LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Tien Thuong Chi Luyen Hieu Bao

  Đến bệnh viện, giải phẫu đã được chuẩn bị xong xuôi. Lần giải phẫu này là Nguyễn Ngô Sương mổ chính, Trần Hề làm phó thủ. Hai người một là viện trưởng, một là nữ nhi của thị trưởng. Không thể không nói, lần giải phẫu này có ý nghĩa trọng đại của bệnh viện. Từ khử trùng ban đầu, đến công tác chuẩn bị, từng y tá trên mặt đều dị thường nghiêm túc, tận lực để làm được tốt nhất có thể.

Buổi sáng đúng chín giờ, y tá phụ ca giải phẫu đã đem Trừng Khải được tiêm thuốc gây tê vào phòng mổ. Đèn trắng được bật lên, đem Trừng Khải nằm trên giường bệnh soi da mặt đến trắng bệch. Nguyễn Ngô Sương nhìn cảnh tượng như vậy, mí mắt thế nhưng không tự chủ được run lên. Trong óc hồi tưởng, là câu nói kia của Nguyễn Đa.

"Tiểu Sương... Bắt đầu đi." Tiếng Trần Hề nói vang lên, quấy rầy hồi tưởng của Nguyễn Ngô Sương, hít một hơi sâu, Nguyễn Ngô Sương cầm lấy dao mổ. "U bệnh nhân thuộc loại u lành, ở vùng phụ cận khu thần kinh. Khoảng cách xa mạch máu nhất là 1 hào thước, khi cắt bỏ phải chú ý."

Nguyễn Ngô Sương vừa thuần thục giảng giải, vừa dùng dao mổ bén nhọn cắt qua đỉnh đầu Trừng Khải, máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ toàn bộ dao.

.........................

"Cô giáo, nửa phần nốt nhạc hình như viết sai nơi rồi?" Thanh âm hơi nghi hoặc vang lên, quấy rầy ý nghĩ Nguyễn Đa. Ngẩng đầu nhìn dòng nhạc chính mình viết loạn thất bát tao, Nguyễn Đa ngượng ngùng nhìn về phía học sinh. "Thật sự đúng không dạy nổi mọi người, ta hôm nay trong nhà có chút chuyện, cho nên bị phân tâm, xin hướng các ngươi giải thích."

Nguyễn Đa nói xong, lau dòng nhạc được viết trên bảng đen, lại viết lại một lần nữa. Nhưng mà nàng không phát hiện, ở phía dưới lớp học, còn có một người cũng như nàng ở dưới thất thần, đó là Trừng Ca. Đúng vậy, nàng chính là nữ nhi của Trừng Khải, thử hỏi ba của mình đang nằm ở bệnh viện phẫu thuật não, lại có nữ nhi nào còn có thể chuyên chú nghe giảng?

Tuy rằng Trừng Ca rất nhiều lần muốn xin phép đi cùng Trừng Khải, nhưng mỗi lần đều bị Trừng Khải nghiêm khắc cự tuyệt. Nói là cho dù lên Đại học, cũng không thể dễ dàng xin nghỉ. Bệnh của ta không có vấn đề gì, ngươi cũng không phải bác sĩ, ở trong này theo ta cũng vô dụng. Còn không bằng hảo hảo tới trường, như vậy ta cũng có thể yên tâm.

Những lời này, đều là nguyên văn Trừng Khải nói. Tuy rằng Trừng gia đã có đủ tiền tiêu xài cả đời, nhưng Trừng Khải cũng không muốn nơi lỏng dạy dỗ nữ nhi. Trừng Ca lúc 5 tuổi, Trừng Khải liền li hôn với mẹ nàng. Suốt 15 năm qua, Trừng Khải vì cố kỵ cảm thụ của Trừng Ca, chưa từng cùng một nữ nhân thân mật, cũng chưa từng theo đuổi bất cứ nữ nhân nào.

Nghe nói trẻ con từ gia đình mồ côi lớn lên, đều có chút tự kỉ, Trừng Khải liền lao lực tâm tư làm cho Trừng Ca giao lưu với nhiều bằng hữu, chỉ cần có thời gian là sẽ mang nàng ra nước ngoài đi du lịch. Không thể không nói, phụ thân như vậy, thật là vô cùng tẫn trách. Trừng Ca mỗi lần nhìn thấy Trừng Khải đầu tóc bạc đã ướt hốc mắt, lúc này đây Trừng Khải bệnh, cũng làm cho phòng tuyến của Trừng Ca một lần sụp đổ.

Chính mình đã mất đi mẹ, nếu còn mất đi ba nữa, thì sẽ ra thế nào? Trừng Ca không dám đi tưởng tượng, càng không muốn nghĩ. Cho nên dù chính mình không phải bác sĩ, không giúp gì được cho bệnh tình. Nàng vẫn muốn ở bên người Trừng Khải, cùng ba vượt qua cửa ải khó khăn này.

Tiết học gian nan rốt cục cũng trôi qua, Trừng Ca cùng Nguyễn Đa đồng thời ôm lấy túi sách chạy ra ngoài. Bởi vì hai người đều vì người mà mình lo lắng sốt ruột, cho nên cũng không phát hiện đối phương. Trừng Ca ra khỏi cổng trường liền lên thẳng xe tư gia, sau đó đi bệnh viện Hồng Minh. Còn Nguyễn Đa đánh một chiếc taxi, hướng bệnh viện Hồng Minh đi tới.

Hai người ở cổng bệnh viện đồng thời xuống xe, tuy rằng đều có chút kinh ngạc khi gặp đối phương ở chỗ này, nhưng cũng không nói gì, mà trực tiếp lao vào bệnh viện.

Đèn giải phẫu đã không còn bật đỏ như trước, mà lúc này chuyển ra màu xám. Nguyễn Ngô Sương đứng lăng lăng ở trước phòng mổ, nhìn thi thể đã bị vải trắng bao bọc, toàn thân máu đã trở nên lạnh lẽo. Vì cái gì lại như vậy? Chỉ là bỏ đi một cục u lành, vì cái gì mình lại thất bại? Vì cái gì bệnh nhân lại bỗng nhiên tim ngừng đập? Như thế nào lại... Sao lại có thể...?

Từ ngoài cửa truyền đến là tiếng khóc tê tâm phế liệt cùng tiếng đập cửa. Nguyễn Ngô Sương cứng ngắc tiêu sái đi qua, mở cửa. Sự nghênh diện tiếp đón đó chính là một cái tát cực mạnh, ngay cả dùng sức như vậy, Nguyễn Ngô Sương cũng không cảm giác được một chút đau đớn.

"Tại sao! Tại sao ngươi lại không thể cứu sống phụ thân của ta! Tại sao phụ thân lại nằm ở nơi đó! Rõ ràng chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ mà thôi! Tại sao ngươi lại thất bại!"

Đúng vậy, vì cái gì lại thất bại được? Nguyễn Ngô Sương đã tự hỏi chính mình, tại sao sau khi cắt bỏ xong u lành kia, bệnh nhân lại lên cơn sốc? Vì cái gì lại như vậy? Là mình phán đoán sai lầm ? Hay là thuốc có vấn đề gì? Nguyễn Ngô Sương cũng không có trả lời câu hỏi của Trừng Ca, tuỳ ý nàng túm lấy quần áo của mình, đối với mình ra quyền cước đấm đá.

"Trừng Ca, đừng như vậy được không? Tỷ tỷ nàng không phải cố ý, tỷ tỷ cũng không muốn như vậy!" Thanh âm quen thuộc trong nháy mắt truyền vào lỗ tai, Nguyễn Ngô Sương kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện đó là Nguyễn Đa vẻ mặt đau lòng. "Tỷ... Ngươi có khoẻ không?" Nguyễn Đa hỏi Nguyễn Ngô Sương, nàng chưa từng gặp qua Nguyễn Ngô Sương bộ dáng thất hồn lạc phách như vậy. Giống như là con gà trống bại trận, mất đi kiêu ngạo vốn có.

"Ta không sao... Không có việc gì..." Nguyễn Ngô Sương lăng lăng ngồi ở trên ghế hành lang, ánh mắt cũng là dị thường trống rỗng. Làm bác sĩ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng làm cho bệnh nhân chết ngay trên bàn mổ. Giờ này khắc này, nàng cũng không nghĩ đến tiền đồ sau này, chỉ là cảm thấy thẹn thùng với Trừng Khải, càng thực xin lỗi nữ nhi của hắn mới 20 tuổi này.

Mình chính là hung thủ, là hung thủ giết người...

Tiếng giày dẫm trên nền gạch vọng lại khiến cho Nguyễn Đa cùng Nguyễn Ngô Sương quay đầu nhìn, chính là một đám người mặc trang phục cảnh sát chậm rãi tiến tới. "Xin chào, xin hỏi ngài là Nguyễn Ngô Sương Nguyễn tiểu thư sao? Chúng tôi nhận được tố cáo bệnh viện Hồng Minh sử dụng thuốc giả, làm cho bệnh nhân ở trên bàn mổ không có tác dụng mà tử vong. Từ giờ trở đi, ngài có thể giữ im lặng, những câu mà ngài nói sẽ được làm bằng chứng đứng trước toà."

Trong nháy mắt, thiên hôn địa ám (trời đất tối sầm). Nguyễn Đa không thể tin được nhìn tay cảnh sát tuyên bố, giống như là bị ném từ trên núi cao vạn thước Anh. "Sao lại có thể vậy được? Tỷ tỷ sao lại dùng thuốc giả, nhất định là do cái khác. Tỷ, nói cho họ biết đi a, tỷ!"

"Tiểu Đa... Ta..."

"Là ngươi hại chết ba ta có phải không? Là do ngươi dùng thuốc giả nên mới hại chết hắn? Ngươi tại sao phải làm như vậy! Ngươi sao lại muốn hại hắn! Nếu không phải vì các ngươi, ba ta sẽ không chết! Ba còn có thể hảo hảo sống bên cạnh ta, cho ta đi học! Ngươi sao lại phá hoại chúng ta!" Trừng Ca đánh gãy lời Nguyễn Ngô Sương định nói, càng làm cho tay cảnh sát sắc mặt đen xuống.

Trừng Ca rống xong liền ngã xuống đất, bả đầu vùi sâu vào trong đầu gối. Nàng hiện tại đã không để ý đến mặt mũi hình tượng, Trừng Khải chết, đối với nàng mà nói, liền nghiêm trọng không khác gì trời sập.

"Thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn hại ba ngươi, thật sự rất xin lỗi!" Nguyễn Ngô Sương lúc hai tay bị còng , vẫn không quên hướng Trừng Ca giải thích.

"Tỷ..." Nguyễn Đa gắt gao bám lấy một góc áo của Nguyễn Ngô Sương, vốn sắc mặt không tốt đã trở nên trắng bệch, hô hấp cũng hỗn loạn.

"Tiểu Đa, đừng như vậy, nếu còn tiếp tục thân thể ngươi sẽ chịu không nổi. Nghe lời ta, mau về nhà đi... Chuyện này, đừng nói cho ba biết." Nguyễn Ngô Sương đi rồi, Nguyễn Đa chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn thân ảnh mảnh mai của Nguyễn Ngô Sương bị tay cảnh sát cao lớn mang đi. Nguyễn Đa chỉ cảm thấy ngực như là bị dao sắc đâm thủng. Khi nào thì tỷ tỷ cũng trở nên gầy yếu như vậy? Muốn kêu tên nàng, thanh âm lại nghẹn trong cổ họng không phát ra được. Tại sao có thể như vậy? Rốt cục làm thế nào mọi chuyện mới ổn? Nguyễn Đa bất lực đứng đó, hành lang trống rỗng cũng chỉ có tiếng khóc đầy áp lực của Trừng Ca.

"Tiểu Đa!" Thanh âm Trần Hề lo lắng ở bên kia vang lên, Nguyễn Đa nhìn người đang hướng bên kia đi tới, trong lòng cũng sinh ra một chút hi vọng.

"Trần Hề tỷ!" Nguyễn Đa đáp lời Trần Hề, chút cũng không phát hiện giọng mình đã mang theo tiếng khóc nức nở. "Tiểu Sương bị cảnh sát bắt đi rồi có phải không? Chết tiệt! Ba ta bảo chuyện này hắn cũng không quản được!"

"Nhanh lên, ta đưa ngươi về nhà, hiện tại không thể cho Nguyễn thúc thúc biết chuyện này. Đợi cho qua vài ngày, ta sẽ nói chuyện tiếp với ba ta, trước đem Tiểu Sương bảo lãnh ra ngoài. Chuyện này người liên luỵ nhiều lắm, bối cảnh Trừng Khải rất lớn. Hiện tại hắn cứ như vậy bỗng dưng qua đời, không biết là có bao nhiêu người muốn lấy Tiểu Sương trút giận."

Trần Hề vừa nói, một bên kéo Nguyễn Đa lên xe, sau đó hoả tốc hướng Nguyễn gia đi tới. Hiện tại bọn họ chỉ hi vọng lũ phóng viên không quá chăm chỉ, còn không đem chuyện này truyền lên truyền hình.

Nhưng mà, chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Rất nhiều phóng viên sớm đã biết tin hôm nay Trừng Khải lên bàn mổ, đã tới canh trước cổng bệnh viện Hồng Minh như nêm cối, cho nên thông tin vừa rồi, cũng đã bị họ chộp lấy.

Hai người một đường lái xe đến Nguyễn gia, vừa đẩy cửa, đã thấy tin tức kia được truyền trên tivi. Nguyễn Ngô Sương mặc áo blouse dài trắng, sắc mặt tái nhợt mang theo còng tay bị áp chế lên xe cảnh sát. Hình ảnh như vậy, trong nháy mắt đã làm mắt Nguyễn Đa đau rát. Cho dù nhìn không rõ biểu tình trên mặt Nguyễn Ngô Sương, Nguyễn Đa cũng biết trong lòng người kia nhất định khó chịu.

Không nên như vậy, tỷ tỷ không nên bị đối đãi như vậy. Tỷ tỷ sao lại có thể dùng thuốc giả được? Sao lại có thể cố ý hại chết phụ thân của Trừng Ca?

Nguyễn Minh từ trên ghế sô pha đứng lên, cho dù hắn đã muốn cực lực khắc chế cơn run rẩy từ cơ thể, nhưng chiếc gậy chống rơi xuống đất âm thanh lại dị thường vang dội. Chỉ trong nháy mắt, thân thể từng cao lớn ngất ngưởng chợt ngã gục xuống. Trong phòng tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên, Nguyễn Đa nhìn Nguyễn Minh vì sốc mà té trên mặt đất, một loại cảm giác vô lực lan tràn ra khắp toàn thân, lạnh lẽo thấu xương.

"Ba ơi! Mau gọi xe cấp cứu!" Nguyễn Đa thanh hô, một tiếng kêu kéo mọi người trở về thực tại. Vú Phương vội vàng đi gọi điện thoại tới bệnh viện Hồng Minh, lại biết được vừa rồi bệnh viện đã bị niêm phong, thuốc trong bệnh viện cũng đã được đưa đến bộ vệ sinh để kiểm tra.

Trần Hề một bên giúp Nguyễn Minh làm sơ cứu, mà Nguyễn Đa cứ vậy không nhúc nhích nhìn Nguyễn Minh nằm nhắm chặt hai mắt. Hoá ra đây là cảm giác nhìn người thân gặp chuyện mà lại bất lực sao? Tỷ tỷ bị giam, ba lại biến thành như vậy, bây giờ có lẽ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình?

Rốt cục vài phút sau, xe cấp cứu cũng đã chạy tới Nguyễn gia. Trần Hề, vú Phương cùng Nguyễn Minh lo đỡ Nguyễn Minh lên xe cấp cứu, chỉ lưu lại mấy người hầu sững sờ nơi đó. Nhìn một đống hỗn độn trong nhà, lại còn có kênh truyền hình của X thị vẫn phát tin. Qua hồi lâu, mới có một ít người thở dài.

Nguyễn gia lần này xong rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me