LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Thuong Mang Truyen Ky Khuc Lac Vo Ngan

Liễu Tâm Tuyền khẽ nhíu mày, đè xuống khó chịu trong lòng, sửa sang suy nghĩ, nói: "Được rồi, nói chính sự, ta biết ngươi cũng không có ăn cắp Kim Ngọc Điêu Long, Thương vương cũng biết ngươi trong sạch, thế nhưng Hoàng thượng không biết, người ở Ngục Ty Chúc cũng không biết. Hoàng thượng đã giao việc này cho Thương vương xử lý, Thương vương rất thưởng thức ngươi, nếu ngươi gia nhập, biến thành người của chúng ta, thì tội danh trộm đạo sẽ không tồn tại nữa."

"Hừ, ý tứ của ngươi, ta hiểu được." Đáy mắt Yến Phiêu Linh hiện lên một tia chẳng đáng, đem trù bố để lên bàn, đứng lên, xoay người không nhìn nàng. "Mệnh của Yến Phiêu Linh ta là thuộc về bản thân, sẽ không sẵn sàng góp sức giúp cho người khác, ngươi có thể trở về phục mệnh."

Không ngờ nữ nhân này tới là muốn cùng nàng nói chuyện đó, thật sự khiến nàng rất thất vọng, ở trong lòng Yến Phiêu Linh tràn ngập hèn mọn cùng trào phúng, triều đình, một dòng suối đen âm u không hơn không kém, nàng tuyệt không có khả năng nhượng bản thân rơi vào, tuyệt không.

"Nếu đã như vậy, ta sẽ không bức ngươi." Liễu Tâm Tuyền thầm thở dài, nhẹ nhàng đứng lên, đã xoay người đi hai bước, nhưng dừng một chút, nói nhỏ: "Ta đi."

Nữ tử phía sau vẫn không nói gì cả, Liễu Tâm Tuyền biết trước sẽ là kết quả này, khoé môi lộ ra một tia mỉm cười, không có quay đầu lại, cũng không nói thêm nửa chữ, lặng lẽ ly khai.

Chẳng qua bao lâu, Yến Phiêu Linh xoay thân lại, thần tình hình như có chút tuột dốc, đột nhiên ngoài cửa có một tiếng động lớn, rất nhiều ngục tốt đang điên cuồng gọi: "Bắt người, nhanh lên một chút bắt lấy hắn!"

Một thân ảnh màu nâu tung bay mà đến, nhẹ nhàng phóng qua đỉnh đầu mọi người, hai chân rơi xuống đất, ống tay áo nhàn nhạt vung lên, hơn năm mươi ngục tốt đều ngã quỵ, Yến Phiêu Linh khó tin nhìn hắn, kinh hô một tiếng: "Sao ngươi lại tới đây, còn cướp ngục nữa chứ?"

"Không nên nhiều lời, đi nhanh lên." Diệp Huyền Tông đưa tay cầm thiết toả trước cửa lao, vận công phá nát, "ầm" một tiếng, thiết liên đứt, mở cửa lao ra, ôm cánh tay Yến Phiêu Linh, cả hai người bay ra ngoài.

"Uy! Cứ đi như thế à? Vậy là ta vượt ngục rồi còn gì!" Yến Phiêu Linh theo hắn cùng nhau chạy vội, nhưng không tự chủ được nhớ tới gương mặt lạnh như băng của Liễu Tâm Tuyền, nàng chạy đi như thế, nữ nhân kia có thể hay không...

"Không vượt ngục, ngươi cũng khó tránh khỏi cái chết!" Lúc này đây, Diệp Huyền Tông phá lệ nghiêm túc, hai người bay một hồi, đột nhiên ngừng lại, lẳng lặng nhìn nam tử áo trắng ở trước mặt, Diệp Huyền Tông nhăn mi, hỏi: "Tây Lâu, ngươi có ý tứ gì?"

"Huyền Tông, Phiêu Linh nói không sai. Nếu như hôm nay các ngươi ly khai, tội danh của Phiêu Linh sẽ càng nặng hơn đó." Giang Tây Lâu chậm rì rì phe phẩy cây quạt, phong thái vô song như cũ, nhàn nhạt nói: "Nhưng nếu nàng không đi, thì còn có một đường sinh cơ!"

"Hãm sâu triều đình, thì có thể có sinh cơ gì?" Diệp Huyền Tông buông nàng ra, Yến Phiêu Linh nhu nhu cổ tay, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó trừng hắn: "Đau chết, ngươi cũng không biết điểm nhẹ, ta da mỏng thịt nộn, chịu không nổi thủ kính uy mãnh của ngươi!"

"Đều không phải là do ta quá sốt ruột sao, ngươi không sao chứ?" Diệp Huyền Tông khẩn trương giải thích, muốn thấu đến kiểm tra cổ tay của nàng, lại bị Yến Phiêu Linh dễ dàng né tránh, quay đầu nói với bạch y nam tử: "Ngươi có biện pháp gì không? Có thể giúp ta rửa sạch tội danh."

"Chỉ có một biện pháp." Giang Tây Lâu chậm rãi đến gần, nhếch miệng cười: "Gia nhập vào đội ngũ của chúng ta a, trở thành tâm phúc của Thương vương. Bất luận kẻ nào cũng không thể động ngươi, bao gồm cả Hoàng đế!"

"Ngươi cũng là tới khuyên hàng?" Mâu quang Yến Phiêu Linh tối sầm lại, nghiêng đầu đi không thèm nhìn hắn, nữ nhân kia là như thế này, Giang Tây Lâu cũng là như vậy, hừ, lúc nào thì bản thân lại biến thành con cừu nhỏ, nhâm nhân xâm lược!

"Phiêu Linh, hiện tại không phải là thời gian bực bội. Chỉ cần xoá đi danh hiệu khâm phạm của ngươi, mới có thể lo lắng bước tiếp theo nên đi như thế nào, bằng không tất cả đều là nói suông." Giang Tây Lâu đi hai bước, châm chước nói: "Ý tứ của Thương vương, chỉ cần ngươi giúp hắn ăn cắp một vật, hắn liền tẩy đi tội danh của ngươi. Thủ phạm chân chính trộm bảo, chúng ta đã tra được. Như vậy, ngày ngươi thành công, cũng là lúc thân hồi tự do."

"Nha? Các ngươi có bản lĩnh như thế, có thể tra ra người trộm bảo?" Yến Phiêu Linh lé mắt quan sát hắn, trào phúng cười: "Như vậy, các ngươi đồng dạng có thể uy hiếp hắn, hoặc giúp Thương vương trộm vật gì đó a, hà tất muốn đẩy ta vào chỗ chết?"

"Về tên trộm bảo, hiện tại ta không tiện nói rõ với ngươi. Mà chuyện Thương vương muốn làm, không phải ngươi thì không được." Giang Tây Lâu nhìn Diệp Huyền Tông một chút, nhãn thần nhất mị. "Các ngươi truy tra, cũng giống như Thương vương, là một sự vật đồng nhất."

"Cái gì?" Yến Phiêu Linh và Diệp Huyền Tông liếc nhau, trong lòng nhảy dựng, song song cả kinh nói: "Huyết Ngọc?"

"Không sai, hiện tại giang hồ đã nhấc lên sóng gió kinh thiên. Tung tích của Huyết Ngọc, cũng đã sớm bị truyền tin." Giang Tây Lâu nhẹ nhàng nhíu mày, trầm giọng nói: "Nó đang ở một địa phương cực độ nguy hiểm, tất cả mọi người nhìn trộm, rồi lại thúc thủ vô sách. Chỉ có danh xưng Đạo Tiên Tử là ngươi, Yến Phiêu Linh, mới có thể bắt được mà thôi."

"Địa phương nào nguy hiểm đến thế? Còn chỉ có ta mới được?" Yến Phiêu Linh nhàn nhạt nhíu mi, bĩu môi hừ lạnh. "Nói đi, ngược lại ta muốn nghe, rốt cuộc là địa phương quỷ dị gì."

"Người trong giang hồ e sợ nhất là cái gì? Người được sùng kính nhất là ai?" Giang Tây Lâu mở quạt, quét nhìn biểu tình nghi vấn của hai người, cười nhẹ: "Huyết Ngọc, đang ở trên người minh chủ võ lâm!"

"Cái gì?" Hai người song song kinh hô, Yến Phiêu Linh khó tin trừng mắt, thở phì phì nói: "Võ lâm minh chủ đã giành lấy Huyết Ngọc, còn có chuyện gì liên quan tới chúng ta? Dọn dẹp nhanh lên một chút, trở về ngủ!"

Thấy nữ tử xoay người muốn đi, Giang Tây Lâu và Diệp Huyền Tông mỗi người đưa một cánh tay, đem nàng kéo lại. "Ngươi nghe ta nói hết đã! Tính tình xúc động của ngươi đến lúc nào mới có thể sửa hả?" Giang Tây Lâu hít một tiếng, nói tiếp: "Hiện tại tất cả cao thủ giang hồ đều đang nhìn trộm khối ngọc kia, nhưng không cách nào đoạt được. Bất quá Viên Tẫn Thiên có nói, nếu ai có thể lấy được nữ nhi của hắn, thì khối Huyết Ngọc kia sẽ là quà cưới, đưa cho con rể hắn!"

"Sau đó đâu, cái này theo ta có quan hệ gì?" Yến Phiêu Linh liếc hai người, bất đắc dĩ buông tay. "Các ngươi sẽ không nhượng một nữ nhân như ta, đi thú nữ nhi của hắn đi, quả thật là nói giỡn! Huống chi, hai người các ngươi, người nào không phải nhất đẳng mỹ nam tử, muốn thú một nữ nhân còn không dễ dàng sao. Hơn nữa đó là nữ nhi của minh chủ võ lâm, làm rể hiền của minh chủ, mỹ sự cỡ nào a! Còn có thể đoạt được Huyết Ngọc, quả thật là nhất cử lưỡng tiện a!"

"Trọng điểm không phải ở chỗ này sao? Nếu như chỉ thú một nữ nhân đơn giản, Thương vương cũng không cần ngươi xuất thủ!" Giang Tây Lâu buông nàng ra, sắc mặt có chút ngưng trọng: "Ngươi cho rằng chỉ cần là một nam nhân thì có thể thú được nữ nhi của minh chủ võ lâm sao? Vậy ngươi sai mười phần rồi. Viên Tẫn Thiên đã hạ lệnh luận võ chọn rể, tất cả anh hào thiên hạ đều háo hức mong chờ, cuối cùng phải là người chiến thắng trên võ đài, mới có tư cách đi khiêu chiến với tứ đại hộ vệ."

"Tứ đại hộ vệ?" Yến Phiêu Linh giật mình cùng Diệp Huyền Tông liếc nhau, đã nghe Giang Tây Lâu nói tiếp: "Địa vị của tứ đại hộ vệ đều rất lớn. Vị thứ nhất, Lãnh Phàm Đông, thủ lĩnh tổ chức sát thủ đệ nhất giang hồ, Ngọc Hải Phiêu Hương Các nổi danh trong một đêm bị huyết tẩy, toàn bộ một trăm tám mươi người đều bỏ mạng, tràng tàn sát kia, là do người này gây nên. Bất luận là ta hay Huyền Tông, sợ rằng cũng không phải đối thủ của hắn. Đương nhiên, nếu như liên thủ, thì mới có thể làm hắn bị thương, cũng chỉ là bị thương mà thôi."

Yến Phiêu Linh thở dài một hơi, khoát tay áo. "Được rồi được rồi, ta không muốn nghe nữa. Ta đã nhìn ra, các ngươi là muốn cho ta đi chịu chết!" Tứ đại hộ vệ đều là nhân vật lợi hại, quỷ dị thần bí, nàng đã không có tâm tư đi dọ thám, gặp người thứ nhất thì đã muốn chết, sát thủ đứng đầu? Nàng làm sao có thể chiến thắng a, càng đừng nói tới ba người khác!

"Phiêu Linh, chúng ta đều không phải muốn cho ngươi đi chịu chết, cũng sẽ không khiến ngươi cùng hắn đơn đả độc đấu." Giang Tây Lâu đạm đạm nhất tiếu, tiếp tục nói: "Nhiệm vụ của ngươi là chỉ cần thừa dịp luận võ, nghĩ biện pháp tiếp cận Viên Tẫn Thiên. Huyết Ngọc treo ngay ở trên thắt lưng hắn, ngươi mượn gió bẻ măng, hẳn là không phải việc khó."

Thấy Yến Phiêu Linh trầm mặc, Diệp Huyền Tông nhàn nhạt nói tiếp: "Ba người kia so với Lãnh Phàm Đông, thì tương đối dễ ứng phó. Một là Tửu Tiên, Tuý Vô Miên, hai là Quyền Tông, Chấn Quan Ải, còn người cuối cùng, rất khó triền, Phong Thiên Dịch, thuật dịch dung của hắn vô cùng cao siêu, bất quá, lúc luận võ hẳn là không dùng được, nhưng hắn khinh công rất cao, thân pháp quỷ dị khó lường. Muốn nắm hắn, khó càng thêm khó, nếu bị hắn đánh lén, thì xác định."

"Nếu đã nói như vậy, tứ đại hộ vệ này ngược lại cũng đặc sắc lắm." Yến Phiêu Linh hai tay hoàn ngực, vươn ngón tay thon dài vuốt cằm, nhãn thần híp lại, rơi vào trầm tư, sau một lát, nàng nói: "Thủ pháp trộm đạo, ta đối với bản thân rất có lòng tin. Bất quá khi so đấu chính diện, ta thật sự không dám nắm chắc. Nếu như chuyện này thành công, Thương vương không còn hạn chế sự tự do của ta, hơn nữa rửa sạch tội danh cho ta, mối buôn bán này, ta nguyện ý làm một lần với hắn. Bất quá, chỉ có thể là giao dịch, không thể coi như ta làm việc cho hắn!"

Sắp sửa có H, sắp sửa có H, sắp sửa có H, điều quan trọng nói 3 lần =))

Xôi thịt xuyên suốt cả truyện, tui thật sự lo cho cái mũi của mình rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me