Bhtt Edit Thap Phan Vua Y Em
Học chuyên về máy móc thì nữ sinh đã ít, mà những người lớn lên thật đẹp càng ít hơn. Trầm Vãn đã từng nói, Hứa Niệm cũng là một trong số đó, nhưng nàng lại rất xinh đẹp mà không tự biết. Hơn nữa, nàng không có ý nghĩ gì đặc biệt về những chuyện như vậy, nên những người khác muốn lấy lòng, nàng đều căn bản không thể biết được.Cố Dung vốn rất chú trọng đến sự riêng tư, và cũng tôn trọng sự riêng tư của người khác. Tuy nàng đứng trước bàn, nhưng cũng không chạm vào hộp bánh gato, mãi đến khi Hứa Niệm đi ra, Cố Dung mới không chút nào che giấu mà thu tầm mắt lại. Hứa Niệm không chăm chút về món ăn lắm, chỉ đơn giản là luộc qua, cũng chỉ bỏ vào một ít rau, thêm gia vị coi như xong việc. Cố Dung ngồi đối diện nàng.Vì hai ngày qua đều ở trên lớp làm thí nghiệm, ngủ muộn dậy sớm, sắc mặt Hứa Niệm có chút khác biệt. Nàng có vẻ mệt mỏi, đôi mắt mang theo quầng thâm, có lẽ là do không quen ăn đồ ăn khi có người nhìn. Hứa Niệm hơi sửng sốt, rồi bật thốt lên: "Dì ăn chưa?""Ăn rồi," Cố Dung đáp, ánh mắt lướt qua Hứa Niệm, rồi nhẹ nhàng hạ mắt xuống. "Hai ngày nay học tập rất căng thẳng sao?"Hứa Niệm e hèm một tiếng, "Khóa học tương đối nhiều, bên phòng thí nghiệm còn có một hạng mục muốn hoàn thành, tuần này chưa đến trường viết báo cáo."Thực tế, nàng luôn luôn rất bận rộn, phải đọc sách, phải học giáo viên, còn phải chú ý đến các hạng mục thí nghiệm. Mặc dù vẻ ngoài có vẻ nhàn nhã, nhưng thực chất chỉ là sắp xếp thời gian hợp lý mà thôi."Chú ý nghỉ ngơi," Cố Dung nói, không nói thêm gì nữa.Hứa Niệm gật đầu, bỗng nhiên nhớ đến hộp bánh gato trên bàn, cảm thấy ngượng ngùng khi ăn một mình, nên hỏi: "Có muốn ăn cái này không?""Mua ở Thấm viên à?""Thấm viên" là tên của một tiệm bánh gato gần trường G. Hứa Niệm không nghĩ nhiều, nên thẳng thắn nói: "Làcủa sư huynh cho, buổi tối không có thời gian ăn cơm." Nói rồi, nàng mở hộp bánh ra và hỏi: "Có ăn không?""Không ăn," Cố Dung đáp.Hứa Niệm cảm thấy lúng túng: "Ồ."Cố Dung đứng dậy đi về phía nhà bếp. Khi đi đến cửa, nàng quay đầu lại liếc nhìn, thấy Hứa Niệm tiện tay ném hộp đựng bánh vào thùng rác. Nàng hơi giật mình, nên đã đi thẳng vào nhà bếp.Thời tiết ở G vào tháng bốn khá thất thường, lúc lạnh lúc nóng. Hôm nay ban ngày, nhiệt độ vẫn khá dễ chịu, có thể mặc áo đơn hoặc áo ngắn tay, nhưng đến buổi tối lại hơi mát lạnh. Trong nhà thì đắp chăn, nhưng giữa đêm ngủ lại có chút khô nóng. Cố Dung phải lên xuống lầu để tiếp nước uống. Khi vừa mở cửa, nàng nhìn thấy ánh sáng lấp lánh từ khe cửa sát vách.Lúc này đã gần mười một giờ rưỡi, có vẻ như Hứa Niệm vẫn còn đang học bài. Nàng dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào ánh sáng từ cửa trước, rồi xoay người xuống lầu. Đến khi bưng hai cái chén lên, một chén nước sôi và một chén sữa bò nóng, chén nước sôi là để cho mình.Cửa phòng của Hứa Niệm không đóng."Hứa Niệm——" nàng gọi, chờ bên trong trả lời, rồi tiếp tục đẩy cửa đi vào. Hứa Niệm thực sự đang đọc sách, bàn ở giữa phòng sáng rực nhờ chiếc đèn bàn kiểu cũ màu xanh lục, trên bàn là một đống lớn tài liệu.Cố Dung đơn giản quét mắt nhìn qua, rồi đặt chén sữa bò nóng lên bàn chỗ trống."Em đang viết cái gì vậy?" nàng hỏi."Xử lý số liệu thí nghiệm, còn có nội dung đi học sáng mai nữa," Hứa Niệm để bút xuống, lắc lắc chén sữa bò, trong lòng hơi động, "Cảm ơn dì."Cố Dung không đáp, nhìn chằm chằm vào những gì viết trên giấy. Nàng không có ý định đi khỏi, cứ như vậy đứng ở phía sau Hứa Niệm. Hứa Niệm ngồi thẳng lưng tại chỗ của mình, trong nháy mắt không biết phải làm gì, cũng không biết đối phương muốn làm gì.Sau khoảng nửa phút im lặng, nàng nghiêng đầu nhìn, định mở miệng trước, nhưng vẫn không thốt nên lời. Cố Dung hơi cong eo, cầm lấy cuốn sách thí nghiệm ở trước mặt. Do khoảng cách gần, khó tránh khỏi việc có tiếp xúc, hơn nữa Hứa Niệm còn gần như ngửi thấy được hương thơm dịu dàng từ cơ thể Cố Dung, nàng bỗng ngây người một chút, không thể nói nên lời.Khi Cố Dung ngồi xuống, nàng lướt qua sách một lần. Hứa Niệm cảm thấy mê man."Em làm việc của em đi," Cố Dung nói.Gió đêm nhẹ nhàng thổi vào qua cửa sổ, làm trang sách rung động. Hứa Niệm trầm thấp lên tiếng, lại tiếp tục công việc của mình.Khoảng chừng nửa giờ sau, Cố Dung đứng dậy rời đi, trước khi ra ngoài còn căn dặn: "Sớm ngủ nhé."Hứa Niệm dùng ánh mắt nhìn theo nàng ra ngoài, hồi lâu mới bưng chén sữa bò uống một ngụm. Chén sữa bò nóng giờ đã lạnh.Thứ bảy, trời vẫn trong xanh ấm áp, ánh nắng chan hòa, những đám mây lớn chồng chập trên bầu trời tạo thành nhiều hình thù kỳ quái. Trong vườn, cây ngọc lan đã héo tàn hoàn toàn, chỉ còn lại thân cây trọc lốc màu vàng đất đứng thẳng. Cây hoàng giác và cây sồi xanh vẫn đang tiếp tục phát triển. Cố Dung chạy bộ khi trời vừa sáng, còn Hứa Niệm ăn cơm xong thì đi đến Tây khu, nơi có nhà giáo, buổi trưa không trở về mà trực tiếp đến trường học.Sư huynh cao gầy đã sớm đợi sẵn, đồng thời cũng đã viết xong một nửa báo cáo.Hai người làm việc với hiệu suất cao, buổi trưa đã gần như hoàn thành, đến hơn bảy giờ thì phần lớn nhiệm vụ đã xong. Hứa Niệm còn có lớp học vào chủ nhật, nên hai người ước định sẽ tiếp tục vào ngày mai, đến lúc đó sẽ thuận tiện kiểm tra và chỉnh sửa lại báo cáo.Chiều chủ nhật, giáo sư Trương đến phòng thí nghiệm, Cố Dung đi cùng với ông.Hứa Niệm đang viết báo cáo, không biết Cố Dung đã đến.Sư huynh cao gầy nói nhiều, còn Hứa Niệm thì không thích nói chuyện phiếm, nàng chủ yếu chỉ nghe mà không nói gì."Chẳng mấy chốc đến kỳ thi rồi, cậu đã tìm được đề thi chưa? Nếu chưa,mình còn giữ bài thi trước đây, có muốn mifnh gửi cho cậu một phần không?" Sư huynh hỏi với nụ cười ấm áp.Hứa Niệm không để tâm, chỉ gật đầu đáp lại: "Vậy thật cảm ơn, gửi cho mình qua QQ nhé."Nói xong, nàng chợt nhớ đến việc hôm qua sư huynh đã giúp mình mang cơm, nên hỏi: "Ngày hôm qua cơm tối tốn bao nhiêu tiền, mình sẽ chuyển lại.""Không cần, không đáng bao nhiêu tiền đâu." Sư huynh hào phóng kiên quyết từ chối, rồi đổi giọng: "Cùng mình ăn cơm thì tốt hơn, cậu giúp mình trả tiền cũng được, coi như hoà nhau."Chỉ cần không phải đi ăn ở phòng ăn kiểu Tây thì không khác biệt lắm, căng tin cũng có giá cả bình thường. Dù sao viết xong báo cáo cũng đã gần đến giờ ăn, Hứa Niệm dự định ăn ở trường rồi mới về, vì vậy nàng đáp: "Được, vậy nhanh chóng làm đi, sớm một chút qua đó."Không ngờ nàng nói thẳng thắn như vậy, sư huynh hơi bối rối, lỗ tai ửng đỏ, cảm giác có chút lúng túng. Hắn muốn tìm một chủ đề để nói chuyện, nhưng vừa mới hé miệng đã thấy giáo sư Trương và Cố Dung xuất hiện ở phía sau, lập tức đứng dậy chào."Giáo sư, đến kiểm tra à?"Giáo sư Trương xua tay: "Chỉ đến đi dạo thôi, thí nghiệm làm được thế nào rồi?""Còn một chút, ngày mai sẽ có thể nộp báo cáo." Sư huynh trả lời.Hứa Niệm nghe tiếng gọi, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Dung và hơi ngẩn người, cũng đứng dậy lễ phép: "Giáo sư."Giáo sư Trương liếc nhìn báo cáo, hài lòng nói: "Hai người không cần phải vội vàng, cứ tiếp tục làm việc của mình, ngày mai tan học nhớ đến văn phòng là được."Cố Dung không biểu lộ cảm xúc gì, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Hứa Niệm. Nàng cảm thấy lạ lùng, nhưng không thể nói rõ điều gì, có người khác ở đây, cũng không tiện nói chuyện riêng. Giáo sư Trương dẫn Cố Dung đi tham quan những nơi khác.Hoàng hôn buông xuống, bầu trời dần chuyển màu, có phần ảm đạm, nhưng không có mây đen, có lẽ sẽ không mưa. Sau khi viết xong báo cáo, Hứa Niệm cùng sư huynh đi ăn cơm. Ban đầu nàng định mời Cố Dung đi cùng, nhưng nghĩ lại có thể Cố Dung sẽ đi ăn với giáo sư Trương, nên thôi không mời nữa.Cửa thí nghiệm nằm ở khu tam giác, gió thổi nhẹ nhàng, Hứa Niệm chỉnh lại quần áo rồi bước về phía trước. Sư huynh tinh ý, lùi lại một chút để mở đường cho nàng.Trong lúc này, hắn nói rất ít, nhưng luôn chú ý đến Hứa Niệm phía sau.Khi hai người rời khỏi thí nghiệm, họ tình cờ gặp giáo sư Trương và Cố Dung. Sư huynh từ trước đến giờ rất tôn kính thầy, chỉ ngây ngốc hỏi: "Giáo sư, học tỷ, có phải cùng đi đến căng tin không?"Theo thường lệ, chắc chắn họ sẽ bị từ chối khéo, vì giáo sư đến tham quan thì không thể cùng hai học sinh đi ăn. Nhưng Cố Dung lại đáp lại, và giáo sư Trương vui vẻ nói: "Được đó, các em cũng đi xem một chút đi, vừa vặn có thể ăn cùng nhau."Ông chuyển sang Cố Dung, nói tiếp: "Trường học mới mở ra rất nhiều quán ăn, nhưng căng tin vẫn chưa thay đổi, vẫn như cũ, cứ đi chỗ đó thôi."Giáo sư lên tiếng nhắc nhở, vì vậy chỉ còn cách đi vào căng tin. Sư huynh lén nhìn Hứa Niệm, thấy nàng không phản đối gì, hắn có chút hối hận vì đã nói nhiều. Khi vừa quay đầu lại, hắn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Cố Dung, thái độ không chút nào ôn hòa, khiến hắn càng cảm thấy áy náy hơn.Căng tin ở đối diện máy móc nam tẩm, chủ yếu phục vụ món ăn ngay trước cửa sổ, giá cả cũng rất hợp lý, sáu khối tiền cho một suất cơm. Giờ ăn, người đến căng tin rất đông, phải xếp hàng dài đến cửa lớn. Hứa Niệm đứng xếp hàng sau Cố Dung. Khi đội ngũ chen chúc gần tới lượt mình, một bạn học phía trước vô tình đẩy Hứa Niệm một cái, làm nàng không kịp phòng bị mà loạng choạng ngã về phía sau, nhưng đã được Cố Dung vững vàng đỡ lại.Cố Dung đứng sau, bảo vệ nàng một cách an toàn. Bạn học kia cảm thấy áy náy, liên tục xin lỗi.Cảm nhận được bàn tay bên hông, Hứa Niệm đứng vững lại, nói: "Không sao đâu." Bạn học cảm thấy ngượng ngùng, tiếp tục xin lỗi vài câu rồi mới rời đi. Đến lượt Hứa Niệm gọi món ăn, nàng nhanh chóng tiến lên gọi đồ, rồi quay đầu lại nhìn Cố Dung.Cả hai đều chọn món ăn thanh đạm. Trong lúc ăn, giáo sư Trương nói chuyện rôm rả, thỉnh thoảng nhớ lại những kỷ niệm năm xưa. Sư huynh thỉnh thoảng tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng không có cơ hội để nói chuyện với Hứa Niệm, cũng không tiện tán gẫu về chuyện khác, chỉ có thể trao đổi một số điều liên quan đến học tập.Sau khi ăn xong, bốn người đi dạo quanh trường học. Đến khoảng chín giờ tối, giáo sư Trương nói lời từ biệt và rời đi trước. Sư huynh thấy Hứa Niệm phải về nhà, nên cũng tự giác chào tạm biệt rồi trở về phòng ngủ.Xe dừng lại trước cổng trường, cách một đoạn khá xa. Hứa Niệm lặng lẽ bước bên cạnh Cố Dung. Dọc theo con đường này, ánh đèn đường sáng rực, ghế gỗ cũng nhiều, thường thấy các cặp tình nhân đến đây tản bộ vào buổi tối. Có lúc, Hứa Niệm tình cờ bắt gặp những đôi ôm nhau hôn hít, làm nàng cảm thấy ngại ngùng. Nàng nghiêng đầu nhìn Cố Dung, nhưng vẻ mặt đối phương vẫn hờ hững, không thể nhìn ra cảm xúc nào đang biến chuyển.Hứa Niệm muốn hỏi Cố Dung sao lại đến trường học, nhưng lại cảm thấy câu hỏi thừa thãi. Cố Dung là sinh viên, hàng năm đều quyên tiền, giờ vừa có thời gian rảnh, lại thêm mấy ngày trước có lễ kỷ niệm giáo khánh, việc đến xem một chút cũng là điều bình thường. Thế nên, Hứa Niệm không nghĩ ra được nhiều nguyên do."Thí nghiệm xong chưa?" Cố Dung cất tiếng hỏi trước, ánh mắt lướt qua một đôi tình nhân đang nắm tay nhau, nàng không khỏi chớp mắt không đồng tình. Dọc con đường này, ít nhất đã gặp phải năm cặp tình nhân rồi. Nàng nhớ lại thời học sinh, thấy các bạn thường nói chuyện yêu đương nhiệt tình, nhưng bây giờ, khắp nơi đều là các đôi lứa. Nàng vẫn giữ tư tưởng có phần bảo thủ, cho rằng bầu không khí như vậy không tốt.Hứa Niệm đáp: "Xong rồi. Bây giờ em chuẩn bị cho thi giữa kỳ. Còn sớm, sắp tới có lẽ sẽ tương đối rảnh rỗi.""Vậy chính là thí nghiệm cùng sư huynh à?" Cố Dung hỏi."Ừm, sao vậy?" Hứa Niệm đáp lại.Cố Dung không tiếp lời. Con đường không dài, chỉ mấy phút sau đã đến cửa trường học. Khi xe đưa họ về đến nhà thì khoảng mười giờ. Không hiểu sao, tối nay trong ngõ hẻm lại đặc biệt tối tăm, không khí nặng nề và đầy áp lực. Khi họ nhanh chóng đến cửa nhà, Cố Dung nhẹ giọng gọi: "Hứa Niệm."Hứa Niệm quay đầu lại."Chăm chỉ đọc sách nhé." Cố Dung chỉ nói vậy."Đừng quên ủng hộ editor bằng cách vote hoặc donate qua ví Momo 0939608572 để tiếp thêm động lực cho những chương tiếp theo nhé! ❤️"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me