[BHTT - EDIT] Tái Độ Xuân Quang - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
Chương 30: Bạo dạn
Chương 30: Bạo dạn
Ngôi nhà mà đoàn xe tá túc là một căn nhà hai tầng kiểu cũ, được xây dựng chắc chắn với móng bằng đá, tường bằng gạch đặc. Phía trên cùng không lợp mái ngói mà là một sân thượng lộ thiên, thường dùng để phơi thóc hoặc quần áo.Để mọi người dễ dàng di chuyển và tránh trơn trượt, chủ nhà đặc biệt bật đèn dưới mái hiên tầng một. Ánh sáng vàng yếu ớt soi rọi một góc nhỏ, đồng thời cũng làm lộ ra một vài điều bất ngờ.Hôm nay Giang Tự mặc một chiếc áo kiểu sơ mi ngắn tay, cổ chữ V, chất liệu lụa trơn mỏng. Bị mưa làm ướt khiến lớp vải mềm oặt bám chặt vào người.Dưới ánh sáng từ phía sau, Diệp Tích Ngôn cúi mắt nhìn, ngay lập tức nhận ra hai đường cong nửa ẩn nửa hiện khiến cô sững người trong giây lát.Giang Tự toàn thân gần như không còn chỗ nào khô ráo. Phần vai bị mưa thấm ướt hoàn toàn, vài lọn tóc ẩm dính sát vào cổ và xương quai xanh. Những giọt nước từ đuôi tóc nhỏ xuống lướt qua vùng áo bên dưới, nơi màu xám nhạt đã chuyển thành màu xám đậm vì ngấm nước.Diệp Tích Ngôn vội quay đi không dám nhìn lâu. Cô nhanh chóng đưa tay kéo Giang Tự đứng sát vào góc tường, nhấc cao chiếc ô hơn và đổi vị trí khéo léo để Giang Tự ở phía sau, dùng cơ thể mình che chắn cho cô ấy.Nếu cứ đứng quay lưng vào người khác quá rõ ràng thì ai tinh ý sẽ nhìn ra ngay, như thế lại càng gây chú ý.Diệp Tích Ngôn bình thường không quá chú trọng tiểu tiết nhưng lúc này lại thể hiện sự tinh tế, chu đáo lạ thường.Chủ nhà là một cặp vợ chồng trung niên thân thiện và hiền lành. Thấy mọi người đã đến đông đủ, họ niềm nở mời cả đoàn vào trong ngồi, giọng nói mang chút âm sắc địa phương: "Trời mưa lớn thế này, vào nhà đi. Trong nhà có nước nóng, đừng đứng mãi dưới mái hiên."Thiệu Vân Phong đếm lại số người trong đoàn bao gồm cả nhóm xe của Tô Bạch, xác nhận mọi người đều đã tới liền hối thúc cả đoàn vào nhà. Anh còn đặc biệt gọi cả hai người đang đứng ở góc tường:"Tích Ngôn, Giang Tự, vào nhà đi đừng đứng ngoài mưa."Diệp Tích Ngôn giả vờ cúi đầu lau giày, nói tránh:"Lúc nãy tôi dẫm phải bùn, giày bẩn quá. Mọi người cứ vào trước đi, bọn tôi lau sạch rồi vào sau."Chú chủ nhà cười hiền, phẩy tay:"Không sao, sàn nhà không phải gạch men đâu."Thiệu Vân Phong tiếp lời:"Cẩn thận mưa tạt vào người, hai người đứng sát vào trong một chút."Diệp Tích Ngôn chỉ gật đầu:"Vâng, vào ngay đây."Nghe vậy, Thiệu Vân Phong không nói thêm, dẫn đầu đi vào nhà. Những người khác cũng lần lượt vào theo, không ai để ý chuyện của Giang Tự.Khi chỉ còn lại hai người ở bên ngoài, Giang Tự buông tay nhưng vẫn giữ ô.Giữa mùa hè, Diệp Tích Ngôn chỉ mặc một chiếc áo thun, không tiện cởi ra cho Giang Tự mặc tạm. Cô đành nghĩ cách vào trong mượn tạm quần áo để thay. Không dám nhìn lâu, cô nhanh chóng nói:"Em vào mượn khăn và quần áo. Chờ em một chút, em sẽ quay lại đón chị."Lúc này không thể trực tiếp vào nhà vì tất cả mọi người đều đang ngồi ở phòng khách, nếu bước vào sẽ lập tức đụng mặt họ.Giang Tự khẽ gật đầu, vắt nước từ gấu áo vẫn còn nhỏ giọt.Mưa đổ ào ào như thác, hạt mưa rơi xuống đất văng tung tóe, ngay cả đứng sát góc tường cũng không tránh khỏi. Trước khi rời đi, Diệp Tích Ngôn kéo tay Giang Tự lại, nâng cao chiếc ô và nhẹ nhàng nhắc nhở:"Đứng vào trong hơn một chút, mưa tạt ướt cả đầu rồi."Nói xong cô vội vã quay người rời đi.Giang Tự nâng mắt nhìn theo bóng lưng cô, kéo nhẹ vạt áo đang dính chặt vào ngực.Thực ra quần áo của Diệp Tích Ngôn cũng bị ướt nhưng không nghiêm trọng lắm. Chỉ có ống quần và vạt áo dính nước, phần trên còn khá khô. Cô tìm gặp cô chủ nhà, nhỏ nhẹ giải thích tình hình.Nghe xong chủ nhà liền hiểu ngay, lập tức lấy một chiếc khăn tắm dài rồi cùng cô ra ngoài. Để tránh phiền phức, bà dẫn hai người đi vào từ cửa bên hông để tránh phòng khách, đưa họ lên cầu thang đến tầng hai.Tại đây, cô chủ nhà tìm hai bộ quần áo sạch và đưa họ vào phòng tắm thay đồ. Tính bà thật thà, không nghĩ ngợi nhiều. Bà thấy cả hai đều ướt sũng liền đề nghị luôn:"Vào tắm rửa cho sạch sẽ rồi thay đồ. Dưới nhà đông người lắm, giờ tắm trước cũng không cần xếp hàng chờ."Cô chủ nhà vốn quê ở Nam Thành, tiếng phổ thông pha chút giọng địa phương. Thấy Diệp Tích Ngôn và Giang Tự đứng im, bà nghĩ hai cô ngại ngùng nên nhẹ nhàng trấn an bằng chất giọng đặc trưng:"Con gái cả mà, tắm thì cứ tắm thôi. Đâu phải đàn ông đâu mà sợ, có gì mà xấu hổ chứ?"Có lẽ vì không hiểu rõ tiếng Nam Thành nên Giang Tự không phản ứng nhiều.Diệp Tích Ngôn thì khác, tai cô nóng bừng, trong đầu bỗng chốc trống rỗng chẳng biết đáp lời ra sao. Cô đành qua loa nói vài câu, bảo rằng không vội.Chủ nhà cười hiền, lẩm bẩm một câu: "Cô gái trẻ, ngại quá thôi mà."Diệp Tích Ngôn không giải thích thêm, nhường chỗ để Giang Tự vào trước.Cô chủ nhà không ở lại lâu, bà chỉ dẫn đường xong rồi đi xuống.Trong lúc Giang Tự đang tắm, Diệp Tích Ngôn ngồi ở ngoài đợi chẳng đi đâu cả, mà thực ra cũng không có chỗ nào để đi.Phòng tắm của căn nhà nhỏ khá rộng rãi, còn lớn hơn nhiều phòng tắm thông thường ở thành phố. Bên trong có lắp máy nước nóng và vòi sen, đủ tiện nghi để việc tắm rửa không mất nhiều thời gian.Giữa chừng nước tắt. Từ bên trong Giang Tự gọi vọng ra:"Diệp Tích Ngôn."Giọng đáp của cô không quá to cũng không quá nhỏ:"Em đây."Qua cánh cửa gỗ màu vàng, Giang Tự nói:"Giúp chị tìm máy sấy tóc. Chỗ này không có."Nghe vậy, Diệp Tích Ngôn lập tức đi xuống tầng dưới tìm chủ nhà để mượn máy sấy.Máy sấy được treo trong nhà vệ sinh ở tầng một, nơi đó cũng đang có người tắm.Cô phải đứng chờ vài phút. Khi cầm được máy sấy quay lại, Giang Tự đã tắm xong, thay đồ gọn gàng.Cửa phòng tắm hé mở, Diệp Tích Ngôn gõ nhẹ hai tiếng trước khi đẩy cửa bước vào. Chỉ khi nghe tiếng "vào đi" của Giang Tự, cô mới tiến vào trong.Giang Tự đứng sau cửa, mặc một chiếc áo phông trắng quá rộng, để lộ đôi chân trần trắng trẻo, cô không mang tất hay dép. Chiếc quần mà cô chủ nhà cho mượn cô không mặc vì quá rộng, eo của cô lại nhỏ đến mức không thể giữ quần bằng dây thắt lưng. Giang Tự đành thổi khô chiếc quần ngắn của mình để mặc lại.Dưới giá treo còn có vài món đồ nhỏ khác đang phơi.Diệp Tích Ngôn khép cửa lại, tiện tay chốt khóa. Cô làm như không thấy gì, chỉ đưa máy sấy cho Giang Tự.Giang Tự nhận lấy nhẹ nhàng cảm ơn.Vì quần áo của mọi người đều để trong xe, mưa lớn thế này không tiện ra lấy đành chịu khó mặc tạm như vậy, chờ đến sáng mai quay về xe để thay đồ mới.Máy sấy phát ra tiếng ù ù lớn, Giang Tự dùng nhiệt độ cao nhất để thổi khô quần áo, sau đó quay lưng lại thay đồ rồi tiếp tục sấy tóc.Cả hai người đều ý thức giữ chừng mực, không ai liếc mắt hay cố ý nhìn đối phương, trong phòng chỉ có không khí bình lặng, không chút gì mờ ám.Không lâu sau, chị Hạ cùng vài người nữa lên tầng, định vào phòng tắm này để "tranh thủ thời gian".Khi ấy Giang Tự vừa sấy tóc xong, quần áo chỉnh tề liền nhường chỗ để Diệp Tích Ngôn tắm.Chị Hạ và La Như Kỳ đều là những người có tính cách cởi mở, không hề thấy cần thiết phải chờ đợi từng người một. Cả đoàn có đến hai mươi mấy người, nếu ai cũng tắm riêng thì chẳng biết phải đợi đến bao giờ. Chị Hà kéo Diệp Tích Ngôn vào, còn gọi thêm Tiểu Trần và hai cô gái khác.Vừa bước vào, chị Hạ đã hào sảng nói:"Thôi nào, mỗi người tắm qua loa đừng phí nước! Xong rồi lau khô người, đừng mượn đồ của chủ nhà nữa, đỡ làm phiền họ. Nhanh nhanh nào!"Mọi người đều thoải mái, không ngại ngùng vui vẻ bước vào.Giang Tự ra khỏi phòng, khép cửa lại giúp mọi người.Diệp Tích Ngôn thoáng do dự, nhưng khi nhìn thấy chị Hạ và La Như Kỳ nhanh chóng cởi sạch đồ, cô cũng hòa theo.Có lẽ cơn mưa lớn đã cuốn trôi những suy nghĩ mông lung trong lòng. Trước mặt những người phụ nữ khác, Diệp Tích Ngôn cảm thấy rất bình thản, không hề có ý nghĩ kỳ lạ nào.Cô liếc nhìn đồng đội của mình sau đó cúi đầu nhìn bản thân. Trong lúc thoa sữa tắm, cô ngẩng lên nhìn gương trên tường, đối diện với hình ảnh phản chiếu của mọi người cũng không cảm thấy có gì khác thường.Trong phòng tắm chỉ có một vòi sen, mọi người thường xuyên chạm vào nhau nhưng cảm giác cũng chẳng có gì đặc biệt.Diệp Tích Ngôn xoa nhẹ vùng ngực, vội xua đi những suy nghĩ lộn xộn.Chị Hạ lấy vòi sen giúp cô xả lưng, Diệp Tích Ngôn thoải mái cảm ơn không chút ngại ngùng."Khách sáo gì chứ," chị Hạ cười lớn.Khi tất cả tắm rửa xong và xuống tầng, chủ nhà đã gần nấu xong bữa tối.Đoàn xe đến vừa khéo đúng bữa ăn của gia đình.Chú chủ nhà nhanh nhẹn làm thêm vài món, nấu thêm một nồi cơm. Dù bữa ăn không thịnh soạn nhưng vẫn đủ để mọi người no bụng.Thiệu Vân Phong lén đưa cho cô chủ nhà 500 tệ, còn Tô Bạch cũng đưa thêm 300 tệ xem như tiền ở tạm và chi phí ăn uống.Cô chủ nhà một mực không nhận, dù thế nào cũng từ chối. Hai bên đẩy qua đẩy lại mãi, cuối cùng bà chỉ nhận tượng trưng mỗi người 100 tệ.Giang Tự, Hà Anh Chính và một vài người khác tắm xong trước liền vào bếp giúp dọn dẹp, bưng cơm, bưng đồ ăn. Giờ đây nhiều vùng nông thôn đã hiện đại hóa, không còn dùng củi để nấu ăn nữa mà chuyển sang dùng gas và điện nên việc nấu nướng không cần đến sự hỗ trợ của đoàn.Chồng cô chủ nhà tưởng đoàn là nhóm phượt thủ tổ chức leo núi gần đó, cười nói: "Các cô cậu không đến đúng lúc rồi, trời mưa thế này không leo núi được đâu."Hà Anh Chính giải thích: "Bọn cháu không phải đến leo núi đâu, mà đi đến thôn Dương Gia để làm công tác tuyên truyền."Chồng cô chủ không hiểu rõ lắm cái gọi là tuyên truyền nhưng cũng mơ hồ nhận ra đây là việc tốt.Giang Tự không nói gì, cô đứng cạnh bếp chờ mang đồ ăn ra.Đột nhiên, cô chủ hỏi: "Cô gái trên lầu là họ hàng hay là bạn của cháu vậy?"Giang Tự nghe xong cũng hiểu đại khái, liền đáp nhỏ: "Là đồng đội của cháu."Cô chủ cười: "Đồng đội à? Là cùng đi chung đúng không? Cô cứ tưởng là ai đặc biệt của cháu cơ."Giang Tự khựng lại một chút.Cô chủ ánh mắt dịu dàng, chất phác nói: "Cô ấy đối với cháu tốt lắm, còn bảo vệ cháu nữa."Giang Tự không trả lời, chỉ khẽ "Ừm" một tiếng, giọng rất nhẹ.Chờ đến khi mọi người đã vào trong phòng khách, bữa tối chính thức bắt đầu.Chiếc bàn tròn chỉ đủ cho 10 người ngồi, dù chen chúc cũng không đủ chỗ. Diệp Tích Ngôn nhanh chóng giữ một chỗ cho Giang Tự, còn mình thì cầm bát đứng phía sau ăn. Diệp Tích Ngôn đã trở lại trạng thái bình thường, những bận tâm ban ngày dường như tan biến hết.Ăn xong, một nhóm đồng đội khác nhận nhiệm vụ rửa bát, những người còn lại được cô chủ dẫn lên lầu để phân phòng và trải giường.Ngôi nhà nhỏ có khá nhiều phòng, nhưng cả tầng trên và tầng dưới cộng lại chỉ có bốn chiếc giường. Vì vậy chỉ có ba phòng được chia cho đoàn, còn lại hơn nửa số người phải ngủ dưới đất.Hai đoàn cộng lại có 23 người, số lượng quả thực rất đông. Mười cô gái được chia vào một phòng, nhường giường cho Tô Bạch và những người khác, còn bảy người còn lại thì nằm tạm dưới đất.Nơi ngủ dưới đất là ba chiếc chiếu cỏ và bốn chiếc chăn mỏng. Điều kiện có hạn, gia đình chủ nhà cũng không thể chuẩn bị gì tốt hơn. Mọi người chẳng có ý kiến gì, chỉ cần có chỗ ngủ đã là may mắn.Giang Tự nằm ở góc trong cùng sát tường, bên cạnh là Diệp Tích Ngôn.Hai người chung một chiếc chăn, nằm trên cùng một chiếc chiếu cỏ.Mưa vẫn rơi, lúc to lúc nhỏ không ngớt cả buổi tối.Ban đêm ở thôn vốn dĩ đã mát mẻ, nay trời mưa lại càng lạnh hơn. Không khí ẩm ướt, hơi lạnh len lỏi khắp nơi.Chiếc chăn đắp trên người hơi cứng, không mềm cũng chẳng ấm, còn mang theo mùi ẩm mốc nhè nhẹ.Diệp Tích Ngôn nằm thẳng đơ không ngủ được, cô trở mình vài lần. Cuối cùng cô chậm rãi dịch người lại gần phía trong. Khi người chạm vào Giang Tự, cô nghiêng người gần như nằm sát vào lòng cô ấy.Không chút khách sáo, cô co chân lại, nhẹ nhàng chạm vào chân Giang Tự như tìm hơi ấm. Cô chậm rãi gác chân lên người cô ấy rồi cúi đầu ghé sát vào tai, nhẹ giọng hỏi:"Bác sĩ Giang, chị có lạnh không?"Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me