LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Thap Phan Vua Y Em

"Giang Hoài Trấn dạo này là điểm du lịch nổi tiếng, dịp nghỉ lễ Ngũ Nhất chắc chắn sẽ đông nghẹt du khách, không phù hợp để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nhưng cảnh sắc ở đó rất đẹp, vẫn có thể coi là một điểm đến lý tưởng." Hứa Niệm suy nghĩ một chút, rồi hỏi: "Chúng sẽ ở lại mấy ngày?"

"Ba ngày," Cố Dung trả lời, "Nếu em có việc đột xuất, chúng ta có thể về sớm, dù sao cũng không xa."

"Được, em cũng không có việc gì gấp ."

Hứa Niệm tự nhủ rằng cô đã ôn tập đủ rồi, không còn bận rộn gì nữa. Thường thì vào những dịp này, cô sẽ chọn làm thêm, vì lương trong những ngày nghỉ lễ rất cao, chỉ cần ba ngày là đủ tiền sinh hoạt phí cho cả tháng. Nhưng lần này, cô cũng muốn ra ngoài để thư giãn một chút.

Cố Dung nhìn con vịt muối và hỏi: "Mua ở đâu thế?"

"Mẹ Dương tặng, đặc sản N thị." Hứa Niệm nói, cô lấy con vịt muối xuống và dự định cắt gọn để dọn lên bàn.

Cố Dung gật đầu hiểu rõ, rồi tiếp tục bận rộn nấu ăn. Hai người chia việc rất rõ ràng, ai làm việc nấy, không khí trong bếp rất hài hòa. Sau khi chuẩn bị xong con vịt, Hứa Niệm rửa rau, còn Cố Dung lo phần xào, cô cẩn thận nêm ít muối và dầu để giúp Cố Dung giữ dáng.

Khi bưng canh ra bàn, Cố Dung đặc biệt múc riêng một chén canh để bên cạnh. Trầm Vãn nhanh chóng thu dọn sách vở và hào hứng chạy tới, cô cúi xuống ngửi một hơi rồi cảm thán: "Thơm quá! Dì  ngày càng nấu ăn ngon. Cực quá, để con múc cơm nhé!"

Cô nàng rất nhanh nhẹn, liền cầm bát và múc đầy một bát cơm, cảm thấy như vẫn chưa đủ lòng thành, còn lấy thìa ép cơm cho chặt, rồi đặt trước mặt Cố Dung. Cố Dung cười buồn, ngăn lại: "Được rồi, tự mình ăn đi, dì chỉ uống canh thôi, không ăn cơm."

"Không được đâu, dì gầy quá rồi. Bây giờ không vận động, ăn nhiều một chút cũng không sao." Trầm Vãn ân cần nói, rồi tự múc thêm ba bát cơm lớn.

Hứa Niệm cúi đầu cười nhẹ, chủ động bưng một bát cơm, yên lặng ngồi cạnh Cố Dung. Ba người bắt đầu ăn cơm. Trầm Vãn rất nói nhiều, thỉnh thoảng cô nàng lại tán gẫu vài câu. Lúc này Cố Dung cũng không ngăn cản cô, cứ để mặc cô nói. Đang ăn dở, Hứa Niệm muốn uống canh, định đứng dậy để tự múc, nhưng bất ngờ thấy trước mặt mình đã có sẵn một bát canh.

Cô thoáng giật mình, nhận ra bát canh này đúng là dành cho mình, nhưng không rõ ai đã múc cho. Im lặng, cô tiếp tục ăn cơm và bưng bát canh lên uống.

"Đúng rồi," Trầm Vãn ngẩng đầu lên, hỏi: "A Niệm, cậu cũng sẽ đi Giang Hoài Trấn phải không? Ngũ Nhất này cậu có học bù không?"

Hứa Niệm đáp: "Không, tớ sẽ cùng đi."

"Tớ đã nói mà, cậu sẽ không học bù đâu. Đi chơi một chuyến thật vui vẻ đi. Trữ dì cũng sẽ tới, nhiều người lắm, hành trình đã được sắp xếp xong cả rồi. Tới đó, tớ sẽ dẫn cậu đi thăm thú khắp nơi. Quê nhà tớ có rất nhiều chỗ chơi vui, còn có cả khu suối nước nóng nữa. Khi chơi mệt rồi, chúng ta có thể đi tắm suối nước nóng."

Cố Dung liếc nhìn lên, gắp một ít rau xanh, nhưng bát cơm của cô vẫn còn nguyên chưa động. Sau một hồi do dự, cô quyết định ăn một miếng mang tính tượng trưng. Hứa Niệm thấy vậy, im lặng tiếp tục ăn cơm. Chỉ trong vài phút, cô đã ăn hết sạch bát cơm của mình, rồi nhẹ nhàng đẩy bát về phía Cố Dung, giọng nói nhỏ nhẹ: "Cho em một ít đi, đừng lãng phí."

Trầm Vãn nghe thấy thế, ngước nhìn lên và thấy dì của mình thực sự không ăn nhiều, cô lẩm bẩm: "Nếu cứ đói bụng thì dễ mắc bệnh lắm. Dì phải chú ý ăn uống lành mạnh." Nhưng cô vẫn đẩy bát cơm của mình về phía Cố Dung, "Cho con một ít nữa."

Cố Dung đẩy bát cơm của Trầm Vãn ra và chia hơn một nửa bát cơm của mình cho Hứa Niệm. Cô nói: "Ta biết mà."

Trầm Vãn không bận tâm, cô cầm lại bát của mình và tự múc thêm nửa bát cơm, tiếp tục ăn. Hứa Niệm không phải là người hay nói nhiều, sau khi ăn xong, cô rửa bát đĩa và mang một quả táo vào phòng khách. Lúc đó, Cố Dung đang thu dọn quần áo và xếp chúng vào vali.

"Dì phải ra ngoài à?" Hứa Niệm tò mò hỏi, tưởng rằng Cố Dung có việc gì.

"Chỉ là chuẩn bị trước thôi, dù sao cũng không có việc gì để làm."

"Nhưng còn sáu ngày nữa mới đến Ngũ Nhất mà."

"Hai ngày nữa dì có việc, có thể sẽ phải đi xa vài ngày."

"Làm gì vậy?" Hứa Niệm hỏi, nhưng rồi tự nhận ra mình hơi tò mò quá mức nên có chút ngại ngùng, cô vội vàng đặt quả táo xuống.

"Chỉ là đi quay ,t công việc thôi. Trước đây đã nhận lời rồi, đối tác là bạn thân, coi như giúp đỡ một việc, nên không tiện từ chối." Cố Dung giải thích, nhưng cô cảm thấy mình đã nói hơi nhiều và không cần thiết phải giải thích rõ ràng đến vậy.

Không khí trong phòng có chút ngột ngạt. Hứa Niệm bước qua và mở cửa sổ, để cho không khí trong lành tràn vào. Khi cô quay người lại, thấy Cố Dung đang mặc một chiếc váy ngủ hở vai, chỉ cần nhìn thôi đã thấy vô cùng gợi cảm. Dù Cố Dung là người rất bảo thủ trong nhiều khía cạnh, như giáo dục hay các mối quan hệ xã hội, nhưng về việc ăn mặc thì cô lại rất thoải mái, không ngại khoe vóc dáng của mình. Thường ở nhà, Cố Dung luôn mặc đồ thoải mái, chỉ gần đây cô mới ý thức cần phải chú ý hơn một chút.

Hứa Niệm chưa từng đi tắm suối nước nóng, nên không biết khi đó nên mặc gì. Nhưng bây giờ, cô đã có chút hình dung.

"Em có áo tắm chưa?" Cố Dung hỏi khi nhớ tới việc này.

Hứa Niệm dừng lại một chút, cảm thấy không thoải mái lắm khi trả lời: "Có rồi..."

"Đến lúc đó nhớ mang theo."

"Vâng, em biết rồi." Hứa Niệm đáp, nhìn thấy Cố Dung đang bận rộn, cô cũng không muốn làm phiền thêm. "Em qua phòng bên cạnh xem Vãn Vãn, giúp cô ấy học trọng tâm." Nói xong, Hứa Niệm vội bước ra ngoài.

Cố Dung nhìn theo bóng lưng của cô, chỉ còn thấy dáng vẻ vội vàng rời đi.

Buổi chiều trôi qua rất nhanh. Sau khi làm hai bộ đề thi, trời đã chuyển sang hoàng hôn. Không khí trong lành, cây cối xanh tươi. Trầm Vãn ngắm nhìn bầu trời với mây tím hồng, trong lòng thầm nghĩ không trách gì dì mình lại đồng ý ở lại đây. Cuộc sống ở khu phố cũ này thật yên bình, khác hẳn với khu vực mới phát triển. Mặc dù G thị có tiếng là nơi hỗn loạn và nghèo nàn, nhưng chính sự chậm rãi của nơi này lại mang đến một cuộc sống bình dị và chân thực. Nếu điều kiện kinh tế đủ, sống ở đây thực sự là một trải nghiệm đầy thú vị.

Chim én bay đậu lên bệ cửa sổ, Trầm Vãn ngạc nhiên nhìn chúng, rồi nghe thấy tiếng nói từ sau lưng: "Hứa Niệm đâu rồi?"

Cố Dung đang đứng ở cửa, trong tay cầm hai ly nước trái cây.

"Cô ấy đi mua thức ăn, mới đi được hai phút thôi." Trầm Vãn đón lấy ly nước, rồi liếc nhìn con chim én đang nhảy nhót, thở dài: "Khu phố cũ này nhiều cây xanh thật, không như khu vực chúng ta, chẳng thấy con chim nào. Không khí ở đây rất tốt, tuy giao thông không thuận tiện, nhưng yên tĩnh, thích hợp để học tập."

Cố Dung khẽ gật đầu, giúp Trầm Vãn dọn dẹp những thứ lộn xộn trên bàn.

"Con định thi nghiên cứu sinh, chờ sau khi dì đi, con sẽ thuê lại căn nhà này. Lúc đó con sẽ cùng Hứa Niệm học tập chung, nhờ cô ấy chỉ dẫn cho con." Trầm Vãn vừa nói, vừa nhìn quanh phòng, cảm thấy vô cùng hài lòng với ý tưởng này.

Cố Dung nhíu mày: "Đừng nghĩ ngợi lung tung, thêm phiền phức thôi."

"Phiền gì đâu, căn nhà này vốn khó thuê, đến lúc dì đi rồi chắc chắn khó tìm được người thuê thích hợp." Trầm Vãn phản bác, nhấp một hớp nước trái cây, rồi tiếp tục: "Hứa Niệm còn muốn học lên tiến sĩ. Tuy có học bổng nhưng cũng cần chuẩn bị tài chính, thành tích của cô ấy tốt như vậy, học thêm chắc chắn sẽ không tệ, sau này có thể làm công việc nghiên cứu khoa học."

Cô và Hứa Niệm có mối quan hệ rất tốt, nên Trầm Vãn hiểu rõ về kế hoạch tương lai của Hứa Niệm. Cố Dung trầm mặc một lát, đặt chồng bài thi đã sắp xếp gọn trước mặt Trầm Vãn và nói: "Trước hết xem lại bài thi đã. Còn chuyện thi nghiên cứu sinh, cứ về nói chuyện với ba mẹ trước, xem họ nghĩ thế nào."

Nghe đến ba mình, Trầm Vãn lập tức xị mặt: "Cần gì phải hỏi, ba con chắc chắn muốn con ra nước ngoài du học."

Cố Dung không nói gì thêm, thu dọn xong rồi quay người bước ra ngoài. Khi đến giá sách, cô tình cờ nhìn thấy một cuốn tạp chí nằm trên kệ cao nhất, cảm thấy quen thuộc nên cô lấy xuống. Lật đến trang thứ mười hai, cô bỗng dừng lại. Một bức ảnh đã ngả màu được kẹp giữa những trang sách, để lộ dấu hiệu của thời gian. Trang đó còn có một bài giới thiệu ngắn gọn về cô và bức ảnh của cô, từ tạp chí Fashion Magazine trong nước, số đặc biệt năm ngoái.

Cố Dung nhìn xuống và thấy Trầm Vãn đang chăm chỉ học, cô trả cuốn tạp chí về chỗ cũ.

Hứa Niệm mua sắm không mất nhiều thời gian. Cô chỉ ra ngoài khoảng nửa giờ và quay về với một túi lớn đầy đồ ăn. Cô còn đặc biệt mua hai cân tôm vì biết Trầm Vãn rất thích ăn hải sản. Thời điểm này, giá hải sản rẻ hơn nên cô đã không phải tốn quá nhiều tiền.

Cố Dung nhìn thấy túi tôm, có vẻ nhớ lại điều gì đó, liền nhíu mày. Khi nhìn thấy đôi chân nhỏ của Hứa Niệm, cô nhíu mày sâu hơn. Hứa Niệm tưởng Cố Dung đang không vui, nhưng không để ý nhiều. Chỉ một lát sau, cô nghe thấy tiếng gọi: "Lại đây."

Không hiểu chuyện gì, Hứa Niệm để túi đồ xuống và bước vào phòng khách.

"Ngồi xuống đây." Cố Dung nói khẽ, ngồi xuống góc sofa, "Cởi giày ra."

Hứa Niệm không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo. Trên bàn trà có một bộ dụng cụ gồm bông ngoáy tai và cồn. Bất ngờ, Cố Dung nắm lấy mắt cá chân phải của Hứa Niệm, khiến cô giật mình. Mặt Hứa Niệm đỏ bừng, cô cảm thấy cả người như lơ lửng trong không khí, không thể tự chủ được.

"Đừng nhúc nhích." Cố Dung nói.

Một cảm giác lạnh buốt lan toả khắp chân trái Hứa Niệm, kèm theo đó là chút nhói đau. Khi đi ra ngoài, không biết thế nào cô đã bị trầy da, tuy vết thương rất nhỏ nhưng Cố Dung vẫn cẩn thận xử lý nó. Hứa Niệm muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vì cô cảm thấy điều đó không cần thiết.

Cả buổi tối hôm đó, Hứa Niệm cứ bồn chồn không yên. Con người là vậy, chỉ cần được quan tâm dù chỉ một chút thôi, tâm trạng cũng có thể thay đổi một cách mạnh mẽ. Những cử chỉ nhỏ nhặt cũng đủ khiến cảm xúc xáo trộn, đặc biệt khi người đó là một người đặc biệt.

Hứa Niệm trằn trọc mãi không ngủ được. Cô lăn qua lăn lại trên giường, rồi chuyển sang nằm nghiêng. Nhiệt độ ban đêm khoảng hai mươi mấy độ, cả hai người đều mặc khá ít. Trong lúc cựa quậy, tứ chi của họ vô tình chạm nhau. Cuối cùng, Cố Dung, có vẻ không thoải mái, trầm giọng nói: "Hứa Niệm, nằm yên ngủ."

Giọng cô có chút khàn, chứa đầy áp lực.

"Đừng quên ủng hộ editor bằng cách vote hoặc donate qua ví Momo 0939608572 để tiếp thêm động lực cho những chương tiếp theo nhé! ❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me