LoveTruyen.Me

[BHTT - EDIT] Thư Tình - Ngư Sương

Chương 76: Cõng cậu

pastanista

Chương 76: Cõng cậu

Lần cuối cùng Tần Tranh nhìn thấy Khúc Hàm là lúc cô ấy và Vu Bất Tiện đang nắm tay nhau leo lên trên, sau đó thì cô không thấy nữa. Sau khi tìm khắp ba đỉnh núi, Tần Tranh nói: "Nếu cậu ta xuống núi, chúng ta không thể nào không nhìn thấy."

Thời Tuế nghĩ đến một khả năng: "Trừ phi cậu ấy không xuống núi bằng con đường này."

Phía sau núi đầy những cái hố lồi lõm, vì khai thác đất đỏ nên người ta đã đào rất nhiều hố, bình thường không ai muốn đi lối đó. Thế nhưng, lỡ như Khúc Hàm đã đến đó thì sao? Hay nói cách khác, cô ấy bị ép phải đến đó thì thế nào?

Tần Tranh cảm thấy cần phải nói cho cô Chu biết tình hình.

Họ để lại một nhóm bạn học tiếp tục tìm trên mấy đỉnh núi, còn mấy người họ thì quay trở lại, đi xuống núi. Còn chưa đến lưng chừng núi thì đã thấy cô Chu và một bạn nam đang đứng đối mặt nhau, bạn nam mặt đỏ bừng: "Em thật sự không biết!"

Cô Chu nói: "Kỳ Dương, nếu em biết, tốt nhất là bây giờ hãy nói ra, nhân lúc cảnh sát chưa tới!"

Vu Bất Tiện cũng túm lấy áo Kỳ Dương: "Cậu giấu cậu ấy ở đâu rồi?"

Kỳ Dương cảm thấy thật khó hiểu: "Bị khùng hả, ai giấu cậu ta chứ! Tôi mới đi với cậu ta được vài bước là cậu ta nổi cáu bắt tôi cút về, tôi cũng đâu phải hạng hạ tiện mà còn muốn đi theo cậu ta!"

Cô Chu nhìn chằm chằm vào Kỳ Dương: "Em thật sự không biết sao?"

"Em thật sự không biết!" Cậu ta nói: "Tiểu Trương có thể làm chứng cho em, lúc nãy em vẫn luôn xem cậu ấy chơi game."

Tiểu Trương từ trong đám đông bước ra, gật đầu với vẻ mặt thành khẩn.

So với lúc nãy thì sắc mặt cô Chu đã hơi dịu đi, nhưng cũng không dịu đi được bao nhiêu. Dù sao cũng đã mất tích một người, nếu không phải Kỳ Dương thì có lẽ là người khác, càng khó điều tra hơn.

Tần Tranh nói: "Chúng ta tìm ở gần đây trước được không ạ? Nhân lúc trời chưa tối, trời tối rồi sẽ càng khó tìm hơn."

Vu Bất Tiện tức giận gầm lên: "Cần cậu giả vờ tốt bụng chắc! Nếu không phải tại cậu thì tôi và Khúc Hàm đã không cãi nhau!"

Tần Tranh còn chưa kịp nói gì thì Khương Nhược Ninh đã xông lên: "Mày có bệnh thì về nhà mà chữa! Hai người cãi nhau thì liên quan gì đến Tranh Tranh? Còn chẳng phải là do hai người bụng dạ hẹp hòi? Ai biết mấy người cả ngày nghĩ cái gì, một bụng toàn là nước dơ!"

Vu Bất Tiện tức đến ngây người: "Mày!"

"Mày cái gì mà mày!" Khương Nhược Ninh chế nhạo cô ta: "Chính mày là đứa xấu xa nhất đấy, còn giả vờ thân thiết với Khúc Hàm làm gì? Nếu hai người thật sự là bạn thân, cậu ta xuống núi mà mày còn ngồi yên được à? Đến tận bây giờ mày mới phát hiện ra sao? Tao ghét nhất là loại người như mày, đầy bụng mưu mô xảo quyệt! Xảy ra chuyện còn đùn đẩy trách nhiệm!"

Hốc mắt Vu Bất Tiện đỏ lên, chuyện của Khúc Hàm khiến cô ta vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, cảm xúc vốn đã gần như suy sụp, bây giờ lại bị Khương Nhược Ninh mắng một trận, cô ta liền ngồi thụp xuống đất khóc.

Khương Nhược Ninh chẳng thèm chiều cô ta, "Hứ" một tiếng rồi nói với cô Chu: "Cô Chu, chúng ta nhân lúc trời chưa tối tìm ở gần đây đi ạ."

"Đúng vậy ạ, đông người thì sức lớn, tụi em cũng đi tìm!" Các bạn học lớp khác cũng lần lượt đứng ra. Cô Chu nhìn họ, tìm thì chắc chắn phải tìm, nhưng sự an toàn của những đứa trẻ này cũng phải được đảm bảo. Cô còn chưa kịp mở lời thì giáo viên chủ nhiệm các lớp khác đã nói: "Hay là thế này, chúng tôi sẽ dẫn học sinh lớp mình đi tìm theo một hướng, những bạn không muốn đi thì xuống núi về xe trước."

Vừa rồi họ đã điểm danh hết tất cả, ngoài Khúc Hàm ra thì ai cũng có mặt, chỉ là một số vẫn chưa xuống núi.

Lúc này cô Chu mới gật đầu: "Làm phiền mọi người rồi."

"Mau tìm thôi." Giáo viên chủ nhiệm các lớp khác cũng sốt ruột: "Một lát nữa trời sẽ tối đấy."

Cô Chu đồng ý, họ chia nhau ra ở lưng chừng núi. Vu Bất Tiện cũng không khóc nữa, nhanh chân chen lên đứng sau cô Chu. Khương Nhược Ninh thấy cô ta liền trợn trắng mắt, chẳng muốn nhìn, nói với Tần Tranh: "Chúng ta đi lối này."

Họ đi từ phía bên cạnh cô Chu, càng đi về phía trước, đường càng lúc càng hẹp, nhiều chỗ còn có đá cứng, cành khô và lá rụng. Diệp Dư khẽ nói: "Có khi nào cậu ấy ra sau núi không?"

Vừa rồi Tần Tranh cũng đã nói chuyện này với cô Chu, nhưng ý của cô Chu là sau núi có rất nhiều hố, người không quen địa hình núi sẽ dễ bị ngã, bảo họ đừng tới đó mà đợi cảnh sát đến đã. Diệp Dư nói: "Mình muốn qua đó xem thử."

Nếu là trước kia, Diệp Dư tuyệt đối sẽ không lớn gan như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ đợi cảnh sát đến. Nhưng họ đã đi đến rìa sau núi rồi, Tần Tranh nhìn về phía Vân An và nói: "Hay là, chúng ta qua đó xem thử?"

Vân An nhìn các bạn học khác, nói: "Vậy tụi mình đi lối này."

Năm người họ lén lút tụt lại phía sau. Có một con đường dẫn thẳng về phía trước, và một con đường rẽ sang phải, hướng bên phải là đường đến sau núi, không có ai đi, cỏ dại cũng nhiều hơn. Điều may mắn duy nhất là thời tiết hôm nay rất đẹp, lúc này trời cũng chưa tối mà sắp có ráng chiều, bầu trời vẫn sáng trưng.

Họ đi rất cẩn thận, bên này không có ai, rất trống trải, rất yên tĩnh, chỉ là không dễ tìm người. Cỏ dại quá nhiều, Vân An đi trước dẫn đường, rất nhanh họ đã nhìn thấy một cái sơn động bị khoét rỗng, trước cửa còn chất đầy bùn đất.

Vân An không thể nào dẫn họ vào trong đó mạo hiểm được, nàng chỉ đi một vòng quanh cửa, không thấy dấu chân nào mới rẽ sang hướng khác. Tần Tranh và Khương Nhược Ninh đi sau lưng Vân An, Thời Tuế đi cuối cùng. Họ mới đi được chừng mười phút thì Thời Tuế nhận được điện thoại của cô Chu, hỏi họ đang ở đâu. Thời Tuế nói: "Bọn em đang tìm người ạ, Tần Tranh và mọi người đều đang ở đây. Dạ em biết rồi, lát nữa em sẽ quay lại ngay ạ."

Cúp điện thoại, Thời Tuế nói: "Cô Chu không yên tâm về chúng ta, thế có đi tiếp không?"

Tần Tranh nhìn về phía Vân An.

Vân An lúc này luôn mang lại cho cô một cảm giác an toàn khó tả. Những người khác cũng nhìn về phía Vân An, dường như Vân An là người dẫn đầu của họ. Vân An nói: "Đi về phía trước một chút nữa xem sao, không có gì thì chúng ta quay lại."

Đây là lần đầu tiên Vân An leo ngọn núi này, chỉ có thể dựa vào độ cao để đo lường chiều rộng, nhưng phía sau núi lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng, mấy đỉnh núi nhỏ thì càng nhiều không đếm xuể. Tần Tranh không có ý kiến, nói: "Vậy chúng ta chia nhau ra đi."

Một câu nói khiến những người khác nhíu mày.

Tần Tranh nói: "Nhiều đỉnh núi nhỏ thế này, không chia ra thì tìm sao được? Mọi người đừng đi quá đỉnh núi kia nhé."

Cô chỉ vào đỉnh núi cách đó không xa, so với mấy đỉnh núi họ vừa đi qua thì trông lớn hơn một chút. Những người khác không có ý kiến, sau khi đồng ý thì hơi tách ra, sau đó khoảng cách ngày càng xa dần. Tần Tranh thỉnh thoảng lại nhìn về phía Vân An, Vân An đi nhanh nhất, cũng vững vàng nhất. Mục đích tìm người của nàng rất rõ ràng, hiệu quả hơn nhiều so với lúc họ đi cùng nhau.

Tần Tranh nhìn đến ngẩn người, đứng ngây ra một lúc lâu mới cúi đầu xuống. Cô đi về phía bên phải, luôn cúi đầu, dùng cành cây gạt những đám cỏ khô um tùm ra, cho đến khi đã tìm hết hai đỉnh núi mà vẫn không thấy người đâu. Cô vừa định quay lại thì đột nhiên nhìn thấy một vệt sáng. Ánh hoàng hôn chiếu vào đó, lóa vào khóe mắt cô. Tần Tranh quay đầu lại, gạt đám cỏ kia ra, liếc thấy một cái ốp lưng điện thoại bằng kim loại. Cô và Khúc Hàm ngày nào cũng ngồi cùng nhau, làm sao có thể không nhận ra được. Tần Tranh lập tức mừng rỡ: "Khúc Hàm?"

Bên cạnh đám cỏ có một con dốc lõm vào, không cao lắm, nhưng bên trong có cỏ dại, trông rất um tùm. Tần Tranh cầm cái ốp điện thoại, nhìn vết cỏ dại bị đè bẹp, cô hét lớn: "Khúc Hàm!"

Khúc Hàm không trả lời cô. Tần Tranh không dám tùy tiện đi xuống, mà lập tức gọi điện cho bốn người còn lại, báo cho họ đến đây. Khương Nhược Ninh là người tới đầu tiên: "Ở đâu thế?"

Tần Tranh nói: "Mình nghi là ở dưới đó."

Rất nhiều cỏ dại, phải gạt ra mới có thể nhìn thấy. Tần Tranh nói: "Mình sẽ trượt từ đây xuống."

"Không được không được, nguy hiểm lắm." Khương Nhược Ninh không đồng ý. Tần Tranh nói: "Không sâu đến vậy đâu."

Cô vừa nói vừa định trượt xuống, chợt cổ tay bị một người nắm chặt lấy. Vân An gần như lao tới để tóm lấy cô, suýt nữa thì ngã. Tần Tranh thấy nàng phản ứng mạnh như vậy, khóe miệng giật giật.

Khương Nhược Ninh cũng nói: "Cậu đừng căng thẳng."

Vân An thật sự sợ chết khiếp, tưởng rằng Tần Tranh sắp rơi xuống. Thấy cô chỉ chuẩn bị xuống dốc thì Vân An mới buông tay ra, nói: "Chậm một chút."

Trong lúc nói chuyện, Thời Tuế và Diệp Dư cũng đã tới. Tần Tranh xuống đến dưới cùng, giẫm một chân lên lớp đất đỏ, đất đỏ rất mềm. Cô gạt đám cỏ dại um tùm ra, quả nhiên nhìn thấy Khúc Hàm đang nằm trên lớp đất đỏ, lưng hướng lên trên. Tần Tranh nhìn tư thế của cô ấy, có chút sợ hãi, cảm giác như thể cô ấy bị đẩy xuống vậy. Cô muốn lay nhưng lại không dám lay, cuối cùng sợ Khúc Hàm cứ như vậy sẽ bị ngạt chết, cô bèn lật người cô ấy lại. Tần Tranh cẩn thận thử hơi thở ở mũi Khúc Hàm, rồi thở phào nhẹ nhõm.

Tần Tranh nói: "Cậu ta vẫn còn sống."

Bốn người còn lại:...

Bầu không khí nhất thời có chút ngượng ngùng.

Vân An hỏi Thời Tuế: "Đã liên lạc với cô Chu chưa?"

"Liên lạc rồi." Thời Tuế nói: "Nhưng có lẽ cô không biết hướng cụ thể, mình định ra chỗ ngã rẽ để đón họ."

Khương Nhược Ninh không yên tâm để Thời Tuế đi một mình: "Mình cũng đi với cậu nhé?"

Vân An nói: "Các cậu qua đó hết đi, để mình và Tranh Tranh xem có thể kéo cậu ấy lên được không."

"Kéo không lên được thì đừng cố kéo." Thời Tuế nói: "Lỡ như cậu ấy bị thương ở xương, thì sẽ bị thương lần thứ hai đấy."

Vân An nói: "Mình biết rồi."

Thời Tuế lúc này mới yên tâm cùng Diệp Dư và Khương Nhược Ninh đi dọc theo hướng vừa tới. Ráng chiều đã tan, chân trời dần tối sẫm. Tần Tranh sợ làm Khúc Hàm bị thương nên vẫn không di chuyển Khúc hàm, chỉ ngồi bên cạnh cô ấy. Cuối cùng cô không nhịn được, ghé vào tai Khúc Hàm thì thầm: "Khúc Hàm?"

Khúc Hàm không có phản ứng.

Tần Tranh nói: "Chẳng lẽ cậu ta bị người ta đẩy xuống?"

Dù sao thì cái tư thế này...

Vân An nhíu mày: "Lúc nãy mình xem rồi, không có dấu chân của người khác."

Nói cách khác, có lẽ không phải bị người ta đẩy.

Tần Tranh gật đầu.

Vân An hỏi: "Cậu có lên không?"

Tần Tranh nói: "Mình ở đây thôi, lát nữa còn có thể đỡ cậu ta một chút."

"Để mình xuống vậy." Vân An nói: "Cậu lên đi."

"Cậu đừng xuống, chẳng có chỗ nào để đứng đâu." Tần Tranh đáp lời Vân An.

Vân An không yên tâm: "Nhưng cậu đã mệt lắm rồi, để mình kéo cậu lên."

"Không cần, mình..." Tần Tranh còn chưa nói xong thì nghe thấy bên cạnh có tiếng động rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng cô đã nghe được. Tần Tranh "Suỵt" một tiếng, thăm dò: "Khúc Hàm?"

Đầu óc Khúc Hàm quay cuồng, bên tai ồn ào chết đi được, giống như có cả trăm con muỗi đang vo ve. Khúc Hàm từ từ mở mắt, đồng tử giãn ra, cho đến khi người bên cạnh cứ gọi tên cô ấy mãi, cô ấy mới nhận ra: "Tần Tranh?"

Khúc Hàm nói: "Tôi đang ở đâu đây?"

Sau đó Khúc Hàm định đứng dậy, nhưng bắp chân đau nhói: "Ây da!"

Tần Tranh nói: "Cậu đừng cử động! Tuyệt đối đừng cử động! Bây giờ cậu nói cho tôi biết, chỗ nào không thoải mái?"

Khúc Hàm nghe lời Tần Tranh nói mà như rơi vào sương mù, nhưng việc liên quan đến cơ thể, cô ấy không dám nổi cáu, chỉ nói: "Cái chân này đau."

Tần Tranh hỏi: "Còn gì nữa không?"

Khúc Hàm nói: "Còn hơi đau đầu nữa."

Chắc là do lúc ngã xuống bị va đập.

Tần Tranh nói: "Hết rồi à?"

Khúc Hàm lắc đầu, hỏi Tần Tranh: "Chúng ta đang ở đâu vậy?"

Trời đã tối, họ đang ở trong một cái hố lõm, xung quanh toàn là cỏ dại và đất đỏ, chỗ lại không lớn, một người nằm, một người đứng đã rất chật chội. Tần Tranh kể sơ qua chuyện đi tìm Khúc hàm, mặt Khúc Hàm tái nhợt: "Tôi sao?"

Tần Tranh nói: "Sao cậu lại đến đây?"

"Tôi..." Khúc Hàm do dự, dường như đang cố gắng hồi tưởng. Vân An ở phía trên không nhịn được: "Tranh Tranh."

Khúc Hàm nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, thấy Vân An đang ngồi xổm ở phía trên nhìn họ.

Ký ức tức thì ùa về.

Khúc Hàm và Vu Bất Tiện vì chuyện của Vân An và Tần Tranh mà cãi nhau, Vu Bất Tiện bảo Khúc Hàm hãy chấp nhận Kỳ Dương, nói rằng làm vậy để cố tình chọc tức Vân An. Cô ấy cảm thấy logic này rất kỳ lạ, Vân An còn chưa thích cô ấy cơ mà, chọc tức thế nào được chứ, cho nên không thèm để ý. Hai người vì chuyện này mà cãi nhau ngày càng kịch liệt, nói rất nhiều lời khó nghe. Lúc đó còn có mấy người bạn thân thiết khác, cô ấy da mặt mỏng, không chịu nổi ánh mắt như vậy, nên đã chọn xuống núi một mình. Chỉ là lúc đến lưng chừng núi, cô ấy muốn đi vệ sinh, tìm được nhà vệ sinh rồi mới thấy nó đã bị bỏ hoang. Oán hận lập tức chồng chất, cô ấy tức giận đùng đùng đi thẳng về phía trước, rồi đi đến phía sau núi.

Đến lúc cô ấy nhận ra mình đã đến sau núi thì vẫn còn hơi mông lung, cô ấy chưa từng đến đây bao giờ, một mình có chút sợ hãi nên đi ngược trở lại, kết quả là bị lạc đường. Vừa định lấy điện thoại gọi cho cô Chu thì chân bị cành cây vướng vào, người lao về phía trước, điện thoại bay khỏi tay, cả người cô ấy nhào vào cái hố lõm này.

Thì ra là như vậy.

Thảo nào lại có tư thế này.

Tần Tranh nói: "Tôi còn tưởng cậu bị đẩy xuống."

Khúc Hàm:...

Cô ấy hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

"Mấy bạn đều lo chết đi được, cô Chu cũng vậy, chúng tôi đều đang tìm cậu." Tần Tranh nói một cách thản nhiên.

Khúc Hàm quay đầu nhìn Tần Tranh: "Tìm tôi sao?"

Trong số các bạn học, người ghét cô ấy nhất chẳng phải là Tần Tranh ư? Khúc Hàm đã từng nghĩ, bất kỳ bạn học nào tìm thấy cô ấy cũng được, tuyệt đối không thể là Tần Tranh. Nhưng đời không như là mơ, người đó lại thật sự là Tần Tranh.

Cô ấy không hiểu: "Không phải cậu ghét tôi à?"

Tần Tranh nói: "Vẫn chưa ghét đến mức muốn cậu phải chết."

Khúc Hàm:...

Thảo nào cô và Khương Nhược Ninh là bạn thân.

Nói chuyện thật đáng ghét!

Tần Tranh nói: "Đứng lên được không?"

Khúc Hàm thử đứng dậy, một chân thì ổn, còn chân kia gần như không thể dùng lực, may mà con dốc cũng không cao lắm. Cô ấy nói: "Để tôi thử xem."

Tần Tranh nói: "Đứng lên người tôi đi, để Vân An kéo cậu."

"Đứng..." Khúc Hàm chấn động: "Đứng lên người cậu?"

Tần Tranh nói: "Nhanh lên, trời sắp tối hẳn rồi. Thời Tuế và mấy bạn đã đi đón cô Chu, vẫn còn cách một đoạn nữa, chúng ta ra ngoài rồi đi về phía họ trước."

Khúc Hàm đè nén những cảm xúc phức tạp trong lòng, cô ấy được Tần Tranh dìu, giẫm lên eo Tần Tranh rồi từ từ đứng thẳng dậy. Tần Tranh đỡ lấy cả người Khúc Hàm, Vân An ở trên nhìn mà đau lòng không thôi, muốn thay Tần Tranh, Tần Tranh liền lườm nàng một cái.

Khúc Hàm được kéo lên, Tần Tranh vịn vào đám cỏ khô bên cạnh leo lên được một nửa, sau đó được Vân An kéo lên.

Ba người nằm trên mặt đất nghỉ ngơi.

Tần Tranh nói: "Sao Thời Tuế và mấy cậu ấy vẫn chưa đến nữa?"

Vân An nói: "Chỗ này vẫn còn cách lưng chừng núi một đoạn."

Họ đã tìm kiếm khoảng hai mươi phút mới đến được đây, hơn nữa cỏ dại nhiều, không dễ đi lắm. Tần Tranh quay đầu lại: "Cậu nói xem, tự dưng cậu chạy đến đây làm gì."

Khúc Hàm cũng biết lần này là mình sai, nên không nói tiếng nào.

Vân An nói: "Chúng ta cũng đi vòng lại, tụ họp với bọn họ đi."

Tần Tranh không có ý kiến, đứng dậy, phủi bùn đất trên người và mông. Khúc Hàm đứng dậy, định tự mình đi, cơ thể loạng choạng một cái. Vân An đỡ lấy cánh tay cô ấy, nói: "Cậu đừng đi nữa, để mình cõng cậu."

Tần Tranh vừa nghe, chuông báo động trong lòng vang lên inh ỏi!

Cô cũng không biết sức lực từ đâu ra, đột ngột đẩy Vân An ra, nói: "Để mình cõng cậu ta!"

Vân An ngạc nhiên: "Cậu hả?"

Bản thân cô leo núi đã mệt muốn chết rồi, còn cõng người khác nữa sao?

Tần Tranh nói: "Mình cõng cậu ta thì sao? Cậu không vui à?"

Đúng là Vân An không vui.

Không vui là vì rõ ràng Tần Tranh đã hết sức rồi mà còn muốn cậy mạnh.

Nhưng Tần Tranh nhất quyết không cho Vân An động tay, cô đi về phía trước hai bước, ngồi xổm xuống trước mặt Khúc Hàm, nói: "Lên đi."

Khúc Hàm cúi đầu, nhìn tấm lưng mảnh khảnh của Tần Tranh, giống như lúc nãy Tần Tranh bảo cô ấy giẫm lên người Tần Tranh để đi lên vậy. Giọng điệu của Tần Tranh cứng nhắc, nhưng động tác thì lại nhẹ nhàng. Khúc Hàm nghĩ đến đủ chuyện đã qua, im lặng một lúc lâu. Tần Tranh quay đầu lại: "Cậu nghĩ gì đó? Tôi nói cho cậu biết, có tôi ở đây, cậu đừng hòng cậu ấy sẽ cõng cậu."

Khúc Hàm:...

Cô ấy không còn lời nào để nói, đặt hai tay lên cạnh cổ Tần Tranh, cơ thể dựa vào lưng Tần Tranh. Tần Tranh nhấc cơ thể Khúc Hàm lên, nói một câu: "Cậu nặng thật đấy."

Khúc Hàm:...

Cô ấy muốn xuống tự mình đi bộ.

Vân An không yên tâm: "Tranh Tranh, hay là vẫn để mình cõng đi."

Tần Tranh không trả lời Vân An, mà quay đầu nói với Khúc Hàm: "Cậu nhìn cho rõ đây, lần này là tôi cõng cậu, cho nên cậu không được phép thích Vân An nữa."

Khúc Hàm:...

Vân An:...

Tần Tranh nghĩ đến điều gì đó rồi bổ sung: "Cũng không được phép thích tôi luôn."

Khúc Hàm:...

Vân An...

---

Tác giả có lời muốn nói:

P/S: Mấy đỉnh núi đều là đỉnh núi nhỏ, loại có dốc lớn dốc nhỏ í.

Khúc Hàm: Tiếng mẹ đẻ của tôi là cạn lời.

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me