LoveTruyen.Me

[BHTT - EDIT] Tái Độ Xuân Quang - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử

Chương 45: Nắm lấy

KoKoHunie

Chương 45: Nắm lấy

Cửa phòng bên cạnh không đóng mà mở toang, từ hành lang đi ngang qua có thể nhìn thấy mọi thứ ở bên trong. Diệp Tích Ngôn quả thực đang ở cùng Chu Diên, hai người thực hiện một cuộc gọi video quốc tế kéo dài gần cả tiếng đồng hồ vẫn chưa kết thúc.

Cửa được cố ý để mở. Dù sao cũng là một nam một nữ ở cùng nhau, nếu đóng cửa lại sẽ càng dễ gây hiểu lầm khó mà giải thích được. Mở cửa thì có vẻ đỡ hơn chút.

Đó là quan niệm của Diệp Tích Ngôn, cô không muốn gây ra những hiểu lầm không đáng có. Hơn nữa trước đó Herbert và vài người khác đã xuống đây, thỉnh thoảng vẫn có người ra vào. Nếu đóng cửa thì mỗi lần mở ra lại thêm phiền phức.

Cô và Chu Diên ngồi cùng phía, hai chiếc ghế đặt sát nhau, máy tính mở video được đặt trên bàn.

Ở đầu dây bên kia, ba mẹ của Diệp Tích Ngôn và ba mẹ của Chu Diên đều tham gia, thậm chí còn có cả anh trai Diệp và một vài người thân khác.

Ba Diệp vốn dĩ thích nói nhiều, từ lúc cuộc gọi bắt đầu ông đã không ngừng trò chuyện. Hôm nay tâm trạng ông tốt, hiếm khi gương mặt tỏ vẻ hòa nhã như vậy. Vừa nói chuyện ông vừa cười vài lần, các nếp nhăn nơi khóe mắt như giãn ra. Ba Diệp và Chu Diên nói chuyện rất hợp, lúc thì tán gẫu chuyện thường ngày khi lại kể vài việc linh tinh.

Diệp Tích Ngôn ít khi tham gia vào cuộc trò chuyện, phải đến hai ba phút cô mới nói một câu. Chỉ khi mẹ cô lên tiếng hỏi cô mới miễn cưỡng đáp lại đôi lời.

Ba mẹ Chu Diên đều thuộc tuýp người điềm đạm. Đặc biệt là mẹ Chu, bà là một người phụ nữ tao nhã, tinh tế và rất hiểu lòng người. Dù bàn luận về bất cứ vấn đề gì thì bà luôn quan tâm đến cả hai bên. Hơn nữa bà có vẻ khá thiên vị Diệp Tích Ngôn vì rất thích tính cách cũng như cách làm việc của cô. Trong lúc trò chuyện, bà nhẹ nhàng hỏi thăm tình hình ở trong nước.

Dù gì cũng đang đối diện với bậc trưởng bối nên Diệp Tích Ngôn không dám lơ là. Cô trả lời khá chỉn chu, kể rằng mọi việc ở đây đều thuận lợi và không cần phải lo lắng. Thậm chí cô còn nhắc đến việc trước đó khi ở làng dân tộc thiểu số, cô đã gửi quà về Đức cho gia đình. Cô nói rằng ba mẹ và anh chị em đều có phần nhưng do vận chuyển quốc tế thường mất thời gian nên mọi người chắc sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa mới nhận được.

Mẹ Chu cười dịu dàng, khen ngợi:

"Con thật là một đứa trẻ có lòng."

Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một lúc, khi ba Diệp nhắc đến chuyện trở về nước. Ông nói rằng sau khi mọi việc trong nước ổn thỏa, Diệp Tích Ngôn có thể cùng ông đến Đức. Hơn nữa nếu Chu Diên không vội rời đi, cậu ta cũng có thể đi cùng.

Với máy bay riêng của ông, việc chở thêm hai người rõ ràng không thành vấn đề.

Tuy nhiên Diệp Tích Ngôn không đáp lại, coi như không nghe thấy.

Thật ra cô hoàn toàn không có ý định đó. Ngay cả khi phải sang Đức, cô cũng không muốn ngồi trên máy bay của gia đình. Thà tự mua vé còn hơn.

Ba Diệp tỏ vẻ nghiêm nghị, nhấn mạnh nhiều lần rằng cô không được nghĩ quẩn. Cuối cùng, ông kết luận:

"Quyết định vậy đi, mọi người cùng đi một chuyến."

Diệp Tích Ngôn chống khuỷu tay lên bàn, vô thức xoa tai mình rồi nói:

"Ba, tín hiệu ở đây không tốt, cứ rớt mạng hoài. Con không nghe rõ ba vừa nói gì."

Dù biết rõ đây chỉ là cái cớ và cũng là chiêu trò quen thuộc của cô, ba Diệp vẫn có phần không vui. Tuy vậy Diệp Tích Ngôn vẫn cố tình làm ngơ, mặt dày giả vờ như không biết.

Chu Diên liền đứng ra hòa giải. Anh giúp cô giải thích với ba Diệp rằng sau khi kết thúc hoạt động từ thiện, đội đua xe vẫn còn một trận đấu trong nước, kèm theo một trận ở Nhật. Vì vậy lịch trình này có thể phải hoãn thêm một đến hai tháng nên khó mà khớp với kế hoạch của ông.

Sắc mặt ba Diệp lúc này mới dịu đi đôi chút, không còn căng thẳng nữa.

Thực ra chuyện thi đấu không phải là cái cớ, đó hoàn toàn là sự thật. Chiều nay vấn đề này mới được xác nhận. Lúc đó Diệp Tích Ngôn bị gọi lên lầu cũng chính vì lý do đó.

Trụ sở đội đua đã liên hệ yêu cầu cả đội phải có mặt tại Yokohama, Nhật Bản vào cuối tháng 10. Sau đó đội sẽ tiến hành huấn luyện thêm nửa tháng tại đó. Trong cuộc họp, ông chủ và các nhà tài trợ đều tham gia. Đích thân ông chủ đội đua, người vốn là một người Đức và cũng là bạn học cũ của Diệp Tích Ngôn đã chỉ đích danh cô và Chu Diên, yêu cầu họ nhất định phải có mặt.

Các bậc phụ huynh của cả hai gia đình không can thiệp vào chuyện đua xe, bởi lẽ họ có muốn cũng không thể. Hơn nữa sau khi Chu Diên giải thích rõ, ba Diệp cũng không nói gì thêm mà chỉ căn dặn cả hai chú ý an toàn.

Ngoài ra mẹ Chu còn tỏ ý rằng nếu có thời gian rảnh bà sẽ đến xem trận đấu của họ.

Phần còn lại của cuộc trò chuyện chủ yếu do Chu Diên đảm nhận, trong khi Diệp Tích Ngôn thì im bặt gần như không mở miệng.

Vài phút trước khi kết thúc cuộc gọi, Trần Giang Triều và Charles cùng nhau bước vào phòng, chen lấn để nhìn vào màn hình.

Thấy vậy Diệp Tích Ngôn nhường chỗ cho họ rồi nhanh chóng rút lui.

Cô rời khỏi phòng, đi dọc hành lang và tiện thể nhìn qua phòng bên cạnh.

Tuy nhiên phòng bên vẫn đóng kín, đèn cũng đã tắt và khe cửa tối om.

Giang Tự có vẻ đã đi ngủ.

Diệp Tích Ngôn khựng lại, liếc nhìn đồng hồ. Khi đó vẫn chưa đến 10 giờ 30.

Lịch trình làm việc của bác sĩ vốn đều đặn, thường xuyên duy trì thói quen ngủ sớm dậy sớm. Tuy nhiên rất ít khi Giang Tự tắt đèn và đi ngủ sớm như vậy.

Cô bước thêm vài bước đến trước cửa phòng nhưng lại ngập ngừng không biết có nên gõ cửa hay không.

Sau khoảng nửa phút đứng đó, cuối cùng cô vẫn quyết định thôi. Hôm nay Giang Tự bận rộn cả ngày. Từ sáng sớm cô đã ra ngoài, có lẽ thật sự quá mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi sớm.

Dừng chân trước cửa thêm một lúc, Diệp Tích Ngôn đành quay trở về phòng mình sau khi tính toán thời gian.

Bên trong phòng, cuộc gọi video đã kết thúc. Tuy vậy Trần Giang Triều và Charles vẫn đang trò chuyện, tiếng cười nói pha lẫn giữa tiếng Trung và tiếng Anh vang lên không ngớt.

Trần Giang Triều không quên nhắc Diệp Tích Ngôn vào nhóm để điền đơn đăng ký tham gia cuộc thi, dặn cô đừng quên nữa.

Những người này quả thật rất biết cách khuấy động không khí giữa đêm khuya. Hơn nữa họ thậm chí còn chuẩn bị ra ngoài chơi.

Diệp Tích Ngôn thuận miệng hỏi: "Đi đâu vậy?"

Trần Giang Triều đáp: "Chọn bừa một con đường rồi chạy thử."

Không lâu sau, ba người họ đã rời đi.

Diệp Tích Ngôn không để tâm quá nhiều. Cô thu dọn qua loa một chút rồi chậm rãi chuẩn bị đi ngủ. Đến khi cô nằm xuống, đồng hồ đã điểm sang rạng sáng.

Đêm yên tĩnh, cô ngủ một giấc sâu và thoải mái đến tận sáng hôm sau.

Sáng hôm sau trời oi bức hơn thường lệ. Ngay từ khi mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng đã gay gắt soi chiếu khắp tòa nhà trọ khiến cái nóng nhanh chóng lan tỏa khắp nơi. Những chiếc lá cây trước cửa khách sạn cũng bị héo quắt, cuộn lại vì nắng chói chang.

Khách sạn bất ngờ mất điện. Từ khoảng sáu, bảy giờ sáng máy điều hòa đã ngừng hoạt động. Đến tầm tám, chín giờ nhiệt độ trong phòng tăng cao, chỉ nằm trên giường thôi cũng khiến mồ hôi túa ra.

Đêm qua Diệp Tích Ngôn ngủ muộn, khi tỉnh dậy quần áo đã ướt đẫm mồ hôi, phía sau lưng cô là một mảng ẩm ướt lớn.

Chính cái nóng bức đã khiến cô tỉnh giấc. Vì không kéo rèm cửa sổ trước khi ngủ, ánh nắng trực tiếp chiếu thẳng vào giường làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Thậm chí chiếc chiếu dưới người cũng đã bị hong nóng lên bởi ánh nắng gay gắt.

Ngồi ở mép giường, đầu óc cô vẫn còn mơ màng. Chỉ đến khi tỉnh táo hẳn cô mới bước vào phòng tắm để rửa mặt và thay quần áo.

Cửa phòng Giang Tự vẫn đóng chặt. Tuy nhiên rõ ràng không phải vì cô ấy chưa dậy mà có lẽ cô đã rời phòng từ sớm.

Khi đi ngang qua cửa, Diệp Tích Ngôn không nhịn được liếc mắt nhìn thêm vài lần rồi nhanh chóng xuống lầu.

Dưới lầu, cả đoàn đều đã có mặt đầy đủ.

Thiệu Vân Phong thông báo với mọi người rằng việc mất điện không phải do hệ thống hỏng hóc. Nguyên nhân là vì mấy ngày gần đây, thị trấn đang tiến hành kiểm tra và bảo trì đường dây điện. Vì vậy mỗi buổi sáng sẽ có một khoảng thời gian mất điện. Anh cũng nhắc nhở mọi người cố gắng đi ngủ sớm và dậy sớm. Nếu không việc không có điều hòa vào buổi sáng sẽ khiến giấc ngủ trở nên rất khó chịu.

Buổi sáng hôm nay, Diệp Tích Ngôn chính là nạn nhân của tình trạng này. Dù đã tắm xong, cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Khi đi qua đám đông, cô tìm đến chỗ Giang Tự và khẽ gọi: "Bác sĩ Giang."

Giang Tự đang trò chuyện cùng La Như Kỳ. Hai người có vẻ như đang thảo luận về một vấn đề quan trọng. Nghe tiếng gọi, cô ấy chỉ khẽ gật đầu nhưng không đáp lại.

La Như Kỳ trên tay cầm một chiếc máy tính bảng, liên tục chỉ vào các hình ảnh trên màn hình và đặt rất nhiều câu hỏi.

Đó là những bức ảnh bệnh lý.

Giang Tự lần lượt trả lời từng câu hỏi với giọng nói nhẹ nhàng, bình tĩnh hướng dẫn.

Trong suốt cuộc thảo luận, Diệp Tích Ngôn không quấy rầy mà chỉ lặng lẽ đứng sang một bên. Do không có kiến thức chuyên môn nên cô hoàn toàn không hiểu được nội dung của họ và cũng không thể đoán ra điều gì.

Hai người họ thảo luận rất lâu, gần nửa tiếng đồng hồ.

Khi những thành viên khác trong đoàn đã rời đi ăn sáng, Giang Tự và La Như Kỳ vẫn tiếp tục trò chuyện không hề có ý định ra ngoài.

Nghĩ rằng họ sắp đi nên Diệp Tích Ngôn quyết định ở lại chờ.

La Như Kỳ bất ngờ quay đầu lại và nói với cô:

"Tích Ngôn, em không cần đợi bọn chị đâu. Chị và giáo sư Giang sẽ không ra ngoài ăn, đã nhờ chị Hạ mang đồ về rồi. Em cứ đi với mọi người đi."

Diệp Tích Ngôn thoáng bất ngờ, liền hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Ừ," La Như Kỳ gật đầu, đồng thời chỉ vào màn hình máy tính bảng, "Tạm thời gặp một chút vấn đề nhỏ nên cần nhờ giáo sư Giang giúp."

Nghe vậy, Diệp Tích Ngôn liền hiểu ra.

Trong lúc trò chuyện, Giang Tự không nói thêm gì. Cô ấy chỉ cúi đầu dùng bút điện tử khoanh một vùng trên màn hình và đánh dấu chú thích.

Từ đầu đến cuối, Giang Tự chỉ chăm chú vào công việc, không liếc nhìn Diệp Tích Ngôn lấy một cái. Cô không rõ là do Giang Tự tập trung hay cố ý tránh né.

Thái độ này rõ ràng lạnh lùng hơn bình thường và có sự khác biệt rất lớn. Dù Diệp Tích Ngôn có chậm chạp đến đâu cũng nhận ra sự bất thường. Tuy nhiên trước mặt La Như Kỳ, cô không tiện hỏi rõ. Cuối cùng cô ngập ngừng một lúc rồi quyết định để họ tiếp tục thảo luận và tạm thời theo chân đoàn đi ăn sáng.

Trong lòng vẫn băn khoăn về thái độ của Giang Tự, cô nghĩ sẽ hỏi thẳng sau. Vì vậy khi nhận nhiệm vụ mang đồ ăn sáng về từ tay chị Hạ, cô nhanh chóng ăn qua loa vài chiếc bánh bao rồi xách hai phần về.

Tuy nhiên khi cô quay lại, Giang Tự và La Như Kỳ vẫn chưa nói chuyện xong. Hai bác sĩ đã tìm hai chiếc ghế để ngồi, rõ ràng là có ý định nói chuyện lâu dài.

Diệp Tích Ngôn không tiện chen ngang. Vì vậy cô đành chia đồ ăn thành hai phần rồi đặt trước mặt họ, ý rằng họ có thể vừa ăn vừa nói chuyện.

La Như Kỳ không khách sáo, lịch sự nói lời cảm ơn: "Cảm ơn em, Tích Ngôn."

Trong khi đó, Giang Tự vẫn như vậy, tiếp tục lướt trên màn hình máy tính bảng. Cô chuyển sang một bức ảnh bệnh lý khác và tiếp tục giảng giải, hoàn toàn không đụng đến đồ ăn thậm chí trông như chẳng nhìn thấy.

Giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng, không có dấu hiệu cảm xúc gì, khuôn mặt cũng bình thản không giống như đang tức giận hay buồn phiền.

Diệp Tích Ngôn ngần ngừ, muốn nói lại thôi.

Cuộc thảo luận giữa hai bác sĩ kéo dài thêm vài phút. Cuối cùng La Như Kỳ bất ngờ hiểu ra, cô kinh ngạc thốt lên:

"Hóa ra có thể làm vậy sao! Thật không ngờ, tối qua bọn em còn bối rối mãi. Giáo sư Giang, chị đúng là quá giỏi!"

Giang Tự khá bình thản, chỉ đáp gọn:

"Không có gì cả."

La Như Kỳ giơ ngón cái lên tỏ vẻ khâm phục:

"Chúng em đều bó tay bị làm cho đau đầu mãi không giải quyết được."

Cuộc trò chuyện xem như đã xong, cuối cùng cũng kết thúc.

Nhân lúc La Như Kỳ ôm máy tính bảng ra góc phòng tiếp tục nghiên cứu, Diệp Tích Ngôn tiến lại gần.

"Bác sĩ Giang." Cô khẽ gọi rồi ngồi xuống ngay chỗ La Như Kỳ vừa rời đi.

Lúc này Giang Tự mới quay đầu nhìn, nhẹ ừ một tiếng đáp lời.

Diệp Tích Ngôn đẩy phần đồ ăn sáng về phía cô, nhắc nhở:

"Ăn nhanh đi, không tí nữa nguội hết."

Giang Tự nói: "Cảm ơn."

"Không cần." Diệp Tích Ngôn đáp, đồng thời đưa miếng bánh gạo cho Giang Tự cầm. Cô còn giúp cắm ống hút vào ly sữa đậu nành.

Giang Tự bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Khi ánh mắt cô vô tình lướt qua mu bàn tay của Diệp Tích Ngôn, cô thoáng dừng lại.

Diệp Tích Ngôn rất biết ý, không muốn làm quá. Vì thế cô chỉ ngồi lại bên cạnh chừng hai, ba phút. Đợi đến khi thấy La Như Kỳ ở góc phòng đứng dậy đi chỗ khác cô mới hạ thấp giọng hỏi khẽ:

"Hôm nay chị sao vậy? Tâm trạng không tốt à?"

Giang Tự không thừa nhận, "Không có."

Cô ngồi dịch lại gần hơn, "Chị vừa rồi cứ nghiêm mặt hoài."

Giang Tự ăn thêm một lúc, nhai kỹ xong mới nói: "Khi nãy có chuyện cần giải quyết, bác sĩ La có vài vấn đề cần hỏi."

Diệp Tích Ngôn không chấp nhận lời giải thích qua loa này. Cô đưa ly sữa đậu nành cho Giang Tự: "Uống đi, còn nóng đó. Ít đường, xay mới luôn."

Giang Tự nhận lấy nhưng cố tình né tránh, đầu ngón tay cô thoáng rụt lại không để chạm vào tay Diệp Tích Ngôn.

Động tác này quá rõ ràng, không hề có ý che giấu, thậm chí còn không buồn khéo léo.

Diệp Tích Ngôn nhạy bén nhận ra, ánh mắt cô khựng lại trong chốc lát, không ngờ Giang Tự lại như vậy.

Trước giờ Giang Tự chưa từng hành xử như thế này, ít nhất cũng không làm điều gì quá trực diện.

Cô ngước lên nhìn Giang Tự, vẻ mặt thoáng chút bối rối.

Nhưng Giang Tự tránh ánh mắt cô. Cô tự nhiên nâng ly sữa lên uống một ngụm nhỏ như thể hành động vừa rồi chỉ là vô ý.

Diệp Tích Ngôn thoáng lặng đi vài giây. Tuy nhiên sự điềm tĩnh của Giang Tự khiến cô nghi ngờ liệu có phải mình đã nghĩ quá nhiều. Nếu thật sự có vấn đề, Giang Tự đáng lẽ phải phớt lờ cô hoàn toàn chứ không ngồi đây.

Sau một lúc suy nghĩ, Diệp Tích Ngôn đành gạt bỏ cảm giác ban nãy. Cô chuyển sang hỏi: "Bánh gạo thế nào, có ngon không?"

Giang Tự trả lời ngắn gọn: "Cũng được."

"Bánh bao dầu mỡ quá, sợ chị không quen ăn." Diệp Tích Ngôn nói, liếc nhìn gương mặt Giang Tự rồi nói tiếp: "Quán bán nhiều món lắm. Ngày mai có thể thử món khác."

Giang Tự vẫn giữ vẻ điềm nhiên, không để lộ bất cứ điều gì bất thường. Cô gật đầu: "Được."

Hai người trò chuyện lơ đễnh thêm vài câu.

Một lát sau, Tề Tam và Tiểu Trần quay lại, mang theo một đống đồ lặt vặt. Chị Hạ cũng theo sau, trên tay ôm một chồng tài liệu dày.

Đây đều là những thứ cần dùng trong vài ngày tới, vì vậy mọi người phải cùng nhau kiểm kê và lên kế hoạch.

Giang Tự đứng dậy phụ giúp, trong khi Diệp Tích Ngôn bị Thiệu Vân Phong gọi ra chỗ khác. Kết quả hai người chẳng ở bên nhau được lâu.

Do đông người, cảnh tượng trở nên náo nhiệt khiến rất khó tìm được cơ hội nói chuyện riêng.

Đến khi Diệp Tích Ngôn quay lại, Giang Tự đã không còn ở tầng một nữa. Hóa ra cô ấy lại đến trường. Lần này Diệp Tích Ngôn không thể đi cùng vì chiều còn phải lái xe chở Thiệu Vân Phong xuống vùng quê.

Vì thế dù cả ngày không quá bận rộn, hai người họ cũng chẳng có cơ hội gặp lại, thậm chí đến bữa trưa cũng không ăn chung.

Khi xuống vùng quê, Chu Diên và những người khác cũng đi theo, cả nhóm coi như một chuyến đi dạo. Dù sao lúc đó cũng không có việc gì khác để làm.

Diệp Tích Ngôn không ngăn cản được họ bởi mỗi người đều có tự do riêng của mình.

Chuyến đi xuống quê tốn khá nhiều thời gian. Cả đoàn phải ghé qua mấy ngôi làng nhỏ. Đến khi quay về thị trấn, trời đã gần tối.

Vừa vào thị trấn, Thiệu Vân Phong đã bảo Diệp Tích Ngôn lái xe thẳng đến trụ sở chính quyền để xử lý nốt một số việc khác.

Mãi đến lúc thực sự về đến khách sạn, mặt trời đã lặn hẳn, bầu trời phủ một lớp xám mờ. Gió mát rượi từng đợt thổi qua.

Diệp Tích Ngôn lên lầu ngay nhưng không thấy Giang Tự ở đó.

Giang Tự không có mặt, không rõ là cô còn đang bận công việc hay đã ra ngoài.

Diệp Tích Ngôn sang tầng ba tìm La Như Kỳ, khéo léo dò hỏi xem Giang Tự đi đâu.

Tối qua trong nhóm có đăng bảng phân công công việc, và cô nhớ rằng giờ này Giang Tự không có nhiệm vụ nào cả. Có lẽ là cô gặp việc bất ngờ.

La Như Kỳ đang nằm nghỉ trong phòng, bật điều hòa và xem phim.

"Tìm giáo sư Giang có việc à?" La Như Kỳ tò mò hỏi.

"Không," Diệp Tích Ngôn đáp: "Chỉ là trời tối rồi mà vẫn chưa thấy chị ấy đâu."

La Như Kỳ nhét một quả nho mua từ cửa hàng vào miệng, thờ ơ nói: "Không sao đâu, đừng lo. Chị ấy đi dạo phố với Tề Tam rồi. Lúc nãy anh ấy đến gọi nhưng chị không đi. Bọn họ sẽ ăn tối bên ngoài, không cần đợi đâu."

Nghe nói là đi dạo phố với Tề Tam, Diệp Tích Ngôn mím môi, hỏi tiếp: "Chị Hạ cũng đi à?"

La Như Kỳ gật đầu, "Ừ, đoàn chúng ta đi gần hết rồi, tối nay chỉ còn lại vài người thôi."

Diệp Tích Ngôn không hỏi thêm.

Mới đến thị trấn Đại Nhạn hai ngày, mọi người đều còn lạ lẫm với nơi này. Hôm qua tất cả không ra ngoài mà chỉ ở trong khách sạn tận hưởng máy lạnh. Mãi đến hôm nay họ mới tranh thủ đi dạo, coi như thư giãn một chút, điều đó hoàn toàn bình thường.

Suy đi tính lại, Diệp Tích Ngôn vẫn quyết định lên lầu, không có ý định đi theo. Cô nghĩ rằng Giang Tự chắc chắn sẽ về sớm, ít nhất là sau bữa tối.

Cô ấy không phải người thích tụ tập đông người, hiếm khi tham gia các hoạt động cùng nhóm.

Dù trong lòng có chút nặng nề như bị một cảm giác kỳ lạ quấy nhiễu nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Vì vậy cô giả bộ thoải mái gửi tin nhắn cho Giang Tự, bảo rằng mình cần mượn đồ, đợi cô ấy về rồi nói.

Giang Tự không trả lời, chắc là không để ý điện thoại.

Thời gian chờ đợi kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ. Ánh sáng ngoài trời dần tắt, màn đêm buông xuống, cả thị trấn chìm trong bóng tối.

Đèn đường trên phố thưa thớt. Gần khách sạn chỉ có một bóng đèn vàng yếu ớt, ánh sáng mờ nhạt không soi rọi được cảnh vật phía xa. Từ trên lầu nhìn xuống chỉ có thể thấy một góc khuất lẻ loi.

Thị trấn Đại Nhạn không có chợ đêm. Giờ này phần lớn các cửa hàng đã đóng cửa, chỉ còn lại vài quán nướng nhỏ và một quán internet cũ kỹ ở đầu phố bên kia cách khách sạn một đoạn khá xa.

Diệp Tích Ngôn nằm trên giường chờ đợi, hoàn toàn bất động.

Cứ vài phút cô lại kiểm tra điện thoại một lần. Từ chín giờ tối chờ đến gần mười giờ, cuối cùng không nhịn được nữa cô bật dậy, mang giày rồi bước xuống tầng định một mình ra ngoài tìm người.

Nhưng chưa kịp xuống đến tầng một, tiếng cười nói của chị Hạ và Hà Anh Chính từ ngoài sân đã vang lên.

Diệp Tích Ngôn khựng lại, bước chân chậm dần rồi từ từ đi ra ngoài.

Đúng lúc ấy cô vừa xuống đến chân cầu thang thì đụng mặt nhóm người đang trở về.

Không xa phía trước, Giang Tự đang nói chuyện với chị Hạ, dường như đang thảo luận điều gì đó. Còn Tề Tam đi cạnh bên, vẻ mặt rạng rỡ, thỉnh thoảng xen vào vài câu.

Giọng Tề Tam khá lớn, muốn không nghe thấy cũng khó. Anh nói: "Giáo sư Giang, nếu mai rảnh thì đi ăn cá nướng nhé. Tôi vừa thấy quán nướng kia bán món đó, mùi thơm lắm."

Chị Hạ thay Giang Tự đáp lời, "Được đấy, mai gọi cả đoàn đi ăn chung, tiện thử xem món này thế nào."

Dường như đã ngầm đồng ý, Giang Tự không nói gì thêm.

Diệp Tích Ngôn đứng yên một chỗ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo nhóm người từ xa.

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của cô, Giang Tự bất giác ngẩng lên.

Bóng đêm dày đặc cùng ánh sáng mờ nhạt khiến nét mặt đối phương không thể nhìn rõ, cả hai chỉ có thể dựa vào hình dáng để nhận ra nhau.

Biết là cô, Giang Tự cũng chỉ liếc nhìn một chút, không để lộ phản ứng nào khác.

Đến khi nhóm người tiến lại gần, chị Hạ mới nhận ra Diệp Tích Ngôn đang lấp ló ở lối cầu thang, hơi ngạc nhiên kêu lên:

"Tích Ngôn, muộn vậy rồi mà em còn xuống đây làm gì?"

Diệp Tích Ngôn há miệng, ánh mắt thoáng lướt qua Giang Tự, giả vờ thản nhiên đáp: "Ra đây gọi điện thoại, tiện thể hóng gió luôn."

Chị Hạ tin là thật, kéo tay cô đi lên lầu, vừa đi vừa nói: "Gọi điện làm gì phải xuống dưới này? Ngoài trời nóng thế, trong phòng bật máy lạnh không phải tốt hơn sao?"

Lời nói dối vụng về, sơ hở khắp nơi. Diệp Tích Ngôn không biết giải thích thế nào, cũng chẳng rõ vì sao lại viện cớ như vậy. Cô không để tâm chị Hạ nói gì mà chỉ lặng lẽ ngoái lại nhìn Giang Tự, bước chân chậm rãi như chờ đợi.

Giang Tự nhận ra cô đang đợi mình nhưng lại không bước lên theo.

Ngược lại, Hà Anh Chính đi phía sau lên tiếng chào hỏi, bảo Diệp Tích Ngôn thông báo với đội xe đua rằng ngày mai sẽ đi ăn cá nướng.

Diệp Tích Ngôn không trả lời.

Tề Tam và Hà Anh Chính chỉ lên đến tầng hai để đưa đồ ăn cho các thành viên trong đoàn. Chị Hạ thì dừng ở tầng ba, chia tay hai người tại lối rẽ hành lang.

Khi rẽ sang góc tầng bốn, Giang Tự định lấy chìa khóa mở cửa phòng.

Diệp Tích Ngôn theo phản xạ vươn tay giữ chặt cô lại, nắm lấy tay đối phương không chịu buông.

"Đợi đã..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me