[BHTT - EDIT] Thư Tình - Ngư Sương
Chương 79: Bao lì xì
Chương 79: Bao lì xì
Không ổn.Vân An không kiềm được mà bật ra hai chữ này. Nàng có thể cảm giác được, những cảm xúc vừa rồi của Tần Tranh không phải dành cho nàng. Vậy thì người mà Tần Tranh hỏi lúc này, có còn là nàng nữa không?Vân An mím môi, không nói một lời.Tần Tranh tò mò: "Vân An?"Vân An nói: "Hửm?"Nàng cúi đầu: "Già rồi còn leo núi gì nữa, đến lúc đó có leo nổi không?"Tần Tranh nói: "Thì từ từ leo chứ sao, cậu không muốn đi cùng mình à?"Vân An nhìn đỉnh đầu Tần Tranh, vì ngủ thiếp đi nên người Tần Tranh trượt xuống, nàng cúi mặt là có thể nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu cô, cả mái tóc búi củ tỏi, tóc mái lưa thưa và vầng trán trắng trẻo, sạch sẽ.Tần Tranh không nghe thấy tiếng trả lời, vừa định ngẩng đầu lên thì Vân An nói: "Muốn."Vân An vươn tay, ôm lấy vai Tần Tranh, nghiêng đầu, tựa vào đỉnh đầu cô. Giọng nàng dịu dàng: "Tranh Tranh, mình rất muốn ở bên cậu mãi mãi."Sao tự dưng lại sến súa thế này?Tần Tranh ngẩng đầu lên từ vòng tay Vân An, nhìn nàng. Bị Tần Tranh nhìn chằm chằm, mặt Vân An nóng lên, gò má hơi ửng hồng, nàng giả vờ như không có chuyện gì: "Cậu nhìn gì vậy?""Nhìn da mặt cậu đó." Tần Tranh nói: "Hình như dày hơn hôm qua một chút."Vân An nghĩ đến chuyện cô và Khúc Hàm tranh cãi trên con dốc, bèn cười: "Không dày bằng cậu đâu."Tần Tranh nói: "Sao lại không dày bằng mình?"Vân An cười mà không nói.Tần Tranh hừ hừ: "Nói coi."Vân An ngậm chặt miệng, trong bóng tối, Tần Tranh vươn tay mò mẫm bên hông Vân An, vừa định cù lét thì đã bị Vân An tóm lấy. Tần Tranh cụp mắt, Vân An giữ tay cô trong lớp áo của nàng, không cho cô động đậy.Tần Tranh rụt về, thử một lát nhưng không thành công.Cô hạ giọng: "Buông ra."Vân An nói: "Tay cậu lạnh, để mình sưởi ấm cho."Tần Tranh:...Ai đời lại sưởi ấm kiểu này!Hơn nữa trong xe cũng không lạnh!Tần Tranh nóng đến nỗi sắp hóa thành con tôm luộc, buổi sáng trước khi đến cô còn trêu chọc Vân An, giờ khắc này lại bị nàng trấn áp bằng 'bạo lực', không thể động đậy.Giữa lúc yên tĩnh, điện thoại Vân An rung lên.Nàng buông Tần Tranh ra, thấy số của Mạc Tang Du hiện trên điện thoại, không nghĩ nhiều liền bắt máy.Lúc này Tần Tranh mới lén lút rụt tay về.Cô nghe thấy Vân An nói vào điện thoại: "Dạ, bọn con vẫn chưa về trường, chắc phải một hai tiếng nữa, dì Mạc ăn cơm trước đi ạ. Dạ con biết rồi, con sẽ nói với Tranh Tranh."Tần Tranh cúi đầu, nghe Vân An nói chuyện.Vân An nói: "Dì con sao ạ? Dì ấy không nói là sẽ về, vậy lát nữa con hỏi dì ấy sau."Không lâu sau, Vân An cúp máy, cúi đầu nhắn tin cho Vân Thụy. Sau khi đầu dây bên kia trả lời là đang bận, nàng liền nhắn lại cho Mạc Tang Du, còn không quên quay đầu giải thích: "Dì Mạc vốn đã chuẩn bị cơm tối."Lúc này Tần Tranh mới nhớ ra, Mạc Tang Du nói tối nay sẽ nấu món ngon cho cô.Không có lộc ăn rồi.Vân An nói: "Mình nói với dì là để lần sau rồi."Tần Tranh gật đầu.Xe tiến về phía trước một cách ổn định, hai người nói chuyện xong thì bầu không khí có chút im lặng. Tần Tranh co ngón tay lại, rồi từ từ duỗi ra, chợt nghĩ đến lúc nãy tay cô bị Vân An giấu trong áo, nắm thật chặt.Cô liếc mắt nhìn Vân An, nhân lúc Vân An không để ý, lần nữa luồn tay vào trong áo nàng.Vân An cúi đầu, nhìn động tác của cô. Nàng chớp mắt thật nhanh, giả vờ bận rộn nhìn đi nơi khác, chỉ là bàn tay cũng bất giác cho vào trong áo, nắm chặt tay cô.Cả hai đều không lên tiếng.Lại như thể.Đang không ngừng giao tiếp.Lúc sắp đến trường, Khương Nhược Ninh quay đầu lại, gọi với qua Vân An: "Tranh Tranh."Tần Tranh cũng ló đầu ra.Khương Nhược Ninh nói: "Hôm nay mẹ nuôi về chưa?"Tần Tranh nói: "Về từ tối qua rồi, sao thế?""À, mình còn đang nghĩ nếu tối nay cậu không về nhà ăn cơm, chúng ta ra ngoài ăn xong rồi hẵng về nhé." Khương Nhược Ninh nói: "Mình muốn đi ăn lẩu cay tê."Tần Tranh cười: "Được, mình biết rồi."Cô đột nhiên nhớ ra: "Dì Mạc làm cơm chưa?""Chưa đâu." Vân An nói: "Buổi chiều mình nói với dì rồi, sợ dì mua nhiều đồ ăn."Tần Tranh nói: "Hiểu chuyện quá ta."Vân An cười: "Thế cậu khen mình đi."Tần Tranh:...Còn có thể đòi kiểu này sao?Tần Tranh không khen nổi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Vân An khẽ gọi bên tai cô: "Tranh Tranh ơi."Giống như đang làm nũng.Tần Tranh sờ sờ lỗ tai.Sau khi xuống xe, họ tập trung ở trường, cô Chu đã sắp xếp ổn thỏa cho Khúc Hàm, nói Khúc Hàm được đưa đến bệnh viện theo dõi một đêm, nếu không có gì thì ngày mai có thể xuất viện, không ảnh hưởng đến việc học. Cô Chu còn đặc biệt nhấn mạnh, bảo bọn họ chú ý an toàn, không được chạy lung tung một mình. Vì trời đã tối, cô Chu không nói nhiều mà cho bọn họ về. Tần Tranh ngồi sau xe Vân An, nghe thấy Khương Nhược Ninh nói: "Mà nè, cô Chu có bị phạt vì chuyện này không ta?"Diệp Dư nói nhỏ: "Chắc không đâu, chuyện này cũng đâu thể trách cô Chu được."Giọng Diệp Dư mềm mại, tuy rất nhỏ nhưng trong trẻo và rõ ràng, chất giọng vô cùng đặc biệt.Thời Tuế nói: "Đây là hoạt động đầu tiên cô Chu phụ trách, lại còn là lớp chúng ta xảy ra chuyện, khó nói lắm."Điểm khó nói nằm ở chỗ, cô Chu sắp được đề cử làm trưởng phòng giáo vụ, nếu không có chuyện này thì chắc chắn ván đã đóng thuyền. Bây giờ thì, khó nói thật.Tần Tranh chau mày, đột nhiên có chút bực bội.Điều cô bực bội không phải là cô Chu không được làm trưởng phòng giáo vụ.Mà là đến cuối cùng, cô Chu vẫn không làm trưởng phòng giáo vụ được.Vậy vận mệnh của Diệp Dư thì sao?Tần Tranh chau mày, nhìn Diệp Dư đang đạp xe ở phía trước. Diệp Dư tươi cười, mày mắt dịu dàng. Trước đây, ánh mắt cô ấy nhìn người khác luôn rụt rè e thẹn, bây giờ thì đã dạn dĩ hơn nhiều.Diệp Dư, sẽ trở về như lúc ban đầu sao?Vậy, Vân An thì sao?Tần Tranh không dám nghĩ, cô lắc đầu.Vân An phát hiện động tác của cô, quay đầu lại: "Sao thế?"Tần Tranh nói: "Không có gì, việc đề cử trưởng phòng giáo vụ diễn ra vào tuần sau à?""Chắc vậy." Thời Tuế ra vào văn phòng nhiều, tin tức cũng nhiều hơn họ: "Nghe nói nhất định phải chọn ra được trước buổi hội diễn Tết Nguyên Đán."Vậy có phải là cô Chu hay không, tuần sau sẽ biết.Trái tim Tần Tranh bỗng thấp thỏm không yên.Lúc ăn cơm, Khương Nhược Ninh nhận ra cô đang có tâm sự nặng nề, bèn hỏi: "Sao vậy?"Tần Tranh ngước mắt, nói: "Có sao đâu.""Thế cậu không vui chuyện gì?" Khương Nhược Ninh nói: "Có phải hối hận vì đã cứu Khúc Hàm không?"Tần Tranh:...Cô nói: "Mình không nghĩ đến Khúc Hàm.""Cậu mà nghĩ đến thì gay to." Khương Nhược Ninh vừa nói xong là điện thoại Tần Tranh rung lên. Cô lấy điện thoại ở trong túi ra, thấy một yêu cầu kết bạn hiện trên màn hình, người gửi, vừa hay là Khúc Hàm mà họ mới nhắc tới.Khúc Hàm kết bạn với cô?Nhầm người rồi à?Nghĩ đến đây, Tần Tranh chau mày, hỏi Vân An: "Cho mình mượn điện thoại với."Vân An tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo, đưa điện thoại cho cô. Tần Tranh liếc nhìn yêu cầu kết bạn, trống không.Không kết bạn với Vân An?Mà kết bạn với cô?Làm gì đây?Không lẽ thật sự vì được cô cõng một lần mà thích cô rồi?Tần Tranh nhếch môi, Khương Nhược Ninh thấy cô bận rộn một hồi không biết làm gì, bèn ngơ ngác hỏi: "Cậu làm gì đó?""Khúc Hàm kết bạn với mình." Tần Tranh nói xong liền hỏi họ: "Cậu ta có kết bạn với mấy cậu không?"Ba người còn lại đều cúi đầu xem điện thoại, Thời Tuế nhớ ra: "Mình vốn đã kết bạn với cậu ấy rồi."Khương Nhược Ninh "Ồ" một tiếng: "Hai người là bạn bè hả?"Thời Tuế:...Thời Tuế nói: "Video cuộc thi tranh biện cũng là cậu ấy chuyển cho mình mà."Lúc này Tần Tranh mới nhớ ra, cô gật đầu, Khương Nhược Ninh hỏi: "Cậu ta kết bạn với cậu làm gì?""Không biết." Tần Tranh nói đùa: "Chắc là tỏ tình với mình."Bốn người còn lại:...Tần Tranh cũng phát hiện bầu không khí trở nên gượng gạo, cô đồng ý yêu cầu kết bạn của Khúc Hàm, lập tức gửi một dấu chấm hỏi qua.Khúc Hàm đang ăn chuối, ngón tay mân mê mép điện thoại, mẹ cô ấy cứ lải nhải không ngừng, cô ấy nói: "Con biết rồi mà mẹ, con sẽ nói với các bạn, còn các bạn có đến hay không thì con không biết."Mẹ Khúc Hàm biết hôm nay Khúc Hàm được bạn học cứu, còn cõng cô ấy một đoạn đường nên nằng nặc đòi tối đến tận nơi để cảm ơn, làm Khúc Hàm giật cả mình. Khúc Hàm khuyên can đủ đường, nói người ta cũng không muốn làm rầm rộ như vậy thì mới dỗ được mẹ. Sau đó, mẹ cô ấy lại đòi mời đi ăn.Khúc Hàm thấy phiền chết đi được, đau đầu muốn chết đi được, sớm biết thế này cô ấy thà nói mình tự bò ra khỏi cái hố đó còn hơn.Tần Tranh sẽ không đồng ý kết bạn với cô ấy đâu.Chắc chắn—Điện thoại kêu "ting" một tiếng.Đã chấp nhận kết bạn.Kèm theo đó là tin nhắn của Tần Tranh:【?】Khúc Hàm hít sâu, nghĩ đến chuyện cãi nhau với Tần Tranh trên con dốc vẫn chưa giải quyết xong, bây giờ lại mời mọc một cách khó xử thế này, lỡ như Tần Tranh thật sự nghĩ cô ấy thích Tần Tranh, rồi mời Tần Tranh ăn cơm thì phải làm sao đây?Mẹ Khúc Hàm thấy cô ấy chau mày, hỏi: "Bạn con không đồng ý à?"Khúc Hàm thật sự sợ mẹ mình sẽ xông thẳng đến nhà người ta, bèn nói: "Vẫn đang nói chuyện ạ.""Vậy con hỏi trước đi, mẹ nghĩ vẫn nên mua chút quà. Mẹ nghe cô Chu nói, lần này có bốn năm bạn học tìm thấy con trước, con xem giúp mẹ nên mua quà gì thì được?"Khúc Hàm đau đầu.Khúc Hàm nói: "Mẹ, người ta không cần quà đâu ạ.""Người ta tất nhiên không cần quà, mà là chúng ta cần." Mẹ cô ấy dạy dỗ: "Chúng ta cần một cách để bày tỏ lòng cảm ơn nên mới tặng quà. Bình thường bạn con thích gì?"Khúc Hàm:...Thích gì thì cô ấy không biết.Ghét gì thì cô ấy rất rõ.Khúc Hàm bị mẹ tụng kinh đến đau cả đầu, cũng dứt khoát chẳng cần văn vẻ nữa, nói thẳng:【Trưa mai, mẹ tôi muốn mời mấy cậu ăn cơm.】Tần Tranh nhận được tin nhắn thì vẫn cúi mắt, một lát sau cô ngẩng đầu lên, nói: "Khúc Hàm hẹn tụi mình trưa mai ăn cơm."Thời Tuế phản ứng lại: "Chắc là muốn cảm ơn tụi mình."Khương Nhược Ninh: "Cậu ta không bỏ độc vào đồ ăn đấy chứ?"Thời Tuế:...Khương Nhược Ninh nhún vai: "Mình giỡn thôi."Tần Tranh nói: "Trưa mai có ai muốn đi không? Không có ai thì mình trả lời cậu ta nhé?"Bốn người còn lại lắc đầu, Tần Tranh trả lời Khúc Hàm:【Không cần đâu.】Khúc Hàm thấy tin nhắn của Tần Tranh mà nghẹn thở. Cô ấy đã nói rồi! Cô ấy đã nói rồi mà! Tần Tranh chắc chắn sẽ không đồng ý ra ngoài ăn cơm đâu! Mẹ cô ấy cứ bắt cô ấy hỏi! Cứ bắt cô ấy hỏi thôi!Mất mặt!Mất mặt chết đi được!Khúc Hàm tức giận ném điện thoại sang một bên, mẹ cô ấy thấy lạ: "Hàm Hàm à?"Người trên giường bệnh lật người, quay mông về phía bà.Tần Tranh không nhận được tin nhắn nào của Khúc Hàm nữa, bèn thở ra một hơi. Lẩu cay tê được bưng lên, Vân An thêm cho Tần Tranh một ít giấm và một chút xíu cay. Tần Tranh húp một ngụm nước dùng, chua chua cay cay, rất bắt miệng. Rất nhanh họ đã ăn xong lẩu cay tê, Thời Tuế cũng bị gia đình giục về liên tục, cô ấy vẫy tay chào mọi người trước. Bốn người còn lại đi cùng đường, Khương Nhược Ninh và Diệp Dư cố tình đạp xe chậm hơn một chút, đi theo sau họ. Tần Tranh nói: "Nhanh lên nào, về đến nhà còn phải tắm rửa nữa."Nghe thấy câu này, hai người mới ra sức đạp xe.Khương Nhược Ninh về nhà trước, cuối cùng còn lại Diệp Dư, Tần Tranh và Vân An. Khi đến cửa nhà mình, Tần Tranh nói: "Diệp Dư."Diệp Dư ngẩng đầu, Tần Tranh nói: "Suýt thì quên, hôm qua đi dạo phố, tụi mình có mua cho cậu một món quà nhỏ."Nói rồi, cô lấy một túi quà nhỏ ra khỏi cặp và đưa cho Diệp Dư, miệng túi còn được dán lại. Diệp Dư nhận lấy, hỏi Tần Tranh: "Đây là gì vậy?"Tần Tranh tỏ vẻ bí mật: "Cậu về nhà là biết thôi. Mau về đi, về đến nhà thì nhắn tin cho bọn mình."Diệp Dư gật đầu.Không biết từ khi nào, nơi ở tạm thời này đã trở thành nhà của Diệp Dư, nhưng cô ấy vẫn vô cùng vui sướng. Về đến nhà, Diệp Dư báo bình an cho mọi người trong nhóm chat nhỏ, cuối cùng khi dọn dẹp cặp sách, Diệp Dư liếc thấy món quà nhỏ mà Tần Tranh nói. Diệp Dư cười, mở miệng túi ra, thấy bên trong có bốn bao lì xì.Bên trong những bao lì xì nhỏ nhắn xinh xắn này, chứa đựng bốn phần tâm ý nặng trĩu.---Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me