở dồn dập, thân thể cũng hơi run rẩy, mở to hai mắt mắt nhìn Diệp Khả Hoan.

"Tớ chỉ muốn nói, khóe miệng cậu dính thứ gì." Diệp Khả Hoan dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gạt đi một ít mè đen dính ở khóe môi nàng. Tuy nhiên, ngoài việc này ra, cô thật sự vẫn còn muốn làm điều gì đó với Tưởng Lai Ân. Hơn nữa, suy nghĩ này đã kéo dài suốt mấy tháng rồi, chỉ là cô vẫn luôn đè nén, tránh để Tưởng Lai Ân nhìn ra.

Tưởng Lai Ân nín thở, rồi lại thở phào ra, thì ra là vậy. Sau đó, nàng ngồi thẳng dậy, định đưa tay đi lấy khăn giấy: "Xin lỗi......"

Nhưng, tay nàng còn chưa kịp với tới, Diệp Khả Hoan đã rút khăn giấy ra đặt ngay trước mặt nàng.

Tưởng Lai Ân hơi khựng lại, nhận lấy, ánh mắt lướt qua đáy mắt cô rồi nhanh chóng thu về: "Cảm ơn."

Cứ tưởng Diệp Khả Hoan là vì có ý với mình, hóa ra, quả nhiên là mình nghĩ nhiều rồi.

Tại sao luôn là như vậy, ngay cả bản thân nàng cũng không rõ rốt cuộc mình còn đang mong đợi điều gì nữa. Đã quen biết bao nhiêu năm, nếu như cô thật sự có thể thích mình, thì đã thích từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ?

Nghĩ đến đây, Tưởng Lai Ân bỗng thấy buồn cười, cũng bỗng thấy muốn tự tát cho mình một cái để tỉnh ra. Đủ rồi, thật sự đủ rồi, đã quyết tâm chỉ làm bạn với cô thì không nên bị cô mê hoặc nữa.

Hơn nữa, cho dù người khác không hiểu rõ Diệp Khả Hoan, lẽ nào bản thân mình lại không hiểu rõ cô ấy hay sao? Những năm qua, Diệp Khả Hoan đã cho mình bao nhiêu ảo giác chẳng lẽ vẫn còn chưa đủ?

Ví dụ như hồi đi học, nói cái gì mà sau này không muốn kết hôn, muốn ở bên nàng cả đời, kết quả quay đi một cái đã đi yêu đương với người khác. Rồi sau đêm diễn văn nghệ giao thừa, vừa xuống sân khấu, Diệp Khả Hoan liền ôm lấy nàng nói "Cậu thật là xinh đẹp, giống như trái đào mật, tớ có thể cắn một miếng được không". Còn sau khi cùng nhau lén lút xem xong một bộ phim sắc tình nữa, lúc xuống lầu, cô đột nhiên ghé sát lại nói "Tớ chợt phát hiện, miệng của cậu chính là kiểu người ta hay nói rất hợp để hôn đấy."

Kết quả, tất cả chỉ là trò đùa của gái thẳng, người coi là thật vĩnh viễn chỉ có mình nàng, cuối cùng chỉ còn lại trái tim đập loạn không ngừng của chính mình trong nỗi thất vọng.

Kịch bản sói đến rồi diễn quá nhiều lần, chỉ cần không ngốc thì ai mà chẳng miễn dịch rồi, vậy mà sao nàng cứ không thể rút ra bài học chứ? Còn luôn cảm thấy cô trêu chọc mình là vì có ý gì đó, thật ra cô căn bản chỉ là một gái thẳng không có bất cứ nhận thức gì về đồng tính, cùng lắm là không bài xích mà thôi.

Còn chuyện dạo gần đây cô đối với mình có vẻ dè dặt, chắc chỉ là vì xa nhau quá lâu, cộng thêm giữa hai người từng có mâu thuẫn gì đó nên mới như vậy, giờ quen rồi thì lại trơn tru như xưa. Mấy lời Trần Lộ Lộ nói gì mà cảm giác CP, rất hợp này nọ, căn bản là không cần phải tin.

Tưởng Lai Ân cảm thấy suy đoán của mình vô cùng hợp lý.

Ra sức gạt bỏ những thứ lộn xộn trong đầu, Tưởng Lai Ân lại đưa tay cầm một miếng dứa bỏ vào miệng nhai.

Diệp Khả Hoan ngồi bên cạnh quan sát thần sắc và động tác của nàng, qua một hồi lâu, mới nhặt lại vấn đề trước đó: "Nhưng mà, vừa nãy cậu tưởng tớ muốn làm gì vậy?"

Lời này vừa được Diệp Khả Hoan thốt ra, Tưởng Lai Ân lập tức bị nước dứa sặc vào, ho không ngừng, thậm chí còn đưa tay đấm ngực mấy cái.

"Cái gì mà, tớ đâu có tưởng cậu muốn làm gì." Tưởng Lai Ân không ngờ Diệp Khả Hoan lại bám riết không buông chuyện này, bối rối đến mức không chịu nổi, nắm chặt chiếc nĩa nhỏ trong tay.

"Vậy sao lúc đó cậu lại nhìn tớ như vậy?" Ánh mắt Diệp Khả Hoan vẫn dán chặt lên người nàng, như muốn xuyên thủng một lỗ trên người nàng vậy.

Dưới ánh mắt của Diệp Khả Hoan, Tưởng Lai Ân chỉ cảm thấy toàn thân mình bắt đầu nóng lên, có cảm giác như lúc này đây mình đang trần trụi phơi bày trước mặt cô.

"Nói thật, vừa nãy dáng vẻ của cậu thật sự rất quen thuộc." Diệp Khả Hoan thu lại ánh mắt, quay đầu đi, mỉm cười nhẹ nhàng. Nghĩ kỹ lại, thật ra trước đây cũng đã từng thấy rất nhiều lần rồi.

"Quen thuộc gì cơ......" Tưởng Lai Ân chưa kịp phản ứng lại, không biết cô đang nói đến chuyện gì.

"Ừm, đại khái là cậu của hôm nay đột nhiên khiến tớ nhớ đến hồi chúng ta còn đi học." Diệp Khả Hoan khẽ gõ ngón tay, hơi nhíu mày, nhớ lại chuyện xưa.

"Không biết cậu đang nói cái gì nữa." Tưởng Lai Ân siết chặt khăn giấy trong lòng bàn tay. Lúc này nàng thật sự giống một con thỏ bị kinh động. Bởi vì nàng không biết Diệp Khả Hoan rốt cuộc nhắc đến những chuyện này là vì lý do gì. Chẳng lẽ là vì đã phát hiện ra sự khác thường của mình, nên định lột bỏ lớp ngụy trang sao?

"Là hồi chúng ta còn đi học," khóe môi Diệp Khả Hoan hơi cong lên, "Còn nhớ rõ không, khi đó tụi mình ham vui, liền chạy đến nhà một người bạn ở quê chơi."

Nhà người bạn đó chẳng có danh lam thắng cảnh gì, càng không có món ngon gì cả, chỉ là vì ba bạn ấy là người trồng cây ăn quả, ở vùng đó có một vườn trái cây, nên bọn họ chẳng nói chẳng rằng liền đi theo bạn ấy hái đào.

Không ngờ trời không chiều lòng người, vừa mới giây trước còn cảm thán nơi này có cảm giác như trong phim tài liệu, cuộc sống nông thôn thật tuyệt vời, thì giây sau đã bị một trận mưa như trút nước dội cho không kịp trở tay.

Đợi đến khi bọn họ lếch thếch chạy về đến nhà thì cả người đã ướt nhẹp, ống quần và đế giày thậm chí còn dính cả bùn đất. Ướt người đương nhiên là khó chịu, cần phải tắm, nhưng từng người một thì lâu quá, phiền phức, nên quyết định cứ hai người một lần vào tắm.

Vì thân thiết, Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân tự nhiên bị phân thành một nhóm.

Thế nhưng, ngay khi nhóm trước vừa ra, Diệp Khả Hoan mang theo quần áo tìm được cùng kéo Tưởng Lai Ân vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa, thì Tưởng Lai Ân lại đột nhiên lúng túng bỏ trốn, bảo Diệp Khả Hoan vào trước, nàng lát nữa sẽ tắm, nói xong liền bỏ đi.

Thật ra lúc đó Diệp Khả Hoan cũng khá để tâm. Bởi vì, Tưởng Lai Ân đối với người khác lại không như vậy. Vì chuyện đó, thật ra Diệp Khả Hoan đã không vui một thời gian.

"Cậu vừa nãy, trông y như dáng vẻ khi ấy, không dám tắm chung với tớ, nhìn giống hệt con thỏ nhỏ bị tiếng súng của thợ săn làm cho hoảng sợ." Diệp Khả Hoan vừa nói, lại nghiêng người sát về phía nàng.

Khoảng cách giữa hai người lại lần nữa rút ngắn, nhiệt độ trong khoảnh khắc ấy không ngừng tăng lên.

"Thỏ với chả không thỏ gì chứ...... làm gì có." Tưởng Lai Ân tất nhiên nhớ rõ chuyện mà cô nhắc tới, chỉ có thể vội vàng phủ nhận.

"Ngoài ra, còn một điểm nữa rất giống hồi trước, đó là mỗi lần tớ thân mật hơn một chút với cậu, thì cậu lại bắt đầu trở nên lúng túng. Nhưng khi ở cùng với người khác thì lại không như vậy, tại sao thế?" Diệp Khả Hoan ghé sát vào bên má nàng, "Tại sao lại như vậy hả, Lai Ân, chẳng lẽ cậu đang sợ điều gì? Hay là, đang căng thẳng điều gì?"

Hàm ý trong câu nói này của Diệp Khả Hoan là gì? Có phải cô đang nghi ngờ điều gì đó không? Bỗng chốc, Tưởng Lai Ân nghẹn lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn cô. Nàng đâu thể nói với Diệp Khả Hoan rằng, mình chỉ là đang căng thẳng, và thậm chí còn đang mong đợi cô làm điều gì đó với mình chứ.

Diệp Khả Hoan thấy nàng không nói gì nữa, liền đưa tay vén nhẹ một lọn tóc rơi bên tai nàng.

Đầu óc Tưởng Lai Ân lúc này đã hoàn toàn rối loạn, cảm thấy bản thân như bị hỏng mất rồi. Rõ ràng Diệp Khả Hoan chỉ là đưa tay giúp nàng vuốt tóc thôi, vậy mà cơ thể nàng lại lập tức có phản ứng, trong đầu lại tuôn ra hàng loạt những hình ảnh chẳng thể nói ra. Cô làm thế nào lại có thể quyến rũ đến mức này?

Trước phản ứng như vậy của Tưởng Lai Ân, Diệp Khả Hoan nhớ lại những lời Trần Lộ Lộ từng nói, và cả những chuỗi ký ức mà cô từng tự mình xâu chuỗi lại  những điều trước kia chưa từng chú ý tới, dần dần bắt đầu cảm thấy, có lẽ Trần Lộ Lộ nói đúng.

Nếu không thì, tại sao Tưởng Lai Ân rõ ràng là thân thiết với mình nhất, mà lại chỉ không dám thân mật về mặt thể xác với mình thôi? Không lẽ là vì nàng ghét mình sao? Nếu ghét, thì nàng cũng đâu cần phải luôn ra mặt bênh vực mình, năm đó cũng chẳng cần lúc nào cũng bám lấy mình. Ai lại như vậy với người mình ghét cơ chứ?

Còn nữa, nàng nói nàng ghen tị với Đỗ Minh An...... thật sự chỉ là do cảm giác chiếm hữu của tình bạn thôi sao? Có khi nào, lúc đó nàng đã bắt đầu có tình cảm với mình rồi không?

Rồi lần đó mình đi xem mắt cùng nàng, khi nàng hỏi mình trong nhà vệ sinh rằng có phải đã thích nàng rồi không, liệu có phải cũng là một kiểu thăm dò? Và lúc ở quán nướng, nàng uống đến say mèm...... liệu có phải cũng không hẳn là vì Chu Việt?

Diệp Khả Hoan cảm thấy giờ mình chẳng khác gì Sherlock Holmes, trong lịch sử kết giao của hai người, gần như từng chi tiết nhỏ đều bị cô moi ra phân tích và suy luận kỹ lưỡng.

Điều then chốt nhất là, trong nụ hôn ở KTV hôm đó...... Tưởng Lai Ân rõ ràng cũng rất nhập tâm, thậm chí cả người còn trở nên mềm nhũn, không kìm được mà ngã vào lòng mình. Thế nên, Diệp Khả Hoan vẫn cảm nhận được một vài điều. Những chuyện khác có thể chỉ là suy đoán, nhưng những điều được phơi bày qua nụ hôn ấy thì khó lòng mà giấu giếm được.

Tưởng Lai Ân nhìn chăm chăm vào cô, bỗng chốc cứng họng.

"Tớ đâu có căng thẳng gì đâu." Trong lúc hoảng loạn, Tưởng Lai Ân một mực phủ nhận.

Diệp Khả Hoan vẫn chăm chú nhìn nàng, rõ ràng không tin: "Không có à?"

Tưởng Lai Ân bỗng ngẩng đầu lên, hoàn toàn không đoán nổi Diệp Khả Hoan đang nghĩ gì. Dù sao thì, hồi còn đi học nàng cũng hay tưởng mình đoán đúng, nhưng kết quả đều là đoán sai. Luôn nghĩ rằng Diệp Khả Hoan thích mình, nhưng rốt cuộc lại không phải.

Nghĩ đến đây, Tưởng Lai Ân gật đầu: "Không có."

Diệp Khả Hoan nhìn nàng chăm chú, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu.

"Vậy thì tại sao......" Một lát sau, Diệp Khả Hoan vén lên một lọn tóc của nàng, "Tại sao rất nhiều lúc chỉ có mình tớ là không thể thân mật với cậu? Tại sao chỉ có tớ là đặc biệt đến vậy? Hửm?"

Tưởng Lai Ân nghe xong, chỉ cảm thấy mình như đang chìm trong một vùng nước sâu, bất cứ lúc nào cũng có thể nghẹt thở mà chết. Nhất định phải truy hỏi đến tận cùng thế sao?

"Cậu giỏi như vậy, giỏi đến mức che giấu cảm xúc của mình cực kỳ tốt, giỏi đến mức lăn lộn trong giới giải trí suốt mấy năm trời, người ngoài căn bản chẳng ai chạm tới được con người thật của cậu, tính cách thật của cậu, vậy mà lúc tớ hôn cậu, cậu lại lúng túng như vậy, căng thẳng như vậy, vì cái gì? Tớ thật sự muốn biết." Những câu hỏi của Diệp Khả Hoan quả là từng bước ép sát.

Không ai hiểu Tưởng Lai Ân hơn cô.

Tưởng Lai Ân ngây người nhìn cô, tim đập thình thịch không ngừng, nhưng vẫn không biết phải giải thích thế nào.

Cuối cùng, nàng nuốt nước bọt, cứng miệng ngẩng cao cằm: "Ai nói."

"Hửm?" Diệp Khả Hoan hơi nghiêng đầu.

Tưởng Lai Ân nhìn chằm chằm vào bàn trà, nhẹ cắn môi dưới rồi buông ra, gượng gạo cười nói: "Ai nói tớ không dám thân mật với cậu? Trước đây chẳng phải tụi mình vẫn hay khoác tay nhau sao?"

"Tớ nói là chuyện khoác tay như thế này sao?" Diệp Khả Hoan cúi đầu nhìn tay mình, khoác tay thì có là gì, "Tớ nói là, ví dụ như lúc hôn. Tại sao khi đó cậu lại căng thẳng đến vậy, chẳng lẽ lúc quay cảnh hôn với người khác cậu cũng như thế? Hay là...... chỉ khi với tớ mới như thế?"

Tưởng Lai Ân bị cô ép hỏi đến mức cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa, cuối cùng nhíu mày nói: "Tớ đâu có căng thẳng......"

"Tớ cảm nhận được mà." Diệp Khả Hoan nghiêng đầu nhìn vào mắt nàng. Phải nói là, Tưởng Lai Ân lúc này trông cực kỳ căng thẳng.

Tưởng Lai Ân khẽ hé môi, sau đó cười một cách đầy bất an, đứng dậy, khoanh tay đi đến bên tủ, cầm lấy một món đồ trang trí nhỏ mà nghịch: "Tớ biết nói gì bây giờ, chẳng lẽ cậu muốn tớ hôn lại một lần nữa với cậu để chứng minh là tớ không căng thẳng à?"

Nói xong câu này, Tưởng Lai Ân lập tức cảm thấy như toàn thân bị hút sạch hết sức lực, lòng bàn tay phủ đầy mồ hôi, hoang mang căng thẳng đến mức không biết phải làm sao, chỉ biết không ngừng nghịch món đồ trang trí nhỏ kia.

Nàng thật sự không hiểu mình đang nói cái gì nữa, nói như vậy chẳng phải là đang tự đẩy mình xuống hố hay sao? Tưởng Lai Ân thật sự nghi ngờ mình bị ngu mất rồi.

Sau khi nghe xong câu đó, ánh mắt Diệp Khả Hoan lập tức trở nên sâu thẳm hơn.

Một lát sau, Diệp Khả Hoan hạ chân đang gác xuống, hai tay buông lỏng trước người, môi khẽ hé mở: "Được thôi."

Ngay khoảnh khắc Diệp Khả Hoan đồng ý, Tưởng Lai Ân bỗng nghẹn lại, siết chặt nắm đấm, mãi đến khi lòng bàn tay bị món đồ nhỏ kia đâm vào đau đến mức không chịu nổi nữa mới buông ra, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Khả Hoan, rồi lại vuốt tóc, chỉ cảm thấy toàn thân đều đẫm mồ hôi, hoàn toàn không thể giữ được bình tĩnh.

"Làm sao vậy?" Diệp Khả Hoan thấy nàng vẫn đứng ở bên cạnh tủ tivi, liền cũng đứng dậy, vòng qua bàn trà, bước đến gần nàng.

"Không sao mà." Tưởng Lai Ân vừa nói, vừa xoay người lại, liền phát hiện Diệp Khả Hoan đã đứng ngay trước mặt mình.

Diệp Khả Hoan vốn dĩ đã cao hơn nàng, thêm việc hiện giờ không ra ngoài, Tưởng Lai Ân không mang giày cao gót, nên sự chênh lệch chiều cao giữa hai người khiến Diệp Khả Hoan mang lại cho nàng một cảm giác áp lực.

Diệp Khả Hoan cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Phải nói rằng, Tưởng Lai Ân trông thật sự rất kỳ lạ. Trước đây sao cô lại không nhận ra những điều này chứ? Ngoài ra, Tưởng Lai Ân trông thật sự rất nhỏ nhắn, giống như một con mèo nhỏ đáng yêu, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà xoa nắn.

Dưới ánh nhìn của cô, Tưởng Lai Ân cuối cùng quyết định không quan tâm gì nữa, ném món đồ nhỏ sang một bên, rồi chủ động tiến một bước về phía Diệp Khả Hoan: "Hôn môi đúng không."

Diệp Khả Hoan vẫn không nói gì, chỉ là trong mắt luôn chứa đựng một loại cảm xúc không rõ ràng.

"Chẳng phải chỉ là hôn môi thôi sao." Lúc này, sau khi tự nhủ trong lòng, Tưởng Lai Ân tiến thêm một bước, đưa tay vòng qua cổ Diệp Khả Hoan.

Diệp Khả Hoan cúi đầu xuống, nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tưởng Lai Ân, ánh mắt sâu thẳm, đồng thời cũng ẩn chứa một cảm xúc khác thường.

Trong khoảnh khắc đó, Tưởng Lai Ân chỉ cảm thấy xung quanh dường như tràn ngập một loại bầu không khí không rõ ràng, dưới sự vây bọc của bầu không khí ấy, vành tai nàng dần trở nên nóng rực, không dám nhìn thẳng vào cô.

"Lai Ân......" Diệp Khả Hoan cúi mắt nhìn đôi môi căng mọng mềm mại của nàng, rồi lại ngước nhìn đôi mắt trong veo linh động ấy, cổ họng càng lúc càng nóng bỏng.

Sau đó, Tưởng Lai Ân bất ngờ áp sát vào bên môi Diệp Khả Hoan. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc sắp chạm tới, nàng lại đột ngột khựng lại. Tim nàng, không kìm chế được, lại bắt đầu nhảy múa, khiến nàng vô thức nhắm mắt lại, lắc đầu.

"Sao vậy," Diệp Khả Hoan nhìn nàng, đưa tay gẩy nhẹ cằm nàng, giọng nói trầm thấp, "Vì căng thẳng, nên không làm được à?"

"Nói bậy!" Tưởng Lai Ân vừa dứt lời, liền lập tức áp sát tới hôn lên khóe môi Diệp Khả Hoan.

Hàng mi của Diệp Khả Hoan khẽ run lên, nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy một vài tế bào sâu bên trong cơ thể lại bắt đầu xao động. Cô thích hơi thở của Tưởng Lai Ân, thứ hơi thở ấy vô cùng mê người, một khi đã chạm vào, cô sẽ muốn có nhiều hơn nữa.

Ngay khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, khi Tưởng Lai Ân cảm nhận được hơi thở nóng bỏng từ Diệp Khả Hoan, thì trong khoảnh khắc đó, đại não nàng cũng lập tức trống rỗng. Nàng bỗng không phân biệt được bản thân đang ở đâu nữa, chỉ cảm thấy ánh đèn trong phòng chói lóa đến mức không thể mở mắt. Cảm giác nơi môi khiến nàng thấy mình như đang ở trong mộng. Đầu óc cũng như bị dồn máu, tựa như sắp nổ tung. Cái cảm giác như không thở nổi ấy lại ập đến, khiến nàng luống cuống.

Sau khi hoàn hồn, không dám dừng lại lâu thêm chút nào, Tưởng Lai Ân liền vội vàng rời khỏi Diệp Khả Hoan, hé môi thở dốc. Đáng sợ quá, cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi thế giới của Diệp Khả Hoan mất.

Đợi đến khi hô hấp ổn định một chút, Tưởng Lai Ân liền luống cuống buông cô ra.

"Sao thế?" Nhưng lúc này, Diệp Khả Hoan lại bất ngờ nắm lấy cổ tay phải vừa buông ra của nàng.

"Không sao mà......" Tưởng Lai Ân vội vàng lắc đầu.

Diệp Khả Hoan nhìn nàng một hồi, đột ngột kéo nàng lại gần mình, rồi đưa tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của nàng.

Tưởng Lai Ân lập tức ngẩng đầu nhìn cô, khẽ xoay cổ tay: "Khả Hoan, cậu......"

Diệp Khả Hoan nhìn nàng, hơi cúi đầu xuống, áp sát vào chóp mũi nàng: "Chỉ đến mức này thôi sao?"

Hơi thở từ cô phả tới khiến Tưởng Lai Ân vô thức rụt người lại, khẽ nói: "Mức này...... vẫn chưa đủ sao?"

Nghe thấy giọng nói mang chút run rẩy của nàng, Diệp Khả Hoan hơi nhướng mày, sau đó, bất ngờ siết chặt thân thể yếu mềm của nàng vào lòng, khẽ thì thầm bên tai nàng: "Chưa đủ."

Tác giả có lời muốn nói:
Tưởng Lai Ân: ?!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me