LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Thap Phan Vua Y Em

Chuyện tối hôm qua, từ đêm đến ngày, rõ ràng đã chìm sâu vào nơi không muốn ai biết. Hứa Niệm quan sát phản ứng của Cố Dung, thấy trên mặt Cố Dung không có gì khác lạ. Trong lòng nàng có chút lo lắng, nhưng vẫn lấy sách chuẩn bị lên lầu. Cố Dung không hỏi về người đã giúp mình đổi quần áo, tự động bỏ qua, như thể đã quen với chuyện đó.

"Vãn Vãn đưa em đã trở lại?"

"Ân," Hứa Niệm lên tiếng, nghe thấy giọng nói khàn khàn của Cố Dung, nàng liền đổi đề tài, "Dì bị cảm sao? Có uống thuốc chưa?"

"Chỉ là có chút không thoải mái," Cố Dung đáp.

"Em có thuốc cảm trong phòng, Cố di đợi chút," Hứa Niệm nói rồi lên lầu lấy thuốc, đồng thời lấy một chén nước nóng.

Chén nước nóng từ sáng nay, hơi nóng hôi hổi, nàng chờ cho nguội mới dám uống. Cố Dung trước tiên ngậm thuốc rồi uống nước, bởi vì bị cảm, môi nàng sắc đỏ nhưng mặt lại trắng bệch. Hứa Niệm bỗng nhớ đến cảm giác ẩm ướt nóng rực của tối qua, ánh mắt nàng nặng trĩu.

Khóe miệng Cố Dung dính nước, nàng chùi đi, "Ngày mai là lễ khai giảng, ta cùng em đi nhé. Đợi chu di các nàng ở cửa trường học, rồi đi ăn sáng bên kia."

Lễ khai giảng sẽ chính thức bắt đầu lúc chín giờ, sáng mai toàn trường sẽ nghỉ học để tham dự buổi lễ chúc mừng, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Hứa Niệm còn tưởng rằng Cố Dung sẽ lái xe đi, vì trường học mời, ai mà không muốn phô trương thanh thế. Trường G đại rất coi trọng lần khai giảng này, hơn nữa danh tiếng của trường cũng lớn, nên ngoài xã hội cũng khá quan tâm.

"Vậy em sẽ gọi Cố di líc bảy giờ rời giường nhé," Hứa Niệm nói. Lớp học lúc tám giờ bốn mươi sẽ tập trung, hôm nay trong lớp đã phát ba lần thông báo nhắc nhở mọi người không được đến trễ. Cố Dung gật đầu, sau khi uống thuốc xong thì rửa sạch chén, nàng còn chưa rửa mặt. Hai người cùng nhau vào phòng tắm, mặt đất ướt trơn, Hứa Niệm suýt nữa ngã nhào xuống. Nàng đưa tay vững vàng nắm lấy, chỉ là ôm vị trí có chút xấu hổ, hơi chạm mặt, cánh tay nhỏ chạm vào cơ thể mềm mại của Cố Dung.

Quá mức ám muội và thân mật. Cố Dung nắm tay Hứa Niệm để đứng vững, không biểu lộ chút gì, rồi khom người tiếp nước để rửa mặt. Hứa Niệm nắm thật chặt tay, chỉnh lại khăn, "Di có từng đi phương tiện công cộng không?"

Cố Dung vừa rửa mặt vừa trả lời, "Không có..."

Khi ra ngoài, nếu không có phương tiện giao thông công cộng, phải xếp hàng mua vé. Ngày mai nếu có giao thông công cộng đến trạm tàu điện ngầm, sẽ có hàng dài mấy mét trước máy bán vé tự động. Hứa Niệm giúp mua vé và dẫn Cố Dung lên xe. Trong thời gian này, tàu điện ngầm rất đông, chen chúc đến mức vai kề vai, một làn sóng người xuống xe rồi lại một làn sóng người lên xe, hai người dần dần bị đẩy vào góc.

Cố Dung không thích ứng được với hoàn cảnh như vậy, bị đẩy mấy lần, sắc mặt lập tức lạnh lùng. Hứa Niệm kéo nàng vào khu vực tam giác để che chở. Sau một lát, đến trạm dừng, đoàn người lên xe và xuống xe tiếp tục chen chúc, nàng không đề phòng, bị người phía sau đẩy, trực tiếp va vào người Cố Dung. Hai người gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau.

Hứa Niệm một tay chống vào xe bích, đứng lại, lùi về phía sau nửa bước, giả vờ như không có chuyện gì, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Khi nàng vừa nghiêng đầu lại thì bị kéo vào lòng Cố Dung. Hứa Niệm còn đang thắc mắc thì thoáng nhìn sang bên cạnh, thấy một người đàn ông trong bộ âu phục và giày da đang loay hoay tìm điểm tựa. Nếu không bị kéo, có lẽ người đàn ông kia đã va vào vai nàng.

Chuyện chen chúc trong tàu điện ngầm như vậy là chuyện bình thường, mọi người cũng không phải cố ý, Hứa Niệm cũng không bận tâm. Nhưng Cố Dung rõ ràng không thể tiếp nhận, nàng không thích người khác chạm vào mình, vì thế cũng nhét Hứa Niệm vào bên cạnh.

Nửa giờ trôi qua có vẻ dài dằng dặc, trên đường đến G đại, hai người rất chen chúc. Khi đến trạm tàu điện ngầm gần G đại, chỉ cách cửa trường học hơn trăm mét, họ đợi những người khác. Tám giờ, Ninh Chu Di và các nàng đến, cả đoàn cùng đi đến nhà hàng gần trường học để ăn điểm tâm.

Ninh Chu Di ngồi bên tay trái Hứa Niệm, chọn một số món ăn nhẹ.

"Khi nào tập hợp?" nàng hỏi, đồng thời đặt chén thức uống nóng trước mặt Hứa Niệm.

Một bàn đều là bạn học, chỉ có những người khác là giới 05. Cố Dung đang trò chuyện với bạn học bên cạnh, Hứa Niệm gắp một cái bánh sủi cảo tôm trong suốt, trả lời: "Tám giờ bốn mươi, chúng ta sẽ đi thẳng đến thao trường số một."

"Vậy thì thật tốt, chờ một chút rồi cùng đi," Ninh Chu Di nói, cũng gắp một cái bánh sủi cảo tôm. "Quán trà này chúng ta đã từng đến khi còn học, gần như đã mười năm rồi. Trước đây việc làm ăn không tốt, nhưng giờ thì khá hơn, chỉ là hương vị vẫn rất chính thống."

Nàng vừa nói vừa giới thiệu cho Hứa Niệm món ăn. Trong lúc ăn điểm tâm, hai người luôn luôn tán gẫu. Nếu có bạn học hỏi Hứa Niệm, Ninh Chu Di sẽ hỗ trợ trả lời vài câu. Cố Dung và Hứa Niệm ngồi ở hai bên, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau.

Sau khi ăn xong điểm tâm, mọi người cùng nhau đi đến thao trường số một. G đại có diện tích rộng rãi, thao trường số một cách cửa trường học khá xa, mọi người có thể đi xe thẳng tới. Mới vừa lên xe, Ninh Chu Di đã bị một người phụ nữ mặc quần ống rộng kéo đi ôn chuyện. Nhìn xung quanh một lượt, Hứa Niệm ngồi xuống bên cạnh Cố Dung. Nàng muốn tìm cơ hội tâm sự, nhưng Cố Dung lại đang nói chuyện ồn ào với bạn học cũ, không để cho Hứa Niệm chen vào dù chỉ một câu.

Đến thao trường số một, thời gian đã là tám giờ ba mươi lăm phút. Hứa Niệm không dám trì hoãn, nàng nói một câu: "em trước tiên đi lên lớp tập hợp," rồi lập tức đi. Bạn học cũ còn đang lải nhải, ánh mắt Cố Dung lóe lên vẻ thiếu kiên nhẫn.

Trên thao trường người tấp nập, máy móc được bố trí ở khu vực khách quý bên trái. Tỷ lệ nam nữ trong nhóm chuyên nghiệp rất chênh lệch, toàn bộ học viện chỉ có năm nữ sinh. Trầm Vãn vẫy tay ra hiệu với nàng. Hứa Niệm vừa muốn đi qua thì bị tiểu đội trưởng gọi lại: "Trương giáo sư sẽ làm nghi thức cho cậu, sau khi kết thúc thì đến khu khách quý tìm thầy."

Trương giáo sư chính là thầy hướng dẫn thí nghiệm của Hứa Niệm.

"Được, cảm ơn lớp trưởng." Hứa Niệm đáp.

Trầm Vãn chọn vị trí khá thấp, vừa đến nơi, nàng nhỏ giọng hỏi: "Dì mình và các nàng đâu?"

"Ở phía sau," Hứa Niệm trả lời, rồi kề bên nàng ngồi xuống. Nàng nhìn qua khu khách quý, kết quả lại thấy Cố Dung đang ngồi bên cạnh mình, chỉ cách một hàng lan can.

Trầm Vãn hưng phấn vẫy tay, Cố Dung nhìn sang, vừa lúc ánh mắt của nàng đụng vào Hứa Niệm.

Khu khách quý đã sẵn sàng, chín giờ giáo khánh bắt đầu. Quy trình chủ yếu là các lãnh đạo phát biểu, khách quý đọc diễn văn, biểu diễn các tiết mục tập thể, tiếp theo là một loạt triển lãm nhằm hồi tưởng lại lịch sử và sự phát triển của G đại trong suốt một trăm năm qua. Cuối cùng, sẽ có phần thảo luận về triển vọng tương lai, cho đông đảo học sinh ký tên vào các loại giấy tờ. Nghi thức cử hành kéo dài gần ba tiếng. Sau khi tan cuộc, Hứa Niệm sẽ đến khu khách quý tìm Trương giáo sư.

Trương giáo sư là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, thấp bé, có vẻ ngoài hiền hòa dễ gần. Là một người giáo sư đáng kính, ông rất yêu nghề và luôn nhiệt tình trong việc bồi dưỡng, giúp đỡ những học sinh có tiềm năng. Ông gọi Hứa Niệm đến đây chủ yếu để giới thiệu các đồng nghiệp có chuyên môn trong nghiên cứu cho nàng.

Đại lão đồng học cũng từng là học sinh của Trương giáo sư, vì vậy hắn rất hiểu và vui vẻ, chủ động trao đổi thông tin liên lạc với Hứa Niệm.

"Đừng quên giữ liên lạc với sư huynh ," Trương giáo sư nhắc nhở bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

Hứa Niệm gật đầu hiểu ý: "Dạ, cảm ơn thầy."

Trương giáo sư hài lòng ho nhẹ một tiếng, sau đó dẫn nàng đi gặp một vài người khác. Cuối cùng, họ gặp lại Cố Dung. Trương giáo sư nhìn thấy Cố Dung liền mỉm cười, còn Cố Dung mở miệng trước để chào đón: "Trương giáo sư, đã lâu không gặp."

"Tiểu Cố , vừa nhìn thấy em, ở xa không tiện gọi," Trương giáo sư nói, sau đó xoay người giới thiệu với Hứa Niệm, "Đây là Cố Dung học tỷ, một trong những người xuất sắc trong chuyên ngành của chúng ta."

Hứa Niệm sững sờ, không biết hai người đã quen biết nhau. Cố Dung không giải thích gì về mối quan hệ của họ, mà trực tiếp trò chuyện với Trương giáo sư. Qua cuộc nói chuyện của hai người, Hứa Niệm mới biết rằng Cố Dung hàng năm đều giúp đỡ các dự án thí nghiệm chuyên nghiệp. Dù không phải là những khoản quyên góp lớn, nhưng điều quan trọng là sự đóng góp này diễn ra liên tục trong nhiều năm. Trương giáo sư đã dạy Cố Dung nửa năm, dường như ông rất thích Cố Dung, nên nụ cười trên mặt ông không bao giờ tắt.

Cho đến năm đó, khi Cố Dung rời khỏi phòng thí nghiệm, Trương giáo sư có chút tiếc nuối, nhưng vẫn nói: "Nghề nào cũng có người xuất sắc. Em hiện tại cũng rất ưu tú." Nói xong, ông lại nhắc đến Hứa Niệm, cười lớn: "A Niệm cũng là một hạt giống tốt, xuất sắc như em năm đó."

Ông không tiếc lời khen ngợi, giọng nói tràn ngập sự kỳ vọng. Học sinh thích những thầy cô tốt, còn thầy cô thì cũng yêu mến những học sinh xuất sắc. Điều này không chỉ thể hiện qua thành tích mà còn ở phẩm hạnh. Thực sự, những học sinh có tiềm năng như vậy không phải lúc nào cũng dễ gặp, vì vậy ông rất trân trọng Hứa Niệm. Ông đã dẫn Hứa Niệm và Cố Dung đi ăn bữa tiệc chúc mừng. Vừa tới vị trí, ông liền bị hai học sinh cũ nhiệt tình kéo đi.

Hứa Niệm chỉ có thể đi theo Cố Dung.

"Buổi chiều có lớp không?" Cố Dung hỏi.

"Buổi chiều có tiết chuyên ngành thứ ba," Hứa Niệm trả lời. "Cố Di chiều nay về hay tối về?"

Những cuộc gặp gỡ như thế này với bạn học cũ thường không thể đoán trước được.

"Không biết, có thể sẽ ở lại trường đến khoảng bốn giờ," Cố Dung đáp.

Tiết thứ ba kết thúc vào lúc bốn giờ. Hứa Niệm dừng lại một chút, nhưng không nói gì thêm.

Buổi chiều, ánh nắng rực rỡ, chiếu sáng những tán lá cây xanh tươi, tạo nên một không gian đầy sức sống. Các bài giảng về chuyên ngành máy móc có phần khô khan và khó nhằn, nhưng hầu hết học sinh vẫn rất chăm chú nghe giảng, vì điểm số trong môn học này thường không cao. Hứa Niệm vừa nghe vừa ghi chú, từng chữ viết ra thể hiện sự tự tin và mạnh mẽ, mỗi nét đều giống như một tác phẩm nghệ thuật. Gần đến giờ tan học, Trầm Vãn gửi cho nàng một tin nhắn WeChat: "Đi tắm sauna không?"

Nàng liếc qua nhưng không trả lời ngay, vẫn chăm chú nghe giảng. Chỉ một lát sau, màn hình điện thoại lại sáng lên — dì của nàng đang chờ ở bên ngoài.

Thoáng giật mình, nàng do dự một chút, rồi mở khóa màn hình. Lúc này, Trầm Vãn không ngừng nhắn hỏi: "Có đi không?"

Nàng hồi âm: "Ừ."

Trầm Vãn không làm phiền nàng nữa. Hứa Niệm nhìn về phía bục giảng, thầy giáo đã đến phần kết thúc bài giảng. Còn hai phút nữa là tan học, thầy đơn giản bàn giao vài câu rồi kết thúc. Lớp học bắt đầu xôn xao, có học sinh tiến lên hỏi bài.

Nàng cúi đầu thu dọn đồ đạc, vừa để sách gọn gàng, thì đằng sau, một bạn trai bỗng nhiên cúi đầu ghé tai vào, từng người từng người một nhìn ra bên ngoài. Phòng học nằm ở tầng một, qua cửa sổ có thể thấy tình hình bên ngoài.

Ngoài cửa sổ, Cố Dung, Ninh Chu Di cùng vài người phụ nữ đứng dưới cây Dung Thụ tươi tốt, trò chuyện gì đó. Cố Dung không thích nói chuyện, dù đứng cùng mọi người nhưng không mấy mở miệng. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo lông trắng rộng rãi, quần jean bó sát màu xanh lam, đôi chân dài nổi bật, toát lên vẻ phong cách lười biếng, lạnh lùng nhưng cũng rất kiêu sa.

Hẳn là đang đợi Trầm Vãn. Hứa Niệm kéo chiếc túi vải có khóa kéo, buông ánh mắt xuống dưới , rồi hơi nghiêng đầu, đưa tằm mắt đi ra ngoài một chút.

Cố Dung bỗng nhiên hướng bên này nhìn lại. Nhưng lúc này, đúng lúc chuông tan học vang lên, mọi người dồn dập đứng lên, rời khỏi phòng học.

"Đừng quên ủng hộ editor bằng cách vote hoặc donate qua ví Momo 0939608572 để tiếp thêm động lực cho những chương tiếp theo nhé! ❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me