Bhtt Edit Thap Phan Vua Y Em
Ninh Chu Di nhận lấy cái chậu từ tay Cố Dung, ngay khoảnh khắc ấy, Cố Dung thu tay về. Hứa Niệm tiếp tục cặm cụi với việc làm tôm hùm, nhưng con tôm giương càng khiến cô suýt bị kẹp. Theo phản xạ, cô nhanh chóng đánh lưng né tránh, vô tình lại va vào cánh tay của người đứng sau.Cả hai đều ngầm hiểu mà không nói gì, giả vờ như không để ý."A Niệm có thể ăn cay không?" Ninh Chu Di hỏi, không hề để ý tới cảnh tượng vừa rồi. "Chúng ta có hai lựa chọn: cay tê hay cay nồng, em muốn ăn loại nào?""Đều được," Hứa Niệm đáp, tập trung làm việc một cách nghiêm túc. Cố Dung không nói gì, chỉ tìm lấy một cái bàn chải để giúp rửa tôm. Cả hai phối hợp nhịp nhàng, khiến cho việc xử lý tôm trở nên nhanh chóng. Ninh Chu Di thấy vậy cũng không cần phải nhúng tay vào nhiều.Sau khi xử lý xong tôm hùm, ba người mỗi người một việc: thái rau, nấu nướng, xào nấu. Không lâu sau, hương thơm của các món ăn đã ngập tràn khắp phòng. Đến đoạn cuối, Hứa Niệm cùng Cố Dung rửa rau, họ đứng cùng nhau tại bồn nước nhỏ hẹp, khó tránh khỏi những lần vô tình đụng chạm. Nước lạnh từ vòi khiến tay cả hai dần trở nên trắng bệch. Khi rửa gần xong, cả hai cùng đưa tay lấy chiếc rổ phía trước. Hứa Niệm chậm hơn một chút, và trong khoảnh khắc đó, lòng bàn tay mát lạnh của cô chạm nhẹ vào mu bàn tay bóng loáng của Cố Dung.Cố Dung vốn có làn da trắng, nhưng sau khi ngâm tay trong nước, đôi bàn tay cô càng trở nên trắng hơn và lạnh buốt. Sự lạnh lẽo từ tay Cố Dung truyền đến khiến Hứa Niệm bất giác rụt tay lại. Cô nhẹ nhàng nói: "Để em làm cho."Nhanh nhẹn, Hứa Niệm lấy chiếc rổ, để rau vào, rồi đặt nó lên thớt. Ninh Chu Di lúc này đang đảo mực trong nồi, thêm gia vị và xào nấu. Khi cho tiêu xanh vào, cô hỏi: "Có phải trường G đại của em sắp kỷ niệm 100 năm thành lập không? Hình như là ngày 6 tháng 4, hôm qua trong nhóm bạn học bọn chị còn nhắc đến. Trường có mời cả các cựu học sinh xuất sắc về làm khách mời, chắc sẽ tổ chức hoành tráng lắm."Ninh Chu Di và Cố Dung đều là cựu sinh viên của trường G đại khóa 2005.Hứa Niệm tò mò: "Trữ di cũng tốt nghiệp từ trường của chúng em sao?" Cô đã biết Cố Dung là cựu học sinh, nhưng không ngờ Ninh Chu Di cũng vậy."Đúng rồi, ta học ngành Vật liệu thành hình khống chế, Cố dì với em đều học về máy móc." Ninh Chu Di vừa nói vừa đặt đĩa mực xào lên bàn, rồi tiếp tục rửa lại chảo để cho thêm dầu. "Nhưng ta không giỏi như em đâu. Hồi đó, ta chỉ học ở nhóm cuối lớp. Mặc dù hồi ấy không có nhiều áp lực như bây giờ, nhưng ngành học vẫn rất đa dạng. Ra trường rồi thì việc làm cũng được đảm bảo, không như bây giờ cạnh tranh khốc liệt thế.""Vậy Trữ dì ơi, hồi đó khi tốt nghiệp là phải tự đi xin việc làm sao?" Hứa Niệm vừa hỏi vừa bê món ăn ra bàn."Không, chế độ phân phối công việc bị bãi bỏ từ năm 96 rồi. Khi ta ra trường, việc tự tìm việc làm vẫn chưa phổ biến lắm. Nhưng thời đó, thi đại học rất khó. Nếu em vào được trường đại học tốt, việc làm sau này cũng sẽ thoải mái hơn. Không giống bây giờ, nhiều vị trí yêu cầu phải có bằng thạc sĩ." Ninh Chu Di giải thích, cố gắng tìm chủ đề mà Hứa Niệm có thể quan tâm, ví dụ như học hành hay công việc sau khi ra trường.Nghe vậy, Hứa Niệm liền tỏ ra thích thú, tiếp tục bê thêm món ăn ra bàn và tiếp tục lắng nghe. Ninh Chu Di nói thêm về những điều mà trường đại học không dạy, như sự khác biệt giữa phương pháp truyền thống và tự động hóa, tầm quan trọng của nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế, cũng như một số quy tắc ngầm trong xã hội.Cố Dung đứng bên cạnh, không hề lay động, vẻ mặt lạnh lùng, lãnh đạm.Hứa Niệm thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cửa, phát hiện Cố Dung đang nhìn mình, khiến lòng cô căng thẳng, không tự chủ mím môi."Dự định học lên cao học không?" Ninh Chu Di hỏi đúng lúc.Hứa Niệm lập tức quay tầm mắt: "Vâng, em nghĩ là sẽ học tiếp.""Vậy tốt, em có dự định sau này ra ngoài tìm việc hay vào phòng nghiên cứu?""Chưa, em còn chưa quyết định, chắc phải xem tình hình phát triển thế nào đã."Ninh Chu Di đồng tình, gật đầu đáp lại. Hứa Niệm định tiếp tục câu chuyện, nhưng Cố Dung đã cướp lời, hỏi với giọng lạnh lùng: "Trường mời cậu à?"Câu hỏi rõ ràng dành cho Ninh Chu Di. Ninh Chu Di gật đầu, cười tự giễu: "Chắc là vì nể mặt cha tôi nên họ mới mời, dù sao hàng năm ông ấy cũng quyên góp cho trường. Còn cậu?""Như thế." Cố Dung đáp gọn lỏn.Hai người tiếp tục trò chuyện, Hứa Niệm không tiện chen vào, chỉ yên lặng đứng bên cạnh, chuẩn bị bê thêm món ăn.Trong bữa cơm, chủ yếu là Ninh Chu Di và Cố Dung nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng Hứa Niệm có thể góp vài câu, nhưng phần lớn thời gian cô chỉ lặng lẽ ngồi nghe hai người trò chuyện, vừa bóc tôm vừa ăn. Trên bàn có tôm xào toán dong và tôm sốt cay, nhưng vì sợ cay, Hứa Niệm chỉ dám ăn món toán dong.Đến chín giờ tối, Hứa Niệm biết ý đi lên lầu, để lại không gian riêng cho hai người tiếp tục trò chuyện.Ánh đèn nhạt dần, căn phòng trở nên yên ắng. Ninh Chu Di nhìn Hứa Niệm khuất bóng ở cầu thang, rồi rút ra một điếu thuốc, đưa cho Cố Dung.Cố Dung không nhận."Cai thuốc rồi à?""Ừ, cai lâu rồi."Ninh Chu Di khẽ cười, nhét điếu thuốc vào miệng, châm lửa, dựa lưng vào sofa, hít một hơi. Ánh mắt mơ màng dõi theo hướng cầu thang, rồi chỉ sau hai hơi thuốc, cô dập tắt điếu thuốc.Ninh Chu Di có thói quen hút thuốc, nhưng vì có Hứa Niệm ở đây nên cô cố nhịn suốt cả buổi tối.Nhìn thấy khói thuốc rơi xuống khay trà, Cố Dung khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì.Ban đêm, nhiệt độ dần dần hạ xuống. Đến rạng sáng, gió lạnh tràn về. Ngoài sân, những cánh hoa ngọc lan bị gió cuốn rơi, bay vào cả bậu cửa sổ. Trong phòng, ánh đèn vẫn sáng. Đến gần hừng đông, Cố Dung mới lên lầu. Lúc này, Hứa Niệm đã ngủ từ lâu, cửa phòng đóng chặt, khe cửa đen tối và yên lặng.Hôm sau, nhiệt độ bất ngờ tăng cao, chạm mốc 21℃. Trời sáng rõ, nắng ấm, dễ chịu đến mức có thể chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Trường học thông báo nghỉ lễ Thanh Minh, nhưng thực chất chỉ nghỉ ba ngày rồi học bù thêm một ngày vào ngày 9 tháng 4, vì vậy kỳ nghỉ này cũng không khác gì bình thường.Khi đi qua khu ký túc xá gần rừng thông, ở một góc khuất, Hứa Niệm tình cờ thấy một cặp nữ sinh đang hôn nhau. Họ thể hiện tình cảm một cách táo bạo và nồng nhiệt, như thể không thể rời khỏi nhau dù chỉ một khoảnh khắc. Cô nữ sinh cao ráo một tay ôm eo người bạn gái thấp hơn, tay còn lại bá đạo giữ chặt sau gáy, nụ hôn kéo dài đắm đuối. Cô gái thấp bé ngẩng đầu đón nhận nụ hôn, hai tay bám chặt vào quần áo của đối phương, thi thoảng còn rên rỉ khe khẽ như làm nũng.Hứa Niệm thấy ngượng ngùng, cố tỏ ra không nhìn thấy gì và giữ vẻ mặt nghiêm túc đi qua. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc, cô vô tình thấy cô gái thấp bé hé môi để thở, và ngay lập tức đối phương liền đưa lưỡi vào miệng cô ấy.Bước ra khỏi rừng thông, trời bỗng trở nên âm u.Không khí trong khuôn viên trường vào những ngày giữa tuần yên tĩnh hơn hẳn so với cuối tuần. Bóng cây cao lớn lốm đốm trên con đường tắt trải dài đến trước cửa nhà. Trên lầu hai, cửa sổ mở toang.Hứa Niệm uống hai ngụm nước cho đỡ khát rồi chầm chậm lên lầu. Cố Dung đang tập yoga trên tấm thảm. Hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc quần bó co giãn và áo lót thể thao lộ eo, hoàn toàn phô diễn vóc dáng hoàn hảo với đôi chân thon dài, thẳng tắp, cùng vòng eo nhỏ nhắn với đường nét rõ ràng.Cô hít thở đều đặn, đôi môi mỏng đỏ khẽ mở ra đóng vào, ngực phập phồng lên xuống, chiếc cổ trắng ngần hơi ngẩng lên. Đây là lần đầu tiên Hứa Niệm tình cờ thấy Cố Dung tập yoga. Cô ấy thật yên tĩnh, dịu dàng, từng đường nét trên cơ thể đều chuyển động nhẹ nhàng. Hứa Niệm bối rối nhìn chằm chằm vào đôi môi khẽ mở đó, như thể có thể nghe thấy hơi thở yếu ớt của cô. Hình ảnh trước mắt bất giác gợi lại cảnh tượng trong rừng cây, nơi chiếc lưỡi kia vội vàng tiến vào miệng người kia, quyện chặt lấy không dứt...Cố gắng kiểm soát bản thân, Hứa Niệm quay mặt đi, cố không nhìn nữa. Cô vào nhà, đặt sách xuống, rồi bước ra. Cố Dung lúc này đã thay bộ quần áo ở nhà rộng rãi. Cổ áo hơi trễ, để lộ chiếc xương quai xanh tinh tế.Nhìn quần áo phơi trên ban công, Hứa Niệm hỏi: "Cố dì giặt quần áo à?""Ừ, không có việc gì làm," Cố Dung trả lời, tiện miệng hỏi, "Thanh Minh này em có kế hoạch gì không?""Em đi tảo mộ," Hứa Niệm đáp, "Có thể sau đó em sẽ đi đâu đó chơi. Còn dì thì sao, có về nhà tảo mộ không?"Cố Dung nói: "Ta đi tảo mộ vào mùng hai rồi. Đi Giang Hoài Trấn, có thể ở đến mùng năm, nhưng chưa chắc chắn sẽ ở mấy ngày."Hứa Niệm ngẩn người, trước đó cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Giang Hoài Trấn cách thành phố G hơn 200km, lái xe cần khoảng hai, ba tiếng. Nơi đó có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, bây giờ lại là một địa điểm du lịch nổi tiếng."Trên đường nhớ cẩn thận nhé," cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp, "Ngày 6 là ngày lễ kỷ niệm của trường, dì có tới không?"Đều là sinh viên chuyên ngành máy móc, nếu Cố Dung tham gia lễ kỷ niệm 100 năm của trường, chắc chắn cô sẽ ghé qua phòng thí nghiệm máy móc."Ừ."Hứa Niệm không hỏi thêm nữa. Hai người đã sống cùng nhau một tuần, nhưng mọi thứ vẫn đang trong quá trình rèn luyện, như một thói quen sinh hoạt hàng ngày. Mọi thứ diễn ra khá hòa hợp, không có vấn đề gì lớn, nhưng dù có thân thiết hơn, nếu đổi thành ai khác, như Trầm Vãn hay Ninh Chu Di, có lẽ Hứa Niệm sẽ biểu hiện thoải mái hơn. Nhưng tiếc là người sống cùng cô không phải ai khác.Ngoài trời bắt đầu hơi âm u. Cố Dung đi xuống lầu, còn Hứa Niệm lên sân thượng thu quần áo. Quần áo thì đương nhiên đã giặt bằng máy, nhưng sau quãng thời gian ở cùng nhau, Hứa Niệm phát hiện ra rằng, Cố Dung không phải là kiểu người kiêu ngạo sống trên mây, dù cô ấy có vẻ lạnh lùng và cao ngạo, nhưng cũng rất gần gũi với cuộc sống đời thường.Quần áo khá nhiều, khi Hứa Niệm xuống lầu, một món đồ màu đen nhỏ đột nhiên lung lay sắp rơi. Cô nhanh chóng đưa tay tóm lấy, cảm nhận được sự mềm mại và trơn nhẵn của chất liệu, nhưng cũng có chút cứng cáp.Đó là một chiếc áo ngực mỏng.Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy hơi nóng bừng trong lòng bàn tay, lập tức lặng lẽ treo món đồ trở lại giá phơi, rồi khéo léo giấu nó vào giữa những bộ quần áo khác.Cố Dung đã chu đáo không để quần áo riêng tư của Hứa Niệm lẫn vào, những món đồ như vậy cô thường đem giặt riêng trong phòng tắm. Bình thường, Cố Dung sẽ lập tức giặt chúng sau khi thay ra, nhưng có vẻ tối qua cô đã quên, và sau khi tắm xong, cũng không để ý đến việc giặt chúng.Hứa Niệm cảm thấy hơi không thoải mái. Từ năm bảy, tám tuổi, cô đã tự giặt quần áo riêng của mình, nhưng hôm qua lại quên mất. May mắn là Cố Dung cũng không để ý đến điều đó.Những ngày sau, thời tiết ổn định, nhiệt độ không xuống dưới 20℃. Đến ngày mùng 2, nhiệt độ bất ngờ hạ xuống chỉ còn 9℃. Khi Cố Dung chuẩn bị rời đi, Hứa Niệm đang ngồi đọc sách trong phòng. Tiếng gõ cửa vang lên, và khi cô mở cửa, Cố Dung lạnh nhạt nói: "Ta đi đây."Hứa Niệm nhìn theo chiếc xe trắng băng băng ra khỏi đầu ngõ cho đến khi nó khuất khỏi tầm mắt.Ngày Thanh Minh mưa phùn rả rích, bầu trời xám xịt với mây đen chồng chất. Ở những ngõ nhỏ, có người lén đốt vàng mã để cúng tổ tiên. Không khí ngập tràn mùi hương khói. Hứa Niệm đi về phía đầu hẻm, rẽ trái, lên xe buýt số 314 và ngồi qua 17 trạm để đến ngôi làng ngoại ô cách ba dặm. Cô bung dù, bước dọc con đường nhỏ qua rừng đào trong khoảng mười phút và đến nghĩa trang.Chờ đến khi mưa tạnh và mây đen tan đi, Hứa Niệm mới bắt đầu tảo mộ. Có lẽ cô đến quá sớm, trước mộ của bà ngoại không có ai. Mẹ Hứa cũng chưa đến. Cô ngồi đợi đến trưa rồi mới rời đi.Cố Dung gửi cho Hứa Niệm một tin nhắn, nội dung ngắn gọn: "Tiết Thanh Minh an khang."Hứa Niệm không thường xuyên kiểm tra điện thoại, tin nhắn đó được gửi từ sáng sớm. Sau một lúc suy nghĩ, cô hồi đáp: "Ngươi cũng an khang."Sau đó, không có thêm tin nhắn nào nữa, có lẽ Cố Dung đang bận.Không rõ vì lý do gì, dây điện ở khu nhà Hứa Niệm bị hỏng. Thông báo nói rằng việc sửa chữa đang được tiến hành gấp, nhưng không biết khi nào mới xong. Trời âm u, và căn phòng trở nên tối mờ mịt. Người dân gọi điện nhiều lần thúc giục, nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng họ đang sửa chữa. Việc này kéo dài đến tận khi trời tối mịt.Hứa Niệm ra ngoài một chuyến, nhưng khi trở về, điện vẫn chưa được sửa. Đã gần 9 giờ tối, và có vẻ như hôm nay sẽ không có điện trở lại. Cô đành dùng đèn pin của điện thoại để rửa mặt, rồi dự định đi ngủ sớm.Nhưng vừa mới nằm xuống, bên ngoài bỗng có ánh sáng lóe lên, tiếp theo là tiếng xe chạy vào sân. Dưới lầu, giọng Trầm Vãn gọi lớn: "A Niệm, xuống đây mở cửa giúp mình!"Hứa Niệm vội vàng khoác thêm quần áo rồi chạy xuống lầu. Trong xe, Cố Dung ngồi ở ghế sau, say khướt. Trầm Vãn vất vả dìu cô xuống và giao cho Hứa Niệm: "Này, đem dì mình vào nhà đi...""Đừng quên ủng hộ editor bằng cách vote hoặc donate qua ví Momo 0939608572 để tiếp thêm động lực cho những chương tiếp theo nhé! ❤️"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me